CHAPTER 13

"Cậu sẽ làm bạn gái mình chứ, Jiyeon?"

"Myungsoo, Mình..."

Myungsoo nhìn cô, cố gắng đoán câu nói tiếp theo của cô .

"Để mình nghĩ kĩ lại, được không?"

Nghĩ lại. Không phải câu nói ấy khiến anh mất hết hi vọng và cũng chẳng làm trái tim của anh tan vỡ đâu, nhưng cũng không hề khiến anh vui mừng . Nhưng mà, nghĩ kĩ lại có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội mà. Thậm chí chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi , anh vẫn chưa bị bị từ chối .

"Được thôi."

"Cảm ơn vì tối nay."

"Không có gì." Myungsoo nhìn Jiyeon bước vào nhà , trước khi anh bước đi, có lẽ là hơi miễn cưỡng một chút . Câu nói của cô vẫn cứ vang vảng trong đầu anh hết lần này đến lần khác. Mà tại sao anh phải bận tâm như thế chứ ?

Không, anh không thể yêu được.

Có lẽ anh chỉ có hứng thú với cô thôi, vì anh chưa gặp cô gái nào như Jiyeon trước đây cả

Jiyeon khác hẳn các cô gái khác ngay từ cách cô phản ứng khi lần đầu gặp anh.

Cô đối xử với mỗi người một khác nhau.Con người thật của cô Myungsoo thật sự không biết nữa , nhưng tất cả những gì anh biết rằng, mỗi lần anh nhìn cô thoát ra khỏi cái vỏ bọc ấy, mỗi lần mà cô thoát ra khỏi cái mặt nạ mà cô tự đắp lên ấy, thì mong muốn được bảo vệ cô lại càng lớn hơn .

Đó là lúc Myungsoo nhận ra.

Có lẽ anh là người duy nhất chứng kiến được nhiều khía cạnh của Jiyeon nhất, mặc dù cô không đối xử như vậy với anh. Myungsoo không biết rằng JB đã biết chưa, nhưng mà anh khá chắc chắn rằng mẹ cô sẽ không biết về những khía cạnh này đâu 

Nói cách khác, anh nghĩ bản thân anh có một đặc quyền riêng . Một đặc quyền mà Jiyeon có thể thoát ra khỏi vỏ bọc trước mặt anh, mặc dù không phải vì anh. Và đúng vậy , ánh nhìn đó . Ánh nhìn hoàn hảo mà làm Myungsoo ngỡ như anh có thể chìm trong đôi mắt nâu to ấy mỗi lần anh nhìn vào vậy .

Một tuần có vẻ hơi ngắn. Không, có lẽ phải nói là quá ngắn.

Nếu không phải vì vụ cá cược đó, Myungsoo sẽ chẳng thèm nghĩ đến việc tán tỉnh Jiyeon. Thực ra, có khi anh đã ghét cô rồi , vì anh chẳng hiểu cô gì cả . Có khi anh chẳng thèm nghĩ đến việc cố gắng hiểu cô luôn.

Myungsoo cảm thấy biết ơn hai cái đầu thông minh của Woohyun và Sungyeol khi nghĩ được một cuộc cá cược như thế, anh mới có hứng thú với việc tán tỉnh Jiyeon mà chẳng hề chán nản, mới có nhiều thời gian hiểu cô hơn và phát triển mối quan hệ giữa hai người họ.

Phải chăng thời gian là một yếu tố quan trọng trong những mối quan hệ với Jiyeon?

------------

Cài khuy áo đồng phục trắng xuống về phía ngực, rồi phía bụng, Myungsoo kiểm tra lại các khuy áo một lần nữa.

Anh không hiểu sao anh lại chăm chút như vậy sáng hôm đó nữa,nhưng anh cảm thấy ăn mặc gọn gàng trong một ngày đẹp trời như vậy là rất quan trọng . Không biết được nữa, nhưng Myungsoo nghĩ rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời.

------------

"Hôm nay hết hạn vụ cá cược rồi, mày biết không hả ?" Sungyeol thì thầm với Myungsoo.

"Ừ, tại sao mày vui thế ? Mày đã thắng rồi à?" Woohyun hỏi.

"Thật không? Mày tấn công bao giờ thế? Như kiểu, cực kì nhanh ý !" Woohyun kêu lên , giọng điệu pha một chút ghen tị.

"Không, không. Hôm nay chưa hết mà, Tao sẽ cho mày biết kết quả cuối ngày hôm nay," Myungsoo đáp lại. Anh không biết tại sao anh lại đủ tự tin để nói lên câu ấy, nhưng anh cứ tự nhiên cảm thấy vậy . Ngày hôm đó chắn hẳn sẽ là một ngày tuyệt nhất. À, hình như hôm nay anh lại ra khỏi giường bằng bên phải nữa đấy.

(Chap 6, lúc Jiyeon đến nhà Myungsoo , Myungsoo cũng dậy như thế, nếu bạn nào không nhớ )

Cuộc đối thoại đó của họ ngay lập tức bị chen ngang, ngay khi Jiyeon bước vào lớp . Cô vẫn cư xử như bình thường, vẫn chẳng bận tâm đến ai xung quanh cô, mà chỉ đi thẳng về phía bàn, lấy một cuốn sách để đọc trước khi ngồi xuống .

"Hmm," Sungyeol xoa cằm, nhướng một bên mày lên , và rồi quay về phía Woohyun, "Woohyun~ahh, tao có thể linh cảm được rằng bọn mình sẽ thắng vụ cá cược!"

"Sao mày biết?" Woohyun đáp lại.

"Vì tao thông minh mà," Sungyeol đáp lại với một nụ cười tự mãn, và Woohyun vẫn không hiểu được ý của Sungyeol là gì, cùng một cái nhìn bối rối xuất hiện trên gương mặt anh .

"Cứ chờ xem," Myungsoo nói, cũng một nụ cười đắc thắng trên mặt.

Anh quay sang nhìn Jiyeon, cô vẫn đang vùi đầu vào cuốn sách. Mấy cuốn sách này cô lấy ở đâu ra nhỉ, Myungsoo thắc mắc.Nhà cô trông có vẻ hiếm thấy một cuốn sách nào mỗi lần anh đến, và cả phòng cô cũng vậy. Hay là, cô giữ sách ở ngăn kéo trong phòng, chỗ mà anh chưa bao giờ mở ra cả.

"Mày định làm gì sau khi có cô ta rồi thế ?" Sungyeol hỏi, kéo Myungsoo lại vào cuộc đối thoại của họ . 

Đó là câu hỏi mà Myungsoo chưa bao giờ nghĩ đến .

Phải đó, anh định làm gì sau khi khiến Jiyeon thành bạn gái anh? Trước đó, anh quá tập trung vào việc tán tỉnh Jiyeon, nhưng nếu anh lại thắng vụ cá cược thì sao? Tất cả sẽ kết thúc với cô sao?

"Có lẽ tao sẽ chơi đùa với cô ta thêm một,hai tuần nữa. Rồi bỏ cô ta, như mọi khi," Myungsoo thờ ơ đáp lại , nhưng lại nhỏ , như thể sợ Jiyeon có thể nghe thấy những gì anh vừa nói vậy .

"Aw, máy ác thế," Sungyeol nói, nhưng chẳng với một cảm xúc gì cả.

"Myungsoo chưa bao giờ yêu một cô gái quá hai tuần,nhớ không? Kỉ lục của nó là 12 ngày ," Woohyun nói.

"Có lí đấy," Sungyeol đáp lại.

Myungsoo không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy một cảm giác tội lỗi , cảm giác tội lỗi mà anh cảm thấy mỗi khi anh nói dối bạn của mình.

Tại sao anh lại cảm thấy như vậy chứ? Anh có nói dối họ đâu, không mà. 

Hoàn toàn không.

------------

"Myungsoo, chúng ta nói chuyện được không? Ở bên ngoài ý" Jiyeon nói khi giáo viên rời khỏi lớp học.

"Ừ."

Nở nụ cười với Woohyun và Sungyeol, Myungsoo đi theo Jiyeon , chờ cô nói .

------------

"Mình đã nghĩ về vài ngày qua," Jiyeon bắt đầu.

Myungsoo không chen vào, và thay vào đó, anh lại gật đầu . Có lẽ đây là lí do tại sao cô thích gật đầu ; cô không muốn chen vào những gì anh nói.

"Cậu đã luôn ở bên cạnh mình. Mình thực sự biết ơn những gì cậu đã làm cho mình. Nhưng ... chúng ta mới gặp nhau có một tuần."

Tất cả những hi vọng của anh đang dần mất đi. Cả con tim anh cũng bắt đầu đau nữa.

"Cậu không nghĩ như vậy là quá ngắn sao?"

Myungsoo vẫn giữ im lặng; câu trả lời mà Jiyeon muốn hỏi đã quá rõ ràng rồi

"Nhưng, mình vẫn muốn thử."

Khoan đã, phải chăng anh đang bị ảo giác sao? Jiyeon thật sự vừa nói những lời anh vừa nghĩ cô sẽ nói đấy chứ?

"G-Gì cơ?"

"Mình muốn thử yêu."

Trái tim đau của anh đã lành lại. Kim Myungsoo lại thành công trong việc cưa đổ một cô gái lần nữa!

"Cảm ơn vì đã cho mình một cơ hội , Jiyeon."

Cơ hội mà chính tay anh tự tay phá hủy ngay sau một tuần nữa. Phải chăng anh thật sự muốn chia tay với cô ngay sau đó sao?

Jiyeon cười đáp lại , có lẽ là nụ cười ngọt ngào nhất mà anh thấy từ cô.

Làm sao anh lại có thể làm tan vỡ trái tim cô gái này được khi cô lại trao nó cho anh với một sự trong sáng, ngây thơ như thế được ? Cảm giác tội lỗi lại càng ngày càng chiếm lấy con người anh . Anh cảm thấy vô cùng tồi tệ khi đã lừa dối cô như vậy, nhưng anh chẳng thể nào làm gì nổi.

"Đi ăn đi," Myungsoo đề nghị, và Jiyeon gật đầu, nụ cười ấy vẫn còn trên đôi môi cô.

-------------

"Kim Myungsoo chưa bao giờ thất bại trong việc tán tỉnh các cô gái cả ," Myungsoo đắc thắng nói với Woohyun và Sungyeol.

"Chứng minh đi" Sungyeol đáp lại.

"Xem tao đây này."

"Jiyeon, cậu tới đây một lúc được không?"

Jiyeon gấp cuốn sách lại , và nhìn về phía Myungsoo.

"Ừ."

Khi Jiyeon bước tới bàn anh , Myungsoo đưa bàn tay anh về phía tay của Jiyeon, rồi nắm lấy tay cô.

"Sungyeol không tin rằng bây giờ hệ mặt trời chỉ có tám hành tinh ."

Sungyeol có vẻ như muốn dẫm lên trên của Myungsoo, nhưng anh đã đoán trước được rồi nhanh chóng lùi chân lại để Sungyeol không thể nào với được.

"Um, phải Chỉ.có tám hành tinh vì sao Diêm Vương không được tính là một hành tinh ," Jiyeon nói nhỏ, và hơi lo lắng một chút .

Có lẽ, cô không quen với việc nói chuyện với những người cô không thân.

"Cảm ơn cậu," Myungsoo nói, và bỏ tay anh ra , nháy mắt với Woohyun và Sungyeol.

"Mày không thể hỏi câu nào hay hơn được à? Mày làm tao nghe như thằng ngu ý!" Sungyeol kêu lên nhưng với một âm lượng nhỏ khi Jiyeon rời khỏi chỗ họ.

"Đó là điều đầu tiên tao nghĩ tới! Với cả, cái đó không phải là ý của tao."

"Rồi, mày thắng!" Sungyeol rầu rĩ đáp .

"Khoan đã , hệ mặt trời chỉ có tám hành tinh thôi á?" Woohyun hỏi.

"Ừ, mày đi đâu vài phút trước thế?" Sungyeol nói.

"Bên cạnh mày mà!"

"...Quên đi." Sungyeol đáp, khi cô giáo bước vào ngay khi chuông reo.

"Tao chả hiểu gì cả ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: