CHAPTER 12
"Jiyeon!"
Như lần trước, Jiyeon lại chạy ngay về phía bên giường mẹ cô khi cô bước vào phòng bệnh. Myungsoo tự hỏi tại sao mà cô lại có thể luôn vui vẻ được như thế. Nhưng mẹ cô , giống như Jiyeon, cực kì mừng khi gặp cô và gọi tên cô thật lớn , khi bà nhìn thấy Jiyeon chạy về phía mình.
So với lần trước mà anh nhớ, mẹ Jiyeon trông có vẻ phục hồi hẳn rồi, và giọng bà cũng không mềm và yếu như trước nữa, gương mặt bà hồng hào hẳn lên .
"Và đây là... Myungsoo, phải không?"Mẹ Jiyeon trêu anh, "Bạn trai của Jiyeon."
Myungsoo gật đầu với câu đầu mà mẹ Jiyeon vừa nói, và cảm thấy đôi má của anh đang bắt đầu đỏ ửng lên khi nghe thấy bà trêu,rồi anh lắc đầu, nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng.
"Cô không có ý đó, Ý cô cháu là bạn con trai của nó, phải không?" Mẹ Jiyeon tiếp tục, và Myungsoo có thể nhìn thấy ngay cả Jiyeon cũng đang đỏ mặt hết cả lên nữa.
"Mẹ!" Jiyeon nói,cố gắng ngăn mẹ cô trêu đùa, nhưng lại không được.
"Và đó là từ mà cháu sẽ gọi cô trong một thời gian nữa," Mẹ cô nói với anh , anh chẳng thể nào ngăn mình khỏi dừng miệng mình cười toe toét cả .
"Mẹ! Con tặng mẹ," Jiyeon cầm bó hoa mà cô vừa mua lúc nãy mặt mẹ cô, để "đánh trống lảng ".
"Oh, Jiyeon, con thật ngọt ngào đấy. Mà sao hai đứa không đi chơi vào một ngày đẹp trời như hôm nay nhỉ?"Mẹ Jiyeon hỏi, và bà cẩn thận đặt bó hoa trên tủ bên cạnh giường của bà.
"Các cô ý tá hôm nay trông cũng có vẻ rất vui , và mẹ thấy hoa không chỉ trên tay những bệnh nhân mà còn cả các cô y tá nữa . Mẹ không hay biết về ngày hội,nhưng mẹ biết hôm nay là ngày Valentine."
"Ngày Valentine là ngày mà người dành thời gian với những người mà người ta yêu quý, và mẹ là người mẹ yêu quý của con, nên con đến đây ! Với mẹ." Jiyeon đáp lại và cô lại ôm bà một lần nữa.
"Myungsoo có vẻ cũng muốn một cái ôm đấy," Mẹ Jiyeon cười khúc khích và đưa tay về phía anh. "Tới đây nào."
Myungsoo nhìn Jiyeon, và nhìn thấy cô gật đầu nhẹ trước khi ôm bà.
Ấm áp quá! Và một nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt anh . Myungsoo không hiểu sao, nhưng anh lại yêu cái cảm giác này. Có lẽ là vì mẹ anh ôm anh lần cuối là lâu lắm rồi, và anh chưa bao giờ có cái cảm giác này, cảm giác mà anh yêu rất nhiều ấy.
Dù thế nào đi chăng nữa, Myungsoo cảm thấy vô cùng biết ơn mẹ Jiyeon đã đề nghị một cái ôm tuyệt vời như thế, kể cả khi cái ôm đó chỉ là vòng tay qua người đó thôi. Anh đã ôm rất nhiều cô gái trước đi nhưng chẳng cái ôm nào lại tuyệt như cái ôm đó.
Myungsoo không muốn bỏ ra đâu, nhưng anh vẫn bỏ ra trước.
"Mẹ! Không phải con là người mẹ yêu nhất sao?" Jiyeon rên rỉ, bĩu môi.
"Đúng vậy," Mẹ cô đáp lại, lấy tay phải bà kéo Jiyeon lại gần mình. "Ôm tập thể nào!" Mẹ Jiyeon đưa hai tay vòng qua người Myungsoo và Jiyeon, khiến khoảng cách của họ gần nhau đến nỗi họ chẳng bao giờ tưởng tưởng nổi . Nụ hôn đó sẽ không được tính đâu, vì nụ hôn đó mới đến một giây mà, mặc dù sau nụ hôn đó để lại cho hai người một cảm giác rất thỏa mãn.
Rồi mẹ cô cuối cùng bỏ tay ra,Myungsoo biết rằng gương mặt của anh đã trở nên đỏ hơn .
Myungsoo đã rất mừng vì không ai chú ý đến gương mặt đỏ bừng của anh cả , bởi vì Jiyeon đã hỏi mẹ cô một câu hỏi, "Có ai đó đến ạ?"
"Bố con."
Jiyeon nhìn giỏ hoa quả (trái cây), và Myungsoo chỉ nhìn thấy sự căm phẫn và sự khinh bỉ trong mắt cô . Đi đến chỗ tủ bên cạnh giường bà, Jiyeon cầm giỏ hoa quả đó lên và giơ lên cao .
Ngay khi cô định vứt nó xuống sàn nhà, thì mẹ cô lại ngăn cô lại.
"Đừng, Jiyeon! Lần này ông ấy có ý tốt mà."
"Lại là một câu nói dối nữa! Có lần nào bố có ý tốt đâu ạ? Và rồi bố lại đánh mẹ vài ngày nữa và lấy mấy cái lí do vớ vẩn về việc say rượu và tâm trạng hôm đó của bố xấu?"
"Jiyeon! Con không được nói bố con như thế! Như thế là đủ biết bố yêu mẹ con mình rồi."
"Bao giờ mẹ mới thôi lừa dối bản thân mình đây? Bố không hề yêu hai mẹ con mình," Jiyeon buông thõng đôi tay cô xuống và bỏ tay mình ra, để cho giỏ hoa quả rơi xuống , tạo nên một tiếng động nhẹ.
Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống má cô và cả mẹ cô .
"Jiyeon, cậu đang làm mẹ cậu buồn đó," Myungsoo chen vào, vỗ nhẹ vào vai cô . "Và cậu đang làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác đấy ."
Anh đã đúng. Lúc đó, tất cả các bệnh nhân trong phòng quay lại nhìn cảnh xảy ra trước mắt họ . Có lẽ vì họ chưa nhìn thấy cảnh này từ lâu rồi, cảnh mà đã thỏa mãn sự quan tâm của họ bấy lâu nay.
Kéo vài tờ khăn giấy từ hộp giấy trên chiếc tủ cạnh giường, Myungsoo đưa chúng cho cả hai mẹ con họ , rồi hai người họ lấy chúng và lau đi những giọt nước mắt .
"Hãy thay đổi chủ đề đi. Oh, cậu có biết rằng các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng, ăn sô cô la sẽ cải thiện được tinh thần của cậu, dựa vào thành phần của chúng ." Myungsoo bắt đầu, và rồi những người lúc nãy nhìn họ lại quay trở về làm việc dang dở .
Mẹ Jiyeon mừng vì Myungsoo đã can thiệp vào , nhưng Jiyeon vẫn giữ im lặng , gạt nước mắt đi, mặc dù gương mặt cô chẳng còn giọt nước mắt nào nữa.
-------
"Cậu cảm thấy ổn không?" Myungsoo hỏi.
Jiyeon nhìn Myungsoo một cách khó hiểu , rõ ràng ,cô không hiểu anh nói gì .
Họ vừa rời khỏi bệnh viện , cùng với sự miễn cưỡng của Jiyeon, như thường lệ .
"Lúc vừa nãy . Cậu nên hét đi."
"Oh." Jiyeon gật đầu, nhưng gương mặt cô lại hiện lên sự giận dữ. Có lẽ việc nhắc lại cho cô về chuyện đó là một ý tưởng chẳng hay chút nào.
"Thế này không được đâu. Đi thôi nào," Myungsoo kéo Jiyeon đi, tới một nơi khác mà sẽ trửa nên vô cng đáng nhớ với hai người họ.
-----
"Cho dù cậu có buồn thế nào đi nữa, cứ hét lên đi! Thế cậu sẽ cảm thấy tốt hơn đấy," Myungsoo nói,giơ hai tay mình về phía miệng rồi bắt đầu hét, về phía thung lũng tưởng chừng như vô tận .
Jiyeon cũng làm theo, cũng giơ hai tay mình và hét lên, giọng cô vang lên rồi trở nên nhỏ hơn rồi nhỏ hơn , mất dần đi.
Sau một thời gian ngắn "tập" la hét, Jiyeon buông thõng hai tay xuống và ngã xuống mặt đất . "Cách này không có tác dụng đâu."
Gương mặt cô chẳng còn sự giận dữ nữa. Mà chỉ còn sự lo lắng và cả sự buồn rầui. Ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, Myungsoo đáp lại , "Nó có tác dụng mà, nó làm cậu hết giận dữ kìa. Nhưng sau khi nó xoa dịu cơn giận dữ của cậu , cậu lại bắt đầu lo lắng làm sao mà giải quyết được những rắc rối xung quanh cậu."
"Mình không thể hiểu được mẹ mình có thể nhìn mặt bố sau khi bị ông ấy đánh vô kể lần như thế. Mình ghét nhìn thấy mặt ông ta!" Jiyeon hét lên, rồi nước mắt cô lại bắt đầu rơi.
Myungsoo vỗ nhẹ vào vai mình, rồi nói, "Gối êm ở đây này ."
Jiyeon nhìn anh, và không một chút do dự, cô dựa đầu trên vai Myungsoo.
Cô tiếp tục khóc, rồi Myungsoo kéo cô vào vòng tay anh.Nhưng ngạc nhiên thay, Jiyeon lại chẳng từ chối cái ôm ấy hay nói gì cả , và cứ tiếp tục dựa đầu trên vai anh. Hoặc chắc là cô đã quá mệt mỏi với những cảm xúc trong người cô mà chẳng có năng lượng để đẩy anh ra .
Khi những giọt nước mắt của Jiyeon dần mất đi, Myungsoo mới bỏ cô ra. Dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô , anh nói , "Cậu phải mạnh mẽ lên , Jiyeon. Jiyeon mà mình biết không dễ dàng gục ngã như vậy . Cô ấy độc lập, thông minh , và có khả năng làm mọi việc."
Jiyeon gật đầu , nở một nụ cười nhẹ.
"Jiyeon cố lên!"
Jiyeon lại gật đầu.
"Thôi nào , nói cùng với mình đi! Jiyeon cố lên!"
"Jiyeon cố lên," cô lầm bẩm trong miệng.
"To hơn nào!"
"Jiyeon cố lên," cô nói lại, to hơn đáng kể so với lần trước .
"To hơn!"
"Jiyeon cố lên!"
"Thôi nào, to hơn đi! Cậu có thể làm được mà!"
"Jiyeon cố lên!"
"Thấy chưa, cậu có thể làm được mà!" Myungsoo nói, và nhìn thấy trên gương mặt Jiyeon một nụ cười tươi hơn, lớn hơn nữa.
"Jiyeon cố lên," cô thì thầm, có lẽ là với bản thân mình, nhưng Myungsoo vẫn nghe được câu đó.
"Muộn rồi, đi về nhà thôi."
Jiyeon lại gật đầu, trở lại với "con người cũ của cô". Không nhút nhát, nhưng lại không nói quá nhiều .
------
"Er, đợi đã, Jiyeon!" Myungsoo gọi cô khi cô vừa định bước vào nhà.
"Hmm?" Cô quay đầu lại với Myungsoo.
"Mình có cái này tặng cậu." Mở cặp ra , Myungsoo lấy bông hoa hồng giữ trong cặp, và thật bất ngờ rằng bông hoa vẫn tươi như vừa mới mua .
"Chúc mừng ngày Valentines."
Jiyeon có vẻ hơi bất ngờ nhưng cô vẫn nhận bông hoa của anh. "Cảm ơn cậu ."
"Một bông hồng. Nói rằng cậu là người duy nhất của mình, tình yêu duy nhất."
Jiyeon không đáp lại, và Myungsoo lại có cơ hội để nói tiếp .
"Cậu sẽ làm bạn gái mình chứ, Jiyeon?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top