CHAPTER 11

Anh có cảm giác mình như là một kẻ bám đuôi, nhưng anh không thể nào kiềm chế nổi.

Cơ hội mà anh tình cờ gặp Jiyeon ở một con phố trong một ngày tình cờ trong năm thì sao? Khó mà có thể được.

Nhưng hôm nay, chính ngày hôm nay số phận đã cho anh một cơ hội.

Một cơ hội mà anh buộc phải nắm lấy , và anh phải tận dụng hết mình.

Không nói đến việc , rằng có vẻ kì lạ khi cơ hội này đến vào đúng vào ngày Valentines. Myungsoo chưa bao giờ cảm ơn thánh Valentines hơn vì đã tạo ra một ngày tuyệt vời như vậy cả.

Anh chưa bao giờ độc thân trong ngày như Valentines bao giờ từ hồi anh mới 12 cơ, nhưng ngày hôm nay, anh lại lang thang trên phố một mình, nhìn vào những cửa hàng được trang trí với những kẻ sọc màu hồng hoặc những quả bóng hình trái tim. Và ở đó có cả một hay hai học sinh xung quanh bán những bó hoa nhỏ và những quả bóng bay .

Myungsoo cũng mua một bó hoa đấy , nhưng anh chẳng biết làm gì với nó cả. Chỉ còn một người hiện trong tâm trí anh, nhưng anh chỉ thấy cô vào ngày mai, ở trường . Liệu bó hoa này sẽ tươi đến lúc đó chứ?

Bất cẩn nhét những bông hoa hồng vào túi mình, anh quyết định tặng nó cho người đã chăm sóc anh mấy năm nay, Dì Kim, sau tất cả những gì dì đã làm cho anh .

Nhưng rồi, đôi mắt anh dừng lại ở một mái tóc tuyệt đẹp của một cô gái . Chắc hẳn đó là mái tóc màu đen, nhưng mặt trời đã khiến chúng trở nên hơi nâu một chút . Myungsoo mất không đến một giây để nhận ra cô gái ấy .

Cô chẳng nhận ra anh gì cả.

Số phận thật sự rất tuyệt vời, và quyền lực.

Vì Jiyeon không biết đến sự hiện diện của Myungsoo, bước chân cô không hề dừng hay chậm lại cả. Thực ra, cô còn đi nhanh đến nỗi Myungsoo phải đi thật nhanh mới đuổi kịp cô cơ.

Theo dõi hoàn toàn là việc nằm ngoài khả năng của Myungsoo, nhưng với trường hợp Jiyeon, anh đã làm những việc anh chưa bao giờ nghĩ mình phải làm cả . Như vừa học vừa làm việc vậy .

Myungsoo không biết, và cũng chẳng hiểu tại sao anh lại hành động như vậy nữa . Đó thực sự bởi vì vụ cá cược sao? Từng ngày rồi từng ngày, lí do ấy trở nên ngu ngốc, và bây giờ càng ngu ngốc hơn. Một cuộc cá cược vớ vẩn không thể làm Kim Myungsoo vĩ đại bám theo một cô gái được .

Nhưng làm sao mà anh lại yêu được ? Từ nhỏ, anh đã thấy được tương lai của mình như một Casanova, theo bước chân của bố anh, lăng nhăng với nhiều người phụ nữ kể cả khi ông cưới vợ và có một đứa con trai rồi.

Nhưng dù sao thì, Jiyeon cũng chẳng giống những cô gái mà Myungsoo từng gặp. Lúc đầu, anh tưởng cô là một cô gái làm kiêu, giả vờ khó theo đuổi ,nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn không nghĩ như vậy nữa. Cô có một sự độc lập mà Myungsoo không thể nào đạt được điều đó . Cô không đổ ngay từ lúc cô nhìn thấy anh. Và, cô hình như là người đầu tiên dám chống lại anh.

Cô đi chậm lại.

Cô đã nhìn thấy anh sao?

Nhanh như cắt trốn sau cột đèn, Myungsoo mong rằng Jiyeon không thấy anh .

Jiyeon tiếp tục đi, nhưng cô bước đi càng ngày càng chậm đi, và chậm hơn,tới khi cô dừng lại.

Rồi, tự nhiên, Jiyeon ngất lịm trên mặt đất.

"Jiyeonnn!"

---

Điều gì đã xảy ra với cô được chứ?

Myungsoo không hề có một chút kinh nghiệm nào với những người bị ngất xỉu cả, nên anh đã vô cùng hoảng loạn trong tình huống vừa rồi.

Không bận tâm đến trọng lượng trên người anh, Myungsoo cuống cuồng chạy đến bệnh viện gần nhất.

Ngay khi đến đích, Myungsoo hét lên, "Bác sĩ! Tôi cần một bác sĩ!"

Anh chẳng quan tâm đến việc người ta nhìn anh và Jiyeon thế nào cả . Anh chỉ quan tâm rằng sẽ có một bác sĩ đến để khám cho Jiyeon ngay, và Jiyeon không thể nào ngã khỏi lưng anh .

Mất một vài giây sau, Myungsoo cảm thấy thật nhẹ nhõm vì đằng sau lưng anh, Jiyeon được đẩy vào một căn phòng, và anh lắp bắp vài câu có nghĩa, "Jiyeon... ngất xỉu...không biết...cứu cô ấy!"

"Được rồi thưa anh, hãy đợi ở đây khi chúng tôi khám cho cô ấy," Cô y tá bảo với anh . Nếu cô ta đang cố gắng làm Myungsoo bình tĩnh, thì chắc hẳn cô ta đang làm việc đó không hề tốt tí nào cả .

Làm ơn, đừng để việc gì xấu xảy đến với Jiyeon!

---

Bác sĩ và các cô y tá ra khỏi phòng mà Jiyeon nằm, và Myungsoo lập tức chạy đến về phía ông. "Jiyeon thế nào rồi?"

"Cô ấy ổn. Cô ấy ngất xỉu vì lượng đường trong máu quá thấp. Cô ấy đã ăn sáng hôm nay chưa?"

"Er, Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng cảm ơn , bác sĩ!" Rồi, Myungsoo đi vào phòng.

Jiyeon đã tỉnh dậy , và nở một nụ cười nhẹ khi cô nhìn thấy Myungsoo bước vào.

"Cậu còn dám làm mình sợ như thế sau này nữa !" Câu nói ấy không phải là một mệnh lệnh, nhưng Myungsoo thật sự có ý đó.

Jiyeon gật đầu, ngậm viên kẹo mà có thể rằng bác sĩ vừa mới đưa cho cô .

"Cậu bỏ bữa sáng sao?"

Jiyeon lưỡng lự, nhưng gật đầu thay vì đáp lại .

"Sao cậu có thể đi lại với cái bụng trống rỗng như vậy được? Cậu biết ngủ sớm là tốt , làm sao mà cậu không biết bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất ngày được ?"

"Nhà mình lại không có thức ăn," Jiyeon lầm bầm nhỏ trong miệng, như thể sợ Myungsoo khiển trách vậy.

"Mình nói với cậu thế này này. Sau khi cậu xuất viện , chúng ta sẽ đi ăn đến khi nào cậu không nuốt nổi nữa nữa thì thôi , và rồi đi tới siêu thị để lấp đầy tủ lạnh nhà cậu."

Jiyeon lại gật đầu, và một nụ cười rộng hơn xuất hiện trên đôi môi nhợt nhạt của cô .

---

"Hãy lấy cái này đi!" Myungsoo nói khi cầm một gói yến mạch ra khỏi giá .

"Và cái này nữa." Anh lấy một hộp cacao nóng nhưng Jiyeon ngăn anh lại bằng cách túm vào tay anh.

"Cậu không thích cacao nóng sao?"

"Không phải thế."

"Vậy thế nào?"

"Nhiều quá, và mình không thể trả hết tất cả mọi thứ."

"Có ai nói là cậu trả hả?" Myungsoo đáp lại.

"Myungsoo...Mình không muốn mượn tiền của cậu nữa đâu."

"Không phải thế, Là...là mình khao! Mình khao cậu!"

"Cậu vừa khao mình rồi mà, vừa nãy còn gì." Jiyeon nói.

"Lần đó là khác, con trai trả tiền cho con gái sau khi ăn là lẽ đương nhiên. Nhưng lần này mới tính là khao."

Jiyeon mở miệng ra nói, nhưng Myungsoo chen vào. "Lời của mình là quyết định cuối cùng . Mình sẽ khao cậu."

Bầu không khí quyền lực và mạnh mẽ lại toát ra một lần nữa , nhưng lần này như vậy lại tốt. Vì anh đang giúp Jiyeon, không phải sao?

Lấy hộp cacao nóng và đặt vào xa đẩy, Myungsoo tiếp tục đẩy chiếc xe , cùng với Jiyeon lẽo đẽo đi theo đằng sau.

---

"Đấy!"

Myungsoo cảm thấy vô cùng hài lòng sau khi hoàn thành "tác phẩm nghệ thuật " của mình . Căn bếp cuối cùng đã đầy với đồ ăn; một hình ảnh hoàn toàn khác với lúc Myungsoo bước vào nhà Jiyeon, nơi mà nước sôi còn không có nữa .

"Thế này mới là bếp chứ!"

Jiyeon chỉ gật đầu, nhưng Myungsoo biết rằng cô cũng vui như anh vậy. Hay thậm chí là còn hơn anh nữa cơ.

Thật ra, anh cũng khá chắc chắn rằng Jiyeon sẽ bắt đầu ăn một trong những hộp bánh ấy khi anh rời khỏi nhà cô.

"Vẫn còn khá sớm... cậu muốn làm gì bây giờ không?"

Myungsoo có vẻ khá ngạc nhiên rằng Jiyeon là người hỏi câu hỏi đó. Liệu cô đã biết rằng hôm nay là ngày Valentines, và cô muốn chia vui cùng với anh ư ?

"Hmm, sao chúng ta không đến tiệm kem nhỉ ?"

"Mình không thích đến đó hôm nay . Hãy đi chỗ khác đi."

"Tùy cậu."

Sách cặp đi, anh rời ngôi nhà với, tới nơi mà cô đưa anh tới .

---

"J-JB?"

Sao cô có thể nhận ra cậu nhanh được như vậy nhỉ ? Nhưng có thể là do họ làm bạn với nhau rất lâu. Rồi lại một lần nữa , Myungsoo không chắc rằng anh có thể nhận ra Woohyun hay Sungyeol từ đằng sau nếu anh chưa kiểm tra xem có đúng không. Có lẽ Jiyeon là một trường hợp khác.

"Jiyeon?"

Cô gái đứng bên cạnh JB nói, "JB,ai vậy?"

"Đó là Jiyeon, bạn thân của mình. Và đây là ...Myungsoo."

"Rất vui được gặp cậu." Myungsoo đưa bàn tay mình ra, rồi cô gái bắt tay . Jiyeon cũng làm vậy.

"Vậy... ai đây?" Jiyeon hỏi.

"Đây là Haesung, bạn gái tớ," JB tự hào nói .

"Haesung?"

"Ừ, bọn tớ đã quay lại với nhau," JB nói với một nụ cười rộng đến ngoác miệng trên gương mặt cậu.

"Cậu chẳng nói với tớ gì cả !" Jiyeon nói, giả vờ giận dỗi .

"Bọn tớ vừa quay lại với nhau ngày hôm nay, khi tớ mời cậu ấy đi chơi mà," JB đáp lại.

"Tại sao là hôm nay thế?Có dịp gì đặc biệt?"

"Là ngày Valentines! Đừng bảo tớ là cậu lại quên đấy ?" JB nói vừa cười khúc khích.

"Oh, chuẩn đó. Tớ có nhiều thứ trong đầu hơn là nhớ về ngày này," Jiyeon cãi lại .

"Vẫn là Jiyeon mà tớ biết. Bọn tớ vẫn còn một bộ phim để xem nữa ,nên hãy nói chuyện ngày mai đi !" JB nói, rồi vẫy chào tạm biệt Jiyeon và Myungsoo.

"Lại ngày Valentines..." Jiyeon lầm bầm trong miệng, nhưng lại đủ để cho Myungsoo nghe thấy.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

"Huh?"

"Chúng ta làm gì bây giờ?" Myungsoo nói lại.

"Oh. Hãy đi tới cửa hàng hoa để mua một ít hoa đi," Jiyeon nói.

"Ok."

Nghe thấy từ "cửa hàng hoa", Myungsoo mới chợt nhớ lại bó hoa vẫn ở trong túi của anh. Ngay bây giờ, Jiyeon có vẻ là người thích hợp hơn là Dì Kim. Anh có thể ôm dì Kim thôi cũng là đủ rồi .

Nhưng tự dưng anh lại nghĩa ra một điều gì khác. Thực ra, Myungsoo lại đang ghen tị đấy chứ .Anh luôn tin rằng con người thường có vô cùng nhiều mặt khác nhau, và đặc biệt là cô , nhưng tại sao cô lại cởi mở hơn trước mặt JB? Cách mà Jiyeon đối xử với Myungsoo thực sự rất khác biệt , dù anh biết rằng cô đang dần cởi mở hơn với anh. Hay có thể thời gian lại là vấn đề? Vì Jiyeon quen JB lâu rồi mà.

Và, tại sao Jiyeon lại muốn mua hoa nhỉ ?

---

"Mình muốn bó hoa đó," Jiyeon chỉ , giữa. các bó hoa hồng, hoa huệ tây và hoa hướng dương .

Sau khi trả tiền hoa , Myungsoo không thể kìm nổi sự tò mò của mình nữa. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện, thăm mẹ mình."

"Oh."

Chuyện này luôn luôn được đề cập đến từ khi Myungsoo thăm bệnh viện . Nhớ lại lần anh tự dưng nói ra mình là bạn trai của Jiyeon, Myungsoo tự hỏi rằng nếu họ mà đến bệnh viện lần nữa trong một ngày như Valentines, sẽ càng khiến mẹ cô lại càng hiểu lầm hơn , nếu là lần đầu tiên.

"Bà ấy sao rồi?"

"Rất tốt, bác sĩ nói bà có thể xuất viện bất cứ lúc nào."

"Thế còn bố cậu thì sao ?"

"Ông ấy làm sao?"

"Nếu ông ta lại đánh mẹ cậu thì sao?"

"Mình... Mình không biết ."

Nghe thấy Jiyeon trả lời,Myungsoo không thể kiềm chế được cái cảm giác ấy, cảm giác đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô. Cô thật sự rất bất lực trước mặt bố cô, cả mẹ cô nữa.

Nếu như anh có thể làm gì để giúp cô nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: