One Shot
Akira Sendoh ghét những ngày mưa.
Một khi trời mưa, căn phòng sẽ tràn ngập không khí ẩm ướt và nhớp nháp, mái tóc vốn đã xù xì của anh sẽ càng trở nên xoăn hơn, khiến anh rất khó để chỉnh sửa.
Trên đường đến trường, anh phải cầm ô, nhưng vì vóc dáng cao lớn của anh, chắc chắn sẽ bị ướt, điều đó khiến anh vô cùng chán nản.
Khi tập luyện trong nhà thi đấu phải đặc biệt chú ý vệ sinh, lau khô tránh sàn nhà trơn trượt.
Mưa quá to không thích hợp để câu cá ở bãi biển, lãng phí thời gian để tận hưởng bầu trời xanh mây trắng và với biển cả.
Anh có thể trích dẫn một số lý do như thế. Sendoh nghĩ, anh thật sự không thích trời mưa.
Buổi sáng mờ sương, trong nhà ánh đèn lờ mờ, vừa tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nghe thấy là tiếng mưa rơi thưa thớt. Sendoh nửa mở mắt, tuy rằng buồn ngủ, nhưng anh có thể cảm giác được người nằm cạnh không ngừng vặn vẹo.
Sendoh theo bản năng muốn ôm chặt lấy cậu nhưng vô ích, anh mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy làn da sau lưng trắng nõn của Rukawa, trên đó có vết đỏ lưu lại sau cuộc làm tình, giống như cánh hoa héo úa, mơ hồ nở rộ không rõ dư vị.
Căn phòng có chút bừa bộn, xung quanh còn vươn vãi quần áo, đủ để nói lên sự thiếu kiên nhẫn của hai người tối qua khi ngã xuống giường. Trên bàn có mấy cái chai lọ, lon nước, ở giữa đặt một cái bể cá hình vuông, trong đó có hai con cá bảy màu đuôi quạt sặc sỡ đang tung tăng bơi lội.
Rukawa đang dần tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu thẫn thờ nhìn mưa ngoài cửa sổ. Sendoh đưa tay ra và ôm thiếu niên trở lại trong vòng tay của mình.
"Thật đáng tiếc... Hôm nay trời mưa, chúng ta không thể ra khỏi nhà được rồi ." Sendoh đem Rukawa đè ở dưới thân, trìu mến hôn xương quai xanh của Rukawa.
Từ đôi mắt vẫn còn tỉnh táo của Rukawa lộ ra một chút chán nản. Sendoh biết tại sao, nhưng anh chọn cách giả vờ không để ý, nhốt Rukawa vào giữa anh và chiếc giường.
Ảnh hưởng của việc làm tình kịch liệt tối hôm qua đến sáng nay cũng không quá lớn, bàn tay to của Sendoh đặt ở bụng dưới của Rukawa, nơi đó còn có chút ướt át cùng dính dính, sau đó liền nghe được âm thanh nghèn nghẹn dễ chịu.
Sau khi màn làm tình thứ hai kết thúc, mưa lại nặng hạt hơn. Từ bên ngoài những bức tường mỏng và cách âm kém của căn phòng nhỏ của Sendoh có thể nghe thấy tiếng mưa lộp bộp cùng với mùi mưa ẩm ướt.
Sendoh đứng dậy đun nước sôi, lấy ra hai chén mì. Rukawa buồn chán, vẫn trần như nhộng, nằm trên giường lật giở cuốn tạp chí bóng rổ mà cậu đã đọc đến lần thứ mười.
Trong lúc đợi nước sôi, Sendoh nhìn hai con cá bảy màu trong bể cá trên bàn. Một con màu xanh, một con màu đỏ, đuôi của chúng chìm vào trong bể thủy tinh như màu nước tan chảy, uyển chuyển nhảy múa bên những cây thủy sinh đơn sơ.
Sendoh vốn thích ngắm biển nên không thích loại cá cảnh này, nhưng anh không thể từ chối lòng tốt của đàn em, người cho rằng anh thích cá nên anh đã mang về nhà nuôi, nhưng nói thế nào đi chăng nữa. việc câu cá biển và nuôi cá cảnh, đó là hai việc khác nhau. Quả nhiên, sau khi thực sự bắt đầu nuôi dưỡng chúng, Sendoh phát hiện đây không phải là một việc dễ dàng. Ngoài việc cho ăn thức ăn đã chuẩn bị đúng giờ, anh cũng phải kiểm soát chất lượng và quản lý nhiệt độ nước thích hợp.
Sendoh đôi khi cảm thấy rất phiền phức, nhưng sau khi ngắm nhìn nó một lúc lâu, anh cảm thấy thương hại cho hai con cá không thể sống thiếu anh, chúng rất mỏng manh và xinh đẹp.
Vài phút sau, ấm đun nước reo. Sendou vuốt mái tóc bị cuốn lại do thời tiết và bảo Rukawa dậy ăn. Rukawa tùy ý mặc vào một mảnh áo phông rộng của Sendoh, eo đau nhức khiến cậu trở nên yếu ớt, Sendoh liền đỡ lấy cánh tay của cậu.
"Em có muốn mặc quần không?" Sendoh nhìn đầy ẩn ý vào cặp đùi đầy điểm đỏ hồng của Rukawa lấp ló dưới lớp quần lót.
Rukawa chỉ nhìn chằm chằm Sendoh, "Dù sao thì lát nữa anh vẫn cởi nó ra." Cậu ngồi xuống và cầm cốc mì lên, vừa huýt sáo vừa ăn.
Sendoh xấu hổ gãi gãi đầu, hai người xem trận bóng rổ trên TV, bởi vì tiếng mưa ồn ào, cố ý vặn to âm lượng, nhưng vẫn không nghe rõ.
Vừa nhai, Tiên Đạo vừa nghĩ tới cuộc hẹn hôm nay. Lẽ ra hai người sẽ... cùng nhau chạy bộ sau khi thức dậy. Quãng đường cả hai dự định chạy là khác nhau, nhưng họ sẽ gặp nhau trong công viên và cùng nhau tập bóng. Dùng bữa tại một nhà hàng gia đình gần đó vào buổi trưa và đi câu cá bên bờ biển vào buổi chiều, tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã của mình. Rukawa có thể đi theo, hoặc cậu có thể tiếp tục luyện tập một mình trong công viên, tất cả phụ thuộc vào tâm trạng hiện tại của Rukawa.
Đây là lịch trình cho kỳ nghỉ vô cùng lý tưởng cho phép cả hai thư giãn và đạt được mục tiêu của mình thay vì bị mắc kẹt trong căn phòng nhỏ ẩm thấp, ăn đồ ăn nhanh thiếu dinh dưỡng và xem băng ghi hình trận đấu đã xem đi xem lại hàng chục lần.
Sau đó, đúng như lời Rukawa nói, Sendoh lại tách đùi Rukawa ra. Lần này, anh đè Rukawa, người đang rửa đũa - trên bồn rửa, một cách thân mật, trong khi nghe Rukawa thở hổn hển và mắng anh ta là đồ ngốc, anh ta ra vào cơ thể Rukawa không biết bao nhiêu lần từ phía sau, và cả hai cứ như thế đắm chìm trong tình dục.
"Em thật sự, ngày mai sẽ không đứng dậy nổi..." Rukawa sau cao trào quỳ gối trên tủ, thanh âm có chút run rẩy, thắt lưng trở nên mềm nhũn.
Sendoh nâng Rukawa yếu ớt lên, và thương yêu hôn lên gáy cậu .
Trong khi Rukawa đang ngủ yên trên giường, Sendoh rắc thức ăn cho bể cá, nhìn con cá màu xanh bơi lên mặt nước, nuốt thức ăn một cách nhanh chóng, và con cá màu đỏ ở giữa, ăn những hạt từ từ chìm xuống.
"Bị bệnh sao..." Loại cá này rất dễ sinh bệnh, đây là thông tin mà đàn em có chút ngượng ngùng nói cho anh biết. Sendoh nằm xuống trước bể cá quan sát, xuyên qua lớp thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Rukawa. Ngón tay đặt ở trên bể cá, chậm rãi đi theo đàn cá bơi lội, màu sắc sặc sỡ đuôi cá phản chiếu tại trong con ngươi của Sendoh, phảng phất bị nhốt ở trong mắt của anh.
Mưa bên ngoài đã nhẹ hơn một chút so với buổi sáng nhưng vẫn chưa tạnh. Bầu không khí ẩm ướt trong phòng càng lúc càng nặng nề, tóc của Tiên Đạo từ bết dính dần xõa xuống.
Lúc này điện thoại trong nhà vang lên. Sendoh nhanh chóng nhặt lên, liếc nhìn Rukawa đang bị tiếng động lật người lại.
Giọng nói của Koshino phát ra từ ống nghe, và anh ấy hỏi Sendoh rằng anh có muốn chơi trong nhà thi đấu không.
"Chà... không, trời đang mưa."
"Nhưng chúng ta sẽ đến phòng tập thể dục mà. Thôi nào, thật nhàm chán khi không có cậu."
"Chuyện này ..." Sendoh đưa mắt sang Rukawa, bắt gặp ánh mắt của Rukawa vừa mới tỉnh lại.
"Hay là rủ Rukawa chơi cùng? Số lượng vừa phải, cậu ấy hẳn là cũng muốn chơi đúng không?
Tiếng của Koshino vang lên bên tai nhưng ánh mắt của Sendoh chưa bao giờ rời khỏi Rukawa, người vừa ngồi dậy khỏi giường và há miệng ngáp. Tấm khăn trải giường trượt ra, mặc dù trên người cậu đã bị quần áo bao phủ trong phạm vi khống chế, nhưng khắp người đều có dấu vết bị chính anh làm loạn.
"Xin lỗi, thật sự không được."
"Vậy cậu cũng đừng đột nhiên đổi ý, đến nhà của tôi ."
Sendoh cười nói thêm câu cuối cùng, mới cúp điện thoại.
Mưa bên ngoài lại nặng hạt hơn, Sendoh khẽ mở cửa sổ để không khí trong phòng lưu thông, mặc dù như vậy sẽ khiến bầu không khí ẩm ướt nặng nề hơn, tiếng mưa càng ồn ào, bao trùm căn phòng như thác nước.
"Em tỉnh rồi sao? Xin lỗi nhé, Koshino gọi điện thoại hỏi anh có muốn tới nhà cậu ta làm bài tập không, nhưng anh cự tuyệt." Sendoh ngồi ở bên giường. " Em có thể ngủ thêm một lát."
"Ồn ào quá..." Rukawa ngoan ngoãn ngã xuống giường, nhưng tiếng mưa ồn ào lại khiến cậu ngủ không ngon chút nào, cậu quấn mình trong chăn, để lộ ra một đôi chân thon dài lười biếng lăn lộn. Sendoh dường như đang dỗ dành , nằm nghiêng trên chăn, vỗ nhẹ vào cơ thể Rukawa.
"Em không phải trẻ con." Rukawa nhìn anh chằm chằm với nửa khuôn mặt ló ra khỏi chăn. Sendoh cười khổ, anh chưa bao giờ coi Rukawa là một đứa trẻ, dù chỉ một lần.
Sendoh kéo chăn ra, hôn Rukawa thật sâu, lâu đến mức Rukawa ngạt thở không thở được, cậu mấy lần ưỡn lưng phản kháng, sau đó dùng đầu gối đập vào bụng anh mới thoát ra được.
Sendoh thở hổn hển, Rukawa trừng mắt nhìn anh, sợi chỉ bạc dính ở giữa môi hai người, nụ hôn ngột ngạt thiếu oxy vừa rồi khiến hạ thể của cả hai hơi dựng lên.
Khi họ lại hôn nhau, Sendoh dường như nghe thấy âm thanh của hai con cá bảy màu phun ra bong bóng nhưng thực ra gần giống với âm thanh của máy thở oxy trong nước hơn, vì chúng không thể tự thở và tồn tại trong môi trường nước yếu khí.
Rõ ràng là mưa rất to nên anh không nghe thấy. Sendoh tự cười nhạo bản thân, rồi vùi đầu vào háng Rukawa.
Anh vòng tay quanh đùi Rukawa, tóc anh bị nắm và đẩy ra, anh biết đó là một sự từ chối mang tính dụ dỗ. Anh ấn vào mép dưới bụng dưới, khoái cảm lan tỏa khắp người Rukawa như những gợn sóng, khiến Rukawa không kìm được mà thở hổn hển. Ngay khi anh giữ bộ phận sinh dục nửa cương cứng trước mắt mình, chân của Rukawa cũng uốn cong theo, và sự kháng cự vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.
Rukawa nhắm chặt mắt lại và thả mình chìm sâu vào chiếc giường cùng khoái cảm dâng lên như thủy triều.
Rukawa lấy tay che đi hơi thở hổn hển của mình, trong tiếng mưa càng thêm vang vọng . Sendoh yêu chiều liếm láp, hưởng thụ hết lần này đến lần khác mút sâu hơn, sau đó nghe tiếng cầu xin yếu ớt lúc sắp xuất tinh của Rukawa, cậu thở dốc lấy dưỡng khí và hưởng thụ khoái cảm, thanh âm nặng nhọc chậm rãi truyền đến cùng với cơn mưa.
Anh để bộ phận sinh dục của Rukawa lấp đầy miệng mình, miệng và khoang mũi anh đồng thời tràn ngập mùi vị của Rukawa, sự ngột ngạt khiến phần thân dưới của anh sưng lên và phấn khích. Dù cảm thấy khó thở, chậm chạp đến mức sắp nôn nhưng anh vẫn cúi đầu xuống mút vào sâu nhất, Rukawa run rẩy bắn hết vào miệng anh.
Tinh dịch nóng hổi có chút ngạt thở, Sendoh ho khan vài tiếng, há miệng buông bộ phận sinh dục ra ngoài, cuối cùng cũng có thể hít thở không khí. Anh tựa vào trong ngực Rukawa, thở hổn hển, nhìn thấy dục vọng như thuỷ triều trong mắt Rukawa đồng thời cũng phản chiếu sự tràn đầy từ đôi mắt của anh.
Đưa hai tay ra sau lưng Rukawa.
Anh liên tục lên xuống trên cơ thể cậu .
Vào những ngày mưa, khoảng không gian bảy mét vuông chật hẹp này là tất cả những gì anh và Rukawa có. Anh một bước đi ra cũng không muốn, đây là thế giới chỉ thuộc về anh, cũng chỉ có anh mới có thể gài bẫy Rukawa, để cho Rukawa không thể đi đâu hết. Dù biết bản thân đã nghiện và không thể tự giải thoát nhưng anh không quan tâm.
Ahh, anh thực sự thích những ngày mưa. Sendoh Akira nghĩ như vậy, nhưng anh sẽ không để Rukawa Kaede phát hiện ra chuyện này.
Những chú cá bảy màu phía sau họ đang bơi lội trong chiếc bể nhỏ, gặp gỡ, chia ly, quay đi quay lại rồi lại gặp nhau.
Hai người hôn nhau thật sâu trên giường, thở ra và trao đổi hơi thở.
Mưa kéo dài đến tận khuya không ngớt.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top