Chương 9

Sau khi trở về từ Nara, Rukawa cảm thấy Sendoh dường như trở nên khó nắm bắt hơn. Chiều cuối tuần, cậu định cùng Sendoh đi chơi hoặc đi câu cá với anh, vừa thay giày xong liền nhận được điện thoại của Sawakita.

"Sao thế?" Rukawa đóng cửa và bước ra ngoài. Mặt trời mùa thu bên ngoài rất chói mắt, chiếu sáng rực rỡ lên cây cỏ trong sân, mặc dù cành lá xum xuê có chút lộn xộn nhưng màu sắc rất đẹp.

"Đội trưởng Fukatsu-senpai của bọn tôi và tôi đang ở Kanagawa. Bọn tôi đã giúp bà tôi bóc hạt dẻ cả buổi sáng, và cuối cùng đã bóc xong..."

"Đi thẳng vào vấn đề đi ." Rukawa ngắt lời hắn một cách không khách sáo.

"Ha ha, chúng ta là bạn bè, sao lại lạnh lùng như vậy?" Sawakita lẩm bẩm nói tiếp, "Hôm nay thời tiết tốt như vậy, lát nữa có thời gian chơi bóng rổ không?"

"Có." Rukawa theo bản năng gật đầu đồng ý, nhưng rất nhanh liền nhớ tới việc mình đã hứa với Sendoh, đổi giọng, "Tôi đi hỏi Sendoh trước."

"Tôi vốn nhờ cậu mời Sendoh tham gia, hai chọi hai là vừa vặn." Nói xong, Sawakita tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, "Lần trước hai người xảy ra mâu thuẫn à? Đã hoà giải chưa?"

"Rồi." Rukawa cau mày.

"Rukawa, thứ cho tôi hỏi thẳng, cậu chơi bóng cũng phải hỏi qua Sendoh. Không phải anh ta quản cậu quá chặt sao?" Sawakita không thể không hỏi Rukawa.

"Không phải việc của cậu." Rukawa trả lời với giọng ương ngạnh.

"Cậu thật là..." Sawakita bất đắc dĩ thở dài, "Vậy tôi cùng Fukatsu-senpai đi công viên khởi động trước, chờ hai người." Hắn nói xong liền cúp điện thoại.

Ngồi khoanh chân ở chiếc bàn thấp giữa nhà, Fukatsu nếm thử món yokan hạt dẻ do bà Sawakita làm, gã bối rối hỏi: "Cậu nói Sendoh là ám chỉ Sendoh Akira của cao trung Ryonan?"

"Đúng thế, có chuyện gì vậy ạ?" Sawakita bưng chén trà lên hớp một ngụm.

"Vậy tại sao mời Rukawa Kaede của Shohoku chơi bóng lại kéo thêm người của Ryonan vào nữa?" Fukatsu càng trở nên nghi ngờ.

Sawakita liếc nhìn bà nội đang bận rộn làm bánh hồng ở phòng bên, trầm giọng nói: "Hai người bọn họ rất có thể là loại quan hệ đó."

"Mối quan hệ đó... là kiểu quan hệ gì vậy?" Fukatsu ngây người chớp mắt.

"Senpai, anh quá đần độn, vậy mà cũng không hiểu." Sawakita sờ sờ đầu đinh, trầm giọng nói: "Người yêu."

"Hả?" Fukatsu thường ngày luôn trầm tĩnh dường như bị chấn động, trong đôi mắt vốn sinh ra sầu muộn lộ ra vẻ giật mình, "Đừng nói bậy."

"Em nghĩ Rukawa  đặc biệt quan tâm đến Sendoh Akira, không đơn giản như  bạn bè bình thường đâu." Sawakita từ dưới đất đứng dậy, đi tới cửa giấy của căn phòng nhỏ, nói với bà nội: "Bà nội, cháu ra ngoài chơi bóng đây. "

"Ừ." Bà nội cười nói: "Trở về sớm một chút."

"Dạ, nếu bà cần gì cứ gọi cho cháu nhé." Sawakita nhận lấy chiếc túi thể thao từ Fukatsu.


Không bao lâu sau khi Sawakita và Fukatsu đến sân đấu nhỏ, họ thấy Sendoh và Rukawa đang đi cạnh nhau dọc theo con đường trong công viên.

"Hai người này thật khoe khoang, còn mặc áo khoác giống nhau." Sawakita tạm thời ngừng phòng thủ, đứng thẳng người nói với Fukatsu.

" Áo khoác giống nhãn hiệu thì có gì là lạ." Fukatsu vẫn không tin vào tình cảm giữa hai người đàn ông.

Khi hai người đến gần hơn, Sendoh vui vẻ chào đón bọn họ, tùy ý nói: "Tôi có hẹn với hàng xóm đi ra cảng câu cá, còn chưa kịp đi đã bị Rukawa Kaede bắt đi chơi bóng rổ."

"Xin chào, Công nghiệp Sannoh, Fukatsu Kazunari, lần đầu tiên gặp mặt, xin chỉ giáo." Fukatsu hướng tay về phía Sendoh.

"Ryonan, Sendoh Akira xin chỉ giáo." Sendoh cười cùng gã bắt tay.

Rukawa không có hứng thú với kiểu chào hỏi này, cậu cởi ba lô, áo khoác, ném chúng vào trước hàng rào thép gai bao quanh sân vận động.

Hai mắt Sawakita sáng ngời, vô cùng tự tin nói: " Sao ba người không thử liên thủ đánh với tôi một trận đi??"

"Đánh nhau à?" Rukawa giật lấy quả bóng rổ từ tay hắn, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi rê bóng về phía khung rổ.

"Này, cậu là kẻ bất lương hả..." Sawakita bất mãn phản đối, quay người đuổi theo Rukawa, khiêu khích chặn quả bóng rổ trong tay cậu lại.

"Ngay khi hai con quỷ nhỏ này chạm vào bóng rổ..." Fukatsu nói nửa chừng, gã vô tình nhìn thấy Sendoh  đang cởi áo khoác, ngay cả  áo tay ngắn cũng giống với chiếc Rukawa đang mặc, gã sửng sốt, miệng gã hơi mở ra.

Sendoh vừa nãy cùng Rukawa chạy bộ tới, cho nên không cần khởi động, anh duỗi gân cốt tham gia trận chiến trên sân.

"Fukatsu-senpai,anh ngây người ở đó làm gì? Mau tới đây!" Sawakita lớn tiếng la lên.

Bốn học sinh cao trung cùng tuổi nhanh chóng bước vào trạng thái đối đầu, và sự cạnh tranh kéo dài cho đến khi ánh chiều tà le lói mới kết thúc.

Chạng vạng mùa thu ở Kanagawa thật yên tĩnh và nhẹ nhàng, bầu trời tràn ngập những tia nắng đỏ rực, làn gió chiều se lạnh luồn qua những cành lá xanh tươi quanh sân vận động.

"Này, Rukawa, bố mẹ tôi đã giúp tôi làm thủ tục du học rồi, khi nào thì cậu đi?" Sawakita lấy trong túi ra một chiếc khăn tắm, lau mồ hôi, thản nhiên hỏi Rukawa.

Trong mắt Sendoh hiện lên một tia khác thường, anh ngồi dưới đất dựa vào hàng rào thép gai, trầm mặc không nói gì.

"Còn chưa quyết định." Rukawa đi tới bên cạnh Sendoh, đưa khăn tắm trong tay cho anh.

Sawakita cười hì hì chạy tới: "Nếu khó khăn quá thì tôi đến nhà cậu ăn cơm. Cha mẹ cậu chắc không phải khó tính đến mức từ chối tôi đâu hen?"

Không hiểu sao Sendoh lại cảm thấy bị Rukawa bỏ rơi, cảm giác vô cùng ngột ngạt, cứng ngắc hỏi: "Hai người các cậu đều muốn chơi bóng rổ ở Mỹ?"

"Ừ, tôi và Rukawa đã thảo luận về vấn đề này vào mùa hè." Sawakita vui vẻ nói.

Fukatsu tinh tường chú ý tới sắc mặt Sendoh không tốt, thầm nghĩ tên nhóc Sawakita này chơi bóng rổ rất giỏi, nhưng năng lực nhìn mặt mà nói chuyện thì quá kém. Nhưng gã không nói gì được, chỉ có thể ho khan vài tiếng nhắc nhở Sawakita mau câm miệng.

"Fukatsu-senpai, cổ họng của anh khó chịu hả?" Sawakira chớp chớp đôi mắt sáng vô tội hỏi.

"Đồ ngốc." Fukatsu không khỏi trợn tròn mắt, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ.

Sendoh đứng lên, có chút bất cần nhìn Rukawa: "Không tồi, thì ra em cũng đã tìm được bạn." Anh nở nụ cười ngắn, giơ tay vò tóc, "Anh đi mua đồ uống."

Rukawa chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của Sendoh như vậy, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng vô cùng lạnh lùng thờ ơ.

Sendoh lạnh lùng nắm lấy cánh tay Rukawa, kéo cậu đi mà không nói một lời.

Đi được nửa đường, Sendoh dừng lại, xoay người đối diện Rukawa: "Anh cho em một cơ hội để giải thích."

"Giải thích cái gì?" Rukawa không khỏi bối rối.

"Nếu như em không muốn anh bước vào cuộc sống của em, tại sao lại cố chấp xông vào cuộc sống của anh?" Sendoh sớm đã đem trái tim của anh trao cho Rukawa, giọng điệu không khỏi có chút bi thương, "Em chưa từng nói với anh biết việc em muốn rời khỏi Nhật Bản. Em đợi anh đồng ý hẹn hò với em, rồi em nói với anh rằng em muốn ra nước ngoài chơi bóng rổ với Sawakita?"

Rukawa im lặng một lúc trước khi nói: "Khi em nghĩ đến việc sang Mỹ chơi, em chưa nhận ra tình cảm của em dành cho anh."

"Nhưng ý định này vẫn không thay đổi đúng không?" Sendoh chuyển ánh mắt về phía một cây phong gần đó, những chiếc lá đỏ xếp chồng lên nhau trở nên rực rỡ hơn dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn, "Anh đã nghe được từ huấn luyện viên Anzai, anh biết rằng em sẽ đi Mỹ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này khi từ Nara trở về Kanagawa. Thành thật mà nói, anh không giống như em, có thể chịu được cảm giác cô đơn nhàm chán. Rukawa, nếu đã như vậy, không bằng chúng ta.. ."

Ánh mắt Rukawa đột nhiên trở nên bi thương, nhanh chóng cắt đứt lời nói của Sendoh.

Sendoh thực sự muốn nói  "kết thúc đi", nhưng nó bị mắc kẹt trong cổ họng của anh, khoảng thời gian ở bên Rukawa trước đây, từng cái trôi qua trong tâm trí anh như một chiếc đèn kéo quân.

"Em có thể ở lại Nhật Bản. Nếu mối quan hệ của chúng ta trở nên tốt hơn sau hai năm, có lẽ anh sẽ vì em mà đi du học." Rukawa hạ giọng, "Từ khi em quyết định theo đuổi anh, anh đã có chỗ đứng vững chắc trong cuộc đời của em rồi." Cậu nói, ngước mắt nhìn Sendoh, "Anh cũng thích em đúng không?"

Sendoh thở ra một hơi, trong lòng tràn ngập các loại cảm xúc phức tạp, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Ước gì anh không quan tâm em, suốt ngày vì em mà cứ lo lắng đến hao tổn tâm trí, thật là mệt mỏi.. ." Sau đó, anh đưa tay kéo Rukawa vào trong ngực, "Được, anh đầu hàng. Rukawa Kaede, em thắng."


Sau khi được Fukatsu nhắc nhở, Sawakita mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm gì, bực bội vỗ trán: "Hôm nay chơi nhiều quá nên em quên mất rằng mối quan hệ giữa Rukawa và Sendoh không bình thường. Hỏng bét rồi, hai người họ vì chuyện này mà cãi nhau thì em có lỗi lắm."

"A! Sawakita Eiji của Công nghiệp Sannoh!" Một tiếng la bất ngờ thu hút Sawakita và Fukatsu hướng theo âm thanh nhìn lại, thấy một thiếu niên nhỏ con mặc đồng phục của đội Ryonan chạy từ ngoài sân vào, đôi mắt y lấp lánh sự phấn khích "Xin chào, tôi là Hikoichi Aida đến từ trường Ryonan!"

"Xin chào, xin chào." Sawakita giơ tay chào, "Thật trùng hợp, Sendoh đội cậu vừa mới chơi xong với chúng tôi, và anh ấy đã đi mua đồ uống với Rukawa."

"Không có gì lạ, Sendoh-senpai gần đây cả ngày đều muốn ở cùng Rukawa." Hikoichi nói.

Sawakita lúng túng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: "Bất quá, hình như tôi đã làm Sendoh hiểu lầm."

"Chẳng lẽ cậu và Rukawa chơi bóng, Sendoh-senpai ghen sao?"

"Gần như vậy." Sawakita ngắn gọn nói với Hikoichi những gì đã xảy ra.

"Hả?" Hikoichi kinh ngạc cao giọng, "Rukawa Kaede sẽ bỏ Sendoh-senpai của chúng tôi để đi Mỹ cùng cậu sao? Thật quá đáng!"

"Này, không phải như thế ..."  Không để Sawakita có cơ hội để giải thích, Hikoichi đã quay lại và lấy điện thoại di động ra để gọi cho các đồng đội khác.

Fukatsu ngồi bên cạnh không nói gì, gã xoa xoa thái dương đang đau nhức, thầm nghĩ ở lại nhà bà nội của Sawakita giúp bóc hạt dẻ thì vui hơn.

Không lâu sau, Sendoh và  Rukawa mang theo đồ uống có đá trở lại sân đấu nhỏ, nhìn thấy Hikoichi đứng đó, Sendoh không khỏi nói đùa: "Hikoichi, tôi và cậu thật sự rất là có duyên..."

"Sendoh-senpai, thời điểm này mà anh còn có tâm tình đùa giỡn sao?"

"Thời điểm này là lúc nào?" Sendoh vô tội chớp chớp mắt, đưa một lon nước uống cho Fukatsu.

"Cám ơn." Fukatsu sau khi uống xong quyết định rời đi, gã không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm phức tạp của đám người ở Kanagawa.

"Ừm... để tôi đãi cậu bữa tối." Để bù đắp lỗi lầm của mình, Sawakita đã đưa ra đề nghị, và lời nói của hắn ngay lập tức phá vỡ ý định của Fukatsu.

Fukatsu không thở được, sặc đồ uống, che miệng và ho dữ dội.

"Fukatsu-senpai, anh bị sao vậy? Sao uống nước lại bị sặc vậy?" Sawakita nghi hoặc gãi gãi má.

"Không có gì." Fukatsu đi chậm lại, bất lực nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu xanh ngọc bích.

"Hình như không được đúng lắm nhỉ?" Sendoh lặng lẽ nắm lấy tay Rukawa, " Dù gì thì cậu và anh Fukatsu đây cũng là khách, cho nên vẫn để bọn tôi đãi hai người mới là thích hợp."

Hikoichi theo bản năng liếc xéo Sendoh, trong lòng thầm nghĩ, Sendoh-senpai không sao chứ? Bạn trai của anh sắp bỏ đi với Sawakita, nhưng anh vẫn muốn mời tên đó ăn tối?

Đang nói chuyện, Koshino và Uekusa, người nhận được cuộc gọi từ Hikoichi, vội vàng kéo Fukuda với vẻ mặt khó hiểu hùng hùng hổ hổ đến sân vận động nhỏ.

"Tôi vừa nói đãi, mấy người đều tới hết à?" Sendoh thấy dáng vẻ bọn họ  giống như sắp đánh nhau với ai, liền kéo Rukawa qua bên cạnh tránh xa vài bước.

"Sendoh, cậu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không trơ ​​mắt nhìn cậu bị khi dễ." Koshino tức giận nhìn chằm chằm Sawakita.

"Hả?" Sendoh sững sờ nhìn Koshino, "Cậu uống rượu của cha cậu à? Nói bậy bạ gì thế?"

Fukuda thật sự nghĩ không ra lí do vì sao lại vô tình xung đột với đối thủ của bên Công nghiệp Sannoh, đành im lặng.

Fukatsu cảm thấy đau đầu, gã muốn quay lại bóc hạt dẻ, bóc một đêm cũng tốt hơn bây giờ, nhưng điều khiến gã lo lắng nhất Sawakita, người đã khiến các thành viên của Ryonan tức giận, lại tỏ ra bộ dạng ngây thơ bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.


Khi màn đêm buông xuống, bầu trời chuyển sang màu xanh đậm, giống như vầng sáng Ngân Hà lóe sáng, ngay cả những đám mây cũng tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Một nhóm người đến izakaya của Uozumi để ăn tối với những tâm sự riêng mình.

"Có một số người thật là tàn nhẫn!" Thấy Rukawa rót cho Sawakita một chén trà gạo lức, Koshino lãnh đạm nói.

"Cậu sao vậy?" Sendoh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, "Tâm trạng không tốt à?"

"Người đang có tâm trạng không tốt là cậu mới đúng." Ánh mắt của Uekusa dưới ánh đèn dường như tràn đầy đồng cảm.

"Không có, tâm tình của tôi rất tốt." Sendoh nói, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu hướng về phía Rukawa nói: "Tôi chỉ thua một người thôi."

Mặt Rukawa nhất thời đỏ lên, hiện tại cậu không thể tin được, Sendoh và cậu đang yêu nhau.

Hikoichi đến gần Koshino và thì thầm vào: " Sao trông anh Sendoh vẫn vui vẻ sau khi thua vậy?"

"Có lẽ là quá kích động nên đầu óc tạm thời có vấn đề." Koshino thành tâm thành ý coi Sendoh là bạn tốt, vì vậy cũng khổ sở cực kì, "Tôi thật sự không nghĩ tới tên Rukawa Kaede này dám lừa dối Sendoh, một chân đạp hai thuyền."

"Em tức chết mất." Thần tượng ngưỡng mộ nhất của Hikoichi bị cướp mất người yêu, tâm trạng y cũng không khá hơn là bao, chán nản kêu lên một tiếng "Hừ".

Fukatsu dùng khuỷu tay đụng vào Sawakita, nghiêng đầu nói: "Ăn xong chúng ta lập tức rời đi, đừng hỏi tôi tại sao."

Sawakita đang ăn rong biển trộn giấm, không rảnh để ý đến gã, liền gật đầu đồng ý "Được".

Sendoh ngồi xuống bên cạnh Rukawa: "Tối nay em có muốn đi xem phim không? Ngoài rạp đang chiếu một bộ phim khoa học viễn tưởng rất hay."

"Được." Rukawa nằm xuống bàn, cậu hơi buồn ngủ, ngáp và đưa tay dụi mắt.

"Sao em lại đáng yêu như vậy chứ?" Sendoh một khi mở lòng, đối với Rukawa không còn che giấu tình cảm, không khỏi đưa tay xoa xoa tóc của cậu.

"Này, đừng nghịch tóc em nữa." Rukawa kéo tay anh ra.

Koshino không nghe thấy hai người bọn họ thì thầm, còn nghĩ xem ra Rukawa đã từ chối tâm tình của Sendoh.

"Cái tên Sendoh này liệu còn có chút tiền đồ nào không?" Koshino nghiến răng nghiến lợi nói.

Sawakita ăn xong một đĩa rong biển, cảm thấy không hài lòng, lén lút lấy đĩa trên bàn của Rukawa, Hikoichi ngay lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào hắn nói: "Anh có thể kiềm chế một chút được không?"

"Hả?" Sawakita ngậm một miếng rong biển trong miệng, "Rong biển trộn giấm của nhà anh Uozumi quá ngon. Rukawa đang bận nói chuyện với Sendoh, tôi nghĩ cậu ta không có tâm trạng ăn..."

Koshino giật giật quần áo của Aida Hikoichi, nháy mắt với y, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng làm Sendoh khó xử, ngồi xuống đi."

"Thực xin lỗi." Hikoichi nắm chặt tay như gánh lấy khuất nhục xin lỗi Sawakita, sau đó quay mặt đi, cực kỳ không vui ngồi trở lại chỗ của mình.

"Làm sao chỉ ăn dĩa đồ ăn vặt cũng khó khăn quá vậy? Cái tên từ Ryonan này cũng thật kì lạ." Sawakita bất mãn bĩu môi.

Sau khi các món ăn được dọn ra, Koshino trầm ngâm nhìn Sendoh đang lột tôm cho Rukawa, thầm nghĩ dù thế nào cũng phải giành được chút thể diện cho anh.

Sau bữa tối, Sendoh đứng dậy ra ngoài tính tiền, Koshino kiên quyết tranh thủ thời gian anh rời đi, cố ý cao giọng nói với Hikoichi: "Cậu từng gặp bạn gái của Sendoh ở Tokyo bao giờ chưa?"

Hikoichi lập tức hiểu ý, liếc nhìn Rukawa, sau đó trả lời: " Em thấy rồi, vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, Sendoh-senpai đã đưa cô ấy đến Kanagawa ăn tối cùng chúng ta"

Rukawa mơ màng tỉnh dậy, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Koshino và Hikoichi: "Sendoh có bạn gái ở Tokyo?"

Fukuda từ nhà vệ sinh trở về, thần sắc kinh ngạc: "Này, bạn gái của Sendoh xuất hiện khi nào vậy?"

"Hả? Cậu không biết à?" Koshino nhìn Fukuda: "Sendoh và cô gái đó đã ở bên nhau từ thời cấp hai. Cậu ấy sẽ trở lại Tokyo sau khi tốt nghiệp cấp ba. Nếu không có gì thay đổi, tương lai có thể cậu ấy sẽ kết hôn với cô ấy."

Fukatsu, người đang quan sát từ bên lề, tự nghĩ rằng tốt hơn hết là đừng đến Kanagawa nếu không có gì để làm trong tương lai.

Cầm nắm cơm nắm trong tay, Sawakita nhìn Koshino và Rukawa, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ hắn hiểu lầm quan hệ của Sendoh và Rukawa sao? Nghĩ lại thì  không phải Sendoh vẫn nắm tay Rukawa lúc hai người ở trên sân à?

"Tình cảm giữa Sendoh và bạn gái của cậu ấy tốt đến mức khiến mọi người ghen tị." Uekusa nói thêm.

Một cảm xúc đau đớn khó tả dâng lên trong lòng Rukawa, cậu nắm chặt tay rồi buông ra, mặt tái mét.

"Cậu không sao chứ?" Fukuda vỗ vai Rukawa, sau khi nghe những lời chắc chắn của đồng đội, anh có chút không chắc liệu đó có phải là sự thật hay không.

"Rukawa Kaede, cậu và Sawakita Eiji đi Mỹ cũng tốt, tương lai Sendoh sau này có thể không bao giờ ở bên hai người nữa." Koshino nói với giọng điệu rất lạnh lùng với tâm lý trút giận giùm Sendoh.

"Ừ." Rukawa cụp mắt xuống, giọng nói có vẻ khàn đi, cậu cúi người, nhặt ba lô lên và bước ra khỏi phòng.

Tại hành lang, Sendoh nhìn thấy Rukawa cúi đầu đi về phía mình, cố ý ngăn cậu lại, nhân lúc không có người liền ôm cậu một chút: "Em định đi đâu vậy?"

Rukawa đẩy Sendoh ra, lạnh lùng nói: "Không liên quan đến anh."

"Em sao vậy?" Sendoh giữ chặt Rukawa không cho đi, "Là ai chọc em tức giận?"

"Anh chưa bao giờ nói thích em." Đôi mắt Rukawa đột nhiên đỏ lên, nhưng giọng điệu vẫn rất mạnh mẽ.

"Anh thích em, anh thích em." Sendoh không hiểu lắm, cho nên cũng không nghĩ nhiều như vậy, ôm lấy cả người cậu, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh đã có bạn gái." Âm cuối của Rukawa run lên, nhưng rất nhanh đè nén cảm xúc bi thương.

"Hả? Anh lấy bạn gái ở đâu ra. . . " Sendoh xoa xoa lưng Rukawa, "Nói ra thật xấu hổ, em là mối tình đầu của anh."

Rukawa ngẩng đầu khỏi hõm vai của Sendoh, cau mày nhìn chằm chằm vào mắt anh, thấy vẻ mặt anh chính trực thản nhiên, không giống như đang nói dối.

"Là đám người Koshino nói cho em?" Sendoh nhớ tới hành vi kì quái của đồng đội, liền đoán được.

"Ừ." Hàng lông mi dài của Rukawa có chút ướt át, nhưng cậu bướng bỉnh tỏ ra bộ dáng không quan tâm.

"Anh biết bọn họ hôm nay nếu không gây chút phiền phức cho anh sẽ không bỏ cuộc mà." Sendoh đau lòng cau mày, hôn lên đôi mắt Rukawa, nghiêm túc nói: "Ngốc, em cứ như vậy không tin thị giác chính em sao? Anh không phải dạng người có đời sống tình cảm hỗn loạn như vậy, ngay cả chuyện ở bên cạnh em anh cũng cân nhắc kỹ rồi mới đưa ra quyết định."

Rukawa lạnh lùng khịt mũi một cái, vẻ mặt dễ thương này khiến phòng ngự bên trong của Sendoh hoàn toàn sụp đổ.

"Căng thẳng thật đấy, tiểu quỷ như em suýt chút nữa rơi nước mắt vì câu chuyện không có thật..." Sendoh nói, ánh mắt trở nên cực kỳ ôn nhu, hôn lên môi Rukawa.

Rukawa chưa từng hôn ai bao giờ nên bị dọa đến mức không cử động được, khi nhận ra thì miệng của mình đã bị Sendoh chiếm giữ, cậu nghĩ lúc này họ đang ở lối đi hành lang của izakaya, có thể sẽ bị khách hàng trong quán nhìn thấy bất cứ lúc nào, khuôn mặt đỏ bừng lùi lại vài bước nỗ lực thoát khỏi tình hình hiện tại.

"Em sợ à?" Sendoh nhận ra Rukawa muốn chạy trốn, liền đem cậu ép sát vào tường.

Rukawa bị hôn có chút không thở nổi, nhưng đối mặt với nụ cười khiêu khích của Sendoh, không cam lòng nhận thua: "Em có gì phải sợ?"

"Tốt nhất đừng sợ gì cả, ngày đầu tiên hẹn hò liền tin lời người khác đồn đại, anh không vui chút nào." Sendoh nói xong, dùng thân đè lên Rukawa, tiếp tục hôn.

Tim Rukawa đập kịch liệt, theo bản năng ôm lấy Sendoh đáp lại.

Cùng lúc đó, Koshino, người biết được sự thật từ Fukatsu trong phòng, vô cùng hối hận, còn Hikoichi thì xấu hổ đến mức suýt chui xuống gầm bàn. Họ định giải thích với Rukawa rằng việc Sendoh có bạn gái hoàn toàn là bịa đặt, nào có biết vừa đi ra khỏi phòng đã nhìn thấy cảnh Sendoh và Rukawa đang hôn nhau trên lối đi hành lang.

Koshino ngẩn người, nhanh chóng kéo Hikoichi trở lại, "Xoẹt" một tiếng đóng cửa.

Ánh sao bên ngoài izakaya trải dài trên con phố yên tĩnh,  hoa trắng nở đầy hai bên đường, tỏa sáng mờ ảo trong đêm.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top