Chương 8
Khoảng mười giờ tối thứ Tư, Kanagawa bắt đầu mưa nhẹ, nước mưa trong vắt rơi trên lá cây kêu lách tách.
Sau khi huấn luyện, Sendoh đi vào phòng thay đồ để quần áo, Fukuda đang ngồi nghỉ trên băng ghế ở giữa.
"Thời tiết chết tiệt, lại mưa rồi." Fukuda liếc nhìn cảnh đêm mơ hồ bên ngoài cửa kính, than thở với Sendoh.
"Ừ." Sendoh nói, vô tình nhìn thoáng qua trên cửa tủ mở to của Hikoichi có ảnh chụp của Rukawa, anh kinh ngạc, hướng cửa kêu to: "Aida Hikoichi, lại đây."
"Dạ!" Hikoichi đáp lại, cầm cây lau nhà mồ hôi đầm đìa chạy tới, đôi mắt đen sáng ngời đáng yêu như nai con, "Sendoh-senpai, cần em làm gì ạ?"
Sendoh uốn cong ngón tay, gõ cửa tủ của Hikoichi: "Những bức ảnh này là sao đây?"
Hikoichi nghiêng đầu và hỏi một cách ngây thơ: "Hừm, em ngưỡng mộ Rukawa Kaede phải cần có sự đồng ý của anh ạ?"
Fukuda dùng mũi ngửi ngửi, tùy ý nói: "Kỳ lạ thật, sao lại có mùi như giấm chua."
Sendoh liếc nhìn Fukuda một cái, nhưng Fukuda chọn cách phớt lờ, hắn không nhanh không chậm cầm một chai nước bên cạnh chiếc ghế đẩu lên và uống.
Koshino nghịch mái tóc ướt đi vào phòng thay quần áo, bắt chước giọng điệu của Sendoh, khổ sở lẩm bẩm nói: "Thật là mệt mỏi. . ."
Sendoh khoanh tay dựa vào ngăn tủ: "Cậu làm sao vậy?"
"Này, trong lớp chúng ta có mấy nữ sinh không hiểu sao bắt đầu yêu thích Rukawa Kaede, còn viết một đống thư tình, dùng vũ lực ép buộc tôi đưa cho cậu ấy." Koshino một mặt làm ra vẻ khổ sở, một mặt lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của Sendoh "Tôi và tên nhóc ở Shohoku đó không quen biết, chả hiểu sao tôi lại bị liên lụy." Nói xong, cậu cúi đầu lấy ra một chồng thư tình đựng trong phong bì màu hồng từ chiếc túi thể thao đeo bên hông, bước lên phía trước, đưa nó cho Sendoh, "Khi nào Rukawa Kaede đến đón cậu, cậu đưa cho cậu ấy được không?"
"Cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý sao?" Sendoh nhướng mày, thần sắc vẫn thản nhiên, nhìn như chẳng hề để ý.
"Được thôi." Koshino nhét chồng thư tình vào cặp, lẩm bẩm một mình, "Rukawa Kaede thật nổi tiếng, ngưỡng mộ thật đó."
Sendoh vô thức mím môi, nghe thấy âm thanh thông báo có tin nhắn từ điện thoại di động đặt trong ngăn tủ.
Cảnh Koshino và Hikoichi nháy mắt với nhau tình cờ bị Fukuda nhìn thấy, trong đôi mắt híp của hắn lóe lên một tia sáng, trong lòng đại khái là đoán được ý đồ của hai người bọn họ.
"Sendoh, cậu không ngại người khác viết thư tình cho Rukawa Kaede chứ?" Giọng điệu của Koshino có chút trêu chọc.
"Bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện này với cậu, tôi đi trước, tạm biệt." Sau khi đọc xong tin nhắn của Rukawa, Sendoh khoác túi thể thao trên vai tạm biệt đồng đội. Anh bước nhanh ra khỏi phòng tập thể dục, nhìn thấy Rukawa đang đứng cầm ô dưới làn mưa mù sương.
"Xin lỗi, thầy Taoka tối nay tăng cường rèn luyện thể lực, làm em chờ lâu rồi." Sendoh cười cười nhảy xuống trước cửa bậc thang.
"Không có gì." Rukawa nghiêng chiếc ô về phía Sendoh.
Đêm mưa cuối thu tuy lạnh, nhưng trong lòng Sendoh lại ấm áp vô cùng.
Rukawa dường như đang suy nghĩ chuyện gì, dọc đường đi cứ thỉnh thoảng lại quay mặt sang nhìn Sendoh, ngập ngừng mấy lần không nói nên lời.
"Làm sao thế?" Sendoh phủi vài hạt mưa bụi rơi trên vai.
Rukawa "hừm" một tiếng rất khẽ, nghe có vẻ hơi bực bội, cậu nghẹn ngào trả lời: "Hai ngày nữa em đi Nara, nhưng đàn chị không quan tâm đến em."
"Hả?" Sendoh khó hiểu, "Chẳng lẽ em định mang Ayako đi theo à?"
"Không phải." Sắc mặt Rukawa trong bóng đêm càng ngày càng chói mắt, làm cho Sendoh cơ hồ không thể rời mắt, trong con ngươi đen nhánh hiện lên một tia lo lắng, "Em không biết nên chuẩn bị quà cho lần đầu gặp mặt, tưởng rằng chị ấy có thể cho em vài gợi ý nhưng chị ấy nói em phải tự đưa ra quyết định của mình."
"Ayako nói đúng, không phải lúc nào em cũng tìm cô ấy giúp đỡ được."
"Ồ." Sau khi Rukawa thốt ra một âm tiết buồn tẻ, cậu thở dài không thành tiếng.
"Ông bà anh rất dễ tính và không quá câu nệ lễ tiết đâu, huống hồ anh đã chuẩn bị xong rồi, không cần lo lắng." Sendoh dừng bước, kéo cánh tay Rukawa vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi giá rẻ, quay người nói: "Chờ anh một chút, anh đi mua nước chanh." Thấy bộ dáng vẫn không vui của Rukawa, không khỏi "A" một tiếng, "Được rồi, bọn họ thích sưu tầm bát trà, em chọn hai chiếc có hoa văn độc đáo đem đi là được rồi.".
Rukawa lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Sendoh, ánh đèn vừa vặn chiếu vào mắt của cậu, hơi tỏa sáng, cả người đẹp đến không thể diễn tả bằng lời.
Sendoh đối mặt với Rukawa rất gần, trong lòng cảm thấy bị cái gì làm cho rung động. Anh không thể đếm được bao nhiêu lần mình bị Rukawa hấp dẫn một cách không cưỡng lại được.
Lúc này, trên đường nửa đêm không có người đi đường, tiếng mưa bỗng nhiên càng lớn, trên đường hội tụ thành một dòng nước róc rách.
Sendoh tiến lên một bước, vươn tay kéo ô xuống, vừa vặn che cho anh và Rukawa.
Rukawa mơ hồ nhớ đã từng nhìn thấy một cảnh như vậy trong một bộ phim, cậu nhớ lại trong đầu, có lẽ bước tiếp theo hình như là hôn. Nghĩ đến đây, hô hấp Rukawa trở nên nặng nề, theo bản năng nhắm mắt lại.
"Em có nghĩ rằng anh sẽ hôn em không?" Trên mặt Sendoh lộ ra một tia cười nhạt.
Rukawa sửng sốt một chút, vội vàng mở to hai mắt, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia ửng đỏ, lúng túng nói: "Em. . ."
"Đúng thế, em nghĩ không sai." Sendoh cúi người hôn lên đôi gò má nóng rực của Rukawa, "Như này có được không?"
Rukawa lộ ra vẻ kinh ngạc, cậu sợ hãi lùi lại, suýt chút nữa bước vào vũng nước đọng.
Sendoh cho rằng Rukawa tránh anh vì phản đối đề nghị của mình, vì vậy anh im lặng một lúc, sau đó lúng túng bước vào cửa hàng tiện lợi tạm thời trốn đi.
Cô gái đứng ở quầy thu ngân sống mũi đầy tàn nhang, cô ấy đẩy cặp kính gọng đen xuống, cười đầy ẩn ý với Sendoh: "Anh à, thân mật trước cửa hàng của chúng em là không được đâu đó"
Sendoh lơ đãng nói mấy câu chiếu lệ, anh không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ Rukawa thích tình yêu trong sáng thuần khiết sao? Điều này thật sự quá vô lý.
"Thành thật mà nói, hai người trông rất đẹp trai." Cô gái nói một cách chân thành trong khi thanh toán hóa đơn.
Sendoh không tiếp lời, thanh toán tiền, lễ phép chào tạm biệt cô gái, xách túi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Dưới sự thâm nhập của mưa, những chiếc lá phong tươi tốt gần đó toát ra một bầu không khí sảng khoái.
Rukawa cảm thấy chỗ bị Sendoh hôn trên má vẫn còn nóng, cậu thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Sendoh, ánh mắt có vẻ hơi lơ đãng.
" Em đi chậm một chút được không?" Sendoh giả vờ thoải mái đi dưới ô Rukawa, "Trình độ này em không tiếp nhận được, sau này nên làm sao?"
"Ai nói em không thể tiếp nhận." Rukawa tức giận nắm lấy áo Sendoh, hung hăng hôn lên trên gương mặt dính nước mưa của anh, cậu hơi hất cằm, lập lại cậu nói vừa rồi của Sendoh, "Như này có được không?"
"Được rồi." Sendoh giả vờ thản nhiên, nhưng hai má lại đỏ bừng.
Sự kiêu ngạo của Rukawa không kéo dài quá lâu, ngay sau đó, cậu xấu hổ cụp mắt xuống, bên tai tràn ngập tiếng mưa rơi va vào chiếc ô.
"Đi thôi." Sendoh thuận thế nắm lấy tay Rukawa, mấy ngón tay đan vào nhau.
Rukawa cảm thấy nhịp tim của mình lúc này đập dữ dội giống như khi trận đấu vừa kết thúc và cậu thậm chí không thể thở được.
Tâm trạng của Sendoh so với Rukawa cũng không khá hơn bao nhiêu, trong lòng anh cực kỳ khẩn trương, phảng phất có thứ gì đó không ngừng từ đáy lòng dâng lên, không khỏi thầm nghĩ, có lẽ đây chính là cảm xúc khi yêu.
Cô gái ở quầy thu ngân chạy đến cửa tiệm, nhoài người ra ngoài và tò mò nhìn bóng dáng họ đang đi xa dần. Cô nhăn cái mũi đáng yêu, cảm động nói: "Tiếc thật đấy, nam nhân đẹp trai lại có bạn trai đẹp trai như vậy..."
Mặt nước trên đường phản chiếu ánh đèn neon trong thành phố, ánh đèn thay đổi lập lòe rồi chảy vào màn đêm sâu thẳm.
Sau chuyện này, Sendoh đã thay đổi trạng thái thụ động, thậm chí còn bỏ qua buổi tập của đội vào chiều nay, đến nhà thi đấu của trường Shohoku để xem Rukawa thi đấu. Động thái này của anh đã làm dấy lên sự bất mãn mạnh mẽ của các thành viên khác trong đội Shohoku, họ nhất quyết cho rằng Sendoh đến đây để do thám tình hình quân sự.
Rukawa cầm trên tay quả bóng rổ chạy tới cửa, kinh ngạc nhìn Sendoh: "Có chuyện gì vậy?"
"Người anh hẹn ăn cơm không đến, thật sự là mệt mỏi." Sendoh dựa vào khung cửa, trên mặt lộ ra nụ cười lười biếng.
Rukawa liếc nhìn quả bóng rổ trong tay, quay người ném cho Mitsui đang đứng gần đó, sau đó quay đầu nói với Sendoh: "Đi thôi."
"Anh chờ em huấn luyện xong thì tốt hơn ..." Sendoh chưa kịp nói xong, một làn sóng đội cận vệ nữ sinh của Rukawa đã tràn vào. Họ đẩy Sendoh, người đang ở trước mặt cậu ra một cách kiêu ngạo, và hét vào mặt Rukawa một cách háo hức, " Chúng tớ yêu cậu".
Đây là lần đầu tiên Sendoh nhìn thấy một đội hình như vậy và anh rất ngạc nhiên.
Sakuragi Hanamichi hung hăng chạy tới, tức giận hét lên: "Ồn ào quá đi!Sao mấy người lại đi thích con cáo có gương mặt lạnh lùng này?", Y nói, dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía Sendoh.
"Tôi làm sao? Tôi chưa nói có nói gì mà." Sendoh vô tội chớp chớp mắt.
"Có thiên tài này, Ryonan mấy người nhất định sẽ bị chúng ta đánh bại vào mùa đông." Sakuragi ngạo nghễ nhìn Sendoh, "Tôi nhất định sẽ đánh bại anh."
"Đánh giá quá cao bản thân, đồ đại ngốc." Rukawa lạnh lùng nói.
"Thiên tài này đang cùng Sendoh Akira nói chuyện, không liên quan gì đến mày." Sakuragi hất cằm, vẻ mặt tức giận, "Làm sao, muốn đánh nhau hả?"
"Tao sợ mày à?" Rukawa không chịu thua đáp trả.
Ayako hai tay cầm cái quạt giấy lớn vững vàng đi tới: "Gì vậy? Hai người các cậu ngứa tay rồi à? "
"Không có, không có." Sakuragi lập tức thay đổi thái độ, gãi gãi đầu với một nụ cười tinh nghịch, "Chị, em đi tập ném." Y đến gần Ayako, nhỏ giọng cảnh giác, "Chị nhớ chú ý tên Sendoh kia kìa, hắn vô duyên vô cớ đến quan sát chúng ta luyện tập chắc chắn là quỷ kế của lão già Taoka." Nói xong, y đứng thẳng dậy, nhìn Rukawa một cái rồi chạy trở lại sân.
Tất nhiên Ayako biết mục đích của Sendoh và đã tạo một ngoại lệ để anh vào phòng tập thể dục.
Huấn luyện viên Anzai vừa đi tới, Sendoh liền khom người chào: "Huấn luyện viên Anzai, xin lỗi đã quấy rầy buổi huấn luyện của thầy."
"Không có gì đâu. Mấy ngày trước tôi có gọi điện thoại với huấn luyện viên Taoka, định sắp xếp một trận đấu tập khác." Anzai vui vẻ nói.
Đội trưởng Akagi giữa sân vỗ tay gọi các tuyển thủ tập trung, liếc nhìn Sendoh đang cùng Anzai nói chuyện trong khu nghỉ ngơi, nghi hoặc nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, dẫn đội bắt đầu chạy quanh sân.
Cầm tách trà, Anzai nhàn nhã nhấp một ngụm sau khi thổi hơi nóng, nói với Sendoh: "Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở nhà thi đấu của Shohoku."
"Chuyện là như này, gần đây tôi thường cùng Rukawa Kaede chơi 1on1, hôm nay tới xem cậu ấy có thời gian rảnh không để chơi một trận." Sendoh ngồi bên cạnh Anzai, ánh mắt dõi theo dáng vẻ đang chạy của Rukawa, nghĩ rằng mình đã xong rồi, càng nhìn Rukawa càng thấy cậu ấy đặc biệt xuất sắc.
"Cậu là người mà Rukawa muốn đánh bại nhất vào lúc này." Anzai chậm rãi trò chuyện, "Cậu ấy muốn chơi ở Hoa Kỳ. Tôi đã từng yêu cầu cậu ấy trở thành học sinh trung học số một ở Nhật Bản trước khi tính đến việc đó, có vẻ như cậu ấy đã lắng nghe. Chà, không dễ để các cầu thủ châu Á tạo dựng tên tuổi ở nước ngoài."
"Ý của thầy là, Rukawa Kaede... sẽ đi Mỹ?" Trong lòng Sendoh đột nhiên trầm xuống.
"Đúng vậy, cha mẹ Rukawa cũng ở đó." Anzai không biết quan hệ của Sendoh và Rukawa, chỉ coi như đang nói chuyện phiếm với người trẻ, "Cậu ấy nói với với cậu chuyện này chưa?"
"Chưa có." Sendoh hít một hơi, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác mất mát chua xót.
Rukawa hiếm khi chủ động kết thúc buổi huấn luyện sớm, cậu thay quần áo và rời đi cùng Sendoh.
Hành vi bất thường này khiến Mitsui nghi ngờ, hắn suy nghĩ một lúc rồi không khỏi hỏi Ayako: "Có phải Rukawa đang hẹn hò với Sendoh Akira không? Tại sao tôi cảm thấy hai người họ lúc nào cũng bên nhau vậy?"
Ayako thản nhiên cười, nhưng không cho hắn câu trả lời rõ ràng, cô không khỏi thầm nghĩ, xem ra Rukawa đã thành công chiếm được trái tim của Sendoh Akira rồi.
Ánh trăng đêm nay đẹp vô cùng, bao phủ cây cối, nổi lên một tầng màu trắng bạc mơ hồ.
"Sáng mai mấy giờ anh đi Nara?" Rukawa chạm vào mu bàn tay của Sendoh.
"Khoảng tám giờ, anh sẽ đến nhà gọi em." Sendoh chán nản trả lời.
"Anh không vui sao?" Rukawa chậm lại, dứt khoát nắm lấy tay Sendoh, "Anh nói em biết đi."
"Chờ anh nghĩ thông suốt sẽ nói cho em biết." Sendoh tránh khỏi tay Rukawa, ngược lại vòng tay qua vai cậu.
"Hừm." Rukawa không thể hiểu được mối quan hệ giữa cậu và Sendoh bây giờ là gì.
Cuối tuần ở Nara, Sendo cũng lộ vẻ bơ phờ.
Ông bà của Sendoh không khó hòa đồng và họ rất thích tách trà do Rukawa tặng.
Rukawa lờ mờ cảm thấy Sendoh có gì đó không ổn, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân khiến cậu sa sút, nên do dự, bí mật gọi điện cho Ayako.
"Em suốt ngày xụ mặt, nói năng lạnh lùng, ai có thể chịu được?" Ayako bất đắc dĩ nói.
"Ồ." Rukawa gật đầu hiểu ý.
Đêm đó, Rukawa mở cánh cửa lưới của căn phòng nơi Sendoh ở, trong bóng tối bước vào, nhẹ nhàng vén chăn của Sendoh lên rồi nằm xuống bên cạnh anh.
Sendoh giật mình bị đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy Rukawa bên cạnh, bị dọa đến suýt nữa ngồi dậy: "Em sao vậy?"
Rukawa nói mà không có biểu cảm gì: "Em sợ lắm, muốn ngủ cùng anh."
"Sợ sao?" Sendoh gãi gãi mái tóc buồn ngủ của mình, cảm giác như đang nằm mơ, không phát hiện trên mặt Rukawa có một tia sợ hãi, nhưng vẫn hỏi: "Em sợ cái gì?"
"Có gì đó đang kêu bên ngoài." Rukawa nghiêm túc trả lời.
"Là một con cú, phải không?" Sendoh nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong rừng cây.
Rukawa trầm mặc một lát, sau đó lấy hết can đảm tiến đến bên Sendoh, dựa vào trên vai Sendoh giả vờ rụt rè, nhỏ giọng nói: "Ừm, mặc kệ là cái gì, em cảm thấy rất đáng sợ." Nói xong câu này, cậu im lặng.
Sendoh thầm nghĩ, Rukawa diễn xuất thật sự rất tệ, nhưng anh cũng không có vạch trần cậu.
Rukawa im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Sendoh, khuôn mặt cậu phản chiếu ánh trăng dịu dàng, khiến cậu trông càng xinh đẹp.
"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?" Trong lòng Sendoh dâng lên suy nghĩ an ủi.
"Em không biết khi nào mới có thể đánh bại được anh. Chúng ta bên nhau trước đi được không?" Giọng Rukawa vẫn lạnh lùng, "Hãy tin em, em sẽ thắng."
Sendoh gần như định đồng ý, nhưng vừa nghĩ đến Rukawa có thể sớm rời khỏi Nhật Bản, trong lòng đột nhiên dao động, không biết sau này có thể tiếp nhận yêu xa được hay không, nếu đến lúc đó không chịu nổi, anh sẽ phải đối mặt với một cuộc chia tay đau đớn. Vì vậy, từ "được" đã đến cổ họng của anh đã bị nuốt xuống một cách khó khăn.
"Không được sao?" Rukawa miễn cưỡng hỏi, cậu muốn có một kết quả rõ ràng.
Sendoh rất ít khi ở trong trong trạng thái không thể hạ quyết tâm với những mâu thuẫn như thế này, có lẽ là bởi vì những thứ như tình cảm quá dễ dàng phá hủy lý trí của con người, khiến con người đánh mất chính mình. Anh thở dài, lộ ra nụ cười áy náy: "Có thể cho anh suy nghĩ một chút được không? Anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời."
"Ồ." Rukawa hai mắt mờ mịt, cậu không hiểu vì sao lúc nào Sendoh cũng lúc xa lúc gần.
"Đêm nay thật sự rất lạnh." Sendoh chuyển đề tài, nghiêng người kéo chăn lên, đắp cho Rukawa, "Ngủ đi."
"Có chút lạnh." Rukawa vòng tay ôm lấy Sendoh, vùi mặt vào trong ngực anh, thầm nghĩ, nếu Sendoh đẩy cậu ra, cậu sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Nhưng mà Sendoh không có làm như vậy, mà ôm chặt lấy cậu.
"Còn lạnh không?" Sendoh thấp giọng hỏi: "Hay là anh đi lấy cho em cái chăn bông dày hơn một chút?"
Rukawa không nói nên lời trong vòng tay ấm áp của Sendoh. Cho Sendoh thêm một chút thời gian để suy nghĩ vậy, cậu nghĩ, tinh thần dần thả lỏng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top