Chương 7

Buổi hẹn hò không quá hoàn hảo này dường như đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa Sendoh và Rukawa, mỗi tối cả hai đều hình thành thói quen trò chuyện qua điện thoại một lúc trước khi đi ngủ. Sendoh không phải là người đặc biệt lắm lời, Rukawa cũng thường xuyên ở trong trạng thái trầm mặc, nhưng không biết vì sao, mặc dù gần đây bọn họ luôn cùng nhau tán gẫu, nhưng cũng chưa bao giờ có tình huống ngượng ngùng hay lạnh nhạt nào.

Sáng nay, Fukuda thấy Sendoh nằm trên bàn nhìn chằm chằm một tờ giấy viết thư nhàu nát rất lâu, hắn chậm rãi dựa vào ghế liếc nhìn, nhưng nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái trên giấy một quả bóng rổ được vẽ ở trung tâm.

Khóe môi Sendoh đột nhiên cong lên một vòng sáng rực rỡ, lộ ra vẻ cực kỳ hạnh phúc.

Fukuda không nhịn được dùng khuỷu tay đụng vào anh một cái: "Này, cậu không sao chứ?"

"Hả?" Sendoh vội vàng đứng thẳng lên, vội vàng gấp tờ giấy viết thư lại, "Có chuyện gì à?"

"Mấy ngày nay tôi thấy cậu rất kỳ lạ, thỉnh thoảng lén gửi tin nhắn trong lớp." Fukuda nghiêm mặt nhìn chằm chằm Sendoh, "Khi nào thì cậu chính thức giới thiệu Rukawa Kaede với bọn tôi?"

"Không phải cậu không biết cậu ta..." Sendoh đột nhiên có chút mất hứng ho khan một tiếng, "Sao lại lôi Rukawa vào?"

Fukuda cong môi "Tss" một tiếng, hắn đã quen với thái độ có chết không thừa nhận của Sendoh, trong lòng khinh bỉ suy đoán, cái tên Sendoh này nhất định cho rằng bản thân có tài diễn xuất tốt, có thể đánh lừa thị giác của mọi người xung quanh, quả thực là quá ngây thơ, có ai trong cả đội mà không nhận ra mánh khóe của cậu ta? Nghĩ đến đây, Fukuda bất đắc dĩ lắc đầu, thiên tài cái gì chứ, chẳng phải lúc yêu chỉ số thông minh của tên đó gần như bằng không sao.

"Tôi và Rukawa hiện tại chỉ là bạn tốt." Thấy Fukuda không nói gì, Sendoh lập tức giải thích.

Goshiro và Shika đồng thời quay lại, đôi mắt tỏa ra ánh sáng dường như nhìn thấu Sendoh.

"Sendoh, đoán xem mấy ngày trước Shika và tôi đụng phải ai ở rạp chiếu phim nào?" Goshiro cười hỏi.

" Tôi nghe nói đó là bộ phim tình cảm lấy nước mắt nhiều nhất trong năm, có hay không?" Shika hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu, "Bắp rang cũng ngọt nhỉ?"

Nụ cười trên mặt Sendoh đông cứng lại, anh khó có thể phản bác hai nữ sinh bàn trước biết mà còn hỏi.

"Sao thế? Sao không biện minh cho mình đi?" Goshiro chớp mắt ranh mãnh.

"Bạn bè xem phim cùng nhau có gì là sai..."
Sendoh còn chưa nói xong, Fukuda hờ hững liếc anh một cái: "Nhưng chỉ có Rukawa Kaede mà thôi, khác biệt quá rõ ràng, cậu cho rằng chúng tôi không phải bạn bè của cậu à?"

"Đúng thế." Ánh mắt Goshiro tán thành, "Nếu không có vấn đề gì, cuối tuần này chúng ta hẹn hò đi."

"Này, các cậu đừng có mà hùa nhau." Sendoh cố gắng tránh đi chủ đề này.

"Quả nhiên, ngoại trừ Rukawa-kun, cậu sẽ không đồng ý với bất kỳ ai khác." Shika cố ý nói với vẻ đột nhiên hiểu ra.

"Ừm, thật đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng chúng ta cũng là bạn tốt của cậu ta..." Goshiro bĩu môi, giả bộ không thoải mái.

Sự trêu chọc của họ khiến Sendoh không nói nên lời, nhưng may mắn thay, tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên đã cứu anh kịp thời.

Sendoh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tình cảm của anh dành cho Rukawa ngày một lớn dần, nhưng anh vẫn ở trong trạng thái mơ hồ, giống như núi Phú Sĩ bên kia biển Shonan, bị sương mù bao phủ, đã rõ ràng xác nhận nhưng chưa hình thành đủ hình dáng. Hơn nữa, Sendoh không thích đời tư của mình bại lộ hoàn toàn trước mặt mọi người.

Sau giờ học, Sendoh nhận được tin nhắn từ Rukawa, nói rằng cậu ấy sẽ đến Okinawa để huấn luyện một tuần.

Sendoh gọi lại, dùng giọng nói giễu cợt nói với Rukawa: " Lúc này cậu rời khỏi Kanagawa, không sợ người khác thừa dịp cướp tôi đi sao?"

Rukawa trầm mặc chốc lát, trầm giọng hỏi: "Chẳng phải anh tự nguyện chờ tôi đánh thắng anh à?"

"Cậu không hiểu tôi đang nói đùa với cậu sao?" Sendoh bất đắc dĩ cười nói.

"Tôi sẽ trở về nhanh thôi." Giọng điệu của Rukawa có chút thoải mái.

"Được, nhớ bảo trọng." Sendoh nhẹ nhàng nói.

"Tôi biết rồi." Rukawa tựa hồ có chút do dự, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ nhớ anh lắm." Nói xong, cậu vội vàng cúp điện thoại.

Trong lòng Sendoh như có lửa đốt, trong nháy mắt trở nên cực nóng, thậm chí hai gò má đều đỏ lên.

Thấy vậy, Fukuda không cần đoán xem vừa rồi Sendoh nói chuyện với ai, hắn vươn vai lại nhìn Sendoh vài lần, thầm nghĩ tên điên này thật đúng là vô phương cứu chữa.



Liên tiếp có hai hoặc ba cơn mưa thu , nhiệt độ dần trở nên mát mẻ hơn, khó có thể nóng lại, tỉnh Kanagawa đâu đâu cũng có thể nhìn thấy khung cảnh lá phong tranh nhau sắc đỏ.

Sendoh vốn tưởng rằng sáu bảy ngày này không gặp Rukawa, đối với anh cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng sự thật đã chứng minh, anh đã đánh giá quá thấp uy lực ảnh hưởng của Rukawa. Suốt một tuần, Sendoh luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, khuôn mặt nghiêm nghị của Rukawa thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu anh.

Rukawa thường gọi vào ban đêm, nhưng do cường độ tập luyện quá cao vào ban ngày, cậu ngủ thiếp đi với điện thoại tay trước khi có thể nói vài lời.

Sendoh nằm trên giường lắng nghe tiếng thở của Rukawa, cảm giác tương tư trong anh ngày càng rõ ràng hơn trong bóng tối.

Rukawa quay trở lại Kanagawa vào thứ Hai, bầu trời quang đãng được bao phủ bởi những đám mây tích có vảy.

Vào buổi tối, Sendoh đến trước trường Shohoku và anh nhìn thấy Rukawa đang đi ra khỏi cổng trường cùng với các học sinh Shohoku khác sau giờ học.

"Rukawa Kaede." Sendoh giơ tay chào cậu.

Biểu hiện của Rukawa sửng sốt, cậu bước nhanh đi tới bên cạnh Sendoh, ngơ ngác hỏi: "Anh đến đón tôi sao?"

"Tình cờ đi ngang qua thôi." Sendoh nhìn chằm chằm Rukawa, trong mắt mang theo ý cười.

"Từ Ryonan đi qua Shohoku?" Rukawa nghi ngờ lẩm bẩm.

"Hôm nay trời rất lạnh, sao chỉ mặc áo ngắn tay?" Sendoh tự nhiên chuyển đề tài.

"Không sao đâu" Rukawa thích Sendoh, nhưng đã lâu không gặp, không hiểu sao lại cảm thấy anh dưới ánh chiều tà của mặt trời càng thêm anh dũng và đẹp trai.

Sendoh đem túi giấy trong tay đưa cho Rukawa: "Lần trước cậu một mực cho tôi mượn áo nhưng tôi quên chưa trả, vừa hay hôm nay tôi có mang theo, mau mặc vào đi kẻo cảm lạnh."

Rukawa mở túi giấy ra, hơi nhíu mày: "Sao lại có hai cái?"

"Chiều hôm qua, tôi đi siêu thị mua áo khoác,mua hai áo thì được giảm giá..." Sendoh hơi dời ánh mắt, "Tôi mặc một cái, cái kia cho cậu."

"Ồ." Rukawa lấy chiếc áo khoác mới từ trong túi giấy ra, phát hiện nó giống chiếc áo khoác của Sendoh.

"Hai cái cùng kiểu thì mới được giảm giá." Sendoh vội vàng giải thích dưới ánh mắt khó hiểu của Rukawa.

"Bao nhiêu tiền vậy, tôi trả cho anh." Rukawa cởi ba lô ra và mặc áo khoác vào.

"Bao nhiêu cái gì, có phải cậu không vậy, Rukawa Kaede?" Sendoh không khỏi thở dài, "Cậu tính toán rõ ràng như vậy làm gì?"

Rukawa vừa kéo khóa quần áo của mình, ngay khi cậu định nói, Ayako đã chạy đến nắm lấy cánh tay cậu.

"Xin chào, Sendoh Akira." Ayako vui vẻ chào đón Sendoh.

Rukawa sợ bị Sendoh hiểu lầm, vội vàng định tách ra, bất ngờ bị Ayako đánh vào lưng khiến cậu bất động.

"Xin chào." Sendoh đáp lại với một nụ cười dịu dàng, nghĩ rằng khi Rukawa nhìn thấy Ayako, giống như chuột gặp phải mèo vậy.

"Hai người có áo khoác đẹp quá..." Ayako híp mắt cố ý kéo dài âm cuối, kéo Rukawa sang một bên vừa đi vừa nói: "Sendoh Akira, tôi mượn Rukawa Kaede vài phút rồi trả lại cho cậu ngay."

Ayako kéo Rukawa đến dưới một cái cây cao gần đó, trên cành cây đậu đầy những con chim sẻ xám, khi có người đến gần, chúng lập tức hót và vỗ cánh bay đi.

"Tên nhóc này, tại sao em theo đuổi được cậu ta rồi mà không nói với chị hả?" Ayako kiễng chân lên và đánh vào gáy Rukawa.

"Đau quá." Rukawa cúi đầu, dùng sức xoa xoa, "Em không theo đuổi được, phương pháp chị dạy cho em không có tác dụng."

"Thôi nào, chẳng lẽ việc Sendoh mặc áo khoác giống em xuất hiện tại trường Shohoku là trùng hợp à?" Ayako bĩu môi.

"Sendoh mua vì được giảm giá." Rukawa hiển nhiên tin lời hoa mỹ của Sendoh.

Ayako sững sờ nhìn Rukawa, không khỏi giơ tay vỗ đầu cậu: "Xin lỗi, chỗ này của en không có não à?"

"Đừng đánh em nữa." Rukawa thấp giọng phàn nàn.

"Em có nghĩ Sendoh Akira thích em không?" Câu hỏi của Ayako dành cho Rukawa luôn thẳng thắn.

"Em không biết." Vì Ayako luôn biết tất cả mọi thứ, Rukawa không né tránh cô , "Nhưng bọn em đã đánh cược."

"Đánh cược?" Ayako rất kinh ngạc, "Cậu ta và em đánh cược cái gì?"

"Nếu em có thể thắng một đối một, anh ấy sẽ hẹn hò với em." Rukawa thành thật trả lời.

Ayako không nói nên lời với đàn em đơn bào này, cô quay đầu nhìn Sendoh vẫn đứng đó, Sendoh cũng đang nhìn cô và mỉm cười lịch sự. Ayako thở dài: "Em đứng ở chỗ này chờ chị một chút."

"Ồ." Rukawa gãi đầu và ngoan ngoãn gật đầu.

Ayako lật ngược vành mũ bóng chày, sải bước về phía Sendoh Akira, khóe miệng cười nói: "Tặng một cái áo khoác cùng kiểu khi mua hai cái được giảm giá, chắc chỉ có trùng amip mới tin"

"Trùng amip gì?" Sendoh hồ nghi chớp mắt, "Cậu đang nói đến Rukawa sao?"

"Nếu không thì còn có ai?" Ayako vén mái tóc xoăn dài của mình vào trong mũ, ngẩng đầu lên, sắc bén nhìn Sendoh.

"Cậu có lời nào muốn chỉ giáo không?" Sendoh lúc này có lẽ đã hiểu tại sao Rukawa lại kính trọng Ayako.

"Tại sao điều kiện của việc hẹn hò là Rukawa phải thắng cậu?" Ayako nụ cười trên mặt có vẻ thản nhiên, nhưng giọng điệu của cô cực kì nghiêm túc.

"Là chiến lược gia tình cảm ở đằng sau Rukawa, cậu nghĩ mục đích của tôi là gì?" Sendoh đang nói với Ayako, nhưng thay vì tập trung vào cô, anh lại mỉm cười với Rukawa đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa.

Rukawa có chút hoảng hốt quay mặt đi, đôi tai của cậu nhuộm đỏ bởi ánh nắng mặt trời đang lặn.

"Vụ cá cược này thật nực cười." Ayako bình tĩnh nói, "Theo tôi, chuyện này giống như cậu đang chơi đùa với cảm xúc của Rukawa, cảm thấy thú vị liền buông em ấy không tha. Nếu không thích, tại sao phải đấu với em ấy?"

"Tôi tạm thời sẽ không phản bác quan điểm của cậu, tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu muốn tôi thích Rukawa Kaede một cách chân chính, hay là thích chiến lược gia tình yêu vụng về kia? " Sendoh thẳng thắn nói: " Không biết viết thư tình, trong đầu không biết hẹn hò là gì, cùng tôi xem phim vừa mới chiếu đã ngủ thiếp đi..." Anh không thể không nở một nụ cười bất lực vào thời điểm này, "Rõ ràng, đây không phải là cách thức phù hợp với cậu ta."

Ayako giật mình, biết rằng Sendoh đã nói đúng, nhưng cô mạnh mẽ phản bác lại: "Vậy cậu có nghĩ chỉ chơi bóng thôi có thể duy trì mối quan hệ giữa hai người không?"

"Nhưng bọn tôi còn không phải người yêu, quan hệ còn chưa bắt đầu, làm sao có thể duy trì?" Sendoh ngừng một chút rồi nói, "Tùy tiện cùng Rukawa kết bạn không phải là không được, nhưng việc bên nhau lâu dài thì sao? Cậu ấy không có khả năng duy trì, cậu định giúp cậu ta cả đời à?"

"Là như vậy sao?" Ayako cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, cô quả thực quá coi trọng chuyện này, cho nên mặc kệ Rukawa nên là người như thế nào, giống như một đứa trẻ miễn cưỡng mặc quần áo người lớn, nhìn xinh đẹp và rực rỡ hẳn lên, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài.

"Tôi nói không đúng sao?" Sendoh không biết vì sao Ayako im lặng.

Câu hỏi một đằng, Ayako trả lời một nẻo: "Cậu khác với những gì tôi tưởng tượng."

Rukawa không thể đứng yên được nữa, cậu chậm rãi tiến lại gần, thấy Ayako quay đầu lại, cậu giật mình, lập tức giải thích: "Em không có nghe lén."

Sendoh nhịn không được cười ra tiếng, bị Rukawa nhìn chằm chằm anh kiềm chế lại, sờ sờ khóe trán, trong lòng bất mãn lẩm bẩm, hứ, cậu suốt ngày hung dữ với tôi.

"Senpai, bọn em đi chơi bóng rổ." Trước mặt Ayako, khí thế của Rukawa rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, giọng điệu giống như thương lượng.

Ayako quàng vai Rukawa và buộc cậu phải cúi xuống, nhướng mày nói: "Thêm chút sức, chị đặt cược vào tôn nghiêm của át chủ bài Shohoku, hãy đánh bại Sendoh Akira trong một lần."

Lúc này, Mitsui Hisashi và Miyagi Ryota của đội Shohoku từ cổng trường cùng đi đến.

Miyagi rất thích Ayako, ngẩng đầu lên và thấy Ayako và Rukawa đang nói chuyện thân mật, chai giấm trong lòng y bị đập một tiếng: "Rukawa Kaede, thằng nhãi này, tránh xa Ayako của tôi ra!"

Y vừa chạy vừa điên cuồng hét lên cảnh báo.
Mitsui sửng sốt trước hành động của y, hất tóc đau khổ đi theo phía sau.

Miyagi kéo Ayako qua, cảnh giác nhìn Rukawa chằm chằm và kiêu ngạo nói: "Lần sau nếu cậu đến gần Ayako thêm lần nào nữa, tôi sẽ đánh cậu."

Rukawa mím môi khinh thường, không thèm để ý đến lời đe dọa của Miyagi chút nào.

"Miyagi Ryota, cậu dám đánh nhau thử xem." Ayako nghiêm túc nói.

"Mình không nói đánh nhau, cậu nghe lầm rồi." Miyagi quay đầu nở nụ cười nịnh nọt, ánh mắt lấp lánh nhìn Ayako.

"Này, Sendoh Akira, cậu đang làm gì ở trường chúng tôi vậy?" Mitsui hếch cằm với Sendoh, "Lão già Taoka đó phái át chủ bài đến thăm dò tin tức à?"

"Sao có thể như vậy chứ?Tôi đến tìm Rukawa Kaede chơi bóng rổ." Sendoh cười đáp.

"Hả? Cậu và Rukawa thân thiết từ khi nào vậy?" Mitsui thầm nghĩ, Rukawa bình thường chỉ thích ở một mình, làm sao có thể thân thiết với đối thủ bên Ryonan, vì lý do này, hắn cảm thấy rất kỳ lạ.

Lúc này Miyagi mới chú ý tới Sendoh đang đứng bên cạnh mình, y cảm thấy có gì đó không ổn, sau khi suy nghĩ một chút, y chợt hiểu ra: "Có phải cậu và Rukawa đang mặc cùng một chiếc áo khoác không vậy?"

Rukawa có lẽ không muốn quá nhiều người biết mình thích Sendoh, dù sao thì việc yêu đơn phương cũng có chút xấu hổ, nên nắm lấy tay Sendoh , kéo anh quay người rời đi.

"Vậy bọn tôi đi chơi trước." Sendoh xoay người hướng bọn họ vẫy tay chào tạm biệt.

"Hai người này đang làm gì vậy?" Mitsui bối rối gãi gãi má, hắn chuyển ánh mắt bối rối sang Ayako, "Cậu và Rukawa Kaede thân hơn chúng tôi nhiều..."

Miyagi không vui ngắt lời hắn: "Ayako của tôi không thân với thằng nhãi đó!"

"Làm ơn đi, đừng có lúc nào cũng nổi điên như vậy." Mitsui liếc xéo Miyagi, rồi tiếp tục nhìn Ayako, "Có chuyện bí ẩn gì à?"

"Đúng thế." Ayako mỉm cười, "Nhưng tôi muốn giữ bí mật. Nếu cậu muốn biết, có thể tự mình hỏi Rukawa Kaede."

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Mitsui khẽ khịt mũi và không nói nữa.




Rukawa đi một đoạn đường dài mới nhận ra mình đang nắm tay Sendoh, vội vàng buông ra nhưng lại bị Sendoh giữ chặt.

"Không sao đâu." Ánh mắt Sendoh cực kỳ nhu hòa, "Kết quả sau khi tham gia trại huấn luyện như nào rồi?"

Nhắc đến bóng rổ, sự xấu hổ và kinh ngạc của Rukawa dần dần biến mất, cậu nhìn Sendoh với vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nói: "Trận đấu sau anh sẽ biết."

"Không định hỏi mấy ngày đó tôi có nhớ cậu không à?" Sendoh dùng giọng điệu hướng dẫn hỏi Rukawa.

Rukawa tránh đi ánh mắt như đang đùa giỡn của anh, cụp mắt xuống và trả lời bằng một giọng nghèn nghẹn: "Tôi biết là anh không có."

"Cậu bớt ngốc một chút đi được không?" Sendoh nhất thời không nói nên lời, anh siết chặt tay Rukawa, "Tôi nhớ em."

Rukawa hai mắt đột nhiên sáng lên, không tin nhìn Sendoh.

"Có gì lạ đâu?" Sendoh đè gáy mình, "Là do tôi đã đánh giá thấp em, hoặc là tôi quá tự tin."

Rukawa dường như hiểu những gì Sendoh đang nói, lại dường như không rõ, vì không thể tiếp thu lời nói của anh nên đành phải giữ im lặng.

"Nhân tiện, cuối tuần này tôi sẽ đến thăm ông bà ở huyện Nara, em có rảnh đi cùng tôi không?" Sendoh thăm dò hỏi.

"Gặp người lớn sao?" Rukawa lập tức trở nên vô cùng lo lắng.

"Em hiểu như vậy cũng được." Sendoh chú ý tới lòng bàn tay đang đổ mồ hôi của Rukawa.

"Em rảnh." Rukawa âm thầm thở ra một hơi để trấn tĩnh lại cảm xúc, đồng thời cũng tự hỏi có phải Sendoh cũng thích mình hay không.

Một cơn gió mát thổi qua, làm hai cây phong bên đường vang lên tiếng xào xạc, cành lá xum xuê đung đưa tỏa sáng rực rỡ.

Sau khi hai người dần đi xa, có tiếng sột soạt từ bụi cây, ba người Koshino, Hikoichi và Uekusa bước ra.

"Cái tên Sendoh coi chúng ta như lũ ngốc." Koshino tức giận gỡ một chiếc lá trên tóc, "Cùng Rukawa Kaede mặc áo đôi, nắm tay nhau, còn dám nói bọn họ chỉ là bạn bè."

"Đúng vậy." Mu bàn tay Hikoichi bị cành cây nhọn hoắt đâm chảy máu, y lấy khăn giấy từ trong cặp ra lau sạch, "Lúc em nhìn thấy anh Sendoh đi về hướng trường Shohoku, em đã đoán được sẽ bắt gặp anh ấy và Rukawa Kaede."

Uekusa ngồi dưới đất, than thở thảm thiết: "Mấy người thích thì cứ việc đi theo Sendoh, sao lại mang tôi theo chứ, thật sự là mất mặt."

"Bọn tôi chỉ sợ Sendoh phát hiện ra thôi, tôi và Hikoichi nói tình cờ đi ngang qua chắc chắn cậu ta không tin. Cậu nhìn tương đối trung thực, không phải dạng người hay nói dối." Koshino ngồi xuống bên cạnh Uekusa, phủi phủi những chiếc lá khô vàng úa trên áo khoác.

"Sendoh không muốn công khai, nhất định là có lý do của cậu ấy." Uekusa từ trong túi thể thao lấy ra nửa chai nước đặc chế, mở nắp hớp một ngụm, "Này, cậu có bao giờ nghĩ tới Sendoh có phải đang cố gắng níu kéo sao? Chà, cậu ấy và Rukawa Kaede thực sự vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm phải không?"

"Sendoh thích Rukawa Kaede là điều chắc chắn..." Koshino suy nghĩ một lúc, "Nhưng cậu ta là kiểu người không ai khiêu khích sẽ giữ trạng thái ung dung tự tại, Rukawa hẳn là không phải là người thích chủ động, nếu cứ mập mờ như vậy chả làm ăn được gì. " Nói xong liền vẫy tay với Hikoichi , "Hay là chúng ta nghĩ biện pháp kích thích bọn họ, coi như trợ giúp Sendoh đi?"

"Được!" Hikoichi nhiệt tình tán thành đề nghị của Koshino.

"Được không vậy?" Uekusa ngập ngừng lẩm bẩm, "Người ngoài chúng ta nhúng tay vào thì có lợi ích gì."

"Tôi biết rõ Sendoh, phương diện tình cảm hiện tại của cậu ta không lão luyện giống như trên sân đấu " Koshino tự tin nói: "Là bạn bè tốt của Sendoh, chúng ta đương nhiên phải nắm bắt thời cơ đổ thêm dầu vào lửa."

Uekusa không phản bác nữa, uống nốt phần thức uống đặc chế còn lại, đứng dậy đi đến thùng rác, ném cái chai rỗng vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top