Chương 6
Rukawa vội vàng đi ngang qua cành cây hoa trắng um tùm, ngước mắt lên thì thấy Sendoh đang câu cá cách đó không xa, nghỉ ngơi một lát rồi chạy về phía cảng cá.
Sendoh nghe được tiếng bước chân vội vã ở phía sau truyền đến, theo bản năng quay đầu lại, phát hiện là Rukawa, cảm xúc ẩn giấu trong lòng nháy mắt trở nên phức tạp.
Rukawa nhanh chóng chạy đến bên cạnh Sendoh, trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: "Anh là đồ ngốc không biết giữ lời."
Sendoh bắt gặp ánh mắt tức giận của Rukawa, không trả lời, sau một hồi im lặng, Sendoh quay người thu cần câu, móc lại mồi vào lưỡi câu.
Yusaburo liếc Sendoh với ánh mắt trách móc: "Sao cậu không trả lời bạn cậu khi cậu ấy mới đến?" Ông đặt cần câu xuống, lấy một chiếc ghế xếp dự phòng đưa cho Rukawa, cười nói: "Tôi tên là Takeuchi Yusaburo, hàng xóm của tên nhóc Sendoh này."
Rukawa cầm lấy chiếc ghế bằng cả hai tay và cảm ơn Yusaburo.
Tsune ngước nhìn Rukawa với một nụ cười lịch sự: "Xin chào, Takeuchi Tsune."
"Rukawa Kaede." Rukawa gật đầu chào hỏi, cậu mở ra ghế xếp, cởi ba lô sau lưng, ngồi xuống bên cạnh Sendoh.
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Rukawa, trong mắt không có một chút nụ cười nào, Tsune không khỏi lẩm bẩm một mình, thật là một thằng nhóc lạnh lùng. Khi Tsune còn đang suy nghĩ về điều đó, y vô tình nhìn thấy vẻ mặt của Sendoh trở nên nghiêm nghị khác thường, y nheo mắt lại, im lặng quan sát hai người họ một lúc, và sự nghi ngờ dần dần dâng lên trong lòng y.
Rukawa nhìn trộm Sendoh mấy lần, do dự hồi lâu mới nói với anh: "Anh câu được con cá nào chưa?"
Sendoh đại khái hiểu được tình trạng hiện tại của mình, cũng không biết nên nói cái gì với Rukawa, chỉ là gật đầu nói "Ừm".
Tsune cảm thấy rằng Sendoh rõ ràng đang tránh Rukawa, và đột nhiên nhớ tới câu nói của Sendoh trong điện thoại, "Cậu mời tôi xem phim, lại hẹn Sawakita chơi 1on1". Rõ ràng, đi xem phim có nghĩa là hẹn hò , 1on1 mà cậu ta đề cập đến chắc là trận đấu... Khi phân tích chuyện này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu y: Người khiến Sendoh tức giận và ghen tị có thể là Rukawa Kaede. Vì lý do này, Tsune hơi ngạc nhiên, Sendoh nhìn không giống như dạng người hẹp hòi đến mức không vui khi bạn bè của cậu ấy hẹn chơi bóng rổ với người khác, do đó khả năng duy nhất là mối quan hệ giữa hai người đã vượt qua mức tình bạn. Có lẽ là như vậy. Nghĩ đến đây, Tsune quyết định tạm thời giữ im lặng, giả vờ như đang câu cá và yên lặng quan sát tình hình.
"Sendoh." Rukawa lại chủ động lên tiếng, cậu khó chịu mím môi, "Khi nào thì anh mới câu được?"
"Đừng tìm chuyện để nói với tôi." Sendoh lộ ra vẻ mặt lãnh đạm, cố gắng kìm nén việc muốn nói chuyện với Rukawa.
"Ồ." Rukawa thở dài thất vọng.
Thấy vẻ mặt thất vọng của Rukawa, trong lòng Sendoh có chút hối hận, sờ sờ sống mũi, trầm giọng nói: "Vừa rồi câu nói kia. . . Tôi thu hồi."
"Nhưng còn có chuyện tôi muốn nói ra." Rukawa thẳng thắn thừa nhận.
"Cậu. . . " Sendoh nhất thời không biết nên tiếp tục nói chuyện như thế nào, một lúc lâu sau mới lắc đầu cười nói: "Tôi thật sự thua cậu."
"Người thua là tôi." Giọng Rukawa có chút uể oải, "Tôi phải đưa ra lựa chọn sao?"
"Cậu thấy sao? Không thể nào có được cả hai, phải không?" Trái tim của Sendoh trong nháy mắt rơi vào biển sâu mênh mông, "Sao vậy, khó lắm à?"
"Ừ." Rukawa đau khổ gật đầu, "Tôi đều không muốn từ bỏ."
Yusaburo thản nhiên trả lời, "Có phải Rukawa-kun gặp phải điều gì đó mà cậu không thể quyết định không?"
Rukawa không thể nói gì với Yusaburo, cậu lắc đầu và trả lời: "Không có gì."
Yusaburo không hỏi thêm câu nào nữa, ông mang lên một con cá biển tươi sống và ném nó vào thùng sắt.
Sendoh rơi vào trạng thái chán nản, anh cất cần câu, chỉnh lại dây câu và nói với Yusaburo: "Chú Takeuchi, con về đây."
"A?" Yusaburo kinh ngạc nhìn anh, "Về sớm vậy?"
"Dạ, hôm nay thật sự không may mắn chút nào, con chẳng câu được cái gì cả." Thanh âm của Sendoh có chút mềm nhẹ, cảm giác không có khí lực, cúi đầu thu dọn hộp câu cá, vừa mới đứng dậy, hộp câu cá trong tay bị Rukawa giật đi, liền nhăn mặt hỏi: "Sao thế?"
"Tôi muốn cầm nó." Rukawa nói với giọng hơi khác thường.
"Trả lại cho tôi." Sendoh vươn tay muốn đoạt lại hộp câu cá, nhưng Rukawa lại tránh được.
Sendoh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc, anh thở ra sự ngột ngạt dồn nén trong lồng ngực, tạm biệt Takeuchi và con trai ông, đút hai tay vào túi quần, quay người rời đi. Thời điểm này, anh cũng không biết có nên cùng Rukawa lười phát sinh mâu thuẫn, hay là không đành lòng làm cho hai người quan hệ càng thêm cứng rắn.
Rukawa xách hộp câu cá đi theo sau anh mà không nói một lời.
Tsune quay đầu trầm ngâm nhìn bóng lưng bọn họ lần lượt rời đi, thầm nghĩ suy đoán của mình hẳn là tám chín phần là sự thật, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hai tên nhóc này không phải là quá kì dị sao?
"Sao hôm nay nhìn Sendoh có chút kỳ lạ vậy nhỉ?" Yusaburo bối rối trước sự rời đi đột ngột của Sendoh.
Tsune quyết định không nói với cha mình về sự mập mờ giữa Sendoh và Rukawa, nếu không chắc chắn sẽ gây ra náo động, y nói một cách chiếu lệ, "Cậu ấy không câu được con cá nào, có lẽ tâm trạng không tốt. "
"Ồ, là như vậy à..." Yusaburo vò đầu bứt tóc, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Câu cá nhất định phải kiên nhẫn. Ba không nghĩ rằng Sendoh lại là người thiếu kiên nhẫn như vậy."
Cảng cá cách nơi ở của Sendoh không xa, chỉ trong thời gian ngắn, Sendoh và Rukawa đã đến trước căn hộ nhỏ.
Sendoh dừng lại, quay người lại, vừa định nói chuyện, thì bị Rukawa còn đang ngẩn ngơ đi tới va vào ngực.
Cả hai đều giật mình, vội lùi lại một bước.
Sự va chạm cơ thể ngắn ngủi này khiến trái tim của Sendoh đập dữ dội.
"Xin lỗi." Hiếm khi thấy Rukawa khẩn trương như thế, cậu hiện tại căn bản không dám nhìn sắc mặt của Sendoh.
"Không có việc gì,lần sau chú ý hơn một chút." Sendoh thở ra một hơi, tâm tình bình tĩnh trở lại, "Được rồi, về tới nhà của tôi rồi, hộp câu cá cũng nên trả lại cho tôi đi ?"
Rukawa trầm mặc không nói, đem hộp câu cá đưa cho Sendoh, thấy anh quay đầu muốn rời đi, theo bản năng nắm lấy cánh tay của anh.
"Hả? Có chuyện gì vậy?" Sendoh liếc nhìn Rukawa đang nắm tay mình.
Rukawa mím chặt môi, do dự một lúc mới nói: "Tôi đã đặt vé xem phim lúc 8 giờ tối."
"Về đi, hay là... cậu có thể kêu Kitasawa đi cùng." Sendoh giả vờ không thèm để ý.
"Tôi xem phim với Kitasawa khi nào chứ?" Rukawa nói xong mới nhận ra mình đã bị Sendoh đánh lạc hướng, và sửa lại cho anh ta, "Tên cậu ấy là Sawakita."
"Ồ." Sendoh tự lẩm bẩm, họ của tên kia thì có liên quan gì với tôi? Anh gỡ tay Rukawa ra, thản nhiên nói: "Tôi nghĩ, hai người đã có một buổi chiều chơi bóng rổ vui vẻ như vậy, cậu ấy chắc không từ chối lời hẹn hò của cậu đâu."
"Tôi không hiểu anh đang nói nhảm chuyện gì." Rukawa cởi ba lô, lấy ra quả bóng rổ bên trong, lộ ra ánh mắt cực kỳ đau lòng, sau đó như là hạ quyết tâm ném xuống đất, "Tôi chọn anh."
Sendoh nhanh chóng dùng chân móc lại quả bóng rổ đang lăn lộn, khom người nhặt lên, kẹp dưới cánh tay: "Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Rồi." Rukawa trông có vẻ buồn, và cậu mím môi gật đầu.
"Cậu chọn tôi là được rồi, ném bóng rổ đi làm gì? Cậu mất bình tĩnh rồi à?" Ánh mắt Sendoh dần dần sáng lên.
"Tôi... không chơi bóng rổ nữa." Mặt Rukawa lập tức tái nhợt.
"A? Sao đột nhiên không chơi bóng rổ nữa?" Sendoh kinh ngạc nhìn Rukawa.
"Đừng giả vờ ngốc nữa." Tâm trạng Rukawa không tốt, lạnh giọng nói: "Anh muốn tôi từ bỏ."
"Tôi kêu cậu bỏ bóng rổ khi nào chứ?" Sendoh khó hiểu chớp chớp mắt, rất nhanh liền hiểu ra, "Cậu bị ngốc à? Tôi tham gia đội bóng rổ, làm sao có thể không cho cậu chơi? Tôi chỉ. . . " Anh bị Rukawa dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng nuốt xuống lời nói.
"Chỉ làm sao?"
"Không có gì."
"Ồ." Rukawa liếc nhìn quả bóng rổ của mình với ánh mắt vừa đau khổ vừa quyến luyến.
Sendoh đem bóng rổ đặt vào trong ngực, xấu hổ gãi gãi sau đầu, thấp giọng nói: "Được, thật ra cậu có thể tìm tôi chơi bóng. Một chọi một, ý của tôi là chỉ có tôi và cậu thôi."
Hai mắt của Rukawa trong nháy mắt sáng lên, trên mặt mặc dù không có biểu tình quá khích, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc kinh ngạc cùng vui mừng của cậu.
Trong mắt Sendoh lộ ra một tia ôn nhu, đại khái thấy được Rukawa cuối cùng từ trong sương mù đi ra. Nhưng sau khi nghĩ lại, Rukawa đã rơi vào một tình thế vô cùng khó xử, mà nguyên nhân hoàn toàn là do việc ăn giấm bừa bãi của anh, anh khẽ "chậc" một tiếng ăn năn, đồng thời cũng cảm động vì Rukawa đã từ bỏ bóng rổ yêu thích của cậu vì mình. Những loại cảm xúc này chạy đan xen ở trong lòng Sendoh.
"Tôi không đi câu cá với anh vì tôi không biết hàng xóm của anh." Rukawa đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Nếu chỉ có một mình anh, tôi sẽ không từ chối."
Sendoh nghe xong lời này càng thêm xấu hổ: "Tôi quá ích kỉ, thực xin lỗi, Rukawa."
"Tôi chỉ muốn hẹn hò với một mình anh thôi." Rukawa ôm chặt lấy quả bóng rổ, "Không muốn đi là quyền tự do của anh, không cần xin lỗi."
Sendoh chưa bao giờ xấu hổ như vậy, giơ tay vò tóc, ánh mắt lập loè chuyển đề tài: "Tôi mời cậu ăn cơm được không."
Rukawa nghe vậy hơi ngạc nhiên, lập tức xoay người rời đi.
"Này, cậu đi đâu thế?" Sendoh nắm lấy ba lô Rukawa, kéo trở về.
"Tôi ra mồ hôi sau khi chơi, về nhà tắm." Rukawa thành thật trả lời.
"Vậy à..." Sendoh buông balo Rukawa ra, "Tôi chờ cậu ở đây? Hay là cùng cậu về nhà?"
Rukawa suy nghĩ một chút: "Chờ tôi."
" Tôi tới nhà cậu không tiện à?" Sendoh sờ sờ sống mũi, "Nếu như cậu không biết giới thiệu tôi với ba mẹ cậu như thế nào thì nói tôi là đồng đội cũng được mà."
"Cha mẹ tôi đều ở nước ngoài." Rukawa có chút đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Trong nhà rất bừa bộn, tôi còn chưa lau dọn."
"Lộn xộn" Sendoh đột nhiên cảm thấy Rukawa rất đáng yêu, cậu nhìn như một thiếu niên trưởng thành nhưng hành động lại rất trẻ con, để ý sự tình luôn khiến người khác không ngờ tới, nghĩ đến đây, khóe môi Sendoh cong lên một vòng cung đắc ý, "Tôi không ngại và không thể đi được sao?"
Rukawa không hiểu vì sao Sendoh muốn đến nhà cậu, hối hận sáng nay không dọn dẹp trước khi ra ngoài, cậu nhìn Sendoh với nụ cười trên mặt, miễn cưỡng đồng ý.
Nhà Rukawa chỉ cách trường Shohoku khoảng mười phút đi bộ, trong sân trồng rất nhiều thực vật, nhưng sinh trưởng lộn xộn, có vẻ như là do bỏ bê lâu ngày. Không có gì ngạc nhiên, xét cho cùng, Rukawa trông không giống một người có thời gian rảnh rỗi để chăm sóc hoa và cây cối.
"Nhà của tôi không thường bừa bộn như vậy." Rukawa cầm chìa khóa đứng ở cửa phòng, nhìn Sendoh áy náy nói: "Gần đây tôi đi sớm về muộn, không có thời gian thu dọn. Đừng để ý."
"Tôi nói với cậu rồi, tôi không để ý, cậu giải thích cái gì?"
Rukawa thở phào nhẹ nhõm và miễn cưỡng mở cửa.
Sendoh đi theo Rukawa vào cửa, thay giày rồi đi vào phòng khách, cảnh tượng nhìn thấy so với trong tưởng tượng của anh còn lộn xộn hơn, may mắn thay, đó không phải là bãi rác, mà là tạp chí bóng rổ, đĩa nhạc và các đồ vật khác được đặt bừa bãi.
Rukawa chán nản nghĩ, nhà của Sendoh rất gọn gàng, có lẽ anh ta có thói quen sạch sẽ, lần này cậu đã bị trừ rất nhiều điểm.
"Cậu không đi tắm sao?" Sendoh chuyển sự chú ý về Rukawa.
"Đi đây." Rukawa ủ rũ nói, sau khi tắm rửa sạch sẽ từ lầu hai đi xuống, Sendoh đã thu dọn đồ đạc ở trong phòng khách.
Sendoh nhướng mắt, cười với cậu: "Nói thật, cậu có vẻ không thích hợp ở một mình, dưới bàn cà phê còn có một túi bánh mì nướng mốc meo..."
"Đừng nói nữa." Rukawa ngắt lời anh, ngồi xuống bậc cầu thang cạnh bức tường với vẻ mặt u ám.
Sendoh đi tới bên người Rukawa: "Làm sao vậy?"
"Tôi nghĩ rằng anh sẽ không hẹn hò với tôi nữa." Giọng của Rukawa trở nên hơi trầm và lạc đi.
"Đánh cược thì thế nào?" Sendoh trầm mặc một lát, hứng thú đề nghị, "Chừng nào cậu có thể đánh bại tôi, tôi sẽ đồng ý với cậu."
"Bóng rổ?" Rukawa đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng.
"Đương nhiên, nếu không, chúng ta còn có thể so tài với nhau cái gì nữa?" Sendoh cố ý tỏ vẻ tự cao, nhưng ngữ khí lại rất ôn hòa, chính anh cũng cảm thấy chuyện này cực kỳ kỳ quái, "Cho nên, trước đó và sau này, không được rủ Sawakita hay bất kì ai khác chơi với cậu một mình, cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Hiểu rồi, anh đang ghen." Rukawa nói thẳng.
"Hả? Tôi ghen cái gì!" Sendoh không khỏi cao giọng nói: "Là cậu thích tôi, không phải tôi thích cậu."
"Để che giấu sự lo lắng của mình, anh đã cố tình nói to." Rukawa nói thêm.
"Đúng thế, vậy thì sao?" Sendoh rất nhanh bình tĩnh lại, hờ hững nhún vai, "Được rồi, cậu định đổi chủ đề à? Cậu không có tự tin thắng tôi sao?"
"Làm sao có thể!" Rukawa chịu không nổi thủ đoạn khiêu khích có chút khinh thường này, cậu xé toạc khăn che đầu, tinh thần đã hoàn toàn phấn chấn, ngữ khí không tình nguyện nói: "Chờ đó, tôi nhất định sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục."
Sendoh một chút cũng không để ý, trên mặt lộ ra vẻ vô tội sờ sờ tóc Rukawa: "Cậu không đi sấy tóc à?"
Sự kiêu ngạo tràn đầy tinh thần chiến đấu của Rukawa đã bị hành động quá thân mật của Sendoh dập tắt ngay lập tức, cậu lấy tay che đầu và ngả người ra sau, trên mặt hiện rõ làn sóng đỏ ửng.
"Tôi vừa mới sờ tóc của cậu, làm sao phản ứng mạnh như vậy?" Sendoh ngơ ngác chớp chớp mắt, thu tay về, tùy ý đút vào trong túi quần.
"Tôi đi sấy tóc." Rukawa hoảng sợ đứng lên, vòng qua Sendoh chạy trốn vào phòng tắm, tim đập thình thịch, thầm kinh ngạc cảm thấy đầu ngón tay Sendoh tựa hồ có điện giật.
Vì lý do này, Rukawa không khỏi bắt đầu lo lắng, đánh bại Sendoh trong tình trạng này thực sự rất khó, nhưng để quyết định mối quan hệ giữa hai người bằng cách chơi bóng thì tương đối đơn giản, viết thư tình tặng quà nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng một người thật sự mới phiền toái.
Sau đó, Sendo mời Rukawa ăn tối tại một cửa hàng nhỏ mà anh hay lui tới.
Khi thanh toán hóa đơn, Rukawa khăng khăng muốn thanh toán hóa đơn, thái độ kiên quyết không cho từ chối, Sendoh bình thường không quá so đo tính toán, hoặc có lẽ anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp với Rukawa, giằng co một hồi, anh chỉ có thể thỏa hiệp và nghe cậu.
Việc hai chàng trai trẻ cùng nhau xem phim không có gì lạ, nhưng Rukawa lại mua vé xem một bộ phim tình cảm văn học, khi xếp hàng soát vé, nhiều người nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ nhưng Sendoh và Rukawa đều tỏ ra thản nhiên. Sau khi vào rạp ngồi xuống, Sendoh không khỏi cảm thấy đau lòng trước cảnh phim buồn tẻ ở đầu phim, anh đoán Rukawa căn bản không xem được.
Đúng như Sendoh dự đoán, Rukawa tựa vào vai anh ngủ thiếp đi trước khi nhân vật chính xuất hiện trên phim chưa đầy năm phút.
Một cô gái ngồi hàng ghế đầu hạ giọng nói với bạn đồng hành: "Tớ xem lần này là lần thứ hai rồi, phim này buồn lắm đấy. Chuẩn bị sẵn khăn giấy đi, Tớ cam đoan cậu sẽ khóc đến đau lòng".
Sendoh nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếu trên màn hình, gió chiều dưới ánh mặt trời quét qua cánh đồng lúa mì dài vô tận, nhạc nền buồn và đau thương. Anh ném bỏng ngô vào miệng, nghĩ rằng anh chàng Rukawa này cũng giỏi thật, dám mời anh xem một bộ phim bi kịch? Cậu ta thực sự không biết đã suy nghĩ cái gì, có lẽ cũng không đọc phần giới thiệu, chỉ đặt ngẫu nhiên hai vé.
Phim được nửa đoạn, là điểm kết thúc của bi kịch, Rukawa tỉnh lại giữa tiếng nức nở, mơ hồ nhìn thấy tia nước lấp lánh trên vai Sendoh, lập tức hoàn toàn tỉnh lại, dùng tay che đi chỗ ướt sũng nước dãi.
"Dưới vai tôi dính nước dãi à?" Sendoh nghiêng đầu ghé sát Rukawa lỗ tai, thấp giọng hỏi.
"Không có." Rukawa dứt khoát phủ nhận, vô thức nắm lấy vai Sendoh.
"Vậy cậu bỏ tay ra cho tôi xem." Ánh sáng màn hình chiếu vào trên mặt Sendoh, trong mắt hiện lên một tia gần như ý cười cưng chiều.
"Tôi không muốn." Rukawa bướng bỉnh nói.
Cô gái ngồi hàng ghế đầu rơm rớm nước mắt quay đầu lại, nức nở nói: "Xin hai anh yên lặng xem phim được không? Cảm ơn nhiều."
"Xin lỗi." Sendoh vừa nói vừa bình tĩnh kéo lỗ tai Rukawa làm cảnh cáo, lại phát hiện lỗ tai của cậu rất nóng.
Rukawa lắc đầu, hất tay Sendoh ra, bởi vì không tiện nói chuyện, chỉ có thể mím chặt môi trừng mắt nhìn anh.
Sendoh cười cười, không nói nữa, tiếp tục ăn bỏng ngô xem phim.
Rukawa nhân cơ hội lau nước miếng trên áo Sendoh, trong lòng tràn đầy khó chịu, không khỏi tự hỏi tại sao mình luôn làm những chuyện xấu hổ như vậy trước mặt Sendoh.
Sendoh vẫn đang than thở về hành trình tình yêu gian nan và trắc trở của nam nữ chính trong bộ phim này, sau khi Rukawa làm ầm ĩ lên như vậy, không hiểu sao cảm thấy khó chịu, anh liếc trộm vài lần lông mày nhíu chặt của Rukawa đang chuyên tâm lau sạch nước bọt, trong nháy mắt cả người cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top