Mở đầu
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/49001689
Tác giả: Cinka
Hãy ủng hộ tác giả ở đường link gốc bằng việc để lại kudo ❤️ nhé!
————————————————————
Giống như bao đội bóng rổ khác, đội bóng rổ Shohoku có lịch tập luyện vào Chủ nhật. Cả đội dự kiến tập luyện vào buổi sáng, thời gian bắt đầu muộn hơn một chút so với giờ học bình thường. Nhưng Rukawa Kaede luôn đến rất sớm, sớm hơn gần một tiếng so với giờ hẹn đã thỏa thuận.
Cậu đạp xe rời khỏi nhà, ngủ gà ngủ gật đạp xe hết quãng đường, khi rẽ vào cổng trường mới tỉnh lại.
Thời tiết cuối tuần này đẹp. Rukawa đỗ xe đạp vào bãi xe, nghe tiếng ổ khóa kêu một tiếng "cành cạch" rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời trong xanh như mới được gột rửa. Vài đám mây bồng bềnh trôi qua không che nổi ánh nắng chói chang.
Cậu vừa xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài, hôm nay trời sẽ nắng cả ngày. Rukawa vốn định mang theo bóng rổ, sau khi đội huấn luyện kết thúc, cậu sẽ mang quả bóng rổ trên lưng đạp xe đến bãi biển để bắt gặp ai đó và lại chơi một trận một chọi một. Nhưng vừa lúc chạm vào quả bóng rổ, cậu chợt nhớ ra Sendoh đã nói tuần này anh sẽ về Tokyo và không thể chơi bóng cùng cậu.
Tâm trạng vốn đang tươi sáng như thời tiết bỗng cảm thấy buồn tẻ như bị mây đen bao phủ.
Rukawa Kaede tháo dây đeo vai của chiếc cặp, vội vàng đi đến phòng bảo vệ, xin người bảo vệ chìa khóa phòng tập như thường lệ rồi đi tập luyện trước.
Có lẽ chơi bóng rổ sẽ khiến mình cảm thấy tốt hơn. Rukawa Kaede nghĩ.
Cậu chỉ không hiểu tại sao mình lại trở nên khác lạ kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Sendoh Akira. Những điều mà ban đầu cậu không quan tâm bỗng nhiên lại khiến cậu khó chịu vô cùng. Đôi khi cậu không hiểu sao bản thân lại muốn gặp anh, muốn ở bên anh, muốn chạm vào anh, muốn ôm anh... cậu không biết. Nhưng chỉ muốn thôi.
Ngay cả việc dành hàng giờ ngồi trên bãi biển không làm gì và xem Sendoh Akira câu cá cũng trở nên bớt buồn chán hơn.
Quả nhiên, dù có nghĩ đến bao nhiêu, cậu cũng không thể hình dung ra được.
Cậu từng hỏi Sendōh Akira, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những cái ôm và nụ hôn mà không có câu trả lời.
——Có lẽ Sendoh Akira không thông minh như cậu nghĩ, hoặc ngay cả người bạn trai thông minh cũng không biết tại sao cậu lại trở nên kì lạ như thế.
Rukawa Kaede mở cửa phòng tập, thay quần áo trong phòng thay đồ rồi bước ra khởi động nhẹ. Cậu đang nghĩ về một số chuyện nhàm chán - tuần trước họ đi ăn sukiyaki sau cuộc gặp riêng, và tuần trước họ chơi trò chơi điện tử ở nhà Sendoh và ở lại qua đêm... Càng nghĩ càng nhớ, càng không quan tâm thì lại càng lại muốn gặp anh.
Chủ công của Shohoku lắc đầu thật mạnh, cố gắng trút bỏ sức nóng nổi lên đột ngột để có thể tỉnh táo.
Hôm nay là để tập luyện. Cậu dậy sớm chỉ để chơi bóng rổ, nhưng sao cậu lại chợt nghĩ đến Sendōh Akira - họ mới hẹn hò được một tháng, sao lại có thể xảy ra mấy chuyện kì lạ như thế này được.
Kéo miếng đệm khuỷu tay lên, Rukawa đứng trên sân và ném bóng ba điểm. Cậu đã tập ném bóng vô số lần, thậm chí cậu rất tự tin rằng mình có thể nhắm mắt ném bóng vào rổ.
Nhưng bóng rổ hôm nay dường như cũng giống như trạng thái của Rukawa. Quả bóng màu đỏ cam xoáy tròn trên rổ, sau hai vòng thì bay ra ngoài.
Rukawa cau mày, nhìn quả bóng rổ bay sang một bên, bên tai nghe thấy tiếng bóng rổ đáp xuống.
Dù sao đi nữa, có điều gì đó rất không ổn.
Trước khi có người khác đến, Rukawa chạy lại phòng thay đồ. Cậu lấy điện thoại ra khỏi tủ và gửi cho bạn trai một tin nhắn.
"Ném bóng không vào."
Rukawa nhấn nút gửi. Liếc nhìn thời gian phía trên màn hình, trong tiềm thức cậu cho rằng Sendoh đang câu cá, sau đó lại nghĩ Ryonan chỉ bắt đầu huấn luyện vào buổi chiều, có lẽ bây giờ vẫn còn thời gian để gặp anh, một lúc sau, cậu chợt nhớ ra rằng tuần này Sendō Akira đã về Tokyo.
Không biết anh ấy đang làm gì.
Rukawa không hề có ý định che giấu suy nghĩ của mình, liền cử động ngón tay, gõ ra một dòng chữ khác:
"Hình như em lại nhớ anh nữa rồi."
Sau khi tin nhắn được truyền đi, Rukawa cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt có chút nóng bừng.
Cậu vội vàng nhét điện thoại di động vào túi, đóng sầm cửa tủ lại, quay trở lại sân, nhặt quả bóng rổ đã lăn sang một bên và tiếp tục luyện tập.
Cậu quyết định sáng nay không nghĩ đến Sendoh nữa, tập trung toàn lực vào bóng rổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top