Chương 1
Trong giờ giải lao, Rukawa liếc nhìn điện thoại của mình.
Không có câu trả lời nào từ Sendoh.
Cậu tức giận nhét chiếc điện thoại lại rồi đóng sầm cửa lại để trút giận. Chiếc tủ đựng đồ tội nghiệp bị đập vang lên một tiếng động lớn, các đồng đội đang tập luyện cùng cũng bị sốc.
"Hôm nay Rukawa ăn nhầm thuốc súng à? Sao lại nóng nảy thế..."
"Ai biết được, hôm nay tỷ lệ mắc lỗi của nó cũng cao đột biến. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này à..."
"Nói mới nhớ, hôm nay hình như nó không chịu đấu trực tiếp với tôi."
"Thằng bé cũng đấu với cậu một lần mà!"
"Cái gì - tại sao nó lại đấu với anh mà không chịu đấu với tôi chứ! Chết tiệt -"
Thật ồn ào.
Rukawa dùng khăn lau mồ hôi rồi đi đi lại lại trong phòng thay đồ, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn tủ đồ. Cậu do dự một lúc, cuối cùng bước ra ngoài không chút do dự.
'Xa mặt cách lòng'. Rukawa đột nhiên nhớ tới câu này. Ban đầu cậu chỉ hơi cáu kỉnh nhưng tâm trạng lại tụt dốc không phanh vì Sendōh Akira không trả lời tin nhắn.
Cậu chỉ sợ bản thân lát nữa trong lúc luyện tập không kìm nén được mà đánh ngã người khác - trên phương diện bóng rổ.
Rukawa bước nhanh ra ngoài phòng tập, hít một hơi thật sâu và cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Thời tiết vẫn rất tốt và dự báo thời tiết là đúng. Mặt trời đang chiếu sáng và bầu trời không có mây, rất lý tưởng để chơi bóng rổ ngoài trời hoặc câu cá trên bãi biển.
Tiếc là có lẽ sẽ không có ai làm được hai việc này.
Nói cách khác, sẽ không có ai đi cùng cậu để làm điều đó.
Sau khi nhét đồng xu vào máy bán hàng tự động bên ngoài phòng tập để mua một chai Pocari, Rukawa cúi xuống nhặt đồ uống từ chỗ lấy thì nhận thấy có thứ gì đó dán lên mình sau lưng và rúc vào người cậu một cách trìu mến.
Rukawa cố gắng kìm nén cảm giác muốn đá của mình, né tránh con "quái vật" bất ngờ đến gần. Cậu nhìn kỹ hơn và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của chàng trai nhỏ bé không biết từ đâu nhảy ra.
Hóa ra là một con chó. Rukawa không có nhiều hiểu biết về chó nhưng cậu hầu như có thể nhận ra những giống chó nổi tiếng. Nó có vẻ là một con chó mực, nhưng nó lớn hơn cậu nghĩ và mắt nó vẫn có màu xanh lam.
Không thể không nghĩ tới giống chó Husky. Rukawa nhớ đến những con chó kéo xe trông ngớ ngẩn đó và lại nhìn con chó trước mặt.
Thực ra nó là một chú chó khá đẹp trai, đường nét cũng xinh xắn nhưng trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Hình như nó có chủ, trên thân còn mặc áo trắng xanh, miệng ngậm thứ gì đó màu đen, thoạt nhìn giống như một miếng vải rách.
Rukawa ngập ngừng bước lại gần để chắc chắn con chó to lớn không bất ngờ tấn công rồi quỳ xuống nhẹ nhàng vuốt lông rối bù trên đầu nó.
Đám lông lớn dựng thẳng trên đầu vuốt thế nào cũng không xuống được.
Nhìn những sợi lông cứng đầu, Rukawa nghĩ đến bạn trai Sendō Akira, người đã mất tích hơn một giờ đồng hồ.
Con chó lớn dường như rất thoải mái khi được chạm vào, nó gầm gừ, tiến lại gần Rukawa, dụi dụi cái mũi ướt của nó vào, cọ đầu vào tay hắn một cách trìu mến. Nó há miệng và đưa mảnh vải đen nó đang cắn vào tay Rukawa.
Miếng bảo vệ cổ tay? Rukawa bối rối kéo mạnh thứ con chó lớn đưa cho mình, kiểm tra xung quanh và tìm thấy một dòng chỉ trắng thêu bằng tiếng Anh ở góc: Sendoh.
... Miếng bảo vệ cổ tay của Sendoh Akira? Tại sao nó lại ở trong miệng con chó này?
Rukawa có chút bối rối, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng suy nghĩ của cậu dường như càng lúc càng sai.
Con chó này nhìn như có vẻ không phải dạng ăn thịt người.
Và Sendoh Akira lại càng không giống thức ăn cho chó.
Cậu chợt nhớ ra con chó đó còn mặc áo, nhìn thoáng qua liền thấy quen quen, căn bản không để ý lắm. Rukawa đứng thẳng lên và nhìn bộ quần áo mà con chó lớn đang mặc.
Quả nhiên là áo đấu.
Ryonan.
Số 7.
Rukawa chớp mắt, nâng đầu con chó lớn lên, cẩn thận nhìn con vật lông lá trông không thông minh lắm này.
Con chó lớn há miệng ra và lè lưỡi với cậu, trông như đang cười.
Rất ngớ ngẩn.
Rukawa thăm dò gọi một tiếng: "Sendoh Akira?"
"Gâu!" Con chó lớn vui vẻ đáp lại.
Ah.
Rukawa cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, phải mất mấy giây mới định thần lại, sốc đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
---Hình như Sendoh Akira đã biến thành một con chó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top