Chapter 8
Một tuần sau cuộc chia tay của họ tại Quán Ba Cây Chổi, Draco đã nhận ra Granger có một tài năng thiên bẩm - đó là tránh né người khác.
Anh không thể gặp cô một mình nổi giây phút nào suốt cả tuần qua, cho dẫu anh đã dành phần lớn thời gian để tìm cho ra cô nàng.
Trong các tiết học, cô luôn nhanh chóng lao ra khỏi phòng trước khi anh kịp thu dọn đồ đạc. Tại Đại sảnh đường, cô luôn cố gắng tránh né khi anh nói chuyện với Blaise hoặc Theo.
Một vài lần anh nhìn thấy cô ở phòng sinh hoạt chung, họ đang trên đường đến lớp và hoàn toàn không có chút thời gian nào để trò chuyện. Cô luôn có bạn bè vây quanh, như thể điều đó sẽ ngăn cản Draco đến gần.
Chính cô là người muốn cả trường nghĩ rằng họ đang hẹn hò, và bây giờ anh thấy mình đéo muốn quan tâm cả cái Hogwarts này đang nghĩ gì nữa. Nếu họ hẹn hò nhau ấy, ít ra anh đã có thể nói chuyện với cô dễ dàng hơn.
Duy nhất một lần, anh đã gom hết can đảm cố gắng gõ cửa phòng cô mà không cần biết liệu cô đã thực sự về phòng hay cô đang trốn đâu đó trong lâu đài rộng lớn.
Cô chính là người nói rằng họ sẽ xem xét mọi việc và sẽ có một xuất phát điểm khác. Nhưng giờ đây, Draco đang phát cáu lên vì cô liên tục tránh mặt anh. Cô còn là một Gryffindor đó, chết tiệt, vì Merlin.
Thứ sáu, sau giờ học, anh đã lượn lờ bên ngoài lớp bùa chú cả buổi trời, tiết học cuối cùng trong ngày của cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn có thể biến mất được, như thể cô tan vào không trung vậy đó. Và anh chỉ còn nước điên tiết đến phòng sinh hoạt chung, ủ rũ nhấm nháp một ly Rượu Đế Lửa, trong khi Granger ngồi với nửa tá bạn bè vây xung quanh.
Anh sẽ trông như một thằng khốn nếu xen vào buổi tụ họp của họ - nhưng Draco khá chắc chắn rằng anh không còn quan tâm mấy đến chuyện ai nhìn mình ra làm sao nữa. Kệ mẹ hết luôn, anh cay lắm rồi.
Và như để làm cho buổi tối của anh tồi tệ hơn, Theo và cô nàng của nó đang sờ soạng nhau ngay bên phải Draco, thì thầm mấy thứ nhảm nhí sến đụ như cầu vồng nắng nôi con mẹ gì đó.
Nó chả giúp được gì cho tâm trạng của anh cả.
Và Granger đang trò chuyện với Longbottom, trong tất cả mọi người. Cô đang ngồi bên cạnh thằng đần ấy, đôi vai họ cọ vào nhau, tay vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt mình, đôi mắt cô ấm áp ý cười.
Như thể Longbottom là đối thủ của Draco.
Anh thậm chí còn không biết làm thế quái nào mà mình bị dồn đến bước đường này, mong ngóng một người mà cho đến tận vài tháng trước, anh thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vậy mà bây giờ, anh không thể nào ngừng nghĩ về cô. Không chỉ vì cách cô hôn anh hay chạm vào anh, mà còn là cảm giác khi có cô trong vòng tay. Chân thật và ấm áp. Cô không ngại là chính mình khi bên anh. Thậm chí, anh nhớ cả cái cách toàn bộ khuôn mặt cô bừng sáng nụ cười khi cô nhìn anh.
Chưa từng có ai nhìn anh như vậy - và anh luôn nghĩ rằng sẽ không một ai muốn làm điều đó.
Cô thậm chí đã nói rằng, cô mong muốn một thứ khác từ anh - ngoài tình dục. Vậy tại sao cô lại ngồi ở đó, cười khúc khích với Longbottom như thể cô chết mê chết mệt nó thế kia?
Thằng đần đó hẳn đang đói khát nghiêng về phía cô tán tỉnh, bởi vì ánh mắt cô nhấc lên nhìn về phía anh như báo động, và nụ cười dần tắt trên khuôn mặt cô. Draco nới lỏng tay cầm ly của mình, giữ khuôn mặt vô cảm.
Cô quay đi với một nụ cười lo lắng trước điều ai đó vừa nói, nhưng Draco vẫn dán mắt vào cô khi anh nhấp một ngụm whisky dài.
Ánh mắt cô lại nhìn sang anh, sau một lúc, môi cô mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt cô nheo lại một chút.
Tốt. Anh phát cáu với việc cô trốn tránh mình và anh đã tìm kiếm khuôn mặt cô cả tuần liền, khát khao nhìn ra một dấu hiệu nào đó cho thấy cô cũng bị ảnh hưởng hệt như anh. Có lẽ nếu anh khiến cô tức giận điên lên, cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói chuyện với anh.
Nhưng sự tức giận bất chợt ấy nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt cô, thay vào đó là đôi mày nhíu lại và môi cô chùng xuống. Draco nhanh chóng đặt chiếc cốc của mình lên bàn cà phê, mạnh hơn anh dự định, và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Granger hơi dịch người khi anh tiến về phía cô, nhưng khi anh đến gần, cô lẩm bẩm điều gì đó với bạn bè và thu dọn túi, đứng dậy nghênh đón anh.
Cuối cùng cũng đến ngày này.
Cô thở ra một hơi dài khi yên lặng theo anh đến hành lang ký túc xá, hai tay khoanh trước ngực và cơ thể tỏa ra sự căng thẳng. Draco nhìn chằm chằm cô bằng một cái nhìn cứng rắn, họ đứng ngay bên ngoài phòng anh.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Cô nhướng mày và đôi môi khẽ co giật trong giây lát trước khi khuôn mặt cô nghiêm túc trở lại. "Tôi đã nói với anh - tôi cần phải suy nghĩ về mọi thứ."
"Và rồi em biến thành một nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực đào tẩu," Draco lẩm bẩm, một lần nữa cảm thấy cay đắng vì những lời cô nói tuần trước. Anh dựa lưng vào tường, con mẹ nó thật không thoải mái xíu nào, nhưng anh không muốn mời cô vào phòng mình, đề phòng trường hợp cô hiểu nhầm ý anh. "Em đã không cho tôi cơ hội để giải thích bất cứ thứ gì từ phía tôi Granger."
Đầu cô nghiêng sang một bên, và cô khoanh tay lại trước ngực, hông cô nhấc lên kiêu ngạo "Được thôi. Tôi cho anh cơ hội. Giải thích đi."
Anh liếc mắt xuống hành lang, nhìn về phía phòng sinh hoạt chung tỏ ý họ có lẽ cần chút riêng tư, nhưng Granger vẫn đứng yên. "Ok, tôi ổn lắm," Anh cau mày đưa tay xoa gáy. "Tôi không chỉ muốn ngủ với em, Granger."
Vẻ mặt cô dịu lại, và cô khẽ thở ra. "Tôi không chắc mình nên tin vào điều gì nữa."
“Tin tôi đây này,” Draco nghiến răng. "Tôi đã luôn thành thật với em ngay từ đầu."
Mày cô nhướng lên, "kể cả cái vụ anh còn trinh ấy hả?"
Má anh nóng bừng lên. "Đúng vậy."
Granger nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, lắc đầu. "Vậy thì, thành thật mà nói - anh muốn sử dụng tôi như một phương tiện, để anh trải nghiệm tình dục, và rồi anh có thể tiếp tục sống cuộc đời mình với những cô gái khác."
Anh không muốn nói dối cô, đành mím môi mình thành một đường thẳng. "Mục tiêu của tôi đã thay đổi."
Mũi cô nhăn lại, cô nhìn anh chằm chằm. "Rõ ràng, tôi biết thỏa thuận ban đầu của chúng ta chỉ là tình dục. Tôi không ảo tưởng bất cứ điều gì hơn thế. Nhưng hãy nói cho tôi biết - tại sao anh lại đề nghị ngủ với một cô gái bị đồn đoán là phiêu lưu, trong khi anh chưa có chút kinh nghiệm nào lận lưng? Tại sao, lại là tôi..."
Draco khẽ nhún vai, anh không muốn gì hơn là giải quyết toàn bộ thảm họa này và kéo cô vào phòng mình. "Vì lúc ấy não tôi úng nước."
Cô bước tới một bước, di chân qua lại trên sàn nhà. "Để tôi đoán xem - anh thắc mắc một Granger mọt sách cù lần làm cách nào lại có nhiều kinh nghiệm hơn Draco Malfoy? Đúng chứ?" Cô chế giễu, ngạc nhiên vì đôi môi cô vẫn có thể nhếch lên thành một nụ cười.
Anh giữ vững lập trường, vẫn đứng đó nhìn thẳng vào cô "Có lẽ tôi muốn người tốt nhất."
"Làm ơn đi," cô thì thầm rồi đảo mắt. "Tôi và anh đều biết anh chưa bao giờ nghĩ về tôi như thế."
"Như tôi đã nói," Draco tiếp tục, "Mục tiêu của tôi trong thoả thuận này đã thay đổi." Anh nuốt nước bọt, chống lại cái thôi thúc muốn chui vào phòng và trốn tránh cô ngay lập tức. "Tôi muốn ngủ với em, Granger, đừng nhầm lẫn gì về điều đó - nhưng quan trọng hơn là, tôi muốn đưa em đi chơi. Tôi muốn một buổi hẹn hò thực sự."
"Thứ Bảy tuần trước...tôi thấy nó giống hệt một buổi hẹn hò thực sự," cô thở dài, một nụ cười buồn bã hằn lên nét mặt của cô. "Và có lẽ nó khiến tôi hoảng sợ, bởi vì tôi chợt phát hiện ra rằng chúng ta mong muốn những thứ khác nhau."
“Granger,” anh lắc đầu. "Em đã khiến tôi phát hoảng kể từ lúc em đồng ý ngủ với tôi rồi kìa."
Cô cười khẩy, đôi mắt sáng ngời trước khi cắn môi. "Thực ra thì, anh đã thuyết phục được tôi. Tôi sẽ không biết gì đâu, nếu anh không thành thật khai báo anh hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm nào."
“Rồi em sẽ phát hiện ra, khi tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo khi ta lên giường,” anh thừa nhận, cảm thấy khuôn mặt nóng bừng vì cô cười lớn.
"Thực sự thì," Giọng cô nhẹ nhàng khi cô bước thêm một bước nữa qua hành lang, dựa vào bức tường bên cạnh anh. "Nó khá bản năng, một khi anh biết những điều cơ bản." Mắt cô chạm vào mắt anh, và Draco có thể cảm thấy cơ thể mình nóng lên khi nghĩ đến điều đó. Dựa theo bản năng. Thôi được rồi, nghe nó thật hoang dại quá đi mất.
Môi cô nhếch lên thành một nụ cười. "Và sau đó, có lẽ anh sẽ trở nên phiêu lưu hơn - hoặc gần như cái cách tôi bị đồn đoán ấy."
Draco cười khúc khích, cảm thấy như não của mình có thể nổ tung trong bất kì khoảnh khắc nào. "Và em không thực sự phiêu lưu, đúng chứ?"
"Theo nhận thức cá nhân của tôi ấy hả?" Cô nhún vai. "Có lẽ không đâu, theo hầu hết các tiêu chuẩn. Hm. Nhưng cũng tùy...đối với nhận thức của người khác, cũng có thể tôi hơi phiêu lưu thật."
Đôi mắt cô lấp lánh và miệng Draco khô khốc, anh nuốt nước bọt, cổ họng khản đặc nặng nề. "Hẹn hò với tôi đi, đi chơi ở Hogsmeade, đi bay, đến thư viện học bài hay bất cứ thứ gì - hãy cho tôi cơ hội chứng minh mục tiêu của mình."
"Đi bay ấy hả?" cô chế giễu với một cái khịt mũi thiếu tế nhị. "Cố gắng quá ha."
Môi anh nhếch lên thành một nụ cười khi bàn tay anh lướt qua cánh tay cô. "Biết đâu em sẽ thích."
"Nếu bằng cách nào đó anh có thể khiến tôi quên rằng mình đang lơ lửng giữa không trung trên một thanh gỗ còm, có lẽ..." cô thừa nhận. "Nhưng tôi rất nghi ngờ điều đó."
“Nghe có vẻ như là một thử thách đấy,” Draco trầm ngâm, khoanh tay. "Và em biết đó, tôi luôn rõ ràng mình nên làm gì - trong những lĩnh vực tôi am hiểu - tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em. Tuyệt đối không."
"Tất nhiên là anh sẽ không," cô lẩm bẩm, "bởi vì tôi sẽ trở về từ cõi chết chỉ để giết anh và lôi anh theo cùng. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không làm thế."
"Tôi không nghi ngờ gì về điều đó." Anh giơ hai tay đầu hàng. "Có lẽ tôi nên nỗ lực hơn từ bây giờ, với cái kế hoạch đưa được em đi bay."
Granger cau có, liếc nhìn xuống hành lang trước khi cất tiếng nói. "Tôi e rằng toàn bộ ngày cuối tuần của tôi đã được lên lịch trong thư viện. Nhưng nếu anh nghiêm túc về mục tiêu hẹn hò của anh ấy - anh luôn có thể tham gia cùng tôi."
Draco cau mày, anh chả thích thú gì việc lãng phí toàn bộ ngày cuối tuần của mình để học hành. Nhưng cái cách cô nói ra, nó hệt như một thử thách mới. Hệt như lần đầu tiên cô muốn họ hẹn hò công khai. Chỉ khác là mục tiêu của cả hai hiện giờ đã có chút thay đổi. "Granger, cho em biết, tôi sẽ trở thành bạn học tập tốt nhất em từng có."
Môi cô nhếch lên và cô nở một nụ cười.
ฅ^•ﻌ•^ฅ x ฅ^•ﻌ•^ฅ
Đến ba giờ chiều Chủ nhật, Draco thấy mình đang bắt đầu soạn ra một danh sách lý do để tuồng ra khỏi thư viện. Họ không hề trở về ký túc xá cho đến gần mười giờ vào đêm hôm trước, và Draco đã rất đau đầu vì phải ngồi nhìn chằm chằm vào cái tài liệu vờ vịt của anh cả ngày, vậy nên anh ngủ say như chết.
Lúc anh tỉnh lại, Granger đã dậy từ lâu, anh rảo bước đến Đại sảnh đường. Anh dành thời gian ăn một bữa sáng thịnh soạn phòng trường hợp hôm nay sẽ nhọ hệt như hôm qua, sau đó anh cất thêm vài quả táo vào túi sách trước khi đến thư viện.
Mặc dù mấy món snack của Granger rất ngon, nhưng theo Draco, nó không thể nào thay thế cho một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.
ฅ^•ﻌ•^ฅ x ฅ^•ﻌ•^ฅ
Cô dịch người ngay trên chiếc ghế cạnh anh, khẽ dụi mắt và vươn vai. "Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt," cô thú nhận.
Trái tim của Draco nhảy lên trong lồng ngực. "Chúng ta có thể ra ngoài, hoặc về phòng nghỉ nếu em muốn." Anh gấp tờ danh sách bỏ trốn của mình lại và nhét vào đáy cặp.
Granger nhún vai, "Tôi vẫn chưa hoàn thành bài luận." Draco cẩn thận giữ vẻ mặt tự nhiên khi cô quay về phía anh nở một nụ cười. "Cảm ơn anh vì đã dành thời gian học bài cùng tôi. Anh thực sự là một người bạn học hành tuyệt vời lắm đó."
Anh tựa vào vai cô. "Bất cứ lúc nào."
Cô bật ra một tiếng cười rạng rỡ đầy hoài nghi, trước khi lấy tay che miệng, cô liếc nhìn xung quanh. Không còn bất kì ai khác trong thư viện. "Nhân tiện, tôi thường không dành cả cuối tuần ở đây đâu." Cô mím môi nở một nụ cười. "Chỉ là nhìn anh vặn vẹo chịu đựng vui lắm."
Draco trố mắt nhìn cô, mắt anh nheo lại. "Em giỡn mặt với tôi đó hả?"
Nụ cười của cô càng lan rộng hơn.
Xoay bả vai đau nhức, Draco lắc đầu. "Vậy giờ ta ra khỏi đây được chưa?"
Cô nghiêng đầu đọc lướt qua bài luận của mình. "Đợi một lát nhé. Tôi còn chừng sáu inch nữa thôi."
Draco có thể hơi buồn bực vì cô đã lừa anh, nhưng cái tốt là anh hầu như đã có dịp hoàn thành tất cả bài vở của mình, một tải trọng đáng kể. Mặc dù vậy, anh đang ngứa ngáy khắp người vì thèm bay và cân nhắc việc thu dọn sách vở rồi làm gì khác vào buổi chiều.
"Tôi đánh giá cao việc anh chịu ở lại với tôi. Tôi tưởng đâu sau đêm qua anh sẽ bỏ chạy mất dép." Cô cười nhẹ, ánh mắt cô nhìn anh. Sau đó, cô quay trở lại bài luận của mình, bút lông lướt đi trên giấy da.
*
Draco phát ra một tiếng rên rỉ bực bội khi anh nhìn chằm chằm vào vài bài tập số học cuối cùng trên bàn trước mặt. Cơ thể anh cứng đờ, tầm nhìn mờ đi, và anh bắt đầu day hai bên thái dương để cố gắng tập trung.
Trong vài phút, anh chỉ nhìn chằm chằm nó, những từ ngữ lộn xộn khi chúng truyền đến não anh, cho đến khi Granger dịch người trên ghế và anh nghĩ rằng anh cảm nhận được những ngón tay của cô sượt qua đầu gối mình.
Hẳn là chân cô chạm vào chân anh vì tay cô vẫn đang viết bài luận trước mặt, nhưng anh giật nảy mình khi một tay cô đặt lên đùi anh. Đôi mắt của anh chuyển sang Granger, môi cô nhếch lên nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào bài luận, một bàn tay khác trêu chọc lướt dần lên trên đùi anh.
“Granger,” anh rít lên, không hiểu nổi cô đang muốn làm gì.
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh và cô nhướng mày. "Sao thế?"
Bàn tay cô biến mất, nhưng rồi một lúc sau lại quay trở lại, loay hoay với chiếc khóa thắt lưng của anh; Đôi mắt Draco như muốn lồi ra, anh nhìn chằm chằm vào cô. Cơ thể anh rất tỉnh táo và một phần nào đó đang ra sức phản ứng với những chuyển động của cô. "Em đang làm cái quái gì -"
“Suỵt,” cô thì thầm, quay lại nhìn vào bài luận của mình, nhưng bút lông của cô lơ lửng giữa không trung. "Chắc chắn anh không muốn bà Prince tới đây chớ hả?"
Draco lẩm bẩm điều gì đó trong miệng vì khó hiểu trong khi Granger mạnh dạn mở khóa quần và thọc tay cô vào trong, cô nắm lấy vật cứng rắn đang bị kích thích tột cùng của anh.
Khuỷu tay anh rơi mạnh xuống bàn, anh úp mặt vào lòng bàn tay, cố gắng ổn định nhịp thở trong khi những ngón tay của Granger trượt lên xuống theo chiều dài của anh, giải phóng chín inch da thịt nóng rẫy khỏi chiếc quần đùi vướng víu.
Mồ hôi lấm tấm trên thái dương anh.
Đôi môi Granger chợt hé mở, mắt anh lướt về phía cô nhưng cô lại trầm ngâm nhìn về phía trước, như thể cô chỉ đang xem xét bài luận của mình, trong khi những ngón tay cô vẫn ve vuốt anh dưới bàn.
“Em điên con mẹ nó rồi,” Draco nghẹn ngào thở ra, dùng răng cắn chặt môi dưới khi một cơn kích thích đánh úp lại, anh hít vào một hơi.
Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay của cô siết chặt lấy anh và tăng tốc, lên xuống theo một nhịp điệu ổn định. Anh muốn giữ lấy tay cô, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng giữ im lặng tại chỗ ngồi của mình trong khi cơn cực khoái đuổi sát theo anh với một sự vội vàng và dữ dội bất ngờ.
"Granger," anh thở hổn hển, hơi thở gấp gáp. "Tôi sẽ -"
“Mmm,” cô ậm ừ, đôi mắt lướt qua nhìn anh trong giây lát.
Ngón tay cái của cô lướt qua đỉnh đầu, móng tay khẽ nhấn vào khe hẹp và tầm nhìn của Draco tối sầm lại phóng thích mọi tinh hoa ra ngoài. Tinh dịch của anh bắn thẳng vào tay cô, vương xuống quần tây của anh trong khi anh rên lên khe khẽ.
Granger đặt bút lông xuống, vẫy đũa thi triển một bùa Scourgify lên hai người họ - và mọi thứ dưới mặt bàn - trước khi rút tay ra với một nụ cười lơ đãng.
“Granger, em vừa làm cái quái gì vậy,” Draco nghẹn giọng thốt lên, ngờ vực quay sang cô.
"Như đã nói." Cô nhún vai một chút. "Em đánh giá cao việc anh chịu đựng và ở lại đây suốt hai ngày qua." Cô cuộn bài luận chưa hoàn thành của mình lại và bắt đầu thu dọn cặp sách trong khi Draco cố kéo lại quần dài của mình cho chỉnh tề. "Em nghĩ chúng ta nên đi rồi, phải không?"
Draco trố mắt một lúc lâu cho đến khi cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và anh ném vội sách vở vào chiếc cặp lộn xộn của mình để đuổi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top