Chapter 7
Draco giật mình tỉnh giấc và nhìn thấy một đôi mắt sôcôla ngái ngủ đang chớp mắt nhìn anh. Khuôn mặt của Granger yên vị trên cánh tay anh, xem nó như một cái gối, hai tay cô lưu luyến trên lồng ngực anh. Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, bờ mi cô chợt khép lại, cô rầm rì ''chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng," Draco đáp lại, giọng anh khản đặc vì giấc ngủ trong khi anh chỉnh lại vòng tay đang ôm lấy cô. Đã lâu lắm rồi anh không được ngủ ngon đến vậy, anh chợt nhận ra mình đã dần quen với việc thức dậy với cô trong vòng tay như thế này. Anh hít một hơi thật sâu. "Em định làm gì hôm nay?"
Anh cựa mình, lún sâu vào chiếc gối mềm mại của cô, nửa mê nửa tỉnh chìm lại vào giấc ngủ.
Nhưng Granger khẽ ngáp và vươn vai. "Thư viện, có lẽ thế. Chúng ta có bài kiểm tra Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vào tuần tới và -"
Draco chặc lưỡi kéo cô tựa vào anh. Anh lẩm bẩm, "Nhàm chán quá đi mất. Thứ bảy mà."
Cô bật cười, quay mặt về phía anh. "Và anh có kế hoạch gì mà tốt hơn dữ vậy?"
"Hogsmeade." Miệng anh khô khốc khi mắt cô chạm vào mắt anh. Những phù thuỷ sinh năm tám được phép đến làng tự do vào cuối tuần. Vẻ mặt của Granger trông hoàn toàn trống rỗng trong khi ánh mắt cô cẩn thận nhìn lên trần.
"Nghe vui nhỉ," cô trầm ngâm.
Draco nằm ngửa ra, nuốt nước bọt, lớp bong bóng che mờ tâm trí buổi sớm đã vỡ ra và anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng ngay bên trong con người cô. Anh chợt ước gì mối quan hệ giữa họ có một cái tên rõ ràng hơn. Gom lấy mọi can đảm, anh thì thầm, "Em đi cùng tôi đi."
Hơi thở cô bật ra gấp gáp, nhưng cô không hề nhìn anh. "Để làm gì mới được? Đây không phải là một thử thách hay bất cứ điều gì như thế cả."
"Có cần phải vậy không?" Từ ngữ thoát ra trước khi anh có thể ngăn chúng lại. Anh dần nhận ra một sự thật, rằng anh thích dành thời gian cho cô, và anh không muốn chờ đợi nữa, đợi cô quyết định cho họ một cái ''lần hẹn sau''.
Sự im lặng giữa họ càng trở nên nặng nề khi Granger do dự. Cuối cùng, khi cô lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng, "Tôi cho là không."
Draco cười khúc khích, cố gắng khiến tình huống nhẹ nhàng hơn. "Ý tôi là, dù sao cả trường cũng đã nghĩ rằng ta đang ở cùng nhau."
Nụ cười đáp lại của cô trông thật gượng gạo.
Có lẽ mời cô ra ngoài cùng anh quả thật là một ý kiến tồi hết sức. Có lẽ ngay từ đầu, cô không hề mong muốn vượt qua ranh giới đặc biệt đó, cho dẫu họ đã làm điều gì cùng nhau.
Việc anh mời cô ra ngoài mà không đi kèm một thử thách hay thoả thuận nào, nghe giống như một buổi hẹn hò thực sự, và có lẽ cô vốn không muốn điều đó. Đó không phải là một phần trong thỏa thuận của họ, cô hẳn sẽ rút lui và -
"Em đồng ý," cô nói, quay người lại lần nữa và ngả người tựa vào anh. Cô ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt lim dim. Draco quàng tay qua người cô, kéo cô lại gần. Anh trêu chọc vùng da lộ ra ở hông cô, nơi chiếc áo sơ mi cô mặc đã bị kéo lên trong giấc ngủ. "Nhưng có lẽ trước tiên ta có thể ngủ nướng thêm vài phút."
Anh tự hỏi liệu cô có thể cảm nhận được trái tim anh đập rộn lên trong lồng ngực hay không.
Draco không chắc liệu cô có thực sự muốn đi cùng anh không, hay cô chỉ đang tỏ ra thân thiện. Anh không muốn tỏ ra quá vồn vã, cố kéo dài thời gian bên cô, quen với việc có cô bên cạnh - trong khi cô không muốn dành thêm cho anh chút thời gian nào.
Đáng ra ngay từ đầu, họ nên đặt ra các quy tắc giao kết rõ ràng hơn cho thỏa thuận này. Để anh biết rõ ràng mình nên mong đợi điều gì, hoặc có thể biết phải làm thế nào mà vượt qua những ranh giới đang chắn ngang giữa họ.
Và rồi sau cuộc tình một đêm đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Draco có thể tự do theo đuổi bất cứ ai anh thích. Granger có thể tìm một người có nhiều kinh nghiệm hơn. Ý nghĩ đó chợt sôi sục trong lồng ngực anh như một cơn sốt, cổ họng anh khản đặc, không tài nào thở nổi.
Anh không muốn cô tiến tới với một người khác. Nhưng một khi thoả thuận giữa họ kết thúc... cô nhất định sẽ rời đi.
Hơi thở đều đều của Granger vây quanh anh, nhưng Draco chợt thấy mình tỉnh táo vô cùng.
ʕ'•ᴥ•'ʔ ʕ'•ᴥ•'ʔ ʕ'•ᴥ•'ʔ
Draco thấy mình choáng váng, thần kinh căng như dây đàn khi Granger bước vào phòng anh ngay trước bữa trưa. Cô mặc một chiếc áo len đan màu xanh lá cây và quần jean, tóc xõa ngang vai. Đôi mắt cô lấp lánh khi cô ngồi trên giường anh.
"Ta chuẩn bị đi được chưa?" cô hỏi, đưa mắt nhìn anh sắp xếp lại cặp sách.
"Sẵn sàng," Draco đồng ý, đặt đồ đạc của mình sang một bên. Anh đến cạnh giường, và môi cô cong lên thành một nụ cười, cô ngước nhìn anh. Nuốt xuống sự căng thẳng, anh nắm lấy tay cô kéo mạnh, để cô đứng lên trước mặt anh. "Chỉ đợi em nữa thôi."
Tim anh đã đập loạn xà ngầu kể từ khi anh tỉnh dậy. Đầu tiên, anh biết Granger đã dự định làm gì đó liên quan đến ngày mai, vào đêm hôm trước. Điều thứ hai - Draco bắt đầu tự hỏi liệu anh có đủ can đảm để theo cô tới cùng không, nếu cô thực sự chỉ muốn làm tình...
Rõ ràng là anh không biết mình đang làm gì - và hơn thế nữa, anh không chắc mình muốn từ bỏ bất cứ điều gì đang lơ lửng giữa họ.
Khi Blaise gieo suy nghĩ đó vào đầu anh, Draco chắc chắn rằng đây sẽ chỉ là cuộc tình một đêm thoáng qua, sau đó anh sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nhưng có điều gì đó ở Granger, và cách cô nhìn anh như thể anh xứng đáng có được nhiều hơn. Cô táo tợn đến mức anh sợ sự do dự của mình khiến cô lùi bước, và cô dường như luôn là chính mình, cô không hề lo lắng điều gì khi ở bên anh.
Anh không biết mình đã làm gì để thu hút được sự chú ý của cô, nhưng sự ích kỷ trong anh không muốn từ bỏ cơ hội đó một cách dễ dàng...
Quay trở lại thực tại, anh nhận ra Granger đang nhìn anh một cách kỳ quặc. Anh mím môi nở một nụ cười không thuyết phục và đưa tay ra. Cô khoác tay, nép mình vào bên cạnh anh, vẫy về phía cửa. "Mình đi thôi chứ?"
ʕ'•ᴥ•'ʔ ʕ'•ᴥ•'ʔ ʕ'•ᴥ•'ʔ
Granger có một nụ cười rạng rỡ, chân thực và vô cùng xinh đẹp. Ý nghĩ đó nảy ra trong đầu Draco khi anh mỉm cười, nhìn Granger thở hổn hển lau đi một giọt nước mắt vương lại đó.
Anh không nghĩ nhận xét của mình về môn Tiên Tri lại hài hước đến thế, nhưng anh thấy mình cũng đang cười khúc khích cùng cô.
Một số khách hàng quen thuộc trong quán Ba Cây Chổi đang nhìn chằm chặp họ với sự hoài nghi được che đậy kín đáo và Draco thấy mình chả bận tâm gì đến điều đó cả. Đó là một sự lặp lại thú vị kể từ lần đầu tiên họ đến Hogsmeade cùng nhau, khi mà Granger trông bướng bỉnh nhưng vô cùng quyến rũ - khi mà anh nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch cô dựng nên.
Liệu hôm nay cô có đang diễn một vở kịch khác không, anh không tài nào biết được. Thế nhưng có một điều anh biêt, buổi hẹn hôm nay không phải để chứng minh bất cứ điều gì, giống như lần đầu tiên. Cô không hề yêu cầu anh đưa cô đi chơi - anh đã mời cô.
Biết đâu chừng cô cũng rất hứng thú với ý tưởng này, và cô không hề đồng ý đi cùng anh vì thương hại hay một số lý do sai lầm nào khác.
Chỉ là, không gì thay đổi được một sự thật, rằng mọi thứ giữa họ chỉ là tạm bợ, và chiếc đồng hồ đang tích tắc đếm từng giây đến lúc hết giờ.
"Vậy thì," Granger mở lời, ngồi trở lại chiếc ghế. Cô nhấp một ngụm bia bơ lớn, dùng khăn tay chấm vào khoé môi lau đi lớp bọt. "Cuộc hẹn hôm nay thực sự là về cái gì?"
Draco nhún vai, cảm thấy lòng mình xoắn lại. "Nó chỉ là một cuộc hẹn bình thường thôi, như em thấy đấy." Anh ngập ngừng, liếc nhìn sang chỗ khác. "Tôi nghĩ, tôi thích ở cạnh em."
Cô nhướng mày, ngay cả khi vẻ mặt cô dịu đi. "Tôi ngạc nhiên là anh vẫn chưa phát chán lên. Tôi là Granger mọt sách cơ mà." Một nụ cười pha chút trêu chọc đọng lại trên môi cô. "Nhưng tôi đánh giá cao điều đó."
Hít một hơi thật sâu, Draco lắc đầu. "Tôi nghĩ đúng ra mọi thứ sẽ ngược lại. Em thực sự không cần phải dành thời gian cho tôi."
"Chúng ta có một thỏa thuận," cô quay lại chủ đề, mặc dù giọng điệu của cô không mấy chắc chắn. "Mặc dù ... tôi không hoàn toàn chắc chắn nó trông như thế nào nữa." Cô nhấp một ngụm đồ uống, gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ. "Thật ra cho đến lúc này, tôi nghĩ mình đã xoay anh vòng quanh rồi. Nếu anh vẫn muốn...uhm...làm tình ấy, thì ..."
Draco cau mày, nhìn cô đấu tranh với ngôn từ của mình. Anh không muốn nói bất cứ điều gì ngược lại, anh lo sợ đó không phải điều cô muốn, thế nhưng anh thực sự hy vọng cô nhận ra rằng, tình dục không phải là tất cả mọi thứ giữa họ.
"Tôi muốn," anh thốt lên và nhanh chóng nói thêm, "tôi muốn ngủ với em."
Cô gật đầu, đôi mắt sáng ngời. "Ồ, dĩ nhiên, mục đích của chúng ta giống nhau." Anh có thể cảm thấy sự do dự của cô, như thể cô còn nhiều điều để nói hơn thế.
Lấy hết can đảm của mình, Draco thở ra một hơi dài. Anh thấy mình nợ cô một sự thật - có lẽ sau khi nghe nó, cô có thể quyết định xem cô muốn tiếp tục với anh hay không. "Vấn đề là, Granger-"
"Tôi không thực sự phiêu lưu gì đâu," cô thốt lên, đôi mắt to tròn lo lắng cắt lời anh. "Ý tôi là, tôi thậm chí không thực sự...- Tôi không chắc ai đã nói với anh điều đó, hoặc họ đã nghe nó từ đâu, nhưng -" Granger nhăn mặt, môi mím lại. "Tôi không nghĩ rằng tôi có thể cho anh những gì anh muốn."
Draco xoa gáy, cau mày. "Em nghĩ đó là những gì tôi ..." anh kéo dài, chớp mắt.
"Đúng." Cô gật đầu nhanh chóng. "Đó là những gì anh đã nói khi anh tiếp cận tôi trong thư viện còn gì. Ý tôi là, tôi thậm chí không biết rằng mình có nhiều kinh nghiệm trong chuyện đó, thành thật mà nói thì là thế."
Má cô ửng hồng và Draco tự hỏi sự thay đổi chủ đề đột ngột này đến từ đâu. Ánh mắt cô rơi xuống bàn, tay sờ soạng mặt gỗ.
"Nghiêm túc nhé," anh nghẹn lời, lắc đầu. "Tôi không -" Anh nuốt xuống cổ họng khản đặc, quan sát bờ vai căng thẳng của Granger, như thể cô đang chuẩn bị bỏ chạy khỏi đây. "Granger, tôi thậm chí chưa bao giờ ngủ với bất kì ai."
Ngay lập tức, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào anh và Draco chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai khi có gì đó lướt qua nét mặt cô. Sau đó, lông mày cô cong lên ngờ vực, và cô nhả ra một tiếng cười nhạo đầy chế giễu. Mỉm cười lo lắng, cô mở lời "Có cố gắng đấy, Malfoy."
Tay anh ướt đẫm mồ hôi, Draco không ngừng lau nó vào chiếc quần dài. "Ý tôi là - tôi thực sự chưa từng quan hệ."
Cô tặc lưỡi lắc đầu. "Tôi thấy điều đó vô cùng khó tin. Nhưng tôi đánh giá cao nỗ lực hài hước của anh." Một lần nữa, cô lảng tránh ánh mắt anh và hắng giọng. "Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn hết anh nên tìm một người khác để chia sẻ cuộc phiêu lưu của mình. Tôi xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của anh."
Draco trố mắt nhìn cô, lắc đầu. "Cái quái gì thế? Tôi tưởng mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp cơ mà."
"Tôi không biết," cô lẩm bẩm, tỏ vẻ khó chịu.
"Chúng ta đã..." Draco bực tức hạ giọng. "Tôi đã nói với em - Tôi thích ở bên cạnh em."
"Nhưng tất cả mọi thứ anh làm đều chỉ vì tình dục thôi," cô nói, má cô đỏ rực lên khi cô lẩm bẩm qua chiếc bàn. Rồi cô thở một hơi dài và ngẩng mặt lên nhìn anh. "Và tôi vừa nhận ra, đó không còn là điều tôi muốn nữa."
Lời nói của cô như một cú đấm giáng vào ngực anh, và Draco cảm thấy bụng mình cuộn lên, quặn lại với một cường độ đau đớn bất ngờ. "Ý em là gì?"
"Tôi không muốn lừa anh và để anh hi vọng bất cứ điều gì." Cô lắc đầu. "Nhất là khi tôi trông đợi một thứ khác."
"Em muốn tìm một người khác ư...," Draco lẩm bẩm, cảm thấy hai má nóng bừng khó chịu và xấu hổ vì tin rằng anh có cơ hội cùng cô chạm đến điều gì đó nhiều hơn thế. Anh cảm thấy khuôn mặt mình đang trở nên tự giễu, nhưng đôi mắt cô chợt mở to trước khi anh có thể tiếp tục.
"Không! Ý tôi không phải vậy."
"Vậy thì là cái gì?" Draco xua tay hỏi. Anh nhận ra rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía mình và anh ước gì họ không làm điều này ở một nơi công cộng đến vậy. Anh hạ giọng xuống, mặc dù không có ai ở đủ gần để nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. "Tôi đã nói với em - Tôi cmn không quan tâm đến chuyện em có phiêu lưu không."
"Và tôi có lẽ sẽ tin rằng anh vẫn là một gã trai trinh," cô nói, giọng cô ẩn chứa điều gì đó mà Draco không thể nào giải mã được.
"Đó là sự thật," anh nghiến răng, "mặc dù đây không phải là cách tôi muốn em tìm ra, hãy tin tôi."
Granger lắc đầu, tròn mắt. "Vậy thì sao, cuối cùng, anh cũng chỉ muốn -"
Draco liếc mắt sang một bên, không thể trả lời câu hỏi. Sự xấu hổ nóng rẫy tràn qua anh khi buộc phải thừa nhận rằng anh chỉ muốn tìm một người để vứt mẹ cái trinh tiết của mình. Anh gõ một nhịp đầy lo lắng trên bàn. ''Ban đầu, đó đúng là ý định của tôi."
Granger buông một lời chế giễu, và anh không đoán nỗi, đó là vì tức giận hay tổn thương. Nếu là điều thứ hai, anh có lẽ không còn mặt mũi nào nhìn cô.
"Nhưng giờ thì không chỉ có thế," anh nói thêm, giọng anh nhẹ nhàng hơn.
"Có phải..." Granger thở dài, "đây có phải một mánh khóe mới, hoặc một trò thách đố phức tạp anh đang cá cược không?"
"Ôi mẹ kiếp, không hề," Draco rít lên, chồm lại gần cô. "Tôi đã nói với em chính xác mọi thứ từ lúc đầu - Tôi chỉ không thể nói cho em biết vì sao."
Miệng cô nhếch sang một bên và cô nhìn anh chằm chằm, như thể đang cố quyết định xem cô có tin anh hay không. Nhưng vẻ mặt cô trầm xuống và cô lắc đầu. "Dù sao thì - tôi không thể nào tiếp tục chuyện này được nữa. Tôi xin lỗi."
Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và Draco hoảng sợ, đuổi theo sát cô. Đôi mắt anh nheo lại, anh thì thầm, "Tại sao?"
Sự thách thức ánh lên trong đôi mắt long lanh của cô khi Granger khoanh tay trước mặt và bắt gặp ánh nhìn của anh. "Bởi vì với tôi mọi thứ không còn chỉ gói gọn trong khát vọng tình dục nữa và tôi cảm thấy không ổn khi làm điều đó với một trong hai chúng ta. Giờ đây ... tôi còn không biết phải nghĩ gì nữa."
"Đó không chỉ là tình dục," anh nói, và mắt cô lại chạm vào anh, cảnh giác và xa cách.
Anh nhớ đến bộ dạng cô vào buổi tối hôm trước, mặc cả chục lớp áo, má ửng hồng ngốc nghếch và tóc tai rối bời. Cái cách cô vùi mình vào vòng tay anh, dụi đầu vào ngực anh. Cả cái cách môi cô chạm vào môi anh.
"Merlin, Granger." Anh lắc đầu, giơ một bàn tay về phía cô, nhưng rồi anh buông thõng tay xuống. "Tôi không nghĩ đó chỉ là về tình dục."
Cô gượng cười, mắt ngấn lệ. "Có lẽ cả hai chúng ta nên suy nghĩ thêm về điều này. Và sau đó ... biết đâu chúng ta có thể tìm thấy một xuất phát điểm khác."
Anh tự hỏi liệu những lời cô nói là để thuyết phục anh hay chính cô.
Và điều gì đó sâu thẳm trong lòng anh vỡ vụn ra khi Granger vòng tay ôm lấy mình rồi quay lưng bước đi.
ʕ'•ᴥ•'ʔ ʕ'•ᴥ•'ʔ ʕ'•ᴥ•'ʔ
Vẻ mặt của anh hẳn vô cùng nặng nề khi Draco thả mình vào chỗ ngồi bên cạnh Blaise trên chiếc ghế quen thuộc tối hôm đó. Anh đã đứng bên ngoài phòng của Granger suốt mười lăm phút sau khi trở về từ Hogsmeade, trong một nỗ lực vô ích tìm lại can đảm để gõ cửa trước khi lê bước vào phòng sinh hoạt chung.
Không mấy ngạc nhiên khi cô không có mặt tối nay.
Blaise rót cho anh một lượng rượu whisky hào phóng và Draco giơ chiếc ly về phía anh chàng như chào hỏi trước khi uống cạn một nửa. Anh nhăn mặt vì chất cồn bỏng rát cổ họng rồi đặt ly rượu xuống. "Theo đâu?"
"Với em yêu của nó chứ đâu," Blaise đáp lại, nhìn Draco qua khóe mắt. "Mày không ở với Granger hả?"
Draco mím môi và nốc tiếp một ngụm rượu. "Không."
Blaise nhướng mày, phẩy tay. "Đá đổ dẹp nghỉ rồi hả?" Draco cau có nhìn thằng bạn.
"Muốn chơi cờ không?"
Anh nhớ đến Granger vào đêm hôm trước, nhớ cái cách cô cố gắng vô cùng nhưng vẫn thua một cách ngoạn mục, chỉ còn gói mình trong hai mảnh quần lót và áo ngực. Quai hàm anh nghiến lại đau đớn. "Không."
Blaise cười khúc khích ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Draco, gác chân lên bàn cà phê. "Rồi thôi hiểu rồi, giờ mục tiêu tiếp theo trong danh sách của mày là ai?"
Nỗi buồn bực lửng lơ trong tâm trí và Draco cau mày. "Không có danh sách đéo gì nữa hết."
Lần đầu tiên trong ký ức của Draco, Blaise không hề thúc đẩy bất kì điều gì mà chỉ lặng lẽ rót đầy ly rượu cho anh.
Granger không thể trốn tránh anh mãi - và anh cho rằng cô cũng đã ẩn ý rằng cô mong muốn một điều gì đó nhiều hơn từ anh. Giờ đây, anh biết họ đều có cảm giác với nhau, nhưng anh đã quá ngu ngốc để nhận ra điều đó trong cuộc trò chuyện hỗn độn đáng kinh ngạc của họ.
Anh sẽ dành cả ngày Chủ nhật để làm cho ra lẽ với cô nếu cần. Nhưng hiện tại, Draco mãn nguyện với việc nốc cạn mớ muộn phiền của mình bằng chất lỏng màu nâu ấm nồng trước mặt.
ʕ'•ᴥ•'ʔ ʕ'•ᴥ•'ʔ ʕ'•ᴥ•'ʔ
Thực ra thì, nhìn hai ông bà quần nhau vui vcl mà nhỉ 🤣🤣. Thôi tôi đi chơi đã. Tối về sẽ lên thêm 1 chương. Hứa hẹn một màn nóng bỏng trong thư viện hihi 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top