Chapter 3
Anh nhìn cô suốt trong các tiết học, ánh mắt anh dán chặt vào cái cách mà cô khẽ cắn mút đầu kẹo đường của cây bút lông anh mua cho cô. Cô hơi nghiêng đầu bút, đôi môi hé mở mời gọi.
Merlin ơi, anh đã mơ về bờ môi ấy và nụ hôn thiên đường nó mang đến cho anh suốt.
(Cho bạn nào thắc mắc, thì trong HP phần 1 và 2 có nhắc đến 1 loại bút lông, với phần lông ở trên được làm giả từ kẹo, mấy bạn phù thủy sinh thường giả vờ là đang cắn bút suy nghĩ nhưng thực ra là đang ăn kẹo đấy ạ =)))) (Đây là một sản phẩm từ tiệm Công Tước Mật Honeydukes. Vậy nên ảnh cover của truyện chính là background của tiệm này và cảnh anh chị hẹn hò lần đầu tiên đó cả nhà 😁)
Anh nhìn chằm chằm vào cô trong phòng sinh hoạt chung trong khi nhấm nháp rượu đế lửa với Blaise và Theo, cô đáp lại anh một nụ cười bẽn lẽn. Ngay sau buổi hẹn hò của họ, Draco đã xé quách cái danh sách rồi ném thẳng vào lò sưởi. Không có lựa chọn gì nữa hết. Anh sẽ làm bất cứ điều gì Granger yêu cầu nếu điều đó đồng nghĩa với việc được ngủ cùng cô.
Anh không quan tâm quá đến việc cô sẽ nhìn anh thế nào. Vào thời điểm cô biết được anh vẫn là một thằng trai trinh ấy, hẳn cô đã trót đồng ý với anh rồi. Có lẽ anh còn có thể thuyết phục cô không nói gì với bất cứ ai về chuyện mất mặt này.
Đã bốn ngày trôi qua, Draco sắp phát điên vì chờ đợi cô cho anh một nhiệm vụ khác để chứng tỏ quyết tâm của mình, để làm bất cứ điều gì đưa con thuyền này theo hướng anh hi vọng.
Cô khẽ khàng trượt mấy ngón tay lên cánh tay anh khi cô đi qua phòng sinh hoạt chung và bước về ký túc xá. Anh hướng mắt theo cô và cô liếc về phía cửa ra vào. Trái tim anh nhảy vọt lên, rồi dộng bình bình trong lồng ngực.
"Xin lỗi nhé," Draco nói nhanh, bật dậy trong khi Blaise và Theo bắn cho anh những ánh mắt cà khịa thích thú bởi vì anh đang ngoan ngoãn theo đuôi Granger như một chú cún con đi lạc.
Anh không quan tâm.
Granger đã mất dạng khi anh đến cửa ký túc. Anh đến thẳng phòng cô, gõ mạnh lên cánh cửa, liếc nhìn hành lang trong khi chờ đợi. Phải mất tròn một phút để cô mở cửa, và cô lơ đãng nhìn anh "Có chuyện gì không?"
"Cô vừa liếc tôi" Draco nói, nhướng mày lên và cố chiến đấu với cái thôi thúc di chuyển qua lại để bớt căng thẳng.
Cô nhìn chằm chằm vào anh trong một khắc. "Ừ thì, đúng là tôi đã muốn gặp anh. Chà, tôi đã nghĩ đến thử thách kế tiếp."
"Tạ ơn Merlin," anh càu nhàu. Đôi môi cô cong thành một nụ cười quyến rũ và Draco chỉ muốn đè cô ra hôn điên cuồng.
Anh tự hỏi liệu đó có phải là tác dụng phụ của buổi hẹn hò hôm trước không, nhưng anh thấy giờ mình chả muốn quan tâm đến câu trả lời. "Thử thách đó là gì?"
"Tôi cần anh giúp đỡ một chút, và tôi quá bận để tự làm việc đó cho mình với đống kiến thức cho kỳ thi NEWT," cô nói, hai bàn tay xoắn lấy nhau.
"Tháng Mười mới đến kỳ thi," anh bật lại.
"Không bao giờ là quá sớm cả," cô nói, và rồi cô nghiêm khắc nhìn anh. "Có lẽ anh cũng nên nghĩ đến việc bắt đầu học hành là vừa rồi."
"Ôi mẹ ơi đá đổ dẹp nghỉ giùm vụ học hành đi," anh lẩm bẩm, lắc đầu. "Nhiệm vụ đó là gì?"
"Anh có thể sắp xếp lại giá sách cho tôi được không?" Cô chớp mắt nhìn anh, đôi mắt cô mở to như một chú nai tội nghiệp. "Tôi có một phương pháp sắp xếp rất đặc biệt và nó cần phải làm bằng tay bởi vì không một câu bùa chú nào đủ toàn diện để tôi thực hiện. Đây--" cô đẩy một tờ giấy vào tay anh, "Đây là phương pháp sắp xếp. Và giúp tôi lưu ý sách Muggle riêng, sách ma thuật riêng nhé."
Draco nhìn chằm chằm vào phương pháp sắp xếp sách của cô. "Cô điên rồ thiệt sự luôn đó, Granger." Đôi mắt anh lướt qua danh sách. "Năm phát hành, quốc tịch của tác giả, chủ đề, và màu sắc? Rồi thứ tự ưu tiên là cái gì? "
"Tôi có viết ngay bên trong ấy," cô nói, lướt qua căn phòng để ném một số thứ vào túi xách. "Tôi phải đến thư viện, tôi có thể tin tưởng anh sẽ hoàn thành nó trong vài giờ tới không?"
Draco bực bội lắc đầu. Nhưng rồi anh chợt nhớ lại cách cô hôn anh, và cảm giác khi hông cô áp vào hông anh cọ xát, khi tiếng rên rỉ của cô bật ra ngay trên môi anh...-
"Tôi sẽ sắp xếp xong", anh cáu kỉnh nói.
"Hoàn hảo!" Cô vỗ tay. "Tôi sẽ trở lại trước giờ giới nghiêm."
*******
Draco cảm thấy thất vọng, mệt mỏi và anh không thể nào xong việc lúc Granger trở về từ thư viện. Anh không hề nhận ra rằng nhiệm vụ của cô chả khác gì lao động khổ sai, và anh không đánh giá cao điều đó tý nào. Cô bước vào phòng, tháo cà vạt và bắt đầu mở mấy cúc áo sơ mi như thể cô đã quên mất rằng anh còn sống sờ sờ ra đó.
Nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên giường, cô chợt hỏi, "Anh làm đến đâu rồi?"
Draco nhìn lên với đôi mắt híp lại khi trong khi cô kéo sợi dây buộc tóc xuống và xõa ra mái tóc xù bông cô-thường-cố-gắng-áp-chế-nhưng-vô-ích ra.
"Chưa đến đâu hết," anh nói ngắn gọn, "nhưng nếu cô quay lại, tôi có thể nghĩ là cô sẽ tự hoàn thành công việc này."
Anh khoanh tay và cô quay lại nhìn anh, ánh mắt chuyển sang đánh giá cách sắp xếp sách của mình. "Vậy cũng được. Để mai tôi làm tiếp." Cô bặm mô nhìn chằm chằm vào những chồng sách trên sàn. "Tôi rất cảm kích, Malfoy."
Có điều gì đó phấn khởi và ấm áp trong giọng nói của cô khiến Draco khựng lại. Nó hoàn toàn thiếu đi sự trêu chọc như khi họ ở Hogsmeade cũng như sự mập mờ trong phòng ký túc của anh khi cô trao anh nụ hôn say đắm đó.
Anh để ý thấy đôi mày cô nhíu lại, hàm cô căng ra.
Anh đã hy vọng hoàn thành nhiệm vụ của cô có nghĩa là họ sẽ tiến xa hơn, nhưng giờ anh không chắc lắm và anh không định ép buộc cô.
"Vậy là nhiệm vụ thất bại, tôi bị đá đít, đúng chưa?" anh nói với tông giọng trầm trầm.
"Anh không cần làm nữa đâu," cô nói, khẽ đưa tay xoa gáy, đôi mắt lướt qua anh. "Nghe này, Malfoy, tôi ghét phải nói điều này nhưng chúng ta có thể để mai tính không? Tôi kiệt sức thực sự và hình như tôi muốn bị bệnh hay gì đó -"
"Tốt thôi," Draco nói. Cố bỏ qua sự thất vọng, anh thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi phòng. "Ngày mai ta tiếp tục vậy."
Granger thở dài và cô chặn lại anh ngay trước cửa, ngón tay cô lướt lên cổ tay anh rồi mệt mỏi buông thõng xuống bên hông. Cô có vẻ không thoải mái khi liếc lên nhìn anh. "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ bù đắp cho anh sau nhé. Tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ của anh với mớ sách hỗn độn của mình."
"Không sao." Draco nhận ra rằng mình đang trở nên khó chịu một cách không cần thiết, đặc biệt là vào lúc này, khi mà cô đang mệt mỏi. Anh gật đầu cùng cô và với lấy tay nắm cửa.
"Anh có thể -" cô hắng giọng. "Anh có thể ở lại, nếu anh muốn."
"Ở lại?" Draco nhướng mày hỏi, bàn tay sững lại trên nắm cửa. "Qua đêm?"
"Nếu anh muốn," Granger nói, liếc nhìn sang chỗ khác. "Tôi biết anh đã hy vọng nhiều hơn, nhưng giờ tôi không -"
"Tại sao cô muốn tôi ở lại?" Giọng anh trầm xuống hơn dự định và cô chớp mắt. "Ý tôi là, cô muốn bắt tôi làm những điều khiến tôi không thoải mái, phải không? Cô đang quay tôi như một con dế. Đây là cuộc chơi hạ thấp quyền lực Malfoy của cô, đúng chưa?"
Anh hoàn toàn không thể giữ sự ác ý khỏi giọng mình hoặc đường cong khó chịu trên môi.
"Kỳ thực anh không cần phải làm bất cứ điều gì như thế này," Granger nói, cằm cô căng cứng. "Anh muốn ngủ với tôi, còn tôi chỉ không muốn dễ dàng sà vào lòng anh như mấy cô gái anh từng để mắt đến." Cô thở dài vén lọn tóc ra khỏi mặt. "Nếu anh thực sự muốn biết lý do, thì khó dễ anh chính là cách duy nhất để tôi thuyết phục bản thân mình."
Draco nhìn cô chằm chằm cô một cách khó khăn. "Vậy nói tôi nghe coi, cô cho rằng tôi đã tiếp cận bao nhiêu cô gái để ngủ với họ rồi?"
"Tôi không biết," cô nhún vai nói. "Nhưng tôi không ảo tưởng rằng mình đặc biệt hơn bất kì ai."
Draco muốn sửa lời cô - nhưng anh vẫn chưa muốn lật tẩy chính mình. "Và tại sao cô cần phải thuyết phục bản thân mình cơ chứ?"
"Bởi vì," cô ngập ngừng, rồi vai cô thẳng tắp như muốn đối diện với chính mình. "--bởi vì nếu cứ vậy chấp nhận lên giường với anh tôi sẽ thấy mình chả khác gì một con điếm rẻ tiền. Và tôi không biết phải làm gì khác, khi mà -" cô nhăn mặt "- khi mà tôi cũng muốn điều đó."
"Cô muốn ngủ với tôi," Draco lặp lại, chậm rãi nhả từng chữ hoài nghi. "ngay từ lúc đầu tôi đề nghị cô ấy hả?"
Granger nhún vai ngượng nghịu. "Tôi không muốn nói điều đó với anh tý nào, bởi vì tôi biết tôi sẽ chỉ là một chiến tích chinh phục khác của anh. Tôi không muốn vuốt ve cái tôi khổng lồ của anh thêm nữa."
Draco nhìn cô chằm chằm vì kinh ngạc. Cô thực sự cho rằng anh là một thằng sát gái mà các cô nàng mến mộ. Cô có lẽ sẽ vỡ mộng, nếu mối quan hệ giữa họ thực sự có thể tiến triển đến giai đoạn ấy. Anh đột nhiên lo sợ, anh nhận ra rằng kinh nghiệm của cô trong chuyện này hơn anh nhiều lắm. Đặc biệt là khi tình dục đối với cô chỉ là một nhu cầu sinh lý thường tình mà cô có thể thản nhiên thừa nhận.
Anh nuốt nước bọt và thả tay nắm cửa ra. "Có lẽ cô...có lẽ em...sẽ ngạc nhiên, Granger."
Cô ngước mắt lên nhìn anh nhưng không nói một lời.
"Em không phải là một chiến tích chinh phục, hay chỉ là một cô gái tầm thường nào khác," anh thừa nhận. Anh cảm thấy khó xử vô cùng và ước gì mình có thể quay lưng bỏ chạy ngay bây giờ. "Đây không phải là một cuộc chơi vô nghĩa - nụ hôn đó - nó có một ý nghĩa nhất định với tôi."
Granger lại nhún vai. "Tôi rất trân trọng điều đó. Đó là lý do tại sao tôi nói anh có thể ở lại nếu anh muốn. Tôi đã rất mong đợi đêm nay, nhưng tôi cũng hi vọng cả hai ta đều có thể tận hưởng nó."
"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nếu em không muốn, Granger," Draco nói, nhìn chằm chằm vào cô, mày anh nhướng lên. "Tin hay không thì tuỳ, một giấc ngủ chập chờn nữa tỉnh nửa mơ chả có gì hay ho cả."
Cô cười khúc khích, cho dẫu ánh mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà. "Lời mời vẫn còn hiệu lực. Nếu anh không muốn, tôi sẽ gặp anh vào ngày mai vậy."
Draco biết anh đáng ra nên trở về phòng, làm một giấc thật ngon và quay lại vào ngày mai để xem cô có gì cho anh - nhiệm vụ hay cái gì đó khác chẳng hạn. Thế nhưng có điều gì đó hiện hữu trong bờ vai căng thẳng và ánh mắt u ám của cô. Cô không còn là cô gái tự tin rực rỡ trong chuyến hẹn hò của họ tại Hogsmeade.
Cô đã thừa nhận muốn ngủ với anh - cho dẫu cô nghĩ mình chỉ là một cuộc chinh phục vô nghĩa - thế nhưng những quy tắc và niềm tin đạo đức của bọn Gryffindor đang ngăn cản cô cũng như làm khó anh. Nó khiến cô đấu tranh với bản thân mình.
Anh có thể không hiểu điều đó, nhưng anh đọc được những mong đợi của cô. Anh thở dài. "Đợi một lát, tôi sẽ về phòng cất đồ, thay quần áo rồi trở lại."
Cô lại nhún vai một cách vô nghĩa. "Đừng cảm thấy như anh phải làm thế. Đó chỉ là một lời đề nghị, nếu anh thực sự muốn điều đó, ý tôi là ngủ lại đây ấy, không phải thức."
Draco chớp mắt và càu nhàu, "Tôi không biết nữa, tôi chỉ chưa bao giờ qua đêm ở đâu ngoài phòng mình."
Trước khi kịp quan sát phản ứng của cô, anh đã chuồn khỏi phòng và quay trở lại ký túc của mình. Trong khi thay quần áo ngủ, anh suýt thì quyết định ngủ lại luôn, không qua phòng cô nữa. Thế nhưng anh đã nói với cô rằng anh sẽ quay lại, và anh không muốn mạo hiểm chọc cô điên lên.
Và có một nỗi niềm nào đó trong đôi mắt cô - một sự cô đơn lơ lửng khiến anh khao khát muốn cô biết rằng, cô không phải một cuộc chinh phục vô nghĩa hay một cuộc chơi qua đường. Anh muốn nhìn thấy lại nụ cười tự tin của cô lần nữa.
Thở dài một hơi, anh rón rén quay ra lại hành lang. Mặc dù mọi người đều đã nhìn thấy họ hẹn hò ở Hogsmeade cùng nhau, nhưng họ chưa hề có bất kì một cuộc hẹn nào khác, mọi thứ giữa họ chỉ là mấy động chạm ngẫu nhiên và vài chuyện trò ngắn gọn. Anh không muốn khơi mào những lời đàm tiếu nếu có người nhìn thấy anh lẻn vào phòng cô lúc nửa đêm.
Anh bước vào phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng. Cô đã thay một chiếc quần short để lộ đôi chân thon và mặc cùng một chiếc áo mảnh hai dây.
Draco ngay lập tức nhận ra, mẹ nó ngủ lại đây là một ý tưởng tồi vãi đạn, anh cảm thấy chỗ nào đó bắt đầu cứng ngắc trước những khoảng da thịt cô để lộ ra.
Nếu cổ chưa từng nghĩ qua anh là một thằng trai trinh thì có khi giờ cổ sẽ biết, một khi cổ nhận ra anh đang hứng tình chỉ vì thấy cô mặc một chiếc quần ngủ.
Nhưng cô chỉ yên lặng nở một nụ cười mệt mỏi với anh và chui vào chăn, vẫy đũa phép để tắt đèn. Draco lên giường ngay sau cô, không biết phải làm gì và thậm chí không chắc chắn vai trò của mình là gì trong những xúc cảm bùng nổ giữa họ. Nhưng rồi khi cô lùi về phía sau, áp lưng vào vòm ngực anh, Draco cứ vậy vòng một cánh tay qua eo cô, ghì chặt cô vào người
Anh những tưởng cô sẽ tức giận và yêu cầu anh rời khỏi phòng khi cô cảm nhận được thằng nhỏ của anh đang rục rịch những ý nghĩ đồi bại, thế nhưng cô chỉ đơn giản chỉnh lại tư thế và quay đầu đối mặt với anh, cô khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn anh," cô thì thầm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất đến từ ánh trăng đang chiếu xuyên qua rèm cửa. Cô rướn người lên, tìm thấy môi anh. Draco đáp lại nụ hôn, môi anh ấn mạnh hơn vào môi cô, và lưỡi cô trượt ra, khẽ vuốt ve lưỡi anh trong một cái chạm ngắn ngủi, ngón tay cô vươn ra sau luồn vào mái tóc anh.
Cô vén lại mái tóc xù của mình xuống dưới đầu và Draco kéo cô áp vào mình lần nữa, anh chợt nhận ra mình khá thích cảm giác ôm cô nàng ngái ngủ trong vòng tay.
"Ngủ ngon, Granger," anh thì thầm vào gáy cô.
Nhưng cô đã ngủ mất rồi.
********************************
Draco thức dậy từ sớm và chớp mắt nhìn xung quanh. Granger vẫn đang say ngủ bên cạnh, một tay cô hờ hững gác qua hông anh. Cô cựa mình, mắt lim dim nhìn anh trước khi nhắm nghiền lại lần nữa. Draco yên lặng rời khỏi giường và quay về phòng, anh không biết cô muốn anh ở lại hay rời đi.
Granger không hề xuống Đại sảnh đường ăn sáng, và Draco nhận thấy sự chú ý của mình va vào cánh cửa khổng lồ rất nhiều lần trong trường hợp cô đến trễ - thế nhưng Granger có bao giờ trễ đâu.
Cô cũng không hề đến lớp Số Học, và anh thấy mình đang lo lắng vì chợt nhớ lại điều cô nói đêm trước. Cô muốn bệnh vì thời tiết.
Và trong khi bản năng đầu tiên của anh là hy vọng mình không bị bị bệnh theo cô, suy nghĩ thứ hai của anh hy vọng rằng cô không sao.
Anh để mắt đến những người bạn Ravenclaw của cô và Longbottom trong suốt giờ học, không ai trong số họ có vẻ lo lắng. Draco đành cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó khỏi tâm trí.
Rất có thể Granger đã học hành quá mức tới kiệt sức, thiệt sự mà nói thì anh phải ngạc nhiên vì hậu quả này tới hơi muộn, so với số giờ cô đắm mình trong thư viện.
Cô cần thư giãn - có lẽ Draco nên đưa cô ra ngoài lần nữa, dạo chơi loanh quanh chẳng hạn.
Ngay lập tức, bụng anh quặn thắt vì suy nghĩ đó. Tất cả những gì anh cần làm là tiếp tục với những nhiệm vụ ngu ngốc mà cô giao cho anh, hoàn thành mục tiêu mất trinh và rồi tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
Tự chế giễu bản thân vì cái suy nghĩ như mấy thằng đần, anh cố buộc mình tập trung vào bài vở trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top