Chapter 10
Khi Draco chớp mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau, phải mất vài phút để những điều xảy ra ngày hôm trước tràn về não anh lần nữa. Anh nhớ đến Granger đã đi cùng Potter và Weasley ở Hogmeade còn anh đã dành cả ngày để cố đọc sách phân tán chính mình.
Cho đến khi cô quay lại với anh.
Trái tim anh đập loạn xạ khi nghĩ đến phản ứng kỳ lạ của chính mình, nỗi lo sợ cô có thể bị hai người bạn thân lên lớp một trận và không bao giờ cho anh cơ hội nào thêm nữa.
Draco chợt nhận ra rằng, có lẽ Granger đã dần ngấm sâu vào da thịt anh tự lúc nào, tình cảm của anh dành cho cô đã sâu sắc hơn những gì anh từng nhận ra trước đây.
Và trong khi anh từng lầm tưởng, rằng một phần của những tình cảm đó đơn giản là do anh đã có những bước tiến xa hơn với cô, gần gũi với cô hơn bất kì ai khác. Anh luôn biết rằng nếu mọi thứ chấm dứt, anh sẽ nhớ vô cùng những đùa cợt cãi cọ của họ, mong ngóng kết nối thầm lặng và cả nụ cười bí mật cách nhau cả sảnh đường mà dường như cô chỉ dành cho anh.
Draco không chắc mình đã làm gì để xứng đáng với những hành động đó. Có lẽ anh thậm chí không xứng đáng với Granger chút nào - cô tốt đẹp hơn anh rất nhiều - cô thông tuệ, có đạo đức, tốt đẹp một cách giản đơn vô điều kiện với tất cả mọi người - và anh không biết phải làm sao với cái ý nghĩ rằng cô đã chọn anh. Rằng cô đã đứng lên bảo vệ anh cũng như cái tình cảm mong manh chỉ vừa chớm nở của họ trước những người bạn thân thiết nhất đời cô.
“Em có thể nghe thấy anh đang suy nghĩ đó,” Granger lầm bầm vào chiếc gối. Đầu cô quay về phía anh và một nụ cười chậm chạp ngái ngủ lướt qua khuôn mặt cô. "Có chuyện gì vậy?"
Nhận thấy quai hàm của mình đang siết lại và toàn bộ cơ thể trở nên căng thẳng, Draco gắng sức thả lỏng mình, anh xoay người để thoát khỏi sự thấu hiểu trong đôi mắt cô. Anh không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, thế nên anh im lặng.
Không khí giữa họ chợt nặng nề và khó chịu. Khi Draco quay đầu lại nhìn cô, Granger đang lo lắng cắn môi.
"Anh vẫn còn giận em?" cô hỏi, giọng cô thì thào nhẹ nhàng. "Bởi vì em đã dành cả ngày hôm qua với Harry và Ron đúng không?"
"Gì cơ?" Draco cáu kỉnh, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. "Tất nhiên là không rồi." Anh nhăn nhó, bối rối với kết luận không chính xác của cô. Anh hít một hơi thật sâu, ổn định lại bản thân. "Điều anh đang cố gắng suy nghĩ, là tại sao em lại phải cố gắng giải thích và thuyết phục bạn bè mình. Mọi chuyện không phải sẽ dễ dàng hơn nếu em đá anh ra khỏi đời em hả?"
Anh không thích ánh mắt thương hại thoáng qua vẻ mặt cô. Thậm chí hơn cả thế, anh không thích cô trở nên nhỏ bé nao núng trước giọng điệu chất vấn của anh.
"Dễ dàng hơn?" cô hỏi, vẻ mặt chuyển sang hoài nghi. "Anh đang đùa với em đó hả - em thậm chí còn không biết cảm giác dễ dàng đó là như thế nào nữa. Tất cả những gì em biết là, anh đã không còn là cậu bé cay độc ngày xưa nữa và em thích dành toàn bộ thời gian bên anh. Chiến tranh đã kết thúc rồi, Draco, dù là em hay anh, chúng ta đều chỉ đang cố gắng hết sức để tiếp tục cuộc sống. Chỉ như vậy thôi."
Draco sững người, mọi vũ khí tinh thần đều bị tước đoạt bởi sự kịch liệt của cô gái trong sáng trước mặt.
Granger nhìn đi chỗ khác, tiếp tục nói bằng một tông giọng nhẹ hơn nữa, như có một thứ cảm xúc gì đó đang đè lên giọng nói của cô "Em đã không nói dối, khi em nói rằng em mong muốn một thứ gì đó nhiều hơn ... nhiều hơn một đêm va chạm xác thịt. Và em đã tin lời anh, rằng anh cũng mong chờ một điều gì đó ý nghĩa hơn."
"Anh muốn vậy chứ." Draco theo phản xạ bật ra suy nghĩ của mình, và một nụ cười nhỏ khéo léo nở trên môi cô. Draco nuốt nước bọt, lựa chọn từ ngữ. "Anh chỉ là...có lẽ phần nào đó trong anh, mong muốn mình có thể xứng đáng hơn với em."
Cô chồm tới, áp môi mình vào môi anh, trao cho anh một cái hôn nhẹ nhàng. Khi cô lùi lại, ánh mắt họ chạm vào nhau. "Đó là cảm giác chung của cả hai ta mà, anh có nghĩ vậy không?"
Anh vén lại một lọn tóc của cô, nó xoăn tít hoang dại sau giấc ngủ. "Anh mong là vậy."
Cô xoay người, chống khuỷu tay lên gối đối mặt với anh, Granger do dự cắn môi "Em có thể hỏi anh một chuyện không?"
"Nói đi."
Một cơn ửng hồng len lỏi trên má cô. “Sao anh - anh chưa từng có -” Cô nhăn mặt, mím môi lại.
Draco bật ra một tràng cười. "Tại sao anh vẫn còn là một thằng trai trinh ấy hả?" Cô gật đầu lia lịa. "Granger, anh lớn lên trong một gia đình vô cùng truyền thống. Và quan hệ tình dục trước hôn nhân không phải là một lựa chọn tốt đẹp gì. Có khi mẹ anh sẽ lải nhải vụ đó tới ngày tàn của trái đất luôn." Anh nhún vai. "Vả lại, anh nghĩ rằng mình đã không suy nghĩ nhiều về chuyện đó trong khi cuộc chiến diễn ra, và cả những điều xảy đến với anh trong quá trình ấy. Phải đến năm nay, anh mới có cơ hội thực sự xem xét đến nó."
“Cũng có lý,” cô thì thầm. "Và năm nay thì sao - ý em là, điều gì đã khiến anh thay đổi suy nghĩ?"
"Cha anh đã bị tống vào Azkaban, đó là một trong những lý do" Draco giải thích. "Anh cho rằng - đó là một thế giới mới, phải không? Rất nhiều những niềm tin cơ bản của anh đã bị thử thách, mọi nền tảng cuộc đời mà cha anh từng đắp lên vỡ vụn ra dưới chân." Anh do dự một lúc lâu, tìm kiếm từ ngữ. "Anh nghĩ...anh muốn sống cuộc sống của riêng mình, một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì cha anh mong đợi."
Granger chậm rãi gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. "Điều đó khiến mọi thứ có ý nghĩa hơn nhiều." Cô bật cười khúc khích, liếc đi chỗ khác. "Em đã luôn nghĩ, với cái cách Parkinson luôn lẽo đẽo theo sau anh, thì chắc ..."
Draco bật cười, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. "Pansy muốn một thứ từ anh, và đó chắc chắn không phải là tình dục."
Một cái gật đầu nữa, và Granger im lặng. Khi cô mở lời lần nữa, có gì đó rất khác lạ và Draco chăm chú nhìn cô.
"Sau cuộc chiến, em đã đấu tranh một thời gian dài về việc em nên làm gì với cha mẹ mình." Cô dừng lại và Draco cau mày, không chắc chắn. Đôi mắt cô lướt qua anh rồi ngay lập tức rời đi. "Em đã đưa họ đến Úc - xóa mình khỏi ký ức của họ để không ai có thể tìm thấy họ. Em không muốn họ bị tra tấn, hay để bọn Tử Thần Thực Tử có được bất cứ thông tin nào hòng tìm đến em và Harry."
Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. "Granger, anh -"
“Không sao mà” cô lắc đầu. "Em đã dành cả mùa hè để tham khảo ý kiến của những lương y điều trị tâm trí, và cuối cùng họ đã có thể khôi phục lại ký ức của mình ... nhưng em không biết liệu mối quan hệ của gia đình em có thể quay lại như trước hay không. Họ cảm thấy bị phản bội, và đúng như vậy mà, em đã chọn bỏ lại họ." Cô hơi sụt sịt, quay người lại nhìn lên trần nhà. "Em đã cố gắng giải thích tình huống tốt nhất có thể, nhưng họ không có hệ quy chiếu nào để biết tình hình ở đây thực sự tồi tệ đến đâu."
Tay anh tìm thấy tay cô bên dưới tấm chăn, và ngón tay cô ngay lập tức đan vào tay anh.
"Em thực sự rất mệt mỏi." Cô thì thầm đau đớn. "Em mệt mỏi vì chiến đấu, mệt mỏi vì phải chạy trốn, mệt mỏi vì luôn cảm thấy mình phải làm những gì tốt nhất cho tất cả mọi người."
"Em cảm thấy...mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trưởng thành quá sớm." Draco cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Đúng vậy." Cô khẽ gật đầu. "Chính xác là như vậy. Và rồi ngay sau cuộc chiến, Ron mong muốn ở em nhiều hơn những gì em có thể cho cậu ấy vào thời điểm đó, và em cảm thấy mình vô cùng đơn độc. Em đã nói với anh về những gì xảy ra với Neville, nhưng đó không phải là tất cả." Ánh mắt của cô rơi vào anh với một nụ cười nhỏ gượng gạo. "Có lẽ em thật sự ích kỷ, và em chỉ đang làm quá mọi thứ lên để hi vọng mọi người chú ý đến nỗi đau của mình, nhưng mọi thứ xảy ra sau đó, dường như trở thành một giải pháp để em có thể tạm thời quên đi mọi thứ. Kể cả với người hàng xóm em từng nói. Ý em là, tình dục, rượu bia, và cả những buổi tiệc tùng. Nhưng rồi cuối cùng, tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa. "
Anh nghẹn giọng, "Vậy còn bây giờ?"
Tay cô siết chặt lấy tay anh. "Em nghĩ ban đầu, khi mà em đồng ý thoả thuận của chúng ta, nó cũng có chút tương tự như một kiểu giải tỏa áp lực..." Lòng anh đau đớn trước sự thành thật của cô, nhưng đối với anh, ban đầu giữa họ cũng chỉ là thoả thuận.
"Tình một đêm, vui đùa một chút, anh biết mà. Và với anh, trong tất cả mọi người, em nghĩ nó còn đi kèm một chút cấm đoán, như một điều gì đó em vốn không nên chạm vào."
"Đúng vậy." Draco gật đầu, đối mặt với cô. "Anh hiểu cảm giác đó."
“Thế rồi khi em ở cạnh anh, khi em nhìn anh thay đổi, nhìn anh tích cực cố gắng tiếp tục học tập giữa muôn vàn những ánh mắt định kiến, nhìn anh cải thiện cuộc sống của mình…” Cô nhún vai, má cô lại hồng lên. "Em nhận ra đó không phải là điều em thực sự mong muốn. Cô gái liều lĩnh và bất cần đó, không thực sự là em."
Khẽ nghiêng đầu, Draco quan sát khuôn mặt cô. Cô vẫn xinh đẹp, nhưng có một nỗi buồn sâu thẳm nơi cô mà anh đã nhận thấy nhưng chưa bao giờ thực sự cởi bỏ được nó trước đây. “Không có gì sai khi lựa chọn chính mình cả, dù là em của hiện tại hay tương lai,” anh lẩm bẩm. "Trừ khi em là anh - và em lúc nào cũng chọn chính mình."
“Draco,” cô cau mày nói. "Em không nghĩ điều đó là sự thật. Em hiểu rõ rằng anh đã làm mọi thứ phải làm để giữ cho gia đình anh được an toàn."
Anh liếc nhìn ra chỗ khác. "Và cuối cùng anh đã làm cho mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn." Anh lắc đầu, lại đối mặt với cô. "Anh không tự hào về những điều mình đã làm. Và những sai lầm của anh không hề vô hại."
Cô mở miệng định nói nhưng khi anh cau mày, môi cô lại khép chặt. "Ý của anh là, Granger, anh nghĩ rằng em là cô gái có trái tim tốt đẹp nhất anh từng biết. Và dù em cảm thấy tổn thương, mất mát hay lạc lối đến nỗi phải tự hỏi bản thân chính xác cuộc sống của mình là gì. Thì điều đó cũng không thể nào lấy đi sự tốt đẹp thuần khiết của em."
Đôi mắt cô ánh lên, ẩm ướt vì nước mắt chực trào, nhưng cô không nhìn đi chỗ khác. Draco mím môi, cảm thấy lông mày anh đan vào nhau và bụng anh quặn lại. "Anh vẫn đang cố gắng tha thứ cho bản thân vì những gì anh đã làm, anh thậm chí không chắc quá trình này sẽ mất bao lâu, nhưng còn em, Granger, em là một nữ anh hùng. Anh rất tiếc vì những quyết định em buộc phải chọn lựa, và anh không thể tưởng tượng nổi em đã làm điều nặng nề ấy bằng cách nào." Anh nhún vai và quay mặt đi, "Anh chỉ muốn em biết rằng, anh rất ngưỡng mộ em. Có lẽ em không biết, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với anh, bởi vì chính em trong tất cả mọi người, đã lựa chọn cho anh một cơ hội."
"Draco." Những từ ngữ bật ra như một tiếng thì thầm đứt quãng lướt qua môi cô trong khi cô vuốt những giọt nước mắt đang chực trào khỏi bờ mi "Chính anh đã tạo cho mình cơ hội đó. Và em thấy ... Em rất mừng vì anh đã làm vậy."
Cô nở một nụ cười đẫm nước mắt với anh, cúi người về phía trước hôn lên môi anh. Kéo cô lại gần hơn, Draco vùi tay vào tóc cô và đáp trả lại nụ hôn, cảm nhận những giọt nước mắt của cô lan ra trên má mình. Anh nuốt nước bọt khi môi họ rời khỏi nhau, cảm xúc bộc lộ đơn giản nguyên sơ theo cái cách mà anh chưa một lần được trải nghiệm.
Nhưng cô mỉm cười toe toét, những ngón tay lần theo phía bên hông anh. "Em đã quyết định em muốn làm gì hôm nay rồi."
└|∵|┐♪└|∵|┐♪└|∵|┐♪
"Em có chắc em muốn làm chuyện này không?” Draco nhìn chằm chằm, nhướng cao mày khi Granger cầm lấy cây chổi bay của anh.
Cô đưa tay lướt trên bề mặt bóng loáng của thanh gỗ, đôi mắt to tròn. Cô để cây chổi lơ lửng trong không khí một lúc trước khi lật nó lại trên tay. "Uhm, em chắc chắn."
Draco nở một nụ cười. Anh nhận thức rõ mức độ tin tưởng mà cô đang thể hiện với anh khi cô yêu cầu anh đưa cô đi bay. Thật là choáng ngợp.
Granger đưa cho anh cây chổi và anh nhìn cô chăm chú trong khi leo lên. Trước sự do dự của cô, anh nhìn thẳng vào tay cầm phía trước. "Em phải biết là, anh sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra với em."
"Em biết." Lời bảo đảm vuột ra nhanh chóng và nhẹ như một hơi thở. Rồi cô thở dài khiến môi Draco nhếch lên với một nụ cười nửa miệng. Cô khẽ gật gù rồi vung một chân qua cán chổi, nép mình thật chặt vào ngực anh. Anh thấy chỗ nào đó co giật vì cảm nhận được mông cô đang áp lại quá gần, anh nhanh chóng vươn cánh tay vòng qua eo cô.
Anh do dự trước khi cất cánh, "Em không sao chứ?"
“Vâng,” cô thì thầm, khuôn mặt quay sang một bên để có thể nhìn anh. "Em tin anh. Và em tin là anh sẽ không làm bất cứ điều gì điên rồ, hoặc bay quá nhanh, hoặc rẽ quá gấp hoặc -"
“Granger,” Draco cười khúc khích, kết thúc cơn lải nhải đau đầu của cô một cách hiệu quả. "Em sẽ ổn thôi."
Anh siết chặt lấy cô như muốn chứng minh, mặc dù anh biết cô sẽ không rời đi vào lúc này. Anh đặt một nụ hôn vào mái tóc rối bù của cô trong khi đẩy cả hai rời khỏi mặt đất.
Cô phát ra một tiếng rên khe khẽ, răng cô cắn mạnh vào môi dưới và Draco mỉm cười khi họ bay lên không trung, anh rúc vào cổ cô. "Em có muốn thử và tận hưởng một chút không? Nó sẽ giúp em vượt qua nỗi sợ bay dễ dàng hơn."
Anh có thể cảm nhận được cái gật đầu của cô khi cô đặt tay lên đùi anh đảm bảo an toàn cho chính mình, thế nhưng Draco cảm thấy sự đụng chạm của cô bắn xuyên qua anh và anh hơi dịch người trên cán chổi. Mang theo thằng nhỏ cương cứng bay vòng vòng trên trời thiệt không thoải mái con mẹ gì hết.
Điều khiển cây chổi từ phía sau cô, Draco cảm thấy Granger dần dịu đi trong vòng tay anh. Sự căng thẳng cứ vậy rời khỏi cô và cô bắt đầu thư giãn. Anh cảm thấy một nụ cười nở trên môi, và anh tăng tốc độ, nâng cây chổi lên cao hơn.
Xoay cán chổi để cô có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên trường Hogwarts, anh nghe thấy hơi thở gấp gáp của cô. "Thật là tuyệt quá, phải không anh?"
“Đúng vậy,” anh đồng ý, vươn một tay để điều chỉnh độ bám của cô vào tay cầm, và các ngón tay cô cuộn lại nắm chặt cán chổi. Với một nụ cười nhếch mép, Draco ngả người về phía sau, giảm mức độ điều khiển của mình trên cây chổi.
Granger bị choáng ngợp với khung cảnh trước mắt đến nỗi cô không nhận ra rằng anh không còn lái nữa cho đến khi anh nhấc bàn tay còn lại của mình lên ôm lấy cô, cằm anh hạ xuống đặt lên vai cô.
"Draco!" cô rít lên, mắt mở to.
“Em không sao đâu,” anh thì thầm vào tai cô. "Em đã bay được vài phút rồi."
Cô há hốc miệng, mắt cô nheo lại nhìn anh, Draco cười toe toét, nhưng cô không chùn bước. Cúi người về phía trước để kiểm tra tốc độ, cô giật mình nhận ra cô đã hoàn toàn kiểm soát cây chổi.
Cảm nhận được sự căng thẳng tràn qua cơ thể lần nữa, Draco đặt một nụ hôn vào cổ cô. "Đừng mà," cô thì thầm, dù vậy, anh cảm thấy cô lùi lại sâu hơn một chút. Cô bắt đầu cảm nhận sự thay đổi và các xoay chuyển tinh tế của cây chổi với tập trung cao độ.
Draco chỉ cười khúc khích, lùi lại. "Em hoàn toàn có thể làm được mà. Anh còn chả ngạc nhiên gì."
Vẻ mặt của cô kiên định với sự tập trung, Granger nghiêng người về phía trước, cây chổi chúi xuống và cô hét lên một tiếng giật mạnh tay cầm lên trên, suýt nữa thì cô đã hất luôn Draco xuống dưới
Anh đưa tay về phía trước để giữ chắc cây chổi, ngửa đầu cười khi Granger phát ra một âm thanh hoảng sợ nghèn nghẹn.
“Được rồi, được rồi” cô nói, từ đó dồn dập như một hơi thở. "Anh tự bay đi."
Khịt mũi một cách vụng về, Draco giành lại quyền kiểm soát chuyến bay.
\(๑╹◡╹๑)ノ♬ Đây là biên giới cảnh báo sắp được ăn thịt \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Đó là ngày tuyệt vời nhất mà Draco nhớ được trong suốt một thời gian dài. Họ bay vào làng để ăn tối tại một quán cà phê nhỏ và Granger kể lại khi cô đột nhập vào Gringotts rồi trốn thoát trên lưng con rồng bị mù.
Cô nép mình vào tay anh khi họ chọn đi bộ trở về trường và khuôn mặt cô đã ửng hồng lên vì cái lạnh của bầu không khí ban đêm lúc cả hai đặt chân đến lâu đài.
Mọi điều cô nói và làm đều khiến trái tim anh loạn nhịp. Draco không hoàn toàn chắc chắn điều đó có ý nghĩa gì nữa.
Khi họ trở lại phòng sinh hoạt chung của năm tám, Granger ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Blaise và Theo, cô kéo anh xuống bên cạnh với một nụ cười lơ đãng.
Hai thằng bạn anh chào cô bằng cách giơ ly Firewhisky lên, nở nụ cười toe toét như kiểu tao-biết-hết-rồi-nghe-con.
Trái tim Draco đập điên cuồng trong lồng ngực khi Granger thì thầm với anh rằng cô buồn ngủ, thế nhưng anh không còn có cảm giác hoảng sợ hay lo lắng. Mọi thứ thật giản đơn và nhẹ nhõm khi cô biết sự thật, không phải chỉ về vấn đề kinh nghiệm của anh đâu.
Cuộc trò chuyện mà họ chia sẻ vào sáng nay đã khiến Draco mở lòng với cô hơn, anh thậm chí không nhận ra rằng mình có từng sẵn sàng tâm sự điều đó với bất kỳ ai. Nhưng cảm giác khi nói mọi thứ với cô như trút được gánh nặng - vô cùng nhẹ nhõm. Anh đã cho cô thấy những góc khuất tội lỗi, những hối hận sâu thẳm nhất của mình và cô đã chấp nhận anh.
Cô chấp nhận anh.
Cô chấp nhận cho Draco Malfoy một cơ hội, để sửa chữa lại quá khứ sai lầm của mình.
Thật là điên rồ, anh từng rất háo hức nghĩ đến trải nghiệm đầu tiên của đời mình, cho đến khi anh nhận ra rằng, cô mới là mọi thứ anh thực sự khao khát. Điều đó giờ đây quan trọng hơn rất nhiều.
Chuyện làm tình với cô vốn là điều anh mong muốn nhất, bằng cách nào đó đã mơ hồ bị anh vứt ra sau đầu. Không phải anh không -
Granger xoay người ấn anh vào bên trong cánh cửa khi cô theo anh vào phòng, môi cô tìm thấy môi anh ngay lập tức. Ngón tay cô nghịch ngợm từng chiếc cúc áo sơ mi oxford của anh, đẩy lớp vải khỏi vai anh.
Draco giật mình chớp mắt nhìn cô, trong khi cô lùi lại, nụ cười e ấp nở trên môi.
“Hôm nay em đã có một ngày rất vui,” cô nói, tay vân vê một lọn tóc xoăn. Đôi gò má ửng hồng và mắt cô lấp lánh.
Draco nuốt nước bọt, kéo chiếc áo thun qua đầu cô. "Anh cũng vậy."
Cô tiến lại gần một bước, ngón tay lướt dọc theo cơ bụng anh. "Em nghĩ có lẽ, chúng ta cũng có thể có một đêm đáng nhớ. Ý em là, nếu anh muốn."
Trái tim anh đập thình thịch vào bên trong lồng ngực, tìm kiếm một lối thoát ra ngoài. Anh nghèn nghẹn đáp: "Anh muốn."
"Sẽ ổn cả thôi, được không?" Đầu cô nghiêng sang một bên. "Anh không cần căng thẳng."
Anh hẳn đang trông lo lắng khủng khiếp lắm. Nhưng khi ý nghĩ đó lướt qua đầu, Draco nhận ra mắt mình đang mở to, lồng ngực phập phồng và quai hàm căng cứng.
“Anh không căng thẳng,” anh cố gắng nói, ngay cả khi cô bật ra một tiếng cười khúc khích.
"Em có nên làm gì đặc biệt không?" cô hỏi, một nụ cười nở trên môi. "Ý em là, để lần đầu tiên của anh thật đáng nhớ. Lần đầu tiên của em không có ... bất cứ điều gì đặc biệt."
Draco cười toe toét, lắc đầu."Không, anh không cần nến và hoa hồng mẹ gì đâu, nếu đó là những gì em đang đề nghị."
Granger bật ra một tiếng cười rạng rỡ, nụ cười của cô lan rộng hơn nữa khi ngón tay cô nới lỏng khóa thắt lưng của anh. Thằng bé tội nghiệp của anh háo hức co giật chờ đợi, và Draco đã thầm ước một điều ước không lời với vũ trụ bao la, trời đất thương tình, làm ơn giúp con trụ được cho đến khi làm cổ thoả mãn.
Đáng ra anh nên quay tay trước một lần ...
Ngoại trừ việc anh ở bên cô cả ngày hôm nay theo đúng nghĩa đen.
Anh kéo mạnh dây áo thanh mảnh của cô, kéo lớp vải mỏng qua đầu, để lại cô trong chiếc áo ngực bé xinh và quần jean bó sát. Có một tia đỏ bừng đột ngột lan lên cổ cô và mặt cô. Ánh mắt cô có gì đó thu hút sự chú ý của anh.
“Em thực sự thích anh,” cô nói, mày cô nhíu lại. "Em không có ý làm anh sợ, hay khó chịu vì bất cứ điều gì, nhưng em rất vui ... Khi mọi thứ diễn ra như thế này. Khi em có cảm giác với anh chứ không phải chỉ là những khoái cảm rỗng tuếch."
“Nó không phải những khoái cảm rỗng tuếch” Draco đồng ý, đưa tay vuốt dọc làn da mềm mại của cánh tay cô. "Có lẽ em nên biết, anh cũng rất thích em."
Anh không chắc liệu đó có phải là thứ cảm giác đang thôi thúc trong lồng ngực mình hay không, nhưng anh chưa sẵn sàng khám phá xem nó có thể là cảm xúc gì sâu sắc hơn nữa. Nhất là khi ngón tay cô đang kéo khóa quần anh, và trên người anh chỉ còn mỗi một chiếc quần đùi.
Draco kéo cô vào trong một nụ hôn, và đôi môi của Granger ấm nóng khi chạm vào môi anh, cách lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, và bàn tay cô vuốt dọc theo chiều dài xương sống trần trụi. Anh vùi một tay vào tóc cô, tay còn lại lần xuống cởi khoá quần jean của cô. Anh nhận ra tay mình khẽ run lên, lần mò trên chiếc khoá, cảm giác nóng bừng và nghi ngại len lên hai gò má anh.
Cô mỉm cười trên môi anh, đưa tay xuống giúp anh mở khoá chiếc quần jean của mình, đẩy lớp vải bó sát trượt xuống đôi chân thon. Cô nắm lấy đũa phép, lẩm bẩm một câu thần chú tránh thai nhanh chóng.
Draco cười khúc khích để che đi nỗi lo lắng của mình, chuyển sang rải những nụ hôn dọc theo cằm cô. "Em có thể cần phải ..." Anh không kịp suy nghĩ trước khi câu nói trượt khỏi môi, và anh bối rối cắn lưỡi.
Với một nụ hôn nhẹ nhàng khác, cô lùi lại, môi cô khẽ giật. "Sẵn sàng phục vụ. Em khá thích ý tưởng này đấy." Giọng cô trầm thấp, đầu cô ngã sang một bên. "Hermione Granger, con mọt sách lấy đi trinh tiết của Draco Malfoy."
Anh cười phá lên, cảm thấy một chút căng thẳng đang rơi xuống khỏi vai mình. "Đáng suy nghĩ đấy chứ, phải không?"
"Đúng vậy mà."
Kéo cô vào một nụ hôn khác, Draco cảm thấy bản thân đã hoàn toàn thư giãn. Đây là căn phòng quen thuộc của anh, và anh tự tin hơn một chút đẩy cô lùi dần về phía giường. Nụ hôn giữa họ có một chút uể oải, và anh không chắc liệu mình có nên thể hiện rằng mình đang nóng vội muốn có cô hay không.
Nhưng rồi, anh thấy mình không muốn vội vàng với Granger, và có vẻ như cô cũng vậy.
Kéo anh xuống giường với cô, chân cô quấn lấy anh khi cô luồn một tay xuống bụng anh, đẩy chiếc quần đùi của anh xuống và trượt tay vào trong. Một hơi thở sắc bén bật ra khỏi phổi anh khi cô nắm chặt lấy vật nóng rẫy vốn đã cương cứng lên từ nãy, cô chậm rãi di chuyển bàn tay, thiết lập một nhịp điệu đau đớn mà sung sướng. Anh đẩy chiếc quần đùi khỏi người mình ngay lập tức.
Draco hít vào một hơi dài, cởi khoá áo ngực ra và nắm lấy bầu ngực của cô trong tay mình, trêu chọc vân vê đầu nhũ. Bàn tay cô nắm chặt lại, cô vô thức ưỡn người về phía anh, tên anh trượt khỏi môi cô khi mắt cô đảo tròn và bờ mi khẽ khép.
Anh ngậm lấy một bên ngực, tay còn lại luồn vào bên dưới cạp quần lót của cô. Khi anh kéo chúng xuống làn da mịn màng giữa hai chân, anh cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn anh - đôi mắt cô mờ sương, đồng tử như giãn ra, và trong một giây Draco đã quên cả thở.
Vứt chiếc quần lót của cô xuống sàn, anh nuốt nước bọt lướt ánh nhìn xuống cơ thể trần trụi của cô. Hermione đang bặm môi ngượng ngùng nhìn anh và Draco nở một nụ cười chậm chạp "Em thật xinh đẹp."
Cô đáp lại anh một nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc.
Miệng anh khô khốc vì suy nghĩ, Draco rất muốn nếm thử mùi vị của cô. Nhưng anh không chắc liệu mình có đủ sức làm điều đó ngay bây giờ hay không, khi mà bàn tay cô đã lần nữa trêu chọc anh và đẩy anh đến bờ vực khoái cảm.
Vậy là, anh cúi xuống hôn cô, cảm nhận những đường cong mềm mại của cơ thể cô áp vào người anh, như thể anh đã tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo của đời mình và anh nghĩ trái tim anh đã vỡ òa đâu đó trong lồng ngực.
Kéo một ngón tay dọc theo khe hẹp của cô, anh nhếch mép trước sự ướt át cô chuẩn bị để chào đón anh. Draco nhấn một ngón tay, rồi hai ngón vào bên trong cô, ngắm cô phản ứng với từng chuyển động cũng như thử nghiệm từng góc độ và tốc độ ra vào.
Khi Granger bật ra một tiếng rên rĩ trầm thấp và đôi mắt cô trợn ngược lên, tay cô sững lại trên người anh, anh chợt mỉm cười.
Mắt cô mở to, lồng ngực phập phồng, mặt cô đỏ bừng vì cơn cao trào. Cô xoa lấy đỉnh đầu dương vật và Draco nuốt nước bọt, anh rên lên, rút ngón tay anh ra khỏi người cô. Anh không thể ngăn mình nếm thử mùi vị của cô trên đầu ngón tay và mắt cô mở to vì hành động đó, môi cô giật giật.
"Anh có chắc không?" cô thì thầm, giọng điệu trêu chọc.
“Anh chắc chắn,” anh lẩm bẩm, áp trán mình vào trán cô. "Mẹ kiếp, chưa bao giờ anh chắc chắn đến vậy."
Không hề phô trương, Granger đẩy anh xuống, để anh đối mặt với lối vào của cô và khẽ gật đầu. Cắn chặt môi, Draco thả lỏng người tiến vào trong, một làn hơi thở gấp gáp đuổi theo anh khi lưỡi anh cảm nhận sự chặt chẽ của cô, ấm áp và ẩm ướt.
Cô mỉm cười với anh, như thể người vừa lật ngược thế giới của anh không phải là cô, bàn tay cô đan vào tóc anh như một lời cổ vũ. "Làm gì anh muốn đi."
Nuốt nước bọt, anh lùi lại - và ấn mình vào bên trong cô. Anh nguyền rủa ra tiếng, tầm nhìn của anh gần như mờ đi. Đây là bài tập kiểm soát bản thân khó khăn nhất anh từng nhận được.
Và rồi anh thấy mình rơi vào một nhịp điệu vững vàng, khao khát khám phá và mong muốn làm cô hài lòng, anh thử mọi phương hướng, ra sức đẩy vào bên trong cô, mọi dây thần kinh trong cơ thể anh đều kêu gào và nhận thức được sự hoà hợp từ cô gái bên dưới. Cô kéo anh vào một nụ hôn, tay cô vuốt ve dọc theo lưng và hông anh, níu anh lại gần hơn.
Granger thì thầm tên anh, những âm thanh yên tĩnh mời gọi, và khi răng cô cắn vào dái tai anh, anh biết mình đã sắp đến cực hạn. Cánh tay anh gồng lên, từng thớ thịt trên cơ thể anh căng thẳng đón chờ cơn cực khoái.
Một tay cô trượt xuống giữa hai chân khi cô ưỡn người vào anh, tay còn lại cào lên vai anh. Draco bắt kịp tốc độ, không ngừng đâm vào bên trong cô mạnh hơn, nhanh hơn nữa - cô kêu lên, đôi mắt cô nhắm nghiền lại khi những bức tường của cô siết chặt lấy anh và Draco phóng xuất mọi thứ vào bên trong cô. Một trường khoái cảm ập vào anh như sóng vỗ, làm mờ tầm nhìn của anh rồi tâm trí anh bị cuốn vào một vòng xoáy, không một điều gì khác ngoài cô còn tồn tại.
Khi mắt anh mở ra lần nữa và tâm trí anh quay trở lại, Granger đang chớp mắt nhìn anh. Tim anh bỗng đập loạn nhịp, lồng ngực phập phồng nhanh chóng, trên mặt và ngực anh lấm tấm mồ hôi.
Nhận ra mình vẫn đang vùi bên trong cô, anh lùi lại, không thể tìm được từ ngữ nào cảm thấy thích hợp vào lúc này. Nhưng cô mỉm cười, đôi mắt lấp lánh, và môi cô chạm vào môi anh trong một nụ hôn nhẹ.
Vốn định nói một điều gì đó chân thành và có ý nghĩa, nhưng khi câu nói bật ra khỏi môi, Draco ngớ người "Thật là ...tuyệt. Cảm ơn em."
Granger bật cười, lắc đầu."Quả là rất tuyệt, và không có chi, cảm ơn anh."
Anh mím chặt môi, thở ra. Nụ cười của cô như trêu chọc và thật dễ lây lan, anh thấy mình đang cười toe toét, "không cần phải cảm ơn anh."
Cô đứng dậy, quay người bước vào nhà tắm trong khi Draco không thể rời mắt khỏi cặp mông trần của cô. Anh tìm một ít khăn giấy, tự dọn dẹp tàn cuộc và cô cuộn tròn trên giường anh khi quay lại.
Theo sự dẫn dắt của cô, Draco cũng không thèm mặc lại quần áo, anh chui xuống bên dưới tấm chăn ngáp ngắn ngáp dài.
“Ngủ một lát đi,” Granger thì thào, vùi mình vào ngực anh. Anh cảm thấy hơi nóng vì cả người đầy mồ hôi, dẫu vậy, anh vẫn kéo cô lại và ôm chặt, đặt một nụ hôn vào tóc cô. "Lát nữa em sẽ đánh thức anh dậy, nếu anh muốn làm hiệp hai."
"Hiệp hai..." Đôi mắt anh mở to và cô chậm rãi bật ra một tiếng cười hạnh phúc.
(*ノ・ω・)ノ♫ ヾ(・ω・*)ノ
"Vậy thì, " Granger hỏi khi cô lăn ra khỏi người Draco và nằm bên cạnh anh sáng sớm hôm sau. Hơi thở cô dồn dập sau cuộc truy hoan. Lồng ngực anh đang phập phồng, tim anh đập mạnh vâof xương sườn. "Cảm giác thế nào? "
Mái tóc của cô đã xoăn tít hoang dại từ hiệp hai - cũng có thể là do hiệp thứ ba - và Draco đờ đẫn chớp mắt với cô, vén lại một mớ tóc xoăn rối bù. Anh cố gắng lấy lại tỉnh táo trong khi đầu óc chỉ quẩn quanh cảnh cô vừa sung sướng cưỡi trên người anh, Drcao nuốt nước bọt trước khi quay lại nhìn cô.
"Cảm giác gì cơ?"
Cô bật cười, dịch người dưới ga trải giường. "Cảm giác mất trinh ấy."
Draco do dự. "Nó...hoàn toàn bình thường. Chỉ là... tốt hơn."
"Nó không phải là chuyện gì to lớn nữa rồi, đúng không?" cô hỏi, khẽ cắn môi. "Giờ hẳn ta có thể thử nhiều nhiều thứ thú vị hơn ."
“Anh sẵn sàng thử mọi thứ,” Draco nói với một cái gật đầu nhanh chóng. Đôi mắt cô hướng về anh khi cô cười rộ lên, và có điều gì đó khác biệt loé lên trên khuôn mặt cô. Draco chợt tỉnh táo ngay giây phút ấy, anh lướt ngón tay qua xương gò má cô. "Granger, có lẽ chuyện lần đầu tiên không thực sự quan trọng với anh nữa." Anh hít một hơi dài, cố gom lấy mọi can đảm mà mình có. "Anh đã tìm thấy một việc quan trọng hơn."
Vẻ mặt cô trầm xuống, mặt nghiêng sang một bên. "Việc gì cơ?"
Draco nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. "Yêu một người."
“Yêu á?” cô lặp lại, đôi mắt mở to. Tay cô đặt lên ngực anh sững sờ vì ngạc nhiên.
“Đúng vậy,” Draco lẩm bẩm, đảo mắt. "Anh nghĩ ... Anh yêu em. Có lẽ mọi thứ đang diễn ra quá nhanh và em không nhất thiết phải đáp lại - ý anh là... anh không nghĩ rằng mình đã từng có cảm giác này với bất kỳ ai và -"
Anh không thể nào ghép nối những lời lẽ của mình lại với nhau, anh không nói nổi thành lời với cái cách cô há hốc mồm nhìn anh như thể anh là một thằng mất trí, và Draco cau mày, cảm thấy xấu hổ vô cùng, anh ước gì anh đừng nói gì cả. Đầu óc anh quay cuồng, tìm kiếm cách nào đó để rút lại lời yêu mình vừa thổ lộ cùng cô.
“Em cũng yêu anh,” cô thì thầm, cắt ngang dòng suy nghĩ đang quay cuồng của anh.
Tìm kiếm một dấu hiệu nói dối trong cái nhìn say đắm của cô có lẽ là một nỗ lực vô ích, trái tim Draco siết chặt trong lồng ngực. Môi anh nở một nụ cười và tìm thấy môi cô.
Anh không thể tin được điều diệu kỳ vừa xảy ra. Trong tất cả mọi nỗ lực thay đổi cuộc đời đã được định sẵn, anh lại có thể tìm được cho mình một người anh thực sự quan tâm.
Đồng hồ trên tường điểm giờ và Draco dứt khỏi nụ hôn, cảm thấy có gì đó cay xè ở khoá mắt. "Chúng ta phải chuẩn bị thức dậy thôi."
Tay cô tìm thấy chiều dài của anh bên dưới tấm chăn, mắt cô chạm vào mắt anh tinh nghịch. "Anh nghĩ chúng ta có đủ thời gian cho một hiệp nữa trước khi đến lớp không?"
Anh cười toe toét, kéo cô lại gần và lẩm bẩm trên môi cô, "Chiều em hết. Không được cũng phải được!"
(ノ≧∇≦)ノ ミ ┻┻
Định mệnh cuối cùng thì anh tôi cũng đã được ăn thịt các chị em ạ 😌
Thực ra khi chọn dịch bộ này, cái tôi thích nhất chính là cái cách Draco nhận ra mình yêu Hermione. Và anh muốn có một người con gái, không phải chỉ vì muốn mất cmn trinh nữa. Ôi. Thật là cute vãi lúa.
Thôi, hôm nay đăng sớm. Ai đọc trước khi ngủ thì chúc ngủ ngon luôn nhé 💖
From Tiara with love.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top