Chapter 1

Draco Malfoy chầm chậm đi trên hành lang, một bên tai lười biếng nghe ngóng xem liệu có phù thuỷ sinh nào trốn khỏi giường không. Ánh mắt anh rơi vào huy hiệu Huynh trưởng mình mang trên ngực áo. Mặc dù anh vẫn không hoàn toàn chắc chắn liệu Giáo sư McGonagall có làm rớt não đâu đó trong chiến tranh hay không, nhưng sau khi trở lại Hogwarts một tháng Draco đã bắt đầu ổn định thói quen mỗi ngày của mình.

Dẫu anh cho rằng vị giáo sư già bị dở hơi mới giao cho anh cái chức huynh trưởng, anh vẫn tận hưởng việc có được các đặc quyền nhất định, nhất là quyền sử dụng phòng tắm riêng. Cho dù điều đó đồng nghĩa với anh phải lê mông đi tuần quanh trường dăm lần một tuần, anh cũng chấp nhận luôn.

Một điều Draco nhận ra ngay sau khi quay trở lại theo học năm tám, chính là thật tuyệt khi có thời gian một mình để suy nghĩ mọi thứ. Xa khỏi phạm vi của những phù thuỷ sinh khác.

Cũng không phải Draco không có bạn bè nào ở Hogwarts - may phước cho anh, Blaise và Theo đều đã quyết định quay trở lại trường hoàn thành kỳ thi NEWT - chỉ đơn giản là, hầu hết các học sinh khác đều tránh mặt anh hoặc sẽ buông những lời chỉ trích khinh miệt.

Thằng tử thần thực tử. Cặn bã. Mày phải mục ruỗng trong Azkaban với cha của mày ấy.

Anh đã vượt qua những lời đe doạ khinh miệt đó một trăm phần trăm sau hai ngày.

Sau khi trải qua ba tuần trong phòng giam của Bộ Pháp Thuật, Draco trắng án, hành động của anh được cho là bị ép buộc. Điều kiện tự do duy nhất chính là hoàn thành chương trình học tại Hogwarts - điều vẫn luôn nằm trong dự định của anh.

Thế rồi khi mọi thứ rơi vào một guồng quay bình thường mới, việc Draco trở lại trường đã trở thành tin cũ rích. Họ có một giáo viên Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám mới. Muggle học hiện nay là môn bắt buộc. McGonagall đã đảm nhận vị trí Hiệu trưởng. Hầu hết các thiệt hại ở Hogwarts đã được sửa chữa trong cả mùa hè. Thậm chí một vài khu vực hư hỏng liên quan trong lâu đài còn tự sửa chữa. Draco luôn nghi ngờ lâu đài có tri giác riêng và giờ anh đã có bằng chứng.

Căn phòng yêu cầu vẫn thiệt hại không thể sửa chửa. Một sự giải thoát cho toà lâu đài.

Cảm giác căng thẳng hiện hữu dày đặc trong bầu không khí năm trước đã tan biến.

Draco luồn một ngón tay vào cà vạt, nới lỏng nút thắt kiểu Windsor và mở cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi oxford. Anh sắp kết thúc lộ trình tuần tra của mình, hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi. Anh thấy mình đã sẵn sàng ngã xuống chiếc giường trong ký túc xá năm tám mới xây, và ngất mẹ nó luôn.

Anh dừng bước trước âm thanh của một tiếng cười khúc khích. Draco đảo mắt, thở ra một hơi dài. Anh đã đến rất gần với một đêm tuần tra yên ổn không sự cố rồi. Mẹ kiếp.

Khi đến gần căn phòng phát ra tiếng ồn, Draco lắc đầu. Anh có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp đang thì thào cách một lớp cửa. Như thể mấy đứa đần độn này chưa từng học qua Bùa Yên Lặng vậy đó.

Draco khịt mũi nâng cằm. Bọn nhóc bây giờ hoàn toàn không biết đứng đắn là gì. Hôn hít thì cũng thôi đi - Merlin thương tình - giờ tụi nó xoạc nhau hẳn trong một cái phòng học chết tiệt ấy hả?

Draco thở dài khinh bỉ.

Có lẽ là mấy đứa con lai. Hoặc tụi gốc Muggle. Không phù thuỷ thuần chủng nào mà Draco biết lại thiếu đứng đắn đến vậy.

Trên thực tế, ít nhất hầu hết các Slytherin, đều được nuôi dạy giống hệt Draco. Rằng một pháp sư đúng nghĩa nên gìn giữ bản thân cho người đã định sẽ trở thành bạn đời của mình.

Dĩ nhiên Draco biết rõ mình đã từng làm những trò ngu ngốc gì, thế nhưng tình dục hoàn toàn là một câu chuyện khác.

Lượn vòng quanh trường, cười đùa lôi kéo và đưa nhau trốn vào tủ đựng chổi chim chuột như thể không có chút ý thức về niềm kiêu hãnh nào ấy hả.

Đéo nhé, xin cám ơn.

Mũi anh nhăn lại và môi cong lên thành một nụ cười nhạo báng, Draco mở cánh cửa.

Hai phù thuỷ sinh năm thứ bảy, theo những gì Draco có thể nói được thành lời, đang lúng túng tranh nhau nhặt nhạnh quần áo.

"Cấm túc," Draco dài giọng, nhướng một bên mày thanh lịch. "Cả hai người. Và trở về ký túc xá của mình ngay trước khi hình phạt nặng thêm."

Cô gái là một học sinh nhà Ravenclaw và Draco nheo mắt khi cậu con trai lướt qua anh, vung chiếc cà vạt Slytherin quanh cổ. Draco khịt mũi chế nhạo, vẫy đũa thực hiện một bùa đánh dấu cấm túc lên cả hai.

"Đẹp mặt quá há" anh mai mỉa và cậu con trai đảo mắt.

"Nói như anh chưa từng làm vậy đó?" cậu trai năm bảy hỏi lại với một cái nhún vai, bước theo bạn gái của mình rời khỏi căn phòng.

Draco cau có tiếp tục quay lại chuyến tuần tra của mình.

«̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶«̶ ̶̶̶ ̶ ・☽ ༓ ☾・  ̶»̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶»̶ ̶̶̶ ̶ ̶  ̶̶

Có cả một nhóm nhỏ cú đêm năm tám vẫn còn thức khi Draco quay trở lại phòng sinh hoạt chung mới xây trên tầng bốn, bao gồm Theo và Blaise, hai người đang chơi cờ và uống rượu Đế Lửa.

"Trông mày có vẻ cáu kỉnh," Blaise nhận xét, nhấc chiếc ly của mình lên để nhấp một ngụm rượu.

Draco thở dài, với lấy một chiếc cốc thủy tinh ở khu bếp nhỏ, tự rót một ly từ chai rượu của Blaise.

"Tao đã bắt gặp hai đứa năm bảy trong một phòng học, làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đó, và tụi nó thậm chí còn chẳng buồn xài bùa im lặng. Thằng đó còn là một Slytherin và lẽ ra nó phải khôn ngoan hơn thế cơ chứ."

Blaise nhún vai. "Rồi sao?"
Ngay sau đó, anh chàng khẽ nguyền rủa khi Theo hạ mất một quân hiệp sĩ của mình. "Đó có phải chuyện gì lớn đâu."

"Có lẽ không phải với mày," Draco nhíu mày. "Thằng nhóc ấy đến từ một gia tộc phù thủy lâu đời, giống như Theo và tao. Điều đó thật không đứng đắn."

"Vậy thì mừng vãi, tao không sinh ra trong một gia tộc lâu đời," Blaise nói với một nụ cười lười biếng, ánh mắt anh lướt qua căn phòng đến chỗ ba cô gái - một Hufflepuff và hai Ravenclaws - đang ngồi ở góc xa xa cười khúc khích bên một chai rượu vang do bọn gia tinh ủ. "Cuộc sống ở Hogwarts mà không gái gú thì chỉ là một trường học đơn thuần nhạt nhẽo, và mẹ kiếp cuộc đời tao sẽ héo rũ luôn cho coi."

Draco đảo mắt và yên vị trên chiếc ghế dài, cảm thấy sự căng thẳng đang rời khỏi vai mình. "Mày là một thằng ăn chơi trác táng chết tiệt, Blaise. Không phải ai cũng như mày."

"Tao, lần đầu tiên trong đời," Theo lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bàn cờ, "dự định thay đổi tình trạng hiện tại của mình càng sớm càng tốt. Bây giờ Cha tao đã bị tống vào Azkaban, tao không cần làm hài lòng ai nữa hết. Điều đó có nghĩa là, không cuộc hôn nhân sắp đặt nào đang chờ tao sau khi tốt nghiệp và tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn." Ánh mắt anh chàng nhìn về phía nhóm nữ sinh, một nụ cười nhếch lên trên môi. Một trong số họ nhìn thấy và vẫy tay với anh chàng, nở nụ cười ngượng ngùng. "Ví dụ như, vui vẻ chút đỉnh với em Hufflepuff đằng đó."

"Mày nghiêm túc luôn đó hả," Draco trầm giọng, liếc nhìn các cô gái và nhanh chóng quay lại với người bạn của mình. "mày cũng đổ đốn luôn rồi à?"

"Thời đại mới rồi, Draco," Theo nhún vai châm chọc. 'Phù thủy lai và tụi Muggle đều bắt đầu biết mùi quan hệ tình dục. Mắc gì tụi mình lại ở ngoài cuộc chơi?"

"Bởi vì đó không phải là cách chúng ta được nuôi dạy." Draco đảo mắt, ngay cả khi những lời nói của hai người bạn thân đang hằn lên điều gì đó trong tâm trí anh. "Mày không mong đợi vợ tương lai của mày gìn giữ cho mày hả?"

Theo giơ tay. "Nếu cô ấy muốn vui vẻ trước khi chúng tao gặp được nhau, thì tao là ai mà có quyền ý kiến?" Anh chàng dán mắt vào Draco. "Mày đừng nói với tao, ngay cả khi Lucius bị kết án chung thân, mày vẫn sẽ tiếp tục tin vào mấy trò lỗi thời đó nhé? Chúng ta đang là những người quyết định tương lai của gia tộc, Draco, và cha mẹ ơi, đéo phải cái thời mấy trăm năm về trước nữa đâu."

Blaise gật đầu chỉ tay về phía Theo. "Mày cũng nên thay đổi và quên mẹ mấy cái định kiến đó đi, Draco. Trước khi mày là phù thủy sinh còn trinh đáng thương cuối cùng của cái khóa này, hoặc tệ hơn, là từ toàn bộ năm thứ sáu của Hogwarts tính lên."

"Làm đéo gì có chuyện đó," Draco lạnh giọng. "Mấy đứa con gái nhà Slytherin thì sao?"

"Hầu hết tụi nó đều đã quan hệ rồi," Blaise nhún vai nói. Sau đó, anh lại nguyền rủa khi Theo đo ván quân hậu của mình trên bàn cờ bằng một nụ cười tự mãn, chiếu tướng Blaise. "Fuck, ván thứ tư tối nay rồi đó!"

"Daphne," Draco bật ra một cái tên.

"Ôi mẹ ơi, Daph là lăng loàn số một," Blaise cười khúc khích nói, sự bực bội vì ván cờ thất bại đã trôi tuột ra sau đầu.

"Không đời nào!" Draco kêu lên, cảm thấy một khối u khó chịu tích tụ lại trong bụng mình. "Daph và tao đã vốn được sắp xếp để đính hôn, trước khi chiến tranh và mọi thứ xảy ra."

"Chà, và mày là người duy nhất chờ đợi, tao hứa với mày luôn," Blaise nói, rót cho mình một ly rượu khác.

"Ý tao là - mày là một trong những người cuối cùng tin vào mấy truyền thống cũ kỹ đó. Đặc biệt là trong cái không khí tự do hậu chiến tranh này."

Draco cau mày, lắc chất lỏng xoay tròn trong chiếc cốc của mình. Có lẽ anh đã có một cái nhìn sai lầm trong chuyện này.

Theo bắn cho anh một cái nhìn nghiêm khắc. ''Bộ mày muốn đi con đường của ba tụi mình chắc?"

"Không hề," Draco nói với vẻ bực bội. Lucius gần như đã hủy hoại cuộc đời của Draco cũng như chính cuộc đời ông, và tâm trí anh vẫn thường xuyên tràn ngập những ký ức khủng khiếp từ thời còn là một Tử thần Thực tử bất đắc dĩ.

Theo quay lại với bàn cờ và bắt đầu sắp các quân cờ cho trận đấu thứ năm. "Vậy thì mày có câu trả lời của mình rồi đó. Hãy tìm một cô gái và nếm mùi đời đi."

Draco nhìn ba cô gái năm tám bên kia phòng, mắt anh nheo lại. Không ai trong số họ trông có vẻ xấu xí, nhưng anh sẽ không điên đến độ tiến lại hỏi điều đó. Thành thật mà nói, anh hơi xấu hổ khi biết mình là một trong những người duy nhất giữ gìn các truyền thống cũ và anh tuyệt đối sẽ không để tin mình còn trinh trở thành một kiến thức đại chúng với cả cái trường này.

Anh cũng không đến nỗi quá tệ với phụ nữ, mặc dù một mối quan hệ lãng mạn là điều cuối cùng trong tâm trí anh trong suốt hai năm học khủng khiếp vừa rồi. Nhưng cuộc sống năm nay đã khác, giờ Draco có đủ thời gian và trí óc để cân nhắc những điều này.

"Nhân tiện, những phù thủy sinh gốc Muggle là những người sẵn sàng nhất," Blaise nói, nhấm nháp ly rượu whisky của mình trong khi di chuyển một con tốt về phía trước hai ô. "Và mấy em phù thủy lai nữa, dĩ nhiên. Nếu mày không muốn có quá nhiều ràng buộc. Cái mà tao đề xuất, dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên của mày. Rõ ràng mày không lão luyện mấy chuyện này."

"Tao sẽ giỏi việc đó nếu tao muốn," Draco vặn lại. Anh ghét cảm giác bị tuột lại phía sau. Giờ ngay cả Theo cũng có triển vọng chuẩn bị đón một cuộc đời mới, trong khi anh thì vẫn là anh.

"Nhưng mà, tụi gốc Muggle ấy hả? Thật luôn?''

"Chắc chắn rồi," Blaise gật đầu đồng ý. "Muggles cởi mở hơn nhiều về tình dục so với các phù thủy và pháp sư thuần chủng. Và họ cũng ... Có máu phiêu lưu hơn."

Draco cười khúc khích và lắc đầu. "Hầu hết trong số họ, tao chắc chắn. Nhưng không phải Granger. Con nhỏ kiêu căng biết tuốt đó nghiêm túc khủng khiếp."

Cả Blaise và Theo đều phá lên cười trong khi mày của Draco nhướng cao trên trán.

"Không phải Granger?" Blaise lặp lại, cười khúc khích. "Tao đảm bảo với mày, Granger là một trong những người có máu phiêu lưu nhất, mặc dù cô ấy không phải là người có vẻ ngoài lăng nhăng nhất."

Draco trố mắt nhìn bạn mình. "Mày?"

"Không phải tao," Blaise nói, và nhanh chóng sửa lời, "chưa phải tao. Nhưng tao đã nghe thấy vài lời đồn thổi."

"Từ ai?" Draco hỏi. Anh từ chối tin rằng mình vẫn còn trinh, trong khi học trò cưng của mọi giáo sư - Granger - thì đã biết mùi đời.

"Tao không nhớ," Blaise nhún vai nói. "Nhưng vấn đề là, Draco, mày sẽ không đạt được gì khi cứ chờ đợi. Hãy tin tao - mày sẽ vui vẻ hơn khi thả lỏng một chút."

"Nhưng Theo nó có thả đâu," Draco chỉ ra.

"Theo chưa thả," Theo đáp lại, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô nàng Hufflepuff bên kia phòng. "Để coi, chắc đâu khoản - hai tuần nữa."

Draco chế giễu. "Hai tuần! Mày thậm chí sẽ không mời nổi được cô em nào để hẹn đi chơi trong hai tuần nữa đó."

Đôi mắt Theo nheo lại, anh chàng di chuyển một quân trên bàn cờ và sau đó nhìn lên. "Cưng ơi!" anh hét lên và cô gái ngẩng đầu, mỉm cười. "Thứ bảy này, Hogsmeade?"

Trao đổi một cái nhìn và cười khúc khích với hai người bạn Ravenclaw của cô, cô gái gật đầu với một cái nhún vai ngại ngùng.

"Chà, tôi nghĩ tôi có thể sắp xếp thời gian," cô gái đáp lại.

Draco rên rỉ lắc đầu.

"Tới lượt mày," Theo nói, quay lại nhìn Draco đầy hân hoan.

Draco nhìn hai cô gái Ravenclaws một cách cân nhắc. Blaise dùng mu bàn tay đập vào vai anh.

"Không phải hai người đó," anh chàng rít lên. "Tao chấm hai cổ rồi. Mày tự mà chơi."

"Vô lý vãi," Draco lạnh giọng. "Nhưng tốt thôi. Tao sẽ tìm ai đó, có điều, tao sẽ không đặt ra bất kỳ giới hạn thời gian nào. Tao không muốn vội vàng và làm chuyện đó với bất kỳ ai."

Anh vẫn không thể tin được Granger không phải là một trinh nữ.

"Mày có một tháng," Blaise nói, bác bỏ.

"Không," Draco nói qua hàm răng nghiến chặt. "Tao sẽ chậm rãi giải quyết vấn đề của mình."

"Nó có phải bài học cho kỳ thi NEWTs đéo đâu, Draco, đây là quan hệ tình dục. Mày không cần phải chậm rãi, chỉ cần chọn một cô gái sẵn lòng và làm những gì mày phải làm. Giống như Theo vừa rồi vậy đó."

Đối diện với Blaise, Theo cười khúc khích.

"Tao có cảm giác như đang lợi dụng họ nếu tìm họ chỉ vì tình dục." Draco thừa nhận.

''Không hề, nếu thứ họ muốn cũng chỉ là tình dục," Blaise nhắc nhở anh. "Tao đâu có bảo mày phải vượt qua bất kỳ ranh giới nào hoặc đưa ra những lời hứa không đáng có. Điều đó thật tồi tệ và ghê tởm."

"Tốt thôi," Draco nói, mắt anh nheo lại. "Tao sẽ suy nghĩ một chút." Anh nốc hết phần rượu còn lại trong ly của mình, cơ thể nặng trĩu vì mệt mỏi. "Tao đi ngủ đây."

Rồi anh chậm rãi đi dọc hành lang về phía ký túc xá. Mỗi học sinh năm thứ tám đều có phòng riêng, và bây giờ khi biết được cú quay xe đáng ngạc nhiên này, Draco chợt cảm thấy hài lòng vì điều đó.

«̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶«̶ ̶̶̶ ̶ ・☽ ༓ ☾・  ̶»̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶»̶ ̶̶̶ ̶ ̶  ̶̶

Anh thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác chếnh choáng và bồn chồn, hậu quả của việc không ngủ được vào đêm hôm trước. Tất cả những gì Draco có thể nghĩ đến là sự thật rằng anh đã sai lầm khi (lần nữa) tin vào những định kiến cũ kỹ và cố chấp giữ mình, và một thực tế khung khiếp hơn là, anh đã trót nổ rằng mình sẽ tìm một cô gái nào đó rồi trao cổ trinh tiết gìn giữ bấy lâu nay.

Vốn không phải một kẻ ngốc vụng về. Anh đã từng hôn hít qua một vài nàng phù thủy trước đây, nhưng anh không hề quen thuộc với các sự biến đổi bên trong cơ thể của chị em phụ nữ, và nếu anh thực sự có bất kỳ đối tác tiềm năng nào lên giường cùng mình, người đó hiển nhiên sẽ biết rằng anh là một thằng mù tịt tình dục.

Một cách nhanh chóng, anh cân nhắc đến việc nhờ một người bạn giúp đỡ - nếu Daphne đã quan hệ rồi, thì Pansy chắc chắn cũng vậy.

Nhưng anh không muốn ai trong số họ biết chuyện mất mặt này. Anh và Pansy đã hẹn hò một thời gian ngắn vào năm thứ năm nhưng mọi thứ không đi đến đâu cả. Anh không ngu mà rước chuyện vào người.

Lý tưởng nhất, đó nên là một người mà hiện tại anh không có bất kỳ mối liên hệ nào, một người mà anh không gặp thường xuyên, không có quá nhiều ý kiến.

Trong tiết Lịch sử Phép thuật sáng hôm đó, Draco đã lập một danh sách những cô gái tiềm năng - anh đã ếm bùa tấm giấy da để không ai ngoài anh có thể đọc nội dung của nó - và danh sách đủ dài để Draco bắt đầu cảm thấy có chút hy vọng le lói cuối đường hầm. Ngay cả khi một số cô gái chỉ đơn giản là biệt danh, chẳng hạn như Con bé tóc vàng mái ngang năm thứ bảy.

Theo cười khúc khích bên cạnh anh cho dẫu nó chả đọc được con mẹ gì trên danh sách, Draco không quan tâm.

Mặc dù vậy, anh vẫn lấy tay che chắn khi viết ra cái tên cuối cùng: Granger.

Không phải Draco nghĩ rằng đồ biết tuốt kiêu căng đó phù hợp nhất đâu - mặc dù, anh cho rằng, cô ấy dĩ nhiên phù hợp mọi tiêu chí - nhưng anh không thể nào lay chuyển ý nghĩ rằng cổ còn chịu chơi hơn cả anh. Như Blaise đã nói, cô ấy là người có máu phiêu lưu.

Anh chỉ từng thấy Granger kiêu căng, biết tuốt luôn úp mặt vào mấy quyển sách. Ý nghĩ rằng cô có một mặt trái khiến Draco có chút tò mò, và nếu thành thật mà nói, anh thấy mình hơi bối rối.

Nhưng tất nhiên, anh biết cô sẽ không bao giờ làm điều đó cho anh. Không phải với cái quá khứ xấu xí vẫn ở lửng lơ giữa họ. Sự do dự quấn lấy anh, anh suýt chút nữa gạch tên cô khỏi danh sách, nhưng sau cơn đắn đo, anh lại không thể nhấc nổi tay lên làm vậy.

Anh gấp tờ danh sách thành một hình vuông chặt chẽ và nhét nó vào đáy cặp táp của mình.

«̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶«̶ ̶̶̶ ̶ ・☽ ༓ ☾・  ̶»̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶»̶ ̶̶̶ ̶ ̶  ̶̶

Vấn đề lớn nhất với cái danh sách của Draco mà vài ngày sau anh mới biết, đó là phần lớn các phù thuỷ sinh ở Hogwarts không có hứng thú gì với anh nữa.

Hồi trước chiến tranh, anh thừa may mắn với các cô gái - nhưng có vẻ như điều đó không còn đúng mấy. Danh sách của anh coi bộ quá tham vọng và lạc quan, chỉ trong hai ngày đầu tiên, anh đã gạch tên hơn một nửa số họ.

Anh thấy mình thường xuyên nhìn kỹ hơn vào các nữ sinh trong lớp, trong phòng sinh hoạt chung của năm tám, hoặc ở Đại sảnh đường vào giờ ăn. Anh quan sát, đắn đo - và lần đầu tiên, cho phép bản thân cân nhắc về những sự lựa chọn mình có.

Trước chiến tranh, anh tin rằng mình sẽ hứa hôn và kết hôn với Daphne Greengrass, chính vì vậy anh không hề cân nhắc đến việc phát triển một mối quan hệ thực sự với bất kỳ ai khác.

Nhưng hôn ước của họ đã bị hủy bỏ sau khi Lucius Malfoy bị kết án chung thân tại Azkaban, và cha mẹ của Daphne - theo những gì Draco được biết - đang xem xét lựa chọn cho cô một nhà chồng khác.

Draco không mấy bận tâm, mặc dù anh coi Daphne là bạn và cô ấy cũng khá xinh xắn. Cô ấy vẫn không phải là kiểu con gái mà anh sẽ chọn cho mình, và anh biết chính cô cũng vậy.

Thế nhưng hiện tại, với sự tự do quyết định vận mệnh bản thân anh đang nắm trong tay, Draco đắn đo tự hỏi, liệu anh có muốn theo đuổi một mối quan hệ nghiêm túc thực sự với ai đó hay không?

Điều này làm cho áp lực tìm kiếm một người cùng quan hệ tình dục càng trở nên quá mức chịu đựng. Liệu người làm tình cùng anh có phải là một người mà anh thực sự quan tâm? Hay chỉ đơn giản là một cuộc trao đổi khoái lạc?

Hay khó nghe hơn, một bước đệm để Draco học bài học tính dục đầu tiên của mình và chuyển sang bước tiếp theo với kiến thức cũng như sự chuẩn bị sẵn sàng mà anh hiện đang thiếu sót.

Những cái nhìn ẩn ý của Blaise chẳng giúp ích gì cho anh. "Mày cứ chọn đại ai đó thôi," anh chàng chế giễu với một tiếng thở dài phóng đại vào sáng ngày thứ ba.

Draco khịt mũi và nhấp một ngụm nước bí ngô. "Mày sẽ không chọn đại một con ngựa giống khi mày có một con ngựa cái đang trong mùa sinh sản, Blaise."

"Chà trừ khi mày đang có ý định phối giống với ai đó, còn không, thì điều đó không quan trọng," Blaise nói. "Mày còn hai mươi tám ngày."

"Tao chưa bao giờ đồng ý với cái thời hạn sai bét hạn hẹp của mày," Draco nói, nhàn nhạt gạch bỏ một cái tên trong danh sách của mình, bởi vì cô gái ấy đã mỉm cười khinh bỉ và quay sang hướng khác khi anh đến gần cô nàng trước bữa sáng.

"Mày nên tăng tốc lên," Blaise khịt mũi. "Tin tao đi."

Draco nheo mắt nhìn vào danh sách đang dần cạn kiệt của mình.

«̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶«̶ ̶̶̶ ̶ ・☽ ༓ ☾・  ̶»̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶ ̶»̶ ̶̶̶ ̶ ̶  ̶̶

Draco quắc mắt nhìn qua chiếc bàn của mình trong thư viện, đối diện với mái tóc nâu xoăn tít đang ôm lấy bóng lưng của cô phù thuỷ trước mặt.

Vì những lý do gì anh không tài nào biết được, anh vẫn chưa gạch tên Granger khỏi danh sách của mình.

Nếu có ai đó nên bị gạch tên ấy, thì cô đáng ra là một trong số những người đầu tiên, đơn giản bởi vì, chắc chắn họ không thể nào hoà giải với nhau luôn chứ đừng nói đến chuyện tiến xa hơn. Draco đã là một thằng khốn suốt sáu năm trời - và cô đã bị tra tấn theo đúng nghĩa đen trên sàn phòng khách của gia đình anh chưa đầy một năm trước đó.

Anh biết rõ họ không có khả năng, nhưng anh dường như không thể nào đè xuống sự tò mò của mình.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cô, Granger quay người và mắt cô nheo lại khi nhìn thấy Draco ở chiếc bàn gần đó.

"Gì thế?" cô khẽ rít lên, nhíu mày cong môi.

Draco tự hỏi cái máu phiêu lưu Blaise muốn nói đến nghĩa là gì. Anh tự hỏi ai đã kể điều đó với Blaise - ai là người đàn ông đầu tiên may mắn có được cô.

Anh cảm thấy hai má mình nóng lên và anh chợt nở một nụ cười chế nhạo bản thân. "Không có gì."

Với một tiếng rì rầm cáu kỉnh, Granger xoay người trên ghế. Draco không thể không nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục của cô. Cà vạt của cô đã được tháo ra và hai nút trên cùng của áo sơ mi đang mở. Nó rõ ràng đứng đắn hơn hẳn một vài cô gái khác, nhưng anh chợt nuốt nước bọt, cảm thấy thứ bên dưới quần tây của mình vừa co giật.

"Malfoy!" cô quát anh trong một tông giọng thì thào, và Draco ngước lên để nhìn thẳng vào cô, cảm thấy khó hiểu. "Tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi!"

"Tôi không hề," anh phủ nhận, mày anh nhíu lại với vẻ cau có. "Tôi chỉ đang xem xét câu tôi vừa đọc và cô tình cờ ngồi ở đó."

Granger đảo mắt lắc đầu. "Nếu anh chỉ ở đây để nhạo báng tôi -"

"Không phải mọi thứ trên đời đều xoay quanh mình cô đâu, Granger," Draco chế giễu và cố kiềm lại cái nhăn mặt trước giọng điệu nặng nề của mình.

Anh cần một lý do khác để loại cô khỏi danh sách ấy.

Cô hất tóc qua một bên vai và gãi cổ - cô để móng tay dài hơn Draco nghĩ, dài hơn so với một cô gái sống thực tế và chỉ chăm chú học hành. Ánh mắt anh chững lại trên cổ họng cô.

Anh tự hỏi liệu cô có phải kiểu người hay cào bạn tình của mình trong khi quan hệ không và vội vàng nuốt xuống cục bứu đang chặn ngang trong cổ họng anh xuống.

"Anh vẫn nhìn chằm chằm!" Granger thốt lên, âm vực của cô càng lúc càng cao đồng điệu cùng với sự chế nhạo.

Draco hít một hơi, khẽ liếm môi mình. Anh lại mở miệng lần nữa, "Cô có muốn quan hệ với tôi không?"

Mắt anh trố ra và hàm anh lập tức ngậm lại.

Có điều gì đó thoáng qua trên khuôn mặt Granger và rồi cô đanh thép trở lại, đôi mắt cô cứng rắn khó chịu. "Biến đi, Malfoy, đồ điên," cô cáu kỉnh, chất đống giấy tờ của mình lại và nhét chúng vào túi sách. Môi cô mím chặt, cô đứng dậy đột ngột rời đi.

Draco chớp mắt nhìn theo cô, tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy tê dại đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top