Target 7: Impressions


"Tsuna-nii."

"Hử?" Tsuna nhìn qua chiếc xích đu bên cạnh. Fuuta đã bắt đầu gọi anh như vậy từ khoảng một hay hai tuần sau khi anh xuất viện. Cũng phải thôi, vì anh đã dành khá nhiều thời gian để chơi và đọc truyện chung với hai đứa trẻ mà.... Dù sao thì cũng không có gì khác để làm. (Ráng lắm anh mới lết được vài bước nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã là rất mệt rồi. Anh cần Fuuta và I-pin giúp đỡ trong hầu hết mọi việc nên... ừ thì, có rất nhiều thời gian để kết thân.)

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Ý em là sao?" Tsuna nghiêng đầu, vai anh nhún lại theo thói quen.

"Anh lại ngây người rồi." Fuuta lo lắng nói. "Nãy giờ anh cứ làm vậy hoài luôn."

"Vậy ư?"

Cậu bé tóc vàng gật đầu.

".... Có lẽ vậy." Tsuna cười khúc khích. Đung đưa xích đu thêm vài lần trước khi đáp lại bằng một câu hỏi. "Nè, em cảm thấy Ienari-kun thế nào?"

"Nari-nii?" Fuuta cau mày suy nghĩ và cũng đẩy đưa chiếc xích đu của mình; sợi dây kim loại tạo ra những tiếng rít nho nhỏ. "Anh ấy.... là một người tốt. Ý em là, anh ấy đủ tốt bụng để bảo vệ mọi người..."

"Nhưng?" Người tóc nâu tiếp lời cậu bé tóc vàng, trong khi lắc lư xích đu ngày càng cao hơn.

"Anh ấy quá...." Fuuta nhăn mặt lại để tìm từ ngữ thích hợp trong tâm trí mười một tuổi của mình. "Xa cách."

"...Vậy ra là không chỉ anh."

"Hửm?"

Tsuna bỗng nhiên dừng đu đưa, anh khẽ nhíu mày nhìn mặt đất rồi lại hướng mắt nhìn về phía I-pin và Lambo đang chơi đùa. "Có một bức tường xung quanh cậu ấy, kể cả với Kaa-san."

"Một bức tường?"

"Một cách nói ẩn dụ," Tsuna chậm rãi giải thích. "Nghĩa là Ienari-kun đang tự cô lập bản thân với những người xung quanh, cậu ấy không muốn bất cứ ai đến gần mình."

"Ồ...." Fuuta cũng dừng xích đu lại, ngẫm nghĩ một chút trước khi nhìn qua người tóc nâu. "Điều đó là không tốt ạ?"

"Cũng tùy." Tsuna ậm ừ rồi nhìn lên bầu trời đang tối dần. "Bầu trời luôn cô đơn, em có nghĩ vậy không?"

"Dạ?" Fuuta chớp mắt, không chắc liệu bản thân có hiểu đúng ý của người tóc nâu không. Nhưng... nếu ý anh ấy là ngọn- không, Tsuna-nii thậm chí không thể biết về Mafia chứ đừng nói đến ngọn lửa - hay những người bảo vệ.

.... Lẽ nào chỉ là trùng hợp?

Cậu đưa mắt về phía người anh trai vẫn đang hướng ánh nhìn lên bầu trời. Ánh mắt buồn bã đó lại xuất hiện và rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng Fuuta vẫn luôn nhìn thấy.

Đau khổ, hối hận, tội lỗi, giận dữ tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau trong đôi mắt mờ mịt ấy.

Anh ấy giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Fuuta không thể hiểu được Tsuna, vì anh cũng luôn giữ khoảng cách. Đúng là họ thân thiết với nhau, nhưng cậu bé cảm thấy cho dù có trở nên gần gũi thế nào đi nữa thì Tsuna vẫn sẽ luôn giữ một khoảng cách nhất định.... hệt như Ienari.

Nhưng, không giống như lenari. Tsuna toát ra một ý chí mạnh mẽ, một thứ không thể hiểu được, nhưng lại vô cùng dữ dội. Vậy nên, bất kể anh ấy đang gánh vác bao nhiêu đi chăng nữa, Fuuta có niềm tin rằng Tsuna sẽ không gục ngã.

Tsuna hấp dẫn cậu nhiều hơn Ienari. Và liệu có phải vì đôi mắt cam hoàng hôn dịu dàng kia hay vì nụ cười vừa ấm áp lại có phần ngượng nghịu ấy - cũng có thể là những khoảnh khắc anh nhìn như sẽ vỡ vụn nhưng lại tưởng là sẽ không ai để ý.

Tsuna rất mạnh mẽ, Fuuta phải công nhận điều đó.

Vậy nên, dù cho anh đang che giấu bí mật gì, cậu sẽ đợi. Đợi đến khi Tsuna tự nguyện nói ra. Như vậy mới là gia đình thật sự. Ở đó vì nhau đúng lúc và đúng chỗ.

Và dựa theo bảng xếp hạng của cậu, Tsuna-nii được xếp hạng nhất trong số 19.804.007 người sẽ tin tưởng người khác ngay lập tức, tuy nhiên anh ấy lại đứng đầu trong số 7.735.432 người có bí mật đau đớn nhất và xếp hạng 1 trong số 8.958.234 người sẽ giữ khư khư điều gì đó cho riêng mình nếu nó có thể làm tổn thương những người khác. Tsuna-nii đầu bảng ở rất nhiều hạng mục (bao gồm cả best anh trai).

Fuuta chỉ ước rằng Tsuna-nii sẽ không biến mất. Cậu luôn có cảm giác rồi một ngày nào đó anh sẽ không còn nữa, nhưng sống là phải có niềm tin mà, đúng chứ?

"Nè, Fuuta."

"Dạ?"

Tsuna cười ngây ngố, một ánh mắt vừa trẻ con lại vừa tinh nghịch mà cậu trai tóc vàng chưa từng thấy qua hiện trên gương mặt anh. "Muốn trôn trôn ai đó không nè?"

"Dạ có!"

Ừ, Fuuta thật sự không muốn Tsuna-nii biến mất.

.....

Reborn luôn ngủ rất nông.

Làm sát thủ số một thế giới nghĩa là hắn phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống.

Việc cần phải hành h- huấn luyện cho học sinh của mình cũng là một lý do để anh thức dậy vào lúc giờ sáng - mặc dù hắn không ngờ điều tiếp theo mình phát hiện được với giác quan thứ 6 của mình - theo cách mà Baka-Nari thường nói. (Hắn thì thích gọi đó là trực giác hơn, nhưng sao cũng được.)

Có vẻ như hắn không phải là người duy nhất có thói quen thức dậy lúc 5 giờ sáng.

Vậy nên, đành cất gọn cái máy rung tim mà hắn rất muốn xài lên người cậu học sinh vào góc tủ (thành thật thì, đáng lẽ ra tên ngốc đó phải hiểu lý do tại sao rồi chứ, nhưng Reborn không có ý kiến gì đâu). Người sát thủ quyết định đi xem tại sao người anh trai chỉ mới được bệnh viện thả ra gần đây lại thức dậy vào giờ này.

Hắn đã biết từ trước là Ienari có anh sinh đôi - nhưng thằng cha đần của cậu ta cứ năn nỉ hắn đừng nói gì cả vì lý do mới kể hôm qua.

Theo thông tin mà hắn nhận được từ người đứng đầu CEDEF thì Sawada Tsunayoshi được sinh ra với một thể chất yếu ớt (nếu hắn không phải là Reborn, thì hắn sẽ thương cảm cho cậu bé). Theo lời bác sĩ, sẽ là một phép màu nếu cậu ta sống qua được hết cấp hai mà không có sự can thiệp y tế.

Ngay khi đến Nhật Bản, hắn đã đi xác nhận lại thông tin - chỉ để chắc chắn rằng mọi thứ đều đúng (hắn chưa bao giờ tin tưởng vào nguồn tin của Iemitsu và sẽ không bao giờ) - và đúng, Tsunayoshi đã nhập viện từ năm 9 tuổi do một vụ bắt cóc.

Nguồn tin của hắn cho biết rằng thực ra đó là một vụ ám sát nhắm vào cặp song sinh, khiến đứa lớn hơn rơi vào hôn mê trong khi đứa nhỏ hơn bị sang chấn.

"Ciaossu." Tay sát thủ chào hỏi Tsuna, người đang định nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Hắn nhìn lướt qua cơ thể của chàng trai và so sánh nó với hình ảnh của hai năm trước - khi Reborn ngẫu hứng ghé thăm.

Vào lần đầu anh nhìn thấy cậu bé ốm yếu đang ngủ trên giường bệnh với vẻ mặt thật bình yên, Reborn gần như khẳng định chắc chắn rằng người anh sinh đôi sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Khi đó, làn da cậu ta trắng nhợt ốm yếu, với nhiều loại dây ống được ghim vào cơ thể chỉ để giữ cho cậu tiếp tục thở. Cơ thể gầy gò đến nỗi Reborn sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó nhầm cậu ta là một bộ xương khô.

"Chào buổi sáng, Reborn-san." Chàng trai giờ đây đã nở nụ cười trên môi. Cơ thể có thêm tí da thịt - mặc dù cũng không được bao nhiêu - nước da đã có sức sống hơn lần cuối hắn gặp. (Và đó là hai năm trước.)

Nếu Reborn không phải là một sát thủ với nhiều năm kinh nghiệm thì hắn đã hạ cảnh giác với cậu ta ngay từ khi được chào đón vào cái buổi chiều khi họ trở về sau cuộc huấn luyện một tháng - hoặc như cách mà Baka-Nari và người bảo vệ của cậu ta hay gọi là - du lịch 18 tầng Địa ngục.

Chỉ riêng việc sống sót và lần nữa tự đứng vững trên đôi chân mình sau hơn bảy năm nằm liệt giường đã vượt quá sự mong đợi của Reborn đối với người tóc nâu.

Hắn phải thừa nhận rằng phần nào đó rất sâu trong hắn - rất, rất sâu và thẩm - hắn tôn trọng Tsuna vì đã chiến thắng trong cuộc đấu tranh sinh tử để có thể tiếp tục sống.

Nhưng cặp mắt cam hoàng hôn đó.... Theo hắn biết, từ bức ảnh cũ được đính kèm trong bảng báo cáo thì mắt của Tsuna là màu nâu - giống như Ienari. Lý do duy nhất khiến chúng biến đổi thành màu sắc đó mà hắn có thể nghĩ tới đó là tác dụng phụ của việc thường xuyên tiến vào trạng thái Hyper Dying Will.

....Nhưng nó thật vô lý.

Không thể nào mà Tsuna lại có thể tiến vào trạng thái đó trong khi đang hôn mê được. Và hơn hết cậu ta lại tỉnh dậy với màu mắt đó trong khi đáng lẽ cậu ta đã mất đi thị giác?

Thật vớ vẩn.

Việc này làm hắn nghi ngờ, nhưng hồ sơ bệnh nhân chỉ có vậy (hắn đã kiểm tra vào đêm hắn gặp chàng trai tóc nâu).

Reborn không thể hiểu được, và điều đó làm hắn khó chịu.

"Bây giờ là 5 giờ sáng." Reborn thẳng thừng nói,

Có một thoáng chấm hỏi ủa gì vậy trong mắt Tsuna trước khi cậu ta rất nhanh chóng nắm bắt được câu hỏi.

Tại sao cậu thức vào giờ này?

Reborn phải cộng điểm cho chàng trai vì điều này. Nếu đó là Ienari, cậu ta sẽ hỏi - "Thì sao?" - ngay lập tức mà không buồn lấy não ra để xài.

Có vẻ như người anh trai biết cách dùng não hơn đứa em.

"Chạy bộ buổi sáng," Tsuna khẽ đáp trong khi từng bước đi xuống cầu thang. Reborn cũng làm theo, biết rằng chàng trai tóc nâu vẫn chưa kết thúc. "Bác sĩ Akio nói tôi nên tập thể dục hàng ngày để phục hồi cơ thể sau khi xuất viện."

"Vậy ư..." Reborn cảm thấy ngờ vực. Nhưng sớm thế này?

(Mặc dù hắn rất ấn tượng rằng chàng trai đã tự đứng dậy và chuyển động được chỉ sau một tháng.

Cần rất nhiều ý chí - thứ mà hầu hết mọi người không có - để làm được điều đó.)

Tsuna nhìn vào đôi mắt obsidian* của hắn, những quả cầu màu cam ánh lên thứ gì đó mà hắn không thể nắm bắt được và rồi lại nhanh chóng chạy mất, điều đó khiến hắn ngứa ngáy.

Reborn không thích cách cậu chàng khó giải mã hơn mong đợi.

*Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, có màu xám đen, hắc diệu thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá magma phun trào. Nguồn: Wikipedia

"... Tuần đầu tiên là khủng khiếp nhất, tôi thậm chí không thể bước đi và Kaa-san thì chỉ cho phép tập đi từ phòng khách tới nhà bếp." Tsuna nhăn mặt trong khi đang xỏ giày. Reborn bỗng muốn thông cảm với chàng trai, nhưng điều đó nhanh chóng bị lòng kiêu hãnh của hắn đá bay ra chuồng gà.

Sát thủ số một thế giới không cảm thông với bất kỳ ai. Kể cả là học trò cũ hay hiện tại đi chăng nữa.

"Chỉ như vậy thì tới năm sau tôi cũng không thể đứng vững trong một căn phòng hoàn toàn bằng phẳng được."

Reborn hơi nhếch môi cười khi Tsuna đứng dậy mở cửa, anh hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí mát lành của buổi sáng.

"Vậy nên... chuyện là vậy đó." Tsuna vui vẻ kết chuyện, lược bớt đi đoạn anh quyết định thức dậy sớm mà không nói với Nana và nó đã trở thành một thói quen như thế nào.

Đương nhiên là Reborn hiểu được ý của chàng trai, nhưng nếu là người khác thì họ chỉ sẽ thấy cậu nói chuyện lãng xẹt. Có thể Tsuna vẫn luôn khó hiểu như vậy hoặc là cậu ta biết chắc Reborn sẽ hiểu mà không cần phải nói nhiều lời.

Suy nghĩ này khiến hắn cau mày, vì chắc chắn Tsuna không thể hiểu hắn tới mức đó. Nhưng nếu đúng là vậy, thì Reborn sẽ đặt cược vào trực giác của cậu chàng (Dù gì thì cậu ta cũng là trực hệ của Vongola Primo, và gương mặt cũng giống người sáng lập hơn đứa em trai - Ienari thì giống thằng cha đần của cậu ta quá mức cần thiết và điều đó làm Reborn ngứa mắt).

"Còn cậu thì sao?"

Câu hỏi từ Tsuna cắt ngang dòng suy nghĩ của Reborn.

Hắn bắt gặp ánh mắt màu hoàng hôn của Tsuna, nhìn thấy thứ gì đó giống như sự tò mò, nhưng ở một mức độ khác, nó không phải. Ít nhất là không phải với nụ cười biết tuốt đó. 

"Tôi định đánh thức Baka-Nari." Reborn trả lời trong khi nhẩm lại thông tin mà mình biết về chàng trai trước mặt.

Ngay từ tiểu học, cậu ta đã bị gọi bằng cái tên Dame-Tsuna, hoàn toàn vô dụng, và cũng không phải là một đứa có não. Cậu đã luôn yếu ớt từ khi sinh ra và dễ dàng trở thành mục tiêu của những tên bắt nạt.

Tuy nhiên.... Reborn thấy rằng hắn nên ném hết những thông tin đó thẳng vào chuồng gà.

Chỉ có thông tin về cơ thể là đúng, còn lại thì đều bị sự tự tin tỏa ra từ Tsuna đá bay. Dù việc hôn mê kéo dài có liên quan đến sự thay đổi này hay không, Reborn cũng phần nào hài lòng với kết quả này.

Dù sao thì, hắn sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến Vongola Decimo tương lai.

"Ra vậy." Tsuna ngâm nga trước khi đặt bước đầu tiên ra khỏi cửa.

Reborn ngây ra, tự hỏi tại sao Tsuna không thắc mắc lý do hắn lại đánh thức người em trai vào giờ này. Vì cho đến giờ, cậu ta vẫn luôn rất sắc bén.

....Nhưng nghĩ lại thì, Nana chưa bao giờ thắc mắc về cách giảng dạy của Reborn.

Dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng Reborn đã thầm mong Tsuna sẽ không thừa hưởng sóng não của mẹ mình.

Kỳ lạ.

(Tuy Tsuna có hơi gượng gạo và lịch sự quá, nhưng Reborn không quá để tâm vì họ chỉ mới gặp nhau gần đây.)

"Quèo, tôi đoán mỗi người sẽ có cách dạy của riêng mình," Tsuna thản nhiên nói, không biết đến những suy nghĩ trong đầu Reborn. "Nếu nó hiệu quả với Ienari-kun, thì tôi sẽ không có ý kiến gì với ý tốt của cậu đâu."

lenari sẽ giãy đành đạch lên phủ nhận chuyện Reborn có bất kỳ 'ý tốt' nào nếu cậu ta nghe thấy Tsuna. Làm sao mà 'ý tốt' lại có thể đến từ một gia sư máu S tàn bạo sinh ra từ địa ngục như Reborn được - tất nhiên lenari sẽ không đần tới mức phun hết đống lời vàng tiếng ngọc đó ra trước mặt Reborn.

"Tôi đổi ý rồi," Vị sát thủ chỉ mất một giây để suy nghĩ lại lựa chọn của mình. "Có phiền không nếu tôi đi cùng?"

Tsuna nhướng mày, nhưng rồi nhún vai sau vài giây cân nhắc.

Tín hiệu rất rõ ràng, đèn xanh đã bật, cùng đi nào.

Và thế là Reborn quyết định tạm tha cho Ienari một bữa. Cậu ta nên cảm ơn Tsuna vì điều này.

Trực giác sát thủ của Reborn liên tục nói với hắn rằng có nhiều thứ về Sawada Tsunayoshi hơn là những gì hắn bắt gặp trước mắt. Sau này, Tsuna đúng là đã không làm hắn thất vọng - mặc dù vậy, người sát thủ đã rất ngạc nhiên.

Nhưng Reborn vẫn là Reborn, tâm biến động mặt không biến sắc.

....

Khi Reborn yêu cầu đi cùng anh, Tsuna cho phép bản thân té dập mặt vào một cơn hoảng loạn tinh thần ngắn ngủi.

Hiiiieeeee?! Reborn muốn đi cùng?! Không! Tha cho tôi đi mà! Con tim bé nhỏ này đã chịu quá nhiều cú plot twist rồi!

Đó là một số tiếng lòng.... không-giống-trùm-mafia cho lắm. (Reborn mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ đóng hộp anh chuyển phát nhanh tới suối vàng.)

May mắn thay, anh đã có thể túm cái nết của mình lại đủ nhanh để nó không hiển thị lên khuôn mặt - bởi vì bài học số 29 trong giáo trình Reborn, một boss mafia phải thích ứng được với bất cứ loại tình huống nào có thể xảy ra. Phải luôn giữ được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp cho dù tâm trí có hỗn loạn đến đâu. Kể cả có là một cuộc họp bất ngờ với các nhà Mafia quan trọng hay xử lý một quả bom trong vòng chưa đầy mười giây, anh đều phải đối mặt với nó như thể mình chỉ đang dạo chơi.

Nếu không thì sẽ có một vé du lịch địa ngục để anh tận hưởng, và nó được tài trợ bởi tên sát thủ máu S nào đó.

....Đừng nói là Reborn này sẽ đẩy tôi xuống vách đá nếu thấy tôi quá yếu kém nhá?! Tsuna khúm núm nghĩ. Hoặc có thể anh ta sẽ...

Đẩy ý nghĩ đáng sợ đó ra xa, Tsuna đầy nghị lực nhún vai với Reborn, ném đi thông điệp mà anh chắc người sát thủ sẽ bắt được. Anh biết rằng nếu Reborn muốn một thứ gì đó, cậu ta sẽ có được nó bất kể thế nào, vì vậy anh chỉ làm cho cuộc sống của mình và Reborn dễ dàng hơn bằng cách dạ vâng theo những ý tưởng bất chợt đó.

Anh đợi Reborn nhảy lên cái tổ quạ màu nâu, trước khi bắt đầu chuyến chạy bộ. Tsuna thầm cười ngố khi Reborn buông ra một tiếng hừ hài lòng khi vị sát thủ ổn định chỗ ngồi trên đầu mình.

Trong hai tiếng hoặc lâu hơn, anh đã nghĩ rằng nó thật giống những ngày tháng tươi đẹp khi xưa - những ngày chưa giông bão, những ngày tháng trước khi anh ngồi lên ngôi vị Decimo.

(Giấy tờ sẽ mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi là ác mộng trong đời anh. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần)

"Với một người đang trong giai đoạn hồi phục như cậu, sức chịu đựng này thật đáng khâm phục, Tsunayoshi."

Tsuna phải cố gắng kiềm chế lại, túm chặt cái nết hết cỡ để không hú hét lên. Vì thôi nào! Reborn đang khen tôi đấy! Đã quá Chị Bảy ơi!

Những từ đó không bao giờ có trong cùng một câu trừ khi Tsuna sống sót trở về sau khi giải cứu thế giới. Và rồi thậm chí sau đó, Reborn sẽ liệt kê một xớ các điểm cần tăng thêm trong bài huấn luyện địa ngục.

....Thật là cạn lời với cái phạm vi kỳ vọng lố bịch của Reborn.

"Cảm ơn và chỉ cần gọi Tsuna là được rồi." Chàng trai tóc nâu cố nở một nụ cười có phần căng thẳng. Nếu bị hỏi, lý do sẽ là hai giờ chạy bộ không ngừng nghỉ.

Anh gạt đi sự thất vọng từ vết tích Reborn để lại trên đầu mình, bởi vì thực sự, tại sao anh lại muốn cái đầu mình bị coi như một món đồ nội thất chứ?

"Tôi đi tắm đây." Tsuna nói với người sát thủ trước khi một đạp hai bậc phi thân phóng thẳng trên cầu thang, mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của Reborn đang thọt vào lưng mình.

____________________________

*Lời tác giả: cũng k có j nhìu, chỉ là những gì ng khác nghĩ về Tsuna thui.

*Lời đứa dịch: Bé biết bé đã sủi hơi lâu, bé xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top