Target 6: Meet and Greet


"Cuối cùng cũng về tới rồi!"

"Im đi đồ kiếm đần nếu không ta sẽ thổi ngươi bay lên bàn thờ!"

"Mấy cậu... làm ơn hãy -"

"Gyahahahaha! Lambo-sama muốn nhanh chóng được ăn đồ Maman nấu!"

"Chúng ta HẾT MÌNH về nhà!"

"Im đi Đầu rễ tre!"

"Cậu mới vừa HẾT MÌNH nói cái gì hả Đầu bạch tuộc?!"

"Ta nói là -"

"Nếu các ngươi cứ tiếp tục tụ tập, ta sẽ cắn các ngươi tới chết."

"Mây-san đáng sợ quá...."

"... Oya? Sẻ con, ngưng làm Nagi yêu dấu của ta sợ đi còn không thì."

".... ngươi sẽ bị cắn tới chết."

"Kufufufufu, để ta chống mắt lên coi Sẻ con làm được gì."

"ACK! M-MẤY CẬU! KHÔNG PHẢI Ở Đ-" Tiếng la đó sẽ không bao giờ được nói hết bởi vì họ đã phải nhanh chóng nhảy khỏi chiếc máy bay tư nhân trước khi nó trở về với đất mẹ.

Chàng trai tóc vàng mắt nâu hạt dẻ bị sốc lòi mắt trước cái đốm lửa từng là một chiếc máy bay, nhưng cậu ta đã nhanh chóng tỉnh lại bởi một cú đá vào đầu từ đứa trẻ mặc vest đen và đội fedora.

"ÉC!"

"Baka-Nari, ngưng nhìn chằm chằm như tên ngốc đi nếu không tôi sẽ đá cậu."

"Cậu mới đá tôi xong!"

"Tôi chưa bao giờ nói ở đâu và khi nào cậu sẽ bị đá mà." Reborn đạp lên lưng cậu học trò của mình ("Éc!"). "Đúng chưa nào?"

"K-không...." Ienari rên rỉ khi được Gokudera đỡ dậy và bị làm phiền bởi cậu ta như mọi khi.

"Đi thôi," Reborn không cho họ thêm thời gian làm điên làm khùng và cứ thế đi thẳng đến lối ra. "Xe đang đợi chúng ta đấy."

"Rồi rồi." Ienari thở dài bất lực và cố lết cái thân xác kiệt quệ này đi theo vị gia sư máu S của mình.

.

.

.

Sau khi chào tạm biệt với... thật ra thì Ienari chỉ có thể nói tạm biệt với Gokudera, Yamamoto và Sasagawa trong khi những người bảo vệ khác thì bỏ đi cái một - và Lambo thì sống chung với cậu.

Cậu thường tự hỏi tại sao vị gia sư kia lại chọn những người hổ báo cáo chồn như vậy làm người bảo vệ Mây và Sương mù cho mình. Nhưng cậu đã thấy họ chiến đấu và chết tịt, họ thực sự rất giỏi.

Chỉ là có điều --

"Maman! Lambo-sama về rồi nè!"

-- và ừ, đó là Lambo.

"Mừng mấy đứa trở về!" Nana nâng chú bé bò lên ôm và cười rạng rỡ với Ienari và Reborn. "Chuyến đi thế nào Na-kun, Reborn-kun?"

"Ư.... okay. Con nghĩ vậy." Người tóc vàng lẩm bẩm, nhìn xuống sàn nhà. Cậu lúng túng một lúc trước khi dập mặt xuống đất lần nữa vì bị Reborn đá.

"ÉC! Mắc gì lại đá tôi Reborn?!"

"'Ăn nói thì thêm sự tôn trọng vào." Vị gia sư lẩm bẩm trong khi kéo chiếc fedora xuống, sau đó anh quay sang người mẹ đang mơ hồ. "Chuyến đi diễn ra tốt đẹp Maman. Tuy nhiên, Baka-Nari vẫn cần phải học thêm nhiều hơn nữa."

"Oh?" Nana mỉm cười lần nữa, ra hiệu cho họ đi vào phòng khách. "Nhưng Na-kun đã tiến bộ rất nhiều nhờ có cậu. Thật sự rất cảm ơn cậu đã chăm sóc cho thằng bé."

"Mẹ!" Ienari lên cơn trong khi Reborn gật đầu. "Đừng động viên cái tên --"

Click.

"Tôi thách cậu dám nói hết câu, Baka-Nari."

Quèo, với một khẩu súng Leon chĩa thẳng vào đầu, Ienari vẫn có đủ não để biết ngập miệng lại.

"Ara, mẹ vẫn nên đi nấu ăn tiếp đây." Nana lên tiếng, không chút bận tâm trước cảnh một đứa trẻ cầm súng. Cô đã dễ dàng chấp nhận khi Reborn nói rằng đang đóng vai cảnh sát và cướp với cậu trai tóc vàng. "Mấy đứa về sớm hơn dự kiến ​​nên mẹ vẫn chưa nấu xong."

"Chúng tôi có thể đợi, Maman." Reborn ngỏ ý và bắn một cái nhìn qua học trò của mình, người tóc vàng nhanh chóng hiểu ý và gật đầu. Sau đó họ đi lên lầu để xắp xếp lại những thứ đồ được mang từ Ý về.

Không mất nhiều thời gian cho tiếng gọi - "Đồ ăn xong rồi!" - để mang họ trở lại phòng bếp.

"Toàn là những món con thích đó Na-kun!"

"Cảm ơn mẹ." Ienari mỉm cười biết ơn trước khi bắt đầu - hoặc cố để ăn. Reborn và Lambo cứ liên tiếp lấy đồ ăn của cậu.

"Ngưng lấy đồ ăn của tôi trong khi đồ trong chén của mình vẫn chưa đụng một miếng nào đi!" lenari rít lên khi cậu cố gắng lấy dĩa của mình đi, một bờ kênh ngã tư hiện lên trên đầu cậu.

"Đừng lo, Ienari." Bianchi đi tới với một cái dĩa gì đó.... màu tím... bốc mùi... và mọi thứ liên quan tới cái chết được đặt trước mặt cậu trai tóc vàng. "Cậu có thể ăn những thứ tôi mới nấu."

"Éo!" Ienari ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và né thật xa cái thứ nhấp nháy lòe loẹt đèn neon đang gào thét 'chất độc chết người' đó.

"Baka-Nari," Reborn ra lệnh mà không thèm nhìn lên. "Quay lại đây và ăn đi. "

"Cậu đang cố giết tôi à?!" Ienari buộc tội khi Bianchi bắt đầu quấn lấy người sát thủ.

"Reborn, tình yêu của em! Em nhớ anh lắm cơ! Sao anh không mang em theo qua Ý?"

"Không bao giờ có chuyện tôi sẽ ăn thứ đó!"

"Đó là một chuyến đi huấn luyện." Reborn trả lời Bianchi và lấy Leon đe dọa học sinh của mình. "Nào, ngồi xuống và ăn đi,  hoặc là Maman sẽ không vui đâu nếu cậu bỏ bữa của mình đó."

"Cách đó sẽ không hiệu quả với tôi đâu!"

"Gyahahahaha!" Lambo bỗng nhiên đứng lên bàn với một tư thế chiến thắng. "Tất cả đồ ăn ở đây đều là của tôi! Kể cả đồ ăn của ngươi, Reborn!"

"Không, Lambo! Chia sẻ là vui vẻ!" I-pin cãi lại trong khi Fuuta cố làm cả hai đứa bình tĩnh lại.

"Im đi đồ Đầu mọc đuôi!" Và móc trái lựu đạn ra. "Bây giờ hãy cúi đầu trước Lambo-sama!"

"Ngươi ồn quá đấy, con bò đần." Leon biến thành cây búa và tán dập mặt cậu bé bò bảy tuổi bay ra xa khỏi bàn.

"Chuyện gì đang diễn - Whoa!"

Một vòng tay diệu dàng nhưng vững chắc tóm lấy Lambo giờ đang giàn giụa nước mắt, còn chủ nhân cánh tay thì đập mông xuống đất vì tác động bất ngờ. Điều đó không thể ngăn nhóc bò khóc rống lên, vì rõ ràng có nguyên một cục u to bự đang nhấp nháy trên đầu nhóc mà.

"W-WAAAHHH!" Đứa trẻ Sấm sét kêu gào và vung vẩy tay chân. "REBORN CHƠI ÁC VỚI LAMBO-SAMA!"

Lambo sau đó đã có một ý nghĩ thiên tài đó là móc thêm nhiều lựu đạn ra (với lý do là càng nhiều lựu đạn càng tốt), nhưng cậu bé chỉ có thể lấy thêm một quả từ tóc mình ra trước khi nó bị lấy đi.

Tiếng thở dài nhẹ phát ra từ phía sau khi một bàn tay xoa dịu vết thương trên đầu Lambo. "Nào nào, đừng khóc. Người lớn thì sẽ không khóc, đúng không nè?"

Khịt mũi, Lambo nâng đôi mắt của mình lên và bắt gặp những quả cầu cam hoàng hôn dịu dàng. Khi chàng trai nở nụ cười, Lambo không thể không cười theo.

Ở bên người con trai này, khiến Lambo cảm thấy ấm áp, an toàn và tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất nhóc từng được cảm nhận.

"Gyahahahaha! Anh được lắm! Từ giờ anh sẽ là người hầu của Lambo-sama!"

"Ư...." Bối rối cùng thích thú hiện lên trong đôi mắt cam hoàng hôn đó, khiến Lambo hơi chột dạ vì có lẽ cậu đã làm anh trai tốt bụng khó chịu với mình vì những lời nói vừa rồi.

"Bất cứ điều gì em muốn." Và rồi chàng trai tóc nâu trả lời nhẹ nhàng trước khi sự chú ý của anh quét quanh căn phòng tĩnh lặng.

Có một nhịp tạm dừng trước khi anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ, "Xin chào~!"

"Tsu-kun, mừng về nhà!" Nana là người đầu tiên trả lời. "Mẹ biết ngay con với Lambo-kun sẽ trở thành bạn tốt mà! Hai đứa cứ như anh em ấy!"

"Lambo?" Tsuna nghiêng đầu, nhìn xuống đôi mắt xanh lá rụt rè. Anh khẽ cười và vò rối cái đầu xoăn màu đen ấy. "Vậy đó là tên của em sao?"

"Y-yuy!" Lambo cảm thấy mình cần phải tạo ấn tượng tốt với người con trai này. "Lambo-sama là Lambo-sama!"

"....Tsunayoshi nhưng em có thể gọi anh là Tsuna." Chàng trai tóc nâu phản trọng lực đáp lại trong khi đỡ Lambo dậy.

"Mừng về nhà Tsuna-nii!" Fuuta và I-pin vui mừng chạy tới chỗ anh.

"Chúng ta ra công viên giờ luôn nha?"

Tsuna bất đắc dĩ cười. "Anh chỉ mới đi học về thôi mà hai đứa, và anh còn chưa cất đồ nữa."

Reborn cau mày, hắn cảm giác mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Và cả sự thân thuộc của Nana với chàng trai nữa....

Khi đôi mắt đen của hắn bắt gặp cặp mắt hoàng hôn của Tsuna.... một kết nối mong manh đã được hình thành. Hắn không biết tại sao, nhưng Chị Bảy trong bụng hắn lại nói chàng trai này là người đáng tin.

Thật là một cảm giác hiếm gặp. Sự tin tưởng ngay lập tức hầu như sẽ không bao giờ xảy ra, đặc biệt là với Hitman số 1 thế giới như hắn. Nhưng mặt khác, một cậu bé gầy gò như vậy thì có thể gây ra mối đe dọa nào cho hắn và người thừa kế Vongola chứ?

Nhưng một điều kì lạ nữa là có thứ gì đó đã lướt qua đôi mắt kia. Nhưng nó vụt tắt nhanh tới nỗi Reborn cũng không kịp lí giải - điều này rất hiếm vì các giác quan của hắn còn sắc bén hơn cả dao mổ.

Dứt lời, Tsuna quay sang Nana, và điều tiếp theo anh nói khiến cả ba người mới trở về đều kinh ngạc. "Kaa-san, đây là Reborn-san và Ienari-kun? Con vừa gặp Lambo rồi."

"Yuy!" Nana bắt đầu giới thiệu từng người. "Tsu-kun, đây là Reborn-kun, gia sư của Na-kun, và đây là Na-kun! Reborn-kun, Na-kun, đây là Tsunayoshi, anh trai song sinh của Na-kun!"

Reborn kéo vành nón xuống để che đi sự ngạc nhiên, còn Nari thì há hốc mồm như một tên đần, và Lambo.... thì vẫn là Lambo khi đi xin kẹo.

"Kẹo?" Tsuna quay sự chú ý trở lại chú bé bò, rồi mò móc trong cặp của mình. "Etou.... trên đường về anh có mua ít kẹo cho Fuuta và I-pin, nhưng hai đứa có thể chia sẻ với Lambo, đúng chứ?"

"Dạ đương nhiên!"

"Chắc chắn rồi!"

"Nhưng Lambo-sama muốn hết cơ!"

"Lambo." Tsuna nhắc nhở khi anh nhẹ nhàng búng trán đứa trẻ. “Chia sẻ là vui vẻ mà, được chứ?”

Bé bò bĩu môi và khoanh tay lại. "....được rồi."

Tsuna bật cười thoải mái trước thái độ chịu đựng của Lambo trong khi đưa cho cậu bé một bịch kẹo nhỏ. "Đừng ăn nhiều quá nha, không là em sẽ bị sâu răng đó."

Anh đứng dậy và phủi bụi trong khi lũ trẻ đi chia phần đồ ngọt của chúng. Anh nhìn giữa Reborn và Ienari rồi cúi đầu chào, "Hello! Như Kaa-san đã nói, tôi là Sawada Tsunayoshi, nhưng hai người có thể gọi tôi là Tsuna."

"Xí xí xí khoan!" Não của Ienari có vẻ cuối cùng cũng đáp về lại Trái Đất. "Anh là gì của tôi cơ?"

"....Tôi có thể đi cất đồ của mình trước không?" Tsuna ngại ngùng hỏi khi chỉ tay lên lầu. "Tôi có cảm giác là câu chuyện này sẽ hơi bị dài...."

"Đi đi Tsu-kun!"

Tsuna đi loạng choạng lên lầu và mém té tới ba lần trên đường đi --

"Hai người nghĩ bản thân đang làm cái gì vậy?"

Vongola Decimo và Người bảo vệ Sấm sét lập tức đóng băng. Họ từ từ quay đầu lại nhìn vị Môn ngoại cố vấn, rồi quay qua nhìn cái chân đã đạp lên cửa sổ của Tsuna, rồi lại quay đầu lại nhìn Reborn lần nữa.

Họ đang cố lẻn ra tiệm đồ ngọt gần đây.

"Ư ư...." Lambo khúm núm cười. "K-không phải như anh nghĩ đâu...."

- Anh sẽ thực sự là một mớ hỗn độn nếu điều đó xảy ra. Tới tận bây giờ anh hầu như không bao giờ vấp té nữa nhờ sự huấn luyện của vị gia sư nào đó -

"Chúng tớ... chúng tớ chỉ đang ngắm cảnh thôi à?" Tsuna trả lời, đổ mồ hột cùng Lambo, cố hành xử bình thường trong khi xoay người lại ngồi lên cửa sổ như thể bản thân vẫn đang ở trong văn phòng.

"...." Reborn đẩy vành nón lên để lộ cái nhếch mép của mình. "Thế cơ à?"

"Đ-đúng rồi á...."

"Vậy thì sao chúng ta không đi dạo tí nhỉ?" Leon bò lên tay Reborn, biến thành khẩu súng đã quá quen thuộc.

"Ư ư.... R-Reborn...?"

Click.

Trực giác của Tsuna rúng động khi khẩu súng Leon chỉa về phía anh.

"Tôi đi dạo, còn hai người thì chạy vì mạng sống bé bỏng của mình. Nghe vui chứ hả?"

"Hoàn toàn không!"

"Tốt. Mấy cậu có ba giây để chạy."

"Đợi-"

Bang! "Ba."

"- CẬU SKIP HẾT CẢ BA GIÂY!"

"Tôi đếm trong đầu mình, cậu còn non lắm Dame-Tsuna à." Đương nhiên, cả Tsuna lẫn Lambo đều không nghe thấy vì họ đã vắt chân lên cổ chạy ngay khi viên đạn rời nòng.

-- Anh khóa cửa phòng lại và trượt người dựa vào cửa. Cố gắng hít sâu thở chậm như thể nãy giờ anh đã quên thở.

(Thật ra thì anh đã quên thở thiệt.)

Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho anh được. Sau cùng thì, người anh mới vừa gặp lại chính là RebornLambo; người Môn ngoại cố vấn mà anh tin tưởng nhất (cũng là hình mẫu người cha của ngươi, giọng nói âm thầm cười nhạo) và Người bảo vệ Sấm sét của anh (và là em trai yêu dấu của ngươi, con quỷ vẫn cứ thì thầm bên tai).

Im mồm.

Chỉ riêng việc anh đã không khóc và còn cư xử bình thường trước mặt họ thôi, nhiêu đó đã là một thành tích đáng kinh ngạc rồi.

Tsuna nghĩ mình đã sẵn sàng hơn dù chỉ một chút khi nghe được những giọng nói phát ra từ nhà bếp, nhưng giờ anh đã biết là sẽ không có gì - không có bất cứ thứ gì - có thể giúp anh sẵn sàng để đối diện với những gương mặt giống hệt gia đình mà mình từng đánh mất.

Tsuna cảm thấy ngọn lửa của mình lại bùng lên nhưng anh cố gắng để làm dịu nó. Bây giờ không phải lúc để --

Các màu sắc khác đều tan biến chỉ còn tồn tại duy nhất màu đỏ.

Những gương mặt bị bao phủ trong máu đỏ và vết cắt và vết chém và vết đâm và vết súng bắn ở chỗ này chỗ kia, những cặp mắt -vôhồntrốngrỗngtạisaotạisaoTẠISAO- mờ mịt không bao giờ khép lại nhìn chằm chằm lên bầu trời như muốn hỏi người bos--

Ầm!

-- Tsuna đập đầu mình vào cánh cửa để xách cổ bản thân khỏi chuyến dạo chơi tới vùng đất máu me trong ký ức.

"Tsu-kun? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Chàng trai tóc nâu giật mình nhưng nhanh chóng trả lời. "K-không sao! Con chỉ bị trượt chân thôi!"

Anh cố tranh thủ thời gian để ổn định lại hơi thở của mình.

Bình tĩnh lại Dame-Tsuna.

(Nghiêm túc luôn? Trong quá khứ làm gì có chuyện tự gọi bản thân kiểu đó sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn đâu? Nhưng giờ thì có rồi... Nó giữ anh vững vàng, nó giữ anh sắc bén, bởi vì chỉ còn duy nhất một người vẫn gọi anh như vậy và chỉ gọi vào những lúc anh làm gì đó ngáo ngơ. Tên ngốc Reborn vẫn luôn là một gia sư máu S như--)

Mày không có thời gian để suy sụp đâu.

Anh đứng dậy, run rẩy. Thở nào.

Siết lấy tay nắm cửa và xoay. Phải hành động thật tự nhiên.

Anh bước xuống cầu thang, không chút loạng choạng. Anh cẩn thận để mình không chúi đầu xuống rồi té lộn cổ.

Họ chỉ là người lạ.

Anh khựng lại do dự khi nghe tiếng của họ trong phòng khách. Nhưng khi bắt đầu di chuyển trở lại, môi anh cong lên tạo thành một nụ cười lịch thiệp và đôi mắt hiện lên vẻ điềm tĩnh - gần như vô hồn.

Không hơn không kém.

.

.

.

"... và chuyện là thế đó! Chẳng phải thật tuyệt vời khi cuối cùng Tsu-kun cũng tỉnh lại sao?"

Reborn không bao giờ nghĩ rằng Nana có thể ném một quả bom bự như vậy. Hắn có phần ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn giấu nó tốt hơn là... cậu học trò đang ngồi kế hắn, người mà lúc này đang há hốc mồm như trái bắp dấu sắc.

"... Kaa-san." Tsuna tỏ ra lo lắng, nhưng có gì đó - thứ gì đó - ở chàng trai này nói với vị Hitman rằng bên trong quyển sách chứa đựng nhiều hơn những gì trang bìa thể hiện.

Một câu đố. Hắn dứt khoát nghĩ. Một tia thích thú, gần giống như vui mừng, lóe lên trong ánh mắt khi hắn nghĩ tới điều đó.

Hắn rất thích việc nả đạn vào những câu đố. Làm vậy thì thường chúng sẽ tự giải đố chính mình - đó cũng là việc Reborn làm rất tốt.

Như thể cảm nhận được dòng máu S đang sục sôi của Reborn, chàng trai nao núng và cảnh giác nhìn về phía vị Hitman.

Hm... không tệ. Reborn lưu ý. Đó không thể nào là phản xạ vì cậu ta đã ngủ quá lâu rồi... Có lẽ là thứ Siêu trực giác nổi tiếng đó.

"Ê, Baka-Nari," Reborn nhìn học trò của mình bằng ánh mắt ác quỷ. "Tôi không có dạy cậu khép miệng rồi lại há hốc mồm như thế. Đây đã là lần thứ mười lăm rồi."

Người tóc vàng rùng mình nhưng cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần từ cơn run rén.

"M-mẹ..." Cậu quyết định lên tiếng, dù hơi ngập ngừng. "Con không.... con không nhớ là mình có anh trai..."

Tsuna cau mày và quay mặt đi theo phản xạ; số còn lại thì bị sốc, Nana chớp mắt, và Reborn thì một nửa muốn băm cậu học trò ra thành từng mảnh, một nửa muốn thả nguyên con cho cá mập ăn - cá mập của Squalo.

Làm thế nào mà một người lại có thể đần tới vậy - Cũng phải, học trò của hắn luôn là đồ não lợn khi đề cập tới vấn đề gia đình.

"Ara," Nana đặt má mình vào lòng bàn tay, một cái nhìn tràn ngập tội lỗi và thất vọng trong mắt cô. "Con đã bị sang chấn sau chuyện đó - vụ bắt cóc đó, Na-kun. Kí ức của con bị xáo trộn và vì lý do nào đó, con nhớ tất cả mọi thứ trừ Tsu-kun."

"H-hả?!"

"Và mẹ không muốn nói với con về Tsu-kun và tình trạng nó bởi vì.... bởi vì con - thì, con cứ lên cơn hoảng loạn mỗi khi nhìn thấy Tsu-kun trong những lần chúng ta đến thăm bệnh..." Nana đẫm nước mắt xin lỗi hai người con của mình, cậu trai tóc vàng lúng túng xoay mặt đi trong khi chàng trai tóc nâu thì mỉm cười trấn an mẹ mình.

"Papa đã phải mang con qua Ý để giúp con bình tĩnh lại trong khi mẹ chăm sóc cho anh con. Mất tới hai năm để con trở lại Namimori, nhưng... nhưng con vẫn không nhớ gì về anh mình nên.... mẹ đã không nói gì cả. M-mẹ đã sợ lắm-m, con biết đó. N-nó thực sự - c-chỉ là... nếu - nếu lúc đó m-mẹ..."

Tsuna ôm lấy Nana trong vòng tay ấm áp để an ủi người mẹ đang khóc của mình. "Đó không phải lỗi của mẹ, Kaa-san."

Sau đó, anh quay về phía cậu trai tóc vàng, người đang cố nhìn chỗ khác né đi ánh mắt từ anh trai mới quen của mình. "Không sao đâu nếu em không nhớ, Ienari-kun. Chúng ta luôn có thể bắt đầu lại mà, nhỉ?"

".... Ư-ừ..." Tuy nhiên, hành động xoay mặt đi của cậu ta lại trái ngược hoàn toàn với lời nói.

Reborn coi đó là một cơ hội tốt để tung một đòn mãn nhãn với cây búa-Leon của mình.

"Éc!"

"Ienari-kun!" Tsuna kêu lên lo lắng, nhưng trước khi anh có thể di chuyển, Reborn đã lên tiếng.

"Đừng lo lắng, hiện tại thì khả năng chịu đau của cậu ta đã khá cao rồi."

Tsuna nhướng mày nhưng không hỏi thêm gì cả. Tuy nhiên, hành động im lặng càng khiến Reborn quan tâm đến chàng trai tóc nâu này hơn.

Hầu hết mọi người gặp hắn, đều sẽ không bao giờ coi trọng lời hắn nói vì ngoại hình con nít của mình. Nhưng Tsuna chỉ gật đầu và ngồi yên tại chỗ, tin vào lời hắn nói. Đó không phải là kiểu tin tưởng chỉ-chấp-nhận-nó-vậy-thôi, ánh mắt cam hoàng hôn hiện rõ sự lo lắng và nghi ngờ, nhưng cậu ta vẫn chấp nhận vì biết dù sao cũng không thể làm được gì khác.

(Sau này Reborn mới biết, Tsuna không nghi ngờ hắn mà là khả năng của em trai mình.)

"Vậy.... tại sao cậu lại đánh em ấy bằng một cây búa?" Thay vào đó, Tsuna lại hỏi một câu mà chẳng ai từng bận tâm về nó. "Và cậu móc nó từ - đó là một con thằn lằn?"

Reborn sẽ bật cười trước câu hỏi bất ngờ này nếu hắn không phải là Reborn. "Leon là Tắc kè hoa."

"Ồ~" Chàng trai tóc nâu trả lời một cách lém lỉnh và không hỏi gì thêm như thể anh biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nếu cứ tiếp tục.

"Tôi hỏi một chuyện được chứ?"

Tsuna nhướng mày nhưng im lặng ra hiệu cho vị hitman tiếp tục.

"Mắt của cậu.... vẫn luôn là màu cam à?" Điều đó thu hút sự chú ý của mọi người, vì họ đã nghĩ đó là màu mắt tự nhiên của Tsuna.

Người tóc nâu chớp mắt, nhưng trước khi anh có thể trả lời, Nana đã lên tiếng trước. "Tsu-kun tỉnh dậy với màu mắt cam, kể cả bác sĩ cũng không biết tại sao."

"Ra vậy...." Reborn có vẻ hoài nghi khi hắn nhìn Tsuna với đôi mắt nheo lại. Người tóc nâu khúm núm dưới ánh nhìn soi xét của vị hitman và bật ra một nụ cười bối rối.

"Không biết có giúp được gì không nhưng," Anh lên tiếng. "Tôi được kể rằng mình đã bị mất đi thị giác trong vụ bắt cóc đó, nhưng khi tôi tỉnh lại thì vẫn nhìn được mọi thứ khá tốt."

Người mặc vest nhướng mày, hơi ngạc nhiên trước thông tin đó. "....vậy ư."

Tsuna gật đầu.

"Quèo," Anh đứng dậy. "Tôi đã hứa là sẽ đưa Fuuta với I-pin ra công viên, Kaa-san, con nghĩ mình nên đi ngay trước khi trời trở nên quá tối."

"Con đi đi! Nhưng nhớ phải cẩn thận nhé?" Giọng Nana đầy lo lắng. "Và chú ý không được đi cùng hoặc nói chuyện với người lạ hoặc -"

"Kaa-san...." Tsuna rên rỉ một cách trẻ con nhưng cũng đầy tình cảm. "Tụi con sẽ ổn thôi. Fuuta và I-pin sẽ trông chừng con mà, phải không?"

"Dạ!" Cả hai đồng thanh, tự hào về sự tin tưởng mà Tsuna dành cho họ.

Và rồi, chú bé bò cũng tham gia. "Lambo-sama cũng muốn đi!"

"Càng đông càng vui mà!" Tsuna cười khúc khích, rồi ngước mắt nhìn Reborn và Ienari. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu hai người cũng muốn đi cùng đâu?"

"Không cảm ơn!" Ienari nói ngay lập tức, khiến Reborn không hài lòng.

"Cứ đi đi," Vị hitman nói, tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt đen của hắn khiến Ienari run rén lùi lại. "Tôi có một bài học quan trọng phải nhét vào đầu Baka-Nari."

"Quào," Tsuna gật đầu hiểu ý. "Chúc hai người vui vẻ."

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Nana thở dài trong khi cầm ly nước trên tay. "Tsu-kun lúc này trông rất yếu ớt, nhưng nó thực sự là một đứa trẻ ngoan. Cậu cũng có thể trông chừng Tsu-kun chứ, Reborn-kun? Cho đến khi đứa trẻ đó khỏe mạnh hơn?"

"Tất nhiên rồi." Reborn trả lời không hề chần chừ.

"Thật đáng tiếc là tôi không thể liên lạc được với chồng mình, tôi cá rằng anh ấy sẽ rất vui mừng khi biết Tsu-kun đáng để chờ đợi! Tsu-kun là một đứa trẻ hiểu chuyện, khi tôi kể về chuyện đó Tsu-kun đã thông cảm cho cha mình."

Reborn đột nhiên muốn bay trở lại Ý và bắn vài (rất nhiều) lỗ lên người đứng đầu CEDEF.... vâng đúng vậy, đầu.

______________________

Ahihi bé sủi hơi lâu, bé xin lỗi nhen.




Lời của Tác giả: vậy, vấn đề gia đình hử.... ừ nó đó.

Tsuna sẽ bị ám ảnh bởi quá khứ trong khi gặp lại toàn bộ gia đình mình. Một số sẽ hoàn toàn không liên quan gì tới thời điểm hiện tại, trong khi một số sẽ có. Chúng thực ra chỉ là những mảnh ký ức random thôi lol - nhưng sẽ là của những khoảng thời gian hạnh phúc.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top