Target 5: School Again (2)


Bí ẩn.

Đó là tất cả những gì Hana có thể nói để miêu tả về người con trai tóc nâu đang ngồi với cô trên sân thượng trường.

Cô vẫn nhớ khi mà Sawada - con khỉ vụng về bị hầu hết mọi người chọn làm mục tiêu bắt nạt - luôn run rén và tự té ngã do vấp phải chân của chính mình, cả cách nói chuyện khúm núm nữa.

Lũ khỉ con luôn chọc ngoáy và gọi cậu ta là Dame-Tsuna từ năm đầu tiên của tiểu học, với một điểm số tệ hại và năng lực vận động cũng thảm họa không kém. Sau đó vài năm chàng trai rõ ràng đã crush người bạn thân của cô - cậu ta chưa bao giờ giấu được dù đã khá cố gắng - nhưng Kyoko với sợi dây thần kinh thô của mình, chưa bao giờ để ý tới.

Nhưng cái người đang ngồi chung với họ, đang nói chuyện mà không vấp dù chỉ một chữ, cũng không hề đỏ mặt như một tên đần khi nói chuyện với Kyoko.

.... Cậu ta có thật là Dame-Tsuna?

Ngay từ khoảng khắc thấy cậu ta đứng trước lớp - với sự điềm tĩnh (có chút thờ ơ) trong từng bước đi, sức hút mạnh mẽ từ cậu ta tựa như ma thuật mê hoặc tất cả, cả sự xa lạ trong đôi mắt cam hoàng hôn sâu thẩm đó nữa - cô liền biết Sawada này không phải là.... Sawada?

Có thể là ai đó đã thế chỗ cậu ta.

.... Hoặc cái gì đó có liên quan tới việc hôn mê?

Cô không chắc lắm, nhưng cái tên Sawada này có gì đó rất.... kỳ lạ. Cơ thể cậu ta nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng lại toát ra một phong thái không thể phủ nhận được. Đôi mắt màu cam hoàng hôn ấy ẩn hiện rất nhiều thứ mà trước đây chắc chắn không hề có.

Nếu Hana phải diễn tả thì... đôi mắt đó như thể không thuộc về thế giới này vậy. Vô vàn cảm xúc hiện hữu trong đó (nhưng dường như sẽ không bao giờ tràn ra cho dù có chất chứa bao nhiêu chăng nữa), và cả dáng vẻ thông thái chôn sâu sau đôi mắt từng là một màu nâu ngây thơ--

("Tớ nghe nói là mình đã rất may mắn khi tỉnh dậy và vẫn còn khả năng nhìn, mặc dù tớ đã bị mất thị lực ngay trước khi rơi vào hôn mê, nhưng.... bác sĩ cũng không chắc tại sao màu mắt của tớ lại thay đổi". Sawada giải thích khi họ hỏi về những chuyện đã xảy ra.)

-- nói rất nhiều về những gì bản thân đã trải qua....

Nhưng chính xác thì cậu ta đã trải qua những gì?

Thứ gì đã khiến một Dame-Tsuna trở nên trưởng thành tới vậy? Trở nên điềm tĩnh và diệu dàng đến mức thu hút được tất cả mọi người, nhưng lại khiến người ta muốn né thật xa khi cậu ta giận dữ?

Nhưng quan trọng hơn hết, thứ gì đã khiến cậu ta trở nên thật.... xa cách và buồn bã?

"Kurokawa-san?" Chàng trai bí ẩn quan tâm hỏi, bản mặt đó đúng kiểu sẽ khiến người ta không muốn làm gì khác ngoài việc trấn an cậu ta rằng mọi thứ vẫn - sẽ - ổn thôi. "Cậu không sao chứ?"

".... tôi ổn." Cô càu nhàu, quay mặt đi nhìn lại về hộp cơm của mình với vẻ cau có. Cô ấy không thể hiểu được cái ẩn số tên Sawada
Tsunayoshi này.

Và cô ghét việc không hiểu được những thứ liên quan tới bạn mình - mặc dù cũng chả thân thiết gì lắm.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá," Sawada khuyên cô với một nụ cười thâm sâu, như thể biết rõ cô ấy đang khó chịu về điều gì. "Có những thứ đơn giản là không thể hiểu được."

"Hả?" Hana ngạc nhiên nheo mắt nhìn chàng trai. Có phải cậu ta vừa.... "Cậu nói vậy là ý gì hả Sawada?"

Sawada chớp chớp mắt, nhìn như một trái bắp có dấu sắc (ngố).

"....Vật lý."

Cậu trai tóc nâu cười ngượng ngùng gãi đầu nói. "Tớ - ờ - tụi tớ đang nói về môn Vật lý, đúng chứ? Ý tớ là, ít nhất thì tớ nghĩ vậy."

Gì? Họ đang nói về cái đó ư?

Kyoko cười khúc khích. "Mình nghĩ não của Hana bỏ đi chơi là do cậu ấy không gặp vấn đề gì với môn này á."

"Gato quá à." Tsuna bắn một ánh mắt ganh tị ngớ ngẩn về phía cô (và đôi mắt đó chưa bao giờ mang vẻ bình thường đến tận bây giờ.) trước khi quay lại chủ đề. "Vậy là, khi não rơi tự do..."

Cô nhìn vào người con trai cuối cùng đã trở nên vô tư hơn, về đúng với độ tuổi của mình. Kỳ lạ, có lẽ cô chỉ đang tự tưởng tượng?

Cô ấy ăn miếng cơm rồi tiếp tục nghĩ.

Có một thứ cô có thể khẳng định đó là.... Sawada Tsunayoshi mới này là một ví dụ sinh động cho hai chữ 'mâu thuẫn'.

"Ưm...Tsuna-kun, có lẽ chỗ này...."

"....Tớ nghĩ mình hiểu rồi, nhưng hình như là cũng chưa đâu... ahaha...."

"Éc, Tsuna-san! Mình nghĩ nó là như vầy nè."

"Mấy con ngố, chỗ này phải đổi số...."

Và cô ấy, vì vài lí do, đã không còn quan tâm đến mấy chuyện đó nữa.

••••

Tsuna nghĩ ngày đầu tiên đến trường diễn ra khá suôn sẻ.... Ngoài việc bị Kurokawa soi mói - điều này làm anh hơi bị rén - thì không ai làm phiền anh cả. Không nhiều lắm...

Nhưng có một thứ anh học được từ cuộc đời của mình, chính là Định mệnh rất thích chơi đùa với anh, còn Quý cô May mắn thì ghét anh từ tận bao tử, và con bé Murphy* thì lúc nào cũng lởn vởn xung quanh anh.

*Định luật Murphy là một nguyên tắc triết học cho rằng khi một việc tồi tệ có thể xảy ra, thì nó chắc chắn sẽ xảy ra và theo hướng xấu nhất có thể.

Nên khi anh bắt gặp một đám côn đồ đang chế nhạo anh bằng những ánh mắt nông cạn tự cao, và bẻ khớp tay như thể làm vậy sẽ đe dọa được anh - ô giời ôi mình sợ bạn quá cơ - anh đáng ra không nên quá ngạc nhiên.

Nhưng quào, ngay ngày đầu tiên tới trường luôn à? Mắc lắm rồi hay gì mà gấp dữ vậy? Hay bởi vì không có Hibari Kyoya ở đây để kỷ luật (cắn chết) mấy người? Lộng hành vậy sao?

Xuất sắc.

Quèo, về phần mình, anh đang cố để tỏ ra run rén sợ hãi. Nhưng nó khá là khó vì anh đã phải đối mặt với sự sụp đổ của cả một tòa nhà, một thành phố, một đất nước, một ngày tận thế, đúng rồi đó, và cả cái chết nữa.

Nên thực tế bọn họ chả khác gì mấy con mắm tôm xinh xắn nếu so với những kẻ thù trước kia của anh.

"Tôi có thể giúp gì cho mấy cậu?" Tsuna lịch sự hỏi. Anh có thể nói lắp để làm màu thêm hiệu ứng, nhưng bọn họ thật sự chẳng đáng để anh làm như vậy. Với lại, tâm hồn mong manh này đã quá mệt mỏi vì cả một ngày dài rồi.

"Hey, có vẻ như Dame-Tsuna của chúng ta đã ăn gan hùm rồi nhở."

Quào, ra là lũ bắt nạt bao năm vẫn diễn đúng một vai. Tsuna lẩm bẩm, cẩn thận giữ gương mặt không cảm xúc. Ưm.... Bọn họ tên gì nhỉ?

"Mày thật sự nghĩ là tụi này sẽ tin cái câu chuyện 'công chúa ngủ trên giường' đó ư?" Một người có cái đầu nhím biển tiến lại xô Tsuna. "Chắc chắn mày đã xạo chó để được thần tượng của trường chú ý."

Anh rung lắc nhưng không bị ngã, và giữ vững cặp sừng trên đầu (không phải cái sừng mà mấy người đang nghĩ đâu nha) tiếp tục giả nai. "Tôi không hiểu mấy cậu đang nói gì. Bây giờ nếu không phiền, tôi phải --"

Hai tên còn lại chặn đường lui của Tsuna, khiến chàng trai tóc nâu hiện rõ vẻ bất mãn.

"Cùng đi đâu đó và nói chuyện tí nào, được chứ?" Cái người - mà Tsuna nghĩ là đứa cầm đầu - cố nắm lấy cổ áo trai tóc nâu kéo đi.

Haizz.... mới gắn sừng giả nai được có một tí mà đã ép người ta tháo xuống rồi, những bé hư thì phải bị phạt.

"Ồ!" Cựu boss Mafia nhếch miệng cười, tay vẫn đút trong túi quần khi anh nhẹ nhàng tránh đòn. Chỉ cần đưa chân ra, anh đã dễ dàng đẩy ngã được đứa tấn công mình. (Anh phải cố gắng nhắc nhở bản thân đây chỉ là trò chơi con nít để không làm gãy xương sống của tên nhóc ngay tại đó. Chỉ cần một cú thúc cùi chỏ vào đúng chỗ --)

Anh cười khúc khích đầy vẻ thích thú khi dẫm đạp lên con nhím biển mới té dập mặt.

"Kaneda Osamu, đúng chứ? Mất một lúc tôi mới nhớ ra được, dù sao thì mấy cậu biết đấy, bảy năm một quãng thời gian dài."

"C-cái quần --" Ba tên bắt nạt giật mình trước màn lật mặt vừa rồi. Họ hoàn toàn không nghĩ đến việc người tóc nâu ốm yếu này sẽ đánh trả lại.

Tsuna liếc nhìn hành lang trống trơn - tạ ơn Chị Bảy vì đã không có ai đến làm khán giả - rồi lại nở một nụ cười loài nai đẹp tựa tranh vẽ trong khi dựa vào tường. "Nào, giờ tôi về được chưa? Kaa-san sẽ lo lắng nếu tôi về trễ đó."

"Mày...." Amori Takahiro - theo như ký ức của Tsuna cung cấp - đột nhiên vung nắm đấm tiến về phía trước, khuôn mặt nhăn lại vì tức giận.

Chàng trai thở dài, anh chưa bao giờ thích bạo lực.

Anh chỉ cần ních ra khỏi bức tường mình đang dựa để tránh đòn tấn công, và đương nhiên, tên đần đó đã tự đập mặt vào tường.

Tsuna tặng một cái nhìn nhăn nhó vì tội nghiệp cho con mắm tôm đang quằn quại nằm trên sàn nhà.

Sự phối hợp của họ quá tệ hại, kiểu này mà chơi game đồng đội thì chắc chắn làm cục tạ.

Anh đảo tròn mắt khi thấy cú mốc phải - Umeda Kenshi, cuối cùng cũng nhớ ra - bay tới chỗ mình. Khoảng cách quá gần, tên nhóc này đã có thể bị giết chết trước khi có khả năng đụng chạm được gì vào người đối thủ.

Tsuna lùi lại để cho cú đấm lướt qua người mình. Đồng thời, tạo góc với trọng tâm vừa đủ để khiến Umeda khom lưng lại và té lộn cổ chỉ với một cái đẩy nhẹ, để cậu ta đè lên thây nhím biển - Kaneda cái người chỉ mới vừa đứng dậy.

Tsuna quạu quọ và ném cái nhìn khó chịu vào mặt ba người đang nằm bẹp trên sàn. Bộ ba run rén nuốt nước miếng trước ánh mắt không một gợn sóng nào của anh - có thể đó chỉ là ảo ảnh nhưng họ thề là đã thấy đôi mắt đó phát sáng.

"Vậy, chúng ta đã xong cái trò ai-hôn-sàn-nhà-nhanh-nhất chưa?"

Họ đổ mồ hôi, nhưng gật đầu lia lịa. Ngay cả khi họ là những con gà trong số những con gà, họ vẫn có thể nhận ra sự lạnh lẽo trong câu nói.

"Cảm ơn à." Tsuna mỉm cười.

Khi vừa đi lướt qua, anh dừng lại để nhìn họ thêm lần nữa, cộng với một cái nháy mắt và cái lưỡi lè ra đầy trẻ con. "Và làm ơn đừng nói chuyện này với bất cứ ai, nếu không thì coi chừng tôi á nha~"

Và anh cứ thế mà đi, với cái cặp treo lên vai và đôi bàn tay chưa từng rút khỏi túi quần.

Đến khi ra khỏi trường, Tsuna mới có thể thả lỏng hơi thở của mình.

Đi học thôi mà căng thẳng quá à.... Muốn đi ngủ ghê.

"Con về rồi..."

"Tsu-kun!" Nana ngay lập tức xuất hiện và ôm chặt chàng trai tóc nâu. "Mừng con về! Trường học thế nào? Có vui không con? Có kết bạn được với ai không?"

"K-Kaa-san... t-thở...."

"Á!" Người mẹ nhanh chóng thả tay ra và cười khúc khích. "Xin lỗi, Tsu-kun! Đi vô lẹ nào, chắc con mệt lắm rồi!"

Tsuna gượng cười để bản thân bị kéo vào phòng khách, nơi anh được chào đón bởi ba người nữa (Trường tiểu học thả học sinh về sớm hơn trung học). Mặc dù đáng lẽ đây là nhà của anh, nhưng nói thiệt là nó khiến anh thêm mệt mỏi.

Khi nói chuyện với người khác Tsuna mới nhận ra việc đó tốn nhiều năng lượng hơn anh nghĩ. Đặc biệt là khi sự tập trung của anh bị phân ra làm hai, vừa việc phải điều khiển ngọn lửa vừa cố gắng moi móc ký ức của mình ra để nói chuyện.

Kể cả khi bản thân đã rất mệt, anh cũng không thể ngủ được. Ngọn lửa cứ gào thét bên trong anh, còn chàng trai thì phải dùng mọi nỗ lực để ngăn chặn khao khát đốt cháy của nó.

Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng trơn của căn phòng gần như trống rỗng của mình với đôi mắt khép hờ - nhưng anh không thể hoàn toàn nhắm mắt lại được.

Làm sao anh có thể trong khi ngọn lửa đang cuộn trào trong huyết quản, trong khi anh - trong khi những ký ức đó cứ hiện lên mỗi khi anh cố nhắm mắt lại.

.

.

.

Rắcccc.

Lửa, không đỏ rực như lửa bão, cũng không đơn thuần như màu cam của lửa bầu trời, nhưng lại chết chóc theo cách riêng của nó, bao phủ cả bầu trời lẫn mặt đất.

Đó là hình ảnh chân thật của thứ Địa ngục mà người ta thường nhắc tới, nhưng....

Những tòa nhà đổ nát, mùi xác chết hòa trong không khí, tàn dư của những cuộc thảm sát.... tứ chi bị đứt lìa (những cánh tay thối rữa, những cẳng chân lòi ra từ các khe hở, những cái đầu nằm lăn lóc mất đi kết nối với cơ thể... bị cắt thành từng miếng nhỏ, bị bom đạn phá hủy, trở thành một đống máu thịt bầy nhầy gớm ghiếc), nội tạng bị bắn tung tóe ra mọi nơi, tất cả đều văng ra từ cơ thể của những con người từng nói cười, từng hạnh phúc, từng đau khổ, từng yêu, từng hận và từng sống. Anh nhìn thấy rất nhiều người - chếtchếtchếtchết - qua mỗi bước đi của mình.

Khung cảnh này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với cái Địa ngục mà những con người trong lịch sử luôn cố gắng miêu tả.

Những con đường ngập trong máu, rất nhiều, rất rất nhiều máu - đỏđỏđỏđỏ - nhiều đến mức như thể chúng đang hòa lại tạo thành một dòng sông dưới chân anh --

Không không khôngkhôngkhông! KHÔNG!

-- Đôi mắt cam hoàng hôn bất ngờ mở to, trợn trừng và chứa đầy sự sợ hãi. (Anh đã ngủ quên từ khi nào?)

Anh vung người ngồi dậy, mồ hôi chảy dài dọc hai bên thái dương khi anh nhìn bàn tay trước mặt mình đang không ngừng run rẩy. Hơi thở trở nên thất thường khi anh đang cố phủ bỏ mọi thứ.

Anh không muốn thấy lại những thứ đó. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh anh về - không, không, dừng lại - DỪNG!

Anh khịt mũi khi ngửi thấy mùi thứ gì đó đang cháy. Chàng trai nhìn xuống thấy rằng mình đã vô tình để xổng ngọn lửa ra, và giờ nó đang đốt cháy tấm chăn hình bé gấu của anh.

Chết tiệt!

Anh dập tắt lửa cháy trên tấm chăn và điên cuồng cố gắng - trong tuyệt vọng - để dập cả ngọn lửa trên tay mình - nhưng nó vẫn không chịu để anh yên!

Và giữa lúc cố tự trấn tĩnh bản thân, anh phát hiện ra ngọn lửa của mình đang rất khẩn trương. Cứ như thể nó cảm nhận được nỗi đau khổ của anh nên đã cố gắng để giải thoát chính mình, cố gắng gạt bỏ đi mọi thứ khác trong tâm trí người tóc nâu và để anh chỉ tập trung vào mình nó.

Hệt như một đứa con nít đang đòi hỏi người lớn phải chú ý đến nó trong khi người kia thì đã quá mệt mỏi để quan tâm đến bất cứ thứ gì.

"....Được rồi." Anh nghiến răng và thầm mừng vì đêm nay mình đã để cửa sổ mở.

Anh đạp một chân lên bệ cửa sổ và nhảy, một cách vụng về, đáp lên cái cây đối diện phòng mình và rồi rời đi để tìm một bãi đất trống xinh tươi, đủ rộng để anh quẫy banh nóc.

.... Nếu một vài vụ nổ bất chợt, những tia màu cam rực sáng và sự rung chuyển của mặt đất thu hút sự chú ý của bất kỳ người dân Namimori nào, thì họ sẽ coi đó là một trận động đất nhẹ và có thể là công trường đang xây dựng ban đêm.

Nhưng nếu có ai muốn đi thám hiểm đến phần rìa Namimori, thì họ sẽ bị mùi cháy trong không khí xộc thẳng vào mũi, và họ cũng sẽ thấy một phần khu rừng bị tàn phá như thể đó là bằng chứng cho tình bạn của Cháy rừng, Động đất và Bão nhiệt đới.

Giữa trung tâm của tất cả những thứ đó là một cái lỗ rộng chừng 20 mét và một người con trai hoàn toàn kiệt sức đang nằm trong đó, nhìn ngắm bầu trời đầy sao trong khi ngọn lửa trên trán cùng với đôi mắt cam hoàng hôn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Thật tốt vì Tsuna đã thành thục việc điều khiển ngọn lửa từ vài tuần trước, nếu không thì anh đã giải phóng mọi thứ mình có.... và hậu quả sẽ làm cơ thể này suy sụp thêm lần nữa.

"ĐM! CUỘC! ĐỜI!" Anh co rúm người lại, che đi đôi mắt bằng cánh tay có lẽ đã bị bỏng cấp độ một, nếu không muốn nói là cấp độ thứ hai, nếu anh không sớm chữa trị. "Mày thực sự chỉ là Dame-Tsuna! Mày thậm chí còn không thể kiểm soát được đám cảm xúc chết tiệt của chính mình.... Reborn mà biết được thì anh ấy chắc chắn sẽ giết mày!"

Anh không biết những lời đó là đang tự chà đạp hay là tự động viên bản thân. Nhưng anh cảm thấy tốt hơn sau khi tự chửi như vậy - anh là máu lai Nhật Ý chứ không có máu M, xin cảm ơn.

Tsuna chưa bao giờ coi bản thân mình là mạnh mẽ. Anh luôn yếu đuối và dễ bị tổn thương, nhất là lúc này, khi anh chỉ có một mình. Chính vì có gia đình bên cạnh nên anh mới trở nên mạnh mẽ.

Nhưng giờ đây những người bảo vệ của anh, bạn bè của anh, gia sư ác quỷ/hình mẫu người cha của anh, gia đình của anh theo mọi nghĩa, mọi thứ đều đã bị cướp khỏi anh. Anh thậm chí còn không thể tham gia cùng họ ở thế giới bên kia, chỉ bởi vì anh không còn mặt mũi nào để nhìn mặt họ.

Là lỗi của anh mà họ đã chết. Là lỗi của anh đã gửi họ đi. Là lỗi của anh khi đã không ở đó để bảo vệ họ như cách mà một Bầu trời phải làm.

Ngực anh bỗng cảm thấy ấm áp, khiến anh lấy chiếc đồng hồ được xích đeo quanh cổ ra - như cách anh từng đeo chiếc nhẫn Bầu trời của mình. Nó tỏa ra một màu cam rực rỡ như thể muốn an ủi anh.

"Huh, con thảm hại đến mức cả ngọn lửa của con lẫn người đều cảm nhận được sao, Primo?" Anh lẩm bẩm khi dời chiếc đồng hồ ra khỏi tầm mắt và hướng về bầu trời. "Nhưng.... cảm ơn người."

Ánh mắt anh dịu lại với một nụ cười buồn. "Kể cả khi người không thể ở đây, cảm ơn người."

Ánh sáng giảm đi phần nào, nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất.

"Thú thật thì, con thực sự rất sợ." Tsuna thừa nhận, đẩy người ngồi dậy, cuộn tròn lại và run rẩy hệt như đứa trẻ bên trong anh. "Con nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi gặp lại những cô gái... mọi thứ cứ.... con đập - nó vỡ tung. Con đã rất cố gắng để cư xử bình thường khi ở nhà, và bây giờ là cả trên trường, nó thật sự ngột ngạt."

"Và đó chỉ mới là khi họ không ở đây. Con không biết mình sẽ làm gì nếu - con gặp lại họ và họ hoàn toàn không nhận ra con."

Tsuna cười nhạt nhẽo. "Nhưng con đoán đó là một điều tốt. Con chỉ toàn thu hút rắc rối mà thôi.... nên lần này, họ sẽ không phải chết vì con nữa.

Họ sẽ không... không h-hy si-sinh hy sinh chính mình.... n-như... vâ-ậ-y... n-nữa."

Sự ấm áp từ chiếc đồng hồ lần nữa bao bọc anh như một cái chăn, an ủi mỗi khi chàng trai nấc lên.

"....Cha... liệu con sẽ còn có thể gặp lại họ lần nữa?" 'Gia đình mà con yêu thương bằng cả trái tim?' là những lời anh ấy không nói ra thành tiếng, nhưng vẫn được người kia thấu hiểu.

Sự không chắc chắn mà cảm giác ấm áp đáp lại anh như một câu trả lời và nó khiến chàng trai bật cười. "Con đoán mình đã yêu cầu quá đáng trong khi người đã làm rất nhiều thứ vì con...."

Đó là một khoảng lặng dài, khi Tsuna chỉ lơ đãng nhìn lên bầu trời đêm, như thể thấy được những ngôi sao xa xôi.

Một tia sáng nhỏ bé, gần như vô nghĩa hiện lên trong ánh mắt cam hoàng hôn mơ màng ấy, trước khi anh bắt đầu cất tiếng nói lần nữa.

"....C-Con sẽ đảm bảo là mọi người đều bình an trong thế giới này... Con biết như vậy sẽ không bao giờ là đủ để xin lỗi cho những gì họ đã làm vì con, nhưng đó là tất cả những gì con có thể làm."

Nói ra quyết tâm của bản thân không làm trái tim anh nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn tốt hơn là không.

Anh phải thật cẩn thận để không dính líu quá nhiều; quan sát và bảo vệ họ từ đằng xa, anh không được tiến lại gần.

Đau lắm, nhưng nó thậm chí sẽ làm đau họ nhiều hơn nếu anh tiến gần lại.

Anh là một Bầu trời cần các nguyên tố để có lại được sự hài hòa của mình, nhưng các nguyên tố sẽ không bao giờ có thể chạm tới bầu trời cho dù chúng có vươn cao đến đâu. Bầu trời đơn giản là vô tận, chỉ được phép ngắm nhìn nó từ xa, Bầu trời dang rộng vòng tay để các nguyên tố dựa vào, nhưng chúng sẽ không bao giờ biết được ai là người đã mang đến cho chúng sự tự do.

Tsuna là kiểu Bầu trời sẽ luôn dang rộng vòng tay đón chào, nhưng sẽ không bao giờ mở rộng trái tim của mình một lần nào nữa, vì nỗi sợ bị rụng rơi đã lấp đầy nơi ấy.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top