Target 4: School Again (1)


Trong hai đến ba tuần tiếp theo, bên cạnh việc mỗi tuần đều phải định kỳ đến gặp bác sĩ Akio, Tsuna đã luôn cố gắng cư xử ít sượng trân nhất trong nhà Sawada như thể anh là "con sáo" xổ lồng bay về tổ sau một quãng thời gian rất, rất dài bị giam hãm vậy - anh thấy nó cũng không đến nỗi quá khó. Trong khi cố gắng phục hồi lại giọng nói và sức mạnh thể chất của mình, tất nhiên là với một chút sự hỗ trợ từ ngọn lửa, song song với đó là được dạy kèm bởi Nana (và đôi khi là Bianchi).

Anh đã biết mọi thứ mình cần và cả những thứ không thật sự cần - đều nhờ ơn vị gia sư nào đó mà đống kiến thức kia đã bị nhét vào đầu Tsuna theo một cách muốn quên cũng không được - nhưng không bé ơi, anh sẽ giả nai như thể không biết gì vì nếu quá lộ liễu thì sẽ mang đến nhiều phiền phức hơn mức cần thiết, dù sao anh cũng đã sống thực vật suốt bảy năm mà.

....Chàng trai vẫn đang cố xoay sở với tất cả những điều đó.

••••

Khi anh có thể lần đầu gọi Nana là 'Kaa-san', cô ấy đã bị đứng hình hệt như một người mẹ khi nghe thấy con mình lần đầu gọi "mẹ".

Cô ấy thực sự rất vui với sự hồi phục của anh. Nó khiến anh muốn làm mẹ mình cười nhiều hơn nữa, cũng như là một lời xin lỗi tới Tsunayoshi và Nana.

"Con tui đẹp quá à~~~~!" Nana kêu lên khi chàng trai tóc nâu bước vào cửa bếp, mặc trên người bộ đồng phục của trường trung học Namimori.

"Ư...." Tsuna chỉnh lại cà vạt trong khi Nana thì đang liên tục khen anh. "K-Kaa-san... điều này.... điều này có thực sự cần thiết không...?"

"Hoang đường, Tsu-kun à!" Nana quơ quơ tay khi tiếp tục nấu ăn. "Mẹ chắc rằng con sẽ ổn khi tới trường thôi. Con đã tiếp thu được các bài học rất nhanh y như một miếng bọt biển vậy!"

Giờ anh đang hối hận vì đã không giả bộ là một tên ngốc. Tsuna hoàn toàn không muốn đi học, xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều.... Anh ấy không có tí ấn tượng tốt nào với trường học và ngoài ra thì còn cả chuyện ngày nào cũng phải nhìn thấy những bản mặt quen thuộc (nhưng họ vẫn sẽ vắng mặt thêm một thời gian nữa, tạ ơn Chị Bảy) và còn - ô giời ôi cả mấy lũ bắt nạt nữa!

"Hãy nghĩ về những người bạn con có thể làm quen!"

Tsuna thật sự nghi ngờ về điều đó --

"Chỉ nghĩ thôi cũng khiến mẹ phấn khích rồi!"

-- nhưng nếu điều đó khiến mẹ anh hạnh phúc, vậy anh đành phải chịu đựng những bài học thiếu muối và những lời trẻ trâu mà mình có thể sẽ phải nghe thôi. (Anh đã đảm bảo rằng bài kiểm tra xếp lớp tuần trước có một mức điểm hợp lý.

Sau cùng thì, cũng sẽ thật kỳ lạ nếu anh biết quá nhiều trong độ tuổi này.... và nhất là trong trường hợp của anh.)

"D-dạ...." Anh cố gắng nở một nụ cười khi ngồi xuống và bắt đầu ăn bữa sáng của mình.

"Chào buổi sáng, Mama, Tsuna-nii!"

"早上好!" ("chào buổi sáng!")

"Chào buổi sáng hai đứa!" Nana đáp lại. "Bianchi-san đâu rồi?"

Như thể bắt được tín hiệu từ vũ trụ, người phụ nữ bước vào với một cái ngáp. "Chào mọi người buổi sáng..."

Bữa sáng hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, với phần lớn các câu hỏi là 'hãy nêu cảm nhận của bản thân về mái trường dấu yêu' - họ không thể nào quay xe qua một chủ đề khác được ư? - và gửi tặng anh những lời động viên, làm anh cảm thấy mình rất là được 'động viên'...hơ hơ....

Đề bài đang kêu là nói về trường học đó! Là trường học đó! Tsuna chưa bao giờ thích trường học.

"Con có muốn mẹ đi cùng không?" Nana lo lắng hỏi. "Lỡ như con lạc đường thì sao? Con có biết đường đi chưa? Oh! Con không bỏ quên gì chứ? Sách, bút viết, bento-"

"Um..." Tsuna đổ mồ hôi với cơn bộc phát bất ngờ của Nana. "Con sẽ ổn thôi. Kaa-san, mẹ đừng lo lắng."

Mất nhiều thời gian hơn dự tính để bọn họ - anh ấy, Bianchi, Fuuta và I-pin - trấn an Nana rằng chàng trai tóc nâu sẽ hoàn toàn ổn, và sẽ có cả Fuuta lẫn I-pin theo cùng vì họ đều tiện đường đi tới trường tiểu học gần đó.

"Nh-nhưng con chỉ vừa mới xuất viện!" Đó là lập luận cuối cùng của Nana mà anh nghe thấy, trước khi phải rời đi ngay lập tức nếu không muốn bị trễ giờ.

Nếu cô ấy lo lắng nhiều như vậy thì sao từ đầu lại quyết định ký gửi anh tới trường??

"Anh có phấn khích không?" Fuuta hỏi trong khi vung cánh tay đang nắm lấy bàn tay của Tsuna. Họ đang trên đường tới trường sau khi đã chấn an phản ứng thái quá của Nana.

"Eh..." Tsuna nghiêng đầu suy nghĩ. "Cũng không hẳn, thì trường học nó cũng chỉ là.... trường học."

Cả hai đứa trẻ cười khúc khích trước câu trả lời.

"Tsuna-nii sẽ ổn thôi!" Bé gái người Trung Quốc cổ vũ anh.

"Cảm ơn em." Tsuna mỉm cười.

Sau khi chia tay hai đứa nhỏ ở trường Tiểu học Namimori, Tsuna cố gắng hòa vào môi trường xung quanh khi anh bước đi. Anh không sợ bị lạc - chàng trai tóc nâu đã tranh thủ chạy bộ mỗi ngày - nhưng anh không muốn đụng mặt những người không cần thiết.

Ví dụ như những Yakuza quanh đây.

Anh chỉ cho phép một lượng lửa trong tầm kiểm soát quấn quanh mình như một tấm màng vô hình.

Ngọn lửa. Trước đây anh đã học được từ Verde rằng, cũng giống như những lý thuyết về Aura, sinh lực của vạn vật tự nhiên.

Tương tự như Aura, những ngọn lửa tồn tại ở mọi sinh vật sống - cũng có thể gọi là ngọn lửa của sự sống nếu muốn - Nhờ đó, bằng cách sử dụng chút kiến ​​thức này, Tsuna có thể nhận ra sự khuấy động trong không khí, chuyển động của lá cây, và tất nhiên là cả con người.

Phải trải qua quá trình huấn luyện thích hợp thì một người mới có thể triệu hồi và sử dụng nguồn năng lượng này. Đó là lý do tại sao phần lớn mọi người đều không biết tới sự tồn tại của ngọn lửa.

Ngọn lửa Dying Will, là cái tên mà các Mafiosi thường gọi. Nó đơn giản chỉ là ngọn lửa của sự sống đột nhiên bùng cháy mãnh liệt khi một người tuyệt vọng muốn được tiếp tục sống. Đó thực sự là khoảnh khắc của phép màu khi những ngọn lửa bất ngờ bừng sáng với quyết tâm rực cháy khao khát được sống.

Về cơ bản thì, ngọn lửa trong mỗi người đều là lửa sinh mệnh, nhưng mỗi người đều sẽ có một loại lửa khác nhau, và nó được quyết định bởi tính cách và có thể là cả cách họ được nuôi dạy. Mặc dù vậy một số loại lửa - đặc biệt là lửa Bầu trời - hiếm hơn nhiều so với những loại khác. Trong mọi trường hợp, ít có ai dám sử dụng liên tục quá nhiều lửa trong một thời gian ngắn, vì nó giống như tự ném mạng sống của chính mình qua cửa sổ vậy.

*Tsuna tự hỏi, nếu ngọn lửa Bầu trời của anh xâm lấn ra xung quanh như những xúc tu, nếu ngọn lửa là thứ biểu hiện cho quyết tâm của một người tương tự như ngọn lửa giữ cho họ sống, do đó người ta mới gọi nó là Dying Will? Bởi vậy người ta không thể cứ thản nhiên tung hứng sinh mệnh của mình như món đồ chơi được, điều đó vừa ngây thơ lại vừa nguy hiểm.

*Nói thiệt là chỗ này k biết dịch sao cho nó bớt đâm bang :((

Anh ngừng bài thuyết giảng triết học của mình lại - từ khi nào mà tôi đã đổi nghề từ trùm Mafia thành giáo viên môn triết rồi? - chuyển sự chú ý về lại điểm đến trước mắt.

Trường Namimori.

Tsuna hít một hơi trong khi thu lại ngọn lửa của mình, đôi mắt cam hoàng hôn nhìn vào tòa nhà xám xịt sẽ sớm trở thành một cái lồng đầy sự nhàm chán.

Ít nhất thì tâm trí anh sẽ được yên bình thêm vài ngày nữa trước khi họ trở về.

"Haha, người gì mà ốm nhách ốm nhom!"

"Và suy nhược nữa...."

"Mấy thằng con trai vô duyên này!"

"Tớ thấy cậu ấy khá dễ thương a~"

"Sawada? Bây có nghĩ ma mới liên quan gì tới Sawada Ienari không?"

"Ê, hình như cậu ấy nhìn hơi bị quen á!"

Quào.... quên chuyện tâm trí được yên bình đi. Trường học sẽ khiến tâm trí anh yên nghỉ sớm thôi.

Và khi tên anh được viết lên bảng, lớp học bên dưới ngay lập tức biến thành chợ cá.

Nếu lúc này anh vẫn còn là bản thân của ngày xưa rất xưa ấy có một Tsuna phèn mọn, thì giờ đây anh đã rung như cầy sấy trước những lời nhận xét khiến trái tim anh tật nguyền, cúi gầm đầu xuống với một bản mặt đỏ như cà chua khi nghe thấy họ dùng từ "dễ thương" để chỉ anh - anh, chính anh, Dame-Tsuna.

(Nếu không giữ được phong thái của một vị Boss thì Reborn sẽ cạo đầu bôi vôi anh mất.)

Khi gã giáo viên đề cập tới tình trạng của anh, Tsuna chắc chắn đã che dấu sự chán ghét của mình khi những ánh mắt gửi đi sự thương hại dành tặng anh. Thay vào đó có lẽ anh nên để họ chế nhạo mình.

"Xin chào, tên tôi là Sawada Tsunayoshi, hân hạnh được gặp mọi người." Tsuna tự giới thiệu theo chỉ dẫn của Nezu-sensei --

Tại sao tôi cứ phải gặp ông thầy khốn nạn xàm xí đã từng khiến đời học sinh của tôi khốn khổ vậy chứ?! Tại sao cứ phải là ổng vậy hả?!

-- và nở một nụ cười vô thưởng vô phạt.... nhưng hình như nó đã chọc giận các cô gái (ôi Chị Bảy ơi, h-hình như có vài người còn giận đỏ mặt nữa? Tôi đã làm gì đâu?!) và có lẽ nó cũng đã mời dụ đám con trai nhanh chóng thực hiện kế hoạch bắt nạt của mình.

(Anh cá chắc suy đoán của mình là đúng bởi vì Siêu trực giác cũng đứng về phía anh mà... đúng không? Lần duy nhất mà chàng trai bán bơ cho những bé quỷ nhỏ trong đầu mình là khi anh tự ném mạng sống mình qua cửa sổ - và sau đó anh đã đi gặp ông cố của mình, nhưng đó không phải là vấn đề.)

Nhìn chung thì, anh đang thu hút mọi ánh nhìn bằng sự tự tin và phong thái của một người Boss - dù sao anh cũng là cựu Bố già của thế giới ngầm mà.

Anh được xếp vào chỗ ngồi kế cửa sổ - ê mà nè, phong cảnh từ chỗ này hơi bị đẹp á.

....Và não anh đã bay xa khỏi bài học ngay sau đó.

Khi giờ ăn trưa tới (đợi mãi), chàng trai không biết phải cư xử với bạn học như nào, phải trưởng thành hay trẻ trâu? Phải tỉnh táo hay thiểu lăng? Hay giữa giữa? Có khi anh nên giả vờ như Dame-Tsuna? Rồi anh ngay lập tức bật cười khi nhận ra sự tương đồng giữa hai mảnh kí ức khác nhau.

Có vẻ như không quan trọng là ở thế giới nào, anh ấy cũng sẽ luôn là một Dame.

"Ê nè, cậu ta là Dame-Tsuna hồi tiểu học đúng không?"

....Và họ đã khéo léo lọt vào kế hoạch của anh

"Thiệt hả?"

"Ôi chồi ôi, là cậu ta! Chỉ cần nhìn vào mái tóc lù xù đó là biết."

"Đợi đã, sao mắt cậu ấy lại có màu đó?"

"Tui nhớ hình như hồi trước cậu ta đã chuyển trường!"

"Thì ra đó là lý do cậu ta không đến lớp nữa!"

Chàng trai mỉm cười lịch sự với những người nhận ra anh dù đã được, bao nhiêu nhỉ, Bảy năm? (Anh thầm khen ngợi trí nhớ tốt của họ, nhưng chỉ vậy thôi.)

"Sawada-kun?"

Tsuna đứng hình trước giọng nói quen thuộc, trong nhóm người trước mặt gồm có một Sasagawa Kyoko lấp lánh, một Kurokawa Hana nhăn nhó.... và một Miura Haru tò mò.

Tại sao cô ấy lại ở đây?

"Đó thực sự là cậu ư?" Cô gái tóc cam mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Tất cả những điều đó đang khiến dạ dày Tsuna co thắt lại từng cơn một. "Cậu còn nhớ mình không?"

(Đương nhiên, làm sao anh có thể quên? Những con mắt vô hồn - vôhồnvôhồnvôhồnvôhồn-- )

Anh đã quên là mình sẽ phải gặp bọn họ.

Tâm trí anh đã hoàn toàn tập trung vào Reborn cùng những người khác mà quên bén mất bọn họ. Họ là một phần trong vòng tròn bạn bè và gia đình của anh, nhưng anh đã không hề nhớ gì về họ....không hề. (Họ đã không ở đó khi anh và những người bảo vệ bắt đầu trận chiến, điều đó cũng tốt... không, không hẳn.... bởi vì anh đã rời đi mà không nói tiếng nào với gia đình mình.)

Vậy nên khi thấy họ ở đây, vẫn còn trẻ và vẫn còn sự vô tư và vẫn còn giữ được nụ cười đó và-- nó như đâm thẳng vào tim anh.

Tsuna lờ mờ nhận ra trên gương mặt của Kyo- Sasagawa (Bọn họ không phải cùng một người. Đừng tự ý gọi theo cái cách thân thiết như thế.) xuất hiện một nụ cười ngập ngừng trong lúc anh đang ngày càng cảm thấy tội lỗi.

"Ư.... c-có..." chàng trai trả lời một cách muộn màng với nụ cười bối rối. ".... Sasagawa Kyoko-san." Anh do dự không biết phải gọi cô như nào nên đã gọi đầy đủ cả tên họ của cô.

Han- Kurokawa khịt mũi, nhưng ánh mắt của cô hiện ra sự nhẹ nhõm. "Tôi khá ngạc nhiên khi cậu thực sự có thể nhớ được đấy."

"Thật ư?" Tsuna cười khúc khích, giọng nói nhỏ nhẹ và mềm mại. "Tớ cảm thấy như mình mới tỉnh lại sau một giấc mơ rất, rất dài vậy."

Kurokawa lập tức cứng người trước lời nói của anh, và chính anh cũng vậy. Tôi không cố ý đâu mà!

"Á á! Tớ xin lỗi Kurokawa-san!" Anh ngay lập tức xin lỗi. "Tớ không có ý khiến nó... uh...."

Anh không thể tìm thấy bất kỳ từ nào thích hợp trong số rất nhiều chữ nghĩa bám trên đầu lưỡi mình, vì vậy anh chỉ đành ra hiệu một cách khúm núm bằng bàn tay mình.

"... cậu biết đó."

Cô nàng tóc xoăn dài nhìn chằm chằm Tsuna - người đang cố gắng xin lỗi, và bật cười... nhẹ nhõm. "Cậu vẫn tử tế như vậy, Sawada à."

"Huh?"

Ánh nhìn của Kurokawa dịu lại và nhìn vào Tsuna đang bối rối với một nụ cười tinh tế. "Cậu vẫn không thay đổi. Ít nói lắp hơn nhưng đó là một điều tốt."

"Oh...." Tsuna hơi cứng người, vì anh biết - biết rõ - là cô ấy đang nói về một người khác. Đó là anh của thế giới song song này, và nó khiến anh càng thêm tội lỗi vì đã chiếm chỗ của Tsunayoshi trong khi cậu ấy vẫn có.... bạn bè...?

...Hay là người quen....?

....Ký ức của Tsunayoshi không giúp anh xác định được chính xác. Có thể họ là những người bạn không phải bạn bè? Chắc vậy.

"Vậy... các cậu là bạn đúng không?" Har.... Miura (hoài luôn nha não!) lên tiếng hỏi với giọng nói tò mò.

Tsuna chớp chớp đôi mắt cam hoàng hôn của mình. À... cô ấy chưa bao giờ gặp Tsunayoshi mà....

"Đúng rồi!" Sasagawa hào hứng trả lời. "Tsuna-kun - á! Mình vẫn gọi cậu như vậy được chứ?"

Anh nén cười khi cô ấy hỏi một cách quá ngây thơ --

Họ đã thấy quá nhiều máu, quá nhiều vết thương, đến mức họ đã quen với điều đó.

Khốn kiếp! Đó là điều bình thường với những cô gái đã bị lún sâu vào bóng tối, những người đã bị thứ độc dược mang hai màu đen và đỏ ngấm sâu vào cuộc sống. Nhưng họ vẫn ổn - rất ổn - họ giữ vẻ ngoài mạnh mẽ của mình vì những người khác.... cho đến khi họ thấy Ryohei và Hayato trong trạng thái cận kề cái chết.

"O-Onii-chan....?"

Vết thương đó là quá sâu để có thể chữa trị.

"R-Ryohei...! Chết tiệt trả lời em ngay!"

Mùi sắt thép và máu xâm lấn trong không khí.

"H-Haya...to...? Cậu sẽ không sao đâu... đúng chứ?"

Máu. Đỏđỏđỏđỏ. Tràn lan. Hơi thở quá - quáquáquá - mỏng manh tới mức gần như không tồn tại.

Họ đã khóc, lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài, vì những đau đớn mà người họ yêu phải trải qua. Và từ đó đã không còn nụ cười tỏa nắng từ Kyoko, không còn những lời châm chọc từ Hana, cũng không còn những trò đùa từ Haru.

Các cô gái đã không còn là chính mình sau khi Ryohei và Hayato trở về từ nhiệm vụ do chính anh giao.... Họ chắc chắn đã khóc rất nhiều vì cái chết của người mình yêu - xinlỗixinlỗixinlỗixinlỗi - tất cả là lỗi của tôi.... Tất cả là L i C A T ô i -

-- Và trả lời một cách chắc chắn.

"Yay~!" Cô gái tóc cam ríu rít kéo Miura đến trước mặt. "Đây là Miura Haru! Tụi mình đã là bạn từ hồi cấp hai nhưng cô ấy chỉ mới chuyển đến đây vào đầu cấp ba!"

Đúng.... như vậy sẽ hợp lý hơn, Tsuna trầm ngâm.

"Haru-chan, đây là Tsuna-kun, anh trai song sinh của Nari-kun!"

"Hahi?!" Miura giật mình mở trừng mắt. "Nari-kun có anh trai ư?!"

Chàng trai tóc nâu thầm cau mày. Quào.... cái thực tế là hầu như không ai biết anh là một phần của gia đình Sawada vẫn còn đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh đã không có mặt trong ngôi nhà một khoảng thời gian dài rồi....

"Haru-chan," Sasagawa nhắc nhở. "Thô lỗ như vậy là hư nha."

"Hahi! X-xin lỗi!" Cô gái tóc đuôi ngựa cúi đầu tạ tội. "Tớ không có ý đó!"

"Không sao...." Tsuna đáp lại cái cúi đầu bằng một nụ cười căng thẳng. "Rất vui được gặp cậu, Miura-san. Cậu có thể gọi tớ là Tsuna."

"Tsuna-kun, cậu có muốn ăn trưa cùng tụi mình không?" Sasagawa bỗng đề nghị. "Chúng ta có hàng đống thứ để trò chuyện đó!"

"Có rất nhiều thứ đã thay đổi từ khi cậu biến mất, chuyện này là chắc chắn." Kurokawa đồng ý.

"Mình cũng muốn biết thêm về Tsuna-san nữa!" Cả Miura nữa.

Mặc dù hơi do dự nhưng Tsuna vẫn đồng ý, anh không muốn trở nên thô lỗ bằng việc từ chối lời mời.

"Ưm... okay."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top