Target 3: Home Yet Not
Lạch cạch
Điện thoại rơi xuống ngay khi cô nghe thấy thông báo từ đầu dây bên kia.
"Xin chào? Sawada-san? Chị còn ở đó không?"
Nana bật ra khỏi sự sững sờ khi người nói ở đầu dây bên kia đang cố liên lạc với cô. Cô loạng choạng cầm điện thoại lên.
"V-vâng... tôi- tôi-" Lời nói của cô bị nghẹn lại, cô lấy bàn tay che miệng để ngăn những tiếng kêu lắp bắp được thốt. Chân cô mất sức khiến đầu gối khuỵu xuống. "T-thật sao? T- thật sự là.... th- thằng bé... thật ư? "
"Tôi chỉ gọi điện khi thực sự cần thiết." Người kia trả lời nhẹ nhàng nhưng giọng nói không giấu được niềm vui.
"Chúc mừng Sawada-san, con trai chị, Sawada Tsunayoshi, cuối cùng đã tỉnh lại."
•
•
•
•
Khi Sawada Nana nghe được tin bất ngờ đấy, cô đã dẹp hết tất cả những gì mình đang làm (theo đúng nghĩa đen), giật lấy ví tiền, bảo Bianchi trông chừng bọn trẻ và lập tức lao ra khỏi ngôi nhà mà không giải thích bất cứ điều gì.
Nana đang đứng ngồi không yên bên trong taxi - bình thường cô ấy là một người rất kiên nhẫn, nhưng không phải hôm nay - bởi vì chỉ trong mười phút, cô ấy đã hỏi tài xế câu hỏi khó chịu nhất mà mọi hành khách có thể hỏi tới tận ba mươi lần.
"Đã tới đó chưa?" Cô ấy hỏi lại một lần nữa.
Người tài xe nghiến răng, anh ta gần như mất bình tĩnh khi xe chạy tới bệnh viện.
"TỚI RỒI!" Anh thốt lên vừa bực bội vừa nhẹ nhõm. Trước khi chiếc xe có thể hoàn toàn dừng lại, người phụ nữ đã lao ra khỏi taxi, đương nhiên trước khi phóng đi thì cô ấy đã đưa tiền cho tài xế và một khoản tiền boa hậu hĩnh đến mức khiến anh ta quên đi cơn tức giận.
Nana thậm chí còn không bận tâm đến việc thông báo với lễ tân rằng mình đã tới, cô ấy cũng không để ý tới những lời khuyên giảm tốc độ từ các y tá mà cô lướt ngang qua. Tâm trí cô chỉ tập trung vào một cánh cửa duy nhất, cánh cửa mà cô đã ra vào rất nhiều lần trong suốt bảy năm qua.
Cô ấy thậm chí cũng không bận tâm đến thang máy, mà cứ thế phóng thẳng lên trên các bậc thang. Chỉ khi lên đến tầng 5 và đứng trước cửa phòng 507, cô ấy mới đột ngột dừng lại.
Bàn tay run rẩy của cô khựng lại trên tay nắm cửa khi một giọng nói vang lên từ phòng bệnh.
" --chắc rằng mọi thứ vẫn ổn chứ, cậu nhóc? "
Trái tim cô trở nên hồi hộp hơn khi chờ đợi câu trả lời. Một giọng nói quen thuộc, rụt rè sẽ thắp sáng lại mọi hy vọng trong cô.
Tuy nhiên, cô ấy không nghe thấy giọng nói nào cả, khi đó cô cảm thấy nỗi sợ bao trùm lấy mình. (Tại sao lại không có bất kỳ câu trả lời nào?) Cô ấy không thể chờ thêm một giây nào nữa và lập tức mở cửa.
Cả ba người trong phòng quay lại thì thấy một Nana thở dốc mệt mỏi như thể cô ấy vừa tham gia cuộc đua marathon.
Cặp mắt caramel của cô nhanh chóng bay lướt qua hai người kia để nhìn thẳng vào đôi.... mắt màu cam hoàng hôn. (Tại sao chúng không phải là màu nâu?)
Tròng mắt của con trai cô đáng lẽ không mang màu sắc này.... ai... ai đó đã- ai đó đã thay thế nó?
"T-Tsu....kun?" Cô ấy hỏi một cách yếu ớt trong khi nhìn chằm chằm vào những quả cầu màu cam trống rỗng. Khi màu sắc xa lạ từ từ sáng lên sự ấm áp thể hiện rằng chúng vẫn nhận ra cô, cái cảm giác rằng đây đúng là Tsu-kun của cô dần dần trở nên rõ ràng, cô ấy thở hổn hển siết chặt lấy lòng bàn tay mình.
Phản xạ đó chỉ kéo dài vài giây trước khi hai dòng lệ chảy xuống từ đôi mắt cô như thể muốn cuốn trôi mọi nghi ngờ. Đứa trẻ này có gì đó khác với trước kia, nhưng đó vẫn là Tsu-kun của cô.
"Tsu-kun...." Nana vẫn chưa thể tin được. Cô gần như đã mất hết hy vọng rằng con trai mình sẽ tỉnh lại sau ngần ấy năm, giờ đây cô sợ hãi khi nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ. "Đây.... thật sự là con ư?"
Người con trai nhìn cô với đôi mắt kiên định nhưng lại trơ trọi không gợn sóng.
Cô sợ hãi khi không thể tìm được bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt con trai mình, cũng như trong đôi mắt đó (Đôi mắt cam hoàng hôn kỳ lạ nhưng lại rất quen thuộc). Nó khiến trái tim cô thắt lại đau đớn khi nghĩ rằng đứa trẻ này không còn nhận ra cô. Nhưng nỗi lo ngay lập tức được xuôi tan khi chàng trai chậm rãi gật đầu và cong môi lại thành một nụ cười nhỏ ấm áp - giống hệt như của Tsu-kun.
Hai chân cô như tan thành nước bên cạnh giường bệnh, khiến cả y tá và bác sĩ đều giật mình khi cô đột ngột khuỵu xuống.
Cô không để ý đến họ và cứ thế nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của con trai mình.
"Tsu-kun...."
Cô nhận ra rằng bàn tay ấy quá gầy yếu, nhưng cái siết tay nhẹ từ người con trai đã gạt mọi lo lắng của người mẹ sang một bên khi cô ấy bật khóc.
"C-con.... th-thật sự đã..."
Con trai cô đã tỉnh lại. Đó mới là điều quan trọng nhất.
••••
Bảy năm, bác sĩ thông báo với anh. Anh đã hôn mê trong suốt bảy. cmn. năm.
Quào.
Anh ấy đã được nói trước bởi Primo, nhưng được nghe trực tiếp từ miệng bác sĩ thì.... chỉ là... quào.
Bác sĩ cũng không nghĩ anh sẽ có thể tỉnh lại. Mặc dù điều đó giải thích tại sao cơ thể anh rất.... ốm yếu. Nhưng dù vậy thì đó cũng là một mô tả quá xa xỉ về tình trạng hiện tại của anh. Chỉ cần nhìn một cái là đã có thể nhận ra anh mong manh như thủy tinh vậy. Một con bướm chạm vào, một làn gió nhẹ lướt qua, và cơ thể này sẽ vỡ tan tành.
Bác sĩ nói rằng thực sự là một phép màu khi sức khỏe của anh đột nhiên được cải thiện. Sau cùng thì sức khỏe của anh đã luôn suy giảm từng chút một cho đến đêm hôm qua.
(Nhưng thực sự, trong suốt bảy năm cơ à. Làm thế nào mà Tsunayoshi này có thể cố gắng được lâu như vậy? Anh càng thêm kính trọng Tsunayoshi của thế giới này hơn khi ngày càng nhiều thông tin trôi nổi vào trong đầu anh.)
Có vẻ như cậu ấy đã được sinh ra với một cơ thể yếu đuối - ít nhất thì đó là những gì mà các mảnh ký ức đã nói. Anh có thể cảm nhận được ngọn lửa Bầu trời mạnh mẽ cuộn trào bên trong cơ thể mình (giống hệt bản thân anh trong quá khứ), đó có lẽ cũng là một yếu tố khiến sức khỏe cậu ấy suy yếu.
Trớ trêu thay, đến tận bây giờ, anh chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của ngọn lửa để cân bằng lại thể chất yếu kém của bản thân. Nếu anh ngừng truyền lửa vào cơ thể mình.... thì anh chỉ có thể sống được trong một tuần, dù có dùng thuốc hay không.
Quào, anh thực sự đang rất bệnh.
Tsuna nhìn qua chỗ mẹ anh đã ngồi suốt cả ngày, chăm sóc mọi thứ cho anh, chỉ rời đi khi hết giờ thăm bệnh và hứa sẽ quay lại vào ngày hôm sau.
Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm khi nghĩ đến việc mẹ đã phải trải qua toàn bộ cơn ác mộng này.
Tôi còn tồi tệ hơn cả người cha đó của mình. Anh không cố ý khiến mẹ phải trải qua quá nhiều vất vả như vậy, và đương nhiên là cả Tsunayoshi kia nữa.
(Anh cảm nhận được nhiều hơn là thấy, từ những ký ức không phải của bản thân, về sự lo lắng và tuyệt vọng mà Tsunayoshi cảm thấy trong một vài chuyến thăm của Nana trùng hợp vào những khoảng khắc hiếm hoi khi cậu có lại được ý thức.
Tsuna cho rằng mẹ chính là lý do lớn nhất khiến Tsunayoshi kiên trì chiến đấu với Thần chết trong suốt một quãng thời gian quá quá quá dài. Mẹ cậu ấy sẵn sàng đợi bất kể bao lâu nhưng cha cậu lại nhanh chóng từ bỏ.... nhưng ít nhất thì ông ta vẫn thanh toán tiền viện phí.)
Giờ để ý mới thấy, chúng tôi có khá nhiều điểm tương đồng. (Không phải ở khả năng vận động - tất nhiên nó sẽ được khắc phục sớm thôi.)
Anh đưa tay lên mắt trong khi nhìn vào tấm kính cửa sổ để soi xét hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt cam hoàng hôn hiện hữu trong ánh nhìn.
Mọi người đã rất sốc khi biết đôi mắt của Tsuna vẫn hoạt động bình thường - và được tô lên bởi một màu sắc hoàn toàn khác. Đôi mắt của anh.... ít nhất là của Tsunayoshi... đã bị phá hủy trong vụ tai nạn khiến cậu ấy phải nằm liệt trên giường bệnh.
Bác sĩ có thể không biết việc anh vẫn có thể nhìn thấy là hiện tượng gì, nhưng Tsuna biết.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của một người, vì vậy khi linh hồn của Tsuna được chuyển đi, anh chỉ có thể đoán rằng đôi mắt của bản thân đã hợp nhất và thay thế - trong hoàn cảnh của cậu ấy thì chính là đôi mắt đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Tất nhiên, mắt của anh cũng từng là màu nâu, nhưng mà do tác dụng phụ của việc tiến vào trạng thái HDW quá thường xuyên thế nên là.... anh đã trở nên giống với vị ông cố của mình hơn.
(Ô giời ôi tuyệt vời.... Nghiêm túc mà nói, thì điều đó khiến anh rất hạnh phúc - thậm chí còn tự hào - khi có những đặc điểm giống với Vongola Primo, như vậy tốt hơn rất nhiều so với việc phải giống cái người cha chỉ cùng huyết thống kia.)
Giờ Tsuna phải xài một lực rất, rất nhiều hơn những gì anh muốn chỉ để nhấc chân qua cạnh giường. Anh xoay xoay thái dương một cách yếu ớt.
Anh thầm nghĩ sẽ cần một quá trình rất dài và kinh khủng để có thể hồi phục hoàn toàn. Anh có nghe nói về những bệnh nhân phải mất rất nhiều năm để phục hồi sau khi nằm liệt giường thời gian dài giống như anh, dù ít hay nhiều.
Anh lại thử cử động các ngón tay, và chúng chuyển động như thể thuộc về một người khác.
"Quào...." Anh bực bội cảm thán, cổ họng thì khàn khàn và --
U khụ khụ!
Ô giời ôi! Mới nói có một từ thôi mà đau quá!
Anh phải nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch, không thể để lãng phí thời gian được.
Làm sao để một người đã nằm bất động suốt bảy năm có thể di chuyển như người tương đối bình thường chỉ trong vòng một tháng nhỉ...?
Sau khi xào nấu ra vài kế hoạch trong đầu - hầu hết đều rất dễ sợ và máu S - thì anh nhận ra (với sự run rén) rằng suy nghĩ của mình đang quá giống Reborn.
(Thiệt, hầu hết các kế hoạch của anh, nếu không muốn nói là tất cả, đều là kiểu như leo lên một vách núi bé xinh khi mấy cục đất đáng mến rụng xuống liên tục hay là bơi vòng vòng trên đại dương nhỏ nhắn với những người bạn đáng yêu đuổi theo sau.
Làm điều đó mỗi ngày.
Hoặc cố gắng tới chết.)
Phải thừa nhận, khi mới bắt đầu thì sẽ như đang tự tra tấn bản thân vậy, cứ liên tục đẩy cơ thể mình tới giới hạn. Nhưng đó sẽ là cách hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.
Tôi sẽ làm điều đó vì gia đình mình. Chàng trai tóc nâu đăm chiêu nghĩ, lấy bàn tay vò đầu khó chịu. Mặc dù tôi cũng không muốn làm cho lắm....
Nào - Tsuna dứt khoát nhìn hai bàn tay sau khi đã hạ quyết tâm - ít nhất anh cũng nên biết liệu mình có thể--
Ô giời ôi! Ngọn lửa nó muốn làm thịt tôi!
U khụ khụ khụ!
Ít nhất thì anh cũng có thể triệu hồi được ngọn lửa. (....đúng là khi cất tiếng ho chào thế giới mới thì ngọn lửa đã hỗ trợ cơ thể anh, nhưng đó là một câu chuyện khác.)
Mặc dù vậy, anh vẫn không vui tí nào vì bàn tay đã bị phồng rộp do cố thử triệu hồi ngọn lửa (với rất. rất là nhiều. khó khăn), cũng như cơn mệt mỏi tựa sóng thần đập vào người anh.
Ngay giây tiếp theo, anh biết chắc rằng mình nên cẩn thận hơn vào lần sau - hoàn toàn không có phong ấn giới hạn nào cả. (Tsunayoshi chắc chắn đã phá vỡ nó ngay trước khi cậu ấy rơi vào hôn mê.) Và anh cũng cần một lượng lửa kha khá để hỗ trợ cơ thể của mình nữa, không thể để nó phun trào mất kiểm soát như vậy được.
(Anh thề là nó đáng ghét như việc mắc đờm trong lúc đang hát vậy.)
....Ít nhất thì, đã không còn Phong ấn nào nữa. Anh biết nếu Phong ấn cứ tiếp tục ở trong cơ thể thì sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng xấu.
Ngọn lửa Bầu trời này vẫn chưa được thuần hóa - ngay cả khi nó đã từng trong trạng thái bị phong ấn - khi nó liếm láp lòng bàn tay anh, nhảy múa đầy hoang dại với khát khao được tự do. (Giống như ngọn lửa của anh trước đây vậy.)
Đó chắc chắn là một ngọn lửa mạnh mẽ có thể quét sạch kẻ thù - và kể cả chính anh - nếu không nghiêm túc rèn luyện bản thân để có đủ khả năng thuần hóa nó.
Anh lại thở dài ngao ngán. Một phần trong anh ước rằng mình đã không chấp nhận lời đề nghị và cứ thế chết đi cho xong.
Chàng trai tóc nâu tự hỏi một cách lơ đễnh - "Các cậu sẽ làm gì nếu tôi không tồn tại đây?"
Nhưng chính anh cũng chẳng biết người mà câu hỏi hướng đến là ai.
••••
Họ không có ở đây.
Tsuna đội ơn Thần linh, Chúa Trời, Phật Tổ, Kami, Chị Bảy, Anubis, Đức Mẹ, LilyLia12 hay bất cứ vị thần nhân từ nào trên kia đã cho anh trì hoãn việc trước sau này.
Bởi vì trong những thành viên mà anh sẽ phải gặp (lại lần nữa), thì Lambo và Reborn đã đi... đâu đó làm 'công việc'.... với người song sinh của anh và toàn bộ những người bảo vệ khác - đó là những gì mẹ anh đã nói, hồi tháng trước hoặc lâu hơn.
(Anh nghi là họ đang tập huấn ở đất Ý hay gì đó.... nhưng chắc chắn là có liên quan đến mafia.)
Và trong số những người anh phải gặp (lại).... tim người con trai tóc nâu nhói đau khi Fuuta và I-pin tặng cho anh nụ cười xã giao - thứ đáng lẽ phải là món quà dành cho người lạ. Sự xa lạ trong ánh mắt, và thực tế là họ đã không phản ứng với anh ngay khi chàng trai vừa trở về nhà - dừng lại! Bọn họ không giống nhau. Đừng nghĩ, đừng ảo tưởng gì cả.
"Tsuna-san?" Fuuta gọi tên anh một cách lịch sự làm dòng suy nghĩ bị đứt đoạn.
Tại sao em lại đối xử xa lạ với anh như vậy? Em không nhận ra anh sao, Fuuta? Đứa em bé nhỏ của an --
Tsuna nhắm đôi mắt cam hoàng hôn lại một lúc để ổn định những cảm xúc rối loạn của mình - thở đi, Tsuna - rồi một lần nữa mở chúng ra để đối mặt với Hoàng tử xếp hạng, và cô nàng bánh bao ở bên cạnh.
Cười đi. Làm gì đó đi. Giả vờ đi. Như thể mọi thứ vẫn ổn.
Anh ấy làm theo những gì bộ não yêu cầu, anh gật đầu với cậu bé để biểu thị là mình vẫn đang nghe.
"Anh có muốn đọc chung với tụi em không?" Fuuta ngập ngừng giơ quyển sách lên, trên trang bìa là hình một lâu đài và người hiệp sĩ quả cảm.
Tsuna chớp mắt rồi lại nghiêng đầu.
Hôm nay anh đã được xuất viện, bác sĩ Akio nói sẽ tốt hơn nếu để anh hồi phục trong môi trường tự nhiên và ấm cúng.
(....Nếu họ có dù chỉ một manh mối nhỏ nhất về những gì anh định làm, thì họ chắc chắn sẽ trói chặt người thiếu niên trên giường và không bao giờ để anh nhích nửa bước chân ra khỏi phòng bệnh.)
Chàng trai hiện đang ngồi trong phòng khách - và đã rời khỏi xe lăn, trong khi Nana và Bianchi thì đang ở dưới bếp chuẩn bị cho buổi tiệc chào mừng tối nay.
Và cả hai đứa trẻ đang tiến lại gần anh - Ah....
Từ cái nhìn của bộ đôi thể hiện cả sự tò mò và có chút lo lắng, khiến anh nhận ra là mình đã đơ ra hơi lâu rồi.
Vậy nên người tóc nâu mỉm cười xin lỗi rồi chỉ vào cổ họng mình và lắc đầu.
Fuuta nhanh chóng hiểu ra. "Không sao! Em có thể đọc nó cho anh!"
"Cả I-pin nữa!"
Anh trở nên trầm ngâm vì tuy cùng chung một độ tuổi nhưng cô bé Trung Quốc này lại nói tiếng Nhật một cách trôi chảy, rất khác với người mà anh coi như em gái. Nhưng phải nhớ, hai năm đã trôi qua từ khi Reborn xuất hiện.
Như vậy cũng tốt. Nó khiến họ tách biệt với những người quan trọng trong tim anh.
Nó cho anh hy vọng rằng những người còn lại cũng sẽ khác biệt theo một cách nào đó.
Và hơn hết.... nó ngăn anh sụp đổ.
Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi miệng anh - với không một chút gượng gạo nào, tạ ơn Chị Bảy - khi anh gật đầu với hai đứa trẻ.
Không chắc là do bọn trẻ đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh hay do cái gật đầu khiến cả hai òa lên thích thú (và có cả sự nhẹ nhõm?), nhưng nó lại khiến anh cảm thấy ấm áp.
Giống như hơi ấm gia đình.
Trong một giây ngắn ngủi, anh có suy nghĩ rằng - mình đã về nhà - trước khi bỏ qua nó để tập trung vào Fuuta khi cậu bé bắt đầu kể câu chuyện về rồng và hiệp sĩ.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top