Target 1: Shattered Sky


Anh cảm thấy như bản thân đang chìm xuống, nhưng anh lại không nhìn thấy được gì. Xung quanh anh bị bao trùm trong bóng tối.

Dù anh không thể cử động được cơ thể, nhưng cảm giác đang từ từ rơi xuống này cho thấy rằng anh vẫn chưa mất đi các giác quan của mình. Anh không hề cảm thấy sợ hãi. Chuyến dạo chơi vực thẳm này không mang tới cho anh cảm giác bị đe dọa.

Đây là một nơi an toàn. Anh chắc chắn về điều đó, nhưng vẫn không thể không tự hỏi rằng mình đang ở đâu.

Và ngay khi câu hỏi ấy hiện lên. Anh bỗng dưng có lại được thăng bằng và đứng thẳng trên đôi chân của mình, tạo nên một gợn sóng như thể đang đứng trên mặt nước.

Vài giây sau tiếng gợn sóng cộng hưởng xuất hiện một mảng trời xanh lam. Toàn bộ không gian từng là vực thẳm đen đặc được tô vẽ thành một bầu trời trong xanh vô tận cùng với những đám mây trôi bồng bềnh.

Anh biết rõ nơi này, một nơi mà chân trời trải dài đến vô tận, và là nơi các định luật vật lý bị bẻ gãy. Nơi này có khả năng xoa dịu con tim, bất kể người đó đã trải qua chuyện gì đi nữa.

Và nó cũng đã xoa dịu trái tim chai sạn này của anh.

Thay cho câu hỏi 'tôi đang ở đâu?' thì anh lại nhìn xung quanh, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó hoặc một ai đó xuất hiện.

Và rồi như thể được dự đoán trước, một ngọn lửa màu cam rực rỡ bùng lên ngay trước mặt anh, bao bọc anh trong hơi ấm mà lẽ ra anh đã không còn được cảm nhận.

"Decimo."

Chỉ một từ đơn giản cũng đủ để phá vỡ con đập, những ký ức bắt đầu tràn về trong đầu anh.

Đó chắc chắn không phải những ký ức mà anh muốn nhớ lại.

Ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, mặt đất bị đảo lộn và nơi từng là một thành phố xinh đẹp giờ đây đã trở thành chiến trường đẫm máu.

Những vũ khí vỡ vụn không thể nhận dạng, những mảnh vỡ rải rác khắp nơi như thứ dư thừa không ai cần tới, những con sông máu đỏ - máumáumáumáu - chảy ra từ những cơ thể từng rất ấm áp.

....cơ thể của gia đình anh. Giờ đây họ đều đang trở nên lạnh lẽo, họ đều - đãchếtchếtđãchết - đang ngủ.

Anh là người duy nhất còn sót lại.

T i S a o?

Tại sao anh lại là N g Ư i d U y n H T C ò n s N g?




....t Ạ i S a o?

"....con đã không thể bảo vệ họ."

Giotto nhìn hậu duệ của mình, đứa trẻ mà anh xem như con ruột, quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, gục xuống sàn, ôm đầu trong tuyệt vọng.

"Tất cả là lỗi của con....c-con đã không thể.... Con đã không thể làm được gì....!"

"Tsuna."

Chàng trai tóc nâu cuối cùng cũng nhìn lên, đôi mắt anh lộ rõ sự đau khổ, phản chiếu trong đó là trái tim đã vỡ tan thành hàng nghìn mảnh nhỏ.

"H-họ....tất cả đều đã chết, Primo!"

"Hayato, Takeshi, Onii-san, Lambo, Kyoya, Mukuro, Chrome....chết. Mọi người đều đã chết!" Tsuna nhìn vào đôi tay run rẩy của mình. "Tất cả chỉ vì con không đủ mạnh mẽ...."

"....Con đã cố gắng hết sức rồi, Tsuna."

"Chỉ 'cố gắng hết sức' là không đủ!" Tsuna hét lên trong những giọt nước mắt giận dữ. "Nó chưa bao giờ là đủ!"

Giotto chỉ có thể nhắm mắt lại. Nếu ở trong vị trí của đứa trẻ này thì anh cũng sẽ suy sụp như vậy. Sự gắn kết giữa Bầu trời và các Nguyên tố của cậu ấy là một trong những mối quan hệ bền chặt nhất mà anh từng biết. Chàng trai này đã chứng kiến từng người bảo vệ của mình bị ám sát, mặc cho họ nghĩ mình đã an toàn khi định cư ở Nhật Bản. Đó là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời đứa trẻ này, nhưng Định mệnh có vẻ đã rủ lòng thương xót, thế nên cậu đã không phải nhìn thấy cách mà họ chết. (Mặc dù những vết thương trên cơ thể là quá đủ để cho ra một vài phỏng đoán.)

Tuy vậy, Định mệnh lại có một kế hoạch khác cho Tsuna. Vongola Decimo đã tận mắt chứng kiến ​​cái chết của gia đình mình ngay trước mắt cậu và cậu đã không thể cứu được bất kỳ ai trong số họ.

Cú sốc đó là quá lớn để có thể vượt qua.

....Chiến tranh vẫn luôn thật tàn nhẫn.

"Cha...." Tsuna kêu lên với giọng nói yếu ớt.

Thực tế là Tsuna có đôi khi gọi Giotto như vậy thay vì 'Primo' hay 'Ông cố', điều đó cho thấy rằng chàng trai trẻ đang tuyệt vọng đến mức nào. Tsuna hiếm khi sử dụng cách xưng hô đó - dù sao thì anh cũng có phẩm giá của riêng mình. Tất nhiên, trừ khi anh muốn tìm kiếm sự an ủi từ vị phụ huynh nào đó chưa bao giờ ở bên. Để có ai đó nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó. Anh chỉ từng thừa nhận Reborn, và sau đó là Giotto, như người cha trong cuộc đời mình.

"G-giờ....mọi ch-chuyện sẽ ra sao....?"

Giotto, trong khoảnh khắc đó, đã nhìn thấy một đứa trẻ đang gào khóc bên trong chàng trai, cầu xin ai đó, bất cứ ai, hãy làm cho mọi thứ trở về như trước kia.

Anh thở dài và quỳ xuống để có thể ôm lấy chàng trai tóc nâu. "Nào, nào, chàng trai à. Ta e là người chết thì không thể sống lại."

"Nhưng...." Người đàn ông tóc vàng buông ra và đặt tay lên vai Tsuna. "Ta có thể cho con một thứ khác. Một phép màu nếu con muốn, nhưng việc con có chấp nhận nó hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân con."

Đôi mắt từng bị tước đi ánh sáng của Tsuna giờ đây lại đang ánh lên quyết tâm mãnh liệt, đó là thứ ý chí mà người sáng lập đã nhìn thấy từ rất lâu trước kia, dù khi đó chàng trai này chỉ mới là một đứa trẻ. Đôi mắt cam hoàng hôn khóa chặt ánh nhìn với đôi mắt hổ phách, trước khi anh bị hất tung khỏi không gian màu xanh này, nhưng những lời quả quyết vẫn còn vang vọng ngay cả khi anh ấy đã biến mất.

"Lần này con chắc chắn sẽ bảo vệ được họ."

Giotto thở dài, lòng nặng trĩu vì xúc động khi anh nhìn chằm chằm vào khoảng xanh vô tận với một vài đám mây trắng.

"Đây là tất cả những gì ta có thể làm." Những ngọn lửa màu đỏ, lam, vàng, tím, lục và chàm bắt đầu xuất hiện và hình thành một vòng tròn xung quanh Giotto khi anh nhắm mắt lại. "Phần còn lại của lời cầu nguyện này chỉ có thể được hoàn thành bởi con."

Giotto cảm nhận được lòng biết ơn mà ngọn lửa gửi đến cho anh, nhưng anh lắc đầu, và nói với một giọng trầm nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Chuyến đi tốt lành."

Không thể thay đổi được thời gian đã bị chạm khắc,

Nhưng chú Sư tử sẽ nhận được một cơ hội để làm lại.

Trục thời gian đã không còn tồn tại,

Tuy nhiên nó sẽ mang đến những điều bất ngờ.

Đây là cuộc chạy đua với thời gian,

Liệu chú Sư tử có thể.... bảo vệ được đồng đội của mình?

___________________________________

Éc éc 6 câu thơ cuối không biết dịch kiểu j cho có vần nữa, mà thực ra cx chả biết có dịch đúng k nữa ahihi ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top