Qingxin flower 💐
Cho bạn nào chưa biết thì Qingxin flower trong tiếng Việt là hoa thanh tâm nha~
~~~
Từ rất lâu về trước, ai đó đã nói với Aether rằng Xiao rất thích chăm chú nhìn ngắm những bông hoa thanh tâm.
Thật ra, đối với một Dạ Xoa , dùng từ "thích" thì cũng không đúng lắm, nhưng mà đối với một người dành hầu hết thời gian của mình với Xiao mà nói, cậu có thể chắc chắn rằng Xiao không hề có bất cứ ý nghĩ gì tiêu cực với những đóa hoa trắng muốt kia.
Vì vậy vào một đêm khi hai người quyết định dành thời gian đi dạo quanh Liyue, Aether đã cài một chiếc kẹp đính thanh tâm lên tóc, hy vọng rằng vị Dạ Xoa kia chú ý đến và nói gì đó về nó cũng như hy vọng rằng nó sẽ xoa dịu tâm trạng của Xiao.
Khi đã đến giờ, Aether cảm thấy bồn chồn và để ý một chút về cách ăn mặc của mình. Bộ trang phục được làm từ tơ lụa vàng óng của Liyue khiến cậu trông như một đứa nhóc trốn ra từ một gia đình giàu có nào đó để đi dạo vậy. Trong ánh mắt của mỗi người đi ngang qua, họ đều rất ngưỡng mộ cậu, điều này làm cậu trai trẻ tuổi không biết chỗ nào để giấu khuôn mặt đỏ rực của mình. Vì càng có nhiều người nhìn cậu, cậu càng trở nên xấu hổ hơn nữa. Trước khi rời nhà trọ , cậu cảm thấy rất tự tin. Hiện tại cậu còn không thể tưởng tượng được bản thân sẽ đỏ mặt đến cỡ nào khi Xiao nhìn thấy bộ dạng này của mình nữa.
- ...
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới (gốc: speak of devil), khi Aether đang nghĩ đến anh ta, chính con quỷ đó bước đến đằng sau lưng cậu. Tiếng bước chân và mùi hương mà cậu nhớ rất rõ.
-Anh tới rồi sao, Xiao?
Aether hỏi mà không cần xoay lưng lại.
Xiao khoanh tay lại, không nói gì cả. Vị Dạ Xoa đứng đó, như thể dùng sự im lặng để khiến Aether xoay lại và nhìn vào mắt của mình.
Có vẻ như cậu trai biết Xiao muốn gì. Cuối cùng, để thay đổi bầu không khí, Aether quay lại để nhìn Xiao. Vì vẫn còn hơi e dè về bản thân nên cậu phải giữ những ý nghĩ này ở trong.
Khuôn mặt của Nhà Lữ Hành trẻ với mái tóc vàng óng. Không thể phủ nhận rằng bộ đồ tơ lụa vàng này rất hợp với cậu. Kể cả Xiao, một người không hay bộc lộ cảm xúc của mình, cũng có gì đó sáng lên trong đôi mắt.
-Hôm nay cậu mặc đồ khá dễ thương đấy.
Aether đã nghe thấy và cảm thấy lồng ngực cậu dường như muốn nổ tung.
-Ngài... không thể khen một chàng trai như thế được, ngài biết đấy...
Aether nhìn trang phục mà Xiao đang mặc.
Xiao không mặc "trang phục chiến đấu" thường thấy. Hôm nay anh mặc bộ đồ hết sức bình thường, được làm từ vải sa tanh chất lượng cao màu lục bảo với họa tiết rồng xanh sẫm được may lên nó. Dù bộ trang phục đã phủ kín cả cánh tay, không để lộ ra hình xăm phát sáng độc đáo, anh đã để lộ ngực ra một chút, làm trái tim của ai đó như muốn nổ tung.
Bộ đồ này chắc chắn tốn một khoản Mora không hề nhỏ nên Aether ngay lập tức biết rằng Zhongli cũng góp phần chọn đồ cho anh.
-Anh ... mặc cũng rất đẹp.
Aether cảm thấy mặt mình chuẩn bị phát nổ đến nơi nhiều hơn sau khi nói ra câu đó.
Xiao không nói gì về lời khen của Aether cả, nhưng việc anh bước đến bên cậu chắc hẳn là một biểu hiện của sự thỏa mãn.
-Hãy tìm... một nơi im lặng hơn.
Xiao nói, và hai người họ bước đến lối đi tắt dẫn họ đến phía sau của Liyue. Họ càng đi xa, thị trấn càng trở nên nhỏ hơn, như thể ta có thể nắm gọn lấy nó trong lòng bàn tay mình. Tiếng trò chuyện thưa dần, những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh hơn. Xiao có lẽ rất thích điều này.
Aether cũng vậy.
... Nhân tiện, nói đến bầu không khí hiện tại.
Hai người nắm tay nhau, ai mà biết chuyện này xảy ra lúc nào cơ chứ? Mặt đất trở nên trơn hơn khi họ đi lên. Họ tìm thấy một tảng đá, đủ to để có thể ngồi lên và cũng có thể nhìn thấy Liyue nên họ trèo lên và nghỉ ngơi trên tảng đá, ngồi bên cạnh nhau.
Cả hai người đều ở rất cao so với mặt đất nên không khí có lạnh hơn một chút. Đom đóm tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến họ hô hấp dễ dàng hơn.
-Nơi này thật tuyệt! - Aether cười - Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại không tới đây.
Những nơi như thế này khiến việc nói chuyện với ai đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Xiao, hiện đang là chính mình, vẫn chẳng nói gì cả. Thay vì nhìn vào ánh sáng tuyệt đẹp của Liyue, anh nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, Aether.
Aether chú ý tới ánh nhìn của anh.
-Có chuyện gì sao?
-...
Bàn tay của vị Dạ Xoa di chuyển và chạm vào bím tóc vàng óng, không một lời nói trước.
Anh nâng bím tóc của Aether với chiếc kẹp được khắc lên một bông hoa năm cánh. Kích cỡ của chiếc kẹp gần như lớn bằng một bàn tay. Bông hoa trắng thuần khiết với viền vàng tỏa sáng dưới ánh trăng. Khi ở trên mái tóc của Nhà Lữ Hành, anh cảm thấy như người kia trở nên dịu dàng hơn, như một bó hoa lily nhỏ.
Khi Aether nhìn-không, nhìn chằm chằm anh với đôi mắt sáng lấp lánh, nó làm anh không biết nên xử sự như thế nào. Anh giấu đi sự ngại ngùng của mình, kiềm chế bản thân để giọng nói của mình không run rẩy.
-Nó là một chiếc kẹp hoa thanh tâm... !
-...
Aether nâng tóc mình đặt qua vai rồi quay lại Xiao, nhỏ nhẹ hỏi:
-Nó có... hợp với tôi không?
Xiao chậm rãi hạ tay xuống, giữ bím tóc của Aether và hỏi:
-Sao cậu biết ta thích loài hoa này?
À...
Vậy là ngài ấy thật sự thích nó.
Aether cảm thấy nhẹ nhõm theo một cách mà cậu không thể diễn tả bằng lời.
-Ngài đã từng nói với tôi một lần rồi mà... ! - Chàng trai tóc vàng nói.
-Ta chưa từng nói điều này với ai cả.
-Hành động của ngài nói lên tất cả rồi!
-Vậy... - Xiao nhướng một bên mày - cậu mặc như thế này để gây ấn tượng với ta à?
-...
Mặc dù Aether không nói gì nhưng câu trả lời đã viết sẵn luôn trên mặt của cậu.
Hành động đó khiến vị Dạ Xoa nở một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng.
Xiao giữ bím tóc dài, vàng óng của người bên cạnh, môi anh chạm nhẹ vào tóc người con trai tóc vàng. Sau đó vị Dạ Xoa chậm rãi ngẩng đầu lên, thật gần với mặt Aether. Mũi họ gần như chạm vào nhau, hai người gần đến nỗi Aether phải nheo mắt lại.
-Nó rất hợp với cậu.
-Nhiều đến mức ta muốn hôn cậu ngay lúc này.
-... Đủ rồi... ///
Giọng nói mềm nhũn tựa mây bồng, khẩn khoản cầu xin sự khoan hồng. Tiếng tim đập to đến nỗi ta sẽ không thể nghe một thứ gì khác.
Từ khi nào mà một trong những hộ vệ của Morax lại trở thành một Dạ Xoa biết đùa tới mức này chứ...
Kể cả khi Aether nói dừng lại, chính cậu vẫn chưa lùi lại một chút nào cả. Cậu vẫn ngồi ở tư thể cũ, nói khi chóp mũi của họ đang chạm nhau.
Người nhỏ đưa tay chạm vào chiếc kẹp, nhẹ gảy nó trước khi nhìn thẳng vào mắt Xiao.
-Tôi... chỉ nghĩ rằng... cuối cùng thì dù sao chúng ta cũng đi dạo với nha ... nên là... tôi chỉ nghĩ nếu tôi mặc một bộ đồ mà ngài thích, tôi... có thể làm ngài hài lòng hơn...
-...
Khi nghe thấy điều đó, anh thấy mình thích loài hoa thanh tâm nhiều hơ-
Không... , là thích Aether nhiều hơn. Hơn rất nhiều.
Môi anh tiến lại gần má Aether.
Dạ Xoa cười và xoay mặt để thơm Aether một cái thật nhẹ nhàng. Anh hạ tay xuống, giữ eo Aether để kéo cậu lại gần hơn. Đôi môi thường luôn mím lại nay lại có một nụ cười thật dịu dàng.
- Thứ dễ thương này ...
Dạ Xoa thầm thì.
-Kể cả khi cậu không đeo chiếc kẹp đó, ta vẫn sẽ bị mê hoặc bởi cậu mà thôi.
Lần này, mặt Aether đỏ đến độ trông cậu như sẽ nổ tung.
Sau đó, hai người ngồi đó, ngắm nhìn thành phố cho đến khi bình minh lên. Cuối cùng, họ quyết định sẽ trở về nhà trọ Vọng Thư nơi Xiao đang bảo vệ và chi trả để ở lại, Xiao có ý định chia sẻ phòng...
.
.
.
Chuyện sau đó á? Chỉ có thể nói rằng... có trời mới biết mà thôi.
End
~~~
Mãi mới cống hàng được cho OTP hihi
Edit: Lily đã chỉnh sửa một số lỗi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Qingxin Flower cũng như yêu thương Lily thật nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top