Mất điện

Lights Out

Author: Mochiiicecream_

Source: Wattpad

Trans by: @bludol

____________________

MẤT ĐIỆN

Tiếng nói của cậu bạn sát long nhân đã khuấy động giấc ngủ của nàng pháp sư tinh linh khi cô đang thoải mái cuộn mình trong chiếc chăn màu hồng.

Khi đôi mắt hé mở của cô hướng về phía nơi phát ra tiếng ồn đó (mà không nhận ra đó là bạn rồng của mình), cô giật mình tỉnh giấc bởi cặp mắt đen long lanh đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Áaaaa!" Cô hét lên, ngồi bật dậy và và đột nhiên thấy trán mình đau điếng. Cô ngã xuống giường và xoa xoa cái trán của mình. Bởi vì Natsu đang đứng cúi xuống nhìn cô ở đầu giường và mặt cậu đang ở ngay trên mặt cô.

"Ui da!" Cô rên rĩ.

Cậu chàng pháp sư tóc hồng dường như không để ý đến việc bị cụng đầu.

Vậy là cậu ấy đã ở đó nãy giờ rồi, cô nghĩ, rồi đột nhiên trán cô nhói lên. Cô co rúm người lại, miệng thầm chửi thề.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi à?" Natsu cười thầm.

"Sao cậu lại nói cuối cùng tớ cũng tỉnh? Đang là nửa đêm mà?"

Cô đảo mắt quanh khắp phòng một lượt và nhận ra rằng lúc nãy cô chưa tắt đèn trước khi đi ngủ. Cô đã quá mệt mỏi nên quên mất.

"Ờ đúng nhỉ." Cậu nói, tay xoa xoa sau đầu trông như đang hối lỗi.

Lucy thở dài, không thể không đáp lại nụ cười ngốc nghếch trên môi cậu.

"Happy đâu?" Cô hỏi.

Cậu bắt đầu lười biếng lăn vào phòng bếp của cô.

"Cậu ấy nói sẽ đi câu cá đêm khuya với Lily", cậu đáp. "Tớ khát quá!"

Lucy ngồi phịch xuống giường, bờ vai nhỏ nhắn của cô vùi vào chiếc gối ấm áp.

"Cậu lấy một chai trong thùng ở gần tủ lạnh á."

"Nước trong vòi nhà cậu bị sao à?" Cậu hỏi, mắt nhìn vào phòng ngủ của cô từ phía sau tủ lạnh.

"Không còn nữa đâu." Cô lơ đãng trả lời và lại cảm thấy buồn ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. "Dạo này tiền thuê nhà của tớ cứ lên xuống thất thường. Dù chủ nhà vẫn tốt bụng khi chưa đuổi tớ đi nhưng bà ấy đang lăm le cắt hết điện nước dần dần. Thế nên nước nhà tớ hết rồi."

Cậu không nói gì cả. Cô có thể nghe được cậu đang đi lại giữa đống chai nước lộn xộn dưới sàn. Vài giây sau cậu quay lại và uống cạn một chai nước mà cậu lấy được.

"Trời ơi... tớ mệt quá", chàng sát long than thở, từ ngữ của cậu bị lẫn lộn cùng với tiếng ngáp dài.

Lucy ném cho cậu vài cái gối của cô, cùng với chiếc thảm yoga mà cô đã chuẩn bị từ trước phòng trường hợp cậu tự tiện tới ngủ nhờ mà không báo trước. Cậu ngay lập tức nằm sụp xuống tấm thảm mềm mại đó mà chẳng thèm trải nó ra cho thẳng thớm. Một lát sau, cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ và cô chỉ còn nghe tiếng thở đều đều từ cậu. Cô với tay tắt đèn đầu giường và giờ thì chiếc đèn ngủ ở bên kia căn phòng là thứ duy nhất phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Nhưng Lucy hoàn toàn không ngủ được. Đã bốn mươi phút trôi qua và cô bắt đầu chán với việc nghiền ngẫm xem chiếc quạt trần phòng cô có cấu tạo như nào rồi. Cơ mà nói thật thì cô đang mãi nghĩ về cậu bạn đang ngủ dưới sàn cơ. Cậu khiến cô thấy lòng mình nhộn nhạo. Dù sao thì Natsu cũng đã có thói quen ngủ ké ở nhà cô từ lâu rồi, cô nên làm quen với nó chứ nhỉ? Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Nếu là tên con trai khác muốn ngủ nhờ nhà cô thì ắt hẳn hắn có ý định xấu xa. Nhưng nếu đó là Natsu Dragneel, thì khi nói muốn ngủ ké là cậu muốn ngủ ké ở nhà cô thiệt. Vì thế cô đã làm lơ cảm xúc mình dành cho cậu pháp sư ngốc nghếch này một thời gian dài nhưng bây giờ cô cảm giác như mình sắp bùng nổ. Cô lăn ra khỏi giường và đi vào nhà bếp. Thứ cảm xúc biến thái chết tiệt này lúc nào cũng khiến cô khô cả cổ.

Natsu bất ngờ tỉnh giấc bởi tiếng hét phát ra từ nhà bếp. Là tiếng của Lucy. Cậu bật dậy ngay lập tức nhưng liền nhận ra rằng căn hộ cô lúc này tối om. Cậu vụng về tiến về phía âm thanh phát ra nhưng liên tục va phải đồ đạc trong phòng.

Trong bếp không còn chút ánh sáng nào. Cậu đánh hơi trong bóng tối, cố gắng xác định nơi toả ra hương vanilla của Lucy.

Lúc này nàng pháp sư tinh linh đang ngồi co rúm người lại trong khe nhỏ giữa bồn rửa chén và chiếc lò vi sóng. Cậu chậm rãi tiến lại gần, sau đó ngồi bắt chéo chân ngay trước mặt cô. Cậu đang cố chống lại cơn buồn ngủ thì chợt nghe thấy tiếng cô nức nở.

"Luce." Cậu gọi tên cô, tay vươn ra để chạm vào cô.

CHÁT!

Cậu liền rút tay ra, vừa gượng cười vừa bật ra những lời xin lỗi vì lỡ chạm vào ngực cô.

"Sao cậu khóc vậy Luce?" Cậu hỏi cô, cậu vươn tay ra lần nữa và đảm bảo rằng lần này cậu chạm vào vai cô.

Cậu bất ngờ cảm nhận được phần vai áo của bộ đồ ngủ của cô đã hoàn toàn ướt sũng.

"Luce, cậu nên cẩn thận hơn chứ, cậu đã làm ướt hết cả người rồi nè!" Cậu bật cười nhưng lập tức ngừng lại. "Ối, vì vậy nên cậu mới khóc sao?"

Cô giận dữ lắc đầu, mặt cô vùi giữa hai đầu gối đang co lại trước ngực.

"Không phải đâu Natsu, tớ-", pháp sư tóc vàng yếu ớt nói, phả ra thở nặng nề rồi tiếp tục. "Bà chủ nhà đã cúp hết điện rồi."

Natsu im lặng trong một lúc. Cậu đảo mắt quanh phòng và nhận ra rằng thậm chí đèn ngủ của cô cũng không còn sáng nữa.

"Luce à, không sao đâu, dù sao giờ cũng đang tối nên cậu ngủ một giấc đi đã. Ngày mai chúng ta sẽ làm nhiệm vụ để kiếm thật nhiều tiền. Tớ hứa lần này sẽ không đốt hay phá hoại cái gì nữa để chúng ta có toàn bộ tiền thưởng." Cậu mỉm cười nói với cô.

"Nhưng mà", cậu tiếp tục với ngữ điệu nghiêm túc hơn, "nếu cậu muốn ở một mình thì tớ sẽ đi tìm Happy".

Natsu mới nhấc chân đứng dậy thì chợt khăn choàng cậu bị kéo mạnh khiến cậu ngã nhào xuống sàn.

"Ui da, cậu làm gì vậy Luce?" Cậu kêu lên.

"Natsu, xin cậu..." Cuối cùng cô cũng ngẩn mặt lên trong khi tay cô vẫn nắm chặt lấy khăn choàng của cậu. Cậu có thể nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trên má cô dù đang trong bóng tối.

"Natsu, xin cậu đừng đi." Cô nói như đang thì thào, cô nuốt nước bọt và chớp mắt để ngăn nước mắt trào ra.

Não cậu như bất động, sự im lặng bao trùm họ một lúc rồi cậu hít thở nặng nề.

"Luce,"

Vẻ mặt cậu bây giờ rất nghiêm túc – một khía cạnh khác của cậu bạn rồng ngây ngô mà cô hiếm khi thấy được. "nói với tớ là có chuyện gì với cậu đi."

Pháp sư tinh linh hít một hơi sâu.

"Chỉ là," cô cất lời. Cô nhìn vào mắt cậu thì thấy ánh mắt cậu đang dán chặt vào cô. Cô ngoảnh mặt đi và nhìn xuống sàn. "Tớ sợ bóng tối."

Và cô chờ đợi. Cô chờ miệng cậu bật ra những tiếng cười. Cô chờ cậu cười cô, chờ cậu trêu chọc cô.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cô vẫn nhìn xuống sàn nhà thì đột nhiên cô thấy ánh sáng đỏ và cam lập loè dưới nền gạch trơn nhẵn. Cô chậm rãi ngẩn đầu lên thì thấy một ngọn lửa nhỏ đang nhấp nháy nhẹ nhàng trong lòng bàn tay cậu. Nó làm cô liên tưởng tới nhịp tim khẽ đập. Nó rất đẹp. Trước giờ cô chỉ từng chứng kiến ngọn lửa lớn của cậu phá huỷ cả một khu rừng rậm. Thế nhưng, ngọn lửa bây giờ rất khác.

Cô nâng tầm nhìn lên khuôn mặt cậu sau vài phút say mê với ánh lửa lấp lánh trong tay cậu.

"Luce," Natsu mở lời, mắt cậu hoàn toàn thả lỏng và chứa đựng một thứ cảm xúc nào đó mà cô không thể gọi tên, cô chưa từng thấy vẻ mặt này của cậu bạn tóc hồng bao giờ.

"Lúc tớ còn nhỏ," cậu lấy hơi tựa như lời nói bị mắc kẹt trong trái tim. "tớ cũng sợ bóng tối."

Cô vô cùng bối rối. Cô chưa từng nghĩ rằng bóng tối từng là nỗi sợ của cậu, và điều còn khó tin hơn là cậu thú nhận điều đó. Cô đang đợi thử xem liệu nó có phải là lời nói đùa hay không, nhưng sự chân thành từ sâu trong ánh mắt cậu đã lập tức dập tắt ý nghĩ đó.

Cô buông đầu gối ra khỏi ngực, ngồi đối mặt với cậu và thả tay xuống bên cạnh.

"Nhưng mà," cậu nói tiếp, "Igneel đã nói rằng không có lý do gì phải sợ cả."

Cậu đưa bàn tay với ánh lửa nhẹ nhàng ra gần phía ngực cô.

"Ông ấy nói rằng tất cả mọi người đều có ngọn lửa không thể vụt tắt. Bất kể là xung quanh có tối đen đến mức nào."

Cậu tiến lại gần cô hơn, nước mắt của cô không còn rơi nữa.

"Ngọn lửa đó ở đâu vậy?" Cô bật cười, hứng thú với câu chuyện của cậu.

Cậu nghiêng người lại gần cô hơn, trán họ chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ.

"Ở trong trái tim cậu."

Cậu xoay lòng bàn tay để đưa ngọn lửa lại gần phía ngực cô.

"Đừng mà Natsu, nó sẽ cháy mất!"

Nhưng cô chỉ cảm nhận được luồng hơi ấm áp toả ra. Cô thấy tay cậu đang hơ xung quanh vùng vai áo bị ướt của cô. Ngạc nhiên thật, nó đang khô lại.

Cô cảm thấy nghẹn ngào ở cổ họng, cảm xúc đang dâng tràn trong lòng cô.

"Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ không khóc nữa," cậu thủ thỉ dịu dàng, ánh lửa mờ dần khi tay cậu di chuyển về gần ngực cô hơn. "Tớ ghét phải nhìn thấy cậu khóc."

Cơ thể cô tự động tiến lại gần và những ngón tay cô vẫn đang bám chặt vào chiếc khăn choàng trên cổ cậu. Cô cảm thấy mình được an ủi bởi mùi hương than hồng thân thuộc toả ra từ cậu. Khi Natsu tiến lại gần hơn, chiếc váy của cô gần như đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa. Đôi mắt khép hờ của họ nhìn ngọn lửa nhảy múa nhẹ nhàng trên khuôn mặt đối phương, cho đến khi nó đọng lại trên môi họ rồi vụt tắt.

"Tớ hứa", cô thầm thì. Bây giờ họ rất gần nhau, gần đến nỗi cậu cảm nhận được hơi thở của cô phả trên môi mình.

Hết.

__________________

Thề fic này thấy Natsu soft dã man, tớ vừa dịch vừa quắn quéo vì sự dịu dàng của ảnh.

Tớ vẫn còn một đống oneshot mà chưa dịch nữa, nma dạo này lười quá, có gì tớ sẽ đăng từ từ nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top