Mái ấm
Home
Author: kookoo-sann
Source: Wattpad
Trans by: @bludol
____________________
MÁI ẤM
-
Natsu Dragneel - Hỏa pháp sư của hội Fairy Tail - tung ra một nắm đấm. Một nắm đấm nữa. Rồi lại tung thêm một đấm. Cậu không chỉ dùng tay mà còn dùng chân. Những cú đá, cú đấm liên tục được tung ra và cậu cam đoan rằng mọi đòn tấn công của cậu đều được giáng xuống tên đối thủ trước mặt.
Tuy nhiên, nỗi đau trong tim cậu vẫn chưa vơi đi, dẫu cho cậu có đấm tên đó mạnh đến mức nào. Nỗi tuyệt vọng và cảm giác ân hận trong cậu lúc này không từ nào có thể diễn tả được. Cậu đang vô cùng tức giận - cậu ghét chính bản thân cậu - nhưng cậu muốn trút giận lên một thứ gì đó. Và cậu trút giận lên kẻ đang đứng trước cậu.
Cậu đã thất bại. Cậu đã hoàn toàn thua cuộc trong việc bảo vệ người cậu yêu thương nhất, và cậu phải trả giá cho sự thất bại của mình. ‘Mái ấm’ của cậu đã bị cướp đi khỏi cậu, và cậu sẽ không còn có thể nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa. Nghĩ tới điều này, cậu càng thêm giận dữ. Những đòn đánh của cậu càng mạnh cũng như càng dữ dội hơn. Không cần biết là cậu sẽ làm gì, chỉ là cậu rất muốn hạ gục tên trước mặt cậu.
Nỗi đau đớn nhanh chóng trở lại khi cậu nhớ về ‘mái ấm’ của mình. Mái tóc dài vàng óng, đôi mắt chocolate quá đỗi ấm áp, nụ cười ngọt ngào, tính tình vui vẻ hoạt bát, trái tim quả cảm của cô, sự tin tưởng cô dành cho cậu, sự tốt bụng mà cô dành cho bạn bè, ma pháp tuyệt đẹp của cô, và cả lòng quyết tâm mạnh mẽ của cô nữa.
‘Mái ấm’ của cậu có tên là Lucy Heartfilia.
Natsu nghiến chặt răng khi cậu nhớ về cô và cậu tung đòn lên tên trước mặt cậu mạnh hơn. Lòng cậu đang khóc, cảm giác như trái tim cậu đang vỡ vụn thành trăm mảnh mà cậu biết rằng không có cách nào hàn gắn lại được. Trừ khi ‘mái ấm’ của cậu trở về với cậu, nhưng cậu biết điều này không thể xảy ra.
Lucy đã chết.
Đó là lỗi của cậu. Cậu đã không thể bảo vệ cô. Một lần nữa.
Natsu thấy cậu là một tên vô cùng ngu xuẩn.
Cậu thậm chí còn chưa kịp nói với cô cảm xúc thật sự mà cậu dành cho cô là gì. Cậu còn chưa kịp nói xin lỗi với cô, xin lỗi vì trước giờ không để ý đến tình cảm mà cậu thật lòng luôn dành cho cô. Cậu còn chưa kịp nói với cô rằng đối với cậu cô quý giá như thế nào. Cậu còn chưa kịp nói cho cô biết cậu yêu cô đậm sâu đến nhường nào.
Nhưng mà, Lucy đã đi rồi. Natsu không thể nhìn thấy cô nữa. Cậu đã vụt mất đi cơ hội cứu vãn mọi thứ.
Trong nỗi dằn vặt, Natsu gầm lên và lao vào tên đối thủ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, có lẽ - chỉ là có lẽ thôi - Natsu đã cảm thấy gì đó ngay từ lần đầu cậu gặp Lucy rồi. Nó không quá to tát, chỉ là cảm thấy một chút dễ chịu. Dù lúc đó hai người mới gặp nhau, cậu đã cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở gần cô. Giống như là mọi thứ xung quanh cậu chẳng còn là vấn đề khi cô mỉm cười với cậu. Sâu xa hơn, có gì đó đẩy cậu lại gần cô, giống như là nam châm. Chết tiệt, hai người thậm chí còn đối xử với nhau như bạn chí cốt lâu năm. Họ dễ dàng trò chuyện thoải mái với nhau. Và Natsu thấy bình yên khi ở cạnh cô.
Khi Natsu chọn cô làm đồng đội của mình - đương nhiên là ngoài Happy - cậu không hề có một chút do dự nào. Cậu là người dẫn cô tới Fairy Tail, nên mới đầu cậu nghĩ rằng cô gia nhập đội của mình là lẽ bình thường. Nhưng giờ khi nghĩ lại, cậu chọn cô vì cậu muốn cô chung đội với mình, bất kể là lý do gì. Bất chấp cậu có phải là người đưa cô tới hội hay không, chỉ là cậu muốn cô là đồng đội của cậu. Cậu cảm thấy như vậy là đúng đắn, là trọn vẹn.
Natsu quan tâm đến cô, nhiều hơn hẳn cách cậu quan tâm những đồng đội khác. Nhưng thẳm sâu trong lòng, Natsu nhận ra rằng có điều gì đó khác biệt giữa sự quan tâm cậu dành cho cô và cho người khác. Mặc dù cậu không thể diễn đạt thành lời, nhưng cậu biết điều đó. Cậu giận dữ khi thấy Levy và những người khác bị thương, nhưng cậu cảm thấy tức điên khi biết hội Phantom Lord bắt cóc Lucy. Có gì đó sục sôi trong lòng cậu, và Natsu không hề thích việc không nhìn thấy Lucy ở xung quanh mình. Chỉ trong thời gian ngắn, sự hiện diện của Lucy đã trở thành lẽ đương nhiên với cậu. Nếu chỉ một ngày cậu không nhìn thấy cô thôi, cậu đã cảm thấy trống vắng. Có gì đó thiếu thiếu và cậu không thích cảm giác này tí nào. Đó là lý do vì sao cậu hay đột nhập vào căn hộ của cô, Cậu biết rằng cô là người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu chứ không phải một ai khác.
Lucy đúng là đồ ngốc, và đúng là đồ lập dị. Đôi khi cô quá trau chuốt vẻ ngoài quyến rũ của mình, dù đối với Natsu thì khi cô là chính cô là tuyệt vời lắm rồi. Đôi khi cô lại quan tâm người khác quá mức thay vì lo cho bản thân. Cô rất mạnh, Natsu biết chứ. Cậu đã biết ngay khi lần đầu hai người gặp nhau rồi. Nhưng bằng một cách nào đó, bởi sự ngốc nghếch ngây thơ của cô mà Natsu thấy mình có trách nhiệm với cô. Cậu có trách nhiệm với sự an toàn của cô, nhất là khi cô ở xung quanh cậu. Cậu thấy mình có trách nhiệm che chở cô, và cậu chắc chắn rằng điều đó là đúng đắn. Thậm chí cậu còn đảm bảo rằng sẽ không một tên nào có thể đoạt lấy trách nhiệm đó của cậu.
Cậu đã thất bại một lần. Cậu đã không thể che chở cho cô, để bản thể tương lai của cô chết thay vì bảo vệ cô. Lúc đó Natsu không biết là nên vui vì Lucy hiện tại vẫn còn sống hay là buồn vì Lucy tương lai đã ra đi. Những gì cậu biết là cậu muốn được nhìn thấy cô, mọi ngày mọi lúc bất kể chuyện gì, và cậu không hề thích nghĩ đến việc cô bỏ rơi cậu, để cậu chết dần trong cô độc. Cậu rất ghét điều đó. Nỗi đau trong tim cậu không từ nào có thể tả được và đó chính là thời khắc cậu nhận ra nàng Tinh linh pháp sư này quan trọng đối với cậu như thế nào. Hơn cả bạn bè, hơn cả đồng đội. Cậu nhận ra cô là định mệnh, là ‘mái ấm’ của cậu.
Và lần này, cậu lại thất bại. Cậu đã đánh mất cô, cậu đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ cô của mình. Sự bất cẩn và ngu xuẩn của cậu, đã giết chết cô. Một lần nữa.
Cơn tức giận sục sôi và cuộn trào bên trong cậu, và Natsu kích hoạt năng lực quỷ của mình. Nhanh thôi, cơ thể cậu sẽ giống như một con rồng - thậm chí cậu còn mọc móng vuốt - và cậu trừng mắt nhìn tên đối thủ trước mặt với cơn giận dữ tột cùng. Cậu biết đó không phải là lỗi của hắn - mà là lỗi của chính cậu - nhưng dù vậy thì cậu vẫn cần ai đó để trút giận.
Thế nên, cậu dồn hết sức mạnh của mình. Cậu phóng ra toàn bộ ma lực, cố gắng hết sức để giết pháp sư Diệt quỷ trước mặt cậu. Cậu đã thấy hắn, kẻ mà cậu nên trút giận. Zeref. Cậu sẽ trút giận lên Zeref cũng như kẻ đang ở trước mặt cậu lúc này. Cậu mặc kệ mọi chuyện sẽ đi về đâu, những gì cậu quan tâm lúc này là Lucy đã chết, và tên này đang cản đường cậu đi giết kẻ cậu phải trút giận. Cậu cần phải thoát khỏi Gray - dù cho đối thủ cậu là bạn chí cốt của cậu - bởi vì những gì cậu muốn lúc này là tiêu diệt Zeref. Bằng cách này, cậu mong rằng nỗi đau trong tim cậu sẽ vơi đi một chút.
Cậu đã hứa với cha mình rằng cậu sẽ tiêu diệt Zeref, và cậu sẽ làm được. Dù cho có khó đến đâu đi nữa. Dù cho điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải bước qua Gray trước.
Đứa con của Igneel dùng ma thuật của mình để tiêu diệt đối thủ. Cậu cũng đã bị thương rất nặng, nhưng nỗi buồn vì cái chết của Lucy đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
“Tao sẽ dừng mày lại ở đây và ngay bây giờ, Natsu!” Gray vỗ hai tay mình vào nhau và thi triển ma pháp.
Tuy nhiên, Natsu Dragneel đã phá vỡ câu thân chú dễ dàng và lao vào tấn công Gray.
“Gray!” Natsu thét lên.
“Natsu!”
“AARRGHH!” Cả hai pháp sư mạnh mẽ cùng gầm lên khi nắm đấm của họ chuẩn bị lao vào nhau.
Đây không phải là lần đầu tiên họ đánh nhau, đấu trán vào nhau hay là tiếng hét của họ vang cả bầu trời. Đây hoàn toàn không phải là lần đầu tiên họ đụng độ nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên họ lao vào nhau vì để xoa dịu đi cùng một sự đau đớn và giận dữ. Họ đã thua, vì ‘mái ấm’ của họ đã rời xa họ.
Nhưng ngay trước khi đòn tấn công của họ lao vào đối phương, Erza Scarlet đã cản được họ. Tay trái cô ấy bị đóng băng bởi ma thuật của Gray trong khi tay phải thì bị bỏng bởi nắm đấm của Natsu. Dòng nước mắt của cô ấy đã thức tỉnh hai tên pháp sư đang phát điên được một chút. Những lời của Erza gợi nhắc về kỷ niệm thời thơ ấu của họ đã từ từ chặn lại cuộc chiến của Natsu và Gray. Và giọng nói của Makarov cuối cùng cũng khiến cuộc chiến chấm dứt. Họ đã nhớ lại ý nghĩa thật sự của gia đình.
Natsu thấy Gray ngã quỵ xuống khi nhìn thấy Juvia. Tiếp đó, Natsu cũng ngồi sụp xuống. Và sau đó cậu cảm thấy một đôi tay ấm áp ôm lấy cậu và cậu nhận ra mùi hương nhẹ nhàng đó. Mùi hương luôn có thể khiến cậu bình tĩnh. Trái tim cậu đột nhiên ấm áp, mọi nỗi tức giận trước đó của cậu hoàn toàn tan biến. Cô đã quay về với cậu. ‘Mái ấm’ của cậu đã trở về.
Natsu ngất đi trong sự kiệt sức và nhẹ nhõm, ngay trong vòng tay của Lucy. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, thẳm sâu trong lòng cậu hạnh phúc đến vỡ oà.
‘Mái ấm’ của cậu đã về bên cậu.
Và Natsu Dragneel sẽ không bao giờ xem người con gái nào khác là ‘mái ấm’, ngoại trừ duy nhất Lucy Heartfilia.
Hết.
____________________
Thề luôn lúc mới đọc fic này mình rung động lắm luôn á, hy vọng bản dịch của mình cũng có thể làm mọi người rung động vì tình cảm của anh nhà dành cho chị nhà :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top