My goddess (The object of my affection)

Nagi Seishirou x Mikage Reo

Genderbend, ở đây cả hai đều là nữ.

-------------

Một nữ thần như Mikage Reo lẽ ra không nên ở cạnh thứ sâu bọ như Nagi Seishirou.

Nagi ngày nào cũng nghe một trong những lời lẽ hướng đến mình. Nó cũng không hoàn toàn phản đối, càng chẳng quan tâm đến là đằng khác. Nó là con bọ lúc nào cũng bám theo Reo như kí sinh ư? Chắc thế. Nhưng nó phải công nhận với họ rằng Reo chính xác là nữ thần.

Nagi chưa bao giờ thật sự để ý đến người con gái ấy của trường, niềm kiêu hãnh và báu vật của Hakuho, Mikage Reo, cho đến gần đây. Đúng hơn là, Nagi chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì, càng không muốn chú ý gì hết. Trong đầu nó, Reo chỉ là cô nàng xinh xắn giàu có với hơi nhiều nụ cười trên môi, cùng đám người vây quanh sẵn sàng nhạo báng lỗi lầm nhỏ nhặt nào đó của em. Em chưa tỏa sáng đến mức thu hút sự chú ý của Nagi. Đâu trách em được, nó vốn chẳng để ý gì cả.

Chỉ đến khi Reo cảm nhận được điều gì đó đặc biệt của nó mà người khác không thể thấy là lúc Nagi nhìn em với con mắt khác, không chỉ là một cô nàng có vẻ ngoài lộng lẫy với nụ cười pha chút gượng ép, nó cho rằng đây chẳng khác gì một vẻ hiển linh gần tới, có lẽ nó dần nắm được thế nào là tôn sùng.

Nó bắt đầu hiểu tại sao người ta luôn muốn hôn lên mọi bước đường mà Reo đi qua, được nắm lấy và nuốt trọn nụ cười em trao, vì lẽ gì mà bọn họ luôn mê đắm em hơn mức bình thường. Nagi không rõ nó thấy nét đẹp mới trong em là vì ảnh hưởng bởi bọn họ hay xuất phát từ yêu thương nữa, nó thắc mắc rằng là điều gì khiến nó phải thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn về em.

Thật lòng mà nói thì nó không tôn Reo như thánh. Nó không nghĩ bọn tín đồ kia sẽ chấp nhận cảnh được vị thần của lòng mình đút ăn cho, được đôi bàn tay vuốt mái tóc thật dịu dàng, được Reo chạm vào và ôm lấy mang dư vị ngọt ngào và ấm nồng quá đỗi, vì một khi ta sùng kính vị thần ấy, ta chẳng thể nào nghĩ rằng mình lại xứng đáng có được tình thương của người.

Nhưng trong một khắc, Nagi nghĩ, nó không thấy tội lỗi, không xứng thì đúng; nhưng Nagi không phủ nhận là những cái chạm của Reo như thể thiên đàng ban xuống, cho nó cảm giác an toàn trong vòng tay em. Được Reo siết lấy là trải nghiệm gần với thánh đường cõi trên nhất mà trước đây nó chưa bao giờ cảm nhận. Và lần đầu tiên, nó không còn muốn cuộc sống nhanh trôi đi nữa vì nó không tin trên đời này còn gì sánh bằng với Mikage Reo của nó.

Nagi không hề hay làm bạn với Reo đem lại gì, là người gần gũi nhất với điều mà được những người nó biết xem là thần linh thời nay (nó thì biết tình bạn với Reo gồm những lời ác ý và xô đẩy không dứt sau lưng Reo, nhưng nó không bận tâm cho lắm). Mà nó không nghĩ người khác sẽ biết đến những khía cạnh của Reo mà chỉ mình nó thấy đâu. Nó biết Reo phía sau những lời tốt đẹp và lời khen giả tạo, nó biết em không chỉ gói gọn trong cô nàng cùng bộ đồng phục vừa vặn và mái tóc đuôi ngựa đó. Nagi biết một Reo mà không người nào hay biết, nó biết một Reo, người mà sẽ khóc khi gánh nặng đè trên vai em, người sẽ la hét và đập phá đồ khi tức giận, nó biết một Reo cuộn mình vào lòng nó e ấp như thể chỉ có Nagi là ngôi nhà duy nhất mà em muốn về bên.

Nagi có thể liên tục kể về vẻ đẹp của Reo khi tóc em rối bù và gương mặt em ửng hồng dưới ánh dương buổi sớm, nó có thể miêu tả những nốt ruồi và tàn nhang mà Reo luôn phàn nàn chúng xuất hiện trên da em nhiều quá. Nagi thắc mắc liệu người khác có cảm thấy khó chịu và phiền phức khi Reo cựa quậy trong giấc ngủ, liệu họ có cho việc em đeo bám người quá mức là rắc rối không, nó thắc mắc liệu rằng họ có còn yêu Reo, còn tôn kính em nữa không nếu biết được những khuyết điểm vấy bẩn hình hài hoàn mỹ họ gán cho em.

Nagi tin rằng mình vẫn sẽ tôn thờ em, vẫn luôn vậy. Nó sẽ cúi đầu mà hôn lên từng tấc da thịt trên người em, chạm môi lên làn da nơi em như thể Reo chính là thánh thần giáng thế xuống phàm trần. Nó ước ao được hôn lên lòng bàn tay và thì thầm vào từng đốt ngón ca từ chân thành hiến dâng cho riêng mình em, nó chẳng là gì ngoài kẻ tín đồ chọn lao về phía liều thuốc phiện không lối thoát là em.

Nagi có thể là một con kí sinh, có lẽ mấy tin đồn về nó cũng chẳng sai.

Nagi không màng mấy lời xúc phạm, đúng ra là nó không màng bất cứ điều gì. Nhưng thỉnh thoảng nó quên rằng nó cũng là con người, nó quên rằng vài tiếng cười thầm và ánh nhìn phán xét khi nó ngủ trong lớp chẳng là gì so với bị dè bỉu liên tục bởi bọn yêu quý Reo. Nagi không quan tâm, nhưng nó vẫn thấy cảm giác kinh tởm râm ran trong lồng ngực trước cảnh bọn cùng lớp với nó đeo lên nụ cười trìu mến, khen Nagi một cách vô vị chỉ để thỏa lòng Reo và đủ để em mỉm cười với họ, rồi vứt Nagi qua một bên như con búp bê rách khi Reo đi mất.

Chửi bới không ảnh hưởng nhiều đến Nagi, chúng biến đi hết mỗi khi ở bên cạnh Reo ấy mà, nhưng nó thấy rất phiền vì phải che đi mấy vết bầm khi mấy đứa con gái có hơi quá tay. Nó phản lại được chứ, nhưng mắc gì? Chỉ tổ dùng nhiều năng lượng hơn, làm tình hình tệ đi, và nó thà để bọn nó kết thúc cái ý nghĩ khùng điên 'giúp Reo một việc' cho xong đi để nó có thể đi đến bên em còn hơn là tốn năng lượng vào chúng nó.

Bọn con gái bám lấy nịnh bợ Reo chẳng đáng để cãi cọ. Reo là của nó và chỉ của riêng nó mà thôi, dù bọn họ có cười với Reo bao nhiêu chẳng nữa. Nó là thiên tài duy nhất đủ khả năng lấp đầy khoảng trống khao khát mà Reo hết mực khẩn cầu, và Reo là người con gái duy nhất nhìn ra được điều gì đó bên trong Nagi, một đứa lười biếng không một tham vọng.

"Nagi."

Nagi bỗng bị cắt ngang suy nghĩ, và nó nhìn vào đôi mắt của người đã chiếm trọn tâm trí nó mà không cần động tay. Khi em nhìn nó, em cười một nụ cười ngọt ngào và trân quý chẳng hề giả dối. Nagi lờ đi nhịp đập tăng nhanh trong tim vì sự gần gũi của đôi mình, Reo cách nó một khoảng nhỏ thôi, đôi chân đan vào nhau và Reo ôm lấy vòng eo nó kéo cả hai lại gần. "Tụi mình vừa tỉnh giấc thôi, mới sáng sớm mà cậu đang nghĩ gì vậy?" Em khúc khích cười trêu nó, và Nagi không rõ mình đã làm gì để có thể mở mắt cạnh bên một nữ thần như Mikage Reo mỗi buổi sáng sau khi ở lại qua đêm.

"Không có gì đâu." Nó khẽ nói, ấp mặt mình vào vai Reo. Em cười, nghe rõ cả tiếng thở, rồi vòng tay ôm lấy nó.

Nagi thấy ổn khi cứ như vậy. Miễn là được ở bên Reo, nó sẽ tôn thờ em cho đến tận cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top