KHI CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG RƠI
KHI CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG RƠI - BY THE TIME THE LAST LEAF FALLS
Author: Infinite_Midnight ( Metanoia)
Trans by: Freya
Source: Wattpad
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống anh sẽ trở lại."
Tôi vẫn nhớ ngày ấy. Lời hứa đó. Anh đã hôn lên trán tôi, mũi, cằm, và cuối cùng là môi tôi. Anh tựa đầu vào tôi và chạm mũi nhau. Chúng tôi đều mỉm cười và tôi đã cố giữ dòng lệ mà tôi biết sẽ khóc cạn vào những ngày sau này tôi nhớ anh. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp cho chúng.
Chúng tôi đã bên nhau được một năm, và trong khoảng thời gian ấy tình cảm giữa chúng ta đã phát triển. Bây giờ tôi đã mang trong mình kết tinh của tình yêu ấy. Vô tình tôi lại không biết sự hiện diện của cô bé.
Anh ôm tôi thật chặt và hôn tôi thêm lần nữa, thì thầm về anh yêu tôi nhiều nhường nào, rằng anh sẽ không bao giờ ngừng yêu tôi hơn tất thảy. Tôi giữ trọn khuôn mặt anh bằng đôi tay và mỉm cười, và tôi bảo anh rằng tôi cùng với những vì tinh tú kia sẽ luôn dõi theo anh . Nhưng không biết chính anh lại là người luôn ngóng theo tôi.
"Anh sẽ trở về, khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống." anh nói rồi rời đi. Tham gia vào những cuộc hành trình vĩ đại nguy hiểm để cứu thế giới, đến nơi mà chỉ những tạo vật như anh mới chạm tới. Loài rồng...
Tôi đã đợi chờ anh, trông nỗi lo lắng. Anh luôn trong tình thế nguy hiểm, và tôi biết nếu có chuyện gì xảy ra anh luôn là người sẽ hi sinh để bảo về bạn bè mình. Tôi lo lắng, nhưng tôi biết anh rất mạnh mẽ. Tôi luôn tin anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết và rồi trở về bên tôi.
Dù sớm thôi, tôi nhận ra anh sẽ không thể quay về bên tôi. Thời khắc biết mình đã làm mẹ là niềm vui lớn nhất tôi có từ ngày anh cầu hôn tôi. Tôi ngắm từng chiếc lá trên cây mọc lên. Có những ngày tôi dành trọn cho những khát khao vòng tay anh, giọng nói anh, mùi hương anh, nụ cười anh. Mùa qua mùa, và thời gian cứ thế trôi đi. Những chiếc lá bắt đầu chuyển mình và tôi bắt đầu đếm từng ngày, chờ đợi anh quay về.
Cô bé với mái tóc hồng đã chào đời, và tên cô bé là Summer, với hi vọng cái tên sẽ cho cô một tâm hồn giống với cha cô. Và cùng nhau chúng tôi nhắm nhìn những chiếc lá, chờ đợi anh. Đếm chúng khi chúng lìa càng cây.
Hai mươi.
Mười lăm.
Mười.
Năm.
Bốn.
Ba.
Hai.
Khi chiếc lá cuối cùng lìa cành. Tôi vẫn nhớ ngày mà nó chạm đất. Đồng đội anh đã trở về cùng với những vết thương và vụn vỡ, hầu như không cất bước nỗi. Trông họ như đã chết một nữa, tàn tạ và mỏi mệt. Tôi nhắm nhìn chiếc lá cuối cùng lìa cành và bay thững thờ trước khi về với đất mẹ.
"Anh sẽ quay về, khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống."
Nhưng, anh đã không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top