CHA MẸ ĐƠN THÂN
SINGLE PARENTS - CHA MẸ ĐƠN THÂN
Tác giả: SailorOfTheNaLuShip
Người dịch: Freya
Nguồn :Wattpad
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lucy's POV
"Mẹ mẹ ơi!" Cậu nhóc reo lên vui mừng , chạy đến bàn làm việc của tôi. Tôi đóng laptop lại và nhìn về phía khu vui chơi trẻ em.
"Gì vậy Alec?" Cậu nhảy lên rồi xuống đầy phấn khởi.
"Sẽ có một buổi Dây quỹ-" Tôi nhanh chóng cắt ngang cậu bé.
"Mẹ nghĩ là Gây quỹ mới đúng." Tôi mỉm cười và cậu bé gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Một buổi g-gây quỹ và chúng ta phải đi thôi ! Chúng ta có thể mua pizza và ở đó sẽ có lâu đài nảy đấy! Mẹ có thể mua thẻ và chơi các trò chơi trong lễ hội." Cậu ngước nhìn lên mong chờ câu trả lời, tôi cười khúc khích.
"Được rồi con yêu, chúng ta sẽ đi." Tôi xoa xoa tay lên mái tóc màu vàng sậm của cậu nhóc và quay trở lại làm việc với cuốn tiểu thuyết của mình. Tôi là một tác giả viết sách và cuốn sách này cùng tất cả hi vọng của tôi sẽ trở thành cuốn sách tuyệt nhất. Cậu nhóc của tôi hét lên phấn khích , rồi chạy ra khỏi phòng. Tôi cười khẩy rồi tiếp tục việc đánh máy. Cậu nhóc đó luôn tràn trề năng lượng.
"Chờ đã, Alec ?" Tôi hét lên.
"Vâng?"
"Khi nào cơ?" Ngày mai? Chắc là Thứ ba.
"Vào 4" Cậu trả lời ngắn gọn. Tôi gần như té ra khỏi ghế.
"Shi-shoot! 20 phút nữa à, mẹ không thể đi như thế này!" Ít ra Alec vẫn còn đang vận bộ đồ đi học của thằng bé, nhưng tôi làm việc ở nhà! Tôi còn chưa chải lại tóc nữa!
"Trông mẹ ổn lắm." Cậu nhóc cười nói. Thằng bé chưa bao giờ gặp cha của mình, tạ ơn Chúa. Tên khốn ấy rời đi ngay khi hắn phát hiện ra tôi đang có thai. Tôi không hoàn toàn đổ lỗi cho hắn, tôi vẫn chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho bản thân mình, nhưng thậm chí trước đó hắn vẫn là một tên ngốc thô lỗ. Tôi mừng khi thấy Alec không giống hắn.
"Cảm ơn con nhưng ít nhất mẹ cần phải ăn vận đàng hoàng chứ." Cậu nhóc mỉm cười.
"Được rồi! Con nghĩ mẹ nên bận chiếc áo màu cam , cùng với váy xanh." Tôi cười khúc khích khi thấy cậu nhóc 5 tuổi đang chọn đồ cho mình.
"Được rồi, cảm ơn con." Tôi cuối cùng đã nghĩ ra mình nên vận bộ nào. Alec gật đầu và chạy đến bên chiếc xe. "Mẹ có thể gọi và hỏi liệu dì Levy và Mel đã tới chưa?" Cậu đỏ mặt khi nhắc đến Melanie, Con giá của Levy và Gajeel. Thằng nhóc chắc chắn đã biết yêu rồi.
"Ừa" Tôi bắt đầu lái và chuyền điện thoại qua Alec, cậu đã làm việc này cả tá lần rồi. "Xin chào? Yea, dì đã tới buổi Dây-Gây quỹ chưa?" Cậu nhóc hỏi, đá vào phía đằng sau của cái ghế phía trước. "Đươc rồi! Melanie cũng tới chứ ạ? Dạ vâng! Tạm biệt!" Cậu tắt máy. "Mẹ, dì Levy đang đến và dì nói dì sẽ mang theo Mel.'' Một nụ cười lớn hiện ra trên khuôn mặt cậu nhóc. "Chúng ta đã đến chưa?"
"Chưa."
"Chúng ta đã đến chưa?"
"Chưa."
"Chúng ta đã đến chưa?"
Natsu's POV
"Owwww"
"Ở yên đó, cha có thể làm được." Tôi cố gắn buộc thành bím mái tóc dài màu hồng trước mặt mình.
"Daddy ổn rồi con không cần thắt bím đâu!" Con gái tôi quay lại và nhìn lên tôi. Chúng tôi gần như sắp trễ buổi gây quỹ rồi nên tôi thở dài và bỏ cuộc.
"Được rồi, nhưng cha sẽ học cách làm nó một ngày nào đó!" Tôi đứng dậy nói và giơ nắm đấm lên. "Đi thôi Eve." Tôi cười khúc khích khi cô nhóc 5 tuổi nhảy cẫng lên và chạy đến chỗ chiếc xe, ôm lấy chú mèo xanh của chúng tôi, Happy, rồi tiến thẳng đến chỗ cánh cửa.
"Nhanh lên cha ơi!" Tôi cười khúc khích và chạy theo con bé, nhấc con bé lên trời trước khi đặt con bé vào ghế sau. Tôi thắt dây lại cho con bé và ngồi xuống ghế trước. Khi chúng tôi bắt đầu lái điện thoại reng lên. Tôi bật nút trả lời và mở loa lên.
"Xin chào?"
Một giọng nói quen thuộc cất lên. "Natsu? Là tôi đây. Tôi gọi để nói Eve không thể ở với tôi cuối cùng này được tôi có cuộc hẹn." Đó là mẹ của Eve. Hay cứ nói tôi đã vô tình làm cô ấy có thai khi chúng tôi vẫn còn khá trẻ, trước khi Eve đủ lớn cô ta không muốn nhận quyền nuôi con bé, và bây giờ Eve sống với tôi. Cô ta chỉ giữ con bé vài lần một tháng, ừm, dù là bắt buộc..
"Cô đã biết con bé sẽ tới trước mà." Tôi cãi lại, cũng như tôi đang tức điên lên với cô ta, tôi cố không tỏ vẻ tức giận trước mặt con gái mình.
"Yea nhưng tôi thật sự không muốn. Với lại anh chàng này rất nóng bỏng."
"Ổn thôi, tạm biệt." Tôi cúp máy. Eve thật sự xứng đáng có một người mẹ tốt hơn. Tôi không thể làm việc này một mình.
"Ổn thôi cha ơi, con thích khi ở cùng cha hơn." Giọng nói của Eve vang lên từ đằng sau.
"Cảm ơn con yêu." Tôi mỉm cười khi chúng tôi tiến vào bãi đậu xe của trường tiểu học. "Được rồi con vui vẻ nhé" Khi chúng tôi bước tới cổng trường một chấm vàng lọt vào tầm mắt tôi. Tôi quay lại và thấy một cô gái tóc vàng đang nói chuyện với một cô gái tóc xanh. Kế bên cô gái tóc xanh là một tên to cao cùng với mái tóc đen dài. Hai đứa trẻ đang chạy chơi nô đùa vòng quanh họ. Họ vẫy chào tạm biệt và cậu bé bị cô gái tóc vàng kéo vào bên trên trường.
"Mẹ đã khóa xe lại chưa?"
"Rồi."
"Và đã tắt bếp lò ở nhà chưa?"
"Yup."
"Được rồi. Tóc mẹ rớt ra này." Cậu nhóc chỉ vào mái tóc vàng của cô được cột đuôi ngựa lên và cô cười khúc khích.
"Được rồi, được rồi. Jeez mẹ cứ nghĩ mẹ mới là mẹ đấy." Cô mỉm cười vò mái tóc của cậu nhóc. Tôi mỉm cười. Cô ấy thật xinh đẹp, có vẻ như bằng tuổi tôi.
Natsu dừng lại! Cô ấy chắc chắn đã có chồng rồi! Chúa ơi. Họ biến mất vào trong phòng thể dục và tiến thẳng đến lâu đài nảy.
"Cha ơi, con có thể chơi lâu đài nảy không ?" Tôi gật đầu và chúng tôi bước tới đó, tôi thấy cô gái ấy đang đứng bên cạnh lâu đài nảy với đôi tay đặt trong túi của mình. Tôi tiến tới chỗ cô trong khi Eve cởi giày ra và nhảy vào.
"Hey." Tôi chào cô ấy , trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn vì một lý do chả rõ.
"Chào!" Cô ấy mỉm cười với tôi. "Tôi là Lucy." Cô giơ tay mình ra.
"Natsu." Tôi gật đầu và bắt tay cô ấy. Làn da của cô thật mềm, và đôi mắt ấy như chocolate được đun chảy ra vậy. Bọn nhóc bỗng xuất hiện từ chỗ lâu đài nảy và chạy lại chỗ chúng tôi cùng lúc.
"Cha ơi! Con và Alec muốn ăn hotdog." Eve nói, nhón ngón chân lên nắm lấy chiếc khăn quàng vòng quanh cổ của tôi. Cậu bé chạy lại đến chỗ Lucy.
"Mẹ ơi, con có thể lấy vài xu để mua hotdog được không." Cô gật đầu và đưa một nắm xu, mà bạn có thể dùng để chơi vòng quay, và đưa nó cho cậu bé.
"Hãy tự mua cho mình nhé nhóc." Cô cười khúc khích và hai đứa trẻ chạy đi. Trước khi tôi kịp hỏi gì cô ấy quay lại nhìn tôi. "Tôi đoán đó là con gái của anh?"
"Yup, và đó là con trai của cô?" Cô gật đầu.
"Vậy vợ anh đâu?" Cô hỏi, tôi đảo mắt.
"Nah, tôi vẫn chưa kết hôn hay gì cả. Eve chỉ thỉnh thoảnh dành cuối tuần với mẹ con bé thôi, nhưng đó là việc duy nhất kết nối giữa chúng tôi." Cô gật đầu và nhìn quanh.
"Cô bé giống hệt anh." Lucy cười khuẩy, cố thay đổi chủ đề.
"Ừ, tôi đã nghe nhiều rồi."
"Vậy đó là màu tóc tự nhiên của anh à?" Cô hỏi. Tôi cười khúc khích.
"Yup, ngạc nhiên chứ."
"Tôi rất thích nó." Cô nói, nhón chân lên để chơi với mái tóc của tôi. Tôi gần như bật cười, chúa ơi, đôi môi cô ấy thật gần với tôi. Tôi có thể...
Natsu dừng lại! Tôi nên rời đi trước khi tôi phạm phải điều gì hối tiếc.
"X-Xin lỗi, tôi phải đi, tôi đoán cô sẽ muốn dành thời gian với chồng của mình." Tôi cố tránh ánh nhìn của cô ấy, sau đó, cô bất ngờ cười lên.
"Chồng tôi? Không, tôi vẫn chưa kết hôn." Tôi gật đầu.
"Bạn trai à tôi đoán vậy."
"Không , không, cha của Alec đã bỏ đi khi trước khi cậu nhóc ra đời." Nụ cười của cô chợt tắt. "Không phải là tôi nhớ tên khốn nạn ấy hay gì, nhưng tôi ước Alec sẽ được gọi ai đó là cha."
Natsu đồ ngốc! Đừng tọc mạch nữa!
"Jeez, có vẻ như tôi khiến anh mất hứng rồi." Cô mỉm cười. "Chúng ta nên tìm bọn nhóc thôi." Tôi cười khúc khích và chúng tôi tiến lai quầy hotdog. Meliane (Con gái của Levy và Gajeel ), Alec và Eve đang đứng đó, thưởng thức phần ăn của mình. Tôi thấy nụ cười đểu trong ánh mắt của cô khi cô thấy cậu con trai của mình đang đỏ mặt, và cậu nhóc đang đứng thật gần cô bé với mái tóc xanh đen. Lucy và tôi trò chuyện thêm một lúc, trong khi bọn nhóc thưởng thức lễ hội. Đã đến lúc kết thúc, tôi thật sự không muốn rời đi.
Có lẽ tôi nên...
"Vậy,ừm, có lẽ chúng ta nên đi ăn gì đó." Tôi hỏi.
"Yea, được rồi! Sẽ tuyệt đấy." Cô mỉm cười và tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chúa ơi tôi bay giờ đang chảy mồ hôi như hồi thiếu niên vậy. Có một điều chúng tôi không biết, rằng cách đó một khoảng Alec và Eve đang theo dõi, và đập tay với nhau.
"Hiệu quả rồi!" Eve reo lên phấn khích.
"Wow!Tớ sẽ có cha sớmthôi."Alec nhảy lên rồi xuống. Những bà mối nhỏ đập tay với nhau. Vẫn ngạcnhiên khi kế hoạch tuyệt vời của chúng thành công, và chúng đã có sự giúp đỡ mộtchút từ cô giáo của chúng, Cô Mira.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top