[Quyển 2] ~MƯỜI MỘT~

Note: hi mina.... tui đã trở lại rồi đây ..... và quyển 2 dài dằng dặc này sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D . Và nhớ cho tui ☆ với comment của các bạn nha.

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

LUCY'S POV

KHI tôi vừa bước ra khỏi cái chiếc máy bay của riêng mình, một làn gió nhẹ nhàng dịu êm lướt qua da thịt tôi. Cũng phải, đã trải qua bao nhiêu năm rồi tôi mới về lại nơi đây sau khi tôi rời quê hương để khiến bản thân mình quên hết đi những nỗi đau, âu lo của mình và tiếp tục sống... Thật hoài niệm!!

"Chào mừng đến với Tokyo, Nhật Bản thưa phu nhân" nữ tiếp viên nói. Phu nhân cơ đấy, bộ tôi trông già lắm rồi sao.... tôi chỉ gật đầu và mỉm cười nhẹ với cô ta mà chẳng màng đến việc trả lời lại.

Tôi đeo kính râm vào và bước tới chỗ chiếc xe đang đỗ sẵn chờ tôi từ trước. Nhưng người quản gia, hầu cận của tôi bắt đầu làm công việc của mình khi mà tôi chỉ biết leo vào trong xe và đợi họ hoàn thành nốt công việc của mình.


"Thưa phu nhân, cô muốn đến văn phòng của anh trai cô hay là quay về biệt thự ?"

Tôi lườm anh bằng một ánh mắt sắc lẹm "Anh đừng có mà dám đưa ra bất kì lời đề nghị nào cho tôi khi mà chưa có sự cho phép của tôi. Có rõ chưa?"

"X-Xin lỗi phu nhân" anh ta nói.

Tôi trợn mắt "Lái xe đến công ty Dragneel" tôi nói đơn giản.

"Vâng thưa phu nhân"

......


......


......


Tôi đã đến được công ty Dragneel. Cái người bảo vệ khi nhìn thấy tôi thì trơ cái mặt ra mà sốc còn quên cả tiếp đón và hỏi han tôi. Anh ta chỉ chằm chằm nhìn vào bộ ngực của tôi.... hmm... tôi đảo tròn mắt. Kiểu đàn ông điển hình.

Tôi đi đến chỗ người phụ nữ ở bàn trước, cô ấy hỏi tôi là đã có cuộc hẹn gì với sếp của cô ta chưa, tôi chỉ đảo mắt ngao ngán và nhìn cô ta nói "không có". Và rồi sau đó tôi tự đi đến thang máy của công ty.

Từ cái ngày mà Natsu đốt tan trái tim tôi ra thành tro, tôi đã rời khỏi nước và đi đâu đó thật xa khỏi anh. Tôi không muốn bị tổn thương hay cảm thấy vô vọng, đau khổ thêm lần nữa. Và từ đó tôi đã thay đổi chính mình thành một con người lạnh lùng, cay độc.... hay nói đúng nghĩa hơn là một con khốn đầu đường xó chợ. Và cũng vì thái độ và hành động đó, tôi sẽ không bị tổn thương thềm lần nào nữa.


Và tôi cũng đã xây cho mình một bức tường thép bao bọc trái tim để không một ai có thể làm tan nát hay tổn thương nó như anh đã làm với tôi. Thực ra trong những năm qua, tôi cũng cố gắng hẹn hò với ai đó, nhưng..... không may rằng... chẳng thể ai hợp gu tôi và tôi đã làm tan nát trái tim họ và mặc họ đau khổ... nó cũng như cái cách mà anh đã làm với tôi vậy.


Tôi đi lên đến tầng mà văn phòng Natsu tọa lạc. Tôi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm của mình, nếu tôi đoán không lầm thì đây chính là cô thư kí của anh - người cũng đang hỏi tôi là đã có cuộc hẹn nào với anh ấy hay chưa.

Tôi đảo tròn mắt "Anh ấy sẽ sớm biết thôi, nếu anh ấy gặp được tôi. Vì thế cô làm ơn có thể mở cửa hộ tôi được chứ!!"

"Nhưng thưa cô... cô không thể đi vào phòng đó đâu..."

"Ai nói tôi không thể nào?" tôi trừng mắt gân trán lên nhìn lại cô ta.

"Ngài Dragneel hiện đang b---" tôi không để cô ta nói xong lời; chỉ bằng cái trừng mắt đầy lạnh lẽo của mình... làm cô ta chỉ biết im lặng đứng đo mà nhìn thôi.

"Tôi không quan tâm" và với câu đó tôi đạp thẳng cái cửa chết tiệt kia ra, nó còn thậm chí không bị khóa trái.









Và tôi vẫn giữ được vẻ vô cảm của mình khi thấy anh đang ở đó; ngồi trên ghế; trong khi có một người con gái tóc vàng khác cũng đang ngồi trong lòng anh. Và họ đang hôn nhau như thể chẳng có ngày mai vậy.

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

HẾT CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top