[Quyển 2] ~MƯỜI HAI~

Note: chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tiếp thêm động lực cho mình nên mình làm chap mới cho các bạn đây. Cho mình thêm ☆ và cmt của các bạn sau khi đọc nha. Chúc các reader của tôi đọc truyện vui vẻ.... ^^

------------------------------------------------------------

TÔI ĐÓNG CÁNH CỬA đằng sau lưng rồi liếc mắt nhìn chằm vào bọn họ. Tôi bước đi đến chiếc sofa gần đó và ngồi bắt chéo chân lại với nhau và ho "E..hem" lên một tiếng. Và có vẻ như nó liền thu hút được sự chú ý của cặp đôi đó, tôi liền vẫy tay và cười với họ "Xin chào" tôi nói.


Cô gái với mái tóc vàng đó quay phắt lại nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi, còn Natsu thì ngạc nhiên trố mắt ra nhìn tôi. Đúng là tôi nên tự chúc mừng bản thân mình vì đã làm anh trở nên như thế. Trước đây khi nhìn tôi anh còn chẳng thể ngạc nhiên được như vậy đâu. Nhưng giờ thì.......



Tôi như chỉ muốn phá lên mà cười vì khuôn mặt đó của anh thôi.


"Ồ hai người cứ tự nhiên tiếp tục công việc của mình đi, đừng bận tậm đến tôi" tôi nói.

"Ê con khốn kia, mày không thấy là tao đang có những phút giây mặn nồng với chồng của mình sao? Mày là con quái nào? "

Phút giây mặn nồng? Chồng ư?

Wow.... ngạc nhiên thật đấy. Tôi cười mỉa mai "Chồng của cô sao, thế thì xin chào. Tôi là người vợ-một-thời của anh ấy, Lucy Heartfilia-Dragneel. Oh tôi quên mất, tôi sẽ không bao giờ có thể là bà Dragneel.... nên tôi chỉ là Lucy Heartfilia thôi" tôi đi đến chỗ con nhỏ kia và nắm lấy tay nó lắc lấy lắc để "Xin chào, tình nhân khốn khiếp. Rất vui khi được gặp cô."

Mặt con nhỏ đó đỏ lên, và khi nó kịp đáp lễ lại tôi thì Natsu đã đẩy bật nhỏ đó ra "Leona, mau ra khỏi đây đi."

"Cái quái gì? Anh đang tính đùa em hả?"

"Tôi nói ĐI RA. Chết tiệt cô có bị điếc không thế!!"

Khi cô ta đã đi ra khỏi căn phòng thì, tôi nhìn anh và đưa anh một bao bì giấy tờ màu nâu được lấy từ trong túi của tôi ra. "Kí vào đó đi" tôi nói.

Anh nhíu mày nhìn tôi "Em đã ở đâu suốt thời gian qua thế ?"

"Anh quan tầm làm gì, chỉ cần anh kí vào cái tờ giấy chết tiệt mà tôi vừa mới đưa cho anh đi, ông Dragneel ạ"


"Anh đang hỏi em đấy. Trả lời đi"

Tôi giở giọng cười ngọt với anh, tiến đến gần bàn làm việc của anh và nghiêng người cuối xuống liếm dái tai của anh, làm anh đứng hình ngay tại chỗ. "Tôi biết là anh còn giận tôi khi tôi phá đám lúc anh đang tính làm chuyện đó với cô gái kia chứ gì...." tôi vừa nói vừa đưa những ngón tay vuốt ve cổ anh, trong khi lại vừa cười đểu nữa.


"Cô ta tên là gì ấy nhỉ ?" tôi hỏi nhưng vẫn không nghe thấy anh trả lời.

"Thôi.... được để tôi đoán xem... hmm" tôi vừa đoán vừa bước xuống khỏi bàn làm việc của anh. Do hôm nay tôi mặc cái váy đầm bó sát và ngắn chủn nên hai cặp giò của tôi đang phơi ra trước mắt anh.

Tôi có thể thấy anh cố nín thở trước khi anh nhắm tịt mắt lại, nhưng đang cố kiềm chế bản thân mình.

"có phải cô ta tên là.... Leanard ?" giờ đây anh ấy đã mở mắt nhưng vẫn không nói gì "À... không phải sao!!"

"Lea..?" vẫn không trả lời lại.

"Thế thì tôi đoán chắc là lizard rồi!!" (mình chắc các bạn cũng biết mình không sub từ lizard vì nó là kiểu chơi chữ. Với lại nghĩa đen và bóng của từ lizard chắc các bạn cũng biết rồi ha... nên mình vẫn để đó >_<) tôi cười thầm một tiếng. "Tôi xin lỗi vì gọi cô ta là lizard, nhưng nó có vẻ giống cô ta đấy. Dù sao thì.... anh chỉ cần kí vào tờ đơn li hôn đó thôi, ông Dragneel." tôi đảo mắt nhìn anh.

"Đùa như thế là đủ rối đấy Lucy !!" anh giận dữ nói. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhếch mép cười vào mặt anh. "Em biến mất gần 2 năm trời, và giờ đây em quay lại đây như thể chẳng có cái quái gì xảy ra là sao? Em đã đi đâu thế hả ?"

Tôi cười khinh và khoanh hai tay lại trước ngực.. "Sao anh cần phải biết chứ ? Trước đây có bao giờ anh hỏi han và quan tâm tôi như thế đâu nhỉ?"

Tôi thở dài và chằm chằm nhìn vài anh nói thẳng "Tôi đã nhận ra rằng mình không muốn phải lãng phí cuộc đời còn lại mình, để ở với một tên biến thai mê tình dục như anh"

Tôi quay phắt người đi nhưng anh đã giữ tay tôi lại nhưng tôi chỉ biết cười khinh anh. Nếu trước đây anh quan tâm tới tôi như thế, có lẽ giờ đây tôi đang ở chín tầng mây rồi





nhưng bây giờ tôi không còn là một người con gái yêu anh điên cuồng như trước đây nữa....

"Anh xin lỗi, vì... vì"

"Vì cái gì hả? Vì đã khiến tôi tổn thương và vô vọng như thế ư. Anh biết là lời xin lỗi của anh chẳng thay đổi được gì cả. Những thiệt hại từ việc anh làm tôi đã hứng đủ hết rồi."

Anh ấy vẫn không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn tôi bằng đổi mắt đau khổ. Anh nhìn tôi như thể muốn khắc ghi những chi tiết, bộ phân trên mặt tôi vào sâu trong tâm trí anh vậy.

"Nếu anh đã cảm thấy có lỗi và hối hận như thế, thì hãy kí vào đơn li hôn đó đi và tôi sẽ tha thứ cho anh."

"Nhưng anh... không thể làm thế được đâu.."

"KÍ VÀO ĐÓ ĐI, Natsu, vì thành thật mà nói thì bây giờ tôi chỉ muốn anh biến ra khỏi cuộc đời của tôi mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top