~HAI~

Vài lời muốn nói: mình mong các bạn sẽ thích truyện của mình. Nếu thích thì các bạn pr dùm mình nha.... Arigato gosaii masu..

Vào truyện thôi :))

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

Tôi đi về nhà mình, hay nói đúng hơn là nhà của chúng tôi và nằm trên giường một cách lười biếng. Tôi bây h cứ như người mất hồn vậy, chẳng ngán nghĩ về chuyện gì khác ngoại trừ.... câu nói của anh. Giọng nói lạnh lùng ấy vẫn bám trong đầu tôi khi anh nói như vậy trước mặt tôi. Đau lắm!!!

Tôi vẫn chẳng là gì đối với anh ấy.......

Có lẽ với anh.... tôi chỉ là một đứa con gái tuyệt vọng đang vùng vẫy để có đc anh. Như một con chuột nhắt ko hơn ko kém.... Tôi nhắm nghiền mắt lại và thở ra một hơi thật dài.

"đừng nghĩ nữa Lucy.... rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" tôi tự nhủ và đang cố thuyết phục bản thân mình rằng anh vẫn còn yêu mình.

Tôi nhìn về phía bên phải của mình và thấy bức ảnh ấy - bức ảnh của cô gái đó. Đó là bức ảnh của Natsu và cô ấy... Nhưng đáng ra cô gái ấy nên là tôi... đáng ra đây sẽ là tấm ảnh cưới của chúng tôi..

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia trước khi nói với nó rằng "Tại sao tớ lại ko thể là mọi thứ của anh ấy vậy hả Lisanna ? Tớ đã thử mọi cách..... mọi cách giống như cậu đã làm để khiến anh ấy siêu lòng.... Tớ thực sự đã copy cậu đấy.. Tớ đã copy cách cậu nói chuyện, cười đùa, dáng đi nữa và tớ cũng là một siêu mẫu như cậu nữa mà... thậm chí tớ còn copy cả cái cách.... mà cậu....

chăm sóc anh ấy nữa mà. Nhưng tại sao anh ấy ko thể lay động đc hả vậy Lisanna? Tại sao? Sau những gì mà tớ đã làm...... sự lựa chọn của anh ấy chỉ có cậu - người bạn quá cố của tớ....."

**Flashback**

Tôi đang đi dạo trong sân trường với cô bạn của tôi Lisanna.. Chúng tôi đang mãi nói chuyện và cười đùa cho đến khi một quá bóng vô tình bay trúng tay tôi... Nó rất đau và tôi dường như đã muốn khóc. Lisanna bây giờ đang hoảng hốt khi nhìn thấy tôi bị thương và biểu hiện của cô ấy bây h là vô giá.

Rồi có một mái đầu xù xù màu hồng đi về hướng chúng tôi. Tôi và Lisanna như chết lặng bởi vì anh ta quá đẹp trai và manly. Tôi cảm thấy cứ như có cả một đàn bướm bay lượn trong bụng tôi !! Cảm giác gì thế này @@. Tôi bất giác nắm chặt tay Lisanna và cô ấy dường như đã nhìn tôi trước và hỏi "cậu ko sao đó chứ Lulu ?" . Cô ấy hỏi tôi.

Và trước khi tôi kịp nói gì thì anh ấy đã lên tiếng trước "Xin lỗi.... đồng đội của tôi ko chụp được trái bóng. " anh ấy ngọt ngào nói.

Tôi ngẩng đầu lên và thấy anh ấy đang nhìn tôi nhưng rồi ảnh lại quay sang Lisanna và nở nụ cười tươi với cô ấy. Lisanna đỏ ửng hết cả mặt và cười lại với anh ấy. Cô ấy giúp tôi đứng dậy như cách đã làm với bao gã con trai khác. Anh ấy chìa tay ra và cười với Lisanna như thể tôi chẳng hề tồn tại nơi đây. Và mọi thứ xung quanh anh dường như chỉ có Lisanna - cô bạn thân dấu yêu của tôi.

"Tôi là Natsu Dragneel" anh ấy nói khi đang cười.

Lisanna đỏ mặt và nắm lấy ta anh lắc lấy lắc để trong khi đó vừa nói tên của mình " Tôi là Lisanna Strauss".

Tôi có thể thấy là họ đang chia sẽ cho nhau những suy nghĩ riêng tư. Điều đó thể hiện qua việc họ nhìn nhau như chỉ nói chuyện bằng đôi mắt ấy. Nhưng tôi đã lờ tịt nó đi.... vì lần đầu tiên trong đời... tôi đã tìm thấy nửa kia của mình.

Tôi đã tìm thấy "hoàng tử" của mình và muốn sánh bước cùng anh khi trưởng thành.

..

..

Thời gian qua đi và tôi đã phát hiện ra rằng mình đã yêu anh ngay cả khi anh chẳng quan tâm đến tôi. " Lulu.!!." Lisanna gọi tôi.

Tôi cười và nói lại với cô ấy "Chuyện gì vậy Lisanna ?"

"Tớ nghĩ tớ phải lòng anh ấy rồi Lulu à !!" cô ấy nói.

Trán của tôi dãn ra hết cỡ ! Cô ấy mới nói gì vậy ?

"Tớ đã phải lòng Natsu Dragneel rồi đó" cô ấy hạnh phúc nói.

Lần này tôi thật sự ko tin vào những gì mình mới nghe được nữa. Mắt tôi mở to khi nghe xong câu nói này. Nhưng làm sao có thể như thế đc? Trong bao nhiêu tình địch mà tôi sẽ đụng phải...., sao phải là Lisanna chứ!!

"Lulu cậu có sao ko vậy ?" cô ấy hỏi han tôi.

Tôi đã cố gắng cười, cố giấu đi sự thất vọng ấy.... tôi đưa tay chạm vào mặt Lisanna... "Tớ ổ-ổn.... cậ-cậu... có định t-thú nhận tình cảm với anh ấy ko ?"

Cô ấy gật đầu và trái tim tôi như có ngàn con dao cứa vào. Tôi ko muốn phải chiến đấu với cô ấy. Tôi chỉ cười và nắm tay cô ấy. "Tớ s-sẽ hỗ trợ... cho cậu" tôi nói.

"Thật không ?" cô ấy ngạc nhiên nói.

"Thật mà !!" tớ sẽ hi sinh tình cảm của mình để cho cậu được hạnh phúc, chỉ mình cậu thôi.

TỪNG NGÀY, THÁNG, NĂM TRÔI QUA và tôi biết trái tim mình đang rỉ máu từng ngày, nhất là khi phải thấy họ. Trông bọn họ thật đẹp đôi.... mọi người đều sẽ nghĩ rằng họ sẽ đến với nhau nhưng.....

Có chuyện chẳng may xảy ra..... và đó là khi Lisanna biết về tình trạng hiện tại của mình.

"CÁI GÌ ??" tôi hét lên.

"Lu.."

"Bây h là chuyện gì nữa đây hả Lisanna ? Cậu đang nói với tớ là cậu có khối u não và không thể phẫu thuật đc sao ??"

"Nói nhỏ một chút lại đi Lucy, làm ơn"

"Sao tớ có thể nói nhỏ đc chứ ?" tôi nắm lấy vai cô ấy và lắc "Cậu đang đùa tớ phải không ?"

Cô ấy phủ nhận nó bằng cách lắc đầu rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên má của cô ấy. Tôi cắn môi dưới của mình ..."Lisanna, làm ơn hãy nói đây ko phải sự thật đúng ko? Cậu sẽ trở thành một siêu mẫu như những gì cậu đã nói phải ko ?? Cậu-cậu và Natsu s-sẽ đến được với nhau đúng ko ?? Cậu-cậu sẽ đa-đạt được ước muốn của mình đúng ko ?? ... làm ơn đi Lisanna.."

Cô ấy ko có nói gì cũng như ko có phản ứng gì hết, đồng nghĩa với việc tôi sắp òa lên mà khóc. Nó đau... thực sự đau lắm, tôi đau đớn vì mới biết đc tình trạng cơ thể của Lisanna và.... càng... càng đau hơn khi biết rằng... nếu Natsu biết được chuyện này thì.. anh ấy sẽ gục mất.

Anh ấy yêu Lisanna rất nhiều... chắc chắn khi nghe được tin này... anh sẽ đau đớn rất rất nhiều.

Nhưng tôi biết rằng Lisanna còn đau đớn hơn cả tôi.... hơn cả Natsu... không chỉ về thân thể mà tinh thần gần như cũng bị bể theo.

"Lulu... tớ-tớ không làm được..." cô ấy nói, giọng như vỡ đi "làm ơn..... làm ơn.... hãy vì tớ, cậu-cậu hãy trở thành siêu mẫu, c-cậu hãy ở bên cạnh anh ấy thay cho tớ đc chứ.."

Tôi lắc đầu "Tớ có thể trở thành siêu mẫu, nhưng luôn ở bên Natsu sao? Cậu đùa tớ à? Anh ấy... anh ấy ko có yêu tớ... thì tại sạo tớ lại có thể ở cạnh anh ấy được chứ...."

"L-Làm ơn.... làm ơn đi mà Lulu..."

Tôi định trả lời Lisanna thì nghe thấy tiếng "CÓ"

Cái TỪ với HAI CHỮ CÁI đó khiến cho thế giới của tôi như ngừng quay.. tôi quay đầu lại thì anh đang đứng ở đó... cùng với những giọt lệ chảy dài từ đôi mắt onyx của anh ấy.. Nỗi đau dường như vô hình... trong mắt anh... ngay tại đây.. ngay bây giờ.

Anh đi đến chỗ cô bạn yêu dấu của tôi và ôm cô ấy thật chặt. "Anh hứa với em sẽ ở bên Lucy, nhưng em hãy hứa với anh rằng... hãy dành những ngày còn lại cuối cùng của em... ở bên anh... có đc ko?"

Và h đây, tôi ko biết còn gì có thể đau đớn hơn được nữa?

Rằng anh sẽ ko yêu tôi theo cái cách mà tôi yêu anh thật lòng hoặc anh ấy vẫn sẽ ở cạnh tôi chỉ theo như lời hứa với cô bạn gái đã và đang chết dần chết mòn.

Một năm trôi qua kể từ đó và Lisanna nói rằng chúng tôi nên kết hôn trước khi cô ấy chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Và tất nhiên là Natsu đã làm thế, nhưng ko phải theo cái cách mà mọi người đều nghĩ kết hôn khi hai người yêu nhau sâu đậm và muốn được ở bên nhau suốt đời... Và Erza đã biết được chuyện này sau khi thấy tôi khóc sau hôn lễ. Tôi đã nói với chị ấy mọi chuyện... tôi đã nói với chị ấy....

Tình cảm thật sự mà tôi dành cho anh...?

**Kết thúc flashback**

Tôi gạt đi những giọt nước mắt và đặt lại bức tranh vào đúng vị trí cũ của nó. Và kể từ lúc ấy đến nay đã được 5 năm nhưng với tôi....

Nó chỉ như mới hôm qua...

.....

.....

.....

.....

"ĐÚNG THẬT LÀ..... TUYỆT" tôi dịch người qua bên phải và làm mặt tôi trông dữ tợn hơn... "ĐÚNG ĐÚNG" tôi lờ tệt đi những gì nhiếp ảnh gia nói và tôi chỉ làm điều tôi thấy đúng.

Bây h tôi đang ở phòng thu (studio ấy) và cảm thấy mệt mỏi bởi những việc mình đang làm. Nhưng tôi cần làm việc này, cho anh và cho cô ấy.

"ĐƯỢC RỒI... NGHỈ GIẢI LAO THÔI.. Lulu.. làm tốt lắm" nhiếp ảnh nói. Và tôi chỉ biết nở nụ cười trên đôi môi...

Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ ko thể nhìn thấy được nụ cười đó. Tôi chỉ vỗ trán trấn tĩnh mình lại.

Tôi vẫn luôn là một Lucy như thế, ko ai có thể thấy tôi buồn, đau đớn và thậm chí là tổn thương sâu sắc... Bọn họ ko thể thấy được toii tiều tụy đến nhường nào đằng sau.... nụ cười giả tạo ấy...

Ko ai có thể thấy được tôi đang chết dần đi bằng cách giả vờ như mình đang ổn.

"Này cô ko sao chứ ?" tôi nhìn lên và thấy người mẫu tạo hình của tôi, Levy..

Tôi vẫn cứ giả tạo cười và nói như trong 5 năm qua " Tôi ổn mà.." ngoại trừ tính cách lo ngại ko đâu và đơn độc luôn ảnh hưởng đến tôi thường ngày.

"Cô chắc chứ ?" Levy hỏi lại tôi.

Vẫn là lời cười thầm giả tạo như mọi khi "Tôi vẫn ổn mà... điều gì khiến cô nghĩ như vậy ?"

Levy nhìn tôi và tôi biết cô ấy muốn nói gì đó nhưng vẫn quyết định im lặng. Tôi ko có bạn ở phòng thu này. Khi ai đó, tiếp cận tôi... tôi vẫn cho họ một cái lắc vai lạng lùng... như Lisanna đã làm...

"Thưa phu nhân Lucy, ông Dragneel đã tới" Erza nói một cách thỏa mãn.

" Th-thôi nào, chị Erza.."

"Ko Lucy, nếu như em nói cậu ấy vẫn tốt và em vẫn ổn thì em lầm TO rồi đấy... Nhìn lại bộ dạng hiện tại của em đi.."

Trán tôi giãn ra và nhìn xuống kiểm tra thân thể "Có cái quái gì xảy ra với tôi đâu ?"

"Lucy... đó ko phải là em.."

"Đây là em..., là chính em mà...."

"Từ khi nào mà em ra nông nỗi này.. ?"

"Từ khi cô ấy ra đi..." và với câu nói đó tôi bỏ chị lại phía sau và đi vào khu vực chờ ở phòng thu.

....

....

"Natsu.." tôi gọi tên anh.

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt lạnh hơn băng của mình...

"Cơn gió nào đưa anh đến đây ?" tôi hỏi anh khi vừa ngồi xuống ghế.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có ở đây ko thôi..."

"Em vẫn ở đây... vẫn ở phòng thu này..." tôi vừa nói vừa bắt chéo hai tay lại với nhau.

Anh ấy nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, anh ấy mở miệng định nói gì đó... trước khi chị Erza ho lên... "Lulu, có người muốn gặp em này".

"huhh ??" tôi chỉ nói được nhiêu đó.

Erza nhoen miệng cười lớn "Anh ấy về rồi Luce..."

"HAA ??"

Chị ấy định nói gì đó nhưng một người đàn ông đằng sau chị ấy bước đến, tháo kính ra. Tôi mở to mắt ra nhìn.... lấy tay che miệng mình lại...

Anh ấy đã về.

"Lucy..."

Tôi chạy về phía anh ấy và ôm anh thật chặt "CHÚA ƠI..... EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM ĐẤY... ZEREF.."

←←←←←←←←←←←←←←←←←←←

HẾT CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top