Chương 14: Than hồng trong tàn tro
Ignite (Bắt lửa) by Absent Angel.
Rate: M, Romance.
Trans:
Aizzar (C1 - C12) Đăng tải tại trang Aizarr.
Chylinh_thone (C13 - Hết) Đăng tại tại trang nhà Thỏ.
Disclaimer: Fairy Tail và nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mashima Hiro.
"Cuộc đời có vẻ xinh đẹp để bán
Tất cả những thứ xinh đẹp lộng lẫy
Sóng xanh sủi bọt trắng vào vách đá
Ngọn lửa vươn cao lắc lư và ca hát
Những đứa trẻ nhìn lên
Tay cầm kỳ quan như một chiếc cúp"
-Sara Teasdale, "Barter"
——Thỏ——
Natsu thật sự không đẩy cô vào hồ. Lần đó không và những lần sau cũng vậy - có thể là những lần sau cũng thế. Vài tuần trôi qua, hầu hết thời gian của họ đều là lười biếng đi câu cá và thỉnh thoảng đi làm một vài nhiệm vụ nhỏ xung quanh Magnolia. Trong suốt khoảng thời gian qua, Natsu như một "quý ông hoàn hảo".
Ừ thì, 'quý ông' thì nghe hơi lố bịch. Cậu ấy vẫn điềm nhiên để cô tự mở cửa và ợ hơi sau khi ăn xong (hoặc là để cô trả tiền sau những bữa ăn ngấu nghiến của cậu), nhưng cậu đã không chơi trò đẩy cô xuống hồ và cùng Happy cười nhạo về điều đó.
Điều đó thật kỳ lạ - bởi vì cười nhạo cô trước đó luôn là một trong những việc yêu thích của cậu và Happy.
Tuy nhiên, cô vẫn tin cậu, bởi cô biết cô cũng đã có những hành động khác trước cơ mà. Ngay cả khi họ cười cùng nhau trước sự phấn khích của Happy vì đã bắt được hàng chục con cá ngon nghẻ (Lucy đã tận mắt thấy cậu bạn mèo bay vòng quanh cả chục vòng chỉ trong 5 giây) thì mọi thứ vẫn cứ...sai sai. Bên dưới nụ cười của họ như chứa đựng một sự cẩn trọng dè dặt - như họ đang ngăn mình đừng thoát khỏi ranh giới đó. Giống như là họ đang đi qua một cây cầu được làm bằng kính, cả hai đều đang nhích qua từng bước và cầu nguyện rằng lớp kính đó sẽ không vỡ vụn. Nó làm cho những khoảnh khắc giữa họ khó xử hơn (đặc biệt là khi cả bọn im lặng), nhưng Lucy vẫn luôn tự nhủ rằng cảm giác đó chỉ là tạm thời.
Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương. Nhiều ngày trôi qua, cô cảm thấy việc bắt chuyện trở nên dễ dàng hơn và Natsu cũng dần đi cạnh bên cô - đôi khi họ gần nhau đến mức khuỷu tay chạm vào nhau, lúc đó cậu sẽ ngượng ngùng nói xin lỗi với cô trước khi nhích ra một chút. Lucy cảm thấy nhẹ nhõm. Cô biết rằng đây là cơ hội tốt để chữa lành vết thương lòng - có thể vết thương sẽ để lại sẹo và không thể trở lại trạng thái vốn có - nhưng cô tin rằng tình bạn của họ rồi sẽ hàn gắn lại, thậm chí là mối liên kết giữa họ còn mạnh mẽ hơn.
Dù vậy, cô vẫn cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi của Natsu, quá đỗi xa lạ.
Cậu vẫn tiếp tục gõ cửa phòng cô thay vì leo qua cửa sổ. Hôm qua, cậu còn thật sự xin phép cô được ăn sạch đồ trong tủ. Bây giờ thì cậu đang từ chối làm nhiệm vụ với cô và những người khác - một nhiệm vụ chắc chắn sẽ xảy ra nhiều tình huống cần đến bạo lực và Natsu sẽ không bao giờ từ chối được cảm giác muốn phá hủy mọi thứ...Nó cứ là lạ sao ấy.
"Ý của cậu là cậu không thể đi hửm?" cô chế giễu, ánh mắt hoài nghi nhìn cậu. "Cậu luôn thích những nhiệm vụ thế này cơ mà!"
Cậu nhún vai, xem xét lại cần câu của mình và trông cậu khá căng thẳng khi bị cô nhìn chằm chằm. Dòng sông đang chảy một cách êm dịu khi tay cậu nắm lấy bãi cỏ cạnh cô. "Tớ đã có việc cần làm rồi."
Happy nghiêng đầu, đôi mắt nhướng lên khi thoát khỏi sự tập trung cao độ khi dây cần câu nhỏ của cậu bạn chạm vào mặt nước. Vẻ mặt của cậu bạn mèo lộ rõ sự bối rối. "Chúng ta cùng đi sao?"
Natsu xoa gáy ngượng ngùng và nhìn cậu bạn mình bằng một cái nhìn "thấu hiểu". "Tớ đã nhận một nhiệm vụ, cậu nhớ không?"
Happy dường như đã hiểu ra và cậu ấy nhanh chóng gật đầu. "À đúng rồi! Tớ quên mất!"
Lucy đưa cái nhìn nghi ngờ về phía họ. Natsu tuy khá bốc đồng, nhưng gần đây cậu hầu như không chọn nhiệm vụ nào mà không có sự đồng ý của cô từ trước. "Ok...vậy thì chúng ta sẽ đi đâu?" Cột sống của cậu bạn dragon slayer căng cứng, cô nhanh chóng bắt kịp suy nghĩ của cậu. "Cậu thậm chí còn không muốn để tớ đi cùng có đúng không?" cô nói, cố gắng kìm nén sự tổn thương của mình. Cô biết họ vẫn chưa trở lại như trước, nhưng việc cậu cố tình để cô ở lại Magnolia là một thực tễ phũ phàng. Có lẽ cô đã nghĩ mọi thứ quá tốt đẹp rồi.
Natsu rụt người, cậu hiểu những gì mà cô đang suy nghĩ. "Không phải như cậu nghĩ đâu, Luce. Tớ thề."
Cô không tin cậu. Cô nghĩ mình nên làm vậy. Cô cắn chặt má trong mình để ngăn cản bản thân nói ra điều đó với cậu, bởi cô biết sẽ chẳng có gì tốt xảy ra nếu mình nói ra câu ấy. Tuy nhiên, lời nói của cô vẫn mang chút cay đắng. "Vậy thì nơi cậu nhận nhiệm vụ ở đâu?"
"Nó nằm ở hướng Bắc. Có lẽ chúng tớ sẽ chỉ mất một vài ngày để hoàn thành."
Cô nheo mắt. Sự mơ hồ trong câu trả lời của cậu khiến cô cảnh giác. "Được rồi...Khi nào các cậu xuất phát?"
Cậu do dự và Lucy biết rằng cô ghét câu trả lời của cậu. "Ừ, ngày mai?"
Trước lời thú nhận của cậu, ngực cô co thắt lại và trong giây lát, cô đã há hốc mồm trước cảm giác bị phản bội đang ngấm vào tận xương tủy cô. Đáy mắt cô nóng bừng, cô vội vàng đứng dậy và lau đi những giọt nước mắt đang trực trào ra và bắt đầu tiến về nhà mà không nói thêm lời nào. Sau lưng cô, cô nghe thấy tiếng Natsu đang chửi thề và cậu đang quay cuồng với dây câu của mình trong khi Happy hỏi (cậu ấy đang không biết chuyện gì đang diễn ra) vì sao họ lại rời đi sớm vậy.
"Luce! Luce, chờ đã!"
Cô vẫn không đi chậm lại, ngay cả khi cô đang đè nát những cánh hoa trong lúc cô giậm chân để tiến về phía trước. Cô có thể nghe thấy tiếng cậu và sự vang vọng của nó, khi cậu cố gắng đuổi kịp được cô thì vùng cỏ xung quanh cũng trở nên rất thê thảm.
"Nhìn tớ này, tớ biết là điều đó nghe có vẻ tệ..."
Cô chế nhạo, từ chối nhìn cậu khi bước qua một khúc gỗ. "Không, nghe không tệ chút nào đâu!" cô đáp gãy gọn. "Cậu chỉ là thực hiện một nhiệm vụ mà không có tớ, rồi đến một nơi ất ơ nào đó chẳng rõ và chỉ cho tớ biết khi ngày hôm sau cậu bắt đầu đi." Cô dừng bước, quay đầu về phía cậu. "Thật ra là cậu có muốn nói cho tớ biết không? Hay là để tớ ngày hôm sau tỉnh dậy và phát hiện cậu mất tích?"
Cậu đưa tay xoa loạn mái tóc, nhăn mày tỏ vẻ bực bội. "Nhưng tớ vừa mới nói với cậu đó thôi!"
Ôi trời, cậu ấy là một tên ngốc. "Cậu chỉ nói sau khi tớ hỏi!" Thật ngu ngốc, ích kỷ, như một cái đầu heo "Cậu biết gì không? Mà quên đi. Tớ về nhà đây."
Bàn tay cậu, ấm áp và sự chai sạn bao năm qua, đang nắm lấy cổ tay cô. Bản năng đầu tiên của cô chính là muốn hất nó ra, nhưng khi nhìn đôi má ửng hồng của cậu, cô đã dừng lại. Cô có thể thoáng nghe được cậu đang thì thầm điều gì đó, một giọng điệu rất ngượng ngùng, cô không thể nghe những điều cậu nói một cách rõ ràng. "Cái gì cơ? Natsu, cậu nói lớn hơn đi. Tớ không thể..."
Cậu thở dài rồi buông bàn tay đang nắm cổ tay cô ra và dùng cả hai tay ôm lấy mặt khi cậu đang nhìn sang một hướng khác. Qua những kẽ ngón tay, cậu lặp lại lời nói của chính mình. "Hai tuần nữa là sinh nhật của cậu."
Khi cô im lặng (bởi cô cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì cả), cậu càu nhàu trong hơi thở của chính mình. "Tớ không thể dùng số tiền mà chúng ta cùng làm việc để mua đồ cho cậu! Điều đó kỳ cục lắm."
Sự căng thẳng của cô dịu đi và cô lắc đầu khi nghe những lời cậu nói. "Cậu đang nghiêm túc đấy hửm?" Cách cậu dùng chân đá đá mặt đất đã là một lời khẳng định rõ ràng và cô đang kìm chế bản thân mình đảo mắt bó tay. "Natsu, điều này thật..."
Ngu ngốc. Thật sự quá mức ngốc luôn.
Cô thở dài đưa tay vuốt gọn mái tóc. "Trước hết, cậu không cần phải mua thứ gì cho tớ cả!"
Cậu nhanh chóng ngắt lời, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu. "Nhưng tớ muốn mua."
"Và ngay cả khi cậu làm vậy" cô tiếp tục, mắt trừng lấy cậu, "Chúng ta hoàn thành công việc bằng cách nào cơ chứ? Số tiền cậu kiếm được là của cậu dù cho công việc đó chúng ta làm công việc đó cùng nhau hay không!"
"Nhưng nó kỳ lắm" cậu nhấn mạnh, với chất giọng như đang rên rỉ.
Cô đang định cùng cậu tranh luận,
nhưng giọng nói của Happy - một bóng mờ màu xanh đang bị đè bởi cần câu và các dụng cụ trong chuyến đi câu của họ - cắt ngang suy nghĩ.
"Mấy cậu! Mấy cậu để quên hết đồ rồi!" Cậu bạn hậm hực. "Tớ không phải là con vật chuyển đồ đâu!"
"Xin lỗi nhé, Happy" Natsu đáp, giọng cậu đầy chân thành mặc dù từ nãy giờ vẫn chưa liếc mắt nhìn đến cậu bạn Exceed lần nào. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn cô.
Cô thở dài, "Natsu-"
"Cậu luôn mua quà cho tớ mỗi năm. Tớ cũng muốn mua gì đó cho cậu" cậu nói bằng giọng chắc nịch.
Cô như ngừng thở trong giây lát và cô lạc mất hồn phách. Cô không hiểu nổi lý do của cậu (chút nào) nhưng cô thấy được sự chân thành của cậu. Dù cô thấy điều đó là chuyện ngốc nghếch hay không, thì nó vẫn là điều quan trọng với cậu. Nhận ra điều đó khiến những cay đắng trong cô thay bằng sự ấm áp. "Được thôi" cô thì thầm, cô không biết nên nói gì nữa.
Sự căng thẳng của cậu giảm bớt và cậu hắng giọng trước khi gật đầu. "Tốt rồi."
Sau đó là sự im lặng - một cách nặng nề và đầy khó xử khiến cô nhớ về những ngày trước đó.
"Nàyyyy..." Happy kéo dài tiếng kêu. "Rất vui khi tìm thấy được các cậu đấy, nhưng các cậu có thể tự giữ lấy đồ của mình được không?"
Lucy đỏ mặt, ngại ngùng, nhưng Natsu chỉ biết cười trừ. "Xin lỗi bạn hiền!" cậu nói, rồi lấy những chiếc cần câu và giúp cậu mèo thoát khỏi tình trạng quá tải, sau đó đưa mắt về phía cô. "Cậu đã đói chưa?"
Đôi khi cô thật sự bó tay với cậu khi dạ dày cậu có thể khiến cậu phân tâm khỏi bất cứ điều gì. Cô đảo mắt trước nỗ lực (yếu ớt) của cậu để che giấu lời nhắc nhở đã đến giờ ăn trưa rồi. "Tớ nghĩ là mình cũng đói rồi." Phải, cô có thể ăn bất cứ thứ gì - thậm chí là một con bò. Cô đang đói chết đây, nhưng cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó thành lời đâu (con mèo xanh chết tiệt ấy nhất định sẽ đi bêu rếu cô mấy ngày trời).
Trên đầu họ, Happy rên rỉ. "Cậu làm món cá cho tớ nhé, Lucy? Năn nỉ cậu đó? Natsu lần trước đã làm cháy nó!"
Cậu bạn dragon slayer cau có. "Uầy! Tớ đã nói xin lỗi rồi nha! Tớ chỉ là do bị phân tâm thôi!"
Lucy lắc đầu, nở một nụ cười nhỏ trên khóe môi. "Ừm, Happy. Tớ sẽ nấu món cá cho cậu - nhưng cậu không được ăn chúng một mình!" cô nói, nhìn cậu bạn một cách kiên quyết khi cậu ta đang phàn nàn (và chỉ bỏ qua ánh nhìn khi cậu bạn mèo đồng ý với điều kiện trên). Hài lòng, cô quay lại về phía Natsu và gật đầu nhìn về phía cần câu đang ngã vào vài cậu. "Tớ có thể cầm cây của tớ."
Cậu nhún vai, điều chỉnh đống đồ trên tay trước khi chuẩn bị xuống đường. "Được rồi, tớ cầm cho."
Cô nhướng mày nhìn bóng lưng cậu, sau đó bước nhanh để bắt kịp người kia. Một lần nữa, hành vi của cậu khiến cô nghi ngờ. "Từ bao giờ mà cậu bắt đầu trở thành một quý ông trưởng thành vậy hả?"
Cậu cau mày. "Hả? Cậu đang nói về điều gì vậy?"
Lucy lắc đầu, quyết định dừng nói về vấn đề này. Cô không muốn đề cập về nó nữa - ít nhất là không phải hôm nay. "Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm."
Cậu dường như đang trên đà giải quyết những vấn đề, nhưng có lẽ cậu đang có những suy nghĩ tích cực về điều đó. Trong suốt chuyến đi trở về thị trấn, Happy luyên thuyên kể về những câu chuyện vu vơ (chủ đạo vẫn là chuyện cậu ấy muốn món cá được làm như thế nào). Cô chỉ lắng nghe một cách chăm chú, cho đến khi họ rẽ vào một con đường và nó đang bị chặn.
Năm - không, sáu trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau đang ngồi đầy ở vỉa hè. Một người phụ nữ trung niên đang đứng giữa bọn nhỏ, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé và đang hướng dẫn những đứa trẻ khác bắt chước theo hành động này. Chỉ khi bà ấy trừng phạt một đứa nhỏ đang "nắm lấy tay em gái nó". Cô mới biết bọn chúng đều là anh em ruột.
Cô không lên tiếng thúc giục. "Tớ không thể tưởng tượng rằng lại có nhiều đứa trẻ như vậy" cô lẩm bẩm khi nhìn người mẹ mệt mỏi đang cố dẫn dắt năm đứa con của mình qua đường.
Họ đã đi được nửa đường sang bờ bên kia, lúc này Natsu - lặng lẽ và khác lạ nhất từ trước đến giờ - cậu hỏi, "Cậu muốn bao nhiêu?"
Cô giật mình nhìn cậu chằm chằm. Cậu dường như đang quan sát một cô bé nhỏ - không quá năm tuổi - khi cô bé đang cố gắng kéo con thỏ nhồi bông của mình và nắm lấy tay anh trai mình. Có một đường cong đăm chiêu trên môi cậu mà cô không hay nhìn thấy. Sau đó, cảm nhận được ánh nhìn của cô, cậu quay sang cô, chờ cô trả lời.
Happy, từ trên vai Natsu nhìn xuống cô với vẻ mặt phấn khích. "Lucy, cậu muốn có con hả?"
Khẽ gật đầu. Đây không phải là một câu hỏi kỳ lạ (Có trời mới biết rằng cô và Levy đã nói với nhau về những điều này mọi lúc) nhưng thật lạ khi nghe câu hỏi này xuất phát từ cậu bạn mèo. Natsu chưa bao giờ tỏ ra hứng thú về điều gì liên quan đến trẻ em. Chắc chắn là cậu ấy luôn tận hưởng thời gian ở bên Asuka và Romeo (lúc nhỏ), nhưng cậu ấy chưa bao giờ lên ý tưởng về việc có con. Cậu luôn quá tập trung vào hiện tại thay vì nghĩ đến tương lai.
"À ừ, ừm, một ngày nào đó tớ sẽ thực hiện điều đó" cô ngượng ngùng thừa nhận. "Nhưng chưa phải bây giờ đâu." Cô nhìn xuống tay mình, chúng đang nắm lấy nhau khi cô nghĩ về câu hỏi của Natsu. "Tớ nghĩ tớ muốn có hai...hoặc ba." Cô nhớ về những ngày tháng cô đơn tại biệt thự nhà Heartfilia và cô nhăn mày một cách kiên quát. "Chắc chắn là nhiều hơn một." Cô ngước mắt lên nhìn cậu và thấy Natsu gật đầu. "Còn cậu thì sao?"
Cậu cười và Lucy cảm thấy cậu đang nở một cười thần bí trước một bức màn đang chuẩn bị được mở ra. "Tớ cũng thế."
Happy hạnh phúc ngân nga. "Tớ nghĩ tớ muốn hai mươi đứa con!"
Lucy như mắc nghẹn. "HAI MƯƠI Á?!"
Natsu, dường như cậu không thấy điều đó quá tệ như cô, chỉ cau mày. "Tớ nghĩ cậu nên giảm kỳ vọng một chút đi."
Râu Happy giật giật và đuôi lắc lư khi ngẫm nghĩ kỹ lại. "Hừm, được thôi! Có lẽ mười đứa là ổn rồi!"
Cô gái mái tóc vàng đảo mắt. Chỉ cười. Xì.
Natsu nở một nụ cười đầy ẩn ý với cô, mắt cậu sáng rực lên. "Đó là một con số tuyệt vời đó, Happy."
Hết chương 14.
Thỏ: Lý do chương 14 có nhanh là vì mình dịch xong lâu ròi mà kh gửi :)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top