Chương 13: Bắt Lửa

Ignite (Bắt lửa) by Absent Angel.

Rate: M, Romance.

Trans:
Aizzar (C1 - C12) Đăng tải tại trang Aizarr.
Chylinh_thone (C13 - Hết) Đăng tại tại trang nhà Thỏ.

Disclaimer: Fairy Tail và nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mashima Hiro.

"Trí tưởng tượng hoàn toàn khống chế và mãi nuôi dưỡng ngọn lửa cháy thành những tia sáng đỏ đậm trong tim, mang đến cho tôi những cơn mơ tuyệt vời nhất. Tôi luôn có một trí tưởng tượng hoang dã, một trái tim bao la và một tâm hồn bị tra tấn nên tôi có có cảm giác rằng ảo tưởng tăm tối, tình yêu và sự kinh hoàng đã có sẵn trong máu mình rồi."

——— Thỏ——-

Cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi - hẳn là như vậy. Đây cũng chẳng phải là lần đầu. Trong quá khứ cô đã từng không biết bao lần xấu hổ vì những chuyện vốn chẳng có thật rồi. Vì vậy, thật sự, cô lẽ ra không nên đặt quá nhiều tâm sức cho trí tưởng tượng (dường như đang hoạt động quá mức) của mình, nhưng cô không thể.

Câu nói của Natsu cứ luẩn quẩn ở trong đầu cô như một bản phát radio được bật nút lặp. Dẫu có nghe đi nghe lại bao lần, cô cũng không thể phủ nhận được việc câu nói đó có hai ý nghĩa.

"Tớ nghĩ tớ cũng sẽ yêu bà ấy."

Câu nói đó hẳn phải có nghĩa là cậu cũng sẽ yêu mến mẹ cô giống như cách bà sẽ mến cậu - đó hẳn là cách giải thích hợp lý duy nhất. Nhưng mà, cô không thể ngăn được ý nghĩ rằng câu nói ấy còn có nghĩa khác. Có thể câu nói ấy mang nghĩa là cậu cũng sẽ yêu bà. Bởi vì, cậu yêu cô.

Sau thì, nếu ý cậu thực sự là như vậy thì sao chứ? Ngoài Happy, cô cảm thấy khá tự tin khi nói mình là bạn thân nhất của cậu ấy (cô biết rằng cậu cũng nghĩ như thế). Vì thế, tất nhiên là họ đều "yêu" nhau... Nhưng mọi người biết đấy, là với tư cách một người bạn cơ. Vậy có thể lời nói của cậu chỉ là lời khẳng định đơn thuần cho tình cảm giữa họ thôi? Điều đó đâu đồng nghĩa là cậu yêu cô như cách cô nghĩ. Trên thực tế, cô hiểu cậu hoàn toàn không nghĩ như vậy, cô chỉ đang lãng phí thời gian cho việc tưởng tượng lung tung thôi. Cô biết rõ điều đó. 

Nhưng vì sao cô lại không thể ngừng suy nghĩ về nó chứ?

Lucy thở dài, ánh mắt cô lướt qua cuốn sách lần thứ tư - hoặc có thể là lần năm. Cô đã nhận lời cùng Levy đến hiệu sách để cô ấy có thể kiếm vài cuốn sách, nhưng bây giờ khi đã ở đây cô thậm chí còn chả tập trung để có thể đọc được tiêu đề. Cô lắc đầu, ép mình phải tập trung và gần như rên lên khi nhận ra mình đã vô thức bước đến quầy sách gì.

Lãng mạn. Đương nhiên rồi. Làm sao có thể nhầm lẫn được chứ?

Cách đó vài dãy tủ, cô nghe thấy giọng nói của Levy vang vọng qua chồng sách. "Lucy? Cậu đâu rồi?"

Đột nhiên, vì một lý do nào đó mà cô chẳng hiểu, cô cảm thấy hoảng loạn. Cô đã nhiều lần rủ rê Levy đi đến hiệu sách cùng mình, rồi liên tục phàn nàn rằng cô cần tìm vài quyển sách mới. Cô chắc chắn nếu Levy thấy cô tay trắng trở về, cô ấy sẽ nghi ngờ. Cô lia mắt nhanh chóng tới những quyển sách trước mặt - quyển nào cũng được - chỉ cần cô có thể lấy được, nhưng rồi cô đỏ mặt khi thấy được đây là khu vực sách tiểu thuyết lãng mạn ướt át. Chọn một trong số chúng cũng giống như việc tay không trở về vậy.

"Lu?"

Cô quay lại, đưa mắt nhìn đến cái kệ phía sau và cảm thấy nhẹ nhõm khi đây không phải kệ sách tình cảm. "Ừm, tớ đây" cô dừng lại, lấy bừa một quyển sách có ảnh bìa nhìn khá thú vị rồi kẹp nó dưới cánh tay và đi đến cuối lối đi. Cô nhanh chóng bắt gặp tấm lưng của cô bạn tóc xanh và vẫy tay chào. "Tớ ở đây."

Levy xoay người, nở một nụ cười phấn khích kèm theo chồng sách nặng nề. "Cậu đây rồi!" Cô nhìn thấy tay bạn mình có vẻ khá trống rỗng so với mình, cô hơi cau mày khó hiểu và mím môi. "Cậu mới chọn được một quyển thôi sao?"

Lucy nhún vai, cô cố gắng để nụ cười có vẻ ngượng ngùng chứ không phải chột dạ. "Ừ, tớ cần phải tiết kiệm một ít tiền. Cậu biết mà?" Mà thật ra điều này cũng không sai mấy đâu... Cô đã đến hiệu sách với giới hạn một số tiền cụ thể trong đầu, nhưng nó chắc chắn đủ để cô mua bốn chứ không phải là chỉ một quyển.

Levy kéo chiếc kính đỏ đặt lên đầu, mày cô vẫn nhíu lại vì lo lắng. "Lu, nếu như cậu đang khó khăn thì..."
Lucy xua tay điên cuồng. "Không, không! Không phải như vậy đâu!" cô thốt lên. Đó là sự thật - số tiền mà cô nhận được từ nhiệm vụ trên đảo mấy tháng trước có thể trả đủ tiền nhà của cô trong vòng nửa năm. Chuyện cô cần lo chỉ là hóa đơn cho chi phí sinh hoạt và số tiền từ những nhiệm vụ nhóm lần trước cũng đã giải quyết được vấn đề này. Thấy cô bạn mình vẫn đang nhướng mày ngờ vực, cô nhún vai. "Tớ chỉ đang cố gắng học cách tiết kiệm tiền tốt hơn, chỉ vậy thôi."

Cô ấy ậm ừ, có vẻ như vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn. Lucy không trách được cô ấy - cô vốn chẳng hề biết tiết kiệm, cứ có tiền là thể nào cũng tiêu pha vào thứ gì đó... Đó là lý do vì sao cô quyết định trả tiền phòng trước cho bà chủ nhà. Cô không tin bản thân mình có thể giữ được số tiền đó lâu trong túi. Cô biết mình là người không quá nông nổi, nhưng cô lại không thể kiềm lòng được với những món đồ đẹp. Quần áo với cô bao nhiêu cũng là không quá nhiều (vì việc cảm thấy thoải mái nhất mới là vô giá) và sách cũng vậy (đương nhiên rồi, kiến thức là sức mạnh mà). Nếu cô có tiền, cô liền muốn chi tiêu và cô thật sự luôn rất căng thẳng về tiền nhà mỗi khi cô quyết định mua thêm vài (chục) bộ quần áo mới.

Cúi người về phía trước để xem kỹ hơn về cuốn sách của bạn mình, Levy hơi cau mày, e ngại hỏi. "Tớ không nghĩ là cậu thích thể loại kinh dị đấy?"
Cô sững người, Lucy nhìn kỹ lại cuốn sách trên tay và bật ra một tiếng cười yếu ớt. Cô ghét sách kinh dị. Dù cho nó có được viết với một trí tưởng tượng của trẻ con chăng nữa thì cũng có thể làm cô chẳng thể ngủ nổi, nằm run rẩy trong chăn và giật mình vì mọi tiếng động nhỏ nhất. "Ừm thì, tớ chỉ là không thường đọc thôi." Levy nhướng đôi mày thanh tú, còn cô thì vẫn căng thẳng tìm ra một lý do hợp lý. "Thật ra là, cậu biết đấy, tớ đang nghiên cứu. Cho cuốn tiểu thuyết của tớ."

Một lần nữa, cô bạn của cô vẫn có vẻ như chưa bị thuyết phục, nhưng cô ấy cũng không muốn làm khó cô nữa. "Nếu như cậu nói vậy..."

Lucy nhanh chóng hỏi về những lựa chọn của cô ấy, thành công đánh lạc hướng Levy. Cô lắng nghe bằng một tai khi cô bạn mình đang luyên thuyên kể về những cuốn tiểu thuyết và các tác phẩm nonfiction trong lúc họ đang đợi thanh toán. Người đàn ông hấp dẫn phía sau quầy tính tiền đang nở một nụ cười trêu chọc cô vì thấy lạ khi hôm nay cô chỉ mua mỗi một quyển sách, nhưng hôm nay cô thật sự không đủ tâm trí để trêu chọc lại anh như bình thường. Thay vào đó, cô mỉm cười và nói với anh rằng lần sau cô sẽ mua nhiều hơn.

Khi họ rời khỏi hiệu sách nhỏ yêu thích của mình, Levy liền đi vòng quanh cô. "Được rồi, cuối cùng là cậu có chuyện gì vậy?"

Lucy bối rối, thoáng giật mình vì ánh mắt sắc bén của bạn mình. "Cái gì cơ?"

"Cậu nghe thấy rồi đấy." Levy nghiêm giọng. Lucy đoán rằng nếu tay cô ấy hiện tại không bận bịu với sách thì hẳn cô ấy đã khoanh tay trước ngực. "Cả ngày hôm nay trông cậu rất kì lạ."
Cô cảm giác một làn hơi ấm nóng đang ập lên mặt và nhanh chóng đi ngang qua bạn mình nhằm che đi đôi má ửng đỏ. "Không có gì cả. Thật sự không có chuyện gì đâu."

Cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Levy khi cô ấy đi đến gần cô, và dừng lại khi họ đứng cạnh nhau. "Vậy tại sao cậu lại đỏ mặt này?" Cô ấy hỏi, với một giọng điệu ranh mãnh.

Trước lời buộc tội đó, Lucy cảm thấy mặt mình như nóng hơn. "Trời nóng quá mà" cô càu nhàu, dù chỉ là vờ vịt. Cô biết rõ rằng Levy không bao giờ tin điều đó - đặc biệt là khi ngoài trời chỉ gần 8 độ.

"Đương nhiên rồi" cô ấy đáp, cô đụng nhẹ vào vai cô bạn mình và cười vui vẻ. "Nào, cậu nói đi!"

Lucy ngập ngừng, hít một hơi thật sâu với hy vọng sẽ giảm bớt cơn nghẹn nơi lồng ngực. "Chỉ là, à ừm, hôm trước Natsu đã nói một câu khiến tớ suy nghĩ. Đó thật sự là..."

Nụ cười của Levy tắt dần khi nhắc đến cậu bạn dragon slayer, giọng điệu nhẹ nhàng của cô trở nên sầu não. "Hai cậu thế nào rồi?"

"Tớ không rõ" cô thì thầm rồi đưa mắt nhìn cô bạn của mình. "Mọi thứ vẫn tốt, tớ nghĩ thế?" Khi cô ấy nhận được một cái nhìn quan tâm và kiên nhẫn chờ đợi, cô chỉ biết thở dài.

Cô gái nhỏ bé chợt nhăn mày. "Nhưng...?"

Lucy cắn môi dưới, cúi đầu nhìn xuống đôi dép của mình. "Tớ chỉ..." cô dừng lại, cố tìm cách diễn giải phù hợp. Nghĩ mãi vẫn không tìm ra được, vẻ mặt của Levy thì càng ngày càng lo lắng, tay Lucy mân mê nghịch chiếc túi mà cô mang theo. Cô thật lòng không muốn để ai biết về những ảo tưởng của mình... Nhưng đồng thời, cô cũng muốn có ai đó khẳng định lại với cô điều cô vốn đã biết, rằng mọi thứ chỉ là cô tưởng tượng ra thôi. "Tớ có thể hỏi cậu một câu được chứ?"

Levy chớp mắt, cô ấy có vẻ ngạc nhiên vì biểu cảm nghiêm túc của cô. "Tất nhiên rồi! Cậu hỏi gì cũng được."
Cô hít một hơi thật sâu, rồi vén một lọn tóc ra sau tai. "Cậu sẽ làm gì nếu cậu nghĩ rằng ai đó đang thích cậu? Thích, theo một cách lãng mạn ấy?" cô hỏi, cô tiếp tục nói trước khi cô bạn mình đáp lời. "Nhưng cậu lại hoàn toàn không chắc về điều đó? Giống như, cậu chỉ đang tự thổi phồng mọi chuyện lên thôi và thực tế thì chắng có gì xảy ra cả và..." cô bất chợt dừng lại, bởi vì cô nhận ra mình bắt đầu nói lảm nhảm rồi. "Và, ừm, là như thế đấy."

Levy chớp mắt. "Tớ...đoán là nó còn phụ thuộc ở người kia là ai..."

Lucy mím môi, quay mặt đi và cúi đầu. "Nếu như đó là bạn thân của cậu thì sao?"

Levy im lặng trong chốc lát, như thể đang cân nhắc kỹ lời nói của mình. Lucy hơi co người lại, cô biết rằng cô bạn mình đã mơ hồ đoán ra được là Natsu, dù cho cô chưa nói rõ tên. "Chà... Liệu đó có phải là một điều xấu không? Cái chuyện, bạn cậu thích cậu ấy?"

Lucy khựng lại, cô thả bước chân chậm khi đang đi trên vỉa hè dần rồi sau đó dừng hẳn. Levy, sau khi nhận ra rằng bản thân đang đi một mình, cô ấy xoay người nhìn lại cô một cách tò mò và kiên nhẫn.

Đó có phải là một điều xấu không? Cậu ấy là Natsu. Tất nhiên là đôi khi cậu ấy hành xử như một tên ngốc nhưng ở cậu có nghị lực và tinh thần đáng ngưỡng mộ. Việc cậu thích cô theo cách đó cô cũng không có cảm giác phản cảm nào cả - thực tế là, khi nếu thành thật với chính mình thì cô còn cảm thấy điều đó cực kỳ đáng tự hào ấy chứ - nhưng cô nên làm gì nếu cậu ấy thật sự thích cô? Cô cảm giác con đường cô đang đi bắt đầu giống một đoạn dây thừng hơn là vỉa hè, cô không tự tin bản thân có thể giữ thăng bằng. "Không" cô nhủ thầm, "Không tệ. Nhưng... sẽ khác một chút." Vào lúc này, đó là điều duy nhất mà cô có thể nắm bắt.

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, lần này lâu hơn hẳn lần trước đó. "Cậu cảm thấy thế nào về cậu ấy?"

Lucy cau mày. "Tớ không rõ", cô thừa nhận.

Ánh mắt Levy dịu lại và bằng cách nào đó Lucy có cảm giác như cô ấy đã hiểu ra vấn đề. "Ừ thì, có thể cậu nên ngồi xuống và nghĩ lại liệu chuyện này sẽ đi đến đâu." Lucy nhìn chằm chằm vào đôi dép của mình, hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại. "Hoặc cậu nên đến hỏi thẳng cậu ấy?" Levy nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị.

Lucy khẽ rùng mình. Cô có thể hỏi cậu - cô biết cậu sẽ không nói dối cô - nhưng điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử. Hiện tại mối quan hệ của họ đã không được ổn lắm rồi... Hơn nữa, thành thật mà nói thì cô không chắc là mình sẵn sàng để nghe câu trả lời. Cô lắc đầu. "Không, tớ nghĩ mình không thể. Ít nhất là ở hiện tại." Cô nở một nụ cười gượng, dừng lại trước bậc thềm cửa trước nhà mình. "Cảm ơn cậu, Levy."

Levy chau mày, đầu nghiêng sang bên khi đánh giá cô bạn tóc vàng của mình. "Nghe này..." cô ngập ngừng. "Đây không phải là việc của tớ... và tớ biết cậu nghĩ chuyện này sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng... đó cũng có thể là một sự thay đổi tốt mà."

Lucy cố gắng không nhắc nhở cô bạn mình rằng cùng rất có khả năng việc đó sẽ kết thúc bằng thảm họa. Thay vào đó, cô khẽ gật đầu."Ừm, tớ biết mà!" cô nhẹ nhàng đáp lời. Ngoại trừ việc cô không biết gì cả - đó chính là vấn đề. Cô cảm thấy bản thân mình đang bị bao vây bởi lớp sương mù.
Tuy nhiên, điều đó dường như cũng đủ khiến Levy hài lòng, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười chân thành. "Mọi thứ sẽ ổn. Cậu sẽ thấy điều đó sớm thôi." cô rạng rỡ trấn an. "Vì thế, đừng lo lắng quá, được chứ?'

Lucy bật cười vui vẻ. Dù không thực sự bị thuyết phục nhưng sự lạc quan của Levy đã giúp tinh thần cô tốt hơn đôi chút. Bên cạnh đó, kể cả khi việc chẳng suôn sẻ thì giờ lo lắng cũng chẳng có ích gì. "Tớ sẽ cố gắng!" cô đáp. "Ngày mai gặp cậu ở hội nhé?"

Levy gật đầu cái rụp, suýt chút nữa làm rơi cái kính trên đầu. "Chắc chắn rồi! Cậu đừng quên mang theo chương mới nhất cho tớ nhé!" cô ấy nháy mắt nhắc nhở. "Tớ thật sự rất muốn đọc nó đấy!"

Lucy cười híp mắt, lắc đầu. "Tớ sẽ không đem đến đâu. Tớ đang tính chỉnh sửa lại vào tối nay." Cô nhấc tay tạm biệt. "Hẹn gặp lại cậu!"

Levy cũng cố vẫy lại thật mạnh dù đang mang đống sách nặng trĩu. "Tạm biệt cậu nhá!"

Cô nhìn theo bóng lưng bạn mình dần khuất trước khi cô vào nhà. Vừa vào tới nhà, nụ cười của cô dần tắt. Cô đá giày xuống trước cửa và đặt quyển sách cô vừa mua trên chiếc bàn trong phòng với vẻ mặt chán nản. Cô thật sự ghét truyện kinh dị. Cô tự hỏi liệu nếu cô đem trả nó về thì Levy có biết không. Có lẽ là có. Cô bạn của cô thật sự rất tinh ý. Cô ấy sẽ hỏi cô xem nó như thế nào để biết rằng cô đã đọc hay chưa. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy cũng biết việc tâm trí cô hôm nay đã lang thang đi đâu mất và cổ hẳn cũng đã hiểu việc cô mua quyển sách này về chủ yếu là che đậy sự xấu hổ chứ không phải dùng để "nghiên cứu".
Cô nằm phịch xuống giường kèm theo một tiếng rên rỉ uể oải. Hôm nay vốn dĩ là một ngày để cô xả hơi, cô sẽ đi mua sắm và bắt chuyện với những người có cùng sở thích đọc sách, nhưng thay vào đó, cô lại dành hết cả thời gian để tự ngẫm một cách ngẫu hứng như vậy.

Sẽ là dối lòng nếu nói cô chưa từng có tưởng tượng về việc sẽ thế nào nếu như ở bên đồng đội của mình một cách lãng mạn, nhưng cô thật sự chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về điều đó. Chế độ bảo vệ tâm hồn của bản thân đang nói với cô rằng cô thật ngu ngốc khi nghĩ rằng giữa hai người sẽ có gì đó trong khi cậu đã thể hiện rõ cậu không hề hứng thú với điều gì hơn tình bạn. Ngoại trừ, cô không thể không nghĩ đến việc Levy có vẻ rất nhanh chóng chấp nhận giả thuyết rằng cậu thích cô - một cách rất thản nhiên. Mặc dù cô ấy không hỏi, nhưng Lucy hiểu rằng cô bạn của mình đã biết thừa người cô nói tới là ai (mà cũng chẳng phải là cô đã che giấu khôn khéo thế nào). Cô ấy đáng lẽ phải nghi ngờ thêm chứ nhỉ?

Tâm trí cô quay cuồng - một bản giao hưởng "có thể" và "nếu như". Cô nhớ về những hành động kỳ lạ gần đây của Natsu cũng như ánh mắt mãnh liệt khi cậu nhìn cô. Có lẽ không riêng mình cô cảm nhận được sự thay đổi của cậu. Có lẽ mọi người đều nhìn thấy và mỗi người đều đưa ra một lời giải thích riêng cho sự kỳ lạ đó. Cô biết Mira và những trò chơi mai mối của cô ấy, Lucy có thể dễ dàng hình dung được rằng cô ấy sẽ nghĩ những thay đổi của Natsu là dấu hiệu cho một điều gì đó. Cô ấy có lẽ cũng sẽ cố gắng thuyết phục cả những người khác trong hội nữa...

Câu hỏi thực sự ở đây là, nhỡ cô đã đúng thì sao.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến mạch suy nghĩ của cô bị cắt đứt (dù chỉ là tạm thời). Cầu mong đó không phải là Levy vì cô ấy đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời, cô bất đắc dĩ đứng dậy và thầm rên rỉ than vãn. Khi mở cửa, cô sững người trước vị khách bất ngờ của mình - hôm nay hoặc là sắp đến tận thế hoặc là mắt cô có vấn đề rồi. "Hôm nay cậu đi vào bằng cửa." Cậu ấy không bao giờ đi vào bằng cửa, à, không, cũng không hẳn đúng. Cô đã thấy cậu ấy đứng trước cửa của mình vào tuần trước, nhưng lúc đó cậu ấy không hề gõ cửa.

Natsu nhướng mày, có vẻ không tự nhiên lắm. Trông cậu như đang khó chịu, giống như cái hôm mà cậu đứng ngồi không yên ở phía cửa nhà cô - thậm chí còn hơn như vậy nữa. Cậu đút tay vào túi quần nhằm che đi cảm giác bồn chồn. "Ừ, đúng thế? Cậu thường hét vào mặt tớ khi tớ đi vào bằng cửa sổ."

"Ừa, nhưng cậu có bao giờ nghe tớ đâu." cô lơ đãng nhắc khéo. Cậu vẫn im lặng, lúng túng di chuyển trước cửa phòng và cô lắc đầu. "Được rồi, cậu vào trong đi."

Cậu nhanh chóng đi qua thêm cửa và Lucy cảm nhận được sự lo lắng dường như đang bao phủ lấy từng lớp da trong cậu. Đóng cửa lại, cô cau mày khi thấy sự căng thẳng cậu đang đặt trên vai. "Natsu, có chuyện gì -"

"Giữa chúng ta vẫn ổn cả đúng không?" Cậu buột miệng.

Cô khó hiểu trong giây lát. "Cái gì cơ -?"

Cậu tiếp tục, lời nói của cậu phát ra một cách lung tung và tay chân thì lóng ngóng diễn đạt. "Bởi vì tớ đã làm nhiều việc sai lầm, tớ biết và hiểu được nó, nhưng cậu có còn giận tớ hay không, tớ muốn biết điều đó."

Cô lắc đầu, thoáng bối rối. "Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tớ đang giận cậu vậy?"

Tay cậu buông thõng sang hai bên, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. "À ừ, nhưng có phải không?"

"Không phải" cô trả lời thành thật và không chút do dự. "Ý tớ là, tớ không vui vì những điều đã xảy ra, nhưng tớ đã tha thứ cho cậu rồi. Tớ đã nói với cậu rồi mà." Cậu không tin tưởng cô sao?

Một chút, tuy không nhiều, nhưng sự căng thẳng trên vai anh dường như đã giảm bớt đôi chút. "Ồ."

"Tại sao cậu lại nghĩ là tớ đang tức giận?" cô hỏi, cô tò mò hỏi với vẻ mặt dịu dàng.

Cậu nhún vai, vẻ mặt khó xử hơi cau lại một chút rồi quay mặt sang nơi khác. "Tớ không biết nữa...Tớ đoán hình như cậu đang tránh mặt tớ."

Trái tim cô dường như bị bóp chặt trong lòng ngực, cảm giác tội lỗi đang bao vây lấy nó. Cô không hề muốn tránh mặt cậu, nhưng trong vô thức cô đã làm điều đó. Cô bị đè nén, cô mất tập trung, bởi những suy nghĩ của mình, cô hoàn toàn quên mất sự thật là họ cần hàn gắn lại tình bạn của mình. Cô hầu như không nói chuyện với cậu kể từ sau khi đến nhà cậu ngày hôm đó. "Tớ không giận cậu đâu." cô lặp lại, giọng nói trầm xuống. "Chỉ là...tớ nghĩ mình đang cần tập trung để tìm ra một điều gì đó."

"À...nên nó khiến tớ nghĩ như vậy." Cậu xoa máy, đưa mắt nhìn cô đầy thắc mắc. "Bất cứ điều gì tớ có thể, cậu biết mà, tớ có thể giúp cậu được không?"

Giúp sao? Cậu có thể giúp cô trả lời câu hỏi xấu đó chỉ bằng một từ thôi, nhưng cô chưa sẵn sàng để nghe điều đó. Nếu cô hỏi thì mọi thứ sẽ thay đổi, bằng cách này hoặc cách khác và cô sẽ không bao giờ để họ mất những gì đang có bởi chính bàn tay mình đâu. Lời khuyên của Levy đang thì thầm bên tai cô. Chỉ cần cô bình tĩnh, quan sát và chờ đợi, có thể từ những hành động của cậu cô sẽ tìm được câu trả lời. Ít nhất thì bằng cách đó cô cũng sẽ có được thời gian hiểu rõ cảm xúc của mình. "Không đâu" cô lắc đầu đáp. "Tớ nghĩ...đây là điều chỉ có tớ mới tìm ra được thôi."

Cậu nghiêng đầu, mũi hơi nhăn lại tỏ vẻ không vừa ý với câu trả lời từ cô. "Điều này thật ngu ngốc. Mọi thứ tự làm một mình đều sẽ mất thời gian hơn."

Cô nhếch môi. Cô đồng ý với suy nghĩ đó của cậu. Mặc dù câu nói đó xuất phát từ cậu - một người tự nhốt mình trong nhà suốt một tuần? "Có một số việc không nên vội vàng" cô giải thích, ánh mắt quan sát từng hành động của cậu.

Điều gì đó trong mắt cậu dịu lại giống như cậu thật sự thấu hiểu điều đó - sự đồng cảm đó khiến mạch đập của cô bất ngờ nảy lên. "Ừ" cậu nói nhỏ. "Tớ hiểu rồi."

Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy họ và trong một khoảnh khắc nào đó Lucy cảm thấy bụng cô đang rộn ràng ngay lúc cô đang đấu tranh (và thất bại) trong việc tìm kiếm chủ đề để nói. Natsu hắng giọng, có vẻ như cậu cũng đang phải vật lộn với tình huống khó xử này. "Ừ, vậy thì, Happy và tớ đang có ý định đi câu cá. Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?"

Trong tích tắc, cô do dự, bởi cô sợ hãi những khoảng lặng tồi tệ và khó xử có thể sẽ xảy ra, nhưng cô đã tự kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Cậu ấy là Natsu và cho dù cô muốn hay không, cô đã vẫn luôn tránh mặt cậu. Cô đã tự làm việc một mình và vô tình tránh mặt cậu bạn dragon slayer bởi vì cô không thể chứng minh được những gì mình đang nghĩ là đúng. Cô vẫn không tìm được, mặc dù không ai thúc ép cô phải làm điều đó. Họ phải chịu trách nhiệm với những gì xảy ra trong cuộc đời mình và (ít nhất là bây giờ) Lucy chỉ muốn mọi thứ trở lại như cũ. Cô muốn trở thành người bạn thân nhất của cậu - được cười nói vui vẻ với cậu và bị lôi kéo vào tất cả những cuộc phiêu lưu điên cuồng của cậu. Cô muốn có cảm giác được sống cùng cậu như một người đồng đội hợp cạ lần nữa.

Cô chính là người tự cản bước chính mình.

"Còn tùy" cô tiếp lời, nheo mắt lại với ý tứ cảnh cáo, "Cậu sẽ không đẩy tớ vào hồ lần nữa chứ?"

Nụ cười tươi rói đầy ấm áp của cậu đã khiến mọi lo lắng của cô được xoa dịu. "Tớ không hứa đâu."

Cô trừng mắt nhìn cậu, nhưng cậu quá hiểu cô nên thay vì sợ thì cậu lại cười càng thêm tươi. Cô có thể cảm nhận được khóe miệng mình đang co giật. Đây chính là Natsu mà cô biết - người có nụ cười toe toét và ánh mắt sáng ngời pha chút nghịch ngợm. Là Natsu khiến cô cảm thấy mọi chuyện trên thế giới này rồi sẽ tốt lên. Ngực cô pha lẫn cảm giác đau lòng cùng với dễ chịu, sự mâu thuẫn đó tràn ngập trong lòng khiến cô cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. "...Đợi tớ lấy đôi bốt của mình đã."

Khi cậu ấy cười với cô như thế...Làm sao cô có thể nghĩ họ sẽ xảy ra chuyện gì khác ngoài chuyện mọi thứ vẫn ổn chứ?

Hết chương 13.

Thỏ: Thật tội lỗi làm sao, thật ra các bạn đừng ngạc nhiên vì chương ra nhanh nhé! Mình đã dịch nó xong từ đời nào (mình còn chả nhớ), nhưng mình không tung ra thôi. Nay tính vào dịch dần để cuối tuần đăng mới thấy mình đã dịch xong lâu rồi 🌝. Quá đã kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top