NHỮNG BẰNG CHỨNG

Mọi người ở Fairy Tail đều biết Natsu thích Lucy nhiều đến mức nào. Và họ cũng biết Lucy cũng thích Natsu nhiều bao nhiêu. Đó là lẽ hiển nhiên. Nhưng họ không bao giờ chịu thừa nhận điều đó. Họ chỉ lờ điều đó đi bằng cách nói họ chỉ là bạn.

Tôi đoán mọi người đều biết cái khoảng khắc khi cậu mở cửa hội ra và dẫn theo nàng công chúa tóc vàng cùng cậu. Cậu cười theo cái cách mà chưa ai từng thấy cậu cười như thế trước đây. Như thể tất cả các buồn phiền và giận dữ trên thế giới đã biến mất và trôi đi.

Đáng buồn là yên bình không bao lâu cho đến khi cậu bắt đầu một trận chiến với với Gray .

Mọi người đều sốc khi thấy cậu bước vào cùng với Lucy. Fairy Tail như ngôi nhà của Natsu vậy. Và Natsu chưa từng dẫn cô gái nào về nhà để gặp gia đình của cậu. CHƯA BAO GIỜ.

Chúng ta đều nhận ra ngay khoảng khắc đó rằng cô ấy thật khác biệt. Cô như một trường hợp ngoại lệ.

Ngày tháng trôi qua và không có gì xả ra giữa họ. Mọi người ở Fairy Tail đều kiên nhẫn chờ đợi nhưng không có gì đặc biệt xảy ra.

Có vài khoảng khắc khi bạn tưởng chừng họ sẽ hôn nhau hoặc bày tỏ với nhau nhưng họ chưa từng tiến xa hơn trước khi có một trong hai nói "Đừng bận tâm"

Thỉnh thoảng một trong số họ sẽ ném cái nhìn thẹn thùng thoáng qua hay cái nhìn khao khát về phía người còn lại nhưng điều đó chưa từng tiến xa hơn nữa.

Đôi lúc một vài người còn nghe thấy một trong số họ thì thầm về người kia.

Như ngày hôm qua Mira đã vô tình nghe được Lucy lầm bầm về "Ai đó đáng yêu đến mức không tin được".

Hai tuần trước Gray đã cố hỏi Natsu cậu ta nghĩ gì về Lucy để xem anh có thể moi được chút thông tin nào từ cậu không.

Sau khi nghe câu hỏi của Gray , mặt Natsu đỏ ửng và cậu hét lên với Gray "Đừng xía vào chuyện người khác" rồi cậu bỏ chạy đi.

Gray nhìn thấy sự thích thú của các thành viên của hội và lắc đầu .Họ lại trở lại làm những việc đang làm, biết rằng không gì có thể che dấu được.

Hôm nay là ngày sau hôm Mira nghe lén Lucy lầm bầm về Natsu. Cô mỉm cười khi nhớ lại đôi má ửng hồng của tóc vàng khi cô nói câu đó. Cô thở dài và ước sao một ngày nào đó họ có thể thổ lộ với nhau.

Một tiếng nổ lớn từ phía cửa ra vào và Natsu xông vào cùng với Happy theo sau chân cậu. Cậu dò xét căn phòng vài giây; tìm kiếm Lucy. Khi cậu nhận ra cô vẫn chưa tới cậu thở dài và tiến tới chỗ của tôi tại quầy bar.

"Em đói quá Mira" Cậu nói khi cậu chạm vào chiếc túi của mình và lấy chiếc ví nâu của cậu "Em có thể lấy mọi thứ mà chị có không"

Tôi thở dài. Cậu ấy luôn ăn rất nhiều. "Em cũng muốn tương tự" Happy nói với tôi.

"Được rồi" Tôi trả lời và tiến vào trong bếp để làm bữa sáng cho Natsu và Happy.

Khi tôi đã hoàn tất và phục vụ bữa ăn cho họ , họ chén sạch chúng trong vòng vài phút. Natsu trả tiền cho bữa ăn và đặt chiếc ví nâu của cậu lên bàn.

Cậu dựa lại gần tôi và hỏi "Lucy đâu rồi?" Tôi mỉm cười , trông có vẻ như trong tâm trí cậu lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của cô.

"Cô ấy vẫn chưa tới" Tôi trả lời. Cậu đứng dậy và chào tạm biệt.

"Cậu đi đâu thế?" Tôi gọi cậu.

"Chị nghĩ em sẽ đi đâu?" Cậu trả lời.

Nhà Lucy. Tôi lại thở dài. Cậu luôn thích việc đến căn hộ của Lucy. Không ai trong chúng tôi biết lý do nhưng có vẻ như mặc dù cậu có chiếc giường tuyệt vời thoải mái tại nhà , cậu vẫn lén vào phòng của Lucy mỗi đêm để gần với cô.

Lucy hét vào cậu mỗi buổi sáng nhưng cô luôn mỉm cười sau đó như ghét cái ý nghĩ thức dậy mà không có cậu ở bên mỗi ngày.

Tôi dọn đống dĩa và quay trở lại quầy bar. Bất ngờ tôi nhận thấy có một vật đang ở trên quầy bar , vật mà nó đáng lẽ không nên nằm ở đây.

Một vật màu nâu. Một chiếc ví. Là ví của Natsu. Tôi nhặt nó lên rồi đặt nó ở một nơi an toàn cho đến khi cậu ấy quay lại để lấy nó.

Có một tiếng vang lớn như thể có ai đó ở phía bên kia căn phòng làm vỡ ly. Tôi giật mình đánh rơi chiếc ví của cậu. Nó nhanh chóng rơi xuống sàn. Tôi nhìn xuống và giật mình.

Khi tôi đánh rơi chiếc ví , nó đã mở ra và để lộ một thứ mà tôi không được phép thấy. Được nhét vào ngăn thứ hai của chiếc ví là một bức hình rất nhỏ. Đó là một bức hình của một cô gái với đôi mắt nâu và mái tóc vàng đang mỉm cười trước tôi.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top