TRÓI BUỘC (2)

[FIC DỊCH NALU/18+/ONESHOT].

All Tied Up by Armageddon Angel.

Rate: M, Romance.

Trans: Chylinh_thone (Thỏ).

Disclaimer: Fairy Tail thuộc quyền sở hữu của Mashima Hiro.

"Lời tác giả: Đây là tác phẩm dựa trên bức ảnh của tác giả Hiro, mong mọi người đón nhận, trẻ em dưới 18 hãy cân nhắc nha!"

Lời Thỏ: Thỏ hứng nên Thỏ dịch thôi, thật ra gout Thỏ là ấy ấy ấy, nên Thỏ sẽ dịch oneshot ấy ấy ấy nhá =)))). Nói vui thui, do anh chị nhà ít truyện ấy quá, nên mình tìm truyện ấy xem cho hấp dẫn nè.

———Thỏ——-

Lucy tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu dữ dội, cô cảm tưởng đầu mình bị búa đập ba đa bum, chưa kể đến việc cổ họng cô khô khốc và bụng thì đói meo. Sau đó, cô nhìn thân thể đổ đầy mồ hôi của mình và lầm bầm:"Mình sẽ không bao giờ tham gia vào mấy cái cuộc thi uống rượu như này nữa, không bao giờ!"

Chợt cô khựng lại, khịt khịt mũi khi nghe thấy mùi gì đó thoang thoảng, không giống mùi mồ hôi:"Đêm qua mình có làm gì quá trớn không nhỉ? Mà thôi, đi tắm đã."

Cô đang cố gắng hồi tưởng lại tất cả các sự kiện đêm qua...Chuyện là, cô và Erza cứ liên tục nốc hết chai rượu Sake này đến chai khác. Từ một thành hai, hai thành bốn và rồi thành một con số cô không thể nhớ được. Sau đó cô cùng mọi người chơi bài, thắng thua thì cô chịu, trí nhớ cô mơ hồ ở đoạn này. Còn về Natsu, hình như cô có nhớ đâu đó cậu ấy đã nói đùa gì đó với Erza về Jellal (mà hình như còn theo kiểu ối giồi ôi lắm) nên đã bị Erza tẩn một cú hú hồn, trí nhớ cô tới đây là đình công luôn.

"Kệ vậy, không nhớ gì có khi lại tốt hơn..." Cô khẽ than, cô không muốn nhớ về những khoảnh khắc bản thân làm chuyện gì đó đáng xấu hổ đâu.

Cô vội vàng đi tắm ngay sau đó rồi bắt đầu bằng một bữa sáng nhẹ nhàng cho dạ dày, hôm nay là ngày bọn cô trở về Fairy Tail. Nhưng hiện tại cô đang tìm kiếm Natsu - đối tượng nãy giờ im hơi lặng tiếng. Sáng giờ mọi thứ hoàn toàn yên ắng khi không có trận tranh cãi nảy lửa giữa Gray và Natsu, cậu ấy cũng không cùng Happy bày trò chọc phá mọi người luôn, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Rõ ràng, việc cậu ấy im lặng cực kỳ đáng sợ, mỗi lần cậu ấy như thế thì cô luôn cảm thấy lo lắng, vì cô hiểu cậu ấy đang tự vật lộn với những khó khăn mà chưa thể tìm ra cách giải quyết với tính cách đơn giản của cậu.

"Natsu, cậu làm sao thế? Có chuyện gì à?" Lucy lên tiếng hỏi.

Khi nghe thấy giọng nói của cô, cậu lấy lại sự chú ý trong tiềm thức:"À ừ, xin lỗi nhé. Nãy giờ tớ đang suy nghĩ, cậu nói gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là tớ thấy cậu sáng giờ không nói tiếng nào thôi."

Đột nhiên, mặt Natsu đỏ bừng và điều đó khiến Lucy ngơ ngác.

"Cậu ổn chứ? Nhìn cậu như bị sốt ấy?!" Lucy lo lắng nhìn cậu hỏi han.

Natsu đảo mắt qua lại, nhìn có vẻ như đang giấu một điều gì đó và điều đó khiến Lucy chú ý. Natsu không bao giờ nhìn đâu đâu khi đang nói chuyện với cô, trừ khi cậu ấy đang chột dạ chuyện gì đó - điển hình là mấy lúc cậu ta lén chơi khăm cô!

Lucy nghiêng đầu và trừng mắt nhìn cậu bạn Hoả Long:"Natsu, cậu có gì muốn nói với tớ đúng không? Khai mau." Chốt câu, tay cô nắm lại thành hình nắm đấm, "mập mờ" đe doạ.

Và điều khiến Lucy càng cảm thấy bất thường hơn chính là, nếu bình thường sau khi nghe cô nói như thế xong Natsu nhất định sẽ cười xoà và thừa nhận việc chơi khăm cô, nhưng lần này cậu ấy chỉ cắn môi, cắn đến bật cmn máu luôn á rồi thì thầm mùa xuân nhỏ nhỏ:"Đừng hỏi tớ nữa, Lucy."

Sau khi thấy hành động đó của cậu, bây giờ người lo lắng lại là cô. Ban đầu cô nghĩ Natsu lại phá phách với ý muốn chọc ghẹo cô nên cô đã khá là hung hăng gặng hỏi, nhưng khi nhìn thấy cách Natsu phản ứng thì cô lại có niềm tin mãnh liệt là mình báo cậu ấy rồi, cô đã làm gì đó lúc say và khiến cậu ấy không được vui.

"Này Natsu, tớ..." Ngay lúc này Lucy không biết nói gì, não cô đang đông cứng lại. Với lại, cô cũng không chắc mình có dám nghe câu trả lời từ cậu hay không nữa, nếu cô bỏ lơ nó, mọi thứ sẽ coi như không có gì, thế là xong. Nhưng nếu cô làm vậy thì không công bằng với Natsu, cô không thể cứ đổ lỗi cho việc uống rượu rồi muốn làm gì làm được. Cô cần phải tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình:"Natsu, tớ đã làm gì vậy hả?"

Đôi mắt của cậu chàng Hoả Long lúc này tràn đầy sự rầu rĩ. Nếu nãy giờ cô chỉ lo lắng, thì bây giờ cô thật sự hoảng sợ rồi đấy nhé. Cô đã làm gì vậy trời?!
(Thỏ: Cảnh này như Natsu nhà lành bị cưỡng bức và đang uỷ khuất =))).

"Hãy nói cho tớ biết đi mà, làm ơn đó, tớ hứa tớ sẽ giữ bình tĩnh."

Natsu mím môi, cậu không chắc mình có nên nói ra hay không, vì cậu thừa hiểu sức công phá của câu chuyện này như thế nào. Đây là một ván cược khả năng mất trắng gần như là áp đảo nên cậu không muốn liều lĩnh. Nếu cậu chọn cách kín miệng, cậu lo rằng Lucy sẽ không bao giờ tin tưởng cậu nữa. Còn nếu cậu nói ra, cậu sợ ngay cả cơ hội làm bạn với cô ấy cũng chẳng còn.

Thấy cậu như vậy, đôi mắt của Lucy ươn ướt, nước mắt của cô trực tràn xuống. Cô gần như đã nghĩ mình đã gây ra một lỗi lầm nào đó chết tiệt lắm và điều đó đã khiến Natsu tổn thương:"Tớ xin lỗi Natsu mà, cậu có thể tha thứ cho tớ được không? Chúng ta có thể nào quay trở về như trước được không?" Cô cảm thấy tâm trạng lúc này của mình tệ hơn bao giờ hết, niềm vui gì gì trước đó biến mất hết rồi. Cô đang tự dằn vặt bản thân vì đã huỷ hoại tình bạn của cả hai mà lại chẳng nhớ gì cả.

Natsu thở một hơi dài nặng nề, than thở:"Tớ nghĩ chúng ta không thể nào quay trở về như cũ được rồi, bởi vì đêm qua, cậu đã khiến tớ bắn tinh khi tớ bị trói vào ghế đấy."

Gương mặt Lucy lúc này đỏ bừng như một trái cà chua, cô đang vô vô vô cùng xấu hổ. Trời ơi ngó xuống mà coi nè, làm sao cô có thể làm ra cái hành động tà răm như vậy chứ hả?! Không chỉ lấy rượu làm càn, cô còn sờ soạng cậu khi cậu đang bị trói bất lực trên ghế nữa chớ. Hỏng rồi, cô đã phá huỷ tình bạn của họ. Chỉ nghĩ vậy thôi, nước mắt cô đã không thể kiềm được mà chảy xuống.

"Bất công thật đấy, Lucy." Cậu chàng Hoả Long rầm rì với tất cả sự thất vọng. "Thật đấy, tớ đã chẳng thể ngủ chỉ vì cứ mãi suy nghĩ về chuyện tối qua. Tớ đã và đang cố gắng kệ hết tất cả mọi thứ để trở nên bình thường." Nói đoạn, cậu lấy tay gãi gãi đầu mình nhằm giúp bản thân thả lỏng hơn. "Tớ nghĩ sẽ dễ lắm, à thì cái việc cố gắng bỏ qua việc mình yêu cậu như thế nào đấy, tớ đã nghĩ bọn mình làm bạn thôi là đủ rồi."

Lucy ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to. Cậu ấy đang nói về cảm xúc của cậu ấy, là cảm xúc theo phương diện lãng mạn thuần tuý, là cái mà theo tình cảm nam nữ chứ không phải đồng đồi đó hả? Thật lòng, cô đã luôn nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có nổi một tế bào lãng mạn chứ nói gì là yêu, điển hình là cái lần cô quê độ gần chớt vì Mira một hai bảo Natsu thích cô nhưng trên thực tế cái cậu ấy cần ngày hôm đó chỉ là sức mạnh của Virgo. Nhưng bây giờ, khi nghe Natsu trút hết nỗi lòng, cổ họng cô như nghẹn lại, không biết nên đáp lại gì cho phải.

"Ờ thì ban đầu tớ cũng không thích cái thứ cảm xúc chết tiệt này đâu." Cậu chàng thản nhiên thừa nhận. "Tớ cảm thấy nếu dành cảm xúc này cho đồng đội của mình thì nó sai sai sao đó. Mọi thứ vẫn ổn cho đến tối qua, tối qua cậu đã quyến rũ tớ, khiêu khích tớ. Tớ cảm giác như cậu đang chế nhạo tớ vậy, chế nhạo việc tớ sẽ không bao giờ có được cậu. Tớ biết, tớ hiểu là cậu say thôi chứ không có ý gì xấu với tớ cả, nhưng như vậy lại càng khiến tớ cảm thấy khó với tới cậu." Dừng lại một lúc để trấn tĩnh lại bản thân, cậu khẽ nói. "Lucy, tớ thích cậu. À không, chưa đúng. Đúng hơn là, tớ yêu cậu."

Cậu ấy nói rồi, Natsu thật sự đã nói điều đó. Lucy không thể tin được những gì cô vừa nghe, Natsu đang thừa nhận yêu cô sao? Nếu không phải trước đó cả hai mới quậy một trận, thì ngay lúc này cô đã bối rối lẫn đỏ hết cả mặt lên. Và, suy cho cùng thì, cô cũng có cảm xúc tương tự dành cho cậu. Kể từ lần đầu gặp nhau, cô đã bị thu hút bởi Natsu, dù cho sau này khi vào Hội - mọi người luôn có những kết nối thân thiết, gắn kết với cô, nhưng người cô luôn tìm đến và luôn ở bên cô chính là Natsu. Vào thời điểm nào đó trên chuyến hành trình, cô đã rung động và yêu thích Natsu - một chàng trai ngốc nghếch, chân thành lẫn mạnh mẽ. Nhưng bởi vì như vậy, cô lại càng cảm thấy đau lòng.

"Tất cả là lỗi của tớ!" Lucy oà khóc. Nếu không có những hành động đáng xấu hổ đó, có thể bọn họ đã trở thành một đôi. Nhưng đêm qua cô đã lợi dụng Natsu, bây giờ bọn họ không thể nào xem như không có chuyện gì được. Cô cảm thấy bản thân mình rất xấu xa, không xứng đáng nhận được tình cảm của cậu. "Cậu chắc chắn đã rất thất vọng về tớ, thậm chí chắc là cậu đã giận tớ lắm, tớ không quyền trách cậu!" Đau quá đi, cô biết những lời cô sắp nói là những điều rất đau lòng, nhưng cô không thể không nói cho cậu ấy nghe. "Cậu không cần tha thứ cho tớ, tớ đã làm sai với cậu và cậu có quyền giận tớ. Sự thật đấy, tớ không nên được tha thứ..."

Natsu hiện vẫn còn đơ sắc đớ sau khi nghe những lời nói xuất phát từ Lucy.

"Tớ hy vọng vào thời điểm nào đó sau này cậu sẽ tha thứ cho tớ và chúng ta có thể làm bạn." Lucy quay lưng đi, cô không muốn nhìn cậu nữa vì điều đó làm tim cô đau đớn.

Natsu nắm lấy cổ tay cô, cậu không nỡ nắm chặt, vì thế chỉ cần cô giãy ra một chút thì sẽ có thể tách ra khỏi cậu ngay.

"Đừng đi, làm ơn..." Hai chữ "làm ơn" được xuất ra từ cậu nghe có vẻ hơi thảm hại, không giống một Natsu nóng nảy bình thường chút nào. "Tớ đã tha thứ cho cậu rồi, vì thế, làm ơn nhé, đừng rời khỏi tớ." Natsu nhìn Lucy quay lại và đối mặt với cậu. "Tất cả những gì tớ muốn biết chính là liệu cậu có tình cảm với tớ không? Nếu không, tớ hứa chúng ta có thể quay trở lại như xưa."

Lucy lúc này không nói nên lời, cổ họng cô nghẹn lại.

"Làm ơn đó Lucy. Chỉ cần nói cho tớ biết thôi."

"Natsu à..."

Không để cô kịp phản ứng, cậu chàng Hoả Long ngay lập tức kéo mạnh cô về phía mình và nắm lấy vai cô. "Lucy, tớ yêu cậu. Làm ơn hãy hẹn hò với tớ. Chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau!"
(Thỏ: Quen hong mấy bảnh ơi =)))).

Lucy sau một hồi ổn định thì cũng có thể nói bằng chất giọng khàn khàn. "Nhưng sau những việc tớ đã làm...tớ không xứng với tình cảm thuần khiết của cậu."

"Xứng đáng hay không có quan trọng sao?" Natsu vặn hỏi. "Vấn đề ở đây và cũng như điều quan trọng tớ muốn biết là những gì cậu muốn kìa. Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Lucy có thể thấy rõ đôi mắt ngập tràn sự nghiêm túc của Natsu, sức nóng phát ra từ cơ thể của cậu khiến cô cảm thấy ấm áp. Vào thời điểm đó, cô có cảm giác như mình đang ở một thế giới khác, một nơi mà chỉ có riêng hai người họ.

Cô không thể trốn tránh được nữa, cô thầm nghĩ. Cô ở cạnh Natsu càng lâu, tình cảm cô dành cho cậu ấy càng lớn. Natsu luôn ở đó vì cô, cậu ấy luôn cổ vũ cô, luôn bảo vệ cô. Cậu ấy luôn là một hằng số của cô kể từ khi hai người gặp nhau, vì thế, cô nghĩ mình không nên trốn tránh nữa mà thay vào đó thiết lập một mối quan hệ mới để cả hai cùng nhau tiến tới.

Lucy tiến lại gần hơn với Natsu theo bản năng, mí mắt cô ấy hơi khép lại, cô có cảm giác lúc này mình không khác người say là mấy. Bây giờ cô đã câu trả lời của riêng mình. Ở phía Natsu, cậu cũng tiến về gần phía Lucy hơn, tay cậu áp nhẹ lên má của cô ấy. Và rồi, đôi môi của họ chạm vào nhau.

Môi của Natsu khô nứt quá, cô khẽ cười thầm. Nhưng đó là một vấn đề nhỏ xíu thôi, quan trọng hơn, hôn Natsu không tệ như cô nghĩ, kỳ lạ thật. Và ngay cả khi cô đang dần nóng lên, như thể sắp tan chảy cùng với cậu thì cậu tách môi ra.

"Tớ đoán chúng ta đã có câu trả lời của mình." Natsu cười rạng rỡ, cậu buông Lucy ra và gãi ót mình. "Cậu không biết tớ đã cảm thấy khủng khiếp như nào khi nghĩ rằng chúng ta không thể làm bạn được nữa đâu!"

"Tớ thật sự xin lỗi về việc đó." Lucy bây giờ chỉ muốn xin lỗi Natsu đến kho cô cảm thấy tốt hơn về hành vi ép buộc mình đã làm với cậu thôi. Nhưng lúc này, nước mắt cô đã ngừng chảy rồi, thật tốt. "Lẽ ra tớ phải nhớ rõ về nó..."

"Không sao đâu mà, Lucy. Hiện tại mọi chuyện đã êm đẹp cả rồi, đúng không?"

Đúng là Natsu, lúc nào cũng dễ dàng bỏ qua mọi thứ mà không đắn đo gì hết cả. "Tớ hứa sẽ bù đắp cho cậu bằng mọi cách."

Nghe đến đó, Natsu nở một nụ cười ranh mãnh. "Cậu tính làm điều gì cho tớ nữa? Cậu đã khiến tớ rất sướng khi giúp tớ thủ dâm đó, quá là tuyệt. Nếu nói đến bù đắp bằng mọi cách, tớ nghĩ tớ mới là người cần làm cho cậu đó."

Lucy đỏ bừng mặt, cô hét toáng lên. "Sao cậu có thể thản nhiên nói mấy cái đó vậy hả, tên ngốc này!" Natsu bật cười khi thấy cô lại y như cũ rồi.

"Này hai đứa ổn cả chứ?" Một giọng nói tràn đầy uy lực (và uy hiếp) gọi họ.

Natsu và Lucy đều căng thẳng sau khi nghe thấy, họ quên mất họ không ở đây một mình một cõi.

"Chị Erza/Erza!!!" Cả hai đồng thanh hoảng hồn.

"Natsu có đang làm phiền hay chọc phá gì em không Lucy?" Câu hỏi của Erza hướng về Lucy, nhưng sự uy hiếp thì chĩa vào tên ma pháp sư đầu hồng.

"Không...không có đâu." Lucy nhanh chóng đáp lời. "Bọn em chỉ đang kể nhau nghe về chuyện đêm qua thôi á..." Nói đến đây, cô ngay lập tức che miệng lại. Suýt thì lộ chuyện tối qua và nãy giờ mất rồi.

Erza nhìn cô bằng một ánh nhìn "tràn đầy tò mò" nhưng không nói gì thêm. "Rất tốt. Về Hội nào." Dứt câu, cô quay lưng bỏ đi một mạch.

Còn về Natsu và Lucy, họ nhìn nhau và mỉm cười. Họ có rất nhiều điều để nói với nhau, đặc biệt là khi mối quan hệ của họ đã rẽ lối sang một hướng đi mới. Một phần nhỏ bên trong họ có sợ hãi, có phấn khích, cũng có những xúc cảm vì không biết cả hai sẽ đi được đến đâu. Cơ mà, ai biết được chứ, đây có thể chỉ là một hạt giống nhỏ, nhưng có lẽ nó sẽ nở thành một bông hoa tuyệt vời.

Kết thúc.

Thỏ: Hoàn oneshot cho mấy bảnh rồi nhenn. Chương này đoạn Natsu tủi thân, đoạn tỏ tình, đoạn thơm nhau làm tui thích quá ò. Ngọt xĩuuuu 🌝.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top