Chap4: Sanay Chan (2)

Mỗi comment của mọi người là một nguồn động lực to đùng cho mình <3

WARNING:

Chap có chứa nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc!

Mình không quen dịch nội dung nhạy cảm nên có thể dịch hơi lủng củng, mong mọi người góp ý.

Bản gốc chị tác giả viết liền luôn hơn 10000 từ nhưng vì vừa dài vừa có cảnh hơi hot nên mình tự chia thành nhiều phần.

Summary:

Gulf nhắm mắt lại. Lại nữa? Nó mệt mỏi với việc cứ phải nói đi nói lại về cùng một thứ, liên tục cãi nhau về cùng một vấn đề. Và có lẽ nó cũng chẳng cần anh phải hiểu Type làm gì. Có lẽ họ chỉ cần giả vờ như yêu nhau là được chứ gì.

===============================================

Khi nó đến phòng thay đồ, P'Mew đã mặc xong trang phục cho cảnh tiếp theo rồi, quần bò áo phông. An toàn. Gulf né tránh ánh mắt anh, nó không chắc mình muốn thấy những cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Nó cởi cái quần đùi dài bên ngoài trước, rồi với lấy quần jeans để mặc vào dưới cái áo khổng lồ. Đây là kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận của bọn con trai trong lần đầu tiên dùng phòng thay đồ công cộng, cố gắng lộ ít nhất có thể, nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng Gulf không muốn phạm thêm lỗi sai nào nữa.

Một cánh tay choàng qua vai nó và P'Mew đứng đó, nhìn nó bằng cái vẻ mặt cún con tội nghiệp của Tharn. "Mình làm lành nhé? Anh làm em giận à?"

Gulf thở phào, nó cười với đàn anh - nụ cười vẫn luôn chân thành kể từ ngày đầu tiên gặp nhau. "Ổn mà, Phi, chỉ là thỉnh thoảng em nhập vai sâu quá thôi. Cảm ơn phi đã giúp em thoát vai ạ."

Và, đúng như nó dự đoán, thứ cảm xúc khó gọi tên nó không muốn thấy trong ánh mắt đàn anh, đong đầy trong mắt anh. Vừa có chút thất vọng, vừa có chút nhẹ nhõm, một thứ cảm xúc không hồi đáp.

Thứ cảm xúc lướt nhanh qua mắt anh trước khi Gulf kịp thấy khó chịu, ánh mắt anh bỗng lại đầy trêu đùa. "Thế, đây là áo Tharn hay cái lều vậy?"

Gulf dơ cái áo lên trước mặt. "Em còn tưởng ga trải giường cơ."

P'Mew cười ra tiếng, bóp bóp vai nó. "Nếu em không muốn giữ nó thì để anh."

"Phi định làm gì với nó?"

"Nhà anh đang thiếu cái khăn trải bàn."

Ấm Áp lại nhen nhóm trong lồng ngực Gulf, mới đầu chỉ nhỏ thôi, nhưng ngày càng lan tỏa với mỗi nụ cười giữa họ. Mọi việc bắt đầu trở về bình thường rồi.

"Em phải thay ra thôi không họ đòi tiền thuê mất."

Gulf trèo ra khỏi cái áo, thả ra tiếng kêu thỏa mãn khi treo cái áo lên mắc. "Tạm biệt nha, Sơ Mi Gợi Tình, cảm ơn rất nhiều vì sự phục vụ của mày ạ." Nó chào kiểu salute rồi quay người lại cười thật tươi với P'Mew, nhưng chẳng hiểu sao đàn anh trông không có vẻ gì là vui vẻ cả.

Gulf mất một giây để nhận ra có gì đó hơi sai. Phi của nó đang nhìn nó với ánh mắt như lúc nãy, đầy đói khát. Nó ngó xuống và nhận ra mình đang chẳng có mảnh vải nào trên người trừ cái quần lót, cái quần lót bó sát, màu trắng, để trùng màu với lớp áo ngoài.

Nó không thể nào đang khiến anh ấy n*ng được. Không thể nào. Gulf biết nó sở hữu nhiều thứ. Cute. Đẹp trai. Cao ráo. Với trang phục phù hợp, nó có thể diễn cả nóng bỏng hay thậm chí là gợi cảm, nhưng khi mặc mỗi cái quần lót xấu xí với cơ thể không một tí cơ bụng, cơ đùi hay mông nào...well, thì nó có gì để khiến người khác hưng phấn chứ? Nó còn chẳng hóp bụng. Chết tiệt. Cái bụng mỡ của nó lộ ra mất rồi. Nó có cái bụng nhỏ, chỉ là vẫn còn tí mỡ thôi, nhưng đem ra so với mấy khối cơ bụng của P'Mew thì...well, cũng không phải tự dưng mà nó là Nong Stress Ball.

"Yai Nong!" P'Pee vọt người về phía nó. "Đây đây, cục cưng" Anh chàng dí vào ngực nó một cái quần.

"Vâng." Nó gật nhẹ đầu, hơi ngại vì phải mặc quần trước mặt mọi người.

P'Pee cố gắng huých Mew kín đáo nhất có thể, nhưng kín đáo chưa bao giờ là sở trường của ảnh. P'Mew lắc nhẹ đầu và cười. "P'Pee," anh trêu, "Sao em chả bao giờ được mặc gì sexy thế?"

P'Pee hứ một tiếng, đánh nhẹ cánh tay anh. "Bởi vì, tình yêu ạ, chẳng ai muốn xem cưng mặc quần áo cả." Pee nhếch miệng cười. "Nhưng bọn anh có cho cưng mặc đồ ở nhà dạng bó còn gì, nếu anh không nhớ nhầm thì hầu hết quần lót của cưng đều khá ngắn và bó."

P'Mew gật đầu. "Ahhh...Em cứ tự hỏi sao đồ ở nhà của em chật thế." Anh bắn cho Gulf cái nhìn ngờ vực. "Anh còn tưởng mình béo lên chứ!"

P'Pee khúc khích. "Nếu lo quá thì có thể đến nhà anh tập nè."

Đàn anh nó nhún vai, anh với tay về phía giá quần áo và lấy áo của Type xuống. "Cho em mặc cái gì đó gợi cảm tí đi, rồi em khắc có lý do để tập luyện." Anh nháy mắt với Gulf, dơ sẵn cái áo để nó chui đầu qua.

Gulf nhìn anh. "Giờ Khun Phi mặc đồ cho em luôn hả?"

Mew cho nó cái nhìn đe dọa, cái ánh mắt mà hay đi kèm cái giọng Yai Nong... ấy. "Ai đó phải làm chứ."

Touché. Gulf đảo tròn mắt, chui đầu qua cổ áo, đàn anh giúp đưa hai tay nó vào đúng tay áo và kéo áo xuống cho nó. Anh cười, phủi phủi vai áo. "Đây ạ, thưa Khun Gulf. Rất hân hạnh được phục vụ Khun Gulf ạ. Mong Khun Gulf luôn gặp may mắn nhé." Anh vừa wai vừa đi lùi về phía sau.

Gulf cười ngặt nghẽo đến nỗi còn chả nghe rõ nốt phần độc thoại của P'Mew, nó quăng cho anh cái nhìn nghịch ngợm, "Lui đi, kẻ hầu. Ta không cần sự phục vụ của ngươi nữa."

Đàn anh nó cười đến gập cả người, đôi mắt anh cong thành hai hình bán nguyệt hoàn hảo, tiếng cười tràn ngập căn phòng. Gulf cảm nhận được Ấm Áp vây xung quanh nó, không có hưng phấn, không có mãnh liệt, chỉ có cảm giác Ấm Áp quen thuộc đến từ P'Mew thôi.

=============

Sang nhà giúp em làm gì đó tặng bạn gái đi, cậu bé nói. Gulf đã tưởng làm gì đó là như kiểu một sợi dây chuyền bằng kim loại, hay hộp trang sức chẳng hạn, chứ không phải một đống sanay chan thế này.

Và thế là đây, ngay giờ phút này, Gulf đang ngồi trong căn bếp của Nong Kaprao, tách từng lòng đỏ trứng một, mặc một chiếc tạp dề hình Hello Kitty y xì đúc cái cậu em đang mặc.

Gulf trượt đi trượt lại quả trứng giữa hai mảnh vỏ, để cho phần lòng trắng chảy dần xuống một cái bát, đây là kỹ thuật họ tra được trên Youtube. "Em có sở thích làm đồ ngọt à?"

Kaprao mở thêm một lon nước cốt dừa. "Không, sở thích của em là sở thích ạ."

"Hả?"

Đàn em nó chậc một tiếng. "Khi em thấy một sở thích nào đó có vẻ thú vị, em sẽ thử, khi chán rồi thì em chuyển sang một sở thích khác."

Huh. Gulf đập một quả trứng khác. "Thế em có tổng cộng bao nhiêu sở thích?"

"Oh, để xem nào..." thằng bé đếm từng ngón tay. "Ping pong, mài gỗ, hội họa, karaoke, tung hứng, làm da thủ công, nhiếp ảnh, bowling, chơi ghi-ta, xếp giấy...oops, đếm nhầm rồi."

Gulf lắc đầu. "Nhiều thật."

"Khoan, còn nữa cơ." Kaprao lại bắt đầu đếm ngón tay, tuy nhiên trông không có vẻ chú ý là đếm được bao nhiêu. "Đua thuyền giấy, cờ vua, cờ đam, cờ bốn người, nhảy square dancing*..."

Gulf ngẩng lên khỏi quả trứng đang cầm. "Square dancing là gì?"

Nó phải hỏi chứ, đúng không? Kaprao biểu diễn một loạt các động tác nhảy sang trái, phải, trước, sau, quay một vòng và đập chân vào nhau. "Yee haw!" Cậu bé cười đắc thắng. "Một điệu nhảy kiểu Mỹ."

(*square dance: một điệu nhảy của Mĩ gồm 4 cặp đôi, có thể đọc thêm trên wikipedia)

Gulf khịt mũi. "Nhìn như trò đập tay ấy."

"Hmm còn gì nữa nhỉ..."

"Còn nữa á?" Gulf đánh rơi luôn quả trứng, thế mà không vỡ. "Vẫn chưa kể hết á? Em không giữ lại cái nào à?"

Kaprao mở nốt lon nước cốt dừa cuối cùng. "Thả diều, chạy bộ, vàaaaaa kèn harmonica nữa." Cậu bé đổ hết chỗ nước cốt vào tô. "Em thích pha trộn nhiều thứ, nên em thường thử 4 5 thứ cùng một lúc, cái nào thích thì giữ lại."

Gulf gật đầu, sao Kaprao có đủ thời gian cho tất cả những thứ này vậy? "Em không thấy bị...choáng ngợp quá à?"

Gulf nghĩ về sở thích của riêng nó. Đá bóng, chắc rồi. Chơi game. Anime. Một vài tv show nào đó nói về một cậu trai có tình cảm với một cậu trai khác mà Gulf không thể phủ nhận hay xác nhận được. Thế thôi. Nó có thể nói được gì đây? Nó biết nó thích gì mà. Well, dạo này nó biết thêm nhiều thứ phết rồi.

Kaprao xúc một thìa đường vào cốc đo lường. "Oh, Em chưa nói à? Em bị ADHD, não em cần sự kích thích liên tục. Lòng đỏ trứng thế nào rồi ạ?"

Gulf nhìn xuống cái bát đầy lòng đỏ và đếm. Mười lăm. Có vẻ hơi nhiều, nhưng hey, nó không phải bếp trưởng ở đây. "Kha khá rồi." Nó giơ ngón tay cái với cậu bé.

Kaprao hâm nóng nước cốt dừa và đường trên một chiếc chảo. "Thế, Phi, sau khi xác định cảm rồi thì mọi chuyện thế nào?"

Gulf ngẩng lên từ cái bát nó đang ôm, cái bát mà Kaprao dùng để đựng nước cốt dừa, ngón tay nó vẫn chưa rời khỏi miệng sau khi mút những giọt cốt dừa dính trên miệng bát. "Gì cơ?"

"Uuh." Cậu bé nhìn Gulf một cách thấu hiểu. "Giờ thì Type xác định được tình cảm của mình với Tharn rồi, diễn cậu ấy bây giờ có gì khác với hồi trước không?"

Oh. Ra là nói về bộ phim. Gulf nuốt xuống, đặt cái bát sang bên cạnh, nó sẽ trở lại với đống nước cốt ngọt ngào đó sau. "Có chỗ khác, mà cũng có chỗ giống." Nó thở dài, vò vò tóc. "Type bị Tharn cuốn hút ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau, chỉ là cậu ấy chưa hiểu rõ cảm xúc của mình, nên cậu ấy chối bỏ chúng, đẩy chúng ra xa, tự giấu kín chúng khỏi bản thân mình."

Kaprao nhếch miệng cười. "Em đã bảo là cậu ấy cứ chối bỏ mà."

Gulf với ngón tay quẹt thêm một chút cốt dừa. "Chối bỏ nghĩa là cậu ấy biết bản thân mình đang cố phủ nhận, nhưng Type chôn vùi cảm xúc của mình quá sâu, cậu ấy còn chẳng biết chúng nằm ở đâu nữa."

"Những cảm xúc ấy và cậu ấy trốn trong cùng một cái tủ à?"

Gulf bật cười trước câu đùa, nó lắc đầu và thở dài. Diễn Type thỉnh thoảng cũng mệt lắm chứ, bất cứ lúc nào, cậu ta cũng chuyển qua chuyển lại giữa vài ba thứ cảm xúc, thường là những cảm xúc mâu thuẫn nhau, và rồi chúng được thể hiện ra ngoài bằng sự tức giận. Và khi cậu ta không giận dữ, thì cậu ta cứ bị tác động bởi Tharn.

"Còn giờ?"

"Giờ khi cậu ta xác nhận được tình cảm của mình rồi, cậu ấy sợ phải thể hiện tình yêu đó ra vì điều đó làm tình yêu ấy trở nên yếu đuối, cậu ấy giữ nó trong lòng và bảo vệ nó."

Kaprao nếm thử hỗn hợp vừa trộn. "Đừng đánh giá em nha, nhưng em thề là em có thể uống cả cốc cái thứ này luôn ấy." Cậu bé chẹp miệng. "Thế, giờ thì cậu ấy giấu kín tình yêu mình dành cho Tharn để nó không bị...tấn công?"

Gulf nhún vai. "Không thể trách cậu ấy được. Đầu tiên là P'San, rồi Tar, Lhong. Dân chơi chính hiệu luôn."

"Ooh, từ này hay đấy."

"Cảm ơn." Gulf đứng thẳng người lên một chút, nó thấy siêu tự hào về cụm từ này luôn. "Type cho rằng tình yêu thuộc về người cảm thấy nó, cậu ấy cần biết rằng tình yêu vốn dĩ phải được thể hiện ra."

"Sâu sắc ghê ha, Phi. Nếu tình yêu đó không bao giờ được bộc lộ thì sao?"

Chết tiệt. Sao cuộc nói chuyện nào của họ cũng đi đến hồi nặng nề thế nhỉ? Gulf phải suy nghĩ một lúc đã. Điều gì xảy ra khi bạn cứ giữ mãi một tình yêu mà không bao giờ thể hiện nó?

"Anh đoán..."Nó lên tiếng, ngón tay lần theo vành bát. "Thứ tình yêu ấy sẽ biến chất, như tình yêu Lhong dành cho Tharn vậy. Cậu ta không bao giờ thổ lộ nó, và nó ngày vàng vặn vẹo, hoang tưởng."

Kaprao đặt thìa xuống "Okay, nghe hơi sợ nhỉ. Thật điên rồ khi một thứ trong sáng như tình yêu biến thành thứ gì đó thật tai hại. Ai mà ngờ được tình yêu cũng có hạn sử dụng chứ?"

Gulf cứng đờ, ngón tay vẫn đang ngậm trong miệng. Đảo Samed. Cảm giác cô độc và khó chịu. Cư xử một cách nhỏ nhen và trẻ con. Gulf không lãng mạn đến độ nghĩ rằng mình đang yêu, nhưng nếu một chút cảm nắng nó dành cho Mew có thể khiến nó thành như thế thì...well, nó chết chắc rồi.

Hơn nữa, làm cách nào mà Kaprao liên kết mọi cuộc trò chuyện giữa họ với chuyện của nó và P'Mew được vậy? Nó nheo mắt cho đến khi Kaprao cười.

"Sao ạ?"

Gulf nhướng mày. "Nhóc định làm gì?"

"Thêm bột vào?" Cậu bé rắc một chút bột vào chảo và bắt đầu trộn. "Anh biết đấy, Phi, em không còn cảnh quay nào nữa, nhưng không có nghĩa là em đã dừng đóng Khom đâu. Vai trò của Khom là giúp Type nhận ra những thứ đang ở ngay trước bản mặt cậu ta."

Giờ thì đến lượt Gulf đảo trắng mắt. Thằng khỉ này. "Đây là lí do nhóc mời anh sang làm bánh ngọt hả? Anh còn chả thích đồ ngọt, và anh không hiểu mình đang làm gì luôn."

Kaprao nhún vai. "Em nghĩ anh sẽ thích."

Vì sao? Nó phải tận hưởng công việc nội trợ chỉ vì nó là gay à?

Chết tiệt. Đây là lần đầu tiên Gulf tự nhận mình là gay, kể cả là chỉ ở trong đầu thôi. Nó chưa bao giờ đủ dũng khí cả, nó có thể chấp nhận việc mình thích P'Mew, và rằng nó có vẻ thích đàn ông được kha khá lâu rồi, nhưng việc tự gọi bản thân là gay nghe...chính thức hẳn. Nó cảm tưởng như bản thân chẳng còn tí định kiến nào nữa. Làm sao mà Kaprao luôn đem đến cho nó những khoảnh khắc tự khám phá bản thân thế này nhỉ? Đúng là Gay Whisperer.

"Không thể có cuộc trò chuyện bình thường mà không chệch hướng thành lễ hiển linh hay gì đó được luôn,"

"Từ hay đấy."

Mẹ nó chứ, Kaprao. Nó gắt gỏng, nằm rũ xuống bệ bếp. "Sao nhóc nghĩ là anh sẽ thích?"

Kaprao thêm bột vào trong hỗn hợp, cậu bé thở dài và nhìn sang anh mình. "Em nghĩ có lẽ anh cần một sự đánh lạc hướng, nhưng khi anh đến, em lại nghĩ có lẽ anh cần phải giải tỏa hết ra với ai đó thì hơn." Một nụ cười mỉm lướt qua gương mặt cậu nhóc. "Và không phải chỉ theo kiểu nói to ra cho bản thân nghe đâu."

Gulf nhìn nó đầy móc mỉa. Kiểu biết - tuốt. "Rồi một ngày nào đó, nhóc sẽ đoán sai cho mà xem."

"Ờ hớ, có thể sở thích mới của em sẽ là xem bói chẳng hạn."

Họ để hỗn hợp bột sanay chan dưới một tấm vải xô cho nguội, Gulf dùng thời gian chờ đợi để đòi xem các loại thành quả từ các sở thích của Kaprao.

"Em vẽ bức này lúc được nhận vào trường đại học." Cậu bé chỉ vào một bức vẽ với rất nhiều vòng tròn và đường thẳng màu cam, vàng, đỏ.

Kaprao chơi vài điệu với chiếc ghi-ta của mình, giai điệu nghe hay nhưng không quen thuộc lắm. "Đây là bản Wonderfall", cậu bé nói tên bài hát bằng tiếng Anh. "Có câu đùa kiểu Âu về bài này, nhưng em vẫn chưa hiểu được. Dù sao thì, đây."

"Đây là tấm ảnh em thích nhất!" Một bức ảnh chụp sát mặt một chú chó với chiếc mũi dí ngay sát ống kính.

"Em có làm một cái chuồng chim ở ngoài kia. Không, không phải cái đấy-cái mà sụp một bên ấy. Nghề mộc đúng là không dành cho em."

"Oppa Gangnam style!" Trình độ karaoke của nhóc này cũng không tệ lắm.

"Ôi, origami của em!" Cậu nhóc cho Gulf xem một con hươu cao cổ bằng giấy.

Đến lúc Kaprao bắt đầu tung hứng ba quả cam, Gulf đã kiệt sức rồi. Sao mà Nong có đủ sức lực cho tất cả những thứ này vậy? Gulf tự hỏi không biết mình có nên thử cái gì đó mới không. Dù sao thì, đó cũng là một trong những yêu cầu nó dành cho P'Mew mà? Cổ vũ nó thử những thứ mới? Nó đâu có biết thứ gì đó mới là tìm hiểu tình trạng đồng tính luyến ái của bản thân đâu.

Lại một từ nữa nó chưa dùng bao giờ. Chết tiệt thật, Kaprao.

Kaprao dạy nó cách nặn cục bột thành những quả cầu sanay chan be bé, họ mix phần bột còn thừa với bột quế để trang trí, và đến lúc này Gulf mới nhận ra lượng bột nhiều đến ngớ ngẩn của họ.

"Nong, mình làm khoảng bao nhiêu cái í nhỉ?"

"Khoảng 30."

Cái-gì-cơ? "Định mở tiệc hay gì?" Nếu không định mở tiệc thì có ai lại đi làm hẳn 30 cái sanay chan tặng bạn gái cơ chứ? Well, có Kaprao nè.

Cậu nhóc đàn em cười lắc đầu. "Không, em chỉ cho cô ấy 10 cái thôi. Cái hộp gỗ em làm cho cô ấy cũng chỉ vừa có 10 cái." Hàng lông mày nhóc nhíu lại. "Đấy là nếu cái hộp không long ra."

"Thế hai mươi cái còn lại thì sao?"

"20 cái còn lại là cho anh đấy."

Cái GÌ CƠ? "Thôi, cảm ơn nhưng anh không thích đồ ngọt, nhớ không?"

Đàn em của nó cười còn to hơn lần trước. "Không, nhưng P'Mew thích. Anh đem đến phim trường tặng P'Mew với cả crew í, như thế trông như thể anh làm tặng mọi người, nhưng thực ra anh làm vì anh ấy thôi, để đi đôi với cái vỏ sò."

Cái gì...cơ? Nó còn chẳng nói với Kaprao chuyện tặng vỏ sò cho P'Mew, dù việc đấy khá là hiển nhiên. Gulf cứ lấn cấn mãi liệu đây có phải đàn em nó thật không. Sao thằng bé để ý được nhiều thứ thế nhỉ? Mà lại còn tốt bụng nữa chứ?

"Um. Cảm ơn nha."

"Hông có chi." Thằng bé phẩy tay. "Trả ơn em sau cũng được."

À đấy. Phải thế chứ.

Kaprao xoa xoa cằm. "Để xem nào...anh có thể chơi cái game mới với em! Em nghe bảo tốt nhất là chơi hai người, hoặc là anh có thể đi nghe nhạc sống với em tháng sau, toàn local band cả, nhưng đa số họ chơi hay lắm."

Well, mẹ nó chứ, thằng bé cứ như thánh vậy. Thằng nhóc thật sự coi việc rủ Gulf chơi cùng là trả nợ ấy hả? "Uh, hay nhóc có muốn anh đãi ăn lẩu hay gì không?"

Kaprao cân nhắc một hồi. "Nah, thế chán chết, mình đi ăn lúc nào chẳng được. À, hay mình có thể thử học hàn."

Nó đến chết vì cậu em này mất thôi.

================

P'Pee đảo tròn mắt, rên rỉ. "Đang ăn kiêng mà," và cắn thêm một miếng sanay chan.

P'Tee và P'Kop gật đầu đầy mãnh liệt, P'Mild thì nhăm nhe miếng thứ 2, P'Run đang chụp ảnh Mild. Gulf thở ra một hơi, may mà sanay chan mà nó mang đến không có flop, nó chụp ảnh mọi người đang thưởng thức để gửi cho Kaprao. Thằng bé đúng là thiên tài.

P'Mew chạy về phía Gulf và ôm chầm lấy nó, anh ép chặt má mình vào má nó khi nhai, làm má Gulf cũng chuyển động lên xuống theo đúng nhịp nhai luôn. Gulf cũng ép sát lại Mew, họ khúc khích như hai thiếu niên cấp 3, đẩy qua đẩy lại, cố gắng nhai thật mạnh để làm méo mặt đối phương. Gulf còn chả có gì trong miệng để nhai, nhưng nó đang quá vui để để ý đến chuyện ấy.

P'Mew dừng lại trước, vẫn cười rung người sau bàn tay khi nhai nốt miếng sanay chan trong miệng. "Em tự làm cái này thật hả?"

Gulf cười ngượng ngùng, kiểu cười nó hay dùng trong các buổi phỏng vấn. "Em có giúp, còn chủ yếu là Nong Kaprao làm. Ngon không ạ?"

P'Mew suy ngẫm một lúc. "Ngon hơn cái vỏ sò em tặng anh."

Anh nói với nụ cười trêu ghẹo, nụ cười mà lần nào cũng khiến trái tim Gulf tan chảy ấy. Đàn anh của nó quá đẹp trai, Gulf đáp lại với nụ cười ngây ngất của mình, nó không kiềm chế được, mới nhìn anh thôi nó đã thấy ấm áp rồi.

P'Mew nắm lấy cổ tay nó và kéo nó lại gần. "Em còn tài năng bí mật nào nữa không vậy?"

Well, chết tiệt, giờ thì nó ngượng thật, nó quay mặt khỏi đàn anh. "Bí mật."

Câu trả lời của nó đổi lại một tiếng cười ấm áp, P'Mew lay lay bụng nó. "Thế Khun Phi phải làm gì để được tiết lộ bí mật này nào?" anh dựa gần sát mặt nó. "Huh? Bật mí cho anh được không?"

Gulf cười, tách khỏi anh. Thật ra thì, nó làm gì còn tài năng bí mật nào nữa, nhưng nó biết một người có thể dạy nó vài trăm cái. "Khun Phi phải..."

Mew nhéo hai bên bụng nó. "Đi mà, nhaaaaa"

Sao mà nó từ chối được đây? "Khun Phi cũng phải tiết lộ một tài năng bí mật cho em cơ."

Đàn anh nó ngả người ra sau một chút để nhìn nó rõ hơn, anh mím môi cân nhắc. " Như kiểu quid pro quo (có qua có lại) á?"

"Huh?"

Nụ cười của P'Mew khiến nó như được tắm trong Ấm Áp vậy, và dạ dày nó không thể ngừng nhộn nhạo.

"Latin," anh giải thích. "Nghĩa là có qua có lại. Anh chia sẻ điều gì đó, rồi em chia sẻ lại một thứ khác."

Anh chia sẻ điều gì đó, rồi em chia sẻ lại một thứ khác. Cách nói ấy khiến da đầu Gulf tê rần, nó không chắc điều gì hấp dẫn hơn, việc ngắm P'Mew làm gì đó, hay được P'Mew ngắm trong lúc làm gì đó. Điều duy nhất chắc chắn là nụ cười ngu ngốc trên mặt nó hiện tại.

"Okay." Gulf thoát khỏi cái ôm của đàn anh và đưa tay ra để bắt tay. 'Squid (mực) pro co."

Nó đọc sai rồi, đúng không? P'Mew cười ngặt nghẽo, kéo nó ôm vào lòng và tựa cằm lên vai Gulf, cả người anh run rẩy vì cười. Anh lại nhéo hai bên bụng nó, và rồi chuyển sang xoa nắn nó như một lời xin lỗi.

Gulf đợi đến khi anh bình tĩnh lại. "Gì?" Nó dựa gần vào tai anh. "Không phải squid pro co à?"

P'Mew lại tiếp tục run rẩy vì cười, anh lẩm bẩm gì đó vào vai Gulf, điều gì đó như kiểu, dừng lại đi, bụng anh đau quá rồi. Anh víu lấy phần lưng áo Gulf, và tất cả những gì còn lại trong đầu Gulf là nghĩ đủ mọi cách để tiếp tục gợi ra phản ứng ấy. Một phút trôi qua rồi Phi của nó mới bình tĩnh lại được. Anh đứng thẳng người dậy, dùng một tay che miệng Gulf lại.

"Đừng nói nữa," anh ra lệnh. "Anh nhức hết cả người rồi."

Câu trả lời của Gulf bị bóp nghẹt bởi bàn tay anh. Nó muốn nói, không phải ngược lại mới đúng à? Cũng may là không ai nghe được mình.

"Yai Nong..." P'Mew đe dọa, chỉ vào nó với tay còn lại. "Nếu anh thả ra, em phải ngoan nhé?"

Ôi đệt mẹ nó chứ. Mew có biết anh ảnh hưởng nó đến mức nào không vậy? Nó gật đầu thật chậm, và vì nó là 'nhóc đểu', nó thực hành luôn skill chớp mắt mà P'Pee dạy nó. Một cái chớp mắt thật chậm.

Khóe miệng P'Mew run rẩy một chút, rồi nhấc tay ra. "Anh coi thế là đồng ý nhé."

Gulf cười ngây thơ, liếm môi. "Hm. Có vị sanay chan...và sò biển."

Đàn anh nó lắc đầu liên tục, đảo mắt. "Yai Nong, Yai Nong, Yai Nong..." Anh nắm lấy hai cánh tay nó và quay lại để nó vừa trọn trong vòng tay anh. "Phải làm gì với Yai Nong của anh đây?"

"Làm bất cứ điều gì anh muốn." Oh shit, nó vừa nói câu đấy ra miệng thật đấy à?

Hơi thở ấm áp của P'Mew phả vào cổ nó khi anh cười. "Thật không?" Anh siết nó chặt hơn.

Sự Ấm Áp tuyệt vời tràn ngập lồng ngực Gulf, len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể nó, đong đầy nó với cảm giác hạnh phúc vui vẻ nó luôn cảm nhận được khi ở gần P'Mew, và lần này, cùng với một thứ gì đó khác nữa. Thứ gì đó mới mẻ và tăm tối và rất...trêu ngươi, không chỉ đến từ bàn tay P'Mew đang xoa nắn bụng nó, mà đến từ vòm ngực rắn chắc P'Mew đang ép sát lấy lưng nó. Đó là khi nó cảm thấy cơ thể đang bảo bọc lấy nó của đàn anh lớn hơn nó rất nhiều, đó là cảm giác khi nó cảm tưởng như P'Mew có thể nhốt nó mãi mãi trong vòng tay anh, ngón tay anh có thể dạo chơi khắp cơ thể nó, từ phần gáy cho đến từng đầu ngón chân, và Gulf không thể kiềm chế ham muốn được chiếm hữu bởi Khun Phi của nó, được chìm đắm trong vòng tay anh. Nó muốn được cảm nhận P'Mew với từng tấc cơ thể nó, nằm trên nó.

Well. fuck. Cái này mới à nha. Nó lắc mạnh đầu và nhìn xung quanh. Kaprao đang trốn đâu đây đấy à?

"Yai Nong?"P'Mew vỗ nhẹ lên bụng nó. "Ổn không?"

"Ổn ạ." Nó hít một hơi thật sâu. "Và thật, em nói thật đấy."

"Hmm..." Tay Khun Phi chuyển sang vòng quanh bụng nó. "Bất cứ thứ gì anh muốn?" Giọng anh trầm xuống. Gulf cảm nhận được cơ thể mình ngả về phía sau, cố hết sức để cuộn người trong vòng tay anh.

"Vâng," Nó nhắc lại lần thứ ba. "Gì cũng được."

"Tốt..." Anh thả lỏng vòng tay quanh bụng nó và chuyển sang nhéo nhéo hai bên eo. "Thế thì cho anh xem sở trường bí mật của em đi."

Đồ đểu. Gulf thụi khuỷu tay vào một bên sườn anh, không mạnh lắm, chỉ vừa đủ để khiến anh phải rời ra thôi, để nó có thể quay người lại đối diện anh.

"Ô thế còn-"

"Đừng nói ra miệng!" Chưa gì P'Mew đã nhăn nhở rồi.

Gulf khoanh tay. "Nhưng anh bảo mình phải-"

"Nào nào em bảo sẽ ngoan mà."

"Phải-"

"Yai Nong..." Lạy Chúa, tiếng gọi của anh gợi cảm chết đi được. Gulf sắp phát điên rồi.

Gulf cười nửa miệng. "Squid pro co."

P'Mew gập cả người xuống vì cười, mắt gần như kéo căng thành hai đường kẻ. Gulf cũng cười, sao mà không cười cho được? Phi của nó ngớ ngẩn quá mà. Và cũng thật đẹp trai, đẹp trai đến nỗi Gulf phải quay vội sang hướng khác.

Tiếng rè rè của bộ đàm vọng lại trong hành lang. "Okay, set up xong hết rồi."

Đàn anh nó gạt đi mấy giọt nước mắt ở khóe mắt. "Okay, Okay. Nào thì mình Squid pro co." Anh choàng một tay quanh Gulf khi họ cùng di chuyển vào set phim. "Nhưng em phải làm trước nha."

================

TBC.

Thật sự là cái chap này nó dài khủng bố luôn ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top