Chap 6: Gulf (2)
Summary:
"Sao anh cứ có cảm giác mọi người đều biết gì đó ngoài mình thế nhỉ?"
Kaprao với lấy cái quạt và phe phẩy để hai đứa cùng mát. "Bởi vì thực ra anh đang trong một cơn hôn mê và tất cả bọn em thực chất chỉ là những mảnh vụn từ kí ức và trí tưởng tượng của anh thôi."
==============================================================================
Gulf cảm nhận được cái đau đớn ngọt ngào ở phần đùi sau khi nó rướn hết cỡ để chạm được đến sàn. Nó ngó sang Krapao đang úp được cả hai lòng bàn tay xuống mặt sàn, xời, cái đấy nó cũng làm được, chắc thế. Nó tự nhìn xuống thảm yoga của mình, cố rướn thêm tí nữa để chạm được đầu ngón tay xuống.
"Em nghe được sự căng thẳng của anh luôn á, Phi." Lúc tập yoga giọng Kaprao hay trở nên hổn hển bay bổng thế này.
"Thế phải làm thế nào?"
Đàn em nó chậc lưỡi. "Tất nhiên là anh phải thả lỏng, thở ra , để cơ thể từ từ làm quen với nó từng chút mình. Có những thứ không thể cưỡng cầu được đâu."
Gulf đảo mắt. "Mình vẫn đang nói về yoga đúng không?"
"Tất nhiên, Phi, sao tự dưng anh lại hỏi?"
"Uh-huh. Có những thứ không thể cưỡng cầu? Mày không..."
"Vàaaa lên, giơ hai tay lên quá đầu."
"...đang ám chỉ..."
"Rướn người lên trên rồi ngả ra sau, cảm nhận cơ được giãn ra chưa."
"...là anh đang cố ép buộc..."
"Giữ thế một nhịp đã."
"...cảm xúc giữa anh và..."
"Rồi chuyển sang tư thế Thiên nga lặn. Thả lỏng hai cánh tay ra."
"...P'Mew?"
"Rồiiii thở ra, ngả người về trước, giữ hai tay dọc theo hai bên người, hạ thấp trọng tâm xuống rồi hít vàoooo"
"Biết ngay mà." Gulf vỗ tay xuống sàn.
"Huh? Anh vừa nói gì à, Phi?"
Chết tiệt, Kaprao.
Sau khi tập yoga, hai đứa kéo nhau ra nghỉ ngơi ở ghế mát-xa ngay dưới điều hòa cho đỡ nóng, Gulf thậm chí còn cầm thêm cái quạt tay để gió phả thẳng vào mặt mình.
Đàn em nó nhìn sang. "Vậy là mọi chuyện vẫn tiến triển tốt, nhỉ." Cậu bé chỉ vào cái quạt.
Gulf quệt đi mồ hôi trên trán. "Đây là một cách quá là tệ hại để bà tám chuyện tình cảm của anh đấy."
"Chuyện tình cảm?"
Gulf vỗ cái đét lên đùi cậu nhóc. "Thôi ngay nhà, mày hiểu ý anh mà."
Kaprao phì cười, ngả đầu về phía cậu ké tí gió. "Em hiểu ý anh, Phi, nhưng anh có hiểu không?"
"Mày không đợi được để anh nghỉ ngơi cho mát mẻ thông thoáng chút đã à?"
Cậu em ngước lên trưng ra cho nó một bộ mặt ngây thơ không hề giả trân làm Gulf bật cười. "Em không hiểu anh đang nói gì, thưa P'Gulf."
Gulf vò rối tung tóc cậu nhóc. Thằng nhóc này. ""Sao anh cứ có cảm giác mọi người đều biết gì đó ngoài mình thế nhỉ?"
Kaprao với lấy cái quạt và phe phẩy để hai đứa cùng mát. "Bởi vì thực ra anh đang trong một cơn hôn mê và tất cả bọn em thực chất chỉ là những mảnh vụ từ kí ức và trí tưởng tượng của anh thôi."
"Cái gì cơ?"
"Xin lỗi!" Nhóc đàn em cười cười và vỗ bụng nó. "Em không kiềm chế được, dạo này em với Fon đang nghĩ plot mới. Anh nghĩ sao?"
Gulf cướp lại cái quạt. "Sợ suýt thì đái dầm rồi đây này, lần sau đừng thế nữa nha."
"Yên tâm yên tâm, em vẫn còn thích cái ghế này lắm."
Gulf lắc đầu, nó đã biết là nó sẽ chết với thằng nhóc này mà. "Thế, kể nốt chuyện của em với Fon đi. Làm sao mà hai đứa quay lại với nhau?"
Kaprao lấy từ túi ra một chiếc rubik biến hình, Gulf từng thấy qua rồi, đó là một chuỗi các khối plastic được nối lại với nhau bằng dây để có thể chuyển động như rắn vậy, chắc dài khoảng 15cm, một trong những thứ giúp vụ ADHD của cậu nhóc, Kaprao vừa nghịch rubik vừa kể.
"À thì đấy, bọn em chia tay, những vẫn còn cái project đang làm dở cùng nhau nữa mà, hồi đó siêu ngượng luôn, anh biết mà? Phải làm việc với ai đó khi mọi chuyện giữa hai đứa đã ngượng ngùng vãi cả ra rồi."
"Anh hiểu."
"Nhưng mà như em đã nói đấy, cô ấy là người rất có trách nhiệm, và rất chuyên nghiệp nữa." Cậu nhóc quấn cái rubik quanh ngón tay. "Đáng lẽ mọi chuyện đã có thể tiến triển theo chiều hướng siêu tệ hại rồi, nhưng cô ấy vẫn cư xử bình thường."
"Rộng lượng."
Nụ cười tươi mơ màng lại xuất hiện trên mặt Kaprao. "Yeah, cô ấy rất rộng lượng, luôn luôn khoan dung. Cô ấy không thích hiềm khích lắm."
Gulf nhướng một bên mày. "Thế là, em nhận ra em thích cô ấy hơn là nhân vật phản diện nóng đầu mà cô ấy viết?"
Cậu bé nhún vai. "Cũng gần như vậy, nhưng cách việc bọn em trở lại với nhau còn xa."
"Ồ."
Kaprao gãi gãi đầu. "Damn, chắc phải tầm...sáu tháng sau bọn em mới trở lại với nhau."
"Vãi. Sáu tháng á? Chuyện gì xảy ra ở khoảng giữa đó?"
Đàn em của nó cười rung cả ghế. "Sao nghe anh nói như kiểu đau khổ tang thương quá vật Phi, đây là một mối quan hệ chứ có phải phim đâu. Suốt sáu tháng đó, bọn em trở thành bạn của nhau."
"Hai đứa có những đêm tuyệt vời ngủ với nhau rồi sau đó chỉ trở thành...bạn?"
Kaprao chỉ hai ngón tay thành hình khẩu súng vào nó. "Vâng. Bọn em thử yêu nhau mà không được, nhưng, ý em là, cô ấy vẫn rất cool." Cậu nhóc bẻ cái rubik ra như cánh máy bay trực thăng. "Và lần này thì đơn giản hơn nhiều, không có áp lực phải nghĩ lời tán tỉnh hay phải giữ hình tượng nữa. Bọn em chỉ cần là bản thân là được."
Fuck. Đây là miếng gà nugget cho tâm hồn hôm nay của Kaprao đấy à? Nó dúi cái quạt đang cầm cho cậu em để vùi đầu vào vai cậu nhóc. Áo Kaprao có mùi như nước xả vải và nắng, nó để Nong điều chỉnh cánh tay một chút để ôm đầu nó.
"Hey, anh ổn không, Phi?" Nhóc xoa xoa cánh tay nó. "Anh biết em không thật sự cố ý để câu chuyện của mình phản ánh...cảm xúc...giữa anh P'Mew, đúng không? Chỉ tình cờ nó như vậy thôi."
Gulf biết. Sâu thẳm trong lòng, nó biết chứ, nhưng điều đó không làm nó cảm thấy đỡ tệ hại hơn tí nào. Nó nghĩ về mấy ngày vừa qua, về những sự tán tỉnh ve vãn giữa họ, nó nghĩ về khoảnh khắc chỉ có hai đứa trong căn phòng ngủ ấy, về những chiều hướng mọi chuyện đã có thể diễn ra. Mọi thứ giữa họ luôn kì lạ khi không khí giữa hai đứa dần trở nên...nhục dục? Lãng mạn? Mối quan hệ của họ cứ như một cái máy cảm ứng nhiệt kì dị ấy. Khi hai đứa cãi nhau, mọi thứ trở nên lạnh lẽo, khi họ tán tỉnh nhau, mọi thứ lại quá nóng. Ấm Áp là vừa phải nhất rồi.
Kaprao nắn nắn tay nó. "Sáu tháng." Cậu bé chĩa quạt vào người. "Bọn em bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về nhau. Ví dụ như cô ấy là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, cứ có một sai lầm nào là cô ấy lại thấy lo lắng, và rất stress. Nhưng một khi cô ấy mắc sai lầm, tự dưng tất cả áp lực về việc mọi thứ phải thật hoàn hảo bỗng dưng biến mất.
"Huh?"
"Em hiểu mà, em cũng đang cố gắng để hiểu điều đó." Cậu nhóc lắc lắc đầu. "Nhưng em gợi ý cô ấy thử bắt đầu với việc tạo ra những lỗi sai nho nhỏ mà không ai để ý, như thế sẽ bớt áp lực đi nhiều, ví dụ như thêm một khoảng trắng trong bài luận chẳng hạn. Lỗi sai đó khó bị phát hiện, nhưng chỉ cần biết bài luận đó không bao giờ hoàn hảo là đủ để cô ấy không phải lo cố gắng đạt được những điều không thể rồi."
Gulf gãi đầu. "Thế là...nó có tác dụng à?"
"Yeah, đó mới là điều quan trọng."
Gulf gật đầu. "Vậy là, hai đứa tìm hiểu và để ý những thói quen và hành động của nhau, chứ không phải chỉ những sự thật tầm phào?"
"Vâng, kiểu như cô ấy để ý thấy em không thể tìm được đồ, nên cô ấy giúp em sắp xếp phòng mình theo một cách có hệ thống, mọi thứ được xếp dựa trên nhân vật."
"Hả?"
"Mỗi phần trong phòng em được gán cho một nhân vật tưởng tượng khác nhau, và những đồ vật được đặt ở khu nào thì sẽ thuộc về nhân vật đấy."
"Anh nghĩ anh hiểu rồi?"
Kaprao cười. "Nghe dị nhờ, em biết mà. Thế này nhé, giả dụ như bây giờ em không biết giấy origami của mình đâu, em sẽ nghĩ xem nhân vật nào thích origami, và đó sẽ là nơi có đống giấy của em. Hoặc nếu em cần tìm camera, em sẽ nghĩ xem nhân vật nào là một nhiếp ảnh gia."
Gulf cười, quả là một hệ thống hoàn hảo cho Nong của nó. "Cô ấy nghĩ ra toàn bộ chỗ này à?"
"Vâng, cô ấy biết cách đầu óc em hoạt động." Cậu bé nhún vai. "Nhưng phải mất sáu tháng cô ấy mới hiểu rõ được."
Gulf thở dài. "Có những thứ không thể cưỡng cầu."
Biểu cảm của Kaprao trở nên đa cảm. "Kì lạ là, từ khi bọn em không hẹn hò nữa, bỗng dưng hai đứa có nhiều chủ đề chung hơn nhiều."
"Ừ." Gulf dịch vào gần hơn. Miếng gà nugget cho tâm hồn của Kaprao. Nó có nên cảm thấy tích cực vì giờ cậu nhóc và Fon đang yêu nhau không nhỉ? Dù cho khởi đầu không được thuận lợi lắm? Một cảm giác chộn rộn trong dạ dày nó mà nó mong chỉ là cơn đói.
Kaprao vỗ vỗ tay. "Ăn vặt không?"
"Ừ."
======================
"Không." Gulf chống hai tay lên hông.
"Thôi nào, vui mà," P'Mild nói.
"Nếu không phải đá bóng thì em không thích tiếp xúc với cỏ đâu."
P'Mild đảo trắng mắt. "Okay, Quý cô Type à, mong là chồng iu sẽ dỗ được em."
"Em sẽ không đi chỉ vì anh ấy bảo em tham gia đâu," Gulf nói chắc như đinh đóng cột. "Em không thích cắm trại."
"Aw, vì sao không?" P'Mew ôm lấy nó từ đằng sau, vỗ nhè nhẹ lên bụng nó như mọi khi. Từ cái hôm ấy, mọi thứ đã trở lại như bình thường, như trước tất cả những sự tán tỉnh và những cái nhìn nóng bỏng, như khi mọi thứ mới chỉ xoay quanh những cái đụng chạm và sự ấm áp, nó cảm tưởng mọi áp lực như trở nên nhẹ bẫng, y như những gì Kaprao nói.
P'Mew gục đầu lên vai Gulf. "Bọn anh định đi ngắm sao băng."
P'Mild hừ. "Thằng bé chưa từng cắm trại bao giờ, và từ chối thử một lần."
"Em không ngủ bên ngoài đâu," Gulf lặp lại lần thứ tư của buổi sáng. Không ai nghe nó nói gì à?
"Công tử." P'Mild trêu.
"Run có lều mà," P'Mew nói.
"Tuyệt." Gulf gật đầu. "Một đám đàn ông tồng ngồng chui rúc trong một cái túi, thể nào cũng toàn mùi chân cho xem."
P'Mild lắc đầu. "Anh cũng có lều mà, em có thể ngủ trong đó một mình."
P'Mild và P'Mew cười vào mũi nó, dạo này hình như ai cũng đang cười nó thì phải.
Gulf lầm bầm giận dỗi trong vòng tay của đàn anh. "Thế thì thà ngủ trên giường ở nhà một mình còn hơn."
P'Mew nắm lấy bụng nó lắc lên lắc xuống. "Anh có thể ngủ cùng cho Nong Stress Ball đỡ buồn nè." anh đề nghị. "Và nếu em muốn lúc ngủ anh sẽ đi tất vào." Gulf cố hết sức để không cười.
"Oooh!" P'Mild chỉ vào họ. "Em nghĩ anh dỗ được ẻm rồi kìa!"
Gulf lắc đầu. "Nhưng mà em không có túi ngủ."
P'Mild giơ hai tay lên trời. "Giời ạ, sao mình cứ mong chờ nhỉ?"
"Bởi vì anh cá 1000 bath lên bọn em," Gulf nhắc nhở. "Đừng tưởng em quên nhá! Em chắc chắn sẽ không cho P'Mew đâu."
Tay Mew bỗng dừng việc vỗ bụng nó lại. "Khoan," anh ngả ra trước để nhìn nó. "Tức là hồi trước đó anh thật sự có cơ hội hả?"
Chết tiệt. Nó thật sự cần phải nghĩ trước khi nói thôi. Nó cố cười cho qua chuyện, không thể để mọi thứ trở nên kì lạ nữa được. "Phi, anh không biết ứng biến gì cả. Mình phải trêu P'Mild chứ, anh biết đấy, anh ấy tí hy vọng hão huyền."
P'Mew gật đầu và bắt đầu rúc vào cổ Gulf. "Ý em là vầy hả? Cậu ấy có đang nhìn không?"
Gulf cười, vỗ lên mặt anh. "Vâng, em nghĩ mình thuyết phục được ảnh rồi." Chúa ơi, vụ này khó hơn nó tưởng đây.
P'Mild đứng khoanh tanh, nhìn hai người trước mặt một cách hờn dỗi. "Xấu tính," Mild nói một cách nhạt nhẽo. "Cứ vui vẻ với nhau đi, rồi xem ai giàu hơn sau 2 tuần nữa."
Gulf ngừng cười. Hai tuần. Họ sắp đóng máy rồi nhỉ, và tất cả những điều này sẽ kết thúc. Thật sự thì, đáng lẽ tất cả những điều này phải kết thúc lâu rồi, dù sao thì độ thân mật giữa nó và P'Mew cũng được chứng minh rồi mà. P'Run cũng không vlog nhiều như trước nữa, vì đến giờ họ cũng đã quay xong hết ở mấy nơi đẹp đẹp rồi. Và đội Behind the scenes cũng ngừng quay để tránh spoiler, nói chung là hiện giờ, việc ôm ấp nhau chỉ là do thói quen thôi, một thói quen mà sẽ bị cắt cái rụp, như gà lạnh.
"Nong?" P'Mew xoa nắn bụng nó. "Ổn chứ?"
"Em sẽ đi ạ," Gulf nói. "Nhưng mình không ở cùng lều với P'Mild đâu nhé, và ai đó phải cho em vay một cái túi ngủ." Nó quăng cho P'Mild một cách ngang ngược.
"Không cần đâu," P'Mew nói, tiếp tục vỗ vỗ bụng nó. "Túi ngủ của anh vừa hai người cơ."
Oh Shit.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top