Chap 5: Type (1)
Summary:
Một điều hiển nhiên là chemistry giữa nó và P'Mew tốt đến mức điên rồ luôn, đấy là lý do họ được cast mà, hai đứa còn chọn nhau ở buổi audition cơ mà. Chẳng ai có thể đóng Tharn của nó ngoài anh, và cũng chẳng ai có thể đóng Type của anh ngoài nó.
Nhưng còn Mew và Gulf thì sao? Họ là gì của nhau?
================================================
Chiều thứ 6:
P'Pee tiến đến vỗ nhẹ vai Gulf. "Marshmallow à, cưng biết có chuyện gì với Khun Phi của cưng không vậy?" Anh ấy chỉ về phía P'Mew đang ngồi một mình trong góc, đang lướt điện thoại với khuôn mặt lạnh tanh.
Gulf đảo mắt. "Lại đang giận dỗi ấy mà."
Sáng Chủ Nhật:
Gulf đụng phải P'Mew khi hai đứa đang cùng đi trên hành lang, nó ném cho anh một cái lườm nguýt, P'Mew hừ một tiếng, rồi rảo bước nhanh hơn để bỏ nó lại phía sau.
Chiều Chủ Nhật:
Gulf nhìn chằm chằm vào mắt Mew, đôi mắt anh híp lại đầy hằn học, và Gulf cũng thế.
" Em cần dùng trước."
"Anh cũng thế."
"Lần trước anh được vào trước rồi còn gì."
"Lần đấy không tính, lúc đấy em có cần dùng đâu!"
"Tất nhiên là phải tính chứ! Anh được dùng ngay sau khi ăn còn gì đúng không?"
"Thế thì hôm qua là lượt của em rồi, vì hôm qua anh được nghỉ!"
"Cái đấy không tính, anh có ở đây để dùng đâu!"
"Oh? Em được dùng ngay sau khi ăn còn gì đúng không?"
"Được thôi! Anh đi mà dùng nhà vệ sinh trước! Em sẽ đi tìm chỗ nào không khí trong lành hơn chút."
Chiều thứ 2:
Gulf ngồi trên chiếc sô pha trong căn hộ của Tharn và Type, nó đang lướt instagram, không có làm phiền đến một ai luôn.
P'Mew tiến vào, nhìn nó, và thở dài. Gulf giả vờ như mình không nhìn thấy gì cả, nó rướn người ra nằm, chiếm hết chỗ trống trên ghế. P'Mew lại thở dài, ngồi xuống cái ghế đơn khác. Gulf bỗng dưng thấy dỗi vl.
Tối thứ 2:
Mew và Gulf đứng cách nhau khoảng 1 mét, cả hai đều đang cúi đầu xem điện thoại, quay lưng về phía nhau.
Nghe ngớ ngẩn nhỉ, họ đều đang hành xử như hai đứa trẻ con, cả hai đều lớn tồng ngồng rồi, thế mà đấy, vẫn thế. Gulf nhớ cái cảm giác được ở trong vòng tay của P'Mew ghê gớm, cả nụ cười và đôi mắt bán nguyệt của anh nữa. Nó nhớ giọng hát của anh, kể cả khi anh đã chuyển sang nhạc Pop rồi chứ không còn là mấy bài tình ca sầu thảm nữa. Bảo nó phải nghe bao nhiêu nhạc Black Pink nữa cũng được miễn là cho nó được ngồi trong lòng anh lần nữa và tìm lại cảm giác ấm áp ấy.
Nhưng rồi sự khó chịu lại dâng lên bên trong nó lần nữa, và bỗng dưng nó không thể chịu nổi cách P'Mew nhai hay cái thói quen gõ gõ lên mọi mặt phẳng mà anh học từ Tharn. Nó ghét việc đội tạo hình cứ làm cho P'Mew kiểu tóc có mái, tất nhiên là nó biết làm thế để khiến anh trông trẻ hơn và dễ gần hơn, tạm biệt sex god, xin chào cậu chàng cuồng vợ, nhưng con mẹ nó chứ, Gulf nhớ quả tóc rẽ kiểu Prince Charming kinh khủng, nó muốn nhìn thấy cả mặt P'Mew cơ.
Mấy cảnh diễn chung của họ dạo này đang ngày càng nặng nề, Type với Tharn cứ cãi nhau suốt, liên tục la hét vào mặt đối phương. Chúng gợi Gulf nhớ về những trận cãi vã của hai đứa, sự khắc nghiệt trong giọng P'Mew, sự lạnh lùng trong mắt anh.
Không, không phải lạnh lùng. Mà là Cháy. Sự bùng cháy của tức giận như xuyên thẳng vào trái tim Gulf. Và Gulf biết nó cũng có thể trả đũa gấp nhiều lần như thế, nó dường như nghe được tiếng gào thét của lửa giận từ chính bản thân mình khi nó nắm lấy cổ áo Tharn. Mấy trận ẩu đả ngoài đường xá hay mấy trận chiến giữa bạn cùng phòng chẳng thể nào sánh được với sự cay đắng khi cãi nhau với người bạn yêu nhất, người mà đáng lẽ luôn phải đứng về phía bạn.
Gulf tắt điện thoại, đằng nào nó cũng chỉ đang nhìn vô định vào màn hình thôi ấy mà. Nó đang định bỏ đi thì nghe thấy tiếng P'Mew quay người nhìn mình.
"Yai Nong?" Giọng anh trầm, phảng phất ý khẩn cầu. Gulf quay người lại, bắt gặp một đôi mắt to tròn đầy năn nỉ, pha lẫn một chút khát khao khó gọi tên.
Thẳm sâu, họ đều muốn được ép phải cầu xin hết.
Gulf nhìn anh theo cái cách Type nhìn Tharn khi đã bỏ qua mọi việc, kèm một nụ cười khoan dung của một người không thể giận ai lâu được. "Vâng, Khun Phi?"
Đàn anh vòng hai tay ôm lấy nó, kéo nó vào lòng mình, mân mê tóc nó. "Xin lỗi, xin lỗi. Anh xin lỗi." Anh nhắc đi nhắc lại.
Gulf nhắm mắt lại, nó vuốt ve lưng anh, tựa má mình cạnh má anh. "Em cũng xin lỗi." Không hiểu nổi sao nó sống sót được suốt khoảng thời gian qua mà không có cái ôm của anh nữa.
P'Mew nhìn nó, đôi mắt cười bán nguyệt cuối cùng cũng trở lại. "Em không nên trẻ con thế."
Cả hai người họ đều không nên ấy. Việc thoát khỏi những cảm xúc của Type và Tharn đang ngày càng trở nên khó hơn. Họ đã thống nhất với nhau là sẽ dồn toàn bộ tâm sức cho lần này, rằng hai đứa sẽ cố gắng khiến Tharn và Type trở nên chân thật nhất có thể, nhưng có vẻ họ đi hơi xa thì phải? "Có những lúc em không biết phải làm thế nào để dừng diễn là Type nữa..." nó nuốt khan, hơi thở run rẩy.
Nụ cười của P'Mew phảng phất chút buồn "Có những lúc anh không muốn dừng diễn Tharn."
Gulf trượt tay đến bên eo P'Mew, nơi nó biết anh nhiều máu buồn nhất. "Em thích Khun Phi của em cơ."
Đàn anh bật cười, dơ hai tay ôm lấy má nó. Gulf thấy sự ấm áp từ sự đụng chạm ấy và từ biểu cảm trên mặt anh bao trùm lấy nó. Nó tựa vào lòng bàn tay anh, cười.
"Thế này nhé," P'Mew nói. "Cứ mỗi khi kết thúc một cảnh, mình sẽ làm thế này cho đến khi cả hai đều thoát vai."
Tất nhiên là được rồi, Gulf được quá đi ấy chứ. Nó không thể nghĩ được cách nào tốt hơn để rũ bỏ hết những áp lực từ những trận cãi vã của Tharn và Type sang một bên bằng việc mà nó và P'Mew giỏi nhất - Ôm nhau.
Nó gật đầu, nhắm mắt lại lần nữa. "Vâng."
P'Pee bê một đống quần áo đi ngang qua, nhìn hai đứa ôm nhau, thở dài. "Mãi mới làm lành. Đây chán nhìn hai đứa cãi nhau lắm rồi." Pee lắc đầu rồi rời đi.
======================
Type với tay nắm chặt cổ áo bạn trai xốc lên, cậu muốn cho thằng người yêu mình biết ai mới là người cao hơn, ai mới thật sự là người tay trên ở đây. Mắt cậu phóng từng đợt dao găm vào Tharn. Sao thằng khốn này dám nói dối vào mặt cậu như thế? Nó nghĩ cậu là thằng ngu chắc?
"Sao mày không nói với tao thằng nhóc đấy là người yêu cũ của mày?"
Thằng khốn con mẹ nó có gan nói với cậu rằng ra ngoài có việc với Song, cùng với đứa em của một thành viên cũ trong band nhạc. Chẳng lẽ Tharn tưởng cậu quên mất vụ thằng nhóc đó là lý do band nhạc của họ tan rã mà chính mồm mình kể cho cậu à? Thằng nhóc chết tiệt chả có gì tốt lành cả và Type không nói rõ được ai là người cậu căm ghét hơn hiện tại - một thằng nhóc trên trời giáng xuống hay thằng bạn trai khốn kiếp dám nói dối cậu.
Những lời nói của Lhong vẫn văng vẳng bên tai cậu, hồi đó Tharn yêu say đắm lắm, còn viết cả nhạc tặng Tar cơ mà, hai đứa yêu nhau cuồng nhiệt. Type hiểu, cậu biết tình yêu của Tharn có thể nồng cháy đến mức nào, sôi sục, rực cháy, trung thành...à, trung thành thì thôi.
"Thế nào?" Cậu tìm kiếm một tia phủ nhận trong mắt Tharn. "Thằng nhóc đó có ngon như lúc ngủ với tao không? Thỏa mãn không? Mày không gặp nó một năm rồi còn gì."
Từng câu chữ nói ra dường như còn khiến nó đau đớn hơn là Tharn, cứ nghĩ đến việc có một thằng khốn kiếp từng có được tình yêu của Tharn trước cậu, được cảm nhận và trải nghiệm mọi thứ với Tharn trước cậu, được nằm bên Tharn và đắm chìm trong tình yêu của Tharn - Chúa ơi, cậu sắp không chịu được nữa mất. Thằng nhóc đó có cơ hội yêu Tharn và vứt cơ hội ấy cái vèo ra ngoài cửa sổ. Một thằng khốn như thế không xứng đáng một cơ hội thứ hai nào nữa, và Type đáng lẽ không cần phải đấu với nó để dành lấy người mình yêu thế này.
Chết tiệt, Tharn, thằng khốn. Tốt bụng. Quá tốt. Không bao giờ biết cách từ chối. Chẳng lẽ cậu không đủ tốt cho Tharn đến nỗi nó phải bò về với thằng nhóc lúc nào cũng như cái vòi nước kia à? Cậu đã trao cả trái tim mình cho Tharn, vậy mà vẫn không đủ sao?
"Thằng nhóc đó khóc lóc cầu xin sự chú ý của mày, hay mày định nói với tao là một P'Tharn thân chinh bách chiến...không lên được nữa?" Cậu mỉa mai, nhưng Tharn chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng phủ nhận luôn. Chống trả đi chứ, chết tiệt! Cậu ước gì Tharn có thể chống trả vì cậu.
Thằng bạn trai với lấy tay cậu, Type không muốn nó chạm vào mình, và cùng lúc đó, cậu lại mong mỏi cái đụng chạm ấy vô cùng. Cậu muốn Tharn chạm vào mình và chỉ mình thôi, điều đó không tốt ư? Chẳng lẽ cậu không thể giữ Tharn cho riêng mình mà không cần phải tẩn P'San một trận và giờ thì đương đầu với một thằng nhóc nghĩ rằng mình có thể cướp Tharn khỏi cậu?
Vậy mà giờ đây, phần thắng đang nghiêng về thằng nhóc khốn nạn ấy.
"Mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu, chẳng có gì xảy ra cả."
Dối trá. Cậu đã thấy tất cả. Cậu biết cách Tharn mơn trớn mặt thằng nhóc đó, lau đi nước mắt nó, mơn trớn mái tóc nó. Cậu biết, vì dù cho giờ đây Tharn đã trở về bên cậu, cậu vẫn biết rõ vẻ mặt và ánh mắt Tharn lúc đó. Cậu biết, vì cậu biết rõ Tharn thế nào khi đang yêu. Và Tar cũng biết.
"Mày nghĩ tao sẽ tin tưởng một người luôn lừa dối mình ư?" Đau quá, mẹ nó. Khi cậu nói với Tharn mình sẽ tỏ tình với Pufai, Tharn cũng đau thế này ư? Đây là cách Tharn trừng phạt cậu sao? Nếu đây là những điều cậu sẽ phải chịu đựng nếu muốn Tharn thuộc về mình, thì con mẹ nó, cậu sẽ chịu được. Cậu sẽ chấp nhận tất cả nếu Tharn là của Type và chỉ Type thôi.
"Nó vẫn ảnh hưởng đến mày, đúng không?" Cậu muốn tẩn Tharn một trận. Cậu muốn đập Tharn một trận ra bã vì đã khiến cậu rối tung lên thế này, vì đã khiến cậu yêu và thừa nhận với tất cả mọi người về tình yêu mình dành cho một người đàn ông, vì biến cậu trở thành chính xác cái thứ cậu từng căm ghét...nhưng điều duy nhất cậu thật sự muốn biết là, cậu có phải người duy nhất. Cậu có phải người duy nhất mà Tharn yêu không?
Tharn không lên tiếng.
"Trả lời tao!" Cậu nắm cổ áo Tharn một lần nữa. "Nó vẫn ảnh hưởng đến mày đúng không?"
Không một tiếng động. Tharn còn chẳng thể nhìn thẳng vào cậu. Chết tiệt, Tharn. Sao Tharn có thể làm thế với cậu? Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đem lòng yêu một người đàn ông khác. Điều đó đáng lẽ không được phép xảy ra. Tharn, thằng khốn. Thằng chết tiệt.
Điều tệ nhất là, cậu có thể tha thứ tất cả. Những lời nói dối, sự dối trá, những giây phút thân mật với thằng bạn trai cũ, cậu có thể tha thứ tất cả, chỉ cần Tharn khẳng định cậu là duy nhất. Đó là tất cả những gì Type muốn. Tệ thật - cậu yêu Tharn một cách hèn mọn đến độ chẳng thể trở về là Type của ngày trước nữa.
"Chỉ cần phủ nhận thôi, và tao sẽ tin mọi lời mày nói."
Tharn không thấy là cậu đang cầu xin ư? Rằng cậu sẵn sàng tha thứ cho tất cả? Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu thằng khốn chỉ cần mở miệng, và rồi cậu sẽ tin tưởng mọi thứ, vì Tharn sẽ không bao giờ nói dối về những thứ thế này. Không phải về chuyện này. Cậu sẽ tin tưởng tuyệt đối mà không cần thắc mắc, đó là sự tin tưởng cậu dành cho Tharn. Tharn, thằng khốn nạn này. Mày không biết trái tim của Type dành trọn cho mày ư? Cậu trao trái tim mình cho Tharn ngay đêm ấy, không hối tiếc, không còn đường lui. Cậu trao ra trái tim mình, toàn bộ. Chỉ cần phủ nhận thôi, và tao sẽ tin mọi lời mày nói. Cứ mỗi giây Tharn im lặng, trái tim cậu lại vỡ tan thêm một lần nữa.
Tharn nắm lấy tay cậu, vẫn không dám giữ eye contact. "Tao yêu mày với cả trái tim mình, Type."
Không. Không, đó không phải điều cậu muốn nghe. Tharn, mày...mày...Tharn...hãy nói tao là người duy nhất đi. Chỉ cần vậy thôi.
"Mày muốn tao tin một kẻ thậm chí không thể trả lời một câu hỏi đơn giản như thế?"
Tharn đang lẩm bẩm những lời cầu khẩn, không có một chữ nào trong đó là điều Type muốn nghe, cũng chẳng có câu chữ nào là câu trả lời cho câu hỏi đơn giản, và điều đó mới đau đớn làm sao.
"...Tao sẽ không bao giờ gặp Tar nữa." Tharn nắm lấy tay cậu.
Chết tiệt, cậu chán ngán với việc phải nghe cái tên thằng nhóc khốn kiếp ấy lắm rồi. Cậu cũng chẳng làm gì để dừng việc đó lại, nếu đập thằng nhóc đó một trận, cậu sẽ trở thành kẻ xấu, đúng không? Và thế là Type, vẫn là một thằng khốn như mọi khi. Cậu thật sự không thể thắng nổi một đứa nhãi ranh cấp ba.
"Tao không muốn nghe cái tên đó trong căn phòng này một lần nào nữa." Ít nhất hãy cho cậu một chút an ủi của việc không phải nghe tên một người đàn ông khác trong căn phòng của họ, trong mái ấm mà Tharn khăng khăng phải có. Chẳng lẽ họ không thể có một thứ gì của riêng mình ư?
"Type..." Tharn cố ôm cậu. Cậu ta còn chưa thèm đồng ý sẽ dừng nói cái tên đó. Tharn, thằng khốn.
Cậu đẩy bạn trai mình ra. "Buông tao ra."
Từ khi chính thức bên nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Type nói lại câu ấy, trước đấy thì cậu nói suốt, luôn luôn từ chối người đàn ông cậu yêu. Buông tao ra. Lần nào cũng thế - trong nhà tắm, trên giường cậu, trên giường Tharn, khi Pufai nhắn tin. Buông tao ra.
Không phải là Type không muốn sự chú ý của Tharn, cậu khao khát nó, nỗi khao khát ấy gào thét trong cậu, khiến cậu nhức nhối và sợ hãi. Cậu sợ hãi mình ngày càng thích người bạn cùng phòng đẹp trai đến ngu ngốc, người khiến trái tim cậu loạn nhịp liên tục ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào phòng kí túc xá, khiến cậu rối ren hoài nghi tất cả mọi thứ mình tin tưởng chắc như đinh đóng cột. Buông tao ra đi, vì nếu không, tao sẽ không bao giờ buông mày ra mất.
Cậu từng nói rồi mà, đúng không? Mày là của tao thì có, và tao sẽ không bao giờ buông mày ra nữa.
"Mày định đi đâu?"
"Đ*o phải việc của mày!"
Cậu xỏ giày và bỏ đi. Nếu tao không phải người duy nhất, thì xin hãy thả tay tao ra đi, vì tao biết bản thân không thể làm điều đó được.
Cậu đứng ngoài hành lang, lưng dựa vào tường. Chết tiệt, khóc rồi. Đã không định khóc rồi cơ mà.
Cánh cửa căn hộ bật mở, một staff đi ra. "Nong Gulf, em vào lại được rồi."
Cậu gật đầu, bước lại vào trong phòng. P'Tee hô cut và thông báo buổi quay hôm nay kết thúc, cậu gật đầu lần nữa, cúi chào các staff xung quanh mình. Tharn cũng đang làm điều tương tự, Type không thể nhìn cậu ấy lúc này, trái tim cậu đang quá đau đớn, và bỗng cậu nhớ ra mình vẫn đang khóc. Type đưa tay lên quệt ngang mặt.
"Type." Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
Type quay người lại, trốn tránh ánh mắt Tharn. Cậu muốn cảm giác nhức nhối dai dẳng trong lồng ngực mình mau biến đi, cậu muốn tha thứ cho Tharn và trở về với những tháng ngày hạnh phúc được chìm vào giấc ngủ khi tay trong tay và làm tình trên chiếc giường chung của họ. Cậu muốn chiếm trọn Tharn cho riêng mình, được là người duy nhất hôn Tharn và chơi đùa với những sợi tóc của Tharn và nằm trên ngực Tharn. Mình cậu. Chỉ cậu thôi.
Tharn dịu dàng kéo cậu vào một cái ôm, một cái ôm cậu không muốn, và cũng là một cái ôm cậu khao khát tột đỉnh. Type để mình được ôm trọn trong lồng ngực Tharn.
"Yai Nong..." Tharn thì thầm. "Yai Nong, không sao chứ?"
Type cảm nhận cơn mệt mỏi ập đến, cậu không muốn ở đây thêm nữa. Cậu không muốn là Type nữa. Cậu muốn được là Gulf trở lại.
"Là anh, anh đây." P'Mew vuốt ve tóc nó. "Anh ở đây, Nong."
Gulf đưa tay ôm lại đàn anh, nó nhắm mắt lại và siết chặt vòng tay mình. P'Mew. Nó vỗ vỗ lưng anh.
"Em ổn, Khun Phi."
P'Mew thở phào. "Em làm anh lo đấy." Anh rời ra, nhìn nó. "Em đang khóc." Ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn trên mắt Gulf.
Gulf để mặc anh, đứng im như một cậu bé ngoan, để đàn anh chăm sóc cho mình. Nó cười, dù nụ cười vẫn vương nét buồn. "Cảm ơn Phi."
"Hm." P'Mew cười trả, với đôi mắt bán nguyệt.
"Ý tưởng này ổn đấy chứ," nó nói, dựa vào cho một cái ôm nữa. "Giống như em được về một ngôi nhà có anh vậy."
Anh xoa vòng vòng trên lưng nó, thở dài. "Cẩn thận, không là em làm anh đổ em đấy."
Gulf cười, chọc chọc eo anh, phá ra cười khi anh uốn người lại. "Đến giờ thì anh phải biết rồi chứ, Phi, em không bao giờ cẩn thận cả."
===============================================
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top