Chap 3: Inconstant Moon (3)
Part 3: So Hot
Summary:
"Ay, P'Mew!" Ai đó hô lên. Gulf ngước nhìn đàn anh mình, một dòng máu đỏ chói chảy xuống từ mũi anh. Mew quẹt nó đi và nhìn xuống ngón tay mình.
===============================================================================
Gulf nghe thấy tiếng ghi-ta vang lại cùng với những tiếng cười đùa và trò chuyện. Cuối cùng nó và Kaprao cũng về đến nhà gỗ, mùi hương sả từ những cây nến thơm chào đón hai đứa. Một vài người vẫn còn thức, đang uống bia và tám nhảm. P'Mame và P'Pee đang quắn quéo với thứ gì đó trong điện thoại còn P'Run có vẻ vẫn đang trêu P'Tee về vụ "du lịch khám phá" chiều nay của anh ấy. P'Mew ngồi trên một cái bàn picnic ở phía bên kia khoảnh sân nhỏ với chiếc ghi-ta trong tay. Anh quay lưng lại về phía mọi người, nhìn mông lung vào vùng bóng tối trước mắt trong lúc gẩy đàn.
Kaprao gõ gõ lên cánh tay Gulf. "Em qua xem P'Mame với P'Pee đang làm gì đây. Cảm ơn vì đã đưa em đi chơi ạ!" Cậu bé vẫy tay rồi đi mất.
Gulf nuốt nước miếng, nhìn lại về phía P'Mew, dạ dày nó như biến thành một cái hang lạnh cóng , sâu hoắm và trống rỗng. Nó không muốn cảm thấy thế này nữa. Nó ghét bị nóng, nhưng nó nhớ cảm giác được ấm áp. Và nó biết rõ ai là người có thể cho nó cảm giác ấy.
P'Mew đang chơi một bản tình ca buồn. Một bài hát cũ đến nối có lẽ người Thái ai cũng biết. Một bản nhạc kinh điển tồn tại qua nhiều thế hệ, bản nhạc về một tình yêu không được đáp trả, và Gulf tự hỏi vì sao P'Mew lại chọn chơi nó. Tất cả những gì nó có thể thấy là bóng lưng của anh và ngay cả từ góc độ này, trông anh thật buồn làm sao trong ánh đèn vàng hòa cùng ánh nến. Có vẻ anh vẫn chưa nhận ra Gulf ở đây. Thở dài, anh vò rối mái tóc của mình và đặt chiếc đàn sang một bên.
"Sawadee-khrab, Khun Phi."
Bóng lưng ấy bỗng cứng đờ, anh nhìn lại qua vai và mỉm cười. "Sao tự dưng nong lại câu nệ quá."
Gulf chẳng thể thốt ra nổi câu xin lỗi, vì nếu thế nó sẽ phải giải thích hết toàn bộ cảm xúc của mình xuyên suốt cái ngày tồi tệ và bối rối này. Nếu nó bắt đầu nói, nó sẽ không bao giờ dừng lại mất. Tất cả những gì trong đầu nó đều đi thẳng ra khỏi miệng, và giờ nó chẳng muốn nói gì cả. Nó vòng hai tay quanh eo P'Mew và tựa đầu lên lưng anh. Nó nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng đàn anh sẽ không từ chối sự đụng chạm của nó, bởi vì chẳng phải đó sẽ là cái kết hoàn hảo cho cái ngày tệ hại này sao? Nhưng ngày cả khi sự lo âu tràn ngập tâm trí nó, nó tự nhắc nhở rằng đàn anh của nó là P'Mew, và P'Mew sẽ không bao giờ làm thế, nó vừa nghĩ vừa tự nắm lấy bàn tay mình.
"Em biết không," P'Mew lên tiếng. "Anh đã thấy lạnh suốt cả ngày nay, cho đến hiện tại."
"Em cũng thế"
P'Mew cười cười và vỗ tay nó. "Cái gì đây?"
Gulf mở lòng bàn tay để cho anh xem chiếc vỏ sò bán nguyệt. "Em nhặt được ở bờ biển. Anh thấy thế nào?"
P'Mew chọc chọc cái vỏ. "Nó làm anh thấy đói, trông chả khác gì sanay chan nhỉ?"
Gulf siết chặt vòng tay. "Ừm, cho anh đấy. Coi như là đồ ăn đêm. Ăn cái này không béo."
P'Mew rên rỉ, co người lại để vòng tay Gulf càng thắt chặt xung quanh anh, tiếng cười làm cả hai rung bần bật. "Ác với Phi thế!". Nó thả tay ra, đi vòng qua bàn và ngồi lên chiếc ghế đá.
Gulf chìa vỏ sò bán nguyệt ra một lần nữa. "Thế anh có lấy không?"
P'Mew cười, đôi mắt cong đúng thành hình bán nguyệt hoàn hảo. Gulf cảm tưởng như một ngọn lửa đang gào thét sống dậy trong ngực nó, đong đầy cái hang sâu hoằm lạnh lẽo với vầng sáng màu cam và sự Ấm Áp nó đã mong mỏi cả ngày nay.
"Có chứ", P'Mew nói. Anh bắt lấy cánh tay nó và kéo nó ngồi vào lòng mình. Áp lực quen thuộc từ bàn tay anh nơi bụng nó khiến nó như muốn tan chảy trong từng cái đụng chạm.
Họ ngồi như thế một lúc, P'Mew kể lại cho nó tất tần tật về những thứ nó bỏ lỡ trong lúc ngủ, và cuối cùng Gulf cũng biết rõ đầu đuôi sự vụ P'Pee bị lạc mà nó bỏ qua trong lúc 'xuất thần' lúc ăn tối.
Đến khi Gulf đã yên ấm trên giường mình vào đêm đó, nó thấy mình thật ấm áp và mềm mại và nhìn chung , hạnh phúc. Nó cười, uốn mình dưới lớp chăn mỏng, một đoạn kí ức ngẫu nhiên của ngày hôm nay bỗng hiện ra trong tâm trí nó.
"I'm not always a bitch. Just kidding, go fuck yourself." Nó cười haha thành tiếng. "Hài ghê."
(Giờ ẻm mới nhớ đến cái gối trong phòng P'Mew :))) )
===================
Kaprao đi loăng quăng quanh set, vừa nghịch nghịch chiếc vỏ ốc cậu bé nhặt cho bạn gái vừa tập thoại. Cậu sắp có một cảnh chung với Gulf, khá ngắn, và Gulf thấy hơi tiếc vì vai của Kaprao không có nhiều đất diễn cho lắm, nhưng ít ra cậu bé cũng được đến Samed và tận hưởng kỳ nghỉ ở resort cùng cả đoàn.
Cậu nhóc lắc lư đến gần Gulf, lắc lắc đầu. "Khom hẳn phải là người tốt lắm mới chịu đựng được Type từng đấy năm."
Gulf gật gù. "Type thỉnh thoảng có chút ngu ngốc."
Kaprao choàng một cánh tay lên vai nó. "Cũng may Type có lần trùng phùng này để giải quyết mọi chuyện."
Kaprao để ý thấy P'Mame và vội gọi chị. "Khun Mame ơi, chị viết lại cảnh bữa tiệc đêm để Khom đấm Type cái được không ạ?"
P'Mame phì cười. "Chị cũng muốn thế, nhưng em biết như thế Type sẽ không nhận được bài học của mình mà, điều đó chỉ khiến cậu ấy càng cứng đầu hơn thôi. Có những điều cậu ấy phải tự mình khám phá và phải có thời gian tự mình suy ngẫm mới được."
Hai tai Gulf nóng bừng, nó rời đi tìm một gói snack sầu riêng. Nó biết hai người họ đang nói về Type, nhưng nó cứ cảm thấy mình bị lật tẩy.
Kaprao cười thầm. "Đấy là lý do vì sao cậu ta cứ lẩm bẩm một mình suốt ạ?"
P'Mame gật đầu. "Chính xác. Type cần phải biểu đạt mọi thứ suy nghĩ và cảm xúc của cậu ấy, nếu không thì chúng không tồn tại."
Gulf nhét ba miếng snack vào mồm, từng miếng một, tự nhắc nhở rằng họ không phải đang nói về mình đâu.
"Well, em đoán vì thế nên ta mới cần Khom giúp Type đối diện với sự thật." Kaprao huých P'Mame bằng khuỷu tay. "Cảm ơn chị nha ạ, vì đã tạo nên Khom."
P'Mame đồng tình. "Kha. Khom đóng vai trò chủ chốt trong việc giúp Type chấp nhận đồng tính và tự nhận định rằng mình cũng là gay." Chị chỉ về phía Kaprao. "Điều đầu tiên cậu ấy để ý ở Khom sau từng ấy năm là độ đẹp trai của cậu bạn cũ."
Kaprao tạo một cái dáng đáng đánh. "Họ gọi em là Gay Whisperer đấy." Gulf ném một vốc snack sầu riêng về phía cậu nhóc.
P'Mame vừa cười vừa gật đầu. "Điều quan trọng là Type nhận ra bản thân mình không chỉ bị thu hút bởi Tharn, mà còn bởi đàn ông nói chung. Khi cậu ấy ngắm bạn mình, cậu ấy nhận ra mình vẫn luôn thích đàn ông."
Gulf suýt thì nghẹn. P'Mame ré lên và vỗ thật mạnh vào sau lưng nó. Miếng snack sầu riêng ướt đẫm bay khỏi miệng nó. Kaprao gẩy miếng snack dính trên áo nhóc xuống, bắn cho Gulf cái nhìn kiểu Ủ ôi nghe có quen không, anh bất ngờ lắm hả?
Gulf giả vờ như nó không thấy ánh mắt ấy.
===================
P'Mew đang tập mấy động tác crunch. Không phải trên thảm đâu. Trên.bàn. Cái loại mà chân anh phải dạng hết mức ấy. Anh ấy còn chả nhăn nhó tí nào, chỉ cứ dãn người trước sau liên tục nhẹ nhàng vậy thôi, nhẹ nhàng đến nối Gulf hồn Gulf không biết bay đến đâu rồi. Lạy Chúa, sao chân anh ấy dài quá vậy. Và đội vlog còn đang quay nữa, có nghĩa là sau này Gulf chỉ cần lên mạng tìm là có thể xem lại hình ảnh thần thánh này bất cứ lúc nào và ôi Chúa ơi, mau dừng lại đi.
Gulf trườn dài trên giường của Type, phát ra mấy tiếng kêu lúc ưỡn người. Máy quay quét qua phía nó và nó nở một nụ cười lười biếng. Nó biết mép áo của nó đang bị vén lên đến giữa bụng, nhưng nó quá lười để kéo lại. Hở có một tí rìa bụng thôi í mà. Ít ra thì nó không phải tập crunch để trông cơ bắp lúc quay, đằng nào nó cũng có abs đâu. Lợi thế của việc đóng bottom trong BL đấy, nó không cần một cơ thể nóng bỏng như P'Mew, chỉ cần mặt đẹp là được. Và, thì, Gulf biết mặt nó đẹp thật.
"Ay, P'Mew!" Ai đó hét lên. Gulf nhìn sang và thấy một dòng máu đang chảy xuống từ một bên mũi của đàn anh nó. Mew chùi nó đi, tự ngây ra khi nhìn vào ngón tay mình.
P'Pee bay vội đến cạnh anh với miếng giấy ăn. "P'Mew tự thấy hứng vì mình quá hot hả!" Pee tự dùng tay quạt quạt bản thân khi P'Mew ngồi lên bàn.
P'Run chỉ vào Gulf. "Không phải đâu, do Yai Nong đấy! Nhìn đi, áo của em ấy bị kéo lên kìa!"
Gulf kéo vội áo xuống. Nó thì sexy làm sao được? Nó ngồi thẳng dậy, lắc đầu. "Anh đừng dựng chuyện nha, bụng em chả có gì ngoài mỡ."
P'Mew phát biểu một cách đáng thương. "Cho anh xin thêm tờ giấy được không?"
P'Pee vỗ bẹp hai tay vào nhau và chạy vội đi kiếm thêm giấy, nhưng không quên ném lại một câu, "Ai cũng biết P'Mew thấy thế nào về bụng nhỏ của Gulf rồi đấy!"
P'Pee trở lại với hộp giấy ăn và ít đá. P'Mew đón lấy và nằm lên giường cùng Gulf, chẳng cần hỏi ý kiến, anh gác đầu trong lòng Gulf như một lẽ đương nhiên, biết rõ rằng nó sẽ ở đó để an ủi mình. Kể từ đêm hôm đó, dường như mọi chuyện đều trở về như cũ, P'Mew trở lại với việc ôm ấp nó và véo bụng nó, thậm chí họ còn nắm tay nhau hồi bữa trưa nữa. Gió đảo Samed đã ngừng thổi, và nó thấy mọi thứ đã ấm áp trở lại rồi.
Gulf đỡ lấy cái khăn và giữ nó ở mũi anh. "Khun Phi không nên tập quá sức đâu." Nó ca cẩm.
P'Mew phẩy tay. "Không sao đâu, không khí mặn chui vào mũi anh thôi ấy mà."
"Anh đang thể hiện thì có."
P'Mew cười, nhìn lên nó. "Thế nó có tác dụng chưa? Em thấy ấn tượng không?"
Gulf đảo trắng mắt. "Em sẽ còn ấn tượng hơn nếu anh làm thế mà không rò rỉ tí dịch cơ thể nào."
P'Mew nhún vai. "Có lẽ lần sau anh nên cởi áo để Yai Nong chảy máu mũi trước."
Cái gì cơ? Gulf búng trán đàn anh. "Khun Phi..." Nó bắt chước tông giọng đe dọa của anh. "Cư xử đàng hoàng tí."
"Không thì em sẽ đổ anh à?"
"Không thì P'Pee lên cơn đau tim mất."
"Oh, anh không còn tim lâu rồi," P'Pee nói. Pee đang ủi ga giường, nhưng vẫn cố nhìn sang với cái nhếch mép. "Vì anh đưa cho P'Mew mất rồi" kèm một nụ hôn gió.
P'Mew giả vờ như bắt lấy nụ hôn ấy và cất vào túi. "Anh sẽ dùng nó để trang trí giá sách nha. Đẹp lắm."
P'Pee gật đầu. "Thế thì em biết ơn lắm."
===================
P'Pee cởi thêm một chiếc cúc trên áo của Gulf. "Rồi đấy. Anh không thể làm cưng trông bóng gồng hơn được nữa luôn."
Gulf nhìn xuống khuôn ngực trần của nó, sơn neon được vẽ khắp ngực và mặt nó. Họ chuẩn bị quay cảnh bữa tiệc Full Moon, và theo kịch bản thì, Type phải trông siêu hot.
Gulf không thể tưởng tượng nổi mình hot, chứ đừng nói là siêu hot. Nó cũng cố gắng, khi mà chụp tạp chí hay photoshoot thỉnh thoảng yêu cầu nó phải trông hơi sexy chút, và nó cũng copy được vài dáng pose của vài người. Một trong những người nó tâm đắc là P'God, người diễn vai Phana trong 2Moons mùa đầu tiên, đó, thế mời là hot chứ. Nó nghĩ có lẽ mình cũng có thể làm thế trên màn ảnh, với sự trợ giúp của chiếc áo sơ mi hững hờ này. Chỉ là trong đời thực nó thấy mình không hot tí nào. Cute. Đẹp. Ngượng ngùng. Đây là những gì Gulf có.
Vị khách mời ngoại quốc tên là Jei Lo, đến từ Nga, nhưng nói tiếng Thái khá tốt, tiếng Anh còn tốt nữa, và Gulf khá hưởng thụ việc được luyện nói với anh ta.
Gulf cố tìm từ để diễn tả trong tiếng Anh, nó biểu đạt bằng cách quơ quơ tay. "Tôi nghĩ Type cảm thấy cậu ấy...bị trưng bày bởi những người gay khác? Kiểu, họ biết cậu ấy cũng giống họ."
Jei cắn môi. "Trưng bày...ý cậu là phơi bày?"
Gulf gật đầu. "Đúng đúng. Phơi bày. Họ nhận ra cậu ấy là gay ngay cả khi họ không thể nhìn thấy nó từ vẻ ngoài của cậu ấy."
Jei cụng hai chai bia của họ vào nhau. "Đó, bạn của tôi, được gọi là gaydar."
"Gaydar." Gulf thử phát âm, lặp lại từ ấy vài lần. "Từ này nghe cute nhỉ, nghe cứ như một từ tiếng Thái."
Giữa những cảnh quay, Kaprao ngả người qua chiếc bàn. "Ai đó đến xem anh hot thế nào kìa." Cậu nhóc chỉ chỉ về phía P'Mew đang đứng cạnh camera.
Gulf mở to mắt, vội nhìn quanh quất. Nó phải làm gì bây giờ? Sao tự dưng nó thấy ngại thế nhỉ? Nó còn từng quay cảnh bán khỏa thân lúc tắm với anh rồi, sao tự dưng bây giờ lại ngại?
Do nó đã thay đổi ư? Hay họ đã thay đổi?
P'Mew bước lại gần trong lúc staff chỉnh lại ảnh sáng. "Hmm..." Anh ngả người thì thầm bên tai nó. "Đêm nay trông em hấp dẫn thật đấy, em yêu."
Có gì đó nhộn nhạo trong dạ dày Gulf, phần tóc tơ ở gáy nó như dựng đứng cả lên, nó nhắm mắt lại, thật sự ngấu nghiến từng chữ anh vừa nói. Em yêu.
P'Mew đang nói với Type, không phải Gulf. Tất nhiên rồi. Nó phải ghi nhớ điều đó mới được. Thậm chí chữ 'Tharn' còn được viết to đùng trên cổ anh bằng sơn dạ quang kia kìa, cứ như đang nhắc nhở Gulf rằng người đang ngả ngớn với nó này không phải P'Mew.
P'Mew miết miết ngón tay dọc theo mép áo nơi gần mấy chiếc cúc không đóng của Gulf, mơn trớn phần mép vải gần sát với da nó. "Mặc như thế này cho người lạ xem thì được còn cho bạn trai thì không hả?" Bạn trai.
Gulf nuốt nước bọt một cách khó khăn, nó đẩy tay anh ra. "Em được quyền mặc theo cách em muốn. Anh được nhìn em lúc không mặc gì rồi còn gì."
Kaprao hắng giọng. "Để em đi lấy thêm vài chai bia giả nữa, hai người cứ tiếp tục í ì ì bằng mắt đi."
P'Mew chép miệng, dời sự chú ý lại về Gulf. "Well, giờ thì việc đó kết thúc rồi, em thế nào?"
Nó nhún vai, nhìn xuống cổ áo đang mở. "Nói thật thì, em cảm thấy hơi...hư hỏng."
"Oh?"
Gulf cho anh cái nhìn mà nó mong là quyến rũ. "Yeah, và em khá thích điều đó." Nó trượt xuống khỏi cái ghế đẩu và rời đi.
Khoảnh khắc cuối cùng khi nó nhìn lại về phía Mew, anh đứng đó, miệng mở lớn, sững sờ như bị bỏ bùa. Trời đất thánh thần ơi, nó vừa thành công thật hả?
===================
P'Mew ngồi cạnh nó trên chuyến phà trở về đất liền, Gulf cảm tưởng như nó không say sóng đến thế khi có anh bên cạnh. Đây chưa gì mà anh đã vòng một tay qua vai nó rồi này.
Anh và nó nấn ná mãi ở bến phà trong khi cả đoàn phim dần dần ra về hết, họ cùng xem thứ gì đó trong điện thoại Gulf với tay anh vịn trên cổ nó. Nó cũng không chắc mình đã bật cái vid nào nữa, dù gì thì, trông P'Mew có vẻ khá là mê mệt. Nó chỉ có thể giả vờ tỏ ra hứng thú trong khi đầu óc nó còn đang mải mê với việc P'Mew ở gần thế nào, cách mà anh dựa lại gần để nhìn vào cái màn hình bé tí, cả độ ấm của bàn tay anh trên da nó nữa. Camera của đoàn phim vẫn đang bật. Sẽ thế nào nếu nó duỗi tay và tạo ra nhiều sự đụng chạm hơn nữa? Trước kia nó từng chủ động trước rồi. Chắc trước cả crew quay vlog thế này P'Mew sẽ không từ chối nó đâu nhỉ? Chắc chắn là không rồi.
Cuối cùng thì, Gulf vẫn không táy máy gì cả, bất chấp cơn đau âm ỉ nơi cánh tay và sự ngứa ngáy ở đầu ngón tay. Nó kiềm nén cái ham muốn đang lớn dần từng ngày ấy, thèm khát một thứ gì vượt quá những cái ôm, những cái nựng bụng và sự run rẩy trong dạ dày nó, một thứ ham muốn bản năng và hoang dã, như thể cơn đói vậy, và Gulf nhận ra bản thân mình đã đói khát lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top