Ch. 09 - Sáng Chủ Nhật

Ch. 09 - Sáng Chủ Nhật

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Dậy đi nào, người đẹp." Tôi nghe thấy ai đó nói.

Mắt tôi chậm rãi mở ra và thấy... "G-Gray...?"

Tôi nhìn thấy nụ cười quen thuộc của cậu ấy, tỏa nắng trước mặt tôi. "Đến giờ dậy rồi đó." Cậu ấy đưa tay ra. Trước khi tôi có thể đuổi theo cậu ấy, thì giấc mơ của tôi --pọp-- nổ tung như một quả bóng bay khi tôi nghe thấy tiếng ngáy của một ai đó, phá hủy giấc mơ của tôi.

Tôi định đưa tay ra duỗi nhưng cảm thấy như đang bị trói vậy. Tôi mở mắt và mắt tôi lồi ra khi thấy tay của một ai đó trên bụng tôi.

"C...Cái khỉ gì đây?"

Tôi quay người và thấy một khuôn mặt thân quen, tôi nhanh chóng giãy giụa. Khi tôi thoát ra khỏi vòng tay cậu ấy, tôi lắc người cậu ta để gọi dậy. Và tát cho sấp mặt nữa.

"DẬY NGAY THẰNG NGU KIA!"

"Hớ...? G-Gì...?" Cậu ta ngó nghiêng xung quanh. Khi thấy tôi đang ngồi bệt trên sàn, cậu ta dụi mắt. "Oh. Chào buổi sáng." Cậu ta ngáp chảy nước mắt và duỗi tay.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy, ngồi bệt trên sàn vào lúc sớm thế này?" Cậu ta hỏi ngây thơ vô số tội.

"Này! Nó là tại cậu đấy! Tớ đã rất sốc đến nhồi máu cơ tim khi thấy cậu nằm ngủ lù lù cạnh tớ và tớ đã ngã lăn quay đơ xuống sàn! Làm sao mà cậu có thể vắt tay quanh eo của tớ vậy!? Chẳng phải là chúng ta đã có thỏa thuận là cậu sẽ ngủ ở trên ghế dài hay sao!?" Tôi phun vào mặt cậu ta một tràng thuyết giáo dài dằng dặc với hai tay chống hông và khuôn mặt phiên bản núi lửa phun trào.

"Oh. Xin lỗi, xin lỗi. Ờ. Nghe này, tối qua tớ thấy lạnh dã man con ngan luôn mà lại không có cái chăn bông mềm mại nào cả, tớ quyết định là nhích một xíu lại gần cậu." Cậu ta nở nụ cười thiên thần trong sáng.

Tôi đỏ mặt, "Cậu không nghĩ tới việc gọi tớ dậy trước khi cậu làm trò đấy à!?"

"Làm sao được? Cậu đang ngủ ngon lành. Tớ không muốn ăn đấm vào giữa đêm." Cậu ta giải thích.

Tôi thở dài, đập tay vào trán rồi ngẩng lên chỉ ngón tay vào cậu ta. "Cậu, nghe này. Kể từ bây giờ, đồ ăn của ai người nấy nấu! Hiểu chửa?"

"Ể? Thế qué nào? Tớ tưởng cậu sẽ nấu cho tớ cơ mà? Cậu đồng ý rồi thây!" Cậu ta nói.

"Tớ đồng ý nếu cậu chịu ngủ trên ghế dài!" Tôi bực mình.

Cậu ta thở dài rồi bĩu môi. "Nhưng, tớ không biết nấu ăn!!" Cậu ta quỳ gối trước mặt tôi. "Làm ơn, vợ iu, nấu cho tớ đi! Và tớ hứa là sẽ làm mọi thứ cậu muốn!"

Tôi nhíu mày. -Ting- Một cái bóng đèn xuất hiện trong đầu tôi, "Mọi thứ, đúng không?"

Cậu ta gật như phê thuốc, "Chỉ cần cậu LÀM ƠN nấu ăn cho tớ."

Tôi bắt tay lại và đặt ngón tay lên cằm, "Được thôi." Tôi đồng ý lời thỉnh cầu của cậu ta.

"Thật á!?" Cậu ta chồm dậy và ôm quanh eo tôi. "Ah! Tớ muôn đời ngợi ca cậ-"

"Bây giờ, ra kia và dọn giường đê." Tôi ra lệnh, chỉ tay vào cái giường bề bộn.

Cậu ta đưa tay lên trước trán và chào như đứng trước cờ, "Aye sir!"

"Mình đã nghe cái cụm từ ấy ở đâu ấy nhể...?" Tôi nhún vai vì không thể nhớ ra nổi. "À, xong rùi nhớ quét nhà và lấy khăn ướt ra lau nhà nhá, ok?"

"Vâng!" Cậu ta tiếp tục đưa tay lên chào và dọn nốt cái giường.

Xem ra chồng mình có vẻ HỮU ÍCH. Tôi cười thầm trong bụng.

--------------------------------------------------------------

"Natsu! Xuống đi nào. Tớ làm xong bữa sáng rùi." Tôi gọi cậu ấy và bày đồ ăn lên bàn. Có một đĩa được chất đầy trứng và xúc xích như núi.

Tôi thoải mái ngồi ăn sáng mà không có cậu ta. "Itadakimasu!"

Natsu thở dốc, "Tuyệt! Hôm nay ta có một bữa thịnh soạn đây!"

Hàm tôi rụng xuống khi thấy Natsu đang bán khỏa thân. Áo cậu ấy được vắt ngang trên vai và mồ hôi nhỏ giọt từ đầu xuống cái bụng tám múi cứng như đá của cậu ta.

Tôi cố gắng tập trung thay vì cứ nhìn vào thân hình cậu ấy. Tôi ho, "Cậu...đã làm xong rồi à?"

Cậu ta gật đầu, "Tất nhiên rồi! Tớ có tốc độ ánh sáng cơ mà!" Cậu ta vừa nói vừa đứng như một anh siêu nhân.

"Rồi... rồi...nhưng, mặc áo của cậu vào đi." Tôi vừa nhai vừa ra lệnh.

"Sao? Tớ đang mồ hôi nhễ nhại đấy, Lucy!" Cậu ấy tiến lại gần tôi, chỉ vào giọt mồ hôi trên ngực mình. "Đây! Đây này!"

"OK! OK! Đưa cái thứ đó tránh xa tớ ra." Tôi thấy rợn cả người. "Được rồi. Sao cũng được. Cứ... đi ăn đi. Chắc chắn rằng lần tới cậu sẽ cậu một cái áo đấy."

"YAY! ĐỒ ĂN!" Natsu lao thẳng tới cái ghế dối diện tôi. "Om, nom, nom, nom, nom! Mm~!!" Cậu ta thỏa mãn kêu lên. "Uh-huh. BỮA ĂN TUYỆT NHẤT TRẦN ĐỜI." Cậu ấy nhận xét.

"Thật không?" Tôi hứng khởi hỏi.

"Nah." Cậu ta nhún vai. "Tớ chỉ nói thế bởi vì tớ đang rất đói thôi." *Ợ..*

"Oh..." Tôi đập mặt xuống cái bàn, "Cứ tưởng cậu đang nói thật cơ." Tôi ngẩng mặt lên và chỉ cái dĩa của tôi vào cậu ta, "Còn nữa, chúng ta phải có một thỏa thuận."

"Thỏa thuận gì?" Cậu ta vừa nói vừa ngấu nghiến chỗ đồ ăn trên đĩa của mình.

"Chúng ta không và không được phép kể cho bất kì ai về cuộc hôn nhân này, hiểu chưa."

"Gì cũng được. Gì cũng được. Tớ cũng chẳng tính kể cho ai đâu mà lo. Nó có đem lại lợi ích nào cho tớ đâu?"

"Tốt. Vậy thì ổn rồi." Tôi thở dài, "Ngày mai, chúng ta sẽ đến trường - không cùng nhau. Tớ sẽ đi trước và cậu sẽ đi sau, được không?"

"Cái gì...? Thế thì tớ sẽ bị muộn học mất!" Cậu ta giận dữ nói, lấy tay chỉ vào bản thân mình. "Không công bằng!"

"Cậu không cần lo về việc đó. Tớ luôn luôn dậy sớm hơn tất cả mọi người trong nhà và đến trường rất sớm."

"Đến trường cùng nhau thì có gì sai chứ?" Cậu ta ngây thơ hỏi.

"Có chứ! Mọi người sẽ nghi chúng ta là... một cặp."

"Sheesh. Làm như là điều đó sẽ xảy ra vậy." Cậu ta lắc đầu và cầm đĩa của mình ra rửa.

"Hey, rửa cả của tớ nữa." Tôi ra lệnh, đưa cái đĩa cho cậu ta.

"Tại sao tớ phải nghe lời cậu?"

"Không có bữa tối nhé."

"Đưa tớ cái đĩa ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top