Ch. 07 - Sống cùng nhau

Ch. 07 - sống cùng nhau

Sau bữa tiệc cưới, mẹ và bố-- và cả cha mẹ của Natsu nữa, đưa chúng tôi đến ngôi nhà giống hệt trong bức ảnh mà họ đã đưa cho chúng tôi.

"Đây. Ngôi nhà riêng của hai đứa." Mẹ tôi tuyên bố khi chúng tôi vừa bước xuống xe. Mắt Natsu mở tròn xoe. Cậu ta cười ha hả đầy phấn khích và chạy ra hôn cái xe của 'riêng' chúng tôi chùn chụt.

"Mwah! Tớ có thể chắc chắn rằng tớ sẽ rất yêu nơi này!" Natsu vui vẻ cười, nhảy tưng tưng và vuốt ve toàn bộ cái xe.

Tôi đảo mắt nhìn cậu ta. "Nó chỉ là một cái xe thôi mà. Có là gì khác đâu." Tôi bắt chéo tay lại về nhìn về phía mẹ. "Mẹ, chúng con có nhất thiết phải sống chung không? Ý con là, chúng con vẫn có thể dành thời gian cho nhau cho dù có sống cách x-"

"Ô. Thật vô lí, Lucy. Điều đó quá tệ. Vậy nên chúng ta chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì hai đứa cần ở trong nhà rồi." Mẹ nháy mắt, vui mừng vỗ tay.

"Nhưng, mẹ!" Tôi nhìn về phía Natsu. "Nếu như Natsu định làm gì con thì sao? Mẹ biết đấy... mấy thứ bậy bạ ấy?"

"Đừng vớ vẩn nữa. Điều đó là chuyện bình thường vì hai đứa đã cưới nhau rồi." Mẹ cười. "Ồ! Mẹ không thể chờ để có một đứa cháu ngoại! Cậu đồng ý không không, Gradine?"

Mẹ Natsu ré lên, "Ồ đúng vậy. Ồ đúng vậy. Tớ cũng đang rất mong chờ điều đó!" Cô ấy khúc khích cười.

Tôi đập tay vào trán, "Ôi. Mấy người này." Chính họ là người nhắc đến chuyện đó.  Không thể tin được là họ thực sự muốn chúng tôi làm điều đó vào tuổi này.

"Vậy, con yêu, ngôi nhà này là dành cho hai đứa. Đồ đạc của hai đứa đã ở trong hết rồi đấy. Và, chúng ta phải đi đây, được không?" Mẹ hôn vào má tôi. Bốn người bọn họ lên xe và vẫy chào. "Tạm biệt, hai con! Mẹ yêu các con! Chúc may mắn! Tận hưởng ngôi nhà mới nha!"

"Bố...?" Tôi gọi.

"Đừng nghe mẹ về... điều đó. Con vẫn còn trẻ, OK?" Bố hôn vào trán tôi. "Bố yêu con."

"Con cũng yêu bố mẹ." Tôi vẫy chào khi chiếc xe rời đi. Tôi thở dài trong sự thất vọng nặng nề. "Tạm... biệt..."

Tôi nhìn vào ngôi nhà của chúng tôi. Natsu vẫn còn đang ôm hôn cái ô tô. " Cậu có thể dừng việc đó lại chưa? Nó chỉ là một cái xe!!" Tôi quát.

"Sheesh. Nó là lỗi của cậu vì đã không chịu hôn môi tớ" Cậu ta  giả làm tiếng hôn chùn chụt.

Tôi đảo mắt. "Ôi, chúa ơi." Tôi mở cửa bằng chìa khóa và bước vào ngôi nhà. Mắt tôi mở rộng khi vào trong nhà.

Trong phòng khách, chúng tôi có một cái TV 56 inch, một cái ghế sô pha hình chữ L-- đủ lớn cho cả mười người ngồi.

Trong bếp, chúng tôi có một cái tủ lạnh chất đầy hoa quả, rau củ, đồ ăn vặt và một số nguyên liệu khác--ô, chúng tôi còn có cả sữa lắc, sữa chua đông và kem nữa. Có các quầy bếp, lò nướng bánh mì, lò nướng, chảo rán và các loại nồi niêu dụng cụ khác ở trên kệ bếp. Có cả các cái ghế đẩu ở trước quầy bếp ở góc ngoài.

Tôi vào sâu trong nữa và tìm thấy cầu thang. Tôi trèo lên và nhìn thấy căn phòng đầu tiên. Tôi mở cửa ra và thấy một chiếc giường đôi thường với kệ ở hai bên và đèn ngủ. Tiếp theo là một phòng tắm ở trước chiếc giường ngủ. Tôi thấy một cái TV 30 inch màn hình phẳng trước mặt một cái ghế dài trong phòng ngủ và một cái máy tính ở bên cạnh. Các ngăn tủ và ngăn kéo thì đầy quần áo của chúng tôi-- được xếp riêng biệt. Một cái kệ sách ở bên cạnh cánh cửa.

Tôi sang phòng khác và thấy--một thư viện. Có đầy đủ các cuốn sách mà tôi đã thu thập. Và một cái ghế để ngồi đọc. Tôi khoái chí cười.

Trong căn phòng cuối cùng tôi nhìn thấy một cái màn hình TV phẳng 90 inch với các ghế ngồi được thiết kế như ở trong rạp phim. Còn có cả các máy làm bỏng ngô, quầy đồ uống và kẹo bông.

"Whoa. Bố mẹ đã làm quá rồi." Tôi thì thầm.

"Whoa! Đây đúng là kiểu nhà yêu thích của tớ." Natsu nhảy chồm lên cái giường và thở dài, ôm chặt cái gối.

Tôi vào trong phòng ngủ, "Chờ một chút, tớ sẽ ngủ ở đâu?" Tôi đã lùng sục cả ngôi nhà để tìm một cái giường khác nhưng không có cái nào cả.

"Tất nhiên là ở đây rồi." Natsu nói.

Mắt tôi mở căng ra, "Hử?!" Mặt tôi đỏ lên, "C-Cái gì cơ??"

"Này. Chúng ta đã kết hôn rồi. Tất nhiên là chúng ta phải ngủ chúng một giường chứ." Cậu ta nhún vai và thản nhiên nằm trên giường. "Tớ muốn đi ngủ........"

"Mới có buổi trưa thôi." Tôi nhắc và thở dài. Tôi gãi đầu. " Tại sao điều này lại xảy ra?! Ugh. Tớ không thể TIN được là cha mẹ của chúng ta lại cho bọn mình ngủ chung một giường!"

"Thì, đó là điều đương nhiên khi chúng ta đã kết hôn." Cậu ta thở dài. "Thế nào, cậu nghĩ là sẽ có một người ngủ trên giường và người còn lại ngủ trên ghế dài?"

Mắt tôi sáng lên. "Đúng! Ý tưởng hay đấy, Natsu!" Tôi vỗ tay mỉa mai Natsu.

"Ể?! Cậu không nghiêm túc phải không?! Oy, oy ,oy. Bố mẹ của tớ cũng phải trả tiền cho cái này đấy! Tớ đòi hỏi sự công bằng!" Natsu ôm chặt cái giường. "CẬU KHÔNG THỂ CHIA LÌA TỚ VÀ EM YÊU MÃI MÃI ĐƯỢC ĐÂU!"

Tôi đảo mắt. "Vậy, cậu đang mong đợi cái giề? Để cho cậu ôm tớ ngủ?" Tôi mỉa mai.

Cậu ta bật dậy và tặng ngay cho tôi một cái ánh mắt mờ ám, "Cậu biết không, đấy cũng không hẳn là một ý tưởng tôi đâu." Cậu ta lắc đầu và búng lưỡi, "Đừng nghĩ rằng sẽ có khả năng rằng tớ sẽ động vào cậu! Tớ đã có em yêu của mình rồi!"

Mắt tôi trợn tròn và tỏ ra rất là sốc. "Thật ư? C-Cậu đã có bạn gái. Đã có rồi á?!"

"Yeah." Cậu ta nói rất hồn nhiên, hôn cái giường. "Đúng hơn là hai em. Muốn biết là ai không?"

Tôi lắc đầu từ chối.

"Được rồi. Tên của họ là giường và xe thể thao. Hài lòng chưa? Dành thời gian cho chúng còn vui hơn nhiều so với việc dành thời gian cho con người!" Natsu thè lưỡi ra và bắt đầu lăn ra ngủ trên giường.

"Này! Cái-?" Tôi khó chịu hét lên. "Gì cũng được. Tớ sẽ đi đọc sách ở trong thư viện thay vì phí thời gian với cậu." Tôi bước ra khỏi phòng ngủ và vào thư viện.

Chắc bố và mẹ là người đã chọn mua những cuốn sách này. Mình thích tất cả những bộ truyện này.

*Chuông điện thoại-*

"Levy? Uh-huh. Cậu đã đến nhà tớ? Ờ, vấn đề là... t-tớ đã chuyển nhà rồi." Tôi ngại ngùng cười. "Vậy, tớ có thể ghé qua không? Cho tớ địa chỉ đi."

Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng. "Ờ-Ờ, không... t-tớ.... không thể... v-vì...ờ, bố mẹ tớ đã cấm túc tớ...?" Tôi đập tay vào mặt. "Y-Yeah.....đúng là một chuyện tồi tệ."

Tôi cúp máy và thở dài nhẹ nhõm. Mình không thể để bất kì người nào đến nhà mình. MÌNH KHÔNG THỂ! MÌNH KHÔNG THỂ ĐỂ MỌI NGƯỜI BIẾT RẰNG MÌNH ĐÃ... ĐÃ... UGH!!! Mình cảm thấy rất khó chịu khi nói điều đó ra!

"Hey, Lucy, một trong các bạn của cậu, ờ..... Loke, đúng không nhỉ? Nói rằng chúng ta sẽ có một bữa tiệc ở bãi biển vào tối thứ Sáu tới." Natsu chen vào, cho tôi xem cái tin nhắn.

"Ờ-ừ... T-Tất nhiên rồi. Yeah. Ừ, sao không?"

"Tuyệt vời! Này-Loke-Luce-và-tớ-sẽ-tới. Gửi!" Natsu nói vói giọng rô bốt khi cậu ta đọc lên những gì cậu ta đã viết. "Yeah!! Tớ hào hứng quá đê!!!!"

Tôi đật tay vào mặt. "Thật sự là mình đã cưới một người đàn ông... hay là một đứa trẻ con?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó.

Mắt tôi mở to, "C-Cái gì thế này?!!" Tôi kéo ra một bộ đồ lót màu hồng từ trong hành lý của mình. "A-Ai đã cho cái này vào?!"

Tôi nghe thấy tiếng huýt sáo bên cửa phòng ngủ, làm cho tôi vò nát cái bộ đồ đó. "Em sẽ nhìn rất sẹc xi trong cái đó đấy, em yêu." Natsu nháy mắt, nhìn tôi cười và lăn quay lên giường.

"KHÔNG ĐỜI NÀO TỚ SẼ MẶC CÁI THỨ NÀY!" Tôi hét, đặt cái váy lại vào trong. Tôi lục tất cả các ngăn tủ nhưng không thấy các bộ đồ ngủ bình thường của tôi đâu cả.

Một lá thư rơi ra từ đống đồ lót của tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Mẹ đã chọn đồ ngủ có màu yêu thích của con rồi đó. *cười* A-ha! Chúc may mắn! ^_^

Yêu con,

Mẹ <3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vò nát cái tấm thư, đáp nó đi và ngã khụy xuống bên cạnh cái va li. Đồ ngủ.... của tôi.

"CON SẼ GIẾT MẸ!!!!!!!!!!!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

BIỆT THỰ NHÀ HEARTFILIA

"Hắt xì! Ôi, trời..." Layla hắt xì và lau mũi với cái khăn mùi xoa.

"Lucy hẳn là đang cảm ơn em vì đống đồ ngủ đó." Bà ấy tự hào nói.

"A-Anh không nghĩ là thế đâu." Jude nói trái lại và vã mồ hôi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top