Ch. 06 - Đôi uyên ương tại tiệc cưới
Ch. 06 - Đôi uyên ương tại tiệc cưới
-----------------------------------------------------------------------------
Tôi nắm chặt mấy cành hoa trên bó hoa hồng và tay còn lại đang khoác vào vai bố. Mẹ thì đang bước đi bên cạnh tôi. Tiếng đàn bắt đầu ngân vang và dàn hợp xướng bắt đầu ca hát khi ba chúng tôi bước vào giáo đường.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập nặng nề của trái tim tôi. Tôi càng níu chặt hơn vào tay áo của bố. Ông hẳn là đã nhận ra khi ông đặt tay ông lên và nắm lấy tay tôi.
Tôi ngẩng đầu lên vừa nhìn ông vừa đi. Bố tôi đang mỉm cười và tưởng chừng như chúng tôi có thần giao cách cảm, tôi nghe thấy ông ấy nói, 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Lucy.'
Tôi chỉ gật đầu và mong rằng không ai nhìn thấy mặt tôi qua tấm mạng che mặt này. Tôi không muốn bất cứ ai nhìn vào mặt tôi. Tôi không hề muốn ai nhớ tới ngày này cả.
Tiếng nhạc nhẹ, nhỏ dần khi chúng tôi bước tới tế đàn. Mẹ hôn vào má tôi và thì thầm,"Chúc may mắn." Tôi quay sang nhìn bố và ông ấy đang nhìn vào cả tôi và Natsu. "Ta chúc cả hai may mắn."
Tôi quay đi. Natsu mỉm cười rất thật lòng, gật đầu."Vâng, thưa ngài. Ngài không cần phải lo lắng đâu."
Natsu đưa tay ra. Tôi ngay lập tức tự động khoác lấy tay cậu ấy. Cậu ta cười khi mà bố tôi vừa về chỗ ngồi. "Sẵn sàng chưa, em yêu?"
Tôi ngượng chín cả mặt, nhìn đi chỗ khác. "Cứ như là tớ cũng muốn làm điều này đấy." Tôi nghe thấy cậu ấy thở dài trong khi cả hai đang cùng bước lên tế đàn. Vị mục sư đến và bắt đầu nói nhưng lời thề nguyện cho lễ cưới.
Tôi thực sự cũng chẳng chú tâm lắm. Tôi tránh cái nhìn của mọi người, nên cơ bản là tôi chỉ nhìn vào hai bên đường đi hoặc nhìn xuống chân của mình. Ôi, tôi muốn phàn nàn biết bao nhiêu về cái nỗi đau ở bàn chân mà tôi đang phải chịu đựng bởi vì lần bị bong gân gần đây và đôi guốc này.
Tôi cảm thấy Natsu đứng nép vào mình, "Cậu biết đấy, mọi người đều đang nhìn vào chúng ta, cậu tốt nhất là không nên cử động quá nhiều."
Tôi đỏ mặt và quyết định là cứ nhìn thẳng vào tế đàn thôi. Tôi và Natsu nhìn nhau, đọc lên lời thề nguyện và đeo nhẫn cho nhau.
Tôi cảm thấy lòng đeo nặng trĩu một trách nhiệm lớn lao.
"Con, Lucy Heartfilia, có đồng ý lấy chàng trai trẻ Natsu Dragneel này làm người chồng hợp pháp của mình không?"
Tôi bấu chặt vào tay của Natsu, cắn môi mình. "T-Tôi đồng ý..." Mặc dù tôi muốn nói TÔI KHÔNG. Nếu tôi nói như vậy thay vì đồng ý, tôi sẽ chạy bán sống bán chết ra khỏi Lễ đường và bị đâm bởi thiên thạch và tỉnh dậy, nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
"Và con, Natsu Dragneel, có đồng ý lấy cô gái trẻ này làm người vợ hợp pháp của mình không?" Vị mục sư mỉm cười với chúng tôi và gật đầu.
"Tôi đồng ý." Natsu gượng cười.
Vị mục sư đóng quyển thánh thơ của mình và gật đầu, "Vậy, với quyền lực được trao tặng cho ta, ta tuyên bố hai người--chính thức là vợ chồng." Vị mục sư nhìn Natsu và ra hiệu cho cậu ta quay mặt vào tôi. "Con có thể hôn cô dâu."
Natsu và tôi nhìn nhau. Natsu bỏ tấm mạng che mặt ra và đặt nó lên đầu tôi. Cậu ta nắm lấy hai tay của tôi. Khi cậu ta đang chậm rãi nghiêng về phía tôi, tôi thầm thì.
"Natsu, chúng ta thật sẽ làm điều này sao...?"
"Tất nhiên rồi. Chúng ta cần phải làm điều này." Cậu ta đang chuẩn bị hôn vào môi tôi, nhưng thay vào đó tôi đã kịp thời làm cho cậu ta hôn vào bên cạnh môi của tôi. Dù sao thì, không có ai đã nhìn thấy điều đó cả bởi vì tôi kéo Natsu về bên trái của tôi.
Mọi người chỉ đứng lên và vỗ tay tán thưởng chúc mừng chúng tôi.
Natsu quệt vết son ở trên miệng cậu ta đi và nhìn không hài lòng một chút nào, "Cái-? Này, không công bằng. Làm lại đi." Cậu ta yêu cầu, đặt cả hai tay lên vai tôi.
"Không đời nào, Natsu!" Tôi dẵm lên ngón chân của cậu ta bằng giày cao gót thế là cậu ta nhảy tưng tưng như một tên ngốc khi đang nắm lấy cái ngón chân đau. Tôi vừa quan sát vừa cười ha hả.
"Cậu trông thật nực cười, đồ ngốc!" Tôi vừa cười vừa chỉ vào cậu ta. Tôi đang định chạy ra khỏi Nhà thờ nhưng tấm thảm đỏ, tôi đã bị vấp ngã.
Tôi nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng cạp đất nhưng thay vào đó, tôi hé mắt phải ra và nhìn thấy Natsu đang giữ lấy tay tôi với vẻ mặt giận dữ.
"Jeez, đó là hậu quả của việc cậu từ chối môi của Dragneel." Cậu ta mím môi để nhấn mạnh từ môi rồi kéo tôi lại gần.
"Cảm ơn. Gì cũng được." Tôi bắt chéo tay và quay đi.
"Ngài và Cô Dragneel, tất cả đang chờ hai người ra bên ngoài đấy." Một trong các đạo diễn của đám cưới này đưa chúng tôi đứng cạnh nhau ở sảnh nơi mà họ dẫn chúng tôi ra khỏi Nhà thờ.
Khi Natsu và tôi vừa ra ngoài, chúng tôi bị choáng bởi cả đống người đang chụp ảnh chúng tôi với đèn flash đang bật. Mọi người vỗ tay chúc mừng và tung cánh hoa vào chúng tôi.
Natsu và tôi nhìn nhau chằm chằm. Nhưng người đạo diễn bắt chúng tôi phải khoác tay nhau và ép chúng tôi phải cười.
Quá nhiều ánh sáng đèn flash liên tục chiếu vào mắt, khiến tôi không nhìn thấy cái gì hay tập trung vào một vật nào đó được."Ugh... Tôi không thể nhìn..."
Tôi cảm thấy Natsu đặt tay lên vai khiến tôi nhìn trực diện vào mặt cậu ấy. "Nhìn thẳng và tập trung vào mặt tớ này."
Tôi bắt đầu chớp mắt một vài lần. Dần dần, tôi lại có thể nhìn thấy mặt Natsu. Tôi đỏ mặt quay đi và không quên tặng cho cậu ta một cái tát vào mặt.
"Ow! Đau đấy!" Cậu ta kêu lên trong đau đớn rồi nhăn mặt lại.
"X-Xin lỗi! T-Tớ-" Tôi đã làm chính bản thân mình cảm thấy bối rối.
"Không có thời gian để phí đâu, hai người. Vào xe. Vào. Vào. Vào!" Người đạo diễn tống Natsu và tôi vào trong xe, làm cho trán tôi đập vào răng của Natsu khi cái xe bắt đầu di chuyển.
"Ow! Hai phát liên tiếp đấy, cậu!" Natsu nói, sờ lên răng của mình.
"Ow..." Tôi thì thầm, xoa trán.
"Yo, lái xe. Chúng ta đang đi đâu vậy?" Natsu hỏi. Tài xế hóa ra lại là cha mẹ của Natsu, Igneel và Grandine. "Ôi, trời. Chúng ta rất là vui khi được hộ tống hai đứa." Cô Gra-ờ, Mẹ? nói.
"Natsu! Con hãy chăm sóc Lucy thật chu đáo và cho chúng ta lên chức Ông bà nội, ok?" Chú Ig-Bố thốt lên, giơ một dấu Like và nháy mắt.
"LÀM PHÁCH! CHÚNG CON MỚI CÓ 18 THÔI, ÔNG GIÀ!" Natsu hét ầm lên.
Tôi thở dài và ngồi lún sâu xuống trên cái ghế sau. Tại sao điều này lại phải xảy ra chứ?
"HAI NGƯỜI ĐANG ĐƯA CHÚNG CON ĐI ĐÂU ĐÂY?!" Natsu thiếu kiên nhẫn hỏi, kéo da bố cậu ấy.
"T-Tiệc cưới. Tiệc cưới..." bố cậu ấy thốt lên.
"KHÔNG ĐỜI NÀO CHÚNG CON SẼ ĐẾN ĐÓ!"
Cô Gradine cười, "Hai đứa trưởng thành nhanh quá. Để mẹ xem hai đứa hôn lại đi!" Cô ấy 'rú' lên.
Tôi đỏ mặt,"Ờ...điều đó..."
"Gọi mẹ là mẹ từ bây giờ nhé, được không, Lucy?" Cô Grandine mỉm cười, nắm tay tôi.
Tôi mỉm cười, "Vâng, thưa mẹ."
"MẸ ĐANG NÓI CÁI QUÉ GÌ VẬY?!"
--------------------------------------------------------------------------------------
"Chào mừng tới bữa tiệc, Ngài và Cô Dragneel!" Một trong các bồi bàn cúi chào trước sự có mặt của hai chúng tôi.
Tôi khoác tay Natsu vì cha mẹ của cậu ấy bảo chúng tôi phải làm thế khi bước vào bữa tiệc cưới. Natsu giúp tôi nhấc cái đuôi váy dài ở sau khi chúng tôi bước đến chỗ ngồi.
Bên cạnh bàn của chúng tôi là một chiếc bánh cưới màu trắng cao ba mét rưỡi với tượng của chúng tôi cắm ở trên đỉnh của nó.
"N-Nó nhìn quá là chi tiết, cậu có nghĩ vậy không?" Natsu hẳn là vừa mới đọc suy nghĩ của tôi vì tôi đang nghĩ y hệt như vậy.
"Y-Yeah. Tớ đoán cha mẹ của chúng ta làm quá mọi thứ lên rồi." Tôi khó chịu thở dài và nhìn các vị khách đang chúc mừng cho chúng tôi.
"Đã đến lúc để cặp uyên ương mới cưới này cắt bánh rồi! Ngài và Cô Dragneel, mời hai người." Người đạo diễn thông báo và đưa chúng tôi đứng trước cái bánh.
"Nó cũng to đến nỗi đáng ghê sợ luôn." Tôi nhận xét.
Người đạo diễn đưa Natsu cái dao. "Hử? Có phải tôi phải chém cái bánh này như ninja không?" Người đạo diễn thầm thì vào tai nhắc Natsu. "Cứ cắt cái bánh đi. Sao cho vừa đủ để hai người ăn hết và khách có thể ăn."
Natsu bắt đầu thở gấp khi cắt cái bánh. Cậu ta đặt miếng bánh trên đĩa và quay ra nhìn tôi, "A." Cậu ta kêu, định đút cho tôi một phần bánh nhỏ của miếng bánh đó.
Tôi chỉ ăn nó mà không thèm chớp mắt và cứ thong thả nhai. "Oh! Nó cũng không đến nỗi quá tệ."
Natsu đưa tôi cái dĩa, "Đến lượt cậu. Ahh....." cậu ta đứng im, chờ tôi đút cho cậu ta.
Tôi ghĩ rằng đây là lúc để trêu ngươi cậu ta nên tôi cắm cả cục bánh và tọng nó vào họng cậu ta. "Đây, anh yêu." Tôi nói với giọng trêu chọc khi Natsu bị nghẹn, cố gắng mà nuốt chửng hết cả đống đấy.
Cả đám đông vỗ tay và xếp thành hàng trước các bàn buffet. Chắc hẳn mọi người ai cũng đói lắm...
"CẬU BỊ LÀM SAO THẾ HẢ?! CẬU LÀ SÁT NHÂN HAY SAO? CẬU ĐANG TÍNH TOÁN ĐỂ GIẾT TỚ HẢ?! LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ TỚ CÓ THỂ NUỐT HẾT CẢ CÁI CỤC TO ĐẾN NHƯ THẾ CƠ CHỨ?!" Natsu hét lên, chỉ vào trong miệng của cậu ta.
Tôi ra vẻ ngây thơ vô số tội, "Oh, em xin lỗi, anh yêu. Em quên mất. Em hẳn là đã nhìn nhầm miệng của anh với một túi rác."
"Cậu...." cậu ta gằn giọng trong cơn giận dữ.
"Cười nào, hai đứa!" Natsu và tôi quay ra thì ngay lập tức đèn flash nháy lên chụp ảnh của chúng tôi bởi máy ảnh của mẹ, làm cho tôi bị choáng váng. "Ôi, hai đứa trông đáng yêu chết đi được!"
"Aaahh...." Tôi cảm thấy Natsu khoác tay lên vai tôi, cho tôi đứng dựa vào ngực cậu ấy.
"Nhân tiện, đây là chìa khóa xe và chìa khóa nhà của riêng hai đứa." Mẹ nói, vỗ tay mừng rỡ. Bố đưa cho chúng tôi các bức ảnh.
Mắt của tôi và Natsu mở tròn to khi chúng tôi nhìn thấy ngôi nhà và chiếc xe. Và, chờ đã...
"CHÚNG CON SẼ SỐNG CHUNG SAO?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top