Ch. 05 - Lễ cưới. Nó đang diễn ra.
Ch. 05 - Lễ cưới. Nó đang diễn ra.
Ba tiếng gõ vang lên từ phía của phòng."Lucy, cô phải dậy ngay." Tôi nghe thấy giọng của Spetto-san vang lên từ đằng sau cánh cửa. Tôi vờ như không nghe thấy và vùi mình dưới tất cả lớp chăn, nệm.
"Công chúa, ông bà Heartfilia đang đợi chúng tôi gọi cô dậy." Tôi nghe thấy Virgo nói.
Cho dù bình thường chỉ cần gọi 'công chúa' thì tôi sẽ dậy ngay, lần này thì tôi nhất định sẽ không dậy đâu.
"Xin thứ lỗi, công chúa, nhưng cô không tôi cho một sự lựa chọn nào khác." Tôi nghe thấy tiếng Virgo lấy chìa khóa và mở cánh cửa ra.
Tôi càng chui sâu vào trong các tấm nệm. Nhưng."Công chúa," Tôi hét toáng lên khi Virgo đột nhiên nhấc tôi lên giống như đang ở trong đám cưới.
"WAH! Cái quái gì vậy, Virgo?!" Tôi hét ầm lên trong khi cô ấy bế tôi xuống tận nơi và đưa tôi vào chiếc Limo chỗ mà bố và mẹ tôi đang ngồi cùng nhau.
"MẸ! Đây là ý của mẹ đúng không?! Làm ơn, ít nhất hãy để cho con thay đồ đi!" Tôi hoảng loạn, cố gắng mở cửa xe Limo nhưng tài xế đã khóa nó và bắt đầu lái xe.
"Oh, đứa con gái bé bỏng của em, bây giờ đã lớn và sắp kết hôn!" Mẹ tôi la ầm lên, ôm bố tôi chặt hết mức có thể.
"MẸ! Lễ cưới là ý của mẹ! Con không muốn kết hôn ở tuổi 18 đâu!" Tôi nói lớn, bắt tay lại và tức tối tựa lưng vào ghế Limo.
Không thể tin tưởng người phụ nữ này được. Cứ làm như là tôi không hề phản đối cuộc hôn nhân này đấy.
"Chúng ta đã tới nơi rồi, phu nhân." Tài xế của chúng tôi nhìn tôi và mỉm cười."Chúc may mắn, quý cô."
Tôi cau mày lại nhìn anh ta. "Làm ơn hãy giúp tôi thoát ra khỏi cơn ác mộng này!"
Khi chúng tôi xuống xe, tôi nhìn thấy Nhà thờ. Tôi thấy cả một túp lều lớn ở bên ngoài. Một nhóm người--hầu hết là póng chúa và con gái chạy về phía tôi.
"Tạ ơn trời. Cô ấy đến rồi mọi người!" Một con bóng túa hét lên."Đừng lo, bạn iu. Bạn sẽ nhìn tuyệt vời vào thời điểm mà tiếng chuông Nhà thờ ngân vang."
Hai cô gái cầm lấy tay tôi và kéo tôi và trong túp lều."N-Này, đợi đã! Mẹ!" Tôi không ngừng la hét cầu cứu sự giúp đỡ của cha mẹ.
Mẹ tôi chỉ mỉm cười mãn nguyện và bố đang sụt sịt như thể ông ấy sắp khóc đến nơi rồi.
"Oh, cô Heartfilia, đừng lo. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô thật chu đáo." Một trong hai cô gái nháy mắt, trang điểm và sửa lại tóc cho tôi.
Tôi nhìn quanh và thấy một cái váy màu xanh và trắng trên con ma nơ canh. Nó là váy của tôi đúng không?
"Thưa bà, con gái của bà đã sẵn sàng." Thợ trang điểm của tôi nói với bố mẹ tôi và cho họ vào.
Mẹ tôi nín thở, lấy tay che miệng của bà."Ôi, Lucy bé bỏng của tôi, đã chuẩn bị kết hôn rồi!" Mẹ vô cùng kinh ngạc, ôm tôi thật chặt.
"Mẹ..." Tôi đang định phàn nàn với bà ấy, nhưng tôi nhìn thấy cử chỉ của bố. Ông ấy thở dài, lắc đầu. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, liếc mắt đi để tránh né cái nhìn của họ.
"Ah, con yêu, mẹ phải đi đón khách, xin lỗi." Mẹ tôi rời túp lều. Bố ngồi bên tôi, nhẹ nhàng cười.
"Bố...tại sao sự sắp đặt này...?"
"Mẹ con rất muốn trở thành người một nhà với Gradine. Họ đã hứa với nhau từ khi con còn chưa được sinh ra." Ông ấy mỉm cười."Bố không nói rằng bố ở bên đồng ý với mẹ, nhưng sự hôn nhân này sẽ là một hành trình xứng đáng. Bố hứa đấy."
Tôi cắn môi."Nhưng, bố, con...rất là lo."
"Tất cả các cô dâu đều cảm thấy lo lắng trước khi kết hôn mà thôi." Ông an ủi, vỗ vào lưng tôi.
"Ah, xin thứ lỗi, thưa ngài, nhưng cô Heartfilia cần phải mặc váy cưới. Chú rể đã chuẩn bị xong rồi, và mục sư cũng sẽ đến sớm thôi." Nhà thiết kế thời trang mỉm cười.
Bố đứng dậy."Chúc may mắn, Lucy." Ông ấy hôn vào trán tôi rồi rời túp lều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Natsu
Tôi vẫn đang chơi những trò chơi điện tử mới mua một cách im lặng trong phòng bởi vì hôm nay không phải đến trường và nó là ngày yêu thích của tôi. Tôi đã tự thưởng bản thân một đống bim bim khoai tây.
"Cậu chủ, ông bà Heartfilia đang chờ cậu xuống và vào xe limousine." Một trong các quản gia nói ở bên ngoài phòng tôi.
"Hả? Họ đang làm gì cơ...? Quan trọng hơn--chúng ta sẽ đi đâu?" Tôi hỏi, một câu hỏi hoàn toàn ngớ ngẩn.
"Đám cưới của cậu là hôm nay, Cậu chủ."
Mắt tôi mở to ra, làm cho miếng bim bim khoai tây trong miệng tôi rơi ra và làm thua trò chơi đang dở. "Đ-Đ-Đám cưới c-c-của tôi?!!"
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lucy
Tôi đỏ mặt khi đứng dậy, tôi cảm thấy mặt của mình nóng lên. "Ach. Mình không thể đứng thoải mái khi mặc cái...váy...khó chịu này!" Tôi thở dài.
Tôi nhìn bản thân ở trong gương và nhìn thấy toàn người mình."Dù sao thì...mình mặc nó cũng đẹp đấy chứ." Tôi cười như một đứa tự kỉ.
"Chờ đã-" Tôi ngừng lại."ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ NGẮM MÌNH ĐÂU, LUCY! TẬP TRUNG NÀO!!"
"Cuối cùng, chú rể cũng đã tới. Argh. Cái cặp vợ chồng này bị làm sao vậy?!" Tôi nghe thấy tiếng kêu của nhà tạo mẫu."Dù sao thì, các cô gái, đưa cậu ta vào trong và chuẩn bị cho cậu ấy!"
Tôi nhòm ra ngoài để ngó nghiêng một chút và thấy Natsu đang bị lôi vào trong lều."O-Oi! ĐỪNG KÉO NỮA! Oy, ông già! Tôi còn chưa đồng ý--OH!" Cậu ta cãi lại khi mà nhà tạo mẫu cố gắng và cuối cùng cũng đưa cậu ấy vào trong lều được.
Tôi tự hỏi là Natsu sẽ trông như thế nào trong bộ đồ cưới nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------------------
Tôi tiếp tục ngồi đợi ông mục sư vào trong lều. Cho dù đây chỉ là một cái lều nhưng nó đủ rộng để chứa một cái máy lạnh--như thế thì lớp trang điểm của tôi sẽ không bị hỏng.
"...cái quái gì vậy?" Mặt tôi ửng hồng khi mà tôi cứ nhìm chằm chằm vào bản thân mình ở trong gương.
Tôi nghe thấy ai đó đang thầm cười cười khúc khích ở sau tôi. Tôi thấy Natsu đang đứng dựa vào cột trụ của túp lều với hai tay bắt chéo vào nhau và nụ cười trên khuôn mặt."Cậu trông thật lộng lẫy."
Tôi đỏ mặt, quay đi."T-Thì sao? Liên quan gì đến cậu...?"
Cậu ấy đi về phía tôi và nhìn vào mình trong gương."Thế nào? Tớ cũng không được nhận một lời khen à?"
Tôi giễu cợt."Tại sao cậu lại được? Cậu trông-" Tôi cố gắng không phì cười khi nhận ra rằng cậu ta cũng đang mặc một bộ lễ phục cưới màu xanh da trời."...thật nực cười!" Tôi nói nốt câu.
Cậu ta tỏ thái độ ra mặt."Oy!"
Điều mà cậu ta làm tiếp theo đã khiến tôi ngừng lăn ra cười. Cậu ta đặt cả hai cánh tay lên 2 bên chiếc ghế mà tôi đang ngồi và quỳ xuống, nghiêng về gần mặt tôi hơn. Mặt tôi còn đỏ hơn nữa."H-HEY! C-CÁI GÌ?"
Cậu ta nhẹ nhàng cười."Tớ không thể chờ được để gọi cậu bằng tên mới--Cô Dragneel." Cậu ta nháy mắt một cách tinh quái.
Tôi ngượng chín cả mặt."B-BIẾN!"
Một trang các nhà tạo mẫu vào trong và búng lưỡi."Oh, không, không, không, không. KHÔNG! Chú rể không thể gặp cô dâu của họ trước khi cưới! Nó là VẬN XUI!"
Tôi đảo mắt nhìn nhà tạo mẫu đang đẩy Natsu ra khỏi lều. "Ôi, tin tôi đi. Sẽ không có gì tệ hơn là cưới cậu ta đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top