Ch. 02 - Tôi sẽ phải cưới cậu ta?!

Ch. 02 - Tôi sẽ phải cưới cậu ta?!

----------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần đã trôi qua sau sự cố ở phòng thí nghiệm đó. Mọi người bắt đầu hiểu Dragneel hơn  và nhiều người còn muốn kết bạn với cậu ấy. Còn tôi? Tôi sẽ không ngu gì mà làm bạn với loại người như cậu ta. Cậu ta cư xử như một đứa trẻ.

"Chết tiệt, Natsu Dragneel trở nên nổi tiếng chỉ trong chớp mắt, cậu biết không?" Levy nói, ngồi bên cạnh tôi trong cantin và lại uống cốc sữa lắc của cô ấy.

"Ý cậu là sao?" Tôi hỏi."Cậu ta mới ở đây có một tuần, không đời nào cậu ta có thể trở nên nổi tiếng chỉ trong khoảng thời gian ít--"

Levy chặn họng tôi bằng cách chỉ về phía một đám con gái đang la hét và cổ vũ cho Natsu trong khi cậu ta đang chơi bóng rổ với Gray và nhiều người khác.

"Kya!! Cố lên, Natsu-kun!!!"

"Cậu có thể làm được, Natsu-kun!!"

"N-A-T-S-U!! Cố lên Natsu!" Kể cả nhóm cổ động viên của trường cũng đang cổ vũ cho cậu ta. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào mà cậu ta có thể trở nên nổi tiếng chỉ trong khoảng thời gian ít ỏi đó?

Đám đông còn hét to hơn nữa khi Natsu vừa đánh quả bóng vào rổ. Cậu ta nhảy xuống, người nhễ nhại mồ hôi.

"Không tồi đâu, tân binh." Gray cười."Cậu nên tham gia vào đội bóng của trường. Chúng tôi cần một người như cậu."

Sau đó Natsu nhìn lên trần nhà, mỉm cười."Yeah! Tôi sẽ tham gia đội bóng."

Tôi làm một điệu cười chế diễu khi Gray đi ngang qua tôi."Sao?" Cậu ta nói và ngồi bên cạnh tôi trên cái ghế đá.

"Tớ tưởng cậu định đánh sấp mặt thằng học sinh chuyển trường chứ."

Cậu ta nhìn Natsu, đang gạt mồ hôi đi."Dù sao thì, cậu ta cũng không tồi đâu, nên tớ sẽ cho qua cái này."

"Kyaa! Gray-sama khi vã mồ hôi thật là cuốn hút!" Juvia la hét, chụp nhiều tấm ảnh ngẫu nhiên từ nhiều góc độ khác nhau. Gray nhìn Juvia."Này, đừng chụp ảnh người khác một cách thản nhiên như thế."

Juvia hơi thất vọng, rồi hơi dỗi."V-Vâng."

"Này, Lucy, muốn đi chơi với tớ vào thứ bảy này không?" Leo 'sư tử'. Rõ ràng là một playboy chuyên đi gạ gái đi chơi một cách ngẫu nhiên. Nhưng cậu ta lại rất giỏi chơi cầu lông.

Tôi lắc đầu."Tôi từ chối. Xin lỗi. Tôi đã có lịch vào ngày thứ bảy rồi. Với lại, tôi ghét mấy thằng playboy."

Cậu ta đơ luôn, đưa tay lên chỉnh lại kính."Điều đấy phũ lắm đấy, Lucy, honey của tôi..."

"Leo! Nước của anh đây. Em rất xin lỗi."Aries. Là bạn gái chính thức của Leo, cho dù cô ấy thừa biết bản tính lăng nhăng của cậu ta.'Tớ thích anh ấy vì con người của anh' cô ấy đã nói như vậy đấy. Đồng thời, cô ấy hay nói xin lỗi vì một lí do nào đó mà không ai biết.

"Cám ơn, em yêu! Tạm biệt nhé, honey của tôi." Cậu ta trêu điên tôi bằng cái lời chào đáng ghét đó, Leo nhảy xuống khỏi ghế đá, khoác vai Aries và đi ra khỏi cuộc tranh luận
này.

Tôi quay về hướng Natsu. Cậu đang đi dọc các dãy ghế đá khi nhìn thấy tôi. Cậu ta lườm tôi và lè lưỡi rồi quay về lớp.

"Cậu ta ghét cậu." Levy khẳng định.

"Cảm xúc của chúng tớ là như nhau." Tôi quay đi và nhấm nháp hộp nước ép trái cây của Levy.

Trường học kết thúc sau nửa ngày, cũng không có gì nhiều xảy ra sau đó. Levy và tôi chia tay nhau. Tôi đi thẳng về căn hộ về thấy tin nhắn của mẹ trên điện thoại.

-------------------------------------------------------------------------------------

Từ: Mẹ

Lucy, hãy nhớ ăn mặc thật gọn gàng và nữ tính nhất có thể nhé. Hôm nay là ngày con gặp mặt hôn phu của con đấy!

------------------------------------------------------------------------------------

Tôi suýt làm nứt màn hình điện thoại khi nhớ tới cuộc gặp mặt với 'hôn phu' của tôi. Trời ạ. Tôi luôn cố gắng tránh né nó và mong rằng nó sẽ bị hủy.

Tôi mở tủ quần áo và thấy bộ váy mẹ luôn nài nỉ tôi mặc nó vào các dịp đặc biệt. Nếu bà đang ở đây, chắc chắn bà sẽ muốn tôi mặc nó.

----------------------------------------------------------------------------------

Khi tôi vừa tới biệt thự của nhà Heartfilila, tôi đã được chào đón bởi bà Spetto, người bạn mà tôi tin tưởng nhất và người quản gia, các người hầu.

"Chào mừng về nhà, cô Lucy." Spetto-san ôm tôi và có một vài giọt lệ rơi ra từ khóe mắt của bà ấy.

"Spetto-san, cũng chưa lâu đến thế đâu, kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt." Tôi nói, ôm bà ấy và những người khác.

"Bây giờ thì, cô nên vào trong đi, vị hôn phu của cô đã ở trong rồi đấy." Spetto-san bảo tôi.

"Eh, họ đã đến rồi ư?" Chắc chắn là mẹ cố tình hẹn tôi đến sai giờ để họ đến trước tôi và tôi không thể chuẩn bị gì đó mờ ám được.

Tôi vào bên trong khi nắm chặt hai tay tôi ở phía trước. Ở kia, tôi thấy bố mẹ tôi ngồi bên cạnh nhau, và gia đình kia ngồi đối diện họ, đang quay lưng về phía tôi.

"A! Cô ấy đây rồi." Mẹ ra kí hiệu cho tôi là phải cúi chào rồi ra ngồi cạnh bà.

Tôi vào giữa phòng khách và cúi chào."Rất hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là Lucy của nhà Heartfilia." Khi tôi ngẩng đầu lên, mặt tôi biến sắc khi thấy Natsu đang ngồi đó với đôi mắt mở to, bên cạnh một người phụ nữ.

Đ-Đây là SỰ SẮP ĐẶT TỆ NHẤT TRÊN ĐỜI!!!! Tại sao, trong tất cả mọi người trên thế gian này, người đó lại phải là Natsu?! Một người trưởng thành với tính cách siêu trẻ trâu.

"A! Với ánh mắt đấy, chắc hẳn hai đứa phải quen biết nhau nhỉ?" Mẹ tôi nói với một nụ cười rất tươi ở trên mặt.

Người phụ nữ kia nhìn Natsu. "Con biết Lucy của nhà Heartfilia?"

Natsu gật đầu trong khi toàn thân cậu ta đang run rẩy."V-Vâng, mẹ. Cô ấy là bạn cùng lớp của con..." Giọng cậu ta nghe như là cậu ta đang rất hối hận vì đã đặt chân đến nơi này. Cậu không phải là người duy nhất cảm thấy thất vọng đâu!

"À, vậy thì kế hoạch sẽ còn thành công hơn cả chúng ta dự tính." Mẹ tôi hoan hô, vỗ tay."Tớ có ý này, tại sao chúng ta không cho chúng chút thời gian riêng tư để tìm hiểu hơn về nhau. Đồng ý không, Layla?" Người phụ nữ gợi ý.

"À, đúng vậy đấy, Grandine. Điều đó rất đúng. Lucy, tại sao con không dẫn Natsu lên tầng và nói chuyện với cậu ấy ở trong phòng khách trên đấy? Hai đứa phải hiểu nhau càng sớm càng tốt!" Mẹ tôi hào hứng." Vậy chúng ta nên đi thôi."

Tôi và Natsu lên tầng. Tôi ngồi trên cái ghế dài đối diện cậu ta và vò đầu."Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

Cậu ta ngồi dạng chân ra, hai tay đặt lên thành lưng ghế."Tại sao tôi lại bị kẹt trong cuộc hôn nhân này với cậu chứ?!"

"Hử? Nỗi thất vọng của tôi còn lớn hơn của cậu nhiều, đồ--đồ tóc hồng!" Tôi gây sự với cậu ta."Tôi không thể tưởng tượng được, sống trong yên bình với cậu--một thằng con trai trẻ nghé."

Mạch máu trên đầu cậu ta như muốn nổ tung."Này! Này! Này! Tôi không thích kết quả mà cuộc nói chuyện này đang dẫn đến đâu đấy!" Cậu ta nói lớn."Tch"

Cả hai chúng tôi bình tĩnh trở lại, ngồi lại lên ghế dài."Chúng ta phải làm gì đây? Không hề có cửa để từ chối việc này đâu..."

Cậu ta quay đi."Điều đó không rõ ràng à? Chúng ta chỉ cần kết hôn rồi giả vờ như không có gì sai là được."

Tôi nhìn cậu ta."Làm sao cậu có thể thản nhiên như vậy được?! Chúng ta đang nói về chuyện trọng đại cả đời đấy!"

Cậu ta lại nhìn tôi, đặt ngón tay lên cằm."Tôi có một kế hoạch..."

"Kế hoạch là gì?"

"Chúng ta chỉ cần tỏ ra yêu nhau say đắm mỗi khi bố mẹ ở gần chúng ta thôi." Cậu ta nói rất rõ ràng, làm tôi nhìn cậu ta một cách kì quặc.

"Cái kế hoạch đó--chẳng có ý nghĩa gì cả! Ý tôi là, mục đích của việc tỏ ra 'tràn ngập tình yêu' ở đây là gì? Và cái lối thoát ra khỏi cuộc hôn nhân của hai chúng ta đâu rồi?"

Cậu ta nhún vai."Có ai nói về kế hoạch 'trốn thoát' đâu?" Cậu ta đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vậy...chúng ta cứ việc lấy nhau như không hề có gì sai sao?" Tôi hỏi, cảm thấy do dự về kế hoạch này.

Cậu ta gật đầu."Yeah...giống như không có gì bất ổn cả. Chúng ta có chết hay làm sao đâu?"

"May mắn cho cậu. Cậu là con trai. Còn tôi là con gái--người mà muốn kết hôn với người đàn ông mà mình yêu ở tuổi 23, rồi có 2 đứa con--một bé trai và một bé gái sẽ được đặt tên sau này."

"Wow. Cậu thật sự đã xếp đặt cho cả cuộc hôn nhân này rồi đấy." Cậu ta khúc khích cười.

"Im đi." Tôi giậm chân thình thịch khi đi ra xa khỏi cậu ta.

'Mình không thể tin được là mình vẫn phải cưới cậu ta. Mọi thứ có thể trở nên tệ đến cỡ nào nữa chứ?'

-------------------------------------------------------------------------------------------------

[Giờ ăn tối]

Natsu và tôi đã bị bắt ngồi cạnh nhau ở bàn ăn. Nên chúng tôi đã miễn cưỡng làm vậy. Nhưng, nếu họ không phải bố mẹ tôi, thì chúng tôi đã cao chạy xa bay khỏi cuộc hôn nhân này rồi.

"Ôi, trời." Mrs.Dragneel reo lên.

"Sao vậy Grandine? Có vấn đề gì sao?" Mẹ tôi hỏi.

Mrs.Dragneel đơn giản trả lời."Không. Không hề. Chỉ là món này cậu làm rất là ngon."

Cả bốn người trò chuyện trong vui vẻ còn tôi và Natsu thì âm thầm ăn trong yên lặng.

'Mình muốn về nhà ngay lập tức.' Tôi nghĩ.

"Bây giờ thì, chúng ta hãy nói về sự chuẩn bị của hai đứa nào. Natsu và Lucy, hai đứa cũng tham gia luôn." Mẹ nói, ngắm nhìn chúng tôi.

"C-Con xin lỗi. Tham gia...cái gì ạ?"

"Sự chuẩn bị cho đám cưới của hai đứa, tất nhiên rồi. Hai đứa sẽ kết hôn vào ngày mai."

Cả tôi và Natsu đều phun đồ ăn ở trong miệng ra và hét ầm lên.

"NGÀY MAI?!!"

"Lucy, ngồi xuống ngay." Mẹ tôi ra lệnh.

Tôi ngồi xuống và nhìn Natsu một cách kì quặc."Mẹ, cưới cậu ấy sớm như thế này thì hơi..."

"Vậy thì, sự đính hôn này đã được đợi 18 năm để thực hiện. Nên mẹ nghĩ chúng ta có thể đợi thêm."

Tôi và Natsu thở dài trong thanh thản."Cám ơn me--"

"Thay vào đó, hai đứa sẽ kết hôn vào thứ bảy tới."

Điều đó...cũng chẳng khác lắm so với ban đầu.

"Ờ...mẹ, NÓ VẪN QUÁ SỚM!"

Bà ấy bẻ ngón tay."Oh, bàn bạc với hai đứa thế là đủ rồi." Bà ấy cười."Bây giờ hai đứa ngồi yên đó và chúng ta sẽ bàn về đám cưới của hai đứa. Hãy tỏ ra vui mừng và biết ơn đi con yêu."

ĐÂY LÀ YÊU CẦU TỆ NHẤT MÀ TÔI TỪNG GẶP PHẢI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top