Hồi 9: Thời khắc đã đến
Tóm tắt hồi 8: Mọi người đang chuẩn bị chào đón thành viên mới nhất của băng. Tuy nhiên ngay khi đó chợt xuất hiện một vết rạn nứt trong mối quan hệ của của Luffy và Nami và làm cho mọi truyện trở nên nghiêm trọng. May thay, mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ khi họ ở một hòn đảo chứa đầy thú hoang hung tợn có tên là đảo Hung Tàn (Vicious Island). Luffy đã cầu hôn Nami, nhưng rồi, một chuyện không ai ngờ chợt ập tới...
Thời khắc đã đến
Rồi đây thời khắc cũng đến
Chào mừng thành viên mới đến lên thuyền...
Khi Luffy và Nami đang hôn thắm thiết thì Nami chợt tròn mắt hốt hoảng. Đứa bé muốn ra ngoài rồi. Ngya tức khắc, bụng cô chợt nhói lên và đôi chân cô mất hết sức lực. Bới vì vậy mà suýt nữa là cô ngã đè lên Luffy . Nhưng Luffy kịp thời đỡ cô và nhìn hôn thê của anh đầy lo lắng.
"Nami ! Em sao vậy ?!"
Cách đó không quá xa, những người còn lại nhìn hành động của đôi tình nhân một cách khó hiểu, Zoro là người đầu tiên liến tiếng "Tôi biết là chuyện này rất tuyệt vời hay sao đó nhưng mà Nami nên kiềm chế chút đi chứ...."
"Đừng nói Nami-swan như thế tên đầu rêu ! Đây là một phút giây tuyệt diệu nhất của một người phụ nữ đấy !" Sanji liền lên tiếng phản lại. Và thế là hai người họ lại cụng đầu vào nhau, nghiến răng gầm gừ.
May thay, điều Franky nói làm họ ngừng ẩu đả nhau, "Tôi không biết, nhưng Mũ Rơm nhìn có vẻ lo lắng..."
"Có chuyện gì đã xảy ra sao ?" Brook nói, ông nhìn cảnh tưỡng trước mắt vô cùng hiếu kì.
Quay lại với Luffy và Nami, Luffy vẫn đang đợi câu trả lời của Nami. Ban đầu, cô thở dốc nhưng rồi, nhịp thở của cô dần đều lại. Luffy vần nhìn cô, trong mắt anh chỉ có lo lắng và lo lắng. Có khi nào họ hôn quá lâu không ? Nami rên lên một tiếng và làm anh giật mình. Cô từ từ ngước lên và chậm rãi nói, "Luffy... em nghĩ là... đã đến lúc rồi..."
Luffy, vẫn ngáo như thuở nào, nghiêng đầu hỏi "Đến lúc ? Đến giờ ăn tối rồi à ?"
Nói thật là tại vì cô mất hết sức lực rồi chứ nếu không là Luffy sẽ nhừ đòn với cô. Thế nên, cô chỉ nói, "Không phải... ý em là... đứa bé muốn... ra ngoài rồi... Luffy à..."
"Oh, đứa bé muốn ra ngoài...." Luffy cười và gật đầu. Rồi anh đứng đó, vẫn nụ cười trên môi, không một chút động tĩnh.... Dù rằng bụng cô đang quằn quại, đau nhói ghê gớm, nhưng Nami vẫn gắng chịu đựng và kiên nhẫn đợi não của Luffy tiếp nhận hết thông tin... "AH !!! Đứa bé muốn ra ngoài !!!" Anh đột ngột la lớn.
"Đúng rồi Luffy ! Chính là chuyện đó !"
"Họ đang la lối gì vậy ?" Usopp nhìn họ chằm chằm.
Những người con lại vẫn tiếp tục theo dõi họ từ đằng xa. Họ hoang mang nhìn khi thấy Luffy trở nên hoảng loạn, chạy vòng quanh Nami, người mà ngần như chỉ đứng bất động. Rồi anh vội vàng dừng lại, bế cô lên theo kiểu cô dâu và điều này làm cho mọi người ngạc nhiên. Khi anh chạy gần đến chỗ họ thì họ có thể thấy rõ ràng là Luffy đang rất hoảng loạn và Nami, trong vòng tay anh, đang thở gấp và nhanh dần. Chopper liền la lớn "Luffy, có chuyện gì vậy ?!"
"Đứa bé muốn ra ngoài !!!" Luffy hốt hoảng la lớn trở lại. Mọi người ngay lập tức, trở nên hoảng hốt như anh vậy.
"Sao cơ ?!" Usopp sửng sốt hỏi.
"Ta cần tìm mốt bác sĩ !!!" Chopper hét lớn, chạy toán loạn lên.
"Chopper ! Cậu là bác sĩ kia mà ! Ta phải đưa Nami về Sunny ngay !!" Robin nhanh chóng lên tiếng và cô ngước nhìn xung quanh. Mặt trời đã dần lặn xuống biển, tít ở chân trời xa, ánh sáng cứ mờ dần, mờ dần, "Tôi e là nhưng con quái vật thật sự rất có thể, sẽ xuất hiện khi màn đêm buông xuống..."
Franky liền nói "Vậy ta còn ở đây làm gì nữa !! Quay về Sunny nhanh lên !" Khi Luffy chạy đến chỗ họ thì mọi người đều nhanh chân chạy theo Luffy, hướng thẳng về Sunny.
"Cố gắng thở đều đi Nami !" Robin cố gắng giữ kịp tốc độ với Luffy để giúp đỡ cho người phụ nữ đau đẻ (Xin lỗi vì Bùi hết từ rồi :v). Nami vẫn đang thở dốc nhưng cô vần nhìn Robin và nở một nụ cười nhẹ và nhanh chóng chuyển về biểu hiện đau đớn.
"Tên khốn Luffy này !! Sao nhà ngươi dám để cho Nami chịu đau hoài vậy hả ?!" Sanji gầm gừ không vừa lòng. Luffy chẳng thèm để ý đến nó, bây giờ, trong đầu anh, chỉ có Nami mà thôi. Và anh phải đưa cô về Sunny an toàn.
"Cậu có thể mắng Luffy sau, bây giờ điều quan trọng là đưa Nami về thuyền !" Usopp chen vào và ngăn Sanji lại.
Rồi họ sớm về đến Sunny. Dù rằng đây là một tình huống khẩn cấp, nhưng vì Nami, lần đầu tiên, anh đi lên boong tàu bằng cầu thang thay vì dùng sức mạnh trái ác quỷ. Và ngay khi anh đặt chân lên boong tàu, Chopper lớn tiếng gọi anh "Luffy !! Đưa Nami vào trong phòng khám mau lên !!"
Ngay lập tức, anh phóng thẳng lên cầu thang cùng với Robin và Chopper theo sau. Những người còn lại, do kiệt sức vì chạy nên khi đặt chân lên tàu thì họ đứng lại và ngước mắt nhìn cánh của phòng khám đóng sấm lại. Bây giờ, họ không còn giúp gì được ngoài việc cầu cho Nami và đứa bé được bình an.
"Đặt cậu ấy lên giường !!" Luffy nhẹ nhàng đặt Nami xuống giường theo lệnh của Chopper. Chopper và Robin chuẩn bị hết tất cả những vật dụng mà Chopper cần và cả những vật liệu phòng khi có vấn đề khác nảy sinh. Với tình trạng không bệnh viện, không đảo, lênh đênh trên biển Grand Line, họ đã chuẩn bị mọi thứ cho trường hợp này.
Chopper liền ra thêm một yêu cầu, "Ta cần cởi hết đồ cậu ấy ra !"
"Việc này để tôi !" Robin liền bắt chéo tay và sử dụng năng lực. Từ cơ thể Nami, nhiều cánh tay xuất hiện và nhẹ nhàng gỡ bỏ hết quần áo làm vướng trong quá trình này.
Luffy hơi đỏ mặt và chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Nhưng anh chưa bước được nửa bước thì Nami đã nắm lấy tay anh và níu anh lại. Luffy quay lại nhìn Nami, trong ánh mắt của cô, anh có thể thấy rằng cô đang rất sợ "Luffy... làm ơn... cứu em..."
Luffy tròn mắt nhìn cô. Câu nói ấy, nghe sao quen thế ? Từ hồi ở Arlong, anh vẫn nhớ, làm sao có thể quên ? Và giờ đây, ánh mắt của cô, gương mặt của cô nhìn không khác gì ngày hôm đó, thậm chí cô còn sợ hơn lúc đó nữa. Anh quay người lại, đồng thời tay còn lại cầm lấy chiếc mũ rơm. Và anh nhẹ nhàng đội nó lên đầu cô và khẽ ngồi xuống bên cô. Nami ngạc nhiên, cô đưa tay chạm chiếc mũ và nhìn sang Luffy. Anh bây giờ nắm lấy tay cô bằng cả hai bàn tay, nắm lấy nó nhẹ nhàng và nói, "Anh sẽ ở ngay đây."
Nami mỉm cưới hạnh phúc, nhưng rồi sắc mặt cô lại chuyển sang đau đớn. Cô như nắm chặt lấy tay anh, bóp mạnh nó nhưng anh không màng tới nó, một phần anh là người cao su và một phần là anh đang vô cùng lo lắng cho cô. Robin và Chopper rất động lòng khi thấy hai người họ hạnh phúc như thế. Tuy nhiên, họ có nhiệm vụ cấp bách cần phải làm. "Ta bắt đầu thôi !" Chopper nói và hít một hơi dài. Robin nhìn cậu và khẽ gật đầu
--------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ thì trời đã chuyển đêm hoàn toàn, những người ở ngoài ngồi đợi bất cứ tin tức gì, lòng thì bồn chồn lo lắng. Từ lúc cánh cửa đóng sầm đến giờ, nó chưa bao giờ được mở ra trở lại. Dù rằng ai ai cũng mệt lừ từ lúc nãy, nhưng từng người đều cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ. Họ cố gắng vì Nami, vì đứa bé. Tiếng là của Nami, ngay cả khi cô đang ở trong phòng khám có thể nghe một cách "sinh động" nhất. Sanji, anh đã nhiều lần định xông vào để làm "anh hùng cứu mĩ nhân" nhưng anh nhanh chóng bị cản lại. Không những thế, tiếng la hét của Nami không chỉ đơn thuần là tiếng là, nó còn sâu xa hơn thế.
"LUFFY CHẾT TIỆT !! XONG CHUYỆN NÀY LÀ ANH CHẾT VỚI TÔI !!" (Chụy nhà chửi thề luôn đó mấy bạn :v)
"TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA ANH !! MONKEY D. LUFFY !!"
"NHANH ĐƯA ĐỨA BÉ CỦA TÊN CỨNG ĐẦU NÀY RA KHỎI ĐI !!"
"TÔI KHÔNG CHỊU NỔI NỮA !!"
"ZORO !! TÔI TĂNG TIỀN LÃI CỦA CẬU !!! NHỚ ĐÓ !!"
"Gì cơ ?! Đó còn chẳng phải là lỗi của tôi nữa !!" Zoro đứng phắt dậy khi nghe thế tiếng hét đó của Nami.
"Bỏ qua cho cô ấy đi, đó chỉ là tại cô ấy đau quá thôi." Franky lên tiếng. Anh và Brook, đang cố gắng giữ Sanji lại. Sanji thì cứ như là đang rất tuyệt vọng khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp trên tàu phải chịu đau đớn.
"Nami ~ Tôi tới cứu cô đây ~~"
"Tiếng la của cô Nami và tiếng khóc của ngài Sanji làm cho tôi đau tai. Ah ! Nhưng tôi có tai đau mà đau ?! Yohoho ~ Đùa ấy mà !!" Brook vui vẻ nói,
Tuy rằng Zoro thấy câu nói đùa đó nhàm chán vô cùng nhưng anh cũng gật đầu đồng ý "Tôi đồng ý. Ta knock out tên đầu bếp thôi." Zoro nói và tay đã với lấy một cây kiếm.
Usopp vội vàng căn ngăn, "Không được ! Ta đã nói là sẽ chịu đựng vì Luffy và Nami kia mà !!"
"Nhắc mới nhớ, mấy con thú làm ăn sao rồi ?" Franky nói, đồng thời quay người về phía hòn đảo.
"Để tớ xem." Usopp bước đến chỗ lan can và nhìn xuống bờ biển. Tuy trời đã tối và khó có thể nhìn, nhưng Usopp có thể thấy bóng dáng nhựng con thú khổng lồ hung mãn muốn nhảy bổ lên Sunny. Nhưng sắc mặt Usopp chả có tí gì gọi là sợ hãi cả.
"ANH LIỆU HỒN VỚI TÔI ĐẤY LUFFY !!"
Nami lại gào lên một tiếng rõ to và những bóng đen khổng lồ ấy khựng lại ngay tức khắc và cóng đít quay đầu chạy thẳng vào rừng. Usopp chỉ tặc lưỡi "Xem ra, thứ hung hãn nhất hòn đảo nào là Nami rồi..."
"Còn phải nói nữa." Zoro nhếch mép cười.
"TA SẼ KHÔNG CÓ THÊM MỘT ĐỨA NÀO NỮA HẾT ! NẾU KHÔNG THÌ TÔI SẼ RIP NÓ TRƯỚC KHI CHUYỆN ĐÓ XẢY RA !! NGHE RÕ CHƯA ?!" (Dịch nguyên văn nha TvT)
Mọi người đàn ông, kể cả Brook chỉ biết lặng người, thâm chí là run bần bật lên ngay khi câu nói hãi hùng ấy được cất lên rồi đồng thanh nói "Nami quả là đáng sợ..."
------------------------------------------------------------------------------
Rồi hàng giờ trôi qua với bao tiếng gào tiếng hét vang ra từ trong phòng khám. Mặt trời đã dần ló dạng với những tia nắng mờ nhạt trên nền trời vẫn tối đen. Mọi người bên ngoài vẫn còn thức, họ đã thức trắng đêm. Và dường như, tiếng la hét của Nami có phần nào thay đổi. Cô la lớn hơn đôi chút và dài hơn đôi chút.Mọi người đều mong rằng đó là một dấu hiệu tốt. Cho đến khi mặt trời đã lên hơn một nữa, bầu trời chuyển dần sang bình minh với nhưng tia nắng vàng cam len lỏi thì tiếng la hét ấy, thay đổi hoàn toàn.
"Waaaaaaaahhhh !!"
Mọi người vội vàng bật dậy. Cơn mệt mỏi của họ dường như tan biến hoàn toàn, âm thanh vừa nạy, không còn là tiếng hét nữa mà đó là tiếng khóc, một ân thanh họ rất hiếm được nghe. Tiếng khóc của một đứa bé mới sinh. Họ đứngmột lúc cho đến khi cánh cửa chợt mở tung. Từ trong phòng, Luffy bước ra, trông anh còn thảm hại hơn cả họ nữa. Anh gục người trên lan can của boong tàu trên. Chẳng một ai nói năng gì, họ đợi cho Luffy lên tiếng. Thế nhưng, anh chả nói gì và hoàn toàn kiệt sức. Anh té khỏi lan can và rớt thẳng xuống dưới boong tàu phía dưới.
"Luffy !!" Mọi người la lên và hốt hoảng chạy tới chỗ anh.
"Này !! Mũ Rơm ! Cậu ổn chứ ?" Franky nhắc cặp kính râm lên và nhìn vị thuyền trưởng.
Họ nhìn xuống anh, và thấy rằng cú ngã ấy chẳng có chút tác dụng lên người anh. Thấy vậy, Zoro lớn tiếng ra lệnh "Mọi người cho cậu ấy chút không gian đi !"
"Này Luffy, là trai hay gái thế ?" Sanji cố tình hỏi dù cho anh có nghe thấy điều Zoro nói.
"Luffy, cậu có ổn không ?" Brook lo lắng hỏi.
Cuối cùng, Luffy ngồi dậy. Nhóm người hiếu kì đợi anh lên tiếng "Tớ..." Họ khó lonh2 nghe được Luffy nói gì nên họ nhích lại gần Luffy đôi chút. Luffy lại nói "Tớ... Tớ làm cha rồi..."
Họ nhìn Luffy một lúc, rồi phá lên cười. Tất nhiên, bất cứ người đàn ông nào trên cái thế giời này, kể cả Luffy, đều sẽ như là bị nốc ao khi nhìn thấy con của họ. Trong khi họ vẫn cười thì Zoro đưa tay ra cho anh và kéo anh dậy. Sau khi Luffy đã đứng lên rồi thì Zoro nói "Vậy là chính thức rồi nhé.... Chúc mừng cậu !"
Brook reo lên vui mừng "Yohohoho !! Ta cũng chúc mừng cho Luffy và Nami và con của họ nào !!"
"Kanpai !!" Họ lớn tiếng reo lên, có ý cho cả Luffy lẫn Nami đều có thể nghe được. Luffy liền thoát khỏi trạng thái mơ hồ kia và nhe răng cưới và mặt anh đỏ ửng lên.
Khi họ reo mừng thì Usopp nhận ra một điều "Luffy !! Tay cậu bị gì vậy ?!" Luffy cau mày nhìn Usopp rồi nhìn xuống tay anh. Hai bàn tay anh, một cái thì lăn lặn và hoàn toàn bình thường, tuy nhiên, bàn tay còn lại của anh thì bầm tím hết cả lên. Mọi người liền ngừng lại và sửng sốt nhìn bàn tay đó. Nhưng Luffy chỉ bật cười,
"Tớ chỉ giúp Nami thôi mà !"
"Đó cũng là lý do tại sao mũ cậu biến đâu mất à ?" Sanji chỉ tay lên trên đầu Luffy. Luffy lại nhe răng cười và gật đầu. Sanji thì mìm cười hài lòng và mồi một điều thuốc.
"Vậy khi nào thì chúng tôi được gặp em bé hả Mũ Rơm ?" Franky hào hứng vỗ mạnh lên lưng Luffy.
Luffy vui vẻ nói "Ngay sau khi Chopper dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, và cho Nami nghỉ ngơi một chút."
"Vậy thì, đó là con trai hay con gái thế ?" Usopp vội vàng hỏi. Trước khi Luffy kịp trả lời thì cảnh cửa phòng khám được mở ra. Mọi ánh mắt hướng lên Robin, người vừa mở cửa và giờ là nhìn họ với ánh mắt thích thú.
"Đang nói chuyện vui vẻ quá nhì, thuyền trưởng ?"
"Robin-chwan !!" Sanji liền xoay người khi thấy nhà khảo cổ học sinh đẹp trước mắt anh.
"Nami ổn chứ ?" Luffy hỏi, bắt đầu lo lắng cho hôn thê của anh. Robin khúc khích cưới và lắc đầu.
"Không sao, Nami vẫn ổn Luffy à." Luffy thở phào nhẹ nhõm. Robin nói tiếp, "Chopper nói mọi người có thể vào, miễn là mọi người giữ im lặng."
Họ gật đầu và lần lượt bước lên cầu thang và hường đến phòng khám. Robin dẫn họ vào trong. Ngay khi họ ở trong phòng khám, họ bắt gặp hình ảnh hiếm thấy, khác thường vô cùng. Trong phòng, trên chiếc giường kê ở giữa phòng là Nami, dường như cô vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất đời cô vậy. Cô không nói gì nhiều chỉ âu yếm nhìn cục vải bông trong tay cô với nụ cười trìu mến. Chopper thì đang ngồi ở cái bàn gần đó, hí hoáy viết thứ gì đó. Khi Robin đóng cánh cửa lại thì Nami và Chopper hướng mắt nhìn nhóm người.
"Chào mọi người " Chopper nói nhỏ.
Mọi người mỉm cười, còn riếng Luffy thì vội vã đến bên Nami. Nụ cười của Nami chợt trở nên rạng rỡ hơn cả khi nãy. Cô dang tay ra và kéo Luffy lại gần cô và đứa bé hơn "Luffy..." Anh hồi hộp nhìn xuống đứa bé đang ngủ say, với những lọn tóc có lẽ là màu đen hay là nâu đậm, thưa thưa trên đầu đứa bé. Đứa bé ngủ rất say, khuôn mặt đáng yêu và bình yên làm cho Luffy cứ tủm tỉm cười.
"Chào..." Luffy nói với đứa bé. Rồi anh quay sang Nami "Anh bế nhé... có được không vậy ?"
Nami mỉm cười "Tất nhiên là được chứ..." Nami kéo lấy tay anh và đặt tay anh vào bên dưới. Anh cũng đưa tay còn lại ôm đứa bé và cẩn thận đưa dứa bé đến gần.
"Chopper... là con gái hay con trai vậy ?" Usopp khẽ khàng bước den6119 bàn Chopper và hỏi nhỏ.
Chopper chưa nói được gì thì Luffy và Nami đã trả lời "Con dễ thương quá, con gái à..." Mọi người ai ai cũng nở một nụ cười, một số thì cười còn rạng rỡ hơn hẳn.
"Ha ! Đã bảo đứa bé là con gài rồi mà !" Sanji nói và nhe răng cười đắc thắng và nhìn sang Zoro. Zoro gầm gừ đôi chút rồi đưa tay vào túi, lấy ra vài đồng beri và ném nó sang cho Sanji và anh bắt chúng dễ dàng.
Usopp vô cùng ngạc nhiên khi nghe cặp đôi nói. "Whoa... L-Là con gái. Thật-" Usopp im bặt khi thấy cả Luffy lẫn Nami đang lườm anh. Usopp liền lên tiếng bào chữa "-Tuyệt !! Con bé sẽ xinh đẹp như Nami cho coi !!"
"Trừ khi con bé sẽ giống cha nó..." Franky nhấc chiếc kính mát và nhìn đứa bé trong tay Luffy. Anh liền nhận ngay một cú đá.
"Sao nhà người dám nói thế ?!" Sanji tỏ ra không đồng tình.
Nami mìm cười và nhìn con bé "Điều đó... hẳn sẽ rất tuyệt vời..." Mọi người tròn mắt nhìn cô. Dù sao thì thừa hưởng một chút từ Luffy cũng có bị gì đâu nhỉ ?
Luffy chỉ cười và ôm lấy con bé "Tớ chỉ mong con bé sẽ thích phiêu lưu cùng chúng ta."
"Ah ! Thứ lỗi cho tôi, nhưng tến của em bé là gì vậy ?" Brook lên tiếng và thu hút sự chú ý của mọi người. Rồi họ quay lại nhìn cặp đôi, thắc mắc điều tương tự.
Luffy và Nami nhìn nhau "Ta chưa bao giờ nói về chuyện này nhỉ ?"
"Vậy thì bây giờ hay làm đi." Robin mìm cười.
"Hay là SUPER Frannie đi !" Franky la lên và làm cái động tác kì quái của anh.
Sanji lịch lãm phản đối "Đó chỉ là phiên bản nữ của tên Franky mà thôi."
"Oh ! Oh ! Hay là Sakura đi !! Cái tên đó rất đẹp phải không ?" Chopper reo lên.
Một lần nữa, Sanji là người phản đối "Không được, con bé quá dễ thương với một cái tên "đẹp". Và Sakura cũng có thể là tên một đứa bé trai." Chopper rất sốc khi nghe điều này.
"Hay là Panty ?" Brook cười vui vẻ. Ông thật ra chỉ nói đùa thôi nhưng Sanji thì không nghĩ thế và anh đá ngay tức khắc.
Usopp nói đầy tự hào "Vậy thì tớ nghĩ là-"
"Nếu cái tên có gì liên quan đến nàh người thì chết với ta !" Sanji lên tiếng đe dọa và làm cho Usopp phát hoảng.
Zoro nói vào, "Hay là Luffyko đi, dù gì thì ta không thể đặt tên con bé là Luffy con được."
Cả Nami và Luffy nhìn Zoro với ánh mắt hình viên đạn. Và lại một lần nữa, Sanji là người lên tiếng phản đối "Cái tên đó tồn tại ?! Có vẻ như mọi người quá lười để nghĩ ra một cái tên hay rồi nhỉ ?"
"Im đi ! Nhà ngươi cũng không có cái nào hay hơn đâu !"
"Tất nhiên là tôi có chứ !" Sanji nói. Luffy và Nami hiếu kì lắng nghe anh. Nhưng anh đã làm cho niềm tin mọi người bị vút tắt "Nami con..."
"Vậy còn lười hơn nữa !!" Tất cả hét vào tai anh.
Nami thở dài, dù có vài, khoan, có một cái tên của Chopper là nghe được thôi nhưng cô không thấy thích cái nào cả. Rồi cô nhìn sang Robin, niềm hy vọng cuối cùng của cô "Chị Robin...."
Nghe thấy Nami tuyệt vọng như thế, cô chỉ khúc khích cười và nói "Thật ra thì tôi đồng ý với tên của thuyền trưởng." Nami và tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn sang Luffy.
"Anh chọn tên gì thế Luffy ?" Nami nhỏ nhẹ hỏi anh.
Luffy ngượng đỏ hết cả mặt, anh vội vàng quay mặt sang chỗ khác, tay thì gãi đầu "Ưm... Bởi vì... con bé là con gái... thế nên tớ nghĩ con bé sẽ trở nên xinh đẹp như Nami... vậy nên tớ nghĩ cái tên sẽ hớp với con bé là... Namika...."
Mọi người sửng sốt trước ý kiến của Luffy. Ai cũng bắt đầu suy nghĩ. Chopper lẩm bẩm "Con gái của Nami..."
"Cái tên gần như có chữ "mikan" (tiếng nhật là cam :3) ở phía cuối." Usopp nói thêm, gợi nhớ ra thứ trái cây, thứ kho báu quý giá của Nami.
"Cái tên còn có nghĩa là "sóng", giống nghĩa của tên Nami vậy." Robin mỉm cười.
"Mika..." Franky và Brook nói đầy thơ mộng.
"Cái tên Mika ấy còn có nghĩa là "hương thơm ngọt ngào" nữa..." Sanji cười.
Và Zoro là người kết lại "Monkey D. Namika."
Nami nghĩ lại về tất cả mọi thứ mà mọi người vừa nói. Không những cái tên ấy nghe rất giống tên cô, cô nhìn xuống con bé và không tài nào phủ nhận được là cái tên hợp với con bé một cách hoàn hảo. Nami ngước mắt nhìn Luffy, người đang đợi câu trả lời của cô "Nó thật hoàn hảo, Luffy. Monkey D. Namika sẽ là tên con !"
Luffy nhe răng cười lớn. Rồi anh nâng con bé lên cao, nhưng vẫn rất cẩn thận và la lớn :Monkey D. Namika ! Chào mừng con lên thuyền !!"
"Shh !!" Mọi người ngăn Luffy lại. Anh vội vàng ngừng lại khi nhận ra mình đã khá lớn tiếng, thế nhưng, muộn mất rồi.
Con bé bắt đầu động đậy trong đống khăn. Mọi người vội vàng lùi lại, chuẩn bị đón tiếng khóc từ một đứa bé bị đánh thức bất ngờ. Nhưng không một tiếng động nào phát ra cả. Thay vào đó, con bé chỉ mở mắt, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời của con bé. Luffy nhận thấy điều đó và đưa con bé lại gần mặt mình. Con bé từ từ mở mắt. Đôi mắt đen nhìn đôi mắt nâu, người cha nhìn con gái cũng như con gái lần đầu nhìn thấy cha. Luffy như bị con bé, con gái anh hớp hồn vậy. Sau một lúc thì anh cười với con bé, rồi anh cẩn thận ôm lấy con bé, ngồi lên giường với Nami và ôm con bé làm sao mà cả hai có thể nhìn thấy mặt của con bé.
"Chào Mika, đây là cha con nè, còn đây là-" Luffy nhích người sát vào cô và làm cô tự hỏi anh tính làm chi. "-mẹ của con, mẹ con đẹp lắm đúng không ?" Nami mỉm cười khi nghe Luffy nói thế. Rồi Luffy lại bế con bé để cho mọi người có thể nhìn "Và đây là băng của chúng ta !"
Họ cười và vẫy tay với con bé, cố tỏ ra thân thiện. Con vé cứ nhìn họ một lúc, rồi quay lại nhìn ba mẹ của em. Nami cười và với chất giộng trìu mến cô nói, "Có tểh chúng ta khá là kì quặc, nhưng tin mẹ đi, con sẽ yêu băng hải tặc này và đây là chính gia đình của con!"
"Một gia đình SUPER !!" Franky lớn tiếng nói.
"Gia đình mang tên Mũ Rơm, nếu nói cho chính xác..." Robin nói thêm.
Nami cười, gật đầu và nói "Phải, gia đình Mũ Rơm ! Và dù cho chúng ta chẳng có máy mủ ruột thịt một xíu nào thì mọi người vẫn sẽ luôn bên con bởi vì ta là bạn là đồng đội của nhau !"
Và ngay khi Nami kết thúc câu nói thì điều vô cùng tuyệt vời xảy đến. Mika, một đứa bé sơ sinh vừa ra đời mấy phút trước đây, nhe răng cười với cha mẹ của em. Ơ... Mika làm gì đã có răng. Và nụ cười ấy, nhìn y như Luffy vậy. Cả hai người họ đều sửng sốt và làm cho mọi người chú ý, rồi Nami ôm lấy con bé vào lòng "Ôi Oda ơi ! Con thật là quý giá mà !"
"Chuyện gì vậy Nami ?" Usopp hỏi.
Luffy trả lời ngay "Mika vừa mới cưới đó !"
Chopper ngạc nhiên "Thật ư ?! Thường thì em bé chỉ biết cười sau 2 tháng lận mà ?!"
"Điều đầu tiên con bé làm là cười. Con bé giống Luffy thật !" Zoro nhếch mép cười và dựa lưng vào tường. Anh nhìn sang Sanji để xem Sanji có phản ứng kịch liệt trước câu nói đó không. Nhưng ngạc nhiên thay, anh không nổi giận gì cả.
"Đáng yêu quá !!!~~ Mika-chwan chưa gì đã vượt qua bao em bé khác rồi !! ~~"
Brook liền nhập hội, ông vui sướng chẳng khác gì Sanji "Con bé là thiên tài !!" Rồi hai người họ bắt đầu nhảy. Rồi Usopp, Chopper và Franky cũng hòa mình vào điệu nhảy.
Mọi người rồi cũng bật cười và làm không khí căn phòng nhộn nhịp hẳn lên. Mika chẳng hoảng sợ khi mọi người đột nhiên ăn mừng như thế. Nhưng con bé dường như bắt đầu buồn ngủ. Robin thấy thế thì lên tiếng "Xem ra Mika đã mệt rồi đấy..."
"Aw! Nhanh thế sao ?" Mọi người luyến tiếc nói. Luffy nhìn Nami và thấy rằng cô cũng đã mệt rồi.
"Phải đó, ta nên để cả Nmai nghỉ ngơi nữa !" Luffy nói. Mọi người hiểu chuyện và dần rời phòng. Cả Robin và Chopper cũng về phòng để nghỉ ngơi sau một đêm dài.
Và những người còn lại trong phòng là cặp đôi trẻ và đứa bé mới sinh. Nami thấy là cô không còn sức nữa nên cô gọi Luffy, "Luffy... anh bế Mika và cho con vào trong nôi được không ?"
"Được chứ..." Anh chuẩn bị ẵm Mika thì anh đột ngột dừng lại. Nami lo lắng nhìn anh.
"Luffy ?"
"Whoa, nhìn con bé kia Nami !" Nami giật mình khi Luffy đột nhiên trở nên hào hứng. Anh ngồi sát vào cô và cả hai cùng nhìn Mika. Nami khúc khích cười trước vẻ trẻ con của anh, nhưng cô thấy nó rất đáng yêu "Anh không tin là em làm ra con bé đâu ! Lạ thật nhỉ ?!"
Nami tặc lưỡi "Con bé là của cả hai chúng ta..." Nami quay đầu và hôn Luffy. Anh ngạc nhiên lúc ban đầu, nhưng rồi anh vui vẻ đáp trả lại nụ hôn ấy. Khi Nami rút ra thì cô mệt mỏi nằm xuống gối. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ thì cô nói với Luffy và Mika một câu nói nữa "...Mika quý giá của chúng ta..."
Khi Nami ngủ rồi thì Luffy khẽ khàng bế Mika ra khỏi tay của Nami. Anhc ố tình bước chầm chậm tới chỗ cái nôi chỉ để nhìn con bé lâu một chút, và nghĩ về nhưng điều tuyệt diệu nhưng giản đơn vô cùng khi nãy. Nhưng rồi anh cũng phải nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi. Anh sắp xếp lại mọi thứ, đắp chăn cho con bé để giữ ấm cho con bé, hay bảo vệ con bé khỏi bất cứ thứ gì anh có thể nghĩ đến. Khi anh xong rồi thì anh vẫn tiếp tục ngắm nhìn con bé đầy trìu mến. Anh dần nghi4 đến nhiều thứ anh sẽ làm với con bé, đi thám hiểm, ăn hết tất cả các loại thịt hay là đi tìm vàng. Anh tự hỏi liệu con bé có dễ nổi giận như Nami không và nhiều nhiều nữa. Anh cứ bất giác nở một nụ cười khi nghĩ đến từng cái một. Anh không thể đợi con bé lớn lên và cùng anh làm những chuyện anh vữa nghĩ cùng con. Và dù anh có bao nhiêu câu hỏi, bao nhiểu ý nghĩ vui tươi và thú vì, thì đâu đó trong tâm trí anh, vẫn tồn tại một câu hỏi làm anh lo lắng
'Liệu mình sẽ là một người cha tốt cho Mika không ?'
TO BE CONTINUED..... <3 <3
Author's word: Yahoo !! Xong gòi xong gòi !! Có ai tin là Bùi đã khóc khi đọc đoạn đặt tên cho Mika không ~~ :v :v
Cuối tuần hoặc tuần sau có chap mới nhé !! :3 Mong mọi người ủng hộ ~~
Mọi người làm ơn vote, follow hay comment trước khi add truyện vào danh sách đọc nhé !! :3 :3
Anou.... Bùi nhờ mọi người một chuyện được không ? Mọi người like page này giúp Bùi nhé?
Tên: FC One Piece
Link: https://www.facebook.com/one.piece.lovers.forever/?fref=ts
Đây là page của Bùi, mới lập hồi đầu hè nên chưa có gì nổi hết á ! Mong mọi người giúp nhé ! Cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top