Hồi 8: Chín tháng mang thai

Cuộc tình chia tay vội vàng

Ngày nào đứa bé sẽ được sinh ra ?

Nami bây giờ đã mang thai được chín tháng, và việc đi đứng của cô càng ngày trở nên càng khó khăn. Hiển nhiên là cô luôn bị vắt ở lại trên tàu cùng với một người khác để chăm sóc cho cô. Chuyện này bắt đầu vào những ngày đầu tiên của tháng thứ bảy, và chính vì điều này mà Nami đã tập trung vào việc vẽ bản đồ hơn, việc mà cô đã sao nhãng trong thời gian gần đây. Và để bảo vệ cô thì Luffy luôn là người đứng đầu trong việc đó. Ban đầu, cô thấy nó rất là ngọt ngào đáng yêu vô cùng nhưng rồi nó sớm làm cô phát điên. Luffy gần như chẳng cho cô làm bất điều gì ngoài việc vẽ bản đồ. Cô biết rằng anh chỉ đang cố bảo vệ cô thôi nhưng bây giờ thì anh lại làm nó thành ra thái quá rồi. Và nó làm cô vô cùng bực mình. Nó làm cô bực đến mức cô phải "yêu cầu" Luffy đi thám hiểm hòn đảo đó. Thế nhưng Luffy vẫn ngoan cố và làm điếu đó.

Nhưng hôm nay, Nami không bị Luffy để mắt và căn chừng nữa. Chỉ có Robin và Chopper là ở trên thuyền với cô nhưng họ bận làm việc riêng của họ nhưng họ vẫn luôn để mắt đến cô. Một chuyện rất kì lạ khi Luffy nhờ họ. Nami cảm thấy rất hạnh phúc vì chuyện đó, tuy nhiên dần dần cô lại cảm thấy khó chịu. Hiện cô đang ngồi trong phòng vẽ bản đồ của cô và đang vẽ hay chí ít, cố gắng vẽ một chiếc bản đồ khác. Cô gắng kẻ một đường nhưng lại dừng lại và nhìn vào tờ giấy trắng với ánh mắt vô hồn. Nhưng rồi cô rên rỉ đầy tức tối "Ugh, mình chẳng thể làm gì khi Luffy ở bên, cũng chẳng thể làm gì khi Luffy không ở bên. Mình bị làm sao vậy ?!"

Cô bị lôi ra khỏi mạch suy nghĩ bởi một cú đạp từ đứa bé. Cô nhìn xuống cái bụng to tướng của cô và sắc mặt cô từ ngạc nhiên rồi chuyển sang hạnh phúc và cô dịu dàng xoa nó, "Con thật là hiếu kì và rất hư khi xen vào chuyện người lớn đấy."

Và như mọi khi đứa bé lại chẳng hề động đậy gì. Chuyện mà đứa bé chỉ "trả lời" người khác trừ cô và Luffy thật sự vẫn là một điều rất lạ. Nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm tới nó, điều cô muốn là đứa bé được ra đời khỏe mạnh. Rồi Nami đứng dậy khỏi ghế và nói với đứa bé "Sao ta không ra ngoài một chút và làm cha con bất ngờ nhỉ ?"

Đứa bé "trả lời" như mọi khi, chẳng một chút động tĩnh gì, điều mà từ kinh nghiệm Nami rút ra qua bao tháng trời, đó là dấu hiệu cho thấy là đứa bé đồng ý. Nami châm rãi bước ra khỏi phòng và bước lên boong tàu tràn ngập nắng vàng của Sunny. Cô nhìn khung cảnh xung quanh, hiện họ đang cập bến ở một hòn đảo có người ở và là một hòn đảo mùa thu đẹp mê người. Tuy vậy, họ phải neo tàu ở một góc khuất của hòn đảo để tránh xa khỏi tầm hìn của Hải Quân. Và như thường lệ thì hầu hết mọi người đều xuống thuyền và đi vào thị trấn để mua đồ hay là mua vật dụng gì đó. 

"Ah, Nami ! Cậu ổn chứ ?" Nami quay sang nhìn và nhận ra Chopper, cậu đang ngồi ở bên ngoài để giã thuốc. Nami cười tuy cô cảm thấy hơi thất vọng. Cô đang mong là Luffy đã quay lại thuyền. Chopper vội vàng chạy vòng quanh cô và kiểm tra cô và miệng cứ liên tục hỏi "Cau65 cảm thấy như thế nào rồi ? Có cảm thấy đau gì không ? Cậu có muốn ăn gì không ?"

Nami nhanh chóng chộp cậu bạn nhỏ lại và trấn an cậu "Tớ ổn mà Chopper ! Tớ không có thấy đau và cũng không thấy đói gì hết. Oh, khoan, chúng tớ không cảm thấy đói chứ !" Nami vui vẻ nói và vỗ vài cái lên bụng của cô 

Chopper thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt rồi, vậy cậu đang làm gì ở ngoài vậy ?"

"Tớ chỉ muốn đi vào thị trấn một lát thôi." Nami nói và chỉ tay về phía thị trấn nhỏ.

"Và tìm Luffy ?"

Nami bất giác đỏ mặt khi nghe Chopper nói thế nhưng rồi cô cũng gật đầu, "Phải, có lẽ là tớ đã... ưm... hơi lạnh nhạt với Luffy. Tớ biết là Luffy đang cố gắng để trở thành một người bạn trai, một người cha tốt nhưng cậu biết đấy, đó là... Luffy cơ mà."

"Hehe, phải rồi." Chopper khúc khích cười, hiểu hết những điều Nami vừa nói. Nami cũng hòa vào cười với Chopper, rồi chợt một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô.

"Chopper này, cậu giúp tớ được không ? Tớ dạo gần đây đi lại khó khăn quá." 

Chopper gật đầu, "Được chứ !"

"Tôi không nghĩ làm thế là hay đâu cô Hoa Tiêu à." Chopper và Nmai cùng hướng mắt nhìn xuống dưới boong tàu dưới và thấy Robin đang ngồi trên chiếc ghế dựa, dưới bóng râm của cây dù và dù tay thì đang cầm một cuốn sách nhưng cô ấy có thể nghe hết được cả câu truyện.

Nami nhìn Robin, cô dường như không hài lòng với lời khuyên đó một chút nào. Sao Robin lại dám khuyên cô ở lại đây trong khi cô muốn được ở bên bạn trai cô chứ ? Nhưng cố gắng nén lại cơn giận và bành tĩnh hỏi lại :Vậy tại sao cô lại nói thế, thưa cô Khảo Cổ ?"

"Tôi không nghĩ là Thuyền Trưởng sẽ đồng ý với việc cô rời khỏi tàu đâu."

"Ngay khi tôi tìm thấy Luffy, chắc chăn Luffy sẽ quá mừng để quan tâm đến chuyện đó đấy. Ta đi thôi Chopper !" Nami bực mình hậm hực quay lưng đi. Cô bước đến chỗ Chopper và cậu ấy nhanh chóng chuyển sang dạng Walk Point và để cho Nami leo lên lưng cậu. Rồi hai người nhanh chóng rời khỏi thuyền và hướng thẳng đến thị trấn mà không ngặp một lời can ngăn nào của Robin. Cô chỉ nhìn theo hướng họ đi theo, thở dài một cái rồi quay lại đọc sách.

"Hmm, mình hy vọng Luffy sẽ không bị bắt gặp."

---------------------------------------------------------------------

Nami và Chopper sớm vào tới bên trong thị trấn. Nami trượt xống khỏi Chopper, Chopper vẫn ở nguyên dạng Walk Point để hỗ trợ cho Nami. Khi họ đi vào thì họ nhận được nhiều lời xầm xì bàn tán nhưng họ cũng nhanh chóng im lặng. Tất nhiên, Nami cũng chẳng bận tâm và Chopper cũng thế. Họ chậm rãi bước xuyên qua đám đông và không quên đảo mắt tìm Luffy. Nhưng sau vài phút thì Nami thở dài và dừng lại giữa dường 

"Luffy ở đâu được cơ chứ ?!"

"Tớ không biết, mùi của cậu ấy ở khắp mọi nơi !" Nami lại thở dài, nhận ra rằng là có bao giờ mà Luffy không chạy vòng quanh tìm hiểu chứ. Nhưng cô thắc mắc rằng có điều gì làm cho Luffy hào hứng đến mức mà ngõ ngách nào cũng có mùi của anh. Thấy là Luffy không có quanh đây cô quyết định đi tìm tiếp.

"Ta tiếp tục tìm thôi."

"Shishishishi !!"

"Khoan !"Nami la lên và làm cho Chopper khựng lại. Cô nhanh chóng ngó quanh cố gắng tìm kiếm người đã cười giọng cười thân thương đó. Chopper nhìn Nami, cậu ban nãy vẫn chưa nghe thấy tiếng cười nhưng cậu cũng nhìn xung quanh dù chẳng biết cần phải tìm gì. Và cuối cùng, Nami cũng nhìn thấy người mà cô đang tìm kiếm. Phía cuối con đường nhỏ kia, là hình dáng của người con trai mà cô đang tìm kiếm. Nami mỉm cười và bắt đầu đi, để lại Chopper đằng sau.

"Ah ! Nami !"

Nami chẳng thèm quan tâm gì đến tiếng la hét inh ỏi của Chopper mà cứ nhanh chân bước về phía trước. Cô vừa đi, vừa đẩy những người trên đường, hay nói đúng hơn là họ né ra cho cô. Cô không thể đợi để làm cho bạn trai cô ngạc nhiên bởi cô biết chắc rằng là Luffy sẽ rất thích ngạc nhiên. Cô chen qua một người nữa và tầm nhìn của cô đã hoàn toàn rõ ràng và cô có thể nhìn thấy rõ Luffy đang đứng trước cửa hàng. Thế nhưng, trước khi cô có thể gọi anh thì một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực bước đến chỗ anh. Nami chợt như bọ hóa đá khi người hụ nữ ấy nói cười vui vẻ và đưa một chiếc nhẫn rất đẹp ra "Nó thật hoàn hảo..."

Nami đơ người nhìn Luffy reo lên vui mừng và nhảy lên ôm cổ cô ấy. Rồi hai người họ thản nhiên bước vào bên trong cửa hàng mà không ai nhận thấy sự xuất hiện của Nami chỉ cách đó vài bước chân. Nami vẫn đứng yên nơi ấy, cô vẫn nhìn nhưng nhìn vào một khoảng không nào đó. Chopper nhanh chóng chạy đến, trông cậu có vẻ mệt nhưng rồi cậu chuyển sang dạng Walk Point "Nami, sao cậu lại chạy đi vậy ?"

"Chopper...." Nami nói, gần như chỉ là một lời thì thầm khó lòng nghe được.

"Huh ? Sao thế Nami ?"

"L-Làm ơn, đưa tớ về thuyền được không ?" Nami nói, mái tóc đã che đi đôi mắt của cô.

Chopper nhìn Nami đầy lo lắng "Nami ?"

"Ngay bây giờ !!!" Nami la lớn, ánh mắt cô giờ đây đầy sự tức giận và căm phẫn.

"Ah ! T-Ta về thôi !" Chopper vội vàng chuyển thành dạng Heavy Point và bế Nami lên và rời đi. Dù cho cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết rằng, Nami đang rất đau đớn và cậu hoàn toàn không muốn làm mọi thứ rối tung lên thêm.

Trong khi Chopper vẫn bước đi, Nami ngước nhìn qua vai của Chopper, đôi mắt vẫn đầm nước, hướng ánh mắt thẳng đến cửa tiếm ấy. Hính ảnh của Luffy và người phụ nữ ấy hiện rõ trước mắt cô, họ cưới, họ nói đầy vui vẻ. Cô quay phắt đi, dúi đầu vào chiếc áo của Chopper mà òa lên khóc, trong tâm trí cô chỉ hiện lên một dòng suy nghĩ độc nhất 'Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?!'

Và đó là chuyện đã làm cho Nami phải hứng chịu một chuỗi rắc rối. Ngay khi Chopper đưa cô về đến thuyền thì cô đã tự nhốt mình trong phòng. Robin đã tìm đủ mọi cách, kể cả việc sử dụng năng lực, để nói chuyện nhưng tất cả những gì cô biết là chuyện này có dính líu gì tới Luffy. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi những thành viên còn lại quay về. Ban đầu, họ chỉ nghĩ là cảm xúc của Nami lại lên xuống thất thường thôi nên cả Luffy, lẫn Sanji đều cố gắng làm cô vui.

"Nami ? Cô có sao không ? Chuyện gì đã xảy ra ư ?" Sanji nhẹ nhàng nói và gõ lên chiếc cửa gỗ.

"Nami !! Có chuyện gì vậy ?" Luffy, như thường lệ, chẳng thèm biết lễ nghĩa gì, cứ la hét om sòm, nhưng anh không có ý xấu gì cả. Thế nhưng, đó không phải là điều Nami nhìn thấy.

Sức chịu đựng của cô đã đạt tới giới hạn và rồi cảm xúc của cô lại bị dồn nén thêm nhờ hormone của cô. Cô đứng dậy, nhanh chân bước đến cánh cửa và mở tung nó. Chiếc cửa vô tình đập vào Sanji và làm anh ngã nhào xuống đất. Luffy nhìn cảnh tượng ấy vô cùng sửng sốt. Nami quay sang nhìn Luffy "Anh !!"

"Anh ?" Luffy chỉ tay vào mặt anh.

"Đồ tồi tệ !!" Nami hét lên và bước đến gần anh. Luffy nhìn cô, anh chẳng hiều chuyện gì đang xảy ra.

"Sao cơ ?"

"Tôi đã thấy anh trong thị trấn ! Tôi đã thấy hết việc anh làm !!"

Luffy hoảng  hốt "E-Em thấy ư ?!" Những người còn lại, nhìn hai người họ đầy lo lắng. Thấy rằng đã bị phát hiện, Luffy bắt đầu mò mẫm trong túi anh "Vậy thì... nếu em đã biết rồi thì...."

"Oh ! Tôi biết chứ ! Và tôi không tin anh nói gì đâu ! Sau tất cả mọi chuyện thì anh nghĩ anh có thể làm mọi thứ anh muốn chỉ vì tôi là người mang thai con CỦA ANH sao ?! Anh rất là tồi tệ, rất là khốn khiếp Luffy !" Nami tức tối và hét ầm lên. Luffy chết lặng, đờ người ra và nhìn cô.

Luffy vội vàng đưa tay lên và nói với chất giọng mà anh rất hiếm, vô cùng hiếm sử dụng, tuyệt vọng "Nhưng... Nami... chẳng phải em..."

Nami hất tay Luffy ra không một chút chần chừ. Nami quay người và nắm lấy tay vặn của và nói một câu cuối "Tôi hận anh ! Tôi không muốn thấy mặt anh một lần nào nữa ! Chúng ta chấm dứt ! Đi mà nhảy xuống biển đi !"

Những người còn lại im bặt. Chẳng ai nghĩ chuyện này sẽ xảy đến cả, kể cả Robin. Rồi họ nhìn Luffy, người đang đứng trước cánh cửa gỗ ấy. Anh là người đã phải nhận hết những lời nói đau lòng ấy và nhìn anh như chẳng còn chút sinh khí nào, anh thật sự tuyệt vọng, thật sự bị tổn thương. Những lời nói của Nami, những lời nói mang đầy căm phẫn đầy giận dữ ấy của cô như ngàn con dao nhọn đâm thẳng vào con tim anh.  Nó làm cho anh đau vô cùng, đau hơn cả những vết thương mà đối thủ của anh đã đánh nhau với anh. Con tim anh giờ đây đang rỉ máu và anh chẳng hề biết là vì sao.

Luffy từ từ duỗi tay đến cánh cửa và anh nói như anh đang thấy ảo giác vậy "N-Nami..."

"Luffy." Sanji lên tiếng, ngăn không cho anh đi vào trong. Hẳn là ai cũng nghĩ rằng Sanji sẽ rtất vui mừng khi thấy anh lại được ở bên một người phụ nữ đẹp trên tàu. Nhưng lần này thì không "Hãy cho cô ấy thời gian...."

Luffy trơ mắt nhìn Sanji, nhưng rồi anh cũng khẽ gật đầu. Và rồi hai người họ chậm rãi bước đi. Luffy cố ngoái cổ lại và nhìn căn phòng với ánh mắt rũ rượi và mất hết hy vọng. Những người còn lại thì chẳng biết phải làm gì, họ vô cùng đau lòng khi thấy Thuyền Trưởng và Hoa Tiêu của họ cãi nhau như thế. Nhưng chẳng ai biết được chuyện gì, trừ Nami. Bên trong căn phòng thiếu ánh sáng và hơi ấm ấy, Nami quỳ xuống sàn, đầu gục trên giường, khóc ướt đẫm cả chiếc gối.

------------------------------------------------------------

Vào khoảng một tuần trước ngày mà Chopper đã tính toán là đứa bé sẽ ra đời thì Sunny có một chuyến đi vô cùng căng thẳng. Mọi hoạt động thường ngày của mọi người trên thuyền cứ như là ngưng đông lại. Ngay cả Zoro còn chẳng thể ngủ thoải mái nữa là. Luffy thì liên tục bắt chuyện với Nami, nhưng anh chỉ nhận được có mỗi những ánh mắt chứa đầy căm phẫn, xen lẫn cả đau buồn. Nami thậm chí còn "sử dụng" Sanji để đuổi Luffy đi. Nhưng khi Nami không có gần đó thì Sanji mở lời xin lỗi Luffy. Vấn đề làm nảy sinh vết nứt trong mối quan hệ của Luffy và Nami bây giờ trở thành một vấn đề không ai muốn nói tới. Tuy nhiên, Robin là người duy nhất vẫn luôn cố gắng tìm hiểu. Cô luôn cố gắng hỏi chuyện Nami nhưng chưa bao giờ Nami trả lời cô cả.

Và dù cô chẳng có manh mối nào nhưng đối với Robin thì cô vẫn nghĩ đó là một hy vọng. Khi mà Nami không nói chuyện, cố tình lảng tránh Luffy thì có nghĩ rằng, cô vẫn có tình cảm dành cho anh. Cô chắc chăn sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy ra ở hòn đảo cuối cùng họ cập bến trước khi đứa bé được sinh ra. Và đó là lời hứa của Robin.

Bây giờ đã gần bước sang  tháng thứ chín, mọi người trên thuyền đều trông ngóng từng ngày, cái ngày mà Nami sẽ cho ra đời một thành viên mới của băng Mũ Rơm. HIện họ đang ở trên một hòn đảo nổi tiếng tên là Hung Tàn (Tiếng Anh: Vicious Island). Đây là hòn đảo nơi những con quái thú hung tàn nhất trú ngụ. Và tất nhiên, Nami bị cấm bước ra khỏi thuyền và cô đồng ý.

"Tôi và Chopper sẽ ở lại với Nami trên tàu. Đề phòng trường hợp đứa bé quá háo hức để chui ra khỏi bụng mẹ nó." Robin xin phép được ở lại với Chopper như mọi khi. Mọi người đều đồng ý nhưng Nami lại khá là khó chịu bới Robin chắc sẽ lại muốn dò hỏi về chuyện hôm đó nữa thôi.

Những người còn lại bắt đầu đi vào trong rừng để mà tìm thức ăn dự trữ. Và Luffy lại là người cuối cùng rời đi. Anh nhìn Nami, người ngó lơ anh hoàn toàn nhưng vấn có chút tiếc nuối và buồn bã. "Nami..." Luffy nói thầm, cô nhận ra nhưng cố tình tỏ ra không nghe và bước vào phòng.

Robin và Chopper nhìn thấy Nami ngó lơ Luffy và điều đó như là một quả tạ ngàn cân chợt đè lên Luffy vậy. Nhưng Luffy là một người mạnh mẽ, anh quay lừng và bắt đầu hướng và rừng, nhưng khuôn mặt anh lại hiện lên một nỗi đau vô cùng thuần khiết, không lần một chút cảm xúc nào khác. Trước khi anh đi khuất khỏi tầm mắt, Robin vội đuổi theo và nói, "Luffy, tối nghĩ là cậu... nên nói cho Nami biết..."

Luffy dừng lại, tay anh nắm chặt thành quả đấm, có lẽ, đó là cách duy nhất để anh vơi đi phần nào đau đớn, "Có lẽ... nó đã quá muộn rồi..."

Robin hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ mà Luffy chưa bao giờ thể hiện, bỏ cuộc. Chuyện này tệ lắm rồi. Trước khi cô kịp nói thêm gì thì Luffy đã lên tiếng "Tớ sẽ ở trong rừng..." Và anh lặng lẽ rời đi, không chạy nhưng là bước đi rất điềm tĩnh.

"Tớ ước gì tớ có thể làm được gì đó cho hai người họ...." Robin quay người và nhìn Chopper buồn bã nói, nhìn theo hướng Luffy vừa đi "Nhưng tớ còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó nữa là...."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Chopper à, rồi chuyện tốt lành sẽ đến thôi..." Robin nói và bước lên thuyền, xoa đầu cậu tuần lộc nhỏ và cậu thả lỏng người khi được cô xoa. Hy vọng rằng, cô có thể tìm hiểu nó và làm mọi thứ cho ra lẽ.

Sau cả một lúc lâu thì chỉ mới có Brook và Franky trở về thuyền, tay hì hục kéo lê một con hải ly với chiếc răng nanh khổng lồ, hẳn đã có một cuộc vận lộn dữ dội vì cả hai mang đầy vết trầy xước. Robin quyết định đi kiểm tra Nami bởi cũng khá lâu rồi cô không ghé qua hỏi thăm đôi chút. Cô nhẹ nhàng bước đến phòng vẽ bản đồ và ngó vào bên trong và thấy Nami đang vẽ bản đồ như mọi khi. Cô chuẩn bị lên tiếng gọi thì cô nhận được một sự trợ giúp của một đồng minh mà cô không ngờ tới.

"Ow !" Nami la lên một tiếng và ngay lập tức dùng lại việc mà cô đang làm. Robin cố giữ im lặng để xem Nami làm gì. Nami giữ lại được bình tĩnh rồi nhìn xuống bụng của cô khá là giận dữ, "Con thôi làm chuyện đó được không ? Con làm cho mẹ rất khó để tập trung vẽ khi mà con cứ làm thế và làm cho mẹ nhớ tới Luf...."

Robin nhướn mày ngạc nhiên khi thấy Nami đột ngột dừng lại. Trong khi Nami lặng đi thì Robin để ý thấy nhựng tờ giấy bị vò nát đang lăn long lóc dưới sàn. Cô nhẹ nhàng nhặt một tờ lên và gỡ nó ra. Và hình ảnh cô thấy làm cho cô sửng sốt "Oh... Nami..." Cô nói thầm thì. Những gì Robin thấy không phải là một tấm bản đồ với những chi tiết được vẽ tỉ mỉ. Mà nó là một bức vẽ, tuy khá là nguệch ngoạc và khó nhận ra, nhưng có lẽ, nó là một bức hình của Luffy, Nami và một đứa trẻ. Nó chẳng phải là một bức vẽ hoàn hảo, nhưng đây chắc chắn là ước nguyện của Nami và nó còn cho thấy nỗi đau cô đang chịu. Và trên tờ giấy ấy, có dấu hiệu của nước, hay nói chính xác hơn là dấu hiệu của giọt nước. Chuyện này thật sự đi quá xa rồi.

Robin lên tiếng, với một chất giọng nghiêm nghị, "Nami" Cô hoa tiêu trẻ tuổi giật mình khi nghe thấy tiếng ai đột ngột gọi mình. Cô ngoài cổ nhìn và nhận ra đó là Robin. Thái độ cô thay đối ngay lập tức, từ ngạc niên chuyển sang khó chịu 

"Oh, ra là cô à ? Cô cần gì sao ? Nếu không thì..."

"Tôi có cần. Tôi cần biết tại sao cô lại chia tay với thuyền trưởng." Robin sẽ không để Nami làm chủ hay chi phối cô lần nữa. Cô quyết sẽ gỡ bỏ mọi điều bí ẩn và đưa mọi chuyện ra ánh sáng.

Nami ngạc nhiên khi nghe Robin nói, nhưng rồi cô dần chuyển sang giận dữ, "Tôi chẳng có thứ gì để nói cho cô ! Hay thậm chí bất cứ ai khác ! Hãy để tôi một-"

"Không, chuyện này đi đủ xa rồi !" Chất giọng của Robin đã nói lên tấ cả, và lúc này, Nami lại là người hoảng sợ. Cô ngồi trên ghế và giữ im lặng tuyệt đối, mắt thì nhìn xuống sàn để tránh tiếp xúc mắt với nhà khảo cổ. Trừ chuyện đó, thì không có gì có thể ngăn Robin nói tiếp, "Tôi đã nói chuyện với Chopper và cả Luffy. Và điều Chopper và Luffy nói dối là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, cô biết điều đó phải không ? Vì vậy, tất cả những gì tôi muốn biết là những gì cô đã thấy. Và từ đó tôi sẽ có thể giải quyết mọi chuyện, mọi rắc rối."

"Thôi được rồi ! Nếu như cô muốn biết thì tôi sẽ nói !" Nami nói vô cùng giận dữ và tỏ ra vô cùng khó chịu "Khi mà tôi đi tìm Luffy... tôi đã thấy Luffy đi chung với... một người phụ nữ khác !" Robin không nói gì, cũng chả biểu lộ một cảm xúc gì và nó càng làm Nami điên tiết, "Vậy giờ cô biết rồi chứ ?! Cô biết tôi đau như thế nào rồi chứ ? Cô hiểu được cái cảm giác bị phản bội mà tôi đang trải qua chứ ?!"

"Người phụ nữ này... có phải là một người phụ nữ với mái tóc đõ không ?"

Nami nhìn lên và ngạc nhiên hỏi "Phải... làm sao mà..."

"Luffy nói với tôi cô ấy là một sự giúp đỡ rất tuyệt vời, và Luffy rất là mừng khi cô ấy tìm được thứ mà cậu đang muốn tìm."

Bây giờ thì Nami lại trở nên hoang mang "Một sự giúp đỡ ? Cho cái gì ?"

"Tôi không nói được" Robin nói một cách thẳng thừng. Rồi cô mỉm cười "Nhất là khi tôi đã bết chuyện gì xảy ra ngày hôm đó...."

Cơn giận của Nami lại càng tăng lên, máu cô như sôi sùng sục trong từng mạch máu, cô đứng phắt dậy khỏi ghế và hét lên "Cô đang nói cái gì vậy ?!"

"Nami, Lufft rất là yêu cô." Nami giật mình khi nghe hết câu nói. Robin có lẽ là nói trúng tim đen cô rồi. Và thế là cô quyết định nói tiếp "Tôi hiểu rằng những điều mà cô thấy rất là đau lòng và nó làm cô thấy mình bị phản bội vô cùng, nhưng khi xem xét một việc, hãy xem xét tất cả mọi khía cạnh của nó."

Nami giữ im lặng và lắng nghe "hình tượng" chị gái của cô nói. Cô cũng muốn lên tiếng, cô muốn nói rằng là Robin đã saii, Robin là một người nói dối, nhưng trong thâm tâm của bản thân, cô hy vọng Robin nói đúng. Robin lại tiếp tục nói "Cậu ấy yêu cô đến mức mà một người chả bết buồn lại đang rất đau đớn. Cậu ấy muốn được ở bên cô đến suốt đời. Và ngay lúc này đây, cậu ấy như thèm khát được ở bên cô khi mà cô sinh đứa bé." Nami nhìn xuống dưới bụng của cô, và từng giọt nước mắt từ từ rơi lã chã trên má cô. Robin tiếp tục nói và đồng thơi đưa tờ giấy bị vò ban nãy lên trước mắt Nami "Và tôi biết rằng, cô cũng muốn được sống đến hết cuộc đời ở bên cậu ấy và... đứa bé trong bụng cô."

Nami bước đến gần Robin, nhẹ nhàng nắm lấy tờ giấy. Cô nhìn nó chằm chằm như cô chưa thấy nó bao giờ. Đối với ai đó, có thể nó chỉ là một tờ giấy nháp không hơn không kém, nhưng với cô, nó là một thứ mang bao nhiêu là ý nghĩa. Rồi cô để cho tấm trí của bản thân trôi dạt vào dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ chứa đầy hình ảnh của việc nuôi dạy một đứa trẻ, luôn dõi theo nó khi nó lớn lên, rồi lập gia đình, và nhiều thứ khác nữa. Cô rất muốn làm những việc đó, "Tôi.. lỡ như..."

"Nami à...." Trước khi Robin có thể nói thì một tiếng động vang trời, xuất phát từ phía hòn đảo chợt vang lên, chen vào cuộc nói chuyện của họ. Cả hai giật mình và vội vàng đi ra ngoài.

"Ow ! Cái gì vậy ?!" Trên boong tàu, Franky và Brook hướng mắt nhìn thẳng vào bên trong khu rừng. Và khi Nami, Robin và cả Chopper ra đến bên ngoài thì họ có thể thấy chim chóc bay tứ tung khỏi khu rừng như để tránh khỏi một thứ gì đó. Và sau vài giay thì cũng chính âm thanh ấy lại vang lên từ khu rừng.

"Có phải là ngài Zoro và ngài Sanji không ? Họ lại đánh nhau nữa à ?" Brook nói trong một chất giọng lịch sự và trang trọng.

"Oi, mày người nói gì về tôi à ?" Hai người nhìn xuống phía dưới và thấy Zoro cùng với Sanji, kéo lê theo Usopp nhìn như người mất hồn theo sau. Robin, Nami và Chopper sớm đến nhập hội và tiếng động ấy, một lần nữa lại vang lên. Và với mọi người đã trở về, họ có thể dễ dàng loại trừ ra người còn lại vẫn còn ở trong rừng.

"Luffy....." Nami nói, nhận ra sự vắng mặt của anh cùng với những âm thanh ấy, đủ cho cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không thể nào chịu dựng lâu hơn được nữa.

"Mọi người !!!" Nami lớn tiếng nói. Mọi người quay sang nhìn cô, tự hỏi cô muốn nói gì "Tôi... tôi muốn gặp Luffy..."

"Whoa whoa ! Dừng lại nào Nami ! Một, cậu đang có thai và trong rừng chỉ toàn là những con thú hung mãn kinh khủng và hai, chẳng phải cậu đang giận Luffy vì chuyện gì đó sao ?" Usopp nói vừa lo lắng và bực mình khi thấy Nami hấp tấp như thế.

Nami thở dài, "Tớ cần nói chuyện với Luffy..." 

"Nhưng mà..."

Zoro nói chen vào, "Đủ rồi Usopp" Người xạ thủ mũi dài nhìn Zoro vô cùng ngạc nhiên. Người kiếm sĩ nhìn chằm chằm Nami như anh muốn quan sát từng nhất cử nhất động của cô, "Chuyện này đủ lâu rồi đấy."

"Tôi cũng chẳng tin khi mình nói điều này nhưng tôi đồng ý với tên đầu rêu." Usopp quay sang nhìn Sanji khi thấy anh đồng ý với Zoro. Sanji mòi một điếu thuốc, hít một hơi dài rồi phả khói bay theo làn gió "Đã tới lúc mà họ cần phải giải hòa rồi"

"Tớ hiểu ! Nhưng mà cậu ấy đang có thai đấy !" Usopp la lên  

"Vậy thì cậu ấy chỉ cần một chút hỗ trợ thôi." Sanji nói và Usopp thì nhìn anh khó hiểu.

Một lúc sau, "Ah !!! Tại sao ta lại cập bến ở cái nơi quái quỷ này chứ ?!" Mọi người đều vừa chạy, vừa hình thành một hàng phòng thủ bao quanh Chopper, ở trong dạnh Heavy Point, bế Nami trên tay.

Khi cả nhóm băng qua khu rừng nguy hiểm ấy, thú hoang cứ ở tứ phía bay ra tấn công họ. Rtấ nhiều con dễ dàng bị Zoro, Sanji, Franky và Brook đánh hạ. Những con nhỏ hơn và nhanh nhẹn hơn lọt vào bên trong thì bị Usopp và Robin cho ăn hành nhừ tử. Họ bước đi nhanh hết mức có thể, nếu không thì Nami sẽ đau đẻ mất. Khi họ càng vào sâu tring rừng thì những con thú nhỏ dần rút lui, nhưng những con thú lớn và hung hăng hơn mới dần xuất hiện khi trời chuyển dần sang xế chiều. 

"Cứ đi tiếp đi." Zoro lớn tiếng ra lệnh khi một con hổ, to bằng cả một căn nhà, nhảy bổ ra trước nhóm người và Zoro tình nguyện giữ chân nó lại. Cả nhóm lại tiếp tục đi, nhưng không may, khi càng vào sâu thì những con thú ngày càng lớn và ngày càng khó nhằn hơn.

"Tránh ra ngay con gấu chết tiệt !" Sanji la lên và cho một con gấu nâu to như một cái cây một cú đá và người và nó văng ra xa. Họ lại tiếp tục đi.

 "Weapons Left !" Franky đưa tay trái lên và bắn thẳng vào một đàn bò hoang và làm chúng ngã khụy xuống đất. Một lần nữa, mọi người lại đi tiếp.

Một lúc sau thì họ đến được một bãi đất trống rộng ở ngay rìa một vực thẳm. Mọi người trừ Nami đều đã rất mệt mỏi. Vài người dựa lưng vào tảng đá, người còn ngồi bệt xuống đất. Ông Brook lên tiếng, "Đây quả là một chuyến đi dài và khó khăn nữa, cơ của tôi đang co giật vì đau này ! Ơ, tôi làm gì có cơ bởi tôi chết rồi mà ! Yohoho ! Đùa thôi mà !" Chẳng ai thèm cười gì, mà chỉ thở dài mệt mỏi.

Nami bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi cô đã đấy mọi người vào nguy hiểm như thế này, "M-Mọ người tôi xin lỗi vì đã đẩy mọi người vào tình trạng như thế này..."

Này, điều này không chỉ vì cậu đâu, mà còn vì Luffy và cả Usopp con nữa !" Usopp tự hào nói.

Nami lạnh lùng nhìn người xạ thủ "Tớ sẽ không đặt tên đứa bé như thế..."

"Usopp nói đúng đấy." Người bế cô, Chopper, nhìn cô mỉm cười, "Mọi người đều muốn nhìn thấy cậu và Luffy được hạnh phúc mà !"

Ông Brook gật đầu và vui vẻ cười "Yohoho~"

"Và ngay bây giờ,  Luffy rất cần một chút hạnh phúc đấy." Nami quay sang nhìn Robin, cô đang nhìn về một khoảng không phía trước. Mọi người cùng nhìn về phía đó và những gì họ thấy làm cho họ kinh ngạc.

Cách họ không xa là cảnh tượng một bầy sói nằm rải rác trên đất và giữa chúng, sừng sững một dáng người. Luffy, dáng người ấy chính là Luffy và người anh mang đấyf thương tích. Từng hình ảnh, từng vết thương trên người anh làm cho Nami chỉ muốn òa lên khóc, nhưng cô kìm lại và nói với Chopper, "Chopper, làm ơn cho tớ xuống, đi bộ một chút chắc sẽ không sao đâu..."

"Nhưng mà..." Chopper định lên tiếng phản đối nhưng Robin ra hiệu cậu dừng lại bằng cách đặt tay cô lên cánh tay cậu. Chopper nhìn Robin và thấy cô vô cùng nghiêm túc. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Chopper đành đồng ý và để Nami xuống đất.

"Cảm ơn cậu." Nami nói và chậm rãi bước đi. Cô cảm thấy vô cùng  hồi hộp. Những người còn lại đứng lại phía sau và âm thầm cầu cho mọi thứ sẽ được suôn sẻ.

Luffy bây giờ đã thấm mệt nhưng có vẻ, anh vẫn muốn đánh tiếp. Anh muốn sự tức giận, nỗi đau của bản thân biến mất đi. Dù anh có hạ được bao nhiêu con thú đi chăng nữa thì cũng chẳng có nghĩa gì khi cuối cùng anh vẫn chả hả giận được chút nào. Anh tức giận với bản thân mình, không cần hỏi, tự bản thân anh cũng biết rằng anh là người làm sai. Anh chỉ không biết là anh đã làm gì mà để cho hoa tiêu của anh giận anh đến như vậy thôi. Anh cứ ngỡ ý tưởng của anh chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, ngay cả khi anh hỏi Robin thì cô ấy cũng nói thế. Cô còn rất hào hứng về chuyện đó nữa cơ mà. Nhưng có lẽ...

"Luffy..." tim anh như thắt lại khi nghe tiếng nói thân thương ấy. Anh đứng phắt dậy và nhìn xung quanh chỉ để nhìn thấy Nami. Không cần suy nghĩ gì, anh phản ứng lại ngay.

Anh vội vàng chạy đến bên cô không chút ngập ngừng, "Nami ! E-Em làm gì ở ngoài này, em phải ở trên thuyền chứ ?!"

Cô rất vui khi Luffy lo lắng cho cô, nhưng cô vẫn phải làm mặt nghiêm để hỏi anh, "Luffy... nói cho e-tôi biết sự thật đi..."

"Huh ?"

"Anh có hay đã có ngoại tình không ?"

Luffy nhìn cô khó hiểu "Ngoại tình ? Nó ăn được không ?"

Nami muốn, thật sự rất muốn cho Luffy ăn một cái đấm và la một trận cho cái sự vô tư khó dỡ này của anh, nhưng cô cố kím nén lại. Bây giờ, cô phải giải thích câu hỏi của cô, "Luffy, làm ơn..." Nami nói và nó làm cho Luffy ngày càng lo lắng "... Có phải anh đã, trên hòn đảo vừa qua, hẹn hò với một người phụ nữ khác không ?"

Luffy trợn mắt "Không hề ! Anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó, thậm chí nghĩ đến nó còn không dám nữa là !"

"Vậy thì... ai là người mà anh đã gặp ở cửa hàng nọ ? Cái người mà anh đưa cho cô ta một thứ rất đỗi hoàn hảo và ôm chầm lấy cô ta ?" Nami hét lên, đau đớn và tuyệt vọng. Thật không mày, Luffy vẫn chưa hiểu.

"Anh...đưa cho cô ấy thứ gì đó ?"

"Luffy ! Tôi mệt lắm rồi ! Tôi chịu hết nổi rồi !" Đầu cô như phun ra khói vậy và mặt cô thì đỏ hết lên vì giận dũ.

Luffy cuối cùng cũng hét lên "Anh-chỉ-nhờ-cô-ấy-mua-giùm-anh-một-thứ-cho-em mà thôi !" Anh nói điều này rất nhanh dường như anh đang sỡ. May thay, Nami nghe được và hiểu được nhưng cô vồ cùng sửng sốt.

"Sao cơ ?" Cô nhìn anh, anh đã vội vàng ôm lấy đầu, phòng trường hợp cô sẽ cho anh một cú vào đầu. Nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn ôm đầu, nhưng anh ngước nhìn cô. Nami vẫn còn bàng hoàng trước câu nói ban nãy, có vẻ như cơn giận của cô đã bớt đi phần nào. Cô bắt đầu suy nghĩ, rồi đỏ mặt, ngượng ngùng nói "V-Vậy... nó là gì ?"

Luffy im lặng một hồi lâu. Rồi anh chuyển sang hào hứng rồi lại hạnh phúc, nhưng chợt nhận ra một thứ và lại bĩu môi. Nami nhướn mày đầy hiếu kì khi thấy Luffy quay lưng đi, phụng phịu nói "Không nói !"

"Không nói ?" Nami nói, cảm thấy khó chịu.

"Em đã la anh, lớn tiếng với anh. " Luffy nói tuy câu nói có vẻ rất trẻ con.

Nami ngạc nhiên nhìn anh. Cô cũng chẳng thể trách anh tỏ ra lạnh nhạt với cô được. Cô khước từ anh, dập tắt tình yêu của anh như thổi tắt một cây nến, cô phải tin tưởng anh, thuyền trưởng của cô, đồng đội của cô, và trên hết, bạn trai của cô. Cô không thể trách ai khác, mà cô phải trách bản thân cô sao quá nóng này và hấp tấp. Chính vì vậy, cô phải là người chủ động, "L-Luffy... em xin lỗi... em không nên-" Câu nói của Nami đột ngột bị chen vào khi Luffy quay người lại và chồm lên ôm lấy cô.

"Không sao ! Anh tha lỗi cho em !" Luffy nói với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nami lại bị làm cho kinh ngạc một lần nữa. Nó chẳng thể nào đơn giản đến mức đó phải không ?? Nhưng cuối cùng thì cô cũng có thể cảm nhận dược cái ôm ấm áp đầy yêu thương này, cái ôm mà cô đã quen và nhớ đến dường nào và cô òa lên khóc nức nở. Luffy nhận thấy và nhẹ nhàng kéo cô ra và ân cần hỏi "Sao vậy Nami ?"

"Làm thế nào ? Làm thế nào mà anh có thể dễ dàng tha thứ cho em sau tất cả những gì em làm với anh ?" Cô vẫn khóc và nhắm nghiền đôi mắt. Nhưng rồi cô cám thấy có thứ gì đó ấm ở trên trán cô. Cô mở mắt nhìn và thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt đen của anh.

Vị thuyền trưởng mìm cười trìu mến với cô hoa tiểu của anh, nói, "Là bởi vì anh yêu em." Những từ đó, những từ ngữ rất đổi là giản dơn ấy lại có thể làm cho Nami sững người. Anh đặt rất nhiều niềm tin của anh vào cô và sẵn sàng tha thứ hoàn toàn cho những lỗi lầm của cô. Nước mắt lại rơi, rơi nữa nhưng những giọt nước mắt ấy, không phải là của nỗi buồn hay sự hối tiếc nữa. Những giọt nước mắt ấy giờ đây biểu trưng cho hạnh phúc, cho niềm vui và được tô điểm thêm bằng nụ cười trên môi cô.

"Và..." Cô nhìn Luffy khi thấy anh lên tiếng, mặt anh thì đỏ ừng và tay anh thì gãi đầu, nói chung là anh đang ngượng. Thật là hiếm khi thấy Luffy như thế này. Luffy dường như đang nghĩ về diều gì đó. Và anh nói tiếp, "Anh không nghĩ là em có thể làm... em biết đấy... bạn gái anh nữa."

Nmai nhìn Luffy vô cùng hoang mang. Không phải anh vừa nói rằng anh yêu cô sao ? Rồi anh từ từ đưa tay và lấy ra một thứ gì đó, một cái hộp nhỏ. Cô tròn mắt nhìn anh. Anh mở chiếc hộp con con ấy ra và chiếc nhẫn từ từ lọt vào đôi mắt cô. Trong khi cô còn đang sửng sốt thì anh mìm cưới và nói "Vậy thì... thay vào đó, em hãy làm nữ hoàng của anh nhé ?"

Dù rằng anh có thông minh đột xuất đi chăng nữa, thì cách nói ấy quả là một điều kì tích với Luffy, đến cả Nami cũng không thể tin vào nhũng gì cô nghe được. "Khoan đã ? C-Có phải anh đang..."

"Nami... em đồng ý lấy anh chứ ?" Luffy nhanh chóng trả lời Nami, một cách thật lòng mà không một chút ngập ngừng hay hối tiếc. Nami bây giờ không nói lên lời. Cô lấy tay che miệng mà nước mắt cứ không ngừng rời. Cô nhìn chiếc nhẫn và nhìn anh, sửng sốt vô cùng. Anh dường như vô cùng điềm tĩnh và nở một nụ cười.

Nước mắt Nami chảy dài ướt hết má cô khi cô bỏ tay ra, làm lộ ra nụ cười ủy mị của cô và la lên trong hạnh phúc "Tất nhiên rồi !! Tến ngốc !!" Và hai người ôm chầm lấy nhau, chìm đắm trong nụ hôn đầu tiên sau bao tuần giông bão.

Trong khi họ tận hưởng phút giây lãng mạng ấy thì những người còn lại vẫn ở đằng xa vẫn lặng lẽ nhìn họ. Không chỉ có Robin, Brook và Chopper mà cả những người tình nguyện ở lại giữ chân những con thú cũng dần xuất hiện, tất nhiên Zoro bị lạc và may thay gặp được Sanji. Ai trong số đó đều nở một nụ cười trên môi, biết rõ rằng Luffy vừa cầu hôn Nami. Ngay cả Zor, người rất ư là lạnh lùng, cũng mìm cười hạnh phúc cho thuyền trưởng và hoa tiêu của anh. Sanji thì điềm tĩnh hút một điếu thuốc và anh cũng có một nụ cười tươi tắn trên môi. Trở lại với đôi uyên ương kia, Luffy và Nami có thể tận hưởng giây phút này mãi, không muốn xa nhau một lần nào nữa.

Nhưng rồi, Nami trợn tròn mắt. Nước vừa tuôn ra khỏi vùng kín của cô. Đứa bé muốn ra ngoài rồi....

TO BE CONTINUED... <3 <3

Author's Words:

 Xin lỗi !!!! Tuần này Bùi bận quá nên là tiến độ chậm kinh khủng luôn !! Mọng mọi người thông cảm cho Bùi !! Bùi hứa sẽ chăm chỉ hơn !! Minh Châu Nguyễn Ngọc không cần hú Bùi đâu nha :v :v em biết lỗi rồi nạ :v :v 

Cho Bùi tâm sự tí nhé ? Niềm bất hạnh của một au là khi vào wattpad và thấy mình có 4 thông báo và cả 4 là có người add truyện của mình vào danh sách đọc mà không thèm vote follow hay thậm chí là comment !!! Tui buồn lắm biết không ?! :'( Nên làm ơn ~~ Nếu bạn muốn đưa vào danh sách đọc, làm ơn hãy ủng hộ bằng cách vote comment hoặc follow nha ~~ Cảm ơn nhiều ~~

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top