Hồi 7: Sáu tháng mang thai
Liệu rằng là gái hay trai
Thành viên có một không hai lớn dần...
"Oi, mọi người dậy đi !! Có một hòn đảo ở phía trước kìa !" Nami bị giọng nói của Zoro, thông qua Den Den Mushi, đánh thức. Cô từ từ ngồi dậy, duỗi tay chân và nhìn quanh phòng và nhận ra cô đang ở một mình.
Cái triệu chứng thai nghén vào buổi sáng của cô đã không còn xảy ra với cô khoảng chừng một tháng trước. Tuy nhiên, cô vẫn còn ngủ khá là nhiều. Và Chopper có nói là chuyện này là chuyện bình thường và Luffy luôn nói với cô rằng cô có thể ngủ bao nhiêu cũng được.
Cô mỉm cười khi nhớ lại lời nói của anh và má cô hơi hồng lên. Đối với cô thì bản thân ngủ nhiều cũng không sao nếu như Luffy luôn ở bên cô và họ không lênh đênh trên biển gần Grand Line với thời tiết luôn thay đổi liên hồi. Nhưng cô biết rằng, những ước mơ ấy vẫn chỉ là mơ ước thôi. Cô chậm rãi đứng dậy và bước đến tủ quần áo, không quên dừng lại trước gương để ngắm nhìn bản thân với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Bây giờ đã là bốn tháng kể từ khi họ cập bến ở Đảo Trái Tim, những chuyện với bác sĩ Kox và cả cuộc hẹn vào chiều hôm đó nữa. Điều này có nghĩa là cô đã có thai được năm tháng và cô dần ra dáng một người phụ nữ mang thai. Nhìn bản thân trong gường, cố có thể thấy rõ bụng cô đã bắt đầu to dần trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình của cô. Cô cần phải mua quần áo bầu sớm thôi, điều mà cô định làm trong ngày hôm nay.
Sau khi đã thay đồ ngủ sang một bộ đồ khá rộng, bộ mà không đưa hết bụng của cô ra. Cô ngắm nhìn mình trong gương lần nữa, gật đầu rồi bước ra cửa. Ngay khi cô vừa mở cửa, cô bắt gặp hình ảnh của người đầu bếp và vị thuyền trưởng đang xô đẩy nhau bên ngoài. Khi họ thấy cô, thì lập tức cả hai dừng lại và mỉm cười "Buổi sáng tốt lành, Nami-swan !"
"Chào buổi sáng Nami !"
Cô liền ụp mặt vào tay và thở dài. Kể từ khi mọi ngưởi khám phá ra được chuyện cô mang thai, thì họ bắt đầu để mắt đến cô nhiều hơn để cho cô tránh tiếp xúc với những chuyện nguy hiểm; một phần là vì đây là lệnh thuyền trưởng của Luffy nữa. Cho dù anh là một con người sống là phải thám hiểm nhưng anh lại hoàn toàn không muốn cô hay là đứa con của anh gặp bất kì nguy hiểm nào. Vì thế, trong suốt bốn tháng vừa qua, hầu hết họ đều lênh đênh trên biển và chỉ ghé vào đảo, có người ở hay không, một khoảng thời gian ngắn thôi.
Và trong khoảng thời gian ấy, "thời gian biểu" của băng Mũ Rơm có phần thay đổi. Đầu tiên, Luffy dành gần hết thời gian của anh để ở bên cô, tuy không phải lúc nào cũng theo chiều hướng lãng mạng, nhưng anh luôn đảm bảo phải ở bên cô mỗi khi cô cần. Ban đầu, cô thấy chuyện này ngọt ngào vô cùng nhưng dần dần cô lại thấy khó chịu với nó. May cho anh là dạo gần đây cô ít bạo lực hơn và có phần dịu dàng hơn, nhờ vào việc cô có một vị bác sĩ tận tâm luôn bên cô và tình yêu của cô dành cho chàng trai đội mũ rơm, và cả việc hạn chế gây quá nhiều stress làm ảnh hưởng tới đứa bé trong cô. Dù nhiều khi cô vẫn phải tức lên, chẳng hạn khi một cơn bão chợt ập tới hay khi Luffy chơi với Chopper và Usopp tạo ra những âm thanh khó chịu, nhưng cô đã cố gắng hết mình.
Ngay cả khi Luffy như là người hộ vệ ngày đêm túc trực bên cô, Sanji vẫn luôn cố gắng để hỗ trợ cô, anh luôn cố gắng kiềm chế cái chế độ si tình của anh lại bởi anh không phải là hạng người cố cướp đi những thứ quý giá của người khác. Zoro thì bây giờ ít cộc cằn với Nami hơn và còn tỏ ra phối hợp với cô nữa. Robin chắc chắn là nguồn trợ giúp từ một người phụ nữ mà Nami thật sự rất cần. Usopp và Franky thì ngày đêm bàn luận về việc sẽ xây hay phát minh nhiều thứ cho đứa bé, từ những thứ bình thường tới những thứ vô cùng kì cục. Chopper luôn thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho cô và còn cho cô những lời khuyên hữu ích trong chuyện chăm sóc bản thân cô và cả đứa bé. Brook thì không còn hỏi về quần lót trước mặt cô, ông vô cùng tôn trọng mối quan hệ của cô và Luffy và ông còn thường xuyên chơi vài bản nhạc cho cô và đứa bé nữa.
Nami rất biết ơn cả băng vì sự quan tâm của họ dành cho cô và cả bạn trai của cô, người lúc nào cũng ở bên cô. Nhưng hầu hết những chuyện này bắt đầu làm cô thấy khó chịu. May thay, việc để làm Sanji không quấn quýt cô nữa thật sự dễ như trở bàn tay vậy.
"Sanji à, tôi đang thấy rất đói, làm phiền anh nấu một phần cho tôi nhé !"
"Oh !! Tớ nữa Sanji !!"
"Vâng, thưa Nami-swan !!" Sanji nhanh chóng nhận lệnh và vụt chạy vào nhà bếp, vui vẻ bắt đầu nấu hai phần ăn.
Nami quay người và rảo bước xuống cầu thang với Luffy theo sau cô, vẫn đang mỉm cười. Cô biết anh đang đi sau lưng cô, nhưng hiện thời anh vẫn chưa làm điều gì khiến cô khó chịu nên cô cũng không mấy bận tâm, lo lắng. Khi xuống hết cầu thang, cô tiến tới chỗ chiếc bàn, và thấy Luffy chạy lên trước cô. Ngạc nhiên thay, anh lịch lãm kéo chiếc ghế ra và đứng đợi cô. Cô mỉm cười và ngồi xuống ghế cùng với Robin trong khi những người còn lại chạy ra lan can nhìn hòn đảo.
"Oi, hạ hai lá cờ xuống đi. Ta không cần lũ hải quân chú ý đến đâu !" Usopp la lên nghe rất vội vàng và chỉ hai lá cờ có hình Jolly Roger đang bay phấp phới. Chopper và Brook nhanh chóng hạ chúng xuống. Chuyện này cũng là vì sự an toàn của Nami và đứa bé. Nami rất mừng khi mọi người đang nghĩ cho tương lại của cô, của đứa bé và cả của bản thân họ.
"Vậy Nami này, chúng ta chuẩn bị cập bến vào đảo nào thế ?" Nami nhìn Robin khi nghe cô hỏi với chất giọng điềm tĩnh của cô. Nami mỉm cười và nhớ lại những gì cô đã xem qua trên bản đồ.
"Hòn đảo này được gọi là đảo Depar (Depar nghe đồn ko có nghĩ :v), và từ những gì ta biết ở hòn đảo trước thì hòn đảo này được mệnh danh là thiên đường mua sắm."
"Mua sắm ư ? Nghe chán quá đi mất ~~" Luffy nhíu mày, bĩu môi. Nami thở dài và Robin thì phì cười. Tất nhiên, bản chất ngáo của anh vẫn luôn tồn đọng trong anh, anh không biết rằng, chính cái thứ mà anh cho là nhàm chán đó lại rất quan trọng cho đứa bé. Nami rồi cũng phì cười và nhẹ nhàng giải thích cho anh.
"Luffy, bây giờ, ta cần mua đồ dùng cho em bé. Nào là quần áo, nào là tã, nào là đồ chơi và em cần vài bộ đồ phù hợp hơn. Anh hiểu chứ ?" Nami nhìn Luffy và lấy tay xoa bụng của cô, hy vọng rằng anh hiểu được những gì cô nói. Trong khi nhìn mặt anh có vẻ đã hiểu thì thực chất anh lại hiểu theo một dường khác.
"Cái gì ?! Đứa bé ở đây rồi sao ?!"
"Không phải, ngốc ạ."
"Đồ ăn ra rồi đây !!" Ngay lúc đó, Sanji bưng hai dĩa và tiến lại chỗ bàn họ đang ngồi. Anh lịch sự đặt hai dĩa xuống, một dĩa được chuẩn bị vô cùng tinh tế với những miếng thịt dát mỏng và được trang trí bằng rau xà lách và hai trái cà chua bi, còn một dĩa thì chỉ vỏn vẹn một tảng thịt bự chảng và Luffy liền với tay kéo nó. Nami mỉm cười và cũng với tay lấy dĩa của mình và không quên nói.
"Cảm ơn nhé, Sanji-kun."
"Vâng !! Thưa Nami-swan !!" Và trong những tuần gần đây, Nami lại có thêm một triệu chứng của việc mang thai nữa, cô ăn rất nhiều. Cô đã đòi ăn bất cứ món thịt nào mà cô biết, và điều này càng lạ khi cô ăn một lượng rất lớn so với trước đây, tuy vẫn chả ăn nhằm gì với lượng đồ ăn mà Luffy tiêu thụ. Có khi cô còn tỏ ra khó chịu trước mọi món ăn của Sanji, trừ những thứ có thịt hoặc cam. Người ta thường nói rằng, khi một người phụ nữ mang thai, món ăn mà cô ấy thèm s4 quyết định giới tính của đứa bé. Và chính vì vậy mà băng Mũ Rơm cứ suốt ngày ngồi bàn luận với nhau về giới tính của đứa bé.
"Với cái lượng thịt khổng lồ đó thì chắc chắn là con trai rồi. " Khi Luffy và Nami đang ăn thì những người khác đứng sang một bên và tiếp tục bàn luận. Và như mọi khi, Zoro luôn giữ vững phán đoán, lập trưỡng của mình là khẳng định đứa bé chắc chắn sẽ là một bé trai. Không những thế, anh còn cho rằng thằng bé thừa hưởng cái tính cuồng thịt ấy từ bố nó, Luffy. Nhưng vẫn có ý kiến ngược lại.
"Không bao giờ có chuyện đó đâu, tên đầu rêu kia, một người ngọt ngào, xinh đẹp như Nami-swan chắc chắn sẽ sinh một đứa bé gái đáng yêu và dịu dàng chẳng kém gì cô ấy."
"Tớ không biết Sanji à, nhưng Zoro nói có lý lắm. Không thể nào mà một đứa bé gái lại cần nhiều thịt đến thế đâu."
"Yohoho, tôi đồng ý với ý kiến của Zoro-san và Usopp san."
"Mọi người có biết tôi nghe được không hả ?!" Bốn người họ giật mình và nhìn Nami, người đang gửi cho họ một cái nhìn đầy chết chóc. Cô không hề thích việc những người khác cứ xì xà xì xầm về giới tính con của cô và Luffy. Cô chắc chắn vẫn sẽ hạnh phúc, dù cho giới tính đứa bé có là nam hay nữ đi chăng nữa, và cô biết rằng, Luffy cũng sẽ giống như cô, cho dù anh cứ dùng cái tên "Luffy con" để gọi đứa bé.
Bọn họ liền tản ra riêng Sanji thì lượn đến bàn để hỏi xem liệu Nami và Robin có cần thêm thứ gì nữa không. Zoro có vẻ khá là khó chịu, miệng luôn càm ràm và bước ra phía sau thuyền để ngủ. Tuy nhiên, Brook và Usopp vẫn còn rất hiếu kỳ về chuyện này và hai người vẫn đứng đấy tiếp tục suy nghĩ. Trong lúc họ đang đăm chiêu suy nghĩ thì Chopper đi ra từ phòng khám của cậu với một chai thuốc trong tay, chắc chắn đó là thức uống dinh dưỡng dành riêng cho Nami. Ngay tức thì, một ý nghỉ chợt vụt lên trong đầu họ và họ vội vàng chạy đến chỗ Chopper, "Chopper !!!"
"Eh !!" Chopper giật mình và suýt nữa là làm đổ nước trong chai, cậu run run nhìn họ và nắm chặt cái chai.
"Chopper này, có cách nào mà ta có thể đoán được giới tính của đứa bé lúc này không ?"
"À thì có tồn tại nhiều cách để đoán được giới tính của đứa bé, tuy nhiên, tỉ lệ chính xác vẫn chỉ là 50-50 thôi. Có nhiều trường hợp thèm ăn có thể đoán được đấy"
"Như là ?"
"Tớ nghĩ tớ đã nghe rằng nếu thèm ăn những đồ ăn có nhiều protein, mặn hoặc chua thì sẽ thường là con trai còn thèm ăn đồ ngọt, trái cây hay nước ép hoa quả thường là con gái."
"Khoan đã ! Vậy có nghĩa là..."
"Sanji ! Tôi muốn vài trái cam !!" Câu nói của Usopp liền bị câu nói của Nami xen vào. Ngay lập tức, Sanji lượn vào nhà bếp và chuẩn bị vài trái cam. Điều này cho thấy ý kiến của Usopp cho rằng đứa bé sẽ là con trai liền bị bác bỏ và anh nhìn ông Brook đầy ngạc nhiên khi bị đẩy về điểm xuất phát.
Thấy hai người họ có vẻ rối trí, Chopper lơ họ và tiếp tục tiến đến chỗ Nami. Cậu đặt chai thước lên bàn và vỗ nhẹ Nami, cô nhìn xuống và thấy Chopper với đồ uống, cô mỉm cưới và cầm lấy chai thuốc, "Cảm ơn cậu Chopper."
"Nhớ là phải uống hết nhé, nó sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho đứa bé đấy !"
"Tớ nhớ rồi !" Chopper gật đầu và đi theo hướng mà cậu đã tới và đi ngang qua Usopp, và Brook, những người vẫn đang tiếp tục suy nghĩ. Usopp liền chộp lấy Chopper và làm cho cậu giật bắn mình. Rồi người xạ thủ lớn tiếng hỏi, vừa hoang mang mà vừa giận dữ.
"Cái cậu nói chẳng thể giúp được gì cả, Nami thèm ăn cả hai thứ, thịt và cam, protein và trái cây !"
"Waah !! Dừng lại Usopp !! Wahh !!"
Brook liền nhảy vào can thiệp khi Usopp đang lắc Chopper một cách mạnh bạo và vô cùng dã man. Chopper cuối cũng cũng được giải phóng, cậu lùi về phía sau và thở hổn hển. Brook nhín cậu và nhẹ nhàng hỏi, lịch làm như một quý ông. "Có cách nào khác nữa không vậy Chopper ?"
"Ừm... hính dáng của bụng cô ấy có thế-"
"Các người dám ?!" Cả ba người họ giật mình, đống thời ngăn những lời than van của Usopp khi tiếng của Nami vang lên đáng sợ. Ở chiếc bàn nhỏ ấy, Nami bây giờ đã đứng lên và ba người họ thề đã thấy được luồng ám khí đầy chết chóc tỏa ra từ người cô và ánh mắt cô trông như phát ra ánh sáng đỏ. Ba người họ liền quỳ xuống và úp mặt xuống sàn, mặt mày tái mét.
"Vâng thưa bà !"
"Tốt !" Thấy ba người họ dường như đã hiểu chuyện thì cơn giận của cô chợt vụt tắt và cô lại vui vẻ ngồi xuống bàn và Sanji vừa ra khỏi nhà bép với một đĩa cam trong tay.
Khoảng một lúc sau thì Sunny cập bến vào hòn đảo và hiện mọi người đan được triệu tập tring phòng ăn. Và mục đích của lần ghé đảo này là : Mua sắm cho em bé. Tất nhiên, Nami biết ai là người sẽ đi cùng cô và không ai dám lên tiếng, nếu không, thì họ biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Nhưng cô vẫn cho mọi người quyền lựa chọn.
"Ta sẽ làm chuyện này như thế nào ?"
"Ừm, Trước hết, ta cần mua những món cần thiết trước. Tã, quần áo và những thứ tương tự." Nami nhanh chóng liệt kê tất cả các thứ mà đứa bé sẽ cần. Mọi người gật đầu đồng ý và tiếp tục ngồi im lặng lắng nghe cô hoa tiêu nói tiếp. Cô tiếp tục liệt kê những việc cần làm với một nụ cười trên môi.
"Và cả vài món đồ chơi nữa !" Luffy, Usopp và Chopper đều sáng mắt nhìn Nami khi nghe cô nói đến đồ chơi. Dù cho họ là những tên cướp biển nhưng cứ như là họ chẳng tài nào lớn được vậy. Dù sao thì chuyện ấy cũng làm cho người yêu cô trở nên vui vẻ hơn trong chuyến mua sắm lần này. Rồi cô tiếp tục bàn giao công việc.
"Và rồi thức ăn, dụng cụ và đồ dùng cá nhân của mỗi người."
"Oi, tôi và Usopp sẽ đi mua vài thứ phải không ?" Usopp quay sang nhìn Franky, anh không hiểu Franky đang muốn làm gì. Trước khi anh kịp hỏi gì thì Franky đã huých vào cù chỏ vào người anh và anh la lên trong đau đớn. Dù rằng anh rất muốn đi mua đồ chơi, nhưng anh đồng ý làm theo Franky.
"Ừm... phải, thứ gì đó..." Dù cho thái độ của Usopp có đôi phần kì cục nhưng Nami cũng chẳng muốn bận tâm đến nó. Ngay lúc đo, Robin lên tiếng.
"Nếu cô không phiền thì tôi muốn đi mua vài quyển sách."
"Tất nhiên là không rồi !" Nami vui vẻ đồng ý và Robin gần như là người duy nhất trong băng chưa bao giờ bị Nami cho ăn hành, hứa rằng sẽ nhập hội với cô sau khi mua đồ xong. Điều này làm cho Zoro cảm thấy khó chịu và anh tặc lưỡi và dựa vào tường. Không may cho anh, hính ảnh ấy đã lọt được vào mắt Nami và cô nhếch mép cười đầy nham hiêm.
"Sanji~"
Cô nói với một chất giọng ngọt hơn cả đường, thì người đầu bếp tóc vàng kia liền bị dính câu và nhanh chóng chuyển sang chế độ si tình. "Có chuyện gì thế Nami-swan ~~" Nami lại nhếch mép cười và nhìn Zoro. Zoro liền tái mét mặt mày trước ánh nhìn đó.
"Sanji, phiền đưa Zoro đi mua thực phẩm cùng anh nhé ?"
"Gì ?!"
"Vâng thưa Nami-swan !!"
"Oi !!"
"Vậy thì tớ muốn, Luffy, Chopper và Brook đi cùng tớ." Cô nói và chỉ vào từng người. Ba người họ reo lên vui sướng và đập tay với nhau mà không hề biết rằng họ đang bị vướng vào chuyện gì. Ngay lúc đó thì Sanji chợt thoát ra khỏi chế độ si tình và hốt hoảng chạy đến chỗ Nami và nhìn cô với đôi mắt đầy van xin.
"Nami-swan, nhưng mà-"
"Làm ơn nhé, Sanji !" Nami phản dame ngược lại cũng bằng đôi mắt đầy van xin tương tự Sanji và biết chắc chắn rằng anh sẽ đầu hàng. Và đúng như cô dự đoán, anh ngậm ngùi bước đi. Cô bật cười và đi đến chỗ Luffy và quàng tay của cô vào tay của anh, vui vẻ reo lên,
"Ta đi nào !"
-------------------------------------------------------
"C-C-Cảm ơn, v-và hẹn gặp lại ?" Người bán hàng nói nghe vô cùng mệt mỏi khi anh ta vẫy tay chào tạm biệt nhóm khách kì quặc. Một ngày sẽ chẳng thể gọi là bình thường được khi có một cặp đôi đáng yêu vào tiệm của bạn để mua đồ trẻ em và được hộ tống bởi một con godrilla to tướng cùng với một bộ xương sống biết đi. Và người phụ nữ mang thai ấy lại chẳng phải dạng vừa chút nào, cô cứ nằng nặc đòi giảm giá cho bằng được và dẫn đến anh phải giảm đến tận 70% so với giá thực. Chắc chắn quản lí sẽ trảm anh cho coi.
"Nami~ Sao chúng ta cần nhiều thứ quá vậy ?~" Nami quay lại nhìn họ. Cả ba người hõ đều xách lỉnh kỉnh đồ trong tay. Luffy và Chopper, đang trong dạng Heavy Point, phải xách rất ư là nhiều dồ, còn Brook chỉ xách những đồ mà Nmai mua riêng cho cô và chỉ vỏn vẹn có hai túi.
"Và tại sao Brook chỉ cầm có hai túi thôi vậy ?" Chopper cũng nói vào khi cậu và Luffy bị những cái túi xách trên tay ghì xuống. Nami chẳng hề tỏ ra chút thương cảm, cô quay đầu lại và thản nhiên bước đi tiếp.
"Bởi Brook đã hứa sẽ khổng hỏi câu hỏi đó trong suốt chuyến mua sắm lần này."
"Yohoho~ Tôi thành thật xin lỗi nhưng tôi thật sự không muốn cơ bắp của tôi bị đau... ngay cả khi tôi không có miếng cơ nào tại tôi chết rồi !! Yohoho !~ Đùa thôi mà !" Nami tự đập mặt vào tay khi nghe Brook lại nói những trò hề đó. Tuy nhiên, Luffy và cả Chopper đều thấy nó buồn cười và họ phá lên cười và lại bị mớ đồ ghì xuống. Nami thì bắt đầu rên rỉ.
"Brook ! Ông- AH !" Nami liền dừng lài khi cô nhận được một cú đá từ... đứa bé. Cô nhìn bụng cô và bất thần lùi lại, đặt tay lên nó. Luffy là người đầu tiên phản ứng trước khi anh vội vàng đến bên cô, sau đó Brook và Chopper cũng chạy đến. Ngay khi ở bên cô, anh thả những túi hàng xuống, nắm lây tay cô và nhìn cô đầy lo lắng
"Em có sao không ?!"
"Yeah..." Cô nói và cô mỉm cười, cô đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cô cũng nắm lấy tay Luffy. Cô cần tới một lúc để nhận ra cô đang vô cùng hạnh phúc. Nhớ đến Luffy, cô nhìn lên anh khi thấy anh nhìn cô đầy lo lắng, cô mỉm cười và đặt tay anh lên bụng "Con chúng ta dậy rồi này..."
"Sao cơ ? Thật à ?" Bây giờ thì anh trở nên thích thú vô cùng, anh nhìn tay của anh đang đặt trên bụng cô và kiên nhẫn chờ đợi. Lúc đó, Chopper và Brook đến và vẫn tin cô gặp chuyện, Chopper thì hoảng loạn cả lên còn Brokk thì quơ tay chân toán loạn.
"Nami ! Cậu ổn không ?"
"Yohoho !!! Chúng tôi gặp chuyện !! Giúp với !"
"Thôi nào hai người !"
"Ah !" Bây giờ thì đến lượt Luffy là người hoảng hốt và làm cho Chopper và Brook ngừng hoảng loạn và Nami nhìn anh. Anh vội vàng rụt tay lại và tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cho tới khi anh nói thì mọi người mới hiểu chuyện gì xảy ra "Bụng của em vừa mới đấm vào tay anh đấy !"
Nami nhìn anh và phì cười trước những gì anh vừa nói. Nghe được những điều Luffy vừa nói thì Chopper và Brook mới cảm thấy yên tâm và cũng phì cười cùng với Nami. Luffy nhìn mọi người, hoang mang không biết điều đó có gì buồn cười. Và vì Nami là bạn gái của anh, cô lãnh nhận trách nhiệm ấy, "Không sao đâu Luffy, đó là đứa bé làm đấy. "
"Thật ư ?"
"Thật không Nami, đứa bé vừa đá ư ?"
"Yohoho ! Đây quả là một dịp vui mà !" Brook và Chopper đứng quanh Nami vì nhìn bụng của cô đầy hiếu kỳ. Chopper lấy tai nghe bác sĩ ra và bắt đầu xem xét quanh bụng Nami, không muốn bỏ lỡ một thứ gì. Hiển nhiên, đứa bé hiếu động lại tiếp tục đạp và làm cho Chopper giật mình cũng như là ré lên đầy hạnh phúc.
"Ehh ~! Tớ cảm nhận được và nghe được luôn này !"
"Ôi trời, quả là một đứa bé hiếu động nhỉ ?" Brook rồi đặt bàn tay xương xẩu của ông lên bụng Nami và ngay lập tức nhận được một cú đạp từ đứa bé bên trong. Brook giật mình và vội vàng rụt tay lại. Dù rằng Nami chẳng thích có ai đụng vào người cô, trừ Luffy, nhưng cô rất vui khi mọi người đang rất hạnh phúc về đứa bé trong bụng cô.
"Ooh ! Oh ! Tới lượt tớ !!" Anh nói và háo hức đạt tay lên bụng Nami và cố gắng làm thật nhẹ. Chopper và Brook kiên nhẫn chờ đợi bất cứ chuyển động nào của đứa bé. Nami dần cảm thấy bực bội khi họ cứ như chơi đùa với bụng cô vậy. Còn Luffy, anh vẫn kiên nhẫn chờ. Và chờ. Và chờ. Và chờ. Đến tận vài phút trôi qua rồi mà đứa bé chẳng hề làm gì cả. Và rồi cả bốn, gồm cả Nami, nhìn cái bụng đầy thắc mắc.
"Em bé ngủ rồi à ?"
"Để tớ kiểm tra xem." Chopper lại đặt ống nghe lên bụng Nami, và ngya khi chiếc ống nghe vừa chãm vào thì lập tức nó được nhận ngay một cái đạp. Nami và Luffy nhìn nhau đầy khó hiểu rồi hai người lại đặt tay lên đó. Và một lần nữa, lại chẳng có gì xảy ra.
"Sao kì vậy ?" Brook thử lại một lần nữa, và như Chopper, ông cũng có thể cảm nhận được chuyển động của đứa bé. Và điều đáng ngạc nhiên là Luffy và Nami vẫn còn để tay ở trên bụng cô. Và điều này thật sự làm Chopper và Brook ngạc nhiên. Cuồi cùng, Chopper lên tiếng.
"Đứa bé, nó chỉ đạp người nào mà không phải Luffy hay Nami." Luffy và Nami khá là ngạc nhiên trước câu nói đó. Một đứa bé chưa sinh có thể biết được ai là bố mẹ của bé còn ai thì không sao ? Với Luffy, anh tin nó ngay, nhưng Nami thì không, cô biết rõ về điều này. Không một đứa bé nào có thể làm vậy được, dù gì thì con cô cũng chỉ là một đứa bé bình thường như bao đứa bé khác thôi mà.
"Thôi đủ rồi !" Những cơn giận kìm nén nãy giờ chợt nổ tung và nhắm thẳng đến ba người còn lại. Họ vội vàng rụt tay lại và bước về phía sau, đứng ngay ngắn thẳng hàng. Riếng Luffy thì đi ngược lại và tiếp tục xách túi giúp cô và làm cô rất tự hào và cả hãnh phúc, Tuy nhiên, cô vẫn còn khá là giận và cô để cho nó bùng nổ luôn.
"Tôi không thích có ai chạm vào người. Chỉ riêng bạn trai tôi-" Cô nói và chỉ vào Luffy và anh nhìn ngón tay ấy vô cùng thích thú. Rối cô quay phắt sang Chopper và làm anh bạn nhỏ giật mình đầy khiếp đảm và vội vàng trốn đằng sau Brook "-bác sĩ, nếu được tôi cho phép, và bản thân tôi được làm điều đó. HIỂU. CHƯA ?!"
"Vâng !" Ba người họ nghiêm chỉnh nhận lệnh, và kì lạ thay, những người xung quanh cũng như bị Nami chi phối khi họ đứng nghiêm nghị lằng nghe cô. Nhưng rồi chỉ với một tiếng thở dài phát ra từ miệng cô thì tất cả mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường. Nhưng bốn người họ chẳng hề quan tâm mà Nami chỉ chỉ tay vào cửa hàng gần đó.
"Vậy thì... đi vào đó và lựa đồ đi, mỗi người hai món thôi." Brook tròn mắt nhìn Nami và quay sang nhìn nơi họ đang đứng. Đó là một cửa hàng đồ chơi lớn và nhiều màu sắc và cửa tiệm ấy cứ như hớp hồn ba người bọn họ vậy.
"Đồ chơi !!" Ba người họ reo lên như những đứa trẻ, mắt thì lấp lánh, miệng thì cười rõ lớn còn tay chân cứ quơ lung tung. Họ vội vàng chạy vào mà quên mất nhiệm vụ "cảo cả" của họ.
"Mang theo mấy cái túi !!!"
"AH !! X-Xin lỗi !!" Nami thở dài khi họ quay ngược ra và xách mấy cái túi vào trong. Và cả bốn bọn họ bước vào cửa tiệm. Nami ngồi xuống chiếc ghế chờ của cửa hàng, nơi mà ba người kia đặt những cái túi ở đấy. Sau khi đã làm xong thì họ nhìn Nami để xin phép cô. Cổ hiểu họ muốn gì và gật đầu cho họ đi tận hưởng niềm vui.
Bọn họ liền bắn thẳng vào bên trong. Họ cư xử chẳng khác gì những đứa trẻ trong cửa hàng, nhưng chỉ có điều, họ là người lớn, là hải tặc, và hai trong số họ được gọi là người cũng mừng. Nhưng đó là băng hảu tặc của cô, và cô sẽ không bao giờ đánh đổi họ cho bất cứ thứ gì.
"Cô có dàn bảo vệ khá là phá đấy." Nami nhìn ở phía đối diện cô và thấy anh nhân viên đang mỉm cười. Cô cũng lịch sự mỉm cười và quay lại nhìn những "bảo vệ" của cô đang làm gì. Chopper thì chẳng thể yên phận tận hưởng thiên đàng đồ chơi bởi cậu cứ bị lầm thành một con thú nhồi bông biết đi và những đứa trẻ cứ duổi theo cậu ấy, Brook thì đang rất là lúng túng khi mọi người nhìn ông và hốt hoảng la lớn, còn Luffy thì ngắm nghía từng món đồ chơi và anh đụng tới.
"Phải, nhưng họ là bạn của tôi." Anh ta chĩ khẽ gật đầu, có lẽ anh ta hiểu điều mà cô đang nói. Họ rồi giữ im lặng, chẳng ai nói năng gì cho đến khi một người phụ nữ, mẹ của một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch và nhìn thằng nhóc có vẻ đang rất tức giận, đi đến quầy tính tiền và đặt vài món đồ chơi lên đó. Trong khi đợi anh nhân viên tính tiền thì bà ta lên tiếng phàn nàn.
"Thưa anh, anh có thể làm điều gì đó với những người kia không ?" Anh nhân viên vẫn không hiểu bà ta đang nói gì cho đến khi bà ta chỉ tay. Anh nhân viên và Nami đều hướng mắt nhìn theo tay bà ta và thấy ba ta chỉ, Luffy, đang ném đủ thứ đồ chơi thành đống, Chopper, hiên trong dạng Heavy Point và cố gắng gờ những đứa con nít xuống khỏi người và Brook thì bị một đám trẻ xung quanh đứng khống ầm lên và ba mẹ chúng đang cố dỗ dành chúng.
Cả Nami và anh nhân viên đều nhếch mép cười và lắc đầu trước cảnh tượng đó, tuy nhiên, họ chẳng có ý làm hại ai cả, chỉ có Luffy là bừa bộn đôi chút thôi. Anh ta quay lại và nhìn ba khách với ánh mắt thông cảm, "Xin thứ lỗi thưa bà, nhưng thật sự thì họ chẳng làm điều gì gây tổn thất lớn cả, thật sự mà nói thì hai trong số họ mới là người bị vướng vào rắc rối ấy ạ..."
"Chỉ có người đội mũ rơm kia mới là đáng lo đấy !" Nami ngay lập tức gửi cho bà ta một cái nhìn chết chóc. Cô nhìn thằng con của bà ta, nó đang cằn nhằn bấu víu gấu áo bà ta về một món đồ chơi gì đó. Và điếu đó cứ như là một cái cớ để bà ta tiếp tục phàn nàn.
Nami đúng phắt dậy và dùng đùng bước đến chỗ bà ta và đầu như bốc cả khỏi lên vậy. Anh nhân viên không để ý thấy cô đang bước tới thế nên bà khách giật bắn mình lên khi có ai đó vỗ vai bà. Bà quay lại và bàng hoàng lùi lại khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Nami nhìn thẳng vào mặt bà. "Bà nghĩ bà la ai mà có quyền nói thế hả ? Bạn trai tôi chỉ đang cố-"
"Té ra đó là bạn trai cô à ? Thế thì hợp lý rồi. Tất nhiên, một người đàn ông vô phép tắc như thế thì chỉ có thể hấp dẫn một người-"
"Thưa bà, bà làm ơn nhận đồ và ra về ạ" Bà ta quay lại và một lần nữa, lại ngạc nhiên khi đến cả anh nhân viên cũng nhìn bà với ánh mắt yêu cầu bà cẩn thận mồm miệng bà lại và anh đưa mà ta túi đồ. Ba ta bị ánh nhìn ấy của anh đánh bại và bực bội cầm lấy túi dồ trong khi thằng bé thì rất thích thú trước món đồ chơi trong tay mẹ nó.Rồi bà ta hậm hực bước ra khỏi của hàng.
Anh nhân viến lắc đầu trước thái dộ của bà ta và anh quay sang nhìn Nami. Cô không còn vui vẻ lúc bước chân vào tiệm nữa và chỉ nhìn xuống bụng của cô với ánh mắt buồn rầu. Cô đang tự đổ lỗi cho cái bản tính của cô và cũng cảm thấy rất ích kỷ khi nghĩ về mối quan hệ của cô và Luffy. Anh nhân viên hiểu ngay ánh mắt ấy và anh biết chắc anh cần làm gì.
"Cô đừng để ý những gì bà ta nói." Cô ngước mặt nhìn anh và anh nở một nụ cười cảm thông. Cô không hiểu anh ta nói gì cho đến khi anh chỉ tay về hướng Luffy "Bạn trai cô, dù đang lục đục tìm trong núi đồ chơi đó đấy, vẫn không ngừng liếc nhìn sang để kiểm tra xem cô có ổn không dấy, từng phút một."
Cô nghe anh mà không hề chớp mặt, rồi cô quay sang nhìn Luffy. Trong lúc cô nhìn anh thì ánh mắt anh chợt chuyển hướng sang nhìn cô nhưng nhanh chóng nhìn qua chỗ khác và mặt anh ửng đỏ lên. Nami thật sự rất ngạc nhiên, anh vẫn luôn để mắt, quan tâm đến cô dù cho xung quanh anh là cả núi đồ chơi. Một nụ cười dần hiện trên môi cô. Cô quay lại khi nghe tiếng cười khúc khích của anh nhân viên.
"Tôi thấy rất nhiều cặp đôi trước đây rồi, đã cưới hay là như hai bạn nhưng hai bạn là cặp đôi hạnh phúc và đẹp đôi nhất tôi từng thấy đấy !"
"Cảm ơn anh nhé. Tôi thật sự quá ngu ngốc khi để bà ta làm chi phối tôi như thế."
"Không sao đâu. Chắc lại là vấn đề của thai phụ chứ nhỉ ?" Nami cười và quay lại chỗ ngồi. Một lúc sau thì cả ba người họ đều bước ra chỗ Nami với những món đồ trên tay.
"Nhìn nè Nami! Tớ tìm thấy bộ dụng cụ bác sĩ này ! Vậy là đứa bé có thể chơi trò bác sĩ rối ! Tớ còn tìm thấy cả một con búp bê để làm bệnh nhân nữa !"
"Yohohoho~, Tôi thì tìm thấy một chiếc trống và một bộ gõ mini. Hãy tưởng tượng những âm thanh đáng yêu mà đứa bé sẽ tạo ra đi."
"Oh ! Oh ! Nhìn xem nè ! Con bò này phát ra tiếng đó." Luffy nói xong và bóp con bò trong tay anh và con bó đó phát ra những tiếng động vui tai. Brook và Chopper rất thích thú nhìn thứ đồ chôi ấy và Nami cố gắng ghìm lại tiếng cười. Ròi Luffy lấy ra món đồ tiếp theo, một con thuyền nhỏ.
"Còn cái thuyền này thì nổi được đấy !"
"Tất cả đều rất tuyệt vời !" Cô mỉm cười trước những món đồ chơi không tài nào hoàn hảo hơn được nữa; rồi cô đem đến quầy tính tiền. Ngạc nhiên thay, anh nhân viên rất hào phóng và giảm giá cho họ rất nhiều, ngay cả khi Nami chưa nói một lời.
"Cảm ơn mọi người và chúc mừng nhé !" Khi họ ra về thì anh vui vẻ vẫy tay chào và mọi người cũng vẫy tay chào lại. Trời đã chuyển chiều và họ bắt đầu đi về Sunny và biết chắc chắn giờ này mọi người đã về rồi.
"Ngạc nhiên chưa !!" Nami giật mình khi cô vửa bước lên trên boong tàu thì mọi người từ đâu nhảy ra và tung bông bắn pháo và reo ầm lên. Ngảy cả nhóm đi theo cô cũng làm như thế.
"C-Có chuyện gì vậy ?!"
"Là lễ tiền chào đón em bé đó Nami !" (Tiếng anh: Baby shower :v Đó là một hình thức ở một số quốc gia, các bà mẹ sẽ được tặng quà và được xem như là lễ chúc phúc mẹ tròn con vuông :v đại loại thế :v) Cô nhìn sang và ngạc nhiên khi Luffy là người lên tiếng. Và càng ngạc nhiêm hơn khi anh biết đến cái lễ ấy. Cô chưa kip4 nói gì thì Usopp đã vỗ vai Luffy và lên tiếng.
"Luffy là người nghĩ ra nó đêm qua đấy. Chẳng ai ngờ là cậu ấy có thể nghĩ ra cái ý này đấy !" Nami cảm thấy có chút hư cấu trong điều này. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì cô đã bị Luffy kéo đến một cái bàn được chuẩn bị sẵn cùng với Robin.
Và khi cô bị ép ngồi xuống ghế thì những người còn lại và Luffy lần lượt mang những món quà ra. và Sanji thì mang đủ loại thức ăn ra và tất cả những người đan ông trên thuyền bắt đầu chơi những trò chơi mang chủ đề về em be và Nami chẳng thể hiểu được, thậm chí còn không nghĩ nó tồn tại nữa. Trong khi họ chơi thì Nami nhìn snag Robin, người đang cắm cúi đọc cuốn sách trong tay. Thế là Nami cúi người và nhìn trang bìa của cuốn sách "Hướng dẫn cho bố mẹ về việc mang thai và chăm trẻ". Nami lại ngồi thẳng người dậy và liếc nhìn Robin và Robin chỏ mỉm cười.
"Chẳng phải là buổi lễ này thường được tổ chức bởi phụ nữ chứ ?"
"Phải, truyền thông là thế, nhưng khi Luffy 'vô tình' đọc được dòng chữ đầu của phần mục lục và sau khi hỏi tôi đủ điều về nó thì Luffy quyết định sẽ mở một buổi tiệc và chắc rằng nó sẽ rất vui." Dù cho lời giải thích ấy khá là hợp lý, nhưng Nami biết khá là rõ. Và tất nhiên, Robin biết được là Nami biết được sự thật nhưng cô vẫn để cho vị thuyền trưởng hưởng ánh hào quang và cô cũng chẳng muốn phàn nàn gì về nó.
Biết rằng Robin sẽ chẳng hé môi một chút gì nên Nami quyết định tận hưởng buổi tiệc dành riêng cho cô và đứa bé này. Dù gì thì chẳng có lý do gì để ngăn mọi người tận hưởng cuộc vui và sự thật cô cũng rất tận hưởng nó. Sau khi chơi xong thì từng người bắt đầu tặng cô những món quà.
Tất nhiên, Luffy, Chopper và Brook đã tặng quà cho cô bằng cách đi mua sắm với cô và lựa cho đứa bé những món đồ chơi hết sức tuyệt vời. . Và bây giờ là lức mà những người còn lại tặng quà cho cô. Usopp và Franky cùng tặng một món quá, đó là một chiếc xe nôi rất đáng yêu với nhiều chi tiết bắt mắt và được khắc hình những làn sóng lăn tăn bên trên. Cô rất vui khi thấy họ tặng một chiếc xe nôi như thế, bởi những thứ khác cô nhìn thấy, trong mắt cô, nó mắc kinh khủng khiếp. Và Zoro cùng Sanji cũng đã chuẩn bị một món quà và một trong số hai món đó đó là một chiếc đầm nhỏ. Nó nhìn cỡ dành cho một đứa trẻ một tuổi nhưng Nami thấy nó rất đáng yêu, đây hẳn là quà của Sanji khi anh vẫn khăng khăng đứa bé là con gái. Còn Zoro, với ý kiến ngược lại, cho rằng đứa bé là con trai thì tẳng một cây kiếm đồ chơi. Va cuối cùng là Robin, cô tặng cho Nami cuốn sách cô vừa đọc ban nãy. Tóm lại, Nmai vô cùng hạnh phúc và biết ơn trước mọi thứ mà mọi người dành tặng cho cô và đứa be , và khi trời đã chuyển tối thì Nami đứng lên và cảm ơn mọi người.
"Cảm ơn mọi người, mọi người quả là một băng hải tặc vô cùng tuyệt vời và cả người thuyền trưởng tuyệt vời này nữa !"
"Nè Nami ! Em cho phép anh cảm nhận đứa bé đạp nhé ?" Luffy vẫn muốn làm chuyện hồi chiều anh đã làm khi anh chợt nhớ lại nó. Và tuy đây chỉ là câu hỏi nhỏ nhưng nó làm cho mọi người phấn khích.
"Sao cơ ?! Đứa bé đạp à ?!" Usopp nói và nhanh chân chạy đến chô Nami.
" Ow ! Em bé đã chuyển động rồi à ? SUPPERR !!" Franky cũng nhan h chóng hòa vào với Usopp đẻ xem đứa bé đạo. Robin khúc khích cười khi thấy mọi người dần vây quanh Nami để hỏi Nami cho đặt tay lên bụng. Chỉ có Zoro là không hứng thú gì mấy.
"Nami, cô có phiền khi chúng tôi sờ bụng cô không ?" Sanji lễ phép hỏi. Nami thật sự rất phân vân, cô biết Luffy không phải là người hay ghen nhưng đứa bé mới là điều làm cô lo lắng.
"Tất nhiên rồi ! Tất cả mọi người cứ tự nhiên đi !" Dường như Luffy đã trả lời cho cô luôn rồi và cô cũng gật đầu đồng ý. Sanji là người đầu tiên được đặt tay lên bụng cô.
BOP "Whoa !" Ngay khi Sanji vừa đặt tay lên thì đứa bé liền đạp ngay một cái ngay đúng vị trí tay anh. Chopper và Brook ngạc nhiên nhìn, cứ nhứ đứa bé biết là Sanji đặt tay ở đó vậy. Franky và Usopp là những người tiếp theo và hai người họ đặt tay lên nhiều chỗ khác nhau như Chopper yêu cầu.
"Thật là kì lạ." Robin bắt đầu thấy thú vị và cô cũng làm như những người bna nãy. Và ngạc nhiên thay đứa bé cũng đạp ngay đúng vị trí đấy. Zoro cũng rất tò mò và nah bước đến chỗ mọi người.
"Đứa bé làm thế với tất cả mọi người à ?"
"Không, tất cả mọi người, trừ tờ và Luffy." Và ngay lúc đó, Luffy đã nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô và ngạc nhiên thay; anh chả nhận được một cú đạp nào và điều này làm mọi người vô cùng sửng sốt. Mọi người đếu có cùng một câu hỏi và nhìn xuống bụng Nami khi tay của mẹ đứa bé, Nami và cha đứa bé, Luffy đang đặt tay trên đó.
'Làm sao đứa bé có thể biết đâu là ai để mà đạp chứ ?!'
TO BE CONTINUED....
Author's Words: Mệt quá mọi người ạ đi học chiếm gần hết giờ luôn ! Đừng lo, mình vẫn sẽ dịch nhưng mọi người phải đợi nhé. Cảm ơn những lượt Vote Follow và Comment của mọi người nhé !! Tiếp tục ủng hộ nha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top