Hồi 6: Ba tháng mang thai
Author's Request: Đừng gọi tớ là Au !! Hãy gọi tớ là Bùi :3
Tóm tắt hồi 5: Khi biết được rằng cô có thai, Nami và Chopper quyết định đi tìm một bác sĩ chuyên về phá thai ngay khi Sunny cập bến Đảo Trái Tim. Nhưng họ lại tìm được một người hơn cả mong đợi. Dù rằng Nami muốn giữ lại đứa bé trong bụng cô nhưng bác sĩ Kox vẫn chẳng hề dừng lại với "thí nghiệm" tiếp theo của ông trên Nami. May thay, Luffy đã kịp thơi cứu cô nhờ vào một công không hề nhỏ của Robin.Bâng giờ thì băng Mũ Rơm sẽ sống sót và vượt qua thử thách về mối quan hệ mới này và việc Nami mang thai khi họ giương buốm lướt qua Grand Line ?
Hồi 6: Ba tháng mang thai
Mọi người phản ứng ra sao
Cuộc hẹn đôi lứa thanh tao lần đầu...
"Luffy ! Nè Luffy !" Trở lại bến tàu nơi Thousand Sunny đang neo đậu, Osopp chạy khắp tàu cũng như là bến tầu để tìm Luffy. Dù rằng không phải anh lo lắng thái quá nhưng anh rất bồn chồn khi nghe tiếng Luffy la tên Nami vang vọng từ trong thị trấn. Và anh không phải là người duy nhất làm thế.
"Này Mũ Rơm ! Cậu ở đâu ?!"
"Luffy ? Ngài Luffy ?" Franky và Brook cũng vội vã quay về thuyễn khi nghe tiếng là đáng kinh ngạc của vị thuyền trưởng. Và họ cũng làm như Usopp, đi tìm Luffy và cả Zoro nữa.
"Oi oi !" Cả ba người họ cùng quay lại và thấy Zoro đang tiến lại từ đằng xa, và xách lê Sanji ở phía sau. Robin đi kề bên anh và cứ mỉm cười không ngừng. Cả ba người họ vội vàng chạy ra và nhìn họ lo lắng.
"Hai người đã đi đâu vậy ?" Usopp là người đầu tiên lên tiếng và rồi Brook và Franky cũng sớm hỏi họ nhiều câu hỏi khác nhau.
"Mũ Rơm đi đâu rồi ?!"
"Tại sao Sanji lại bất tỉnh nhân sự thế kia ?"
"Tại sao Luffy lại la tên Nami như thế chứ ?!"
"Oi oi ! Nhiều câu hỏi quá rồi đó !" Ba người họ ngừng lại khi nghe người kiếm sĩ tóc xanh la lên giận dữ. Robin khúc khích cười khi thấy họ lo lắng mà cũng hiếu kì đến như thế. Nhưng cô không trả lời một câu hỏi nào, bởi cô nhận thấy cô và Zoro nên để cho ai đó kể lại hết mọi chuyện.
"Luffy ! Em đi được mà !" Đi với một tốc độ khá là chậm, Nami ngồi trên Chopper đang trong dạng Walk Point và Luffy thì như một chiếc máy dò quét bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy đến cho họ. Nami nhìn anh, thở dài rồi mỉm cười "Em chắc là em không gặp nguy hiểm gì nữa đâu mà !"
"Nhưng mà, Nami~ !" Vẫn cảm thấy chưa yên tâm, anh quay sang nhìn bạn gái anh và phụng phịu nói, "Anh không muốn có chuyện gì xảy ra với em hay Luffy con đâu !" (Tiếng anh: Luffy junior)
"Trước hết, ta sẽ không đặt tên con là Luffy junior đâu !" Nami liền dập tắt cái tên ấy và Luffy bĩu môi. Rồi cô đặt tay lên bụng cô và môi cô bất giác vẽ nên một nụ cười "Và việc anh lo lắng cho em thật sự rất ngọt ngào, nhưng em sẽ ổn thôi mà ~"
"Nami ~"
"Cậu ấy nói có lý đó Nami !" Cô hoa tiêu nhin Chopper và cậu cũng nhìn cô trong khi vẫn tiếp tục đi. "Cậu vừa mới trải qua một chuyện kinh hoàng như thế cơ mà. Vậy nên cậu không nên nghĩ ngợi hay làm gì nhiều mà chỉ việc nghỉ ngơi thôi." Nami nhìn Chopper không chớp mắt, khi thấy cậu đồng ý với Luffy.
"Thôi được rồi, hai người thắng !" Nami thở dài và Luffy reo lên khi nắm được phần thắng. Cho dù thua nhưng cô vẫn mỉm cười. Cô rất mừng khi có những người bạn và cả một người bạn trai luôn quan tâm lo lắng cho cô. Tất nhiên, chỉ có Usopp, Franky và Brook, và có lẽ cả Sanji là những người vẫn chưa biết chuyện và đang hiểu lầm mọi chuyện. Cái ý nghĩ ấy có đỗi phần làm cô lo lắng.
"Họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?" Chopper và Luffy nhìn Nami khi cô vô tình nói ra điều đó. Cả hai đều có thể nghe thấy được lo lắng trong giọng nói của cô, nhưng Luffy liền có ngay một câu trả lời cho cô.
"Anh cá là họ sẽ rất vui cho coi !" Nami nhìn anh và anh nhe răng cười đầy tự tin "Chúng ta sẽ có thêm một thành viên, một người bạn nữa !"
"Tớ biết chứ ! Tớ đang rất nóng lòng đây !" Chopper cũng hòa vào câu nói của Luffy và cho Nami thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, và điều này là cô thấy an tâm hơn. Với Luffy và Chopper hỗ trợ cô với cả Zoro cùng Robin cũng ủng hộ cô thì chắc những người khác cũng sẽ ủng hộ cô ngay thôi. Tuy nhiên, chắc sẽ có một người có vô số, vô vàn lời chỉ trích và không đồng ý.
"Ugh, quả là một cơn ác mộng..." Và người đó... Sanji, anh vừa mới tỉnh dậy sau cú đập chứa đầy "tình bạn" của Zoro.
"Sanji ! Cậu tỉnh rồi !" Anh nhìn lên khi nghe tiếng của Usopp và nhận ra hiện anh đang ở trên Sunny. Anh thở dài và yên tâm khi nghĩ rằng chắc những gì anh thấy chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Anh nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo trong khi Usopp tiến lại gần anh "Cậu cảm thấy thế nào rồi ?"
"Có cảm giác như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ đầy kinh hoàng vậy..." Usopp nhìn anh, miệng Sanji thì nói thế đấy nhưng mặt anh lại vui vẻ vô cùng.
"Vậy thì.. tốt rồi nhỉ ? Tớ đoán thế ?" Anh chàng xạ thủ mũi dài chẳng biết phải miêu tả Sanji như thế nào và gần như tin rằng Sanji đã hóa điên mất rồi.
"Ah, Sanji-san ! Xem ra cậu đã tỉnh rồi à ? Yohoho~" Usopp và Sanji ngước mắt lên nhìn Brook, đang nhìn hai người ở boong tàu phía trên. Ông uống thêm một ngụm trà và hỏi, "Cậu có thể nói cho chúng tôi tại sao cậu lại bị đánh bất tỉnh như thế không ?"
"Eh ? Ông đang nói về điều gì thế ?" Cả Brook và Usopp đều tròn mắt nhìn anh, và anh cũng nhìn họ cứ như là anh chẳng biết rằng là anh đã bị đánh vậy "Không phải tôi chỉ ngủ thôi sao ?"
"Uh, không ?" Usopp nói vô cũng lo lắng. Usopp nhìn tổng thể Sanji, và điều này làm cho Sanji thấy khó chịu. Khi Usopp đang "kiểm tra" anh thì Sanji rút ra một điếu thuốc, mồi nó rồi hút, cố gắng bình tĩnh lại.
"Tôi giúp gì được cho cậu không Usopp ?!" Usopp bây giờ mới chịu ngừng lại khi nghe giọng nói giận dự khó chịu của Sanji. Anh nhanh chóng lùi lại và đưa tay lên có ý nói Sanji bình tĩnh.
"Sanji à, cậu được Zoro đem về đây cùng với Robin đấy." Brook vừa nói vừa bước xuống cầu thang với tách trà trong tay. Sanji nhìn ông đầy thắc mắc và anh chuẩn bị lên tiếng thì lại có tiếng của người khác vang vọng lên.
"Oi ! Chúng tớ về rồi này !!" Ba người họ nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện khi nghe thuyền trưởng của họ vui vẻ reo lên. Không chỉ riêng họ, Robin ở trong thư viện, Zoro vừa ngủ dậy và Franky thì xuất hiện ở ngoài buồng lái đều dần bước đến khi nghe tiếng của Luffy. Mọi người vội vàng đi đến chỗ lan can gần bến tàu, Zoro và Robin nhìn có vẻ vui hơn thường ngày. Khi họ đã đứng ở lan can thì họ bắt gặp một hình ảnh hiếm thấy. Luffy đi cùng với Nami, hiên đang cưỡi trên Chopper trong dạng Walk Point và nhìn họ như rất thoải mái và vui vẻ. Điều này làm mọi người trở nên hoang mang, trừ Zoro và Robin và một người nữa, Sanji khi anh lại ở trong chế độ si tình.
"Nami-swan !!~" Người đầu bếp xoay người vài vòng và ngó lơ sự thật là Luffy đang đi với Nami. Mọi người lắc đầu trước hành động của anh. Anh liền nhảy khỏi tàu và tức tốc chạy đến chỗ họ. Khi thấy bóng hình của tên đầu bếp dại gái, thì biểu cảm của Chopper và Nami từ sốc chuyển dần qua hoảng sợ.
"Khoan đã ! Sanji !"
"Gomu Gomu no Fussen !! (ứ biết đúng chính tả ko nữa Ọ v Ọ ) " Ngay khi Sanji tưởng chừng đã đến được bên Nami và hẳn sẽ đá Luffy sang một bên thì Luffy lại chen vào và thổi phồng cơ thể thành một trái bóng. Sanji, tấm nhìn hiện thời bị lu mờ vì tình yêu, lao vào Luffy không một chút do dự và, tất nhiên, bị nảy ra khỏi đó và va vào Sunny, rất mạnh và trông đau kinh khủng.
*BOOSHHH !!*
"Này ! Cẩn thận đi chứ Mũ Rơm !" Franky la lên giận dữ khi thấy hành động tự vệ của Luffy, lờ luôn người đầu bếp đang trượt khỏi tàu và nằm dài xuống bến. Zoro phá lên cười, lấy tay đập mạnh liên hồi lên lan can. Những người khác vội vã chạy xuống tàu, hẳn là đến chỗ Luffy, riêng Zoro thì ở lại trên tàu và Robin thì dừng lại kề bên Sanji.
"Các cậu đã đi đâu thế ?" Usopp vui mừng hỏi khi thấy không ai bị thương. "Chúng tớ nghe thấy tiếng hét của Luffy nhưng chẳng tài nào tìm thấy cậu ấy cả !"
"Phải đấy, chuyện gì đã xày ra vậy người anh em ?"
"Phải dấy, Nami-san cô gặp chuyện gì à ?"
"Mọi người lùi lại ngay !!" Mọi người lùi lai, có đôi phần hoảng sợ khi thấy Nami lớn tiếng ra lệnh. Giọng cô nghe có vẻ đanh đá hơn thường ngày, những người đã biết chuyện của cô thì lại nhìn cô đầy lo lắng. Nami nhanh chóng nhận ra thái độ của mình và vội vàng lấy tay che miệng, nước mắt cô bắt đầu rơi. "X-Xin lỗi nhé !" ( Mang thai thì biểu cảm nó lên xuống thất thường lắm :3 )
"Này, tên đần kia !!" *BONG* *BONG* *BONG* *BONG* "Và cái này là vì nhà người đã tấn công ta !" Sanji đã mau chóng hồi phục khi nghe thấy Nami khóc, anh điêu luyện đá vào Luffy, vẻ mặt anh ngày càng nghiêm nghị, tuy những cú đá chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cơ thể cao su của Luffy, nhưng Luffy vẫn thấy đau. Sau khi Sanji thấy thỏa mãn rồi, anh lập tức chuyển về chế độ si tình dại gái kia và nói với Nami. "Nami-swan~! Xin lỗi cô khi để cho những tên đần này lộng hành như thế. Tôi đảm bảo với cô tôi s-"
"Để Nami yên !!" *POW* Cũng như Sanji. Luffy nhanh chóng hồi phục và đấm văng Sanji với cú đấm bình thường của anh, nhưng khuôn mặt anh lại vô cùng giận dữ nhìn người đầu bếp. Những người còn lai, tròn mắt nhìn Luffy, thú vị trước hành động mà anh chưa làm với một người thuyền viên nào bao giờ. Và tất nhiên, Sanji chẳng vui vẻ gì với điều này.
"Sao nhà người dám !?"
"Dừng lại ! Dừng lại đi !" Nami khi đã trở về trạng thái bình thường, cô nhảy vào can cuộc đánh nhau của hai tên cứng đầu này lại. Khi thấy Nami, Sanji nhanh chóng "nhận lệnh" và lùi lại còn Luffy thì vẫn muốn tiếp tục nhưng vẫn cố gắng giữ bình tỉnh. Nhưng người chưa hiểu chuyện càng hiếu kỳ về hành động của Nami. Nami vẫn đứng đó, xem rằng liệu hai người này đã bình tĩnh lại chưa và Zoro bây giờ đã bước xuống tàu với Robin đi cùng. "Luffy và tớ có hai điều muốn thông báo cho mọi người !"
"Thông báo ư ?" Franky, Brook, Usopp và Sanji lặp lại lời nói của Nami, vô cùng hiếu kì trước chuyện mà thuyền trưởng và hoa tiêu của họ muốn thông báo. Còn Zoro, Robin và Chopper, đã trở về dạng Brain Point đứng sang một bên.
"Phải, trước hết." Nami nói với chất giọng cứng rắn để thể hiện điều cô sắp nói hoàn toàn là sự thật, rồi cô năm lấy tay Luffy. Nếp nhăn giận dữ trên trán Luffy chợt biến mắt và môi anh bất giác vẽ nên nụ cười hạnh phúc và cũng nắm lấy tay cô. Và mặt cả hai đỏ ửng lên. Hành động này làm cho Usopp, Brook và Franky phải trợn tròn mắt nhìn còn Sanji thì há hốc môm miệng và điếu thuốc rơi khỏi miệng anh. "L-Luffy và tớ đang h-hẹn hò !!" Nami ngại ngùng nói và lấy tay còn lại ôm mặt.
"Eh !!!!" Usopp, Franky và Brook lùi lại về phía sau, kinh ngạc nhìn cặp đôi trước mắt họ. Chopper, Zoro và Robin mỉm cười hạnh phúc. Còn Sanji.... có lẽ, vì quá sửng sốt mà anh không thể nói nửa câu hay thậm chí là bước nửa bước.
"Chuyện này xảy ra từ khi nào ?!" Usopp lớn tiếng hỏi và bước đến chỗ cặp tình nhân kia. Luffy và Nami nhìn nhau và mỉm cười.
"Cách đây vài phút !" Cả hai đồng thanh nói không một chút hối tiếc. Usopp vô cùng ngạc nhiên trước thái độ thẳng thắn của hai người họ.
"Ow !! Chuyện này thật SUPER !!!" Franky nói và đưa hai ngón cái ra "Tôi luôn tự hỏi bao giờ hai người mới chịu đến với nhau !!"
"S-Sao cơ ?!" Nami ngạc nhiên nhìn Franky, rồi cô lần lượt nhìn sang nhiều người khác và thấy họ gật đầu và mìm cười đồng ý.
"Yohohoho~~! Có lẽ tôi là người mới nhất của băng, nhưng ngay khi bước chân lên tàu, tôi đã luôn nghĩ hai người thật sự rất xứng đôi đấy !"
"Tụi này cũng vậy !" Bà người đã biết trước hết mọi chuyện giơ cao tay với vẻ mặt thỏa mãn. Nami lạnh lùng nhìn hai thuyền viên lớn tuổi hơn và cảm thấy hành động của họ rất thừa.
"Chúc mừng." Tất cả mọi người liền quay sang Sanji. Anh bây giờ không còn trong tình trạng bất động nữa và tay anh đang mồi điếu thuốc thay thế cho điếu thuốc ban nãy bị rớt. Rít một hơi dài, anh nhìn về phía chân trời xa xăm nào đó và tỏ ra bình tĩnh đến không ngờ. Tất cả mọi người nhìn anh sửng sốt.
"Nhà ngươi ấm đầu rồi à ? Chẳng phải đây là lúc ngươi sẽ bay lên và cho Luffy một đạp hay sao ? Hay có lẽ ban nãy ta lỡ tay đánh mạnh quá ?!"Sanji nhếch mép cười khi nghe Zoro nói. Thường thì anh sẽ làm điều đó trong vòng vài giây thôi, nhưng anh chợt nhớ lại vài thứ và anh khó có thể nổi giận.
"Nah, tôi luôn biết hai người họ thích nhau từ trước đến giờ !" Hầu hết mọi người, nhất là Nami và Luffy tỏ rất ngạc nhiên với anh. Bởi trước mắt họ, Sanji, người sẽ nhảy múa và dành tình yêu của bản thân cho bất cứ cô gái đẹp nào, lại đang ủng hộ quan hệ của họ, và nếu dùng từ chuẩn nhất thì đây quả là một phép màu. Rồi Sanji quay mặt lại nhìn mọi người với một nụ cười "Kể từ hồi ở Arlong Park."
"Thật ư ?" Luffy ngạc nhiên hỏi bởi anh tưởng chừng như anh và Sanji đã phải đánh nhau kịch liệt nãy giờ rồi. Sanji quay sang nhìn vẻ mặt sửng sốt của Luffy. Và Nami, người nãy giờ tim đang đập liên hồi vì lo lắng thì bây giờ nở một nụ cười nhẹ nhõm, "Cậu không phiền khi tớ và Nami hẹn hò sao ?"
"Với một điều kiện." Mọi người hiếu kỳ nhìn anh để xem điều kiện ấy là gì. Hy vọng không phải là một điều gì đó quá điên rồ. Luffy chăm chú nhìn anh, tập trung cao độ để lắng nghe, "Đừng làm điều gì đau hay tổn thương đến Nami, nếu không là cậu lãnh đủ."
"Làm tổn thương Nami ? Sao tớ lại làm thế ?"
"Chỉ là đừng làm những chuyện ngu ngốc là được. Chẳng hạn làm cô ấy có thai hay là điều gì đó." Ngay lập tức, những người đã biết đến việc đó đều tối sầm mặt lại và nhìn anh. Và hành động ấy làm những người còn lại để ý. Cảm thấy có chuyện gì mờ ám, Sanji lên tiếng "Sao vậy ?"
"Về chuyện đó." Mọi người quay sang nhìn Nami và thấy má cô đỏ ửng lên. Luffy cũng đỏ mặt, nhưng anh đang trong tư thế sẵn sàng "Nó dẫn tới thông báo thứ hai của chúng tớ."
"Eh ?" Mọi người tiếp tục nhìn cặp đôi chằm chằm và tò mò về thông báo cuối cùng của họ. Cô hoa tiêu tóc cam nhanh chóng trở nên bồn chòn và nắm chặt tay Luffy. Luffy nhìn xuống tay anh và rồi lại nhìn lên cô và thấy cô đang rất sợ hãi. Luffy bóp nhẹ tay Nami để trấn an cô, cô nhìn anh và anh nở một nụ cười. Nami cuối cùng cũng giữ lại được bình tĩnh cô gom hết can đảm lại và nhìn mọi người đang sốt ruột chờ đợi câu trả lời.
"Ta sẽ có thêm một thành viên nữa đấy !"Thế nhưng, người lên tiếng không phải là Nami nhưng lại là Luffy và anh vô cùng phấn khích. Nami quay sang nhìn anh đầy bối rối trong khi mọi người lại có vẻ rất ngạc nhiên.
"Một thành viên mới ư ? Thật sao ?" Usopp hỏi và nhìn cặp tình nhân kia. Họ chỉ ở trên đảo có vài ngày mà Luffy đã tìm thêm được một thành viên mới.
"Ừm... nói thẳng ra thì..." Thay vì cho Luffy một đấm vì nói toạc ra như thế thì Nami quyết định xuôi theo câu nói của anh và lên tiếng giải thích "Tớ... có thai rồi..."
Sự im lặng chợt bao trùm lấy tất cả và một cơn gió mạnh lạ lùng thổi qua. Và Sanji, lại để điếu thuốc của anh rơi khỏi miệng, lần thứ hai trong ngày. Những người khác cũng chẳng khác gì anh, miệng rớt luôn xuống sàn bến tàu. Chỉ riếng Chopper, Zoro và Robin là vẫn bình thường. Nami kéo Luffy lại gần và tiếp tục tuyên bố "Và Luffy là cha của đứa bé !"
"Ehhhh ?!"
"Phải !! Chẳng phải chuyện này thú vị lắm sao !" Bản chất ngáo anh chợt trỗi dậy ở một thời điểm chẳng thích hợp chút nào. Luffy hẳn đã quên béng mất cuộc nói cãi vã ban nãy giữa anh và Sanji. Anh nhìn từng thành viên và khựng lại khi nhìn Sanji.
"LUFFYYYYY !!!!!" Nami vội vàng bỏ tay Luffy ra để anh có thể chạy khi mà Sanji bắt nóng lên vì tức giận, nóng đến nỗi mà điếu thuốc dưới chân anh bắt đầu cháy trở lại và lụi tàn đi. Sanji bắt đầu đuổi theo Luffy, họ trông như đang chơi trò mèo bắt chuột vậy. Những người còn lại vẫn đang bàng hoàng và nhìn cô hoa tiêu đang ngượng ngùng cười trước mặt họ và cho trò chơi của Luffy và Sanji cả một nùi bơ. À quên, có Zoro vẫn đang nhìn theo hai người kia và phá lên cười. Nami kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt cô.
"Thật không thể tin được !!" Một người chợt lên tiếng và đó là Usopp và anh vẫn chưa dứt ra khỏi tình trạng sửng sốt được.
"Mũ Rơm hành động nhanh thật !" Franky nói đầy ấn tượng rồi nhấc chiếc kính mát lên và nhìn Nami.
"Oh~ Thật là một chuyện đáng để ăn mừng ! Yohoho~" Brook nhìn có vẻ vừa vui và vừa phấn khích.
"Hmm, chắc rồi." Nhà khảo cổ học gật đầu tán thành câu nói của Brook. Nói chung là sau đó thì tất cả mọi người đều chúc mừng và rất háo hức về chuyện này, ngay cả Sanji cũng thế, ngay sau khi Luffy trốn thoát được Rồi họ bắt đầu nói về chuyện cần làm trước khi đứa bé ra đời và bất cứ vấn đề gì liên quan đến đứa bé đều được nhắc đến. Cả việc ai sẽ làm cha đỡ đầu cho đứa bé cũng là cả một vấn đề.
"Tớ nên làm cha đỡ đầu cho đứa bé !! Dù gì thì tớ cũng là dũng sĩ dũng cảm của biển cả mà !" Usopp lớn giọng và ấn ngón tay cái vào ngực và nở một nụ cười đầy tự hào. Những tên đàn ông khác quay sang lườm anh. Rồi chẳng bao lâu thì tất, trừ Robin đều lao vào cãi nhau, đánh nhau để mà tranh giành cái danh hiệu ấy. Thấy mọi thứ trở nên quá phức tạp, Nami quyết định lén đi ra ngoài.
Khi cô vừa đặt chân ra ngoài, cô nhìu mày khỏi ánh nắng đang rọi đầy con tàu. Sunny như được ánh nắng của hoàng hôn nhuộm lên một màu cam đầy lãng mạng và tinh tế. Ánh mặt trời ấy cũng báo hiệu về buổi tối đầu tiên của họ ở hòn đảo này. 'Thật là một ngày điên rồ mà...' Thật sự thì ngày hôm nay đã làm cô mệt nhoài, nhưng nó rất đáng. Dù sao thì cô sẽ trở thành một người mẹ và cô có một người bạn trai tuyệt vời. Cô dựa người vào thành lan can và tự hỏi, 'Luffy đi đâu rồi nhỉ ?'
"Psstt, Nami !" Nami đứng thẳng người dậy và nhìn sang phía bên kia của góc khuất. Cô nhận ra chiếc mũ rơm rồi đến Luffy. Anh cẩn trọng ngó xung quanh và Nami bật cười trước hành động ấy. Thật là thú vị khi anh là người có thể đánh bật một tên bạo chúa nào đó lại phải chạy trốn trước một người đầu bếp đa cảm.
"Đừng lo, họ bận hết cả rồi." Anh mỉm cười và nhanh chóng chạy đến bên cô và nhìn anh đang vô cùng phấn khích. "Có chuyện gì vui sao ?"
"Anh có một ý tưởng rất tuyệt vời !" Anh nhe răng cười lớn hết cỡ, rất phấn khích về chuyện anh đang nghĩ trong đầu. Nami nhìn anh đầy nghi ngờ, tự hỏi ý nghĩ ấy là gì và liệu cô có thích nó không. Rồi anh tiến sát lại gần cô, thì thầm vào tai, cô lắng nghe anh và nụ cười cô lớn dần lớn dần đến khi anh nói xong.
"Nó nghe rất đúng với một ý tưởng 'tuyệt vời đấy !"
Củng gần bao nhiêu phút trôi qua mà nhưng người khác vãn còn đang đánh nhau, riêng Chopper và Brook đã rút ra khỏi trận đánh và ra ngồi cùng với Robin. Khi họ ngòi cạnh cô thì họ chợt nhận ra cô đang mỉm cười về điều gì đó. Brook là người đầu tiên lên tiếng hỏi "Có điều gì làm cho cô cười như thế kia ?"
"Robin quay sang nhìn bộ xuông và cậu tuần lộc. Uống thêm một ngụm cà phê, cô bật cười và nói. "Oh, chỉ là có vài chuyện thú vị vừa xảy ra thôi..."
"Thú vị ư ? Là gì cơ ?" Chopper ngây thơ nhìn Robin, và như một đứa trẻ, anh bò qua chỗ Robin, háo hức nghe cô nói tiếp. Robin phì cười và kể cho Brook và Chopper nghe chuyện cô vừa nghe được. Khi họ lắng nghe, Brook và Robin cứ mỉm cười không ngừng và Chopper thì khúc khích ôm miệng cười.
"Ôi trời, thật là hiếm thấy nhưng đó quả là một ý tưởng tuyệt vời của Luffy-san." Brook nói và vui vẻ thêm điệu cười "Yohoho~" vào.
"Ý tưởng gì ?" Ba người họ quay lại nhìn những người khác dừng đánh lại giữa chừng. Họ nhìn ba người ngồi ngoài với ánh mắt hiếu kì khi nghe được chuyện họ vừa nói. Brook và Chopper im bặt và nhìn sang Robin.
"Oh, trong khi mọi người đang bận đánh nhau thì Luffy và Nami đã rời khỏi thuyền cho một cuộc hẹn rồi !" Robin nói vô cùng thích thú và để ý phản ứng của từng người, nhất là Sanji. Hầu hết mọi người đếu nghĩ điều ấy thật bất thường đối với thuyền trưởng của họ, riêng Sanji thì vẫn phản ứng như thường lệ.
"Luffy !! Nhà ngươi nghĩ nhà ngươi đang làm gì với Nami-swan hả ?!" Một lần nữa, máu anh lại sôi sùng sục trước việc làm của Luffy, mặc cho ban nãy anh đã công nhận Luffy là bạn trai của Nami. Anh bật dậy và vụt chạy khỏi phòng, chuẩn bị đi săn lùng từng ngõ ngách của hòn đảo để tìm ra tên người cao su và trừng phạt anh. Khi anh vừa chuẩn bị bước ra khỏi của, anh hét lên, "Ta chưa cho nhà người quyền-"
"Đứng lại đó !!"
*BAM*
Robin lập tức sử dụng năng lực của mạnh nắm lấy Sanji và những người còn lại nhanh chóng nhảy bổ ra và giữ lấy anh và khiến anh dập mặt xuống sàn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi giữ chân người đầu bếp giận dữ này lại, tuy nhiên, anh vẫn chưa xong chuyện của anh "Luffy !! Ta thề ta sẽ-"
"Cậu sẽ không được làm gì hết !" Anh lập tức ngừng lại và ngước nhìn Robin khi nghe cô nói với chất giọng nghiêm nghị. Anh giẫy giụa như một đứa trẻ và nhìn Robin với ánh mắt bị phản bội.
"Nhưng mà Robin-chwan !!" Robin liền gửi cho anh một ánh nhìn không một chút thương tiếc, ngăn cho anh nói ra bất cứ lý do nào mà anh đang nghĩ đến. Một lúc im lặng trôi qua thì anh thở dài và gật đầu cho thấy anh đã bình tĩnh lại. Mọi người liền thả anh ra, tin tưởng rằng anh đã thật sự bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đứng dậy khỏi Sanji, rồi lại ngồi xuống sàn, mọi người đều im lẵng và Sanji lại mồi một điếu thuốc.
"Mọi người biết dấy..." Bấu không khí im lặng bị câu nói của Usopp phá vỡ . Anh xoa cằm và nhìn lên trần nhà đầy suy tư, "Không biết cuộc hẹn với Luffy sẽ như thế nào nhỉ ?"
Mọi người nhướn mày nhìn Usopp, và quả thật, đó là một câu hỏi hay. Mọi người quay sang nhìn nhau và tự hỏi với nhau câu hỏi đó, trừ Sanji không một chút bận tâm, anh còn đang cố gắng quên đi chuyện đó để không nổi sùng thêm lần nữa. Zoro có một ý kiến, "Chắc cậu ta sẽ để Nami quyết định mọi thứ, tôi còn nghĩ chắc là cậu ta chẳng biết mình đang làm gì đâu..."
"Ăn mọi thứ trong tầm mắt..." Franky khẽ gật đầu và nói thêm.
"Tiêu hết tiền trong nháy mắt..." Usopp là người tiếp theo nói thêm suy nghĩ của mình.
"Có lẽ còn đi lạc nữa..." Chopper nói xong và vẻ mặt cậu đầy lo lắng. Hầu hết mọi ngưới đều đồng ý với nhau. Chỉ có Robin vẫn giữ khuôn mặt bình thản và thản nhiên càm lấy một cuốn sách. Còn Sanji, tất nhiên, lại sùng sục cơn giận khi nghe tất cả những điều đó.
"Tối tới đây !! Nami-swan !!" Ngay trước khi mọi người kịp phản ứng thì Sanji đã đá văng cánh của và chạy hết tốc lực xuống tàu và hướng thẳng vào thị trấn .
"Oi !! Thật không SUPER tí nào đâu !!" Franky là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng và lớn tiếng gọi người đầu bếp đang điên tiết kia, dù anh biết rằng chắc chắn Sanji chẳng nghe gì.
"Chết tiệt, chỉ là đùa thôi mà !"
"Vậy thì mấy người đuổi theo hắn đi !" Họ quay lại nhìn Zoro khi thấy anh nói chuyện với họ từ trong nhà bếp.
"Gì cơ ?!" Usopp và Chopper la lớn và có vẻ họ không đồng ý với việc Zoro đang làm, và hiển nhiên Zoro cũng chẳng đồng ý vớ thái độ của họ chút nào.
"Sanji ! Sanji !" Cuồi cùng thì họ cũng phải đi tìm Sanji, với hai người trong số ấy có hai cục u trên đầu. Mỗi người đều tìm từng ngõ ngách của thị trấn và luôn miệng gọi tên Sanji.
"Sanji-san ! Làm ơn hãy trở về Sunny-chan đi !" Brook la lớn, và với chiều cao của ông, ông nổi bật hơn những người còn lại và không may, tiếng của ông lại làm người khác chú ý đến
"Nhìn kìa !! Một bô xương còn sống !!"
"Ôi trời, không phải lúc này chứ !!" Ông có gắng khom người và né tránh khỏi những vị bác sĩ vừa xong việc và nhìn chằm chằm về phía ông. Cả ba người họ, Usopp, Brook và Chopper đang dần đầu với chiếc mũi của cậu để đánh hơi và đi theo mùi hương hòa quyện giữa Nami Luffy và Sanji.
"Chopper !! Ta có tìm được bọn họ-"
"Sanji !!" Chopper nhanh chóng dững lại và chuyển về dạng Brain Point và chỉ tay về một bên. Usopp và Brook nhanh chóng nhìn theo hướng tay của Chopper và nhận ra bộ y phục mà đen của người đầu bếp tóc vàng đang dựa sát người và một căn nhà. Anh dường như đang chăm chú nhìn một thứ gì đó và đang hút một điếu thuốc. Ba người kia vội vàng tiến đến chỗ anh, và hy vọng rằng họ không quá trễ.
"Sanji !!" Nghe thấy ai gọi tên, Sanji quay phắt người và nhìn thấy Usopp, Chopper và Brook đang chạy lại phía anh và dường như sắp tấn công anh. Anh bực mình nghiến rằng và lên tiếng.
"Im lặng đi mấy tên đần !" Với một cú đá, anh làm ba người kia va vào tường với một tiếng động lớn. Tức thì, mọi người xung quanh đều nhìn họ và họ nhanh chóng xin lỗi.
"Cậu làm cái gì thế Sanji ?!" Usopp giận dữ nhìn Sanij và nói với anh. Brook và Chopper thì lại rên rỉ và lấy tay xoa đầu.
"Shhhh !!" Sanji chỉ ra hiệu họ im lặng rồi lại quay đi và nhìn ra phía bên kia của căn nhà. Ba người còn lại nhìn Sanji, không hiểu anh lại đang làm chuyện gì trong khi vừa nãy anh còn đang rất tức giận vì chuyện cùa Luffy kia mà. Và để thỏa mãn cái cảm giác tò mò ấy, cả ba người họ đều rướn người và nhìn ra phía Sanji đang nhìn.
Họ mất khá nhiều thời gian để nhận ra thứ Sanji đang nhìn. Họ trợn tròn mắt khi được nhìn thấy cảnh tượng vi diệu nhất trong ngày: Cuộc hẹn của Luffy và Nami. Hiện tại, thuyền trưởng và ha tiêu của họ đang ngồi anh ở bên ngoài một nhà hàng, và trông họ rất hưởng thụ khoảng thời gian được ở một mình bên nhau. Cả bốn cặp mắt ấy quan sát họ kĩ càng, hẳn để xem có rắc rối nào dang chuẩn bị ập tới không. Tuy nhiên họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy đây chẳng khác gì một cuộc hẹn bình thường. Dù rằng ở phía Luffy có nhiều đĩa hơn nhưng số lượng tính ra vẫn quá ít so với Luffy thường ngày. Và mọi thứ vô cùng gọn gàng sạch sẽ !
"Đó không thể nào là Luffy được !" Usopp dịu mắt và lại trợn mắt nhìn xem đó có phải Luffy hay là một kẻ lừa đảo nào đó. Và những gì anh nhận thấy thì vẫn chẳng có điều gì bất thường cả.
"Đó chính là Luffy đấy..." Ba người họ ngạc nhiên nhìn Sanji khi anh nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía cặp tình nhân kia và không một chút giận dữ. Anh nhìn hình ảnh đang hiện lên trước mắt anh vô cùng điềm tĩnh và điều này rất là ấn tượng.
"Xem ra tên đần đó biết bản thân cần làm gì."
"Tuyệt lắm Luffy !!" Usopp thì thầm cổ vũ Luffy.
"Tớ tự hỏi họ đang nói về chuyện gì..." Chopper hiếu kỳ hỏi, cố gắng rướn người khỏi chỗ trốn để nghe họ đang nói gì. Nhưng anh chưa đặt chân ra thì đã bị bàn tay xương xẩu của Brook kéo lại.
"Nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu Chopper..." Brook nhỏ nhẹ lên tiếng và Chopper ngước mắt nhìn ông, "Và cả việc xen vào một cuộc hẹn của họ."
"Ông nói đúng đấy..." Chopper , Usopp và Brook ngạc nhiên nhìn Sanji khi anh bình thản bước về phía Sunny, không một chút bận tâm lo lắng gì về Nami hay là Luffy nữa. "Hãy để họ tận hưởng nó đi..." Ba người họ gật đầu và vội vàng chạy theo Sanji, đi về Sunny trở lại. Tất cả bọn họ, bằng một cách nào đó, cảm thấy rất vui khi thấy được cuộc hẹn của hai người họ.
"Hôm nay thật tuyệt Luffy à." Luffy nhìn cô, lắng nghe từng câu nói của cô. Anh nhìn cô rồi nhe rẳng cười rõ lớn. Anh thật sự rất hạnh phúc khi thấy Nami không thất vọng về cuộc hẹn hôm nay.
"Tuyệt ! Vậy bây giờ ta có thể-"
"Nhưng anh đừng tự ép mình như thế !!" Luffy chợt tắt ngấm nụ cười, tỏ ra khó hiểu trước câu nói của bạn gái anh. Cô nhìn anh, tay thì khuấy ly nước trên bàn và cô nói với anh với chất giọng đầy quan tâm. "Anh không cần phải làm em ấn tượng đâu, dù sao thì ta cũng trải qua khá là nhiều chuyện rồi cơ mà..."
Luffy nhìn cô không chớp mắt một lúc rồi phì cười, Anh biết chứ ! Nhưng anh muốn làm thế." Nami thật sự rất cảm động khi thấy anh tự ép mình vì cô, và làm cô suýt khóc. Nhưng hôm nay, cô đã khóc quá nhiều rồi. Và bây giờ chỉ là cô và tình yêu của cô mà thôi.
"Em biết rồi" Luffy quay sang nhìn cô và thấy cô rướn người qua phía anh. Chưa kịp hỏi cô tính làm gì thì Nami đạt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến và nói, "Nhưng em thích vị thuyền trưởng trưởng ồn ào, vui tính, yêu phiêu lưu , ngốc nghếch mà em đã dong buồm lướt trên biển suốt thời gian qua hơn là một vị thuyền trưởng điềm tĩnh."
"Thật à ?" Nami khúc khích cười khi thấy anh rất ngạc nhiên sau khi nghe cô nói điều đó. Cô nhẹ nhàng gật đầu và điều đấy làm Luffy thả người xuống ghế. Thấy tình yêu của mình được thoải mái, cô mỉm cười và uống chút nước từ cái ly ban nãy và tận hưởng bầu không khí lãng mạng của nhà hàng và những câu nói của mọi người xung quanh.
"Oh, thật là lãng mạng quá mà ~" Hai người phụ nữ đằng sau họ nói khá là lớn tiếng và làm cho Nami phải lắng nghe cậu chuyện cửa họ.
"Phải phải, lề hồi Đèn Lồng năm nay quả là đẹp mà !" Ngay lập tức, cảm xúc của Nami chợt bị chùn xuống và lặng đi. Cô đã từng nghe đến lễ hội ấy, về việc những chiếc đèn lồng ấy đẹp như thế nào và cả lãng mạng ra làm sao. Nhưng cô nhận thấy rằng, đó không phải là cái lãng mạng mà cô muốn tận hưởng với Luffy, và không đời nào cô sẽ đi một cái lễ hội nhàm chán như thế.
"Nami, em xong chưa ?" Nami quay lại nhìn Luffy, người đang nhìn cô đầy lo lắng. Cô tự mắng bản thân sao lại để Luffy ra rìa và làm cho anh lo lắng thế kia. Cô nhanh chóng mỉm cười, và nói.
"Ưm, em nghĩ là em xong rồi." Nami đứng dậy và bước đến bên anh. Anh cũng vội vàng đứng dậy và nhe răng cười. "Ta quay về Su-"
Nami chưa kịp nói hết câu thì Luffy đã nằm lấy tay cô. Vẫn chưa quen với điều này, cô lập tức đỏ mặt khi cảm thấy tay của anh. Cô ngước nhìn anh và anh bật cười và làm cho cô hoang mang "Ta đi thám hiểm nào !"
"LUFFY !!!" Cô vừa dứt thì Luffy đã kéo cô đi theo. Anh vẫn nhe rằng cười đầy phấn khích và cô đành phải đi theo anh.
Quay lại với bàn của họ, nay đã bị bỏ hoang, người phục vụ bước ra và với chất giọng kiệt sức, anh ta hỏi "Ngài có muốn gọi thêm gì nữa không...huh ?" Anh ta tròn mắt nhìn cái bàn trống không. Và tệ hơn nữa... họ chưa trả tiền !! Cả một đồng các hay thậm chí tiền boa cũng không có !
Quay trở lại với cặp tình nhân kia, Luffy vẫn đang chạy và nắm chặt tay Nami và kéo cô chạy theo sau. Cô đã hỏi anh nhiều lần về nơi họ sẽ đến nhưng anh chỉ nhe răng cười vui vẻ. Cô quyết định tin anh, bởi anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm cô hay bất cứ một thuyền viên nào thất vọng cả. Sau bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu con dường, Luffy cuối cùng cũng dừng lại và cô hì hục thở. Cô cảm thấy rất là lạ khi thấy thể trạng của cô khá là yếu.
'Chắc là do đứa bé' Cô nghĩ và cúi người xuống tiếp tục thở mạnh. Luffy vẫn đứng bên cạnh cô và kiên nhẫn đợi.
"Luffy... huff... ta sắp đến chưa ?"
"Yep, ta tới nơi rồi !" Nami nhanh chóng đứng thẳng người, ngạc nhiên khi thấy họ đã tới nơi. Khi cô ngước nhìn thì ánh sáng từ đâu chiếu vài mắt cô và làm cô phải nhíu mày. Sau mắt đã có thể điều chỉnh lại thì khung cảnh dần hiện lên trước mắt cô.
"L-Luffy..." Nami rất ngạc nhiên trước khung cảnh ấy. Bầu trời dần chuyển về đêm và để cho cánh cổng với những ánh sáng mập mờ từ những chiếc đèn tạo thành một hình vòng cung huyền ảo nổi bật lên và làm cho cô gái trẻ phải sửng sốt. Rồi cô nhận ra nơi cô và Luffy đang đứng. "Luffy... đây có phải là ?"
"Anh không biết nữa..." Luffy lớn tiếng nói đầy tự tin và một lần nữa làm cho Nami tụt hứng. Cô thở dài và nhìn anh khi anh nói tiếp "Anh vô tình chạy qua nơi này khi anh đi tìm em... anh không biết là nó lại có thể đẹp thế này, đẹp hơn cả lúc anh đi ngang qua !"
'Tất nhiên rồi' Cô không hiểu vì sao, nhưng lúc nào Luffy cũng tìm ra nhiều thứ rất hấp dần nhưng chẳng biết đó là cái chi. Cô nhìn Luffy và mỉm cười, vòng tay của cô vào tay của anh và dữa sát vào người anh. Luffy chợt tỏ ra ngập ngừng va đỏ mặt, còn Nami thì mỉm cưởi hạnh phúc. "Cảm ơn nhé Luffy !! Điều này quả là tuyệt vời."
"Thật ư ? Vậy ta vào đi !" Luffy và Nami đi qua cánh cổng và tiếp tục cuộc hẹn mà không bị ai trong băng dòm ngó. À thì... gần như thôi.
Ở trên Sunny, Robin đang ngồi trong thư viện với cuốn sách bên cạnh và cô đang sử dụng khả năng của Trái Ác Qủy. Cô mỉm cười và ngừng sử dụng khả năng của mình "Hmm, tốt cho họ."
"Cuộc hẹn vẫn diễn ra êm xuôi chứ ?" Ngồi đối diện với cô, Zoro nhướn mày hỏi cô. Cô cầm lấy quyển sách và mỉm cười.
"Có."
"Chết tiệt, tôi đang hy vọng sẽ được đá đít tên đầu bếp đó đây..."
TO BE CONTINUED... <3
Xin lỗi nhé !! Mình up chậm quá :'( Mạng mấy nay chạy như "thần" ấy :'(. Cảm ơn vì những lượt vote comment và follow nhé !! Mình sẽ tiếp tục cố gắng !! Mình có một thông báo nho nhỏ... và đó là...
Bùi Q&A Corner !!
Đây là góc hỏi và đáp của Bùi, mục đích của việc này là vì Bùi muốn biết được các bạn thắc mắc gì và muốn góp ý gì với Bùi và để Bùi hiểu các đọc giả và các đọc giả hiểu Bùi hơn !! Để hỏi Bùi các bạn hãy Inbox hay hỏi trực tiếp trên Comment và Bùi sẽ trả lời các bạn ở chap tiếp theo.
Nội quy: Các bạn được quyền hỏi bất cứ chuyện gì về Bùi và về truyện, cả về những truyện khác. Tuy nhiên những câu hỏi mang tính gây war hay có phần nhạy cảm hoặc là về diễn biến tiếp theo của câu truyện thì Bùi xin kiếu nhé ! Không muốn spoil âu ~~
Nếu bạn nào không thích tham gia thì thôi :3 Nếu các bạn hưởng ứng thì mình vui lắm !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top