Hồi 5: Trái tim ô uế ở Đảo Trái Tim

Tóm tắt hồi 4: Sau khi Nami phát hiện cô có thai và họ cập bến ở Đảo Trái Tim, Nami và Chopper quyết định đi tìm một bác sĩ để phá thai cho Nami.  Thế nhưng, họ tìm thấy bác sĩ Kox và hiện ông ta đã bắt giam Nami và Chopper thì biến mất. Chuyện gì đã xảy ra với Chopper ? Và liệu những người khác có đến cứu trước khi mọi chuyện quá muộn không ?

Trái tim ô uế ở Đảo Trái Tim

Nami hiện thời lâm nguy

Vẫn nhanh chân nhé tuy là Luffy....

"Cô thấy đấy, tôi cần cô cho một số thí nghiệm..." Bác sĩ Kox cười đầy ma quái, nụ cười mà làm cho bất cứ ai cũng phải lạnh sống lưng. Nami dựa sát người vào tường, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa cô và ông bác sĩ điên loạn kia. Cô khiếp đảm nhìn ông ta khi ông từng bước tiến lại gần cô xoa hai bàn tay vào nhau và nói hết câu, " Và cô là một 'ứng cử viên' vô cùng hoàn hảo !"

'LUFFY !!' Nmi la lên với tất cả sức lực của cô nhưng vì cô quá hoảng sợ và lo lằng cho bản thân cô cũng như đứa bé nên cô không tài nào mở miệng được. Và nếu cô có thể mở miệng được thì Luffy cũng chẳng thể nghe thấy, bởi cô đã bắt anh phải trông tàu. 'Mày quyết định đúng ghê ha ?!' Cô tự mắng bản thân mình vì đã quá lo sợ việc anh sẽ phát hiện ra việc cô đã có dự định làm. Bây giờ thì cô ước cô đã nói thẳng với anh cho rồi. Ông bác si điên kia càng ngày càng tới gần cô. Cô với tay để tim một vật để tự vệ và may thay cô tìm được một thứ.

"Tránh xa con của tôi và tôi ra !!" Cô hét lên và quăng vật ấy về phía tên bác sĩ điên và đó là một mớ tạp chí. Tên Kox giật mình khi thấy mấy quyển tạp chí Grank Line Times ấy bay vào người và làm ông ta té xuống đất. Nắm lấy cơ hội này, Nami vụt chạy đến cánh của còn đang mở và hy vọng sẽ tìm dược người bạn của cô.

"Con đàn bà chết tiệt !" Ông lầm bầm chửi rủa và cố gắng lấy hết đống tạp chí ra khỏi người và nhìn Nmai chạy vào căn phòng phía sau và điều này càng làm cho ông ta khoái chí.

"Chopper !!" Nami vừa chạy vừa sợ hãi la lên. Nhưng cô lại chẳng nhận được một tiếng đáp lại nào cả và điều này càng làm cô sợ thêm khi cô chạy đến cuối hành lang. Và cô đảy ngay cánh của, la lớn, "Chopper ! Ta cần phải-" Nhưng rồi, Nami dừng lại, kinh hãi nhìn khung cảnh của căn phòng ấy, nó còn tệ hơn gấp 10 lần ở Thriller Bark.

Nami kinh hoàng lùi lại phía sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt cô, và cô đoán rằng, đây hăn là phòng thì nghiệm của tên bác sĩ điên kia. Hay nói nhẹ hơn, là phòng khám của ông ta. Và khi căn phòng được thắp sáng hoàn toàn, Nami thấy được tất cả khung cảnh của cái phòng quái dị ấy. Căn phòng nay, thay vì là nói đây một căn phòng khám bệnh thì nó giống một căn phòng thí nghiệm của một nhà khoa học điên thì đúng hơn. Nó còn không sạch sẽ như căn phòng đợi mà cứ như vừa bước vào căn phòng của Frankenstein vậy. Thuy nhiên, thay vì trong phòng là một cỗ máy khổng lồ, dây điện chằng chịt khắp nơi và một cái bàn nơi Frankenstein sẽ năm thì xung quanh căn phòng lại là những ông nhựa màu xanh và trong đó là những hình hài của những đứa trẻ, nổi lềnh bềnh ở trong đó, Nami suýt nữa là nôn ra hết khi thấy những điều ấy.

"Ôi Oda ơ- Hmpff !!" Ngay khi cô chưa kịp dứt câu và lùi về đằng sau thì một bàn tay nhanh chóng và một bàn tay khác chộp lấy tay của cô. Cô liên cố gắng thoát ra, nhưng lại bị kẻ ấy đè xuống dưới sàn.

"Rất đáng yêu phải không nào ?" Nami hoảng sợ khi nghe thấy tiếng của ông bác sĩ đó. Bác sĩ Kox, vẫn đang đè cô nằm xuống dưới sàn và vẫn cái nụ cười hiểm ác ấy trên môi ông. Dù cô không thể quay đầu hay ngước đầu lên thì cô cũng nhắm nghiền con mắt lại, không muốn thấy thêm một cảnh tượng ghê rợn nào nữa "Tất cả bọn chúng ở đây là để chế tạo ra một thứ thuốc tốt hơn !"

Nami mở mắt, giận dữ và thầm nghĩ 'Tốt tốt cái mông ông đấy !' Cô biết rằng, bất cứ ai sử dụng câu nói 'Chỉ vì một thứ tốt đẹp hơn' thì hẳn người đó chỉ đang che đậy cái ước mơ đồi bại của họ mà thôi. Cô đã chứng kiến chuyện đó quá nhiều rồi. Nếu như cô có vũ khí của cô, Perfect Clima-Tact, ở đây thì tên bác sĩ đó đã xong đời rồi.

"Nhưng không may," Ông ta quay đầu Nami hướng nhìn đến cái góc tối mà cô chưa nhìn thấy rõ ban nãy. Và cô giật mình khi thấy vật đang ngồi ở đó "Bạn của cô lại không đồng ý với điều đó !"

'Chopper !!' Cậu tuần lộc tội nghiệp, dù vẫn đang ở trong dạng Heavy Point nhưng cậu ấy vẫn bị trói chặt và bất tỉnh. Và ngay sau khi cô chứng kiến đủ hình ảnh của bạn cô thì tên bác sĩ kia đã kéo lê cô đến cái bàn ở giữa phòng. Và với một lực rất đáng nể, ông ta mạnh tay xách cổ áo cô và nhấc bổng cô lên rồi thả cô xuống bàn,nhanh chóng cột tay cô lại trước khi bỏ tay ra khỏi miệng cô.

"Đồ khốn !" Đó là điều đầu tiên Nami la lên khi ông ta bỏ tay ra khỏi miệng cô. Cô hy vọng rằng, khi cô la như thế thì có lẽ, Chopper sẽ tỉnh lại hay là có ai đó sẽ nghe được và tới giúp cô. Nhưng câu nói ấy của Nami chặng hề làm cho bác sĩ Kox nao lòng  và ông ta tiếp tục trói chân cô lại. "Ông đã làm gì Chopper ?!"

"À thì..." Ông ta đã trói xong một bên chân và chuyển sang chân còn lại, tỏ ra chẳng hứng thú chi với câu hỏi của Nami. "Ta hỏi cậu ta rằng liệu  chiếc khăn này đây-" Ông ta giơ một chiếc khăn màu trắng lên trước mặt cô "có nghe mùi giống thuốc gây mê, chloroform không ? Và sự thật thì nó có tẩm chloroform !" Ông ta cười khoái chí khi thấy Nami gầm gừ trước mặt ông. Nhưng rồi ông ngó lơ cô và tiếp tục trói chân cô lại và đi về phía bàn dụng cụ. Nami cố gắng ngoái nhìn tên bác sĩ điên ấy định làm gì. 

"Ta nên làm gì trước nhỉ ?" Nami nghe ông ta lẩm bẩm và rút con dao mổ ra từ hộp đồ nghề của ông. Cô hoảng sợ hơn và một lần nữa cố gắng thoát ra khỏi những cái dây. Cô sẽ không bao giờ để tên bác sĩ điên này lấy con cô khỏi cô đâu.

'Whoa... điều này có vẻ... mới' Cô vẫn chưa nhận ra điều này, nhưng hình như, bản năng của cô như chợt trỗi dậy.  Và đối với cô, nó cả có cảm giác rất... tuyệt. Cô dần cảm thấy thích thú với ý nghĩ về việc làm mẹ và cái cảm giác này cứ lớn dần kể từ khi cô quyết định giữ lại đứa bé. Tất nhiên, điều này sẽ càng tuyệt vời hơn nữa khi có một người cha, người chồng yêu thương ở kề bên cô để giúp đỡ.

'Làm ơn ! Nhanh lên đi Luffy !' 

"Ah~ Mademoiselle !~" Trong lúc đó, Sanji, ở trong thị trấn đang làm việc mà anh giỏi nhất: Chạy đến bên bất cứ người phụ nữ nào anh gặp ở trên đường.  Mục tuey6 bay giờ của anh là một cô y tá với mái tóc đỏ, cô đang trong giờ nghỉ và quyết định ra ngoài ăn. Cô gái trẻ chỉ lặng lẽ để anh đi theo sau cô và anh làm mọi thứ cô cần.

"Dừng lại đi mà ! Anh không cần phải làm thế !" Cô ấy lấy tay che đi đôi má đỏ ửng của cô như một cô gài đang chảy tràn với tình yêu. Và, tất nhiên, điều đó càng làm Sanji phấn khích hơn nửa.

"~Oh ! Không sao đâu mà ~!" Anh vụt chạy đến trước mặt cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và quỳ một chân xuống như một quý ông lịch lảm. "Chỉ có nàng mới có thể hồi phục con tim ta-"

"NAMI !!!!!" Ngay trước khi anh kịp nói hết câu thì cả anh và cô gái trẻ giật mình trước tiếng la thất thanh ấy, và cố một hình bóng đang dần xuất hiện với bụi tỏa ra mịt mù phía sau. Người phụ nữ thì vẫn đang thắc mác đó là ai thì Sanji đã nhận ra được giọng nói và cái tên ấy. Anh vội vã chạy xuống phố, bỏ lại cô y tá đang hoang mang hơn nữa.

"Luffy ?" Sanji vội vã chạy và anh nhận ra điều anh nghi ngờ đã đúng. Đang chạy với một tốc độ khủng khiếp, anh có thể thấy Luffy đang dần đến gần, nhưng thay vì là một nụ cười trên môi thì khuôn mặt ấy lại hiện lên chỉ toàn là lo lắng, sỡ hãi và giận dữ.

"Luffy !" Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Sanji cố gắng gât chú ý cho Luffy. Thế nhưng, Luffy vẫn phóng qua mặt anh và chú tâm tới điều gì đó mà chẳng hề dừng lại để giải thích cho người đầu bếp. Anh vội vàng quyết định chạy theo, nhưng rồi một lớp bụi mù mịt chợt thổi vào mặt anh. Và một khi lớp bụi ấy bay đi thì anh đã thấy Luffy đã ở xa phía trước rồi.

"NAMIIII !!"

"L-Luffy ?" Sanji ngạc nhiên khi thấy lâu rồi Luffy không giận dữ như thế. Và nhưng gì anh biết là Luffy đang lo cho Nami. Anh không ngờ là anh sẽ được thấy ngày này.

"Sanji !" Anh dầu bếp quay lại khi thấy ai gọi tên anh và anh thấy Robin cùng với Zoro cũng đang hì hục chạy từ phía Luffy vừa chạy qua. Anh chợt nhận ra Zoro là người gôi anh. Đây là một chuyện hiếm tahy16, Zoro chỉ gọi anh khi việc này... cưc kì nguy cấp và quan trọng.

"Zoro ! Robin ! Có chuyện gì xảy ra với Luffy vậy ?" Sanji la lên hỏi hai người và hai người họ cũng chạy tới chỗ anh và họ hì hục thở, một chuyện cực kì hiếm với tính cách người hai người họ "Và còn Nami nữa ?"

"Nami đang gặp nguy hiểm !!" Zoro la lên, mệt mỏi hơn là giận dữ và khuỵu ối xuống, thở dốc hơn nữa. Robin thì có vẽ cô đã thở bình thường lại nhưng nhìn cô vẫn mệt thấy rõ và cô nhìn Sanji.

"Nami đã đi với một tên bác sĩ điên, người mà làm những thì nghiệm vô cùng nguy hiểm và lão ta giết bệnh nhân nhiều hơn là cứu họ !" Sanji ngạc nhiên nhìn Robin. Rồi anh nhìn sang Zoro với ánh mắt hoài nghi. Và anh nhận lại một cái nhìn từ Zoro tuy mệt mỏi nhưng vẫn có ý nói đây là một chuyện nghiêm túc.

"Tại sao Nami lại đi với một tên bác sĩ điên thay vò Chopper chứ ?!"

"Điều đó không quan trọng !" Sanji giật mình nhìn Zoro, anh đã đứng dậy, dù vẫn mệt mỏi nhưng vẫn muốn tiếp tục đuồi theo. "Bây giờ, điều quan trọng là cứu Nami trước !"

"Phải !" Anh gật đầu dồng ý và cả ba bắt đầu chạy theo Luffy. Trong khi họ chạy nhanh nhất có thể, Sanji quay sang nhìn Zoro và Robin "Nami ở đâu ?"

"Cứ đi theo Luffy !" Sanji lại một lần nữa phải kinh ngạc khi thấy cả Zoro và Robin đều đồng thanh nói điều đó. Hâu hết mọi người đều biết không nêu đi theo Luffy và càng không nên đi theo Zoro vì cái bệnh lơ đãng và mù đường của hai người này. Nhưng hiện tại, Zoro và Robin lại đang đi theo Luffy quả thật là một điều không tưởng.

"Đi theo... Luffy ?!" Anh hoang mang. Anh nhìn về phía trước, anh khó lòng có thể nhìn thấy được chiếc áo đỏ thân thuộc của Luffy.

"Tin tôi đi !" Sanji nhìn sang và thấy Zoro đang chạy cùng tốc độ với anh, và trên khuôn mặt anh là một ánh mắt cô cùng cương nghị và tiếp tục chay. "Đây sẽ là một lần mà Luffy biết cậu ấy đang đi đâu !"

"Niềm tin à ?! Cậu ta mù đường chẳng kém gì tên đầu rêu nhà ngươi đâu !" Zoro cố gắng ngượng lại trước lới phàn nàn của Sanji về cái bệnh mù đường của anh và chỉ nghiến răng cho bõ ghét. Và thế là Robin là người giải thích. Tuy câu trả lời của cô rất đơn giản nhưng nó rất hợp với Luffy.

"Bản năng." Sanji nhìn Robin và thấy vẻ nghiêm túc trong câu trả lời của cô, và nói thật thì, anh chấp nhận điều đó. Tuy rằng anh vẫn tự hỏi làm sao điều đó lại thuyết phục đến thế.

"NAMIIII !!"

"Ah ! Cưng đây rồi !" Bác sĩ Kox nói và rút ra một thứ dụng cụ thì như một chiếc muỗng múc kem nhưng ạnh của nó lại như những con dao sắc bén. "Ta sẽ cần cưng sau." Điều này càng làm Nami thêm hoảng sợ và cô càng cố gắng để thoát ra khỏi những vòng dây

"Thôi nào cô gái ! Đừng cựa quậy nữa !" Nami liền ngừng lại khi thấy ông ta đang để mắt đến cô. Cô nhìn sang ông ta và ông ta nhếch mép cười đầy hung ác. Trên tay ông, là một ống têm cỡ lớn và bên trong có chứa một thứ chất lỏng. "Ta sẽ qua đó nagy thôi mà."

"Tôi nói là tôi không muốn phá thai !!" Nami la lên trong sự cố gắng và niềm hy vọng sẽ thuyết phục được ông ta và ông ta sẽ thả cô ra.  "Sao ông lại không cho tôi đi ?!" Nami vừa dứt câu thì ông ta ré lên cười. Cô chắc chắn điều này chẳng vui chút nào và ẩn sau điều đó là một điều gì đó không tốt chút nào.

"Tôi đoán là bởi cô là một người mới đến hòn đảo này-" Bác sĩ Kox lẩm bẩm và ngồi lên một chiếc ghế và lê nó đến gần cô hoa tiêu với một nụ cười méo mó. "-và chắc là cô sẽ không sống sót nổi qua cuộc thí nghiệm này-"

"Gì cơ ?!"

"-Nên cô nên biết rằng-" Ông ta tiếp tục nói và ngó lơ cô, và nhìn ống tiêm trong tay ông. "Hôm nay tôi đã bị sa thải bởi vì tôi đã làm một chuyện phi pháp. Rồi tôi còn mất hết nhân viên và cũng là lý do nơi này thành ra thế này." Nami chỉ muốn cho bản thân ăn vài cái tát khi đã tin ông ta. Mọi chuyện rõ ràng đến như thế: Việc ông ta giận dữ bước ra khỏi bệnh viện trung tâm, phòng khám tồi tàn và chẳng có một bóng nhân viên. Cô quả là một con ngốc khi không nhận ra những điều đó. Hẳn là tại lúc đó cô đã quá lo lắng. Nhưng rồi, cô quyết định hỏi ông ta câu hỏi đang làm cô sợ.

"Và ý ông là gì khi tôi...'Không sống sót nổi' hả ?" Ông ta lại ré lên cuoi972 và đặt ống tiêm xuống bàn và bước đến những ống chứa màu xanh.

"Mỗi mẫu vật ở đây..." ông ta nói và đi vòng quanh từng ống chứa những "mẫu vật", thứ mà cô chẳng muốn nhìn, và cuối cùng ông ta dừng lại và nói hết câu"... là từ những bệnh nhân trước đây của ta. Và đáng buồn thay, không ai trong họ sống sót cả." Nami ngạc nhiên khi thấy ông ta nói những điều đó bình tĩnh đến lạ thường cứ như là lấy đi một mạng sống là một chuyện gì đó vô cùng bình thường. Ông ta quay lại chỗ Nami, vẫn cái nụ cười méo mó đầy ám ảnh kia, ông ta nhìn cô. "Nhưng những điều này là vì một tương lai tốt đep hơn của y dược thôi mà !"

"Ông ! Ông là một con quái vật !" Cô là lên và cố gắng cửa quậy, nhưng vẫn không tài nào thoát ra được. Ông ta lại ré lên cười và bước lên cầm lấy ống tiêm.

"Chịu khó đi cô gái à..." Ông ta nói và thoa cồn lên tay cô. Nami lại bắt đầu cửa quậy, có ý không cho ông ta tìm được vị trí thuận lợi. Nhưng ông ta chộp lấy tay cô một cách mạnh bạo và làm hoàn tất việc thoa cồn lên đó.

"Đừng lo, khi cô tỉnh dậy... nếu cô có thể tỉnh dậy thì cô sẽ cảm giác như một người phụ nữ khác vậy !" Ông bác sĩ điên ấy với lấy ông tiêm và đưa nó đến nơi ông đã thoa cồn. Nước mắt cô bắt đầu chảy xuông khi cô có thể mất đi đứa bé trong bụng cô. Đứa bé mà Luffy sẽ không bao giờ biết. Vì vậy, trong thời khắc mà cô nghĩ là những giây phút cuối đời của cô, cô la lên.

"LUFFYYYY !!!"

"NAMIII !!" Ông bác sĩ chợt khựng lại trước khi ông đâm cây kim qua da cô và Nami thì hướng mắt nhìn ra phía cánh cửa ra vào. Đang chạy với một tốc độ thần thánh, Luffy chạy vụt qua bao nhiêu là căn nhà và hướng thẳng tới căn nhà nằm riêng lẻ.

'Nami ở đó !' Luffy không hiểu, nhưng anh biết chắc rằng, hoa tiêu của anh, bạn cảu anh và quan trọng hơn hết, tình yêu của anh đang ở trong văn nhà tồi tàn đó. Anh không quan tâm ai ở khác ở bên trong đó, hay điều gì đang chờ anh trong căn nhà đó, nhưng chắc chắn rằng, anh sẽ đá đít người dám làm hại Nami.

"NAMIIII !!!" Anh dốc toàn lức chạy thẳng đên ngôi nhà đó. Anh kéo dãn cánh tay ra phía sau và trong chớp nhoáng, anh thả ra và cánh tay ấy đập nát cảnh cửa ra nghìn mảnh. Anh thu tay lại và bắn người qua cảnh cửa và hết dãy hành lang. Cuối cùng, anh tìm thấy Nami và người anh sẽ cho hắn nếm mùi cơn giận của anh.

"Luffy !!" Nami bật khó vì hạnh phúc khi lời cầu nguyện của cô đã được đáp lại. Vị cứu tinh của cô bây giờ đang đứng trước mắt cô và sẽ cứu cô khỏi tay tên hung bạo.

"Gì chứ ?!" Bác sĩ Kox ngạc nhiên nhìn Luffy đâm thẳng vào đây và vô cùng giận dữ. Ông ta nhanh chóng trở nên hoảng loạn khi biết rằng cuộc đời ông sẽ đi về đâu. Ông ta vội vàng chạy ra đóng của và khóa nó lại trong chớp nhoáng.

"Điều đó sẽ chẳng cứu được ông đâu~" Ông ta vừa cảm thấy yên lòng được trong chốc lát thì câu nói của Nami lại vang lên và ông ta quay lại nhìn cô. Cô ngước đầu lên và nhoẻn miệng cười, và nụ cười ấy chẳng làm ông ta hài lòng chút nào.

"GOMU GOMU NO-" Khi nghe thấy tiếng của người đột nhập vang lên sau cánh cửa, ông bác sĩ bất thần lùi lại. Chiếc của ấy, một là sẽ giữ chân người đột nhập lại và cứu sống còn hai là nó sẽ vỡ tan tành. Ông ta cần phải chuẩn bĩ sẵn sàng để khuất phục người đột nhập ấy "-BAZOOKA !!!" Ông ta còn chưa kịp lùi lại bước thứ hai thì chiếc của, không vỡ, nhưng lại bị nghiền nát thành ngàn ngàn mảnh nhỏ. Nhưng cánh tay ấy vẫn chưa dừng lại, với một tốc độ đáng kinh ngạc, cánh tay ấy vẫn tiếp tục bay thẳng đến mặt của tên bác sĩ kia.

"Ah !!" Nami nhắm nghiền con mắt, nhưng trên môi cô vẫn là một nụ cười rạng rỡ khi ông bác sĩ ấy bay ngang qua mặt cô và đâm thẳng vào tường, và như cô mong đợi, chiếc tường ấy vỡ nát và ông ta bay về phía tận chân trời xa xa.

(Mình ngu mấy cái cảnh này lắm !! Xin lỗi ! Xin lỗi !!)

"Luffy !" Nami âu yếm đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Bụi dần dần tản ra, để lộ ra một dáng người đang cúi người hì hục thở. Nhưng rồi, dáng người ấy sớm đứng thẳng dậy và chạy đến bên cô.

"Nami !" Luffy cười đầy hạnh phúc khi thấy Nami vẫn ổn. Anh chưa bao giờ lo lắng hay giận dữ đến như thế bao giờ cả. Dù sao thì anh rất mừng khi thấy cô không bị thương gì cả. "Tớ mừng là cậu vẫn ổn !" Anh nhanh chóng cúi người và cởi trói cho cô.

"Cảm ơn nhiều !" Nami ngồi dậy và xoa cổ tay của cô, chúng gần như bị bỏng khi cô cử động cổ tay khá là nhiều để cố gắng thoát ra. Luffy lịch sự đứng qua một bên, mỉm cười khi thấy cô vẫn bình an vô sự. Rồi Nami đưa chân cô xuống bàn và đặt chúng lên sàn nhà, và đứng lên, trước mặt Luffy. Nhưng rồi, có một thứ cảm giác chợt lướt qua trong cô "Oh... Luffy."

"Nami ?" Luffy nhướn mày khi thấy cô tiến lại gần anh hơn và rồi... tựa đầu vào vai anh và bật khóc. Ban đầu, anh chẳng biết phải làm gì, nhưng rồi, bản năng anh đột ngột trỗi dậy. Anh dang tay và ôm chầm lấy cô. Nami giật mình khi cảm thấy hơi ấm từ vòng tay anh, cô ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng ôm chặt lấy anh. Cả hai tận hưởng khoảng khắc ấy vài phút trước khi Nami buông ra và ngước nhìn anh.

"C-Cảm ơn nhé !" Luffy ngạc nhiên khi thấy cô hoa tiêu mạnh mẽ trong mắt anh ngày nào bây giờ lại đang nhìn anh với đôi mắt ướt. Tuy nhiên, đôi mắt cô còn chứa một thứ gì đó khác. Không những cô nhìn anh với ánh mắt yên lòng và hạnh phúc thì anh còn nhìn thấy một  điều khác nữa. Điều mà anh chưa nhìn thấy bao giờ.

"Nami, cậu s- mphff  ?" Trước khi Luffy có thể hỏi điều gì thì Nami đã đè môi cô lên môi anh. Anh sửng sốt và tròn mắt nhìn cô. Bây giờ thì bản chất ngáo của anh lại quay về và anh chẳng biết phải làm như thế nào. May cho anh, nụ hôn ấy chỉ kéo dài trong vài giây. Cô dứt ra khỏi nụ hôn và cả mặt cô lẫn mặt anh đều đỏ bừng lên.

"X-X-Xin lỗi !" Nami ngượng ngùng đúng như một cô gái đang yêu và dứt ra khỏi vòng tay của anh. Luffy vẫn nhìn cô, vẫn không hiểu những chuyện xảy ra và nhìn cô đang xấu hổ và đỏ mặt. "Luffy, tớ-"

"Cậu có bầu à ?" Nami giật mình và tròn mắt nhìn anh. Mặt anh chỉ hiện lên một biểu cảm bình thường nên cô không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa. Cảm thấy vô cùng xấu hổ, Nami cúi gằm mặt cuống không dám nhìn anh.

"Sao cậu lại biết ?"

"Robin nói cho tớ."

Flashback~~

"-Nami đang gặp nguy hiểm !" Robin la lên vô cùng lo lắng. Luffy và Zoro cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền nhảy xuống khỏi Sunny và đặt chân lên bến tàu.

"Có chuyện gì ?!" Luffy hỏi cô với ánh mắt muốn Robin giải thích thêm. Zoro cũng lo lắng, nhưng anh cố che vẻ mặt đó đi và nhìn thuyễn trưởng của anh.

"Nami và Chopper đã đi với một lão bác sĩ cực kì nguy hiểm và rất có thể họ sẽ gặp chuyện xấu mất !" Luffy và Zoro vẫn nhìn cô, không phải là vì lo lắng nhưng mà là không hiểu cô đang nói gì.

"Tại sao Nami lại đi với một bác sĩ khác trong khi bác sĩ của chúng ta đang ở bên cậu ấy chứ ?" Zoro nhướn mày hỏi. Robin thở dài, cô biết chắc rằng, giải thích việc này cho họ và tiết lộ chuyện của Nami sẽ khá là khó khăn cho cô. Nhưng cô chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Nami và Chopper đi với một bác sĩ chuyên về phá thai." Khi Robin vừa dứt câu, thì Zoro sửng sốt và nhìn cô trong khi Luffy vẫn chưa hiểu điều cô đang nói.

"Cô đang đùa phải không ?" Zoro hỏi và nhận được một cái lắc đầu. Zoro khó có thể nói gì về cái tình huống này được. Anh đã rất nghi ngờ về sức khỏe và nhưng dấu hiệu khác thường của cô, nhưng anh lại nghĩ chắc không có chuyện gì.

"Uh, chuyên-ngành-phá-thai là sao ?" Zro và Robin nhìn anh ngạc nhiên không chớp mắt. Luffy vẫn chờ đợi hai người họ, và nhìn anh như mới nghe tới thừ này lần đầu tiên vậy. Zoro ngập ngừng, rồi liếc sang Robin. Cô nhìn và thở dài một lần nữa trước khi nói.

"Luffy, phá thai là-"

Hết Flashback~~

"Cậu thật sự muốn giết đứa bé ư ?" Nami cảm thấy rất là tồi tệ. Cô có thể thấy một trong những giấc mơ cô đã trải qua vừa nãy chuẩn bị thành hiện thực. Cô không hề muốn nói với Luffy rằng cô đã xem xét về chuyện đó và suýt nữa thì thực hiện chuyện đó rồi. "Nami ?" Cô không thể nghe thấy một chút giận dữ hay hận thù trong giọng nói cảu anh nhưng cô vẫn không dám trả lời và một có một sự im lặng không hề nhẹ chợt bao trùm lấy họ.

"Cậu... có thể làm điều đó nếu cậu muốn." Cô ngạc nhiên và ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh cực kì gập ngừng khi nói đến chuyện này. Anh cúi mặt nhìn xuống đất và lấy tay gãi đầu. "Dù gì hiện tại đứa bé gần như là một phần... trong cơ thể cậu"

"Luffy..." Cô nhìn anh say dắm. Không phải là vì anh muốn bỏ đứa bé, nhưng  là vì anh tôn trọng quyết định của cô và chấp nhận nó.

"Tớ tới đây... vì lão giá đó rất nguy hiểm cho nên-hmphff !" Luffy liền trở nên im lặng khi Nami ôm chầm lấy anh. Cô thật sự không thể nào vui hơn khi được ở bên người cô yêu. Luffy lại không biết phải làm gì và mặt anh lại đỏ ứng lên. "Nami ?"

"Tớ không bỏ đứa bé..." Anh ngạc nhiên và nhìn cô, cô cũng ngước lên nhìn anh. Luffy nhận thấy rằng Nami đang rất hạnh phúc. Được nhin thấy nụ cười của Nami là một điều mà anh thề sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng và rất mừng khi thấy nụ cười ấy nở rạng rờ trên môi cô.

"Cậu không làm điều đó ư !"

"Đúng vậy Luffy." Cô lùi về đăng sau vài bước, hít một hơi thật dài và nói điều mà cô cần nói với anh "Điều đó quả là một ý nghĩ tệ hại ! Tớ không nên làm điều đó bao giờ !"

"Tất nhiên rồi !" Luffy và Nami liền quay đầu về phía cánh cửa nát vụn kia và nhìn thấy Zoro và Robin đang đứng dựa vào tường và nhìn hai người họ. Và cả Luffy lẫn Nami đều đỏ mặt, không biết họ đã ở đó bao lâu.

"H-H-Hai người đứng đó bao lâu rồi ?!" Nami lắp bắp nói, rõ ràng la cô vô cùng xấu hổ khi biết có người đã chứng kiến những chuyện vừa rồi. Zoro nhếch mép cười và chỉ ra phía sau lưng.

"Đủ lâu để tên lông mày xoắn trở nên như thế này." Luffy và Nami rướn người và nhìn ra phía sau lưng Zoro và nhìn thấy một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Sanji, đang vô cùng tức tối và ngồi không yên, đang bị khả năng trái Hana Hana của Robin giữ chân và bịt miệng lại. Chắc hẳn anh lại hiểu làm Luffy hôn Nami trong khi sự thật thì ngược lại.

"Tôi phải nói điều này, chúc mừng nhé !"Robin mỉm cười vui vẻ. Cặp tình nhân mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn và Zoro cũng mỉm cười khi nhìn hai người họ.

"Hai người tốn nhiều thời gian thật đấy." Zoro nói và được tiếng hét của Sanji góp vào làm nên phía sau. Zoro mỉm cười và quay lưng bước đi mà không quên cho người đầu bếp  một đấm vào đầu và làm anh bất tỉnh.Sau đó, Robin thả Sanji ra và Zoro nắm cổ áo anh và xách anh về với Robin đi theo sau, để lại Nami và Luffy một mình. Bầu không khí im lặng lại chiếm lấy khoảng không bao quanh họ.

"Vậy!" Luffy là người đầu tiên lên tiếng và phá vỡ cái im lặng đó, anh ngập ngừng và đan ngón tay vào với nhau, mặt anh vẫn còn ửng đỏ. Nami nhìn sang thuyền trưởng của cô và khúc khích cười khi thấy anh ngại ngùng. "Ta có phải là người... ưm... yêu không ?"

"Phải, tớ.. em nghĩ thế Luffy à." Nami cười và nắm lấy tay Luffy. Mặt Luffy càng đỏ hơn và Nami cũng vậy và cô kéo tay anh và bước ra bên ngoài. Cô bước được vài bước và ngoái đầu nhìn anh, anh vẫn chưa bước đi một bước nào và tay anh đang dãn dần. Cô bỏ tay anh ra và bước lại gần anh và nhìn anh đầy lo lắng.

"Luffy, có chuyện gì không ổn sao ?"

"Không." Câu nói của anh nghe rỗng tuếch nhưng nhìn anh như đang rất tò mò về một điều. Nami với lấy tay anh và nắm chặt lấy nó.

"Có chuyện gì thế Luffy ?"

"Thì là đứa bé.." Cô ngạc nhiên nhiên nhìn anh và đặt tay còn lại lên cái bụng vẫn còn phẳng của cô. Cô mỉm cười khi nghĩ về chuyện cô đang mang một sự sống mới trong bụng cô và cô mừng khi có những người bạn luôn kề vai sát cánh để hỗ trợ cho cô. Nhưng rồi cô lại nhìn Luffy và thắc mắc chuyện anh đang muốn nói.

"Không phải em muốn được ở bên cha của đứa bé sao ?" Nami giật mình khi cô quên chuyện đó. Nụ cười lại trở lại trên môi cô và cô đặt tay của Luffy lên bụng cô, thế chỗ tay cô ban nãy. Luffy hơi ngập ngừng trước hành động của cô, anh nhìn cô lo lắng, có ý hỏi rằng liệu có ổn không. Cô phì cười và  ghé sát vào tai anh.

"Em hiện đang ở với cha đứa bé đây này..." Luffy tròn mắt ngạc nhiên và Nami lùi về phía sau để xem phản ứng của anh. Anh nhìn cô chằm chằm và đưa tay còn lại, chỉ vào mặt anh, để hỏi lại rằng có thật là anh không. Vẫn đang mỉm cười, Nami gật đầu và ôm chầm lấy anh."Anh sẽ là một người cha đấy !

"Ugh... Chuyện gì đã xảy ra vậy ?" Từ trong góc khuất, Chopper vừa mới tỉnh dậy và tầm nhìn của cậu vẫn khá là mờ. Chính vì vậy, cậu không nhìn thấy đôi tình nhân kia đang ôm nhau, một người thì mỉm cười hạnh phúc; một người thì đang rất kinh ngạc

TO BE CONTINUED <3....

Author's Words: Mình tưởng chap này ngắn lắm hóa ra lại dài kinh khủng luôn :v :v Ahihi Xin lỗi vì chậm trễ nhé !

Cảm ơn vì những lượt Vote Follow và Comment nhé ! Mình vui lắm cơ ! Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé !

Mình có thể nhờ mọi người có thể làm một việc được không ạ ? Trên Face hiên có một trang web LuNa đang hoạt động nhưng chưa nổi tiếng lằm. Mọi người hay chung tay giúp đỡ nhé ! Cùng thuyền cả mà ! Tên trang web: " Luffy x Nami Vietfans :3 " Cảm ơn mọi người rất nhiều !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top