Hồi 4: Quyết định cuối cùng

Tóm tắt hồi 3: Băng Mũ Rơm đã ra khơi trở lại và lênh đênh trên biển được một tháng trời thì đột nhiên Nami cảm thấy không khỏe. Sau khi che dấu được triệu chứng của mình trong ba ngày thì băng Mũ Rơm phát hiện được và cô phải để cho Chopper khám cho mình. Và khi biết được sự thật là cô mang thai thì Nami có hai lựa chon, một là giữ đứa bé lại còn hai là phá thai. Vậy thì Nami sẽ quyết định như thế nào khi cô cập bến đảo Trái Tim ?

Quyết định cuối cùng

Hòn đảo Trái Tim chào mừng

Nơi bao bác sĩ vui mừng đến đây....

"Yohohoho !! Mọi ngưới ! Dậy đi nào ! Ta gần đến đảo rồi !!" Nami vội vàng bật dậy khỏi giường khi nghe tiếng gọi của nhạc công của băng. Giọng của ông như tiếng chuông báo thức, vang vọng khắp con thuyền và hiển nhiên ông nhận được những lời thân phiền hay những cái "Im đi !" vang từ phòng đàn ông. Nami uể oải bước ra khỏi giường, cô cảm thấy mệt mỏi hơn cả trước lúc đi ngủ. May thay, thuốc của Chopper đã giúp cô không còn thấy mắc ói. Cô cảm thấy rất là mừng.

"Xem ra ta đến rồi." Nami nhìn sang chiếc bàn trong phòng và thấy Robin đang ngồi ở đó, tận hưởng quyển sách của cô. Nami dường như cô chưa phản ứng mấy về việc này, nhưng thật sự, cô đang nghĩ riêng về chuyện này rất nhiều. Cô chỉ nhìn vào một khoảng không không xác định và làm cho Robin lo lắng trước thái độ kì lạ này và muốn đến lắc vai cô. Nhưng chỉ một tiếng động nhỏ của sàn nhà khi Robin đứng lên đã đủ làm cho Nami choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của cô.

"Huh ?Oh ! Đúng vậy." Nami thở dài với một nụ cười phảng phất nỗi buồn trên môi và đứng lên chuẩn bị cho ngày hôm nay. Robin ngạc nhiên khi thấy Nami thoát ra khỏi biển suy nghĩ của cô, cho dù nó là gì đi nữa, nhanh như thế nhưng rồi cô cũng cho nó lướt qua và rời khỏi phòng. Một lần nữa, khi đang thay đồ, cô lại tiếp tục nghĩ về ngày hôm nay.

Vậy là ngày này cũng tới. Cái ngày mà cô sẽ đưa ra quyết định với sự sống đang ngày một lớn dần trong bụng cô. Nguyên cả ngày hôm qua, cô đã nghĩ về điều này suốt. Cô đã nghĩ đến mọi cách để giải quyết chuyện này, nhưng cô chỉ thấy có ba cách là hợp lý. Một, bỏ đi khỏi thuyền và một thân cô sẽ nuôi nấng đứa trẻ và hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại được băng Mũ Rơm. Nhưng rồi cô liền liệt nó ra ngay, bỏ đi có nghĩ là cô bỉ rơi mọi người, để họ đi vào con đường duyệt vong với cái thời tiết khắc nghiệt của Grand Line, nơi họ đang hướng tới. Hai, đây là ý tưởng mà cô đang nghĩ đến, tuy cô luôn nghĩ rằng nó rất rất là tệ hại, phá thai. Ba, ý nghĩ cuối cùng của cô, cô sẽ tiếp tục giữ đứa bé nhưng cô phải cho mọi người biết và nói cha đứa bé là ai. Cô không chắc là mọi người sẽ phản ứng ra sao. Họ sẽ giận cô chứ ? Liệu họ có quay lưng lại với cô không? Hay có lẽ, họ sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp cô chăm sóc đứa bé? Cô không thể nói trước được và cô cũng không biết một điều gì cả. Và cô không muốn thử làm điều đó một chút nào cả.

"Nè Nami," Nami một lần nữa bị Robin kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi cô đứng ở ngay cửa và nhìn cô hoa tiêu vô cùng lo lắng khi thấy cô đột ngột dừng thay đồ lại dù cô chưa thay xong. "Cô vẫn ổn chứ?"

"Eh vẫn ổn..." Nami nhanh chóng trả lời, hồi hộp nhìn nhà khảo cổ. Cô không muốn Robin, người sâu sắc và để ý nhất băng có thể đoán được tình trạng của cô hay việc cô dự định làm trong ngày hôm nay. " Tôi chỉ thấy hơi mệt một chút thôi."

"Hmm..." Robin khẽ gật đầu và bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại để Nami tiếp tục thay đồ.

"Eh ! Robin !!" Khi cô đang bước xuống cầu thang, cô nghe thấy Luffy đang ngồi trên xích đu lớn tiếng gọi cô"Nami vẫn ổn chứ ?"

"Vâng thưa thuyền trưởng, Nami vẫn ổn." Robin nở một nụ cười làm cho Luffy cảm thấy yên lòng. Mặc dù chính cô còn không biết liệu Nami có thật sự ổn hay không nữa.

"Vậy thì tốt rồi !!" Anh nhảy xuống khỏi chiếc xích đu và bước đến chỗ đầu của Thousand Sunny. Tuy rằng Luffy đã đỡ lo hơn rất nhiều nhưng còn Robin thì trên mặt cô hiện hẳn lên bao nhiêu lo âu khi cô rời mắt khỏi Luffy và nhìn lên trên phòng ngủ của cô và Nami.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy Nami ? Cô đang nghĩ về cái gì vậy.'

"Whoa !! Nhìn hòn đảo kìa !!" Robin rời mắt khỏi căn phòng và nhìn sang Chopper, người đang hào hứng trèo lên trên cả lan can để nhìn hòn đảo đang dần xuất hiện. Robin quyết định hướng mắt nhìn hòn đảo và đi theo Luffy lên boong tàu phía trên. Và khi cô đã nhìn thấy rõ hòn đảo, cô phải xác nhận rằng, Chopper nói đúng "Nó đúng là đẹp thật !"

"Nó cũng rất sạch nữa !" Usopp thêm vào, ngạc nhiên chẳng kém gì Chopper vả Robin. Nhìn tổng thế hòn đảo đều có rải rác những căn nhà lớn nhỏ khác nhau và đều có màu trắng và chữ thập đỏ ở trên. Và ở ngay trung tâm, ở một bên ngọn núi, bao quanh giữa các tòa nhà nhỏ nhìn như một khu rừng màu trắng, là một tòa nhà cực kì lớn, cũng được sơn màu trắng và kí hiệu chữ thập đỏ, nhưng bên dưới có đề một hàng chữ "Trung tâm". Và như Usopp đã nói, hòn đảo này thật sự rất sạch. Tất cà các tòa nhà đều trắng không tì vết và không có một căn nhà nào bị bỏ hoang cả. "Có lẽ đây là hòn đảo sạch nhất mà ta từng dặt chân tới ! Điều này làm tớ nhớ tới một lần tớ đã từng dẹp sạch cả một ngôi làng người bùn."

"Thật không ?" Chopper nhìn người xạ thủ đang nói dối với con mắt hình ngôi sao. Và rồi từ từ tất cả mõi người đều xuất hiện và ngạc nhiên trước vẻ đẹp của hòn đảo và họ sắp cập bến.

"Vậy đây là Đảo Trái Tim ?" Zoro hỏi và nhìn hòn đảo một cách thờ ơ.

"Một hòn đảo chuyên về y khoa. Mỗi bác sĩ đều là những người tài giỏi, có tay nghề cao trong lĩnh vực của họ. "Sanji bước đến đứng cạnh bên Zoro và mồi điếu thuốc. "Và tôi cảm thấy bác sĩ của chúng ta sẽ có một ngày dài, thú vị trên hòn đảo này đấy."

"Không sai." Frank bước lên và chỉnh lại cặp kính mát của anh. Nami là người cuối cùng bước lên, và cô cố gắng tỏ ra cô vẫn ổn để tránh gây chú ý cho mọi người. 

"Oi. Cậu khỏe rồi à." Zoro nghiêm nghị nhìn cô nhưng vẫn có phần hiếu kì trong giọng nói của anh khi anh thấy cô bước lên.

"Phải, tôi vẫn ổn như tôi đã nói với Robin" Nami khẳng định và cố gắng dấu sự hồi hộp, bồn chồn của cô đi. Chopper, sau nghe xong câu chuyện được Usopp chém ra, thì cậu nghe thấy tiếng của Nami và cậu quay sang nhìn cô với anh nhìn thắc đầy mắc. Nami nhận thấy điều đó, nhưng cô quyết định lờ cậu đi và bước đến gần lan can cùng với mọi người.

"Thật tốt khi nghe cô nói thế. Yohoho~"Brook vui vẻ cười và bước đến bên Nami "Vậy... Tôi có thể xem quần lót của cô không ?"

"Không !" Nami la lên và cho bộ xương ấy một cái đấm. Cô vội vàng lấy tay xoa đầu khi cô thấy một cơn nhức đầu chợt vụt qua trước cái thái độ biến thái đó và điều này gây chú ý cho Chopper ngay lập tức.

"Nè Nami, ta có cần phải lo về hải quân không ?" Franky hỏi và nhìn sang cô hoa tiêu.

"Theo như ta được biết thì, căn cứ hải quân ở phía bên kia của ngọn núi, nhưng đừng có làm gì dính dáng đến phía bên ấy nếu như không thật sự cần thiết" Nami nói, và mọi người đều chú ý đến cô.

"Ngoài căn cứ đó thì còn gì đáng lo ngại nữa à ?" Usopp thắc mắc hỏi. 

"Một phần là như thế, và khu vực bên kia ngọn núi là khu vực không có luật pháp." Nami nói hết vấn đề còn lại.

"Khu vực không có luật pháp ư ?" Zoro nhướn mày. 

"Ở phía đấy cũng có người nghiên cứu về y khoa nhưng hầu hết các thí nghiệm của họ đều không được công nhận và chúng rất là nguy hiểm."

"Hmm, ngay cả y khoa cũng có phần đen tối nữa." Chopper tỏ vẻ động ý và nhớ lại chuyện ở Thriller Park, nơi cậu gặp Hogback và biết được những chuyện tổi tệ ông ta làm. 

"A~ Nghe có vẻ đáng sợ quá Yohoho~" Brook vô tình nói mà không hề để ý rằng lời nói của ông nghe như mỉa mai vậy. 

"Oh, vậy thì thôi." Mọi người quay sang nhìn thuyền trưởng của họ, người đang nhe răng cười. "Ta chỉ cần tránh xa khỏi chỗ đó là được !"

"Eh ?!" Usopp và Chopper giật mình la lên "Luffy... Luffy vừa nói một điều có lý ư ?!"

"Này, im đi !" Luffy bực bội nói. Mọi người bật cười trước thái độ ấy của Luffy, nhưng rồi, họ cũng bắt tay vào chuẩn bị cho Sunny cập bến vào hòn đảo. Và sau vài phút.

"Chào mừng ! Chào mừng đến đảo Trái Tim !" Khi Sunny cập bền, băng Mũ Rơm được một người phụ nữ với mái tóc đen. trông như một y tá tuy đồng phục cô đang mặc có hòng chứ không phải màu trắng. Cô chào đón họ với một nụ cười tươi tắn trên môi và điều đó càng làm họ ngạc nhiên trong khi họ vẫn chưa hạ cờ hải tặc xuống. "Tôi là y tá kiêm hướng dẫn viên, Ellie. Tôi có thể giúp gì cho mọi người ?"

"Tôi có thể xem-"

"Ngừng lại ngay đi ông Brook !!" Hầu hết mọi người đều la lên còn Luffy thì bật  cười khi thấy ông Brook thất bại.

"À, chúng tôi muốn mau một số vật dụng, thức ăn, ..." Nami dịu dàng nói, không muốn làm cô ý tá hoảng sợ.

"Ah, vâng, nếu mọi người đi theo con dường bên tay trái của tôi," cô gái trẻ ấy vừa nói, vừa đưa tay trái cô hướng về con dướng gần đó, "Thì mọi người sẽ đến được quận mua sắm !"

"Cảm ơn cô."

"Tôi còn giúp được gì nữa không ạ ?"

"Oh ! Oh !" Chopper, hiện vẫn còn trên tàu,  cố gắng nhảy lên như một đứa trẻ để cho cô y tá chú ý đến cậu, và rồi, Zoro bế cậu đứng lên trên lan can "Cô có thể cho tôi biết thư viện về y khoa ở đâu không ạ ?"

"Cậu là một bác sĩ phải không ?" Chopper gật đầu và người phụ nữ mỉm cười "Bởi cậu là một bác sĩ, nếu cậu theo tôi đến bệnh viện trung tâm ở phía sau tôi, thì cậu được tự do tham khảo tài liệu của chúng tôi. Và tất nhiên cậu phải có bằng chứng xác thực cậu là bác sĩ."

"Tuyệt vời !!" Chopper hào hứng.

"Đó là tất cả những gì các bạn cần đúng chứ ạ ? Vậy tôi xin phép." Cô y tá cúi đầu và bước đi, tuy nhiên, Nami vẫn còn một điều thắc mắc. Cô bám lấy lan can, nhảy lên và đu người, nhảy xuống đất và chạy theo người phụ nữ ấy.

"Chờ chút !" Cô y tá tóc đen đó quay người, sẵn sàng trả lời, " Khi nào thì Log Pose ghi xong từ trường vậy ?"

"Ah ! Nó sẽ ghi xong từ trường trong vòng 3 ngày, thế nên, mọi người cứ từ từ tận hưởng nhé !" Và thế là người phụ nữ ấy bước đi khỏi băng và đi vào một tòa nhà gần đó.

"Ba ngày thôi ư ? Thời gian sao ít ỏi thế ?" Chopper bĩu môi. Rồi cậu nhảy khỏi thuyền trong dang Heavy Point và một khi đã đáp xuống dất, cậu trở lại dạng Brain Point.

"Được rồi mọi người !" Nami lớn tiếng, và bắt đầu chỉ định "Bởi chúng ta chỉ có vài ngày ở đây thôi và chúng ta chưa gặp phải rắc rối nào.."

"Chưa hẳn là không gặp." Usopp và Sanji nói và lườm sang Zoro và Luffy.

"Oi oi"

"Vậy thì ta phải sử xự cho đúng mực !!" Nami bắt đầu bực. Nhưng đây là một cơ hội tốt để cô thực hiện việc làm của mình "Thế nên, Zoro ! Luffy ! Cả hai người phải ở lại trông thuyền !"

"Eh ?!" Hai người họ lớn tiếng, tỏ vẻ khôn đồng ý khi cô giao cho họ việc trong thuyền.

"Nhưng Nami~! Tớ muốn đi thám hiểm cơ ~!" Luffy phụng phịu.

"Không phải hôm nay !" Nami nghiêm nghị nói và làm mọi người ngạc nhiên. Tất nhiên Chopper biết lý do tại sao, đó là dấu hiệu của một người đang mang thai, tâm trạng thay đổi xoành xoạch, sáng nắng rồi chiều lại mưa.. Quya lai với Nami, cô liền nhận ra thái độ của mình và cố gắng cười để mọi người phớt lờ nó đi. "Ý tớ là, cậu có thể làm điều đó vào ngày mai, nhưng hôm nay, hãy đảm bào rằng ngài Roronoa Zoro SẼ không bị lạc ngay trên chính con tàu nhé !"

"Shishishi, được thôi !" Luffy cười và lại làm cho băng giật mình.

"Oi" Zoro giận dữ la lên.

"Tôi nghĩ tôi sẽ đến thư viện của khu vực vậy." Robin nhảy xuống và chậm rãi bước qua Nami và không quên nhìn cô đầy ngờ vực, nhưng Nami không để ý thấy điều đó, cô đang quan tâm những người khác sẽ làm gì.

"Tôi sẽ đi mua cola, tuyền ta sắp hết rồi." Franky là người tiếp theo rời khỏi thuyền.

"Nami-swan~ Cô có muốn tôi hộ tống cô không ?" Sanji nhãy xuống thuyền và vội đến bên Nami và hỏi cô với chất giọng si tình của anh, nhưng Nami chỉ lắc đấu.

"Cảm ơn Sanji-kun, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đi vòng quanh một mình." Nami khẳng định để cho Sanji ay bất cứ ai khác để cô một mình làm việc mà cô nghĩ cô cẩn phải làm.

"Nếu như cô muốn thế ! Mellorine ~" Nói xong, anh liền đuổi theo Robin và nhưng người còn lại quyết định sẽ làm gì.

"Hẹn gặp lại mọi người nhé !" Luffy vui vẻ vẫy tay với một nụ cười lớn trên môi. Mọi người đều vẫy tay với anh, rồi từng người, đi theo từng hướng khác nhau.

"Tôi đi ngủ chút đây." Zoro nói rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Nami. Cô thở dài trước độ lười của tên kiếm sĩ ấy và rồi cô cũng rảo bước theo một con dường.

"Nami !" Trước khi Nami bước xa hơn, thì cô nghe tiếng Chopper gọi mình, và cô quay đầu lại nhìn cậu. Chopper nghiêm túc nhìn cô và cô thở dài.

"Tớ biết, tớ sẽ... đợi cậu vậy" Nami nói, khá là xuống tinh thần. Tấ cả những chuyện này, nói dối với thuyền trưởng của cô và tất cả những người khác đã làm cô rất bồn chồn, cô thậm chí bắt đầu nghĩ quyết định của cô là sai lầm. Chopper gật đầu và bước theo cô trong dang Walk Point "Tớ chác ta sẽ tìm được ai đó nếu ta đi hỏi xung quanh."

"Ta tới bệnh viện trung tâm đi. Tớ chắc họ có rất nhiều hướng dẫn về nơi đây !" Chopper nói, khá là vui vẻ dù rằng những chuyện này là vì Nami. Nami lo lắng nhìn anh bạn tuần lộc đang bước bên cô.

"Cậu nói đúng Chopper, tớ chắc là cậu muốn tham khả-"

"Tớ đã hứa sẽ luôn ở bên cậu mà Nami, đó là điều mà một người bạn nên làm." Chopper mỉm cười và cô gắng làm Nami vui lên.

"Cảm ơn Chopper" Nami cười. Nami rất vui khi cô có Chopper ở bên, nhưng trong cô vẫn còn đang xảy ra một cuộc chiến quyêt liệt.

'Ta không thể giữ đứa bé được ! Rồi sẽ có bao nhiêu rắc rối mất !'

'Nhưng đây cũng là con của ANH ấy !' Cuộc cãi vã này cứ như tiếp diễn suốt trong đầu cô, cuộc chiến giữa những suy nghĩ xuất phát từ logic và những suy nghĩ xuất phát từ con tim của cô. Và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hai bên dẽ chùn bước cả, nhưng khi con tim cô lên tiếng, dường như nó lấn át mọi thứ. Có phải những cảm xúc của cô đang lớn dần lên không ? Hay chính bản thân cô đang nghiêng về cảm xúc thật của mình hơn ? Dù là cái nào đi nữa thì tất cả đều làm cô rất bối. Quay lại hiện thực, Nami và Chopper đã đứng trước tòa nhà được gọi là bệnh viện trung tâm. Nami đã từng thấy bao kiến trúc to lớn khác trước đây, nhưng lần này, cô thật sự ngạc nhiên trước tòa nhà này. Và Chopper, bây giờ đã trờ lại dạng Brain Point, ngước nhìn tòa nhà với ánh mắt thích thú.

"Bự quá ~!" Chopper nhìn tòa nhà, vẫn chưa hết thích thú. Nami mỉm cười trước cái độ dễ thương vô đối của Chopper, nhưng rồi, cô dừng lại khi nhớ tại sao cô lại có mặt ở đây.

"Đúng vậy." Nami thở dai và làm cho Chopper nhìn cô. Chợt nhớ lại tình huống mà Nami đang vướng phải, cậu nghiêm túc trở lại vì cô.

"Cậu sẵn sàng chưa ?" Nami nhìn cậu và thấy cậu cũng lo lắng chẳng kém gì cô khi nghĩ đến chuyện này. Chopper cố gắng giữ bình tĩnh khi cậu thấy đầy sự sợ hãi trong đôi mắt nâu của Nami. Nami gật đầu và cả hai bước đến lối vào của tòa nhà màu trắng khổng lồ ấy.

"Arrgh !!" Ngay trước khi Nami và Chopper bước vào thì họ bắt gặp một người đàn ông hói đầu, với mớ tóc quăn ít ỏi màu nâu còn sót lại, mặc một chiếc áo trắng trông như một vị bác sĩ chuyên nghiệp. Ông ta giận dữ bước ra khỏi tòa nhà và làm cho Nami và Chopper giật mình đứng lại nhìn ông và vô ình ngeh ông ta lẩm bẩm. "Lũ chính quyền thối tha... các người dám bác bỏ thí nghiệm của ta... ta sẽ cho các người biết !"

"Ưmm, ông có ổn không, thưa ông ?" Người đàn ông ấy ngừng lẩm bẩm nhưng ông lườm qua bên Nami và Chopper với anh mắt vô cùng đáng sợ. Nhưng rồi ông ta nhận thấy họ chỉ là hai người dân thường nên ông ta nhanh chóng giữ lại bình tĩnh vả tỏ ra như một bác sị chuyên ngiệp.

"Vâng, tôi có thể giúp gì cho hai bạn trẻ ở đây ?"

"Ah !! C-Có chuyện gì không ổn sao ?" Chopper trốn đằng sau Nami và làm ông ta cảm thấy hành động ấy rất kì cục.

"Tôi nên hỏi ngược lại mới đúng chứ ?" Ông ta đổ mồ hôi nhìn Chopper. Chopper hiệu ông ta nói gì và nhanh chóng rời khỏi vị trí phía sau lưng Nami nhưng vẫn sợ sệt nhìn ông ta. Nami khúc khích cười rồi nhìn ông già vừa mập vừa lùn vừa hói ấy. "Và hai bạn muốn gì ?"

"Ô-Ô-Ông có phải là một bác sĩ không ?" Chopper gom lại hết cam đảm và hỏi ông ta. Ông là bật cười và nhìn hai người họ.

"Phải, tôi...tôi là một bác sĩ." Ông ta nói với một nụ cười. Nami nhận thấy vẻ ngập ngừng trong câu trả lời của ông ta và bắt đầu nghi ngờ. Chopper không nhận thấy điều đó và nhìn nhận ông ta là một vị bác sĩ "Bác sĩ Kero Kox sẵn sàng phục vụ hai bạn."

"Oh tốt quá ! Vậy có lẽ công có thể giúp được chúng tôi !" Chopper nói và tiến lại gần ông ta, nói chuyện ở mức độ chuyên nghiệp của các bác sĩ. "Chúng tôi cần một người giúp đỡ với một... cuộc phẫu thuật đặc biệt...."

"Hmm," Ông ta không nói gì và tỏ vẻ không hứng thú với việc mà Chopper đang nói, "Tôi không nghĩ là tôi giúp được các bạn,."

"Eh ?!" Họ ngạc nhiên nhìn ông.

"Các bạn thấy đấy lĩnh vực của tồi là phá thai v-"

"Khoan đã ! Phá thai !" Chopper la lên và làm hai người còn lại giật mình. Họ ngạc nhiên khi họ lại có thể tìm một người có thể làm việc đó nhanh đến như thế. Ông bác sĩ gật đầu xác nhận nhưng ông nhìn hai người họ đầy hiếu kì.

"Vậy thì sao ?" Kox lên tiếng hỏi.

"Thì chúng tôi...ưm " Nami dường như gặp nhiều khó khăn trong việc giải thích cho ông ta điều cô muốn làm. Cả ông ta và Chopper đều đợi câu trả lời của Nami. Chopper không lên tiếng và quyết định để cho Nami tự nói điều này với niềm hy vọng rằng cô sẽ đổi ý. Tuy nhiên, bác sĩ Kox xem ra không phải là một người kiên nhẫn.

"Trừ khi cô là một người phụ nữ có thai thì tôi chẳng có việc gì với-"

"Tôi là một người có thai !" Nami nói mà lòng cô chợt nhói lên và làm cho bác sĩ Kox phải dừng bước. Ông ta nhìn, đầy ngạc nhiên. Chopper nhìn cô, vô cùng lo lắng khi thấy cô vô cùng xấu hổ và sợ hãi nhìn ông ta. "Tôi... tôi.. muốn phá... thai..."

"Vậy thì," Bác sĩ Kox nở một nụ cười khá là hiểm ác va2 nhìn sang Nami như cô là một vật thí nghiệm. "Sao cô không nói sớm ? Tôi là nhất về những lĩnh vực này và tôi thực hiện nó với ít đau nhất có thể. Chỉ cần tới... khu vực của tôi thôi."

"Khu vực ?" Chopper hỏi ông ta.

"À... Cậu thấy đấy, mỗi bác sĩ ở trên hòn đảo này có một phòng khám riêng trong khi bệnh viện trung tâm sau lưng tôi đây." Ông ta chỉ tay ngược lại tòa nhà và Chopper nhìn theo hướng tay của ông. "Chỉ là để dạy học và khám những bệnh nhân thường."

"Thật ư !" Chopper ngạc nhiên nhìn tòa nhà. Nami thì lại chẳng quan tâm gì tới điều đó, cô chỉ mong chuyện này qua thật nhanh. Vị bác sĩ này nhận thấy bệnh nhân của ông chỉ giữ im lặng và nụ cười ma quái của ông lớn dần.

"Vậy thì đến phòng khám của tôi thôi. Cô cành chần chừ thì cô càng muốn giữ nó lại đấy !" Nami ngước nhìn khỏi mặt đất và tròn mắt nhìn ông. Cách ông ta nói cứ như việc yêu một đứa còn trong bụng là điều sai trái vậy.

"Yeah... phải rồi." Nami trở nên ngập ngừng và mặt cô vẫn đỏ ừng và từ chối nhìn vào mặt ông ta. Chopper cũng tỏ ra rất nghi ngại về người đàn ông này và cậu đề phòng để mọi chuyện không xảy ra như hồi ở Thriller Bark. Rồi hai người họ vẫn đi theo ông ta mà không hề biết ông ta sẽ dẫn họ đi đâu. Tuy nhiên, họ không biết rằng, có một người cũng đã nghe được câu chuyện của họ và người ấy bước ra khỏi nơi ẩn nấp.

"Mình biết là đã có chuyện gì xảy ra mà..." Robin khó chịu khi biết Nami lại có ý  nghĩ về chuyện phá thai.

Tuy nhiên, chuyện đó không làm cô lo lắng. Không, khổng phải thế, mà chính người đàn ông mà Nami và Chopper vô tình gặp mới là điều làm cô thật sự lo lắng. Ông ta có một điều gì đó hết sức bí ấn, ma quái và tất nhiên, Nami quá lo lắng để có thể phát hiện điều đó, còn Chopper, với bản tính ngay thơ của cậu ấy thì chuyện đó lại càng không thể. Thay vì tiếp tục theo dõi, Robin quyết định đi và bệnh viện trung tâm để tra hỏi về người đàn ông ấy. Khi cô bước vào, cô nhìn thấy bệnh  viện cực kì đông, nào là bệnh nhân rồi là bác sĩ rồi là y tá. Các bác sĩ và y tá đang tất tả chạy ngược chạy xuôi, giúp đỡ những người cần họ. Cô không muốn làm phiền những người bác sĩ đang bận bịu kia và may thay, cô tìm thấy một người đàn ông với nước da trắng, mái tóc nâu quăn tít  và bộ râu rất cần tút tát lại, anh ta chỉ nhìn vào một khoảng không nào đó và không thực sự làm gì cả. Cô tiến về phía anh ta, và đọc bảng tên có ghi "Joe 'JD' Delve" và nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"Ta sẽ cần thêm nhiều thần lùn đây..." Khi anh ta nói, Robin rất ngạc nhiên trước câu nói mà anh muốn truyền đạt cho cô. Nhưng anh chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của anh và để ý thấy có người đứng cạnh bên, anh cố lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp của một bác sĩ ở Đảo Trái Tim. "Oh ! Ah~ Xin lỗi ! Tôi có thể giúp gì cho cô ?"

"Vâng, anh có thể nói cho tôi biết vài điều về bác sỉ Kero Kox không ?"

"Ah, phòng khám của tôi đây rồi !" Kero Kox đứng đầy tự hào trước căn nhà của ông. Không may cho ông ta là cả hai người họ đều tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Căn nhà của ông ta khá là nhỏ, tồi tàn và không hề sạch sẽ như những căn nhà mà họ thấy ban nãy. Của sỗ thì vỡ và các khung cửa thì nát bấy, cỏ mạc cao bằng Chopper, rác ở khắp nơi và ngay sau căn nhà là hình ảnh thấp thoáng của khu vực không luật pháp và căn cứ hải quân. Về mặt hình thức thì họ vẫn ở bên khu vực có luật pháp, tuy nhiên, căn nhà của Kero Kox thật sự khác biệt với những căn nhà còn lại. Và ngay khi họ đặt chân đến đây thì Chopper đã bắt đầu run vì sợ hãi.

"Nơi này..." Nami nói và có vẻ hơi lo ngại về người đàn ông họ gặp.

"Phải, tôi thật sự đang trong thời kì khó khăn, nhưng tôi vẫn làm việc !" Ông ta nói mà giọng ông ta nghe có vẻ khá là vui và điều này càng làm Nami thêm hoảng sợ. Rồi bác sĩ Kox dẫn Chopper và Nami vào bên trong qua một chiếc cửa cũ kêu cọt kẹt và làm cho hai người nhớ đến chiếc của của lâu đài Thriller Bark. Và bác sĩ Kox với tay và bật điện lên, căn phòng liên được thắp sáng và hiện lên là một căn phòng trái ngược hẳn với khung cảnh bên ngoài. Nó là một phòng đợi mà bất cứ nơi nào  cũng được bày trí như thế, ghế được đặt sát tường, tạp chí được xếp gọn gàng trên bàn, những bức ảnh nhiều chủ đề khác nhau được treo trên tường và vài cây cảnh để làm cho khung cảnh thêm sống động.

"Nơi này tuyệt quá." Chopper bình tĩnh hơn và bước ra khỏi phía sau lưng Nami và nhìn xung quanh. Trong lúc đó, bác sĩ Kox đang mở cánh của còn lại, có lẽ đó là nơi sẽ diễn ra cuộc phẫu thuật nhưng rồi, dường như ông chợt nhớ ra điều gì và quay sang hai người khách của ông.

"Uh, xem ra tôi cần vài sự giúp đỡ cho việc chuẩn bị mọi thứ. Tôi đã cho người giúp việc của tôi một tuần nghỉ phép trong lúc tôi.... um... được ủy thác trong vị trí người đứng đầu ngành thuốc." Ông ta lẽn bẽn nói. Gần như ngay lập tức, Chopper tiến lại gần ông, hiếu kì về cách làm của chuyện này.

"Tôi sẽ giúp ! Tôi là một bác sĩ mà !" Chopper nói và nở một nụ cười điềm tĩnh. Vị bác sĩ, vốn đã lùn, nhìn xuống một người bác sĩ còn nhỏ con hơn nữa với anh mắt nghi ngờ. Cảm thấy sự nghi ngờ đó, Chopper liền chuyển từ dạng Brain Point sang dạng Heav Point và làm cho bác sĩ Kox giật mình hoảng sợ.

"Uh, được tôi, Chỉ đừng cho tôi lên dĩa là được !!" Bác sĩ Kox chợt nói một câu nói đùa nhưng khi biết được hình dạng này của Chopper, giọng ông ta có phần lo lắng. Chopper cũng bật cười và đi vào căn phòng. Ngay trước khi bác sĩ Kox bước vào thì ông ta nhìn bệnh nhân của ông đang lo lắng không biết phải làm gì "Xin cô hãy đợi một chút thôi, tôi và bạn cô sẽ sẵn sàng trong ít phút thôi..."

"Được thôi" Nami gật đầu. Bác sĩ Kox biến mất sau cánh của và đóng nó lại và chỉ có một mình cô ở lại trong phòng đợi. Cô nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó để làm và như bao phòng đợi khác, điều duy nhất cô có thể làm là đọc sách báo và đợi. Cô với lấy một cuốn tạp chí và hy vọng nó có thể giúp cô giết thời gian. Cô chẳng biết cô đã lấy cuốn tạp chí gì mà chỉ mở nó ra. Cô ngạc nhiên khi thấy tờ báo nói về những người nổi tiếng trên thế giới. Hầu hết là phụ nữ.

'Hứ... chẳng có gì thú vị'  Cô nghĩ khi đọc lướt qua một bài báo nói về cuộc sống của một người, điều mà cô chẳng màng quan tâm tới và có lẽ. cô sẽ cuỗm hết tiền của họ đi cho đỡ chán. Cô khúc khích cười khi nghĩ đến việc sẽ cướp hết tài sản của một người thuộc giới thượng lưu và ghi nhớ nó là một điều mà cô và mọi người nên làm. Và cô tiếp tục đọc và cô vô tình đọc một bào báo mà cô không ngờ tới.

*Lời bài báo* ' "Ồ vâng... tôi có thai khoảng chừng... hai tháng. Nhưng rồi tôi quyết định phá thai và bây giờ tôi lại vướng vào tình cảnh này... ha ha" '  Nami thật sự ngạc nhiên khi thấy một người, nổi tiếng hay không, có thể vứt bỏ đi một mạng sống chỉ bởi cô ta đã yếu lòng trước cánh đàn ông. Cô tự nhủ nếu có ăn trộm của cô ta thì cô sẽ đánh thức cô ta dậy và cho cô ả ăn vào cái tát.

'Nhưng, không phải chính mình đang làm điều tương tự như thế ư ?' Ý nghĩ của cô chợt vang lên trong cô và cô nhận ra cô cũng chỉ là một con người chẳng kém gì cô ả trong tạp chí. Cô đang chuẩn bị làm y hệt người phụ nữ ấy. Và điều đó, chẳng phải làm cô không mấy tốt đẹp hơn cô ta sao ? Không, cô làm việc này không phải vì cô là một người nổi tiếng trong xã hội và không muốn cuộc sống xa hoa của mình phải chấm dứt. Cô là hoa tiêu của một băng hải tặc, hơn thế nữa là một băng hải tặc rất tuyệt vời, và nếu họ phải nuôi nầng và chăm sóc cho một đứa trẻ thì sẽ rất là nguy hiểm. Cả mọi người và cả đứa trẻ. Cô không muốn một trong hai phải gặp nguy hiểm chỉ vì lỗi lầm của cô.

'Nhưng cô đang lấy đi sinh mạ-' "Arggh !! Đây thật chẳng giống mình chút nào !!" Nami gào lên và ném tờ tạp chí lên trên bàn. Cô bực mình dựa lưng vào ghế và nhìn lên chiếc đồng hồ. Mới chỉ có 5 phút trôi qua mà cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng khi thời gian lặng lẽ trôi qua thì cơn giận của cô cũng như biến mất với thời gian và được thay thế bằng sự mệt mỏi.

'Mình nghĩ ngủ một chút chắc chẳng sao đâu nhỉ ?' Cô nghĩ và dựa đầu vào tường, khép lại đôi mắt và để cho giấc ngủ chiếm lấy cô. Mà cô không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra trong lúc cô ngủ.

"Chán ~~!" Luffy bĩu môi. Anh đang nằm dài trên boong tàu của Sunny, ngắm nhìn bầu trời xanh. Anh dường như chỉ nói chuyện một mình vì Zoro đã ngủ rồi. Chỉ mới có một tiếng trôi qua, nhưng đây là Luffy, người có thể chán với mỗi phút giây. Zoro ban đầu có ý định tập luyện nhưng rồi anh lại không có hứng nói chuyện nên quyết định đi ngủ, để Luffy tự nói chuyện một mình.

"Thật tình, ước gì Nami không bắt mình phải ở lại trên thuyền..." Luffy lại tự lẩm bẩm và đưa tay xuống gối đầu. Ý nghĩ của anh dần lăn bánh về phía cô hoa tiêu tóc đỏ và sự việc ở đão Kỷ Niệm, chỉ một tháng trước đây.

'Tớ...không... Em yêu anh...' Anh bất giác đỏ mặt khi nghĩ về đêm hôm đó. Có những yếu tố tuy có hơi mờ nhạt nhưng nói chung là anh biết anh và Nami đã làm gì. Anh không hề hối hận về việc anh đã làm nhưng điều anh lo lắng cà cảm xúc của Nami. Dù cô là một người dường như chẳng bị cồn ảnh hường nhưng đêm hôm ấy cô đã uống quá nhiều. Anh không hề muốn làm những chuyện mà cô không muốn, nhưng vì cô uống quá nhiều nên có lẽ cô đã quên, 'Mình hy vọng Nami vẫn ổn...'

"Luffy !" Luffy giật mình khi nghe thấy tiếng của Robin và nghe có vẻ như cô đang gặp chuyện rất nguy cấp. Luffy vội vàng bật dậy và vụt chạy đến lan can, từ xa, anh thấy Robin đang vội vã chạy về phía Sunny. Cô dừng lại ngay khi bước chân lên bến tàu và thở hổn hển.

"Robin ! Có chuyện gì thế ?!" Luffy hỏi vô cùng lo lắng bởi anh chưa bao giờ thấy cô hoảng sợ như thế này từ hồi ở Enies Lobby.

"Oi oi, làm gì mà ồn vậy ?!" Luffy quay lại và nhìn Zoro, dường như anh bị tiếng la hét đánh thức và nhìn anh đang khá là khó chịu. Nhưng rồi anh nhìn thấy Luffy cứa nhìn anh chằm chằm nên anh cảm thấy có chuyện không ồn.

"Robin đang ở đây !" Luffy vồi vàng la lên và điều này làm Zoro phải chú ý đến chuyện gì đang xảy ra. Anh cũng vội bước đến lan can và thấy Robin vẫn đang thở hổn hển.

"Có chuyện gì sao ?" Cũng như thuyền trưởng của anh, Zoro cũng rất ngạc nhiên khi thấy Robin hoảng sợ đến như thế. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại và chuẩn bị nói khi hai người ở trên thuyền nhìn cô.

"Nami... huff... Nami đang gặp nguy hiểm !!"

Giấc mơ của Nami

"Mình... mình đang ở đâu thế này ?" Nami dường như đang trổi nổi trong một thế giới đên kịt, trống rỗng. Cô cố gắng nhớ lại chuyện trước khi cô ở đây. Nhưng ngay khi cô kịp suy nghĩ thì cô cảm thấy cô chợt bị kéo về một phía và nới đó có ánh sáng chói lòa và làm cho cô phải nhíu mày khi tiến lại gần nó.

"Nami ! Sao cậu có thể ?!" Nami mở mắt khi nghe tiếng thuyền trưởng của cô và bây giờ cô lại đang đứng trên boong tàu của Sunny. Cô nhìn xung quanh và nhận thấy thuyền vẫn đang ở bến tàu Đảo Trái Tim nhưng bây giờ đã xế chiều và mặt trời đang lặn. Nhưng điều làm cô lo lắng là Luffy đang nói chuyện với cô và chứa đầy trong giọng nói của anh là sự gận dữ. Và rồi cô thấy những người khác đứng sau lưng anh. Hầu đèo nhìn cô với ánh mắt khing thường, Luffy thì giận dữ và Chopper thì dè dặt.

"C-C-Có chuyện gì thế mọi người ?" Nami hỏi khi thấy mọi người đều nhìn cô lạ lùng và lạnh nhạt đến như thế.

"Chúng tôi biết cô đã làm gì Nami." Robin lên tiếng và giọng cô vô cùng tức giận và Nami ngạc nhiên khi thấy Robin nói chuyện với cô như thế. Cô vẫn rất hoang mang trước những lời Robin vừa nói.

"M-Mọi người đang nói về chu-"

"Chuyện cậu phá thai" Zoro lạnh lùng nói "Chúng tôi biết hết rồi."

'Sao mà họ-' Nami tròn mắt nhìn họ và chân cô chợt lùi lại một bước, hoảng hột trước câu nói cảu Zoro. Rồi cô chợt nhìn sang Chopper và nghĩ rằng cậu ấy đã kể với họ.

"Đừng có đổ lỗi cho Chopper !" Usopp lên tiếng và một lần nữa lại làm Nami giật mình. Cô nhìn từng người một, không hiểu được gì "Chúng tớ tự tìm hiểu ra ngày hôm qua.

'Hôm qua ?' Nami bây giờ thật sự hoang mang. "Nghe này, để tớ giải th-"

"Sao cậu lại làm như thế ?!" Nami giật bắn mình khi nghe Luffy hét lên, anh chưa bao giờ nói chuyện với cô như thế cả. Mọi người né sang một bên và để cho Luffy bày tỏ hết những gì họ cảm thấy "Sao cậu không nói cho CHÚNG TỚ ?! Sao, sao CẬU không nói cho TỚ ?!"

"T-tớ không-"

"Sao cơ ?! Có phải mọi người không đủ mạnh để bảo vệ cho đứa bé đúng chứ ?!" Nami bần thần khi thấy Luffy bước lên phía trước, trong anh càng giận dữ hơn và đáng sợ hơn. Cô tự nhủ rằng, đây không phải là Luffy mà cô biết nhưng rồi cô khẳng định rằng, đây là anh khi nghe anh nói "Cái niềm tim đặt vào băng hải tặc này nhỏ đến vậy à ?! Ta là bạn cơ mà !"

"Không ! Chỉ là-"

"Quên nó đi !" Nami liền im bặt, Luffy hiện giờ đang mặt đối mặt với cô và cô có thể thấy đầy sự giận dữ trong đôi mắt anh, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy với cô bao giờ. "Không nói với mọi người thì tớ chịu được, nhưng tại sao ?! Tại sao không nói với tớ ?! Tớ là thuyền trưởng, là bạn của cậu và còn là..." Luffy không tài nào hoàn thành được câu nói, anh cảm thấy tim anh như vỡ tan thành ngàn mảnh. Nami nhìn anh, ngạc nhiên trước cảm xúc của anh.

'Có phải, có phải anh định thổ lộ ?' Nami chợt nghĩ khi cô nhận ra rằng Luffy chuẩn bị thổ lộ với mọi người, với cô, thế nhưng, khoảnh khắc ấy lại chợt vụt qua. Sự thật hiện lên trước mắt cô bây giờ là anh đã quay lưng với cô và những cảm xúc anh dành cho cô đã không còn nữa. Nami muốn với tay và chạm vào người anh, hy vọng rằng họ có thể giữ lại được chút tình bạn nào đó và vươn tay về phía anh "Luffy"

"Rời khỏi thuyền." Nami chợt khựng lại khi nghe anh nói, và lời nói ấy như một chiếc búa tạ giáng xuống người cô và làm cô vỡ vụn. Luffy vẫn không nhìn cô, nhưng nước mắt anh thì cứ chảy dài "Cậu không còn là bạn, là thuyền viên của băng này nữa. Rời khỏi thuyền đi."

"Luffy" Nami nói mà nước mắt cô cũng bắt đầu rơi. Có thật đó là những lời nói cho cô ? Có thật đây là kết cục của cô ? Cố thật đây là điều mà băng Mũ Rơm muốn cô làm, rời khỏi thuyền ? Không ! Không, cô không tin "Luffy, làm ơn !"

"Rời khỏi thuyền ! Ngay bây giờ !!" Ngay khi Luffy chấm dứt câu nói, khung cảnh xung quanh như bị nuốt chững và một lần nữa, cô lại trôi dạt trong cái thế giới tối tăm, trống rồng. Cô vẫn không tin được chuyện cô vừa trải ra và nước mắt vẫn cứ rơi. Cô cứ ở yên trong cái thế giới đó đến khi một luồng ánh sáng khác tiếp cận cô.

(Đoạn tiếp theo đau lòng lắm TxT đừng ném đá tui !!! Và hãy tiếp tục đọc !!)

"Mẹ ơi !!" Nami tỉnh dậy và kì lạ thay, cô đang ở trong một căn nhà mà cô không tài nào nhận ra. Căn phòng mà cô đang ở có vẻ như là phòng chính của căn nhà vả nó thật sự rất là bừa bộn. Không chỉ quần áo nằm rải rác khắp nới mà còn có cả đồ chơi lăn lóc trên sàn nhà. Nói chung, nhìn tồng thể căn nhà như vừa bị lục soát vậy.

'Đây là... nhà mình sao?'

"Mẹ ơi ?" Nami chợt nghe thấy một giọng nói, dường như nó đang nói chuyện với cô và khi cô quay sang, cô bắt gặp một thằng bé với mái tóc đỏ, màu tóc trông khá là giống cô nhưng có phần đậm hơn. Thằng bé nhìn trông khá là ốm và dường như nó đang nhìn cô vô cùng lo lắng và buồn bã. Và nhìn vào dáng người thì cô nghỉ thằng bé chắc khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó. "Khi nào thì cha về vậy ?"

"Cha ?" Nami hỏi và ngạc nhiên khi thấy thằng bé có vẻ khá là sợ. Ai là cha ? Sẽ không đời nào mà cô lấy một người đàn ông nào trừ...

"Tôi về rồi !!" Nami và cậu bé giật mình khi nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh và va vào tường. Nami nhận ra giọng nói đó ngay lập tức, thế nhưng giọng nói ấy có gì đó hơi khác. Cô quay sang của và nhìn thấy Luffy, nhưng đó không phải là Luffy mà cô biết. Luffy đứng trước mắt cô không phải là tên cướp biển vui tươi luôn tràn đầy nhựa sống với chiếc mũ rơm ở trên đầu. Nhưng bây giờ anh lại đang mặc bộ đồng phục hải quân. Cô nhìn anh ngạc nhiên mà không thấy rằng, thằng bé tóc đỏ đã chạy đi và trốn dằng sau một cái tủ và không dám ló đầu ra nhìn.

"Luffy, cậu đang làm-"

"Câm ngay !" Nami giật mình và Luffy lảo đảo bước vào trong nhà và mạnh tay đóng cánh cửa. Cô nhìn xuống tay anh và thấy anh đang cầm một chai rượu rum.

'Sao cơ ? Tại sao Luffy lại uống rượu ?' Trước khi Nami có thể lên tiếng thì Luffy đã đứng trước mắt cô và tát vào mặt cô một cái rõ mạnh. Cô tròn mắt và đưa tay sờ lên má "Tại... tại sao?"

"Cô biết tại sao mà !" Anh nói và đảo mắt nhìn quanh căn nhà "Nó đâu rồi ?!"

"Nó nào cơ ?" Cô hỏi cho dù cô biết anh đang tìm ai.

"Thằng nhỏ trời đánh đó đâu ?!" Nami lại giật mình khi nhìn thấy ánh mắt anh đang lườm cô. Nami khẽ nhìn sang chỗ thằng bé và thấy nó đang cố gằng trốn. Cô thề rằng cô sẽ không để Luffy làm thế, dù cho cô yêu anh đến như thế nào thì anh cũng không được phép đánh con của cô.

"Tôi không-" *BAM* Ngay trước khi cô kịp nói hết cầu thì Luffy đã vươn dài cánh tay và phá nát bức tường ngay bên cạnh cô.

"Cô nói DỐI !" Luffy la lên, đầy sự tức giận và hận thù. Nhưng Nami vẫn quyết đứng vững, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra cho thằng bé nếu cô để Luffy lộng hành. Luffy thu tay lại và bước đến cô, chắc chắn anh lại đánh cô như ban nãy. Cô nhắm nghiền đôi mắt, chuẩn bị lãnh cú đánh không thể tránh được của anh.

"Ông cố !!" Nami vội mở mắt khi nghe thấy tiếng con trai của cô và cảnh tượng trước mắt cô làm cô vô cùng sửng sốt. Luffy đang đứng phía trên cô và đăng sau anh là ông của anh đang giữ tay anh lại và trông ông vô cùng giận dữ.

"Ta đã nói gì hả ?!" Garp lớn tiếng và nhìn thẳng vào Luffy. Nami không hiều tại sao, nhưng cô rất mừng khi có người đến để bão vệ cho cô và thằng bé.

"Để tôi xứ lý gia đình tôi đi ông già !" Luffy nói đầy khinh bỉ và giật tay anh ra khỏi tay Garp. Anh quay người lại, mặt tối mặt với Garp.

"Đây cũng là gia đình của ta và ta sẽ không để ngươi hành hạ họ vì lỗi lầm của ngươi đâu !"

"Lỗi lầm của tôi ?" Luffy hòi và trông anh còn giận dữ hơn lúc trước, "Nếu cuyện này là do một người thì người có lỗi là cô ta !" Luffy chỉ tay về phía Nami và ngón tay ấy như là một mũi tên đâm xuyên qua trái tim cô.

"Thằng cháu vô ơn !" Grap gào lên và ông cũng trở nên giận dữ hơn.

"Tôi đáng lẽ phải trở thành Vua Hải Tặc ! Nhưng vì người đàn bà này mày thai ! Chính vì thế, tôi phải bỏ đi những cuộc phiêu lưu và ước mơ của tôi để nuôi một thằng lỏi !"

"Luffy !"

"Tôi còn phải trờ thành một hải quân và phản bội lại tất cả bạn bè của tôi !" Nami thở hổn hển khi nghe anh nó về băng. Anh thật sự phải làm như thế là vì phải hỗ trợ cho cô và con cô sao ? Không thể nào, Luffy quý những đồng đội của anh như một người bạn, như một gia đình cơ mà ! Những giọt nước mắt dần hình thành trên khóe mắt cô. Đậy quả là một tương lai tồi tệ. I't nhiều gì thì ban nãy, họ vẫn có thể tiếp tục cuộc hành trình của họ. Nhưng lần này thì khác.

"Đó là lý do tại sao ngươi nên ở trong hải quân ngay từ đầu !" Garp nói, ông đứng sừng sững trước mắt Luffy như một người không lồ.

"Tôi không muốn trở thành hải quân ! Tôi muốn làm Vu-"

"Im ngay !!" Mức độ chịu đựng của ông đã tới mức giới hạn của nó và ông liền cho Luffy ăn một đấm thật mạnh và khiến cho Luffy văng ra khỏi căn nhà và té xuống đường, biến mất khỏi tầm nhìn. Garp đứng đấy, cố gắng giữ lại bình tình trước khi ông lại nổi giận một lần nữa.

"Mẹ !" Chạy ra khỏi chỗ trốn, cậu bé chạy ra chỗ Nami và xem cô có ổn không.

"Ta xin lỗi Nami..." Nami nhìn lên ông Garp và nước mắt cô tuôn rơi. Garp nhìn chẳng tốt hơn cô chút nào, mắt ông hiện lên bao nỗi buồn và cả sự cảm thông dành cho cô "Ta sẽ ở lại trong căn cứ. Vả hãy cố gắng làm cho nó hiểu nhé. Một lần nữa."

' Một lần nữa sao ?' Từ ngữ mà vị phó đô đốc ấy nói đã đủ cho cô hiểu những chuyện vừa mới xảy ra là chuyện mà gia đình này hay gặp phải. Thường xuyên ư ? Mỗi ngày đều như thế ? Hay năm lần một tuần ? Mỗi ngày kể từ khi họ phản bội mọi người ư ? Cô thật sự không nuốm biết và tình hình quá đỗi là tồi tệ. Cô khuỵu xuống và úp mặt vào lòng bàn thay. Cậu bé tả ra không hiểu trước hành động của mẹ cậu còn Garp thì nhìn cô vô cùng cảm thương.

"Đó không phải là lỗi của con mà..."

"ĐỦ RỒI !!" Nami la lên, và thế giới ấy lại một lần nữa bị nuốt chửng và cô tiếp tục khóc trong cái thế giới tối tăm kia. Cô hiểu chuyện này là gì. Chính phần tội lỗi của cô đang cho cô thấy, bất cứ cô đi theo con dường nào, bỏ đứa bé hay là giữ nó lại, thì két cục vẫn xấu và tồi tệ như nhau và cô sẽ mất tất cả. Điều náy đang làm cho cô phải hối tiếc về việc cô và Luffy đã làm vào cái đêm đó. Và cô đã luôn nghĩ rằng đố là một điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng giờ th2i cô cảm thấy nó như một bí mật xấu xa và dơ bẩn vậy. 

"Làm ơn !!" Cô rên rỉ, không còn chịu nổi sức nặng của nhưng sự kiện vừa rồi. Cô nằm ụp xuống mặt đất vô hình và cố gằng xoa dịu đi nỗi đâu nhưng chằng hề có tác dụng, nước mắt cô vẫn tiếp tục rơi và tim cô vẫn tiếp tục đau. Dường như là bất kể cô làm việc gì thì mọi người vẫn sẽ ghét cô mà thôi. "Ai đó ! Hay cho tôi biết tôi nên làm gì !"

"Geez, con quả thật là một đứa con gái rắc rối mà !" Nami chợt ngước mắt lên khi nghe được giọng nói thân thương mà cô chưa được nghe bao nhiêu năm trời.

"Mẹ... Bel... Mẹ Bellemere ?" Nami bắt đầu nhìn xung quanh và tìm kiếm hình ảnh người mẹ nuôi của cô nhưng xung quanh cô vẫn là cái thế giới trống rồn, tối tăm. "Mẹ Bellemere !"

"Con cần phải ngừng suy nghĩ về những điều tồi tệ đi Nami à !" Giọng ấy tiếp tục vang lên và nó nghe như ngay kề bên cô. Nami lại vội vàng nhìn xung quanh nhưng cô vẫn chẳng thấy gì. Tuy nhiên, cô liền cảm thấy có ai đó nắm lấy tay cô và kéo mạnh cô về phía một luồng ánh sáng khác.

"Mẹ ơi ?~ Mẹ à ?~" Nami mỡ mắt khi cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cô khòng còn ở trong thế giới tối tăm kia nữa nhưng lại quay lại Sunny. Nhưng lần này, khung cảnh không còn là buổi chiều ta hay còn ở Đảo Trái Tim nữa mà Sunny hiện đang lênh đênh trên mặt biển xanh thẳm. Cố thấy ai đó đang kéo tay áo cô và cô quay sang nhìn người đang làm điều đó.

"Mẹ !! Ta chuẩn bị xong rồi !!" Nami tròn mắt nhìn một đứa trẻ đang đứng trước mắt cô. Nếu không lầm thì là một bé gái bởi tóc của con bé dài hơn và giọng của con be nghe ngọt ngào hơn một đứa con trai. Con bé mặc một chiếc áo thun màu xanh có hình một trái cam cùng với một chiếc váy đầm có sọc nhiều màu và đi dối dép nhìn hao hao của Luffy. Cô để ý rằng cô không thể thấy rõ mặt con bé trừ đôi môi chúm chím và mái tóc màu đỏ cam giống cô. Nami nhìn con bé, đứa bé nhìn nhận cô là mẹ nó.

'Con bé có phải...' Nami nghĩ và nhìn con bé. Ngay cả khi cô không nhìn thấy rõ mặt của đứa bé ấy nhưng cô cảm thấy cô yêu con bé ngay. 'Khoan đã ! Đây có phải...'

"Nami, có chuyện gì sao ?" Cô liền quay đầu lại nhìn và gặp người mà cô đang nghĩ đến, Luffy. Cô ngạc nhiên khi anh không tỏ ra tức giận hay hận thù như ban nãy. Nhưng giờ đây, Luffy đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến và lo lằng cho cô. Rồi những người khác dần xuất hiện, dừng lại đằng sau anh. Có vẻ như tất cả mọi người đang muốn cô... chụp một tấm hình cùng họ. "Nami ?"

"Oh !" Nami nhận thấy mọi người đang đợi cô. Cô liền chỉnh trang lại bản thân và mỉm cười "Ưm ! Tớ sẵn sàng rồi !"

"Yeah~!" Con bé cạnh bên cô reo lên. Cô muốn hỏi con bé là ai nhưng cô chưa kịp hỏi thì con bé đã kéo tay cô tiến tới chỗ mọi người, hảo hứng để chụp ảnh. Con bé nhìn thấy Luffy và nắm lấy cả tay anh và dẫn cả hai người đừng vào giữa ống kính. "Vậy là mọi người đứng như thế nhé ! Rồi còn con và **** sẽ đứng ở phía trước !"

"Được rồi !" Luffy nhe răng cười và chỉnh lại chiếc mũ. còn Nami thì rất hoang mang khi cô không thể nghe thấy rõ tên của người mà con bé nhắc đến.

"**** Nhanh chân lên đi !!" Con bé la lên. Và rồi, một cậu bé với mái tóc màu nâu sô-cô-la chạy vào.

"Tớ đây, tớ đây ! Cậu bình tĩnh đi ****" Cậu bé nói và một lần nữa cô lại không nghe thấy được tên của con bé. Nami thật sự rất bối rồi, cô cảm thấy đầu óc cô như quay cuồng chẳng nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra.

'Cậu bé này là ai ? Mình có sinh đôi hay sao ? Vậy đứa nào là con mình ?'  Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt chạy ngang qua đầu cô và cô cố gắng sắp xếp lại các yếu tố.

"Được rồi mọi người ! Ta có 10 giây đấy !" Nami giật mình và nhìn Usopp đang cài đặt cho chiếc máy ảnh. Sau khi bấm nút, anh nhanh chóng chạy về chỗ đứng của mình.

10...9...

"Cười lớn lên nhé mọi người !!" Cô bé vui vẻ reo lên và nắm lấy tay Nami. Nami ngạc nhiên khi thấy con bé làm thế và còn ngạc nhiên hơn khi Luffy ôm lấy eo cô và làm cô kêu lên một tiếng "Eep !" Cô nhìn anh và thấy anh vẫn nhe răng cười như mọi khi, nhưng nụ cười này nhìn có vẻ vui hơn và hạnh phúc hơn nhiều.

8... 7...

'Luffy thật sự hạnh phúc hơn khi có đứa bé sao ?' Cô suy nghĩ mà không hề để ý Luffy đã ôm chặt lấy cô và kéo cô lại gần anh hơn, ép sát má anh vào má cô. Nami đỏ mặt khi cô cảm thấy sự tương tác ấy, nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới làm cô cảm thấy ngạc nhiên.

6... 5...

"Anh yêu em, Nami." Anh thì thầm vào tai cô. Cô tròn mắt nhìn anh và thấy anh đưa tay còn lại đặt lên vai đứa bé gái.

4... 3...

"Và cả con gái của chúng ta nữa, ****" Nami suýt khóc khi nghe người con trai cô yêu bày tỏ tình yêu lại với cô. Không phải vì say, hay là vì ham muốn, cũng không phải vì trách nhiệm và chỉ giản đơn là bao cảm xúc chân thành của anh dành cho cô và cả cho con của cô và anh nữa.

2... 1...

"Anh yêu cả hai mẹ con em !" Nami nở một nụ cười hạnh phúc vô cùng. Cô chưa cười hạnh phúc như thế kể từ ngày anh cứu cô khỏi tay Arlong. Rồi máy ảnh nháy đén và mọi thử trở nên trằng tinh.

Hết viễn cảnh giấc mơ

"Thưa cô, cô ơi, dậy đi thưa cô !" Nami chợt tỉnh giấc khi cô bị lắc mạnh bởi người đàn ông mà cô tin là bác sĩ Kox. Cô nhìn xung quanh căn phòng mà cô đã ở và nhìn lên đồng hồ

'Một tiếng ! Trời đất ! Giấc mơ ấy dài thật !' Cô phàn nàn với bản thân. Thế nhưng, nhờ giấc mơ đó mà cô nhận ra một điều. Cô quay sang nhìn bác sĩ Kox và giật mình khi thấy ông cười với cô và nhìn cô với ánh mắt tưởng chừng cô là một đồ vật vậy. Nhưng rồi cô rất mừng về điều mà cô sắp nói với bác sĩ.

"Tôi xin lỗi !" Nami nói và mỉm cười, đứng dậy khỏi chiếc ghế và dường như điều này làm vui lòng ông Kox. Ông ta bước đến cánh của và mở nó ra, tin rằng cô đang đi theo ông. NHưng khi ông quay lại thì ông khá là bực bội khi cô chưa bước đi một bước.

"Thưa cô chúng ta đã mất khá nhiều thời gi-"

"Tôi xin lỗi !" Nami lên tiếng và cô cười còn rạng rỡ hơn, và ông ta dường như chẳng mấy hài lòng với điều này, "Nhưng tôi quyết định sẽ không phá thai nữa !"

"Huh ?" 

"Tôi quyết định giữ đứa bé lại !" Nami vui vẻ nói và đặt tay lên bụng và âu yếm nhìn xuống.  Vị bác sĩ thở dài và để cửa mở rồi bước đến bàn tiếp tân.

"Tôi hiều..." Ông ta nói và đứng ở đằng sau quầy. Nami nhìn lên và cô càm thấy một luồng cảm giác khiếp sợ chớt ập đến. Ong6 bác sĩ nhận thấy phản ứng của cô và nở một nụ cười ma quái "Nhưng không may ! Ta không thể để cho cô đi !!"

"Ông tính là-"

*CLICK CLANK*

"Chuyện gì-" Cô nhanh chóng quay sang nhìn cửa ra vào nhưng nó nhanh chóng bị một song sắt dập xuống và cả nhưng chiếc của sổ cùng xảy ra điều tương tự. Cô quay người lại nhìn vị bác sĩ kia, người vẫn còn mang trên môi nụ cười đầy ma quái, hiểm ác ấy. Ông ta tiến lại gần cô và dồn cô vào góc tường.

"Cô thấy đấy, ta đang làm một vài thì nghiệm và cô là một 'ứng cứ viên' hích hợp cho vị trí đó !"

'LUFFY !!!'

TO BE CONTINUED <3.....

Author's Word: 10035 từ !!!! Ôi mẹ ơi, dài kinh khủng luôn !!! Chính vì vậy mà ra chap mới nó lâu kinh :v Ahihihi

Mẹ Bellemere muôn năm !! Truyện đang trong phần cực kì cao trào đấy !! Tiếp tục theo dõi nhé !! Thử đoán tên con Luffy với Nami đi nhé !! Ai đọc bản Anh rồi thì khỏi đoán :v

À mà mình muốn hỏi một chuyện ! Do mình mới đọc chap mới và cảm thấy Boa làm quá thấy ớn luôn nên là... Mọi người cảm thấy thế nào về Boa vậy cho mình biết được không và cả về ship LuNa nữa !! Tớ mong mọi người sẽ trả lời không trả lời cũng không sao và đừng gạch đá mình nhé !!! Thank you very much !!!

Nhớ Vote, Follow và Comment cho tớ nhé !! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top