Hồi 3: Nami bị bệnh !

Tóm tắt hồi 2: Cập bến tại một hòn đảo ít được ghé thăm mang tên Đảo Kỷ Niệm. Và sau một đêm tiệc tùng bét nhè, Nami tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, trên một chiếc giường cũng xa lạ và trong tình trạng không quần áo cùng với Luffy cũng không mặc quần áo. May thay, Nami rời khỏi trước khi anh tỉnh dậy. Và qua một ngày với biết bao sự kiện, Nami dần nhớ ra mọi chuyện mà không biết rằng Luffy cũng thế. Với cả hai bên cùng thề rằng sẽ giữ chuyện ấy làm bí mật, chuyện gì sẽ xảy ra với họ cũng như với băng Mũ Rơm khi họ tiến đến gần Grand Line.

Nami bị bệnh !

Nghĩ về quyết định lớn lao

Và rồi ta tới hòn đảo Trái Tim...

Mặt trời dần chiếu những tia nắng chói chang vào trong phòng của Nami và Robin. Khi Thousand Sunny đang lướt trên mặt biển xanh thẳm. Tính đến ngày hôm nay thì đã gần 1 tháng kể từ ngày họ cập bến Đảo Kỷ Niệm và cả những rắc rồi giữa Luffy và Nami. Trong khoảng thời gian ấy, băng Mũ Rơm ít khi gặp một hòn đảo và nếu có gặp thì thường là đão hoang và không có người ở. Tuy nhiên, hòn đảo nơi họ sắp đến khá là nổi tiếng về ngành y dược và điều này là cho Chopper cực kì hứng thú. Nami tỉnh dậy và nhận thấy chỉ có một mình cô trong phòng bởi Robin thường có thói quen thức khuya hay dậy khá là sớm. Cô ngồi dậy và lấy tay dụi mắt rồi nhìn xung quanh căn phòng.

'Mặt trời đã lên cao đến thế rồi cơ à...' Cô nghĩ khi nhìn thấy hướng mà những tia nắng đang chiếu xuống. Cô bỏ điều đó qua một bên, bước ra khỏi giường và đi thay đồ.

"Có lẽ mình có thể hoàn thành xong tấm bản đồ mà mình đang vẽ dở dang trong ngày hôm nay..." Cô nói đầy mãn nguyện sau khi đã thay đồ xong. Cô mặc một chiếc áo thun dơn giản có màu trắng, một chiếc váy màu vàng và đeo chiếc Log Pose cùng tất cả các vòng tay. Cô rời khỏi phòng và đi đến nhà bếp để uống trà bởi cô biết Sanji sẽ chuẩn bị sẵn cho cô.

"Thôi nào~ Sanji ! Tớ đói !!" Khi cô đang đi thì cô đã nghe thấy tiếng của mọi người và Luffy thì đang năn nỉ Sanji.

"Phải đó Sanji ! Bao tử tớ biểu tình rồi này !" Usopp nói thêm vào.

"OI, oi, đợi đến khi Nami tới không được hả mấy tên này !" Cô rất vui khi nghe Sanji bắt mọi người phải lịch sự đợi cô, nhưng cô nghĩ anh không nhất thiết phải bắt mọi người đợi cô vì cô là người đến trễ.

'Hy vọng họ sẽ thứ lỗi cho mình-' Nami khựng lại khi cô thấy một cảm giác lạ lùng xuất hiện khiến cô mắc ói ngay trước khi cô bước đến của phòng ăn.

'Ôi Od ơi !!' Nami la lên trong đầu và lấy tay che miệng lại và chạy đến nhà vệ sinh gần đó nhất và may mắn thay nó ở gần ngay đó. Cô vụt chạy và mở toang cánh cửa vá cùng lúc dập nó lại và khuỵu xuống ngay toilet và ói vào đấy.

"Nami đi đâu rồi ~~?" Luffy than vãn ụp mặt xuống bàn và nhìn anh cứ như anh chưa được ăn cả năm trời rồi. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều thắc mắc như thuyền trưởng của họ trược sự vắng mặt của cô hoa tiêu. Ngay cả Sanji cũng bắt đầu lo lắng.

"Robin này," Robin đặt quyển sách xuống bàn và nhìn Usopp "Nami vẫn ổn sáng nay chứ ?"

"Cô ấy vẫn ổn khi tôi rời khỏi phòng mà." Robin khẳng định hết sức bình tĩnh dù rằng cô cũng rất lo. Cô sử dụng khả năng trái Hana Hana để tạo một con mắt trong phòng của cô và Nami rồi nhìn mọi người, "Cô ấy không có trong phòng."

"Sao cơ !!" Mọi người cùng nói và càng lo hơn.

"Tôi sẽ đi tìm cô ấy." Sanji xung phong và ngừng việc bếp núc lại và chạy ra cửa. Ngay khi anh đẩy cánh cửa thì anh thấy Nami đang đứng ở đó, tuy nhìn hơi xanh xao, nhưng trông cô vẫn ổn. "Nami ?"

"Chào buổi sáng, Sanji." Sanji đứng gọn sang một bên, nhường đường cho cô hoa tiêu bước vào trong. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô, đầy lo lắng "Có chuyện gì vậy ?"

"Cậu đã đi đâu vậy ?" Franky hỏi cô và hạ chiếc kính râm xuống và nhìn cô. Nami hơi ngập ngừng, cô không muốn mọi người lo lắng về chuyện cô vừa làm.

'Chắc đó chỉ là bụng mình mắc bệnh gì đó nhỏ thôi nhỉ ?' Cô tự nghĩ với bản thân, không muốn mọi người lo lắng. "Tớ chỉ đi tới nhà vệ sinh một chút thôi !"

"Lẹ lên Nami ~~! Tớ đói lắm rồi ~~!" Luffy nhìn cô với anh mắt van nài khi cô nhìn sang anh.

"Anh có thể để họ ăn mà Sanji. Lỗi tại tôi khi tối đến muộn mà !" Nami nhẹ nhàng cười và làm cho Luffy và những người khác reo lên vui mừng.

"Vâng ~! Nami-swan ~!!" Sanji đã chuyển sang chế độ si tình của anh. Nami ngồi xuống ghế và Sanji bắt đầu bưng đồ ăn ra, vừa đi vừa điêu luyện né những cánh tay vươn dài của Luffy. Khi Sanji đặt đĩa của cô xuống bàn trước mặt cô và chuẩn bị ăn thì tự nhiên cô lại chẳng thấy đói hay thậm chí nhìn vào đĩa thức ăn nữa.  

'Thôi nào, chỉ cắn một miếng thôi !' Nami cố gắng ép bản thân mình phải ăn, Sanji, khi đã ngồi vào bàn và nhìn thấy Nami không đụng tới đồ ăn của cô, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Sanji chuẩn bị hỏi cô liệu cô không thích món đó thì anh nhìn thấy Luffy đang lén lút trộm đồ ăn của cô.

"Luffy ! Đừng có mà trộm đồ ăn của Nami !" Sanji gào lên và đạp một cái vào mặt của Luffy. Cả băng đều nhìn thấy hành động đó nhưng hầu hết chẳng ai để ý gì mấy, chỉ trừ Robin nhìn sang Nami chỉ lấy muỗng di chuyển đồ ăn vòng vòng trên đĩa mà không thèm ăn dù chỉ một miếng.

"Eh, Nami ?" Cô hoa tiêu trẻ tuổi dừng tay và nhìn lên nhà khảo cổ và cố gắng không để cho Robin nghi ngờ. "Đồ ăn có thứ gì không ổn sao ?"

"Phải đấy, nãy giờ cậu như chỉ chơi với nó mà chẳng ăn miếng nào ?" Usopp lên tiếng khi để ý thấy Nami chẳng ăn đồ ăn của cô. Nami như bị đưa lên làm tâm điểm vậy và mọi người đều nhìn cô, Luffy và Sanji ngừng đánh nhau và cả hai cũng nhìn sang Nami và những ánh mắt ấy càng làm cô lo lắng.

"Nami~" Sanji la lên, cho Luffy một đá làm anh ngã nhào xuống sàn và vội vã đến bên Nami "Có phải món ăn tôi làm không hài lòng Nami-swan chăng ? Tôi sẽ nấu cho Nami-swan một món khác !! Bất cứ thứ gì Nami-swan muốn !"

"Uhh," Nami cố gắng nghĩ ra một câu trả lời khi cả băng cùng nhìn cô, lo lắng. Cô không muốn Sanji phải mất công làm món khác cho cô "Tớ chỉ không thấy đói thôi..."

"Vậy tớ ăn phần của cậu được không ?" Luffy đột nhiên ló dầu ngay bên cạnh Nami hỏi và nhìn phần ăn của cô với đôi mắt thèm khát.

 "Oi, tên cao su đần độ-" 

"Không, chuyện đó ổn mà." Sanji dừng mắng Luffy và tròn mắt nhìn Nami. Gần hết cả băng cũng tròn mắt nhìn cô, riêng Luffy thì vui mừng khi được ăn thêm và Robin thì thích thú với chuyện này hơn là ngạc nhiên khi nhìn theo tay của Nami đẩy dĩa thức ăn của cô qua chồ Luffy.

"Cảm ơn cậu Nami !!" Luffy dành ra một giây để nhe rẳng cười, một giây để cầm dĩa thức ăn đổ vào miệng và một giây để nuốt nó, tổng cộng là chỉ cần ba giây thì đĩa của Nami trở nên sạch bong. Nami liền quay sang Sanji và có một ước nguyện duy nhất trong đầu kể từ khi cô ói.

"Anh có thể làm cho tôi một ly nước cam không Sanji-kun ?" Nami nói với Sanji bằng chất giọng cũng ngọt ngào như nước cam. Và tất nhiên Sanji tuân theo ngay lập tức và vừa đi vừa xoay người đến gian bếp một lần nữa trong chế độ si tình để làm ly nước cam ấy. Ngay lập tức, mọi người đều quay lại với bữa ăn, không để ý thêm gì về thái độ kì cục ấy của cô hoa tiêu nữa

'Chắc ngày mai mình sẽ ổn thôi' Nami vui vẻ nghĩ như thế suốt cả ngày khi cô và mọi người vẫn làm mọi việc mà họ thường làm. Cô hy vọng rằng là bụng cô ăn phải cái gì nên thành ra như thế và cô sẽ sớm có thể trở lại bình thường mà không làm mọi người lo lắng nhất là Luffy. Nhưng cô thật sự đã sai khi mọi chuyện ngày hôm sau diễn ra.

"Huff... hufff... Cái...  huff... khỉ gì vậy !? Bleugh !!" Nami lại một lần nữa, khuỵu gối ở trong nhà vệ sinh đưa ra ngoài hết tất cả những gì cô ăn hôm qua, và cô lại ăn rất là ít. Cô cảm thấy rất rất là tệ, và muốn có một ai đó ở bên, nhưng mà cô không muốn kể chuyện này một chút nào. May thay, Robin lại dậy sớm ngày hôm nay và cô lại ngủ dậy trễ, còn trễ hơn cả ngày hôm qua.

"C-Chuyện... huff... quái gì... huff... đang xảy ra... huff... với mình vậy ?!" Nami rên lên, cố gắng hết sức không để cho cơ thể cô trở nên kiệt sức ở trang nhà vệ sinh này.

"Nami !!" Nami ngẩng đầu dậy khi nghe tiếng Luffy đang gọi tên cô.

"Nami-swan !!" Có vẻ như Sanji đi với anh và cả hai nghe giọng có vể như đang rất lo lắng. Nami thẫn thờ đứng dậy, nhanh chóng rửa mặt và cố gắng tỏ ra bình thường để không làm mọi người lại lo cho cô. Cái bụng của cô xem ra vẫn chưa để cho cô yên, nhưng cô phải cầm cự nó lại cho đến khi cô được ở một mình. Cảm thấy mình đã sẵn sáng, cô bước ra khỏi toilet và thấy Luffy đang vòng qua ở góc tường

"Cậu ở đâu Na-" Luffy dừng lại khi thấy hoa tiêu của anh đang đứng trước mặt anh. "Nami !!"

"Cậu tìm thấy cô ấy rồi à ?" Zoro la lớn, ló đầu ra khỏi cái chòi trên cột buồm.

"Phải !!" Luffy reo lên, chỉ tay vào Nami rồi chỉ tay vào nhà vệ sinh "Cậu ấy cần đi ỉ-" (Xin lỗi vì nó hơi tục nhưng thế nó sẽ rõ nghĩa và đậm chất Luffy hơn XD)

"Im ngay tên ngốc !!" Nami đấm một phát vào đầu Luffy và anh bị nằm bẹp xuống đất với một cục u mới toanh, bự chảng nổi trên đầu. Nhìn thấy đủ thứ cần tahy16 rồi, Zoro biến mất khỏi nơi anh đang đứng, chắc là leo xuống dưới. Trong lúc đó, Nami mắng Luffy cho một trận "Cậu nên biết tránh làm phiền sự riêng tư của người khác đấy !!"

"Xin lỗi Nami ~~" Anh xin lỗi và xoa xoa cục u ấy. Khi anh đứng dậy, anh nhìn thấy Nami đi qua nhìn có vẻ rất giận nhưng mà anh không tài nào không để ý một diều được.

"Nami ?" Nami quay lại nhìn anh, cố tỏ ra bình thường. Luffy bước lại gần cô, khá là gần, và điều này làm Nami trở nên hồi hộp. Luffy nhìn chằm chằm vào cô và cô chẳng thể nào lảng ra khỏi tầm nhìn của anh được. Lúc đó, Zoro đang rảo bước xuống những bậc thang và nhìn thấy Luffy và Nami đứng sát với nhau.

'Có phải cậu ta định...' Suy nghĩ của Zoro chợt bị cắt đứt khi anh thấy Sanji đang đi ở ngay góc tường. "Ôi trời !"

"Nami-swan~! Có phải là tiếng của-" Sanji dừng lại giữa câu nói khi anh thấy, trong tầm nhìn và suy nghĩ của anh, Luffy và Nami đang hôn nhau. Và ngay khi thấy vậy, anh liên đùng đùng nổi giận, "Này tên thuyền trưởng kia !! Cậu nghĩ cậu đang làm gì-"

"Trông cậu xanh xao quá..." Cơn giận của Sanji chợt biến mất khi anh nghe những lời ấy từ Luffy và cả Zoro cũng thế, câu nói đầy dịu dàng và chứa dựng bao lo lắng của anh dành cho Nami đã cứu sống mạng anh. Nami tròn mắt nhìn Luffy khi nghe anh nói về cô, và thật sự cô cũng nhận thấy mình khá là xanh xao những ngày gần đây. Thế nhưng, hình như Sanji lại hiểu nhầm những lời nói đó bởi ngay khi anh nghe xong anh liền cho một cú đá vào Luffy, không một chút do dự.

"Sao nhà ngươi dám nói xấu Nami như thế hả ?!" Sanji la lên. Zoro kịp thời bay ra cứu vị thuyền trưởng đang bay trước khi anh văng quá xa và rớt xuống biển và nhìn đầu bếp với ánh mắt hình viên đạn. Về phần Nami, tuiy cô không biết anh đã nói hay nghĩ gì nhưng cô thật sự nổi điên khi anh đá Luffy như thế "Tền ngốc nhà người chắc không thể phên biệt giữa-" BAM !!!

"Sanji !! Đứng có mà đá Luffy như thế !!" Nami la lên và gầm gừ khó chịu trước thái độ của Sanji. Sanji nằm ở dưới sàn mà trên mặt anh vẫn vui sướng thấy ró, Zoro và Luffy chỉ biết nhìn Nami, vô cùng lo cho cô. Khi Zoro nhìn cô thì anh xác nhận đúng là Nami trông xanh xao hơn so với hôm qua rất nhiều.

'Nhưng thật klạ khi tên đần này nhận ra điều đó đầu tiên...' Zoro nghĩ khi anh nhìn xuống người thuyền trưởng và đỡ anh đứng dậy.

"Nhưng Nami-swan!" Anh nhỉn cô, vẫn không hiểu những gì cô vừa làm.

"Tôi cảm thấy không khỏe mấy ngày gần đây Sanji à. Nên có lẽ tôi hơi xanh cao một chút là chuyện thường thôi..."Nami nói để bênh vực cho Luffy. Cả ba người đều ngạc nhiên khi thấy Nami đứng lên bênh vực cho Luffy.

"Nami, cô bệnh à ?" Sanji hỏi cô, không chớp mắt. Nami gật đầu, nhưng rồi, cô chợt nhận ra cô vừa khơi mào chuyệncô muốn giấu từ nãy đến giờ. 

"Ah !! Choper !!" Luffy điên cuồng la lên, vụt chạy vào phòng ăn. Nami vội vã theo sau anh, muốn ngăn anh nói nốt phần còn lại "Nami bị bệnh !! Một lần nữa !!" 

"Đừng nói điều đó ! Đừng làm như tớ là một gánh nặng vậy !! Tên ngốc !!" Nami gào lên, giơ nắm đấm lên trước mặt Luffy.

"Sao ?! Nami bị bệnh ?! Gọi bác sĩ mau !!" Chopper la lên và cũng phát hoảng lên như Luffy vậy.

"Nhưng cậu là bác sĩ mà ?" Brook điềm tĩnh nói. Chopper liền ngưng hoảng sợ và để cho Luffy tiếp tục một mình.

"Phải ha !"

"Khoan đã ! Khoan đã !" Mọi người nhìn Nami khi cô cố gắng làm chủ tình hình. Zoro và Sanji sớm bước vào căn phòng, muốn xem chuyện gì đang xảy ra với tình thế "Nami bị bệnh" này . "Tớ chỉ cảm thấy mệt đôi chút thôi. Nhức đầu có một chút thôi, thật đấy."

"Cậu chắc chứ Nami ?" Chopper tiến lại gần, lo lắng cho sức khỏe của cô.

"Tớ chắc mà thưa bác sĩ Chopper !" Nami nói vô cùng dịu dàng tuy đây là một lời nói dối và cúi xuống xoa đầu Chopper.

"Aw~ Tớ sẽ không có mến cậu hơn cho dù cậu khen tớ đâu~Đồ~ khốn ~~" Nami cười khi thấy vị bác sĩ của thuyền đang xấu hổ. Nhưng thật sự trong lòng, cô đang tự mắng bản thân khi nói dối với mọi người, đặc biệt là Chopper, một người bác sĩ đáng tin cậy.  Nhưng rồi mọi người sớm quay trở lại với công việc hằng ngày, tuy nhiên, Robin và Luffy và kỳ lạ hơn nữa là cả Zoro đều để mắt đến cô hoa tiêu suốt cả ngày dài. Và rồi trời chuyển về đêm rồi lại chuyển về buổi sáng.

'Chết tiệt, chiết tiệt, chết tiệt !!' Cô gào lên trong đầu và chạy vào nhà vệ sinh, lần thứ ba trong vòng một tuần. Cô vẫn rất may mắn khi Robin tiếp tục dậy sớm và rời khỏi phòng trước khi chuyện này xảy ra, nhưng cô biết rằng đây chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ sẽ bắt đầu nghi ngờ. Và một điều may mắn là hôm nay cô dậy sớm hơn, sớm hơn hôm qua nhưng vẫn khá là trễ.

'Chuyện này rồi sẽ qua, chuyện này rồi sẽ qua thôi !' Cô cứ tự nhủ với bản thân như thế khi cô phải vào nhà vệ sinh trong tình trạng này. Lần này xem ra mọi người không có lo lắng bởi họ không đi tìm cô. Cô hít một hơi dài, cố gắng làm cho bụng cô yên trở lại. Và khi cô nhìn vào chính cô trong gương, cô nhận thấy cô còn xanh xao hơn cả ngày hôm qua, và chắc chắn rằng mọi người sẽ để ý đến điều này. 

"Được rồi, mày làm được mà  !!" Cô tự động viên bản thân ra đối mặt với mọi người để chứng tỏ rằng họ đã sai. Cảm thấy tự tin hơn được đôi chút, cô chậm rãi bước ra cửa và lẩm bẩm "Mình làm được mà.  Mình làm được mà. Mình là-"

"Nami". Ngay khi cô vừa bước ra thì ngay lập tức, cô bắt gặp tất cả mọi người đều đang đứng đợi cô ở bên ngoài. Cô đơ người vì sốc và vì hoảng sợ khi thấy mọi người nhìn cô vô cùng lo lắng. Cô định lên tiếng giải thích thì Luffy tiến lên phía trên, mắt anh bị chiếc mũ rơm che đi. Cô chẳng tài nào tìm thấy chút can đảm để nói , cô chỉ né khỏi ánh mắt của Luffy "Nami, cậu thật sự bị bệnh mà."

"Luffy, t-tớ-"

"Làm ơn đi Nami" Cô quay lại nhìn anh, khi chiếc mũ đã không còn che đi đôi mắt anh và để lộ ra một đôi mắt chứa đầy sự lo lắng và anh đặt tay lên vai cô, lắc cô nhè nhẹ. 

"Làm ơn hãy để Chopper khám cho cậu đi !" Anh năn nỉ cô. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau không chớp. Dù cho cô muốn làm gì hay không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người thì cô không tài nào cãi lời anh được. 

"Thôi được rồi." Cô  nói và hiểu rằng cô đang ở trong một tình thế khó xử. Và mọi người thở phào nhẹ nhõm khi họ không phải dùng vũ lực để ép cô cho Chopper khám. Chopper bước qua Luffy và nắm lấy tay Nami.

"Nami, cậu đi với tớ." Nami gật đầu và đi theo bác sĩ vào phòng khám. Sau đó, những người còn lại đi vào phòng ăn để ăn. Thế nhừng, Luffy là người cuối cùng bước vào, anh cứ đứng yên tại đó, nhìn về phía phòng khám, nơi mà Nami đang ở bên trong.

"Này, Luffy ! Cậu có ăn không ?" Usoppp nói vọng từ trong phòng ăn. Luffy vẫn nhìn về phía phòng khám thêm vài giây rồi mới đì vào phòng ăn với một nụ cười trên môi.

"Tất nhiên."

"Được rồi Nami !" Chopper nói và ngồi lên ghế của cậu trong khi Nami ngồi lên trên chiếc giường dành cho bệnh nhân cảm thấy không an toàn và cô chà xát hai lòng bàn tay vô cùng bồn chồn.

'Làm ơn hãy chỉ là một căn bệnh làm mình đau bụng thôi !!' Và tất nhiên, tới thời điểm này thì cô biết đó không phải là vấn đề làm cô bệnh nặng vậy.

"Cho tớ biết cậu hay mắc ói từ khi nào vậy ?" Chopper xoay chiếc ghế đế ngồi đối diện với Nami, trong tay cậu cầm một tấm bảng có một tờ giấy và một cây bút, sẵn sàng để ghi lại các triệu chứng của Nami.

"Thật ra nó chỉ bắt đầu ngày hôm kia thôi, tớ đột nhiên cảm thấy mắc ói ngay khi tớ tỉnh dậy." Nami nói và nhìn Chopper đang ghi lại điều đó vào giấy.

"Có thứ gì khác tớ nên biết không ?" Chopper lo lắng hỏi. Nami suy nghĩ một lúc.

"Gần đây tớ ngủ nhiều hơn bình thường..." Chopper lại hì hục ghi vào giấy và rồi nhìn cô để xem cô đã nói hết chưa "Sao vậy ?"

"Chỉ có vậy thôi ?" Nami suy nghĩ kĩ hơn về nhừng ngày vừa qua nhưng rồi cô vẫn không nhớ ra điều gì.

"Tớ không nghĩ tớ đã quên điều gì đâu." Nami nói, nhưng cũng tự hỏi chính ký ức của cô. Nami cố gắng nhớ về khoảng thời gian xa hơn, khoảng một tháng về trước để xem có điều gì bất thường. Nhưng rồi cô chợt giật mình khi nhận ra một điều.

"Một tháng." Chopper nhin Nami, cậu không hiểu cô đang muốn nói về điều gì. Nami vội vàng nhìn khắp căn phòng để tìm một tờ lịch. Rồi cô kiếm thấy một cuốn lịch để bàn kế bên cô. Cô nhanh chóng rướn người lại gần và vớ lấy cuốn lịch và nhìn vào nó. Chopper nhìn cô khi thấy cô đang lẩm bẩm đếm từng ngày trên cuốn lịch.

"Tớ bị muộn..." Nami nói.

"Sao cơ ?" Chopper hỏi lại, vẫn không hiểu cô đang muốn nói gì.

"Tớ bị muộn kì kinh !!" Chopper đơ người một lúc nhưng rồi cũng hiểu ra cô đang nói gì. Cậu nhanh chóng nhảy xuống ghế, đặt bút và giấy xuống bàn và với lấy một ống tiêm.

"Tớ cần xét nghiệm máu cho cậu !" Nami gật đầu và xoắn tay áo lên để cho Chopper thoa cồn lên tay cô và đưa kim tiêm vào. Cậu chỉ lấy một lượng vừa phải rồi rút ống tiêm ra. Cậu nhanh chóng lấy bông gòn đặt vào đó và dán một miếng băng cá nhân lên. "Cậu có thể ra được rồi. Khoảng một tiếng nữa tớ sẽ báo cho cậu."

"Cảm ơn nhé, Chopper !" Cậu mỉm cười và quay lai, bắt tay vào làm việc xét nghiệm. Cô rời khỏi phòng khám và đi đến chỗ ngồi của cô trên boong tàu để đợi kết quả của Chopper. Cô ngồi xuống ghế và nhìn lên bầu trời tự hỏi rằng chuyện gì sẽ chờ đợi cô ở phía trước 'Mình sẽ biết sớm thôi'

"Nè, Nami !!" Cô hướng mắt nhìn lên boong tàu ở phía trên và nhìn thấy Luffy đang gọi cô. Cô vẫy tay với anh và anh nhảy xuống khỏi lan can chỉ cách Nami có vài mét. Cô vui vẻ cho anh một tràng pháo tay nhưng anh thì lại tiến gần cô, vẻ mặt trở nên vừa hiếu kì vừa lo lắng "Chopper đã nói gì ??"

"Chopper sẽ không biết được điều gì sau một tiếng đâu." Luffy phụng phịu và lạ thay, anh có vẻ mặt rất thất vọng.

"Sao mà chỉ nói là cậu bị bệnh cần phải mất nhiều thời gian đến thế ?" Luffy phàn nàn và rõ ràng anh chẳng hề hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Nami chỉ nhún vai và làm anh bĩu môi.

"Sao cậu không đi chơi trốn tìm đi ?" Cô hoa tiêu gợi ý.

"Oh, ý hay đó !" Luffy trở lại trãng thái vui vẻ, và tỏ ra biết ơn với lời gợi ý của Nami và vụt chay đi tìm người chơi "Nè, Chopper !!"

"Này ! Đồ ngốc ! Cậu ấy đang bận !"

Một tiếng sau...

"Nami ..." Nami nhìn lên khỏi quyển sách và thấy Chopper đang gọi cô.

'Vậy là đến lúc rồi...' Nami suy nghĩ rồi cô hít một hơi dài, dặt quyển sách xuống bàn và đi theo Chopper vào phòng khám. Chỉ có ông Brook, Robin, Usopp và Zoro thấy hai người đi vào phòng khám. Luffy hiện đang ngời nghỉ ở đầu Sunny, Sanji vẫn trong bếp và Franky thì đang làm việc ở buồng máy. Khi hai người bước vào phòng thì bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt, khó chịu và nghiêm nghị.

"Cậu ngồi xuống đi..." Chopper đưa tya chỉ đến chiếc giường và Nami ngồi xuống đó. Khi cô đã ngồi xuống rồi, Chopper dứng trước mặt cô và nhìn cô như cậu có thông bào rất là tệ dành cho cô.

"Nami..." Chopper nhìn cô, chuẩn bị tinh thần nói cô điều mà cô đã nghi ngờ ngay từ đầu, "Cậu... có thai rồi..."

"..." Nami không trả lời, chỉ tròn mắt nhìn Chopper. Cô đã nghi ngờ về điều này rồi, nhưng vì một lý do nào đó, khi nghe một chuyên gia y học nói như thế thì cô thật sự sửng sốt cũng như hoảng hốt. "... Cậu chắc chứ ?"

"Kết quả là dương tính.." Chopper gật đầu. Trong vài phút, không một ai trong hai người nói một lời nào. Cả hai đếu có những câu hỏi trong đầu dành cho chính Nami và cho tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Ta có nên nói-"

"Không !" Chopper giật mình, bất giác lùi về phía sau khi Nami hét lên. Nhận thấy thái độ không phải của mình, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "T-Tớ cần thêm chút thời gian để-"

"Quyết định ?" Nami khá là ngạc nhiên khi thấy Chopper hoàn thành câu nói của cô. Chopper thở dài và tiến lại gần để giải thích ý cô muốn nói. 

"Như cậu đã nói. Chúng ta đang tiến đến gần đảo Trái Tim ( Tiếng anh: Scared Heart, vì lười đánh dài nên gọi là Trái Tim cho tiện), một hòn đảo nổi tiếng về ngành y với các bác sĩ có tay nghê cao cấp nhất trên thế giới. Nếu cậu THẬT SỰ muốn... thì cậu có thể... phá nó đi..." Chopper gống hết sức để nói phần cuối cùng. Nami cũng không hề thích ý tưởng này chút nào, tuy nhiên, phần lô-gic1 của cô cứ lên tiếng.

'Ta không thể nuôi một đứa bé được ! Chúng ta là hải tặc ! Và làm hải tặc thì có nghĩ lúc nào cũng gặp nguy hiểm cả !' Suy nghĩ ấy như cổ vũ cho cái ý tưởng kia, thế nhừng, một điều khác lại vang lên trong đầu cô, lấn át tất cả những điều khác 'Nhưng đây là con của ANH !'

"Nami !' Nami giật mình khỏi những suy nghĩ của cô khi cô nghe tiếng Chopper. Cô nhìn cậu và cậu cưới cùng cũng nói ra "Ai là cha đứa bé thế ?"

Cô lặng người nhìn vị bác sĩ, khỏng biết trả lời như thế nào, 'Mình nên nói cho cậu ấy biết không ?' Khi câu hỏi ấy là câu hỏi về sự tin cậy giữa bác sĩ và bệnh nhân hay là giữa hai người bạn nên cô không thể nói dối được. Nhưng điều làm cô sợ nhất là 'Giữ chân Luffy và những người  khác khỏi ước mơ của họ....'  Nếu có một đứa bé ở trên tàu thì mọi người sẽ luôn để mắt đến đứa bé đó nhưng rồi chính điều đó sẽ làm cho cuộc hành trình của họ bị trì trệ. Và cô không thể nào chịu được khi cô là người gây nên rắc rối đó.

"Nami ?" Nami nhìn Chopper và thấy cậu đang vô cùng lo lắng cho cô khi thấy cô cứ đăm chiêu suy nghĩ như thế.

"Xin lỗi Chopper !" Cô xin lỗi Chopper và cô quyết định trong một giây dống hồ "Đó là Luffy."

"Luffy ?!"

"Im lặng !!" Nami nhanh chóng đưa tay che miệng Chopper, không muốn cậu nói cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. "Hãy giữ chuyện này chỉ riêng hai ta thôi !!"

"Mmm mmm mmm !!!" Cô không hiểu Chopper đang muốn nói gì nên cô bỏ tay ra, "Nhưng còn Luffy ? Ít nhất cậu cũng phải nói cho Luffy đi chứ !"

 "Có lẽ... có lẽ tớ sẽ không cần phải nói đâu..." Nami miễn cưỡng nói, và tóc cô che khuất đi đôi mắt nâu của cô.

"Ý cậu là cậu muốn-"

"Tớ không muốn giữ chân cậu ấy lại !" Cảm xúc của Nami chợt vỡ òa khi cô bật khóc và mắt cô hiện lên bao nỗi buồn chứa đầy bên trong. Chopper ngạc nhiên khi thấy Nami bật khóc, trong mắt cậu, Nami là một người vô cùng mạnh mẽ tuy so về thể chất thì cô ấy thua xa. "Nếu ta cố một đứa bé trên thuyền thì mọi người sẽ uôn để mắt tới sự an toàn của đứa bé và có lẽ bản thân họ sẽ tự đưa mình đến cái chết mất ! Tớ không muốn đứa bé lẫn băng chúng ta gặp nguy hiểm !"

"Cậu sai rồi ! Ta đủ mạnh để bảo vệ một đứa-"

"Và ta sẽ không bao giờ đi đến Tân Thế Giới được ! Ta sẽ luôn la lắng cho đứa bé ! Và điều đó sẽ làm trì trệ ước mơ của Luffy ! Và cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ mất !" Bây giờ thì Chopper đã hiểu. Cô hầu hết đều quan tâm đến Luffy và ước mơ của anh. Cậu đâu có ngốc, cậu đã biết rằng giữa hai người họ đang cố che đậy một điều gì đó. Ngay cả lần đầu tiên cậu gặp họ thì Luffy đã trải qua bao nhiêu khó khăn, bào nhiêu thử thách để tìm một bác sĩ chữa cho cô. Cậu nhìn cô và thấy một lần nữa, cô lại đắm chìm trong biển suy nghĩ của cô, nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy đến cho mọi người trên con thuyền này khi họ nuôi một đứa trẻ.

"Được rồi Nami..." Cô hoa tiêu nhìn lên và thấy Chopper chuẩn bị trình bày quan điểm của cậu về sự lựa chọn của cô "Nhưng xin cậu hãy suy nghĩ kỹ hơn về điều này. Tuy nhiên tớ vẫn nghĩ rằng cậu nên nói với Luffy và hỏi ý kiến của cậu ấy, tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu và sẽ giữ im lặng về chuyện này."

"Cảm-"

"Và," Chopper tiếp tục nghiêm nghị nói "Cậu có thể suy nghĩ về diều này đến ngày mai, và với bất cứ quyết định nào của cậu tớ cũng sẽ ủng hộ và đi theo cậu."

"Cảm ơn cậu rất nhiều Chopper." Nami mỉm cười và lau đi nước mắt và ôm chặt cậu vào lòng. Cậu bắt đầu nhảy diệu nhảy kì quặc ấy trong vòng tay Nami đến khi cô bỏ cậu ra."Tớ biết là có lẽ cậu không thích quết định của tớ cho lắm nhưng-"

"Tớ thì không sao, nhưng mà bác sĩ Kureha sẽ không bao giờ nhận một ca phá thai cả. Bà ấy còn không có lấy một quyển sách về vần đề này nữa cơ." Chopper gãi đầu.

"Tại sao vậy ?"

"Bà ấy luôn nói," Chopper ho vài tiếng và cố gắng nói sao nghe thật giống giọng bác sĩ Kureha " 'Bất cứ ai muốn thực hiện mọt cuộc phá thai thì đơn thuần là người ấy muốn nhanh chóng thoát khỏi hậu quả sau này mà thôi. Giới trẻ ngày nay chẳng biết chịu trách nhiệm cho hành động dại dột của mình cả.' Bà ấy nói  rất đúng, tuy có vài trường hợp tớ nghĩ là-"

"Được rồi Chopper, tớ nghe đủ rồi..." cậu gật đầu và bước lại tủ thuốc và lấy ra một cái lọ nhỏ màu trắng và đưa cho Nami.

"Nhớ uông một viên này mỗi ngày trước khi cậu đi ngủ. Nó sẽ giúp cậu với vụ ói đấy." Nami gật đầu và cầm lấy cái lọ. Cô cảm ơn Chopper một lần nữa về việc giữ bí mật chuyện này. Và với một cái vẫy tay tạm biệt, Nami rời khỏi phòng và hai người bắt đầu suy nghĩ.

'Hy vọng Nami biết cậu ấy đang làm gì' Chopper vừa nghĩ, vừa bỏ những tờ giấy  về Nami vào một cái bìa và đặt nó vào trong những cái bìa khác.

'Mình thật sự chỉ đang cố gắng sửa lại những lỗi lầm của mình thôi.' Nami nghĩ và bước về phòng của cô, và suôt dọc dường, cô chỉ nghĩ về sự sống đang lớn dần lên trong bụng cô. Cô nói nghe rất tự tự khi nói với Chopper về quyêt định phá thai của cô, nhưng cô cũng rất do dự khi nghĩ đến thủ tục làm điều đó và cô cũng rất muốn được giữ đứa bé lại. Nami dừng lại trước cửa phòng nghĩ về người mẹ nuôi quá cố của cô.

'Mẹ sẽ làm gì ?' Cô hy vọng một hình ảnh thiêng liêng sẽ xuất hiện bên cô và trả lời câu hỏi đó. Khi cô mở cửa và chuẩn bị bước vào thì cô nghe một tiếng ngáp lớn phát ra từ phía đầu Sunny. Cô ngước nhìn và thấy Luffy đang mệt mỏi dãn tay anh ra, chắc là mới ngủ dậy.

'Tuy nhiên tớ vẫn nghĩ rằng cậu nên nói với Luffy và hỏi ý kiến của cậu ấy-' Câu nói của Chopper chợt vang lên trong đầu cô như là một bài hát ám ảnh cô vậy. Cô biết là Chopper nói đúng, đứa bé này cũng là của anh cũng như nó là của cô vậy. Cô muốn đi tới đầu của Sunny và lại ngồi ngắm cảnh cùng anh và nói cho anh nghe hoàn cảnh của cô. Nhưng không hiểu sao tay cô không thể bỏ cái nắm của ra và cô vẫn rất hoảng sợ khi nghĩ về những việc có thể xảy ra. Không thể bước tới chỗ anh, cô quyết định bước vào phòng và suy nghĩ lại về quyết định của cô. Cô thả người xuống giường, quá mệt mỏi để làm bất kì việc gì và rồi cô thấy mình dần cìm và giấc ngủ.

'Anh sẽ làm gì, Luffy ?'

Author's Word: Ngắn hơn mọi khi như tốn thời gian hơn 2 hồi trước nhỉ ? Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?

Hãy vote và follow tớ nhé !! Đó là một nguồn động lực khổng lồ vô cùng luôn đấy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top